Chap 2
6:00am~~~~
– Chu Bảo Lâm em ra đây ngay cho anh!_Lần đầu tiên Bảo Kỳ lớn tiếng với em gái cưng của mình như vậy.
– Hai ơi em đang ngủ mà~~~anh có cần gọi em lớn tiếng vậy không?_Bảo Lâm mơ mơ màng màng ra mở cửa
– Em mau giải thích chuyện tối qua là như thế nào, nếu không thì anh sẽ.... anh sẽ...._Bảo Kỳ ngập ngừng
– Anh sẽ làm sao?
– Anh giận em, hông dẫn em đi ăn kem luôn!_*trề môi*
– Hahaha mắc cười quá_Bảo Lâm ôm bụng cười lớn
– Yahhhhh_Bảo Kỳ hét
– Thôi được rồi, để em giải thích cho, hai la làng xíu nữa ba mẹ mắng cho coi.
– Ừa, nói lẹ đi
– Hữu Phúc nói cậu ta yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ak_*nhướng nhướng*
– Gì??_*mặt ngu*
– Hôm qua em kêu cậu ta sang nói với anh rồi cơ mà!
– À..... hồi tối anh nghe mà hông hiểu gì trơn haha_Bảo Kỳ bật cười
– Ủa rồi Hữu Phúc đâu? hông đi chung với anh sao?_Bảo Lâm nhìn nhìn xung quanh
– Ờ thì....
– Anh có chuyện giấu em hả?
– Hông đâu! Thật ra thì hồi tối anh nghe Phúc nói mà anh thì hông hiểu gì hết cho nên là....
– Là sao?
– Anh nói với cậu ấy là "anh không hiểu em đang nói gì hết" rồi tự nhiên cậu ấy khóc chạy về nhà luôn, vậy đó.
– Ôi trời! anh là ngốc thật đó hả? Cậu ta .... anh.... hai người....... Aaaaa điên mất thôi_Bảo Lâm vò tóc
– Vậy giờ tính sao? chắc Phúc giận anh rồi_Bảo Kỳ xụ mặt một đống
– Chứ còn gì nữa, thôi chuyện này tính sau đi, giờ tụi mình đi ăn sáng rồi đến trường, em nôn quá àk_Bảo Lâm lôi kéo Bảo Kỳ xuống lầu
– Hứ, chứ hông phải tại em quậy quá mới bị chuyển đi sao?
– Xì.. đi nhanh đi, hai nói nhiều ghê.
Cả hai ngồi vào bàn thì một cặp vợ chồng cũng từ trong bếp bước ra, trông hai người vô cùng hạnh phúc.
– Con chào ba mẹ_hai anh em đồng thanh
– Ừm, ăn sáng đi hai đứa_Tử Di mỉm cười với các con
– Chu Bảo Lâm!_giọng nói lạnh băng phát ra làm ba người còn lại đứng hình, người này không ai khác chính là Chu Ngôn Kỳ (giờ để tóc kiểu con trai rồi nha, dù sao cũng là 'ba' người ta cơ mà)
– Dạ ba_Bảo Lâm gục đầu, chu mỏ ra
– Con có biết đây là lần thứ mấy con chuyển trường chưa?
– Dạ, lần thứ 6_*lí nhí*
– Ba không muốn chuyện này lặp lại lần nữa, con nghe hiểu phải không?_*nhìn chằm chằm*
– Dạ....."tại mấy người đó chứ có phải tại con đâu chứ!"_*lầm bầm*
– Không phục?_*phóng băng*
– Dạ không ạ.
– Anh à, đừng làm con sợ!_Tử Di kéo tay Ngôn Kỳ
– Anh có làm gì nó đâu chứ, mới có hai ba câu mà em bênh chằm chằm vậy thì sao nó biết sai được hả? (giờ xưng anh-em luôn cho tiện há)
– Anh.... *cắn môi* *xụ mặt* (giờ thì biết thằng con giống ai rồi hén)
– Aizzz thôi được rồi, đừng nói nữa, mau ăn sáng đi_Ngôn Kỳ bó tay với chiêu này nên dịu hẳn đi
"Mẹ là số một"_Bảo Lâm ra dấu
"Mẹ con mà!"_Tử Di nháy mắt
Bảo Kỳ nãy giờ chỉ ngồi im không dám làm gì, cả nhà người đáng sợ nhất chính là ba, không hiểu sao mẹ lại có thể yêu người lạnh lùng như vậy, nhưng mà không thể không công nhận rằng cả nhà anh đang sống rất hạnh phúc, Bảo Lâm lại nghịch ngợm như vậy nên lâu lâu bị ba phóng băng một tý cũng không sao.
30 phút sau, cả hai đang có mặt trong phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhận lớp, còn ngoài cửa thì đang loi nhoi một đám rình xem 'hotboy' mới vào trường.
– Giờ anh phải lên lớp rồi, hẹn gặp em vào giờ ra chơi nha_Bảo Kỳ vẫy tay với Bảo Lâm, nhưng lại khiến cả đám girl phía sau ngơ ngẩn (hotboy no.1 cơ mà)
– Ừm, bye anh_ Bảo Lâm cũng vẫy tay với Bảo Kỳ, sau đó đi tìm lớp của mình.
•Hội đồng bà 8:
– Ê ê mấy bà, bạn học mới vô đẹp trai thiệt ák.
– Ừa, coi bộ ngang ngửa với top 3 hotboy trường mình à nha.
– Bạn đó cười dễ thương quá trời hà
– Ừa mà hình như là em gái của anh Bảo Kỳ đó, hai anh em đẹp đều ghê.
– Hy vọng là không có lạnh lùng như hoa khôi, nhìn bạn ấy men lỳ quá mà lạnh thì uổng lắm
– Xế... lạnh thì lạnh tui cũng thích nữa
– Ờ tui cũng vậy, thích cả hai luôn
– Ừa .. ừa
– Abc.....xyz......
Cả hội tiếp tục bàn trong khi nhân vật chính đang đi lạc, lòng vòng mãi mà chẳng thấy lớp 10x3 ở đâu hết, định gọi cho Hữu Phúc (chuyển trường qua học chung lớp với Phúc) thì sực nhớ là gởi dt cho Bảo Kỳ, haizzz số nhọ mà.
Trong lúc loay hoay Bảo Lâm vô ý đụng trúng một người, cuốn sách trên tay người đó rơi xuống đất, theo quán tính Bảo Lâm cúi xuống nhặt cuốn sách lên và rối rít xin lỗi.
– Thật xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu!_Bảo Lâm trả sách cho người kia, lúc này mới nhìn kỹ gương mặt ai đó "wow người gì mà xinh quá vậy trời"
– Ừ_bỏ lại Bảo Lâm đứng ngơ ra một chỗ, người đó tiếp tục bước đi
"Người đẹp mà lạnh quá vậy, y như ba ....haiz chán chết"_Bảo Lâm bĩu môi, có vẻ như ấn tượng không mấy tốt về người này
– Ý quên hỏi bạn đó lớp mình ở đâu rồi, chết thật_nói rồi Bảo Lâm tiếp tục đi tìm lớp
Còn người bị đụng kia không ai khác chính là Hạ Tiểu Vũ, cô hoa khôi băng giá mà mọi người nhắc tới, cô cũng đang trên đường vào lớp, đây là lần đầu tiên có người tiếp xúc với cô như vậy, có chút không quen. Mà đây cũng là lần đầu cô trả lời người khác, trong khi mọi lần đều im lặng quăng bơ. Hiện tại là ý gì đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co