🦁❤🐰
Tác giả: 唐七果 (đã có sự đồng ý)
Bìa: artist@自升天
Lưu ý trước khi đọc: in nghiêng là suy nghĩ trong lòng nha các bác
_________________
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến không muốn về nhà.
Nơi Tiêu Chiến đang đứng hiện tại rất gần với căn hộ của anh và Vương Nhất Bác đang sống, tâm trí anh không có chủ đích mà lang thang trên tứ phía con đường, nhưng dù thế nào thì anh cũng sẽ không đi vào phía đường dẫn về nhà.
Thường thì không gian nơi đây rất yên tĩnh. Nhưng khi mặt trời đã hoàn toàn ngã về phía Tây, chính là lúc con đường đón những người làm việc văn phòng đi về, những tiếng xe, tiếng bước chân, tiếng cười nói của họ đã làm cho con đường không còn yên tĩnh như lúc sáng mà trở nên rất náo nhiệt.
Dù Tiêu Chiến đã đeo khẩu trang và đội mũ nhưng anh vẫn sợ bị người khác nhận ra. Không còn cách nào khác, bây giờ anh chỉ có thể tạm thời ghé vào siêu thị gần đây để lảng tránh.
Buổi sáng hôm nay, anh đã cãi nhau với Vương Nhất Bác. Là do nhóc con đó không đúng, nhưng nhóc con cũng nhận lỗi rồi. Dù vậy nhưng lúc Tiêu Chiến rời đi, tâm trạng anh vẫn không vui nổi.
Nguyên nhân cãi nhau là do ngày mai Vương Nhất Bác đã lỡ có hẹn với người khác mà bỏ chuyện đi xem triển lãm tranh cùng với anh. Vương Nhất Bác thừa nhận với Tiêu Chiến là cậu đã sai những anh vẫn không thể nào bỏ trôi cơn giận này!
Em hứa với tôi trước hay hứa với người kia trước? Tôi vì muốn có thời gian bên em mà cố gắng làm trước mọi việc, còn đùn đẩy mấy thông cáo chưa xem đằng sau, em có biết hay không hả Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt bình tĩnh không nói một lời nào. Vương Nhất Bác ngồi thấp xuống sau đó cậu cầm tay anh lên, miệng tuông ra những lời chữa cháy.
"Dù em không đi với anh thì anh vẫn có thể tự đi mà. Nếu anh không muốn đi thì không phải anh vẫn còn bạn bè đấy sao? Có thể nhờ họ chụp lại rồi gửi cho anh"
Tiêu Chiến nghe xong thì lập tức rút tay ra "Tự mình đi và cùng em đi cảm giác giống nhau? Còn việc xem bằng chính mắt mình và nhìn qua ảnh là hai việc hoàn toàn khác nhau, em có hiểu không? Thêm nữa, rõ ràng là em đã hứa với tôi trước rồi, bây giờ em đã thất hứa mà còn dám dùng khẩu khí ngang nhiên mà nói với tôi?".
Khi Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền bật dậy chân mày cũng theo đó mà nhướng lên, ngạc nhiên nói: "Ơ...em đã giải thích với anh là vì người đó không còn thời gian nào khác ngoài ngày mai. Anh căn bản là không muốn nghe em giải thích, bây giờ anh đang giận thì nghe em cái gì cũng thành sai thôi".
Tiêu Chiến trầm lặng một hồi, đột nhiên anh bật dậy, quay đầu lấy áo khoác mặc vào, không nói lời nào mà đi thẳng ra cửa.
Không xin lỗi, không sao hết. Khi Tiêu Chiến bước ra cửa, lúc đó anh vẫn còn rất giận Vương Nhất Bác. Bản thân một mạch đi thẳng đến Studio, ban đầu anh chỉ rảnh rỗi đi quanh quanh vài vòng sau đó lại mở một cuộc họp kéo dài không lâu. Cho dù bản thân đã cố gắng làm việc để quên chuyện lúc sáng nhưng dường nó đã bám chặt chẽ vào trong lòng làm cho anh không tài nào loại bỏ nó ra khỏi tâm trí được.
Hôm nay Vương Nhất Bác cũng đến công ty một chuyến. Thật sự thì hai người có rất ít thời gian dành cho nhau khi sống ở Bắc Kinh, một đống công việc chồng chất chờ xử lý. Nhóc con kia cả ngày không gửi tin nhắn cho anh nhưng cũng không có gì bất ngờ lắm.
Lúc sáng, bầu không khí giữa anh và Vương Nhất Bác đã hạ xuống cực điểm. Không biết hôm nay nhóc con kia có trở về nhà hay không nữa.
Nghĩ tới đây, trong lòng anh lại có chút nghẹn, bản thân vô thức đi đến khu đồ gia dụng cho nhà bếp.
Anh nấu ăn rất ngon, so với Vương Nhất Bác chỉ biết úp mì và đập dưa chuột thì...ngon gấp mười lần. Hai người chuyển đến căn hộ mới không lâu, việc trang trí lại từ đầu thật sự khó khăn. Còn nói về đồ dùng nhà bếp không ít không nhiều nhưng cũng gọi là đủ. Trước mắt anh bây giờ là một hàng thìa mới sáng bóng được treo trên kệ, trong đầu anh lúc này toàn là ý nghĩ muốn gom hết đống này về.
Trước đây, Tiêu Chiến không được xem là một người thích nấu ăn, cho dù kĩ năng của anh rất tốt. Nhưng vì chăm sóc cho Vương Nhất Bác, một phần vì cậu không thể ăn những món cay anh nấu, nên mới lên mạng mày mò học các công thức nấu những món mới. Thường thì anh sẽ chẳng đoái hoài gì đến việc bếp nhưng vì người mình yêu nên phải vác thân ra ngoài mua nguyên liệu về nấu ăn.
Tiêu Chiến biết một chút mánh khóe khi làm bánh ngọt, việc làm bánh ngọt sẽ bớt khó khăn hơn nhưng không có nghĩa là sẽ hoàn toàn thành công. Nhìn thấy chiếc lò nướng, tâm anh không nhịn được mà khẽ dao động. Mặc dù bản thân còn chưa bắt đầu làm bánh nhưng anh đã tưởng tượng lúc Vương Nhất Bác cầm lấy những chiếc bánh ngọt anh làm, mặt lộ ra những biểu cảm hạnh phúc.
Người ta thường nói rằng những người đã thành gia sẽ ngày càng ra vào nhà bếp nhiều hơn. Đúng là chẳng sai, Tiêu Chiến thật sự tin vào điều đó.
Tiêu Chiến tỏ vẻ yêu thích cầm trên tay những chiếc khuôn bánh hình trái tim, khuôn tam giác một lúc lâu nhưng anh không đặt chúng vào xe đẩy mà lại để về chỗ cũ. Việc làm bánh để sau đi, anh còn phải học rất nhiều, rất có thể trong tương lai sẽ anh trực tiếp mở một tiệm bánh của riêng mình.
Tiêu Chiến rất thích uống coca, vừa vặn thức uống yêu thích trong nhà cũng đã hết. Mấy ngày nay, anh nói là sẽ mua nhưng cứ quên mãi.
Tiêu Chiến đang định đi đến khu đồ uống mua coca, nhưng tưởng tượng mà xem lúc đi về phải tay xách nách mang đống đồ nặng về thì làm anh không khỏi xoắn xuýt. Trong lúc anh đang do dự có nên mua coca hay không thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Là Vương Nhất Bác điện tới, Tiêu Chiến trong lòng vẫn còn giận, dù đã tiếp máy nhưng vẫn không nói trước.
Thay vào đó là đầu máy bên kia lên tiếng trước "Tán Tán, anh về nhà rồi à?".
Thanh âm cố tình hạ trầm của Vương Nhất Bác nghe rất dịu dàng và êm tai, Tiêu Chiến thật sự rất thích nghe giọng nói này. Dù sao thì giọng nói dịu dàng này chỉ duy nhất một mình anh được nghe. Khi nghe Vương Nhất Bác hỏi, trong lòng anh bất chợt đã bình tĩnh lại. Em làm sao chắn chắn được đêm nay tôi sẽ về nhà.
Tiêu Chiến cảm thấy rằng tuổi 30 đã đến với anh quá nhanh rồi, lại có thể bị cơn tức giận làm đến ngu cả người. Im lặng một thời gian dài, lúc này anh mới nhẹ nhàng đáp "Anh chưa về".
"Tối nay anh có về nhà ăn hay không? Anh muốn ăn gì, em đang ở siêu thị gần nhà nè".
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn tứ phía xung quanh, anh nghĩ Vương Nhất Bác có lẽ đang ở khu bán thực phẩm tươi sống, ngay lập tức anh cũng đẩy xe đến đó "Sao tốt vậy? Anh muốn ăn cái gì thì em sẽ nấu cái đó sao?.
"Chỗ nào có nhỉ...cái này thì.....Đương nhiên rồi, anh về nhà chỉ cần giúp em mấy việc vặt thôi".
Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút thất thường, hình như trong là đang phân vân không biết nên mua cái gì. Tiêu Chiến từ đằng xa thấy cún con đứng trước của tủ lạnh, tay cứ sờ sờ đầu mũi. Chỗ Vương Nhất Bác đang đứng hình như là khu nguyên liệu nấu lẩu, trái tim anh lại rung động rồi.
"Vậy tối nay chúng ta ăn lẩu đi"
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác vui mừng đáp lại yêu cầu của anh.
Vương Nhất Bác mở cửa tủ lạnh ra, còn điện thoại thì được kẹp trên bả vai, lưng khom xuống chọn đồ ăn trong tủ lạnh "Anh muốn nhún gì với lẩu? Hình như em nghe anh nói là anh mập lên mà phải không? Vậy chúng ta không lấy thịt nhé?".
Mặc dù miệng thì nói như vậy, nhưng tay cậu vẫn lấy ra hộp thịt dê cuộn và bò cuộn bỏ gọn gàng vào xe đẩy. Tiêu Chiến không nhịn được mà nở nụ cười "Em thấy anh mập lên à?".
Cậu dừng động tác một chút, sau đó mở cửa tủ bên cạnh lấy ra nhiều đồ hơn "Không không, người duy nhất nghĩ anh mập tới bây giờ chỉ có mình anh mà thôi".
Tiêu Chiến nhìn vào xe đẩy đầy những thực phẩm nhún lẩu như đậu hũ, cá, đậu phụ lá, thịt bò, sau lớp khẩu trang anh cũng bí mật thè lưỡi ngại ngùng một cái. Vương Nhất Bác không cúp máy, anh cứ như vậy mà đi theo cậu suốt quãng đường, nhìn cậu thờ ơ đi qua nơi bán cà tím, món mà anh ghét nhất, cuối cùng cậu dừng lại tại quầy bán rau xanh.
"Mấy hôm nay đều dễ dàng bị phát hỏa nên em sẽ mua thêm một ít rau ăn hạ nhiệt...em sẽ không lựa đâu, cái nào cũng như cái nào mà" Vương Nhất Bác thật sự tùy tiện chọn bó cải thìa và rau xà lách, ném hết vào trong xe đẩy rồi nói tiếp "Mà chắc không nên lấy những bó rau hư đâu nhỉ?".
"Vậy thì em cầm lên mà lựa đi".
Vương Nhất Bác đã mua xong rau xanh và nhìn vào xe đẩy một lần nữa. Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ đi tính tiền, nhưng không phải vậy, cậu lại tiếp tục đẩy xe đi đâu đó.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác muốn mua gì tiếp theo, anh thấy cậu đi đến khu vực bán đồ uống thì dừng lại.
Là mua thực quả hạt(*)? Mấy hôm trước, vì ở trên mạng không giành mua được nên cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác hầu như không cười nổi.
(*): đại loại là giống mấy cái nước hoa quả đóng hộp á
Tiêu Chiến len lén đi theo Vương Nhất Bác vào khu đồ uống, thì thấy cậu đặt tám, chín lon coca vào trong xe đẩy, nội tâm của anh lại bị chinh phục lần nữa.
"Em mua nhiều coca như vậy, lát nữa có xách nổi hay không đó"
Tiêu Chiến lo lắng nói qua điện thoại, còn Vương Nhất Bác vẫn chăm chú xem hạn sử dụng của nhưng lon coca này "Không nhiều lắm đâu, nếu nặng quá thì em sẽ uống cho bớt nặng rồi xách về".
Miệng đùa giỡn với Tiêu Chiến, còn tay thì tiếp tục lấy vài lon coca bỏ vào. Đại não cậu còn chưa load hết thì miệng đã tuông ra lời ngạc nhiên "Anh đang ở trong siêu thị?".
"Từ đầu đến giờ anh đã ở đây cùng với em sao?"
Vương Nhất Bác lấy nốt số coca rồi đẩy xe ra ngoài, Tiêu Chiến đột nhiên cúp máy, trực tiếp đứng trước mặt cậu mà hô to
"Surprisee!!"
Anh dang rộng hai tay, phảng phất ý muốn ôm người trước mắt vào lòng.
Cuối cùng, hai người họ phân chia mỗi người cầm một túi. Túi nhẹ hơn thì được Tiêu Chiến cầm, còn túi nặng hơn đồng nghĩa là túi chứa coca cola thì được Vương Nhất Bác cầm về. Lúc gần về đến nhà, Tiêu Chiến cứ thế mà trách móc cậu tại sao không mua trên Taobao, Vương Nhất Bác đổi tay cầm túi sau đó cũng lên tiếng "Mua trên mạng không biết lúc nào mới về. Anh không phải muốn uống lắm sao? Sẵn tiện đi siêu thị nên em mua luôn".
Khi hai người bước ra từ thang máy, một mảng hành lang đen kịt đã chào đón họ. Tiêu Chiến thì đi tìm công tắt đèn, còn Vương Nhất Bác thì đang đứng trước của căn hộ và đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa. Tiếng kim loại linh đinh leng keng vừa dứt cũng là lúc ánh sáng hiện diện trở lại, do đèn đã được bật làm anh vô tình thấy được ngón tay của cậu do bị dây quai của túi nilong siết đến in vết hằn, anh lại bị cún con này làm cho đau lòng rồi.
Anh thấy Vương Nhất Bác nhét chìa khóa vào ổ khóa, tiếng nói vang lên trong tiếng ồn của hai vật kim loại "Anh nghĩ tối nay em sẽ không về chứ".
Cánh cửa mở ra, Vương Nhất Bác không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng đem túi đồ di chuyển vào bên trong. Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu không nghe thấy, anh cũng không muốn hỏi lại. Anh cũng bước vào nhà, đang định là quay người lại để đóng cửa thì lúc đó Vương Nhất Bác cũng quay người mặt đối mặt với anh.
"Đây là nơi em và anh sống, không về đây thì em còn biết đi đâu chứ" Vương Nhất Bác đút chìa khóa vào túi quần jean, bàn tay vẫn còn in vết hằn mà vuốt ve gương mặt của anh "Chúng ta không phải còn rất nhiều thời gian sao? Chuyện lúc sáng cho em xin lỗi, anh đừng giận nữa có được không?".
Tiêu Chiến gật đầu, ngay sau đó anh liền nhẹ nhàng chụp lấy bàn tay đang hoành hành trên mặt mình.
Buổi sáng họ đã đứng trước của mà cãi nhau một trận. Trong lúc Tiêu Chiến đang mang giày, Vương Nhất Bác đã ở ngay đây mà lần nữa giải thích cho anh hiểu, nhưng nhận lại được chỉ là tiếng đóng cửa mang theo phần tức giận của anh. Những không nghĩ đến việc thần kì gì lại khiến cho hai người vẫn là đứng trước cửa mà làm hòa với nhau.
Nó giống như một cái vòng tròn vậy, ngay cả khi anh và Vương Nhất Bác có hướng xuất phát khác nhau đi chăng nữa, đến cùng hai người sẽ vẫn gặp nhau tại điểm bắt đầu mà thôi.
Anh cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cậu "Thật sự xin lỗi em".
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn vào vành tai của anh, cậu chạm vào chỗ đặc biệt nhạy cảm làm anh không tự chủ mà rụt cổ lại "Em cũng muốn nói một câu xin lỗi với anh".
"Tán Tán, em thật sự rất rất thích anh"
"Cún con thối tha, anh cũng vậy...này này này đem móng vuốt của em ra khỏi người anh....lại sờ đi đấy !!!".
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co