Truyen3h.Co

cãi nhau

🥛🫘

DumGii

Chiều muộn. Phòng tập vang tiếng nhạc ầm ầm, mọi người ai nấy đều đang tất bật hoàn thành các động tác luyện tập cuối cùng. Chỉ có hai người đang trừng mắt nhìn nhau như thể sắp đánh lộn.
Bách đứng khoanh tay, nhìn Công đang ngồi bệt dưới sàn, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn còn gân cổ cãi.

"Tao ghét mày đó Công ."

Công ngước lên, môi còn đang ngậm ống hút chai nước, nhướng mày:

" Chắc tao ưa mày á? "

Không khí ngưng lại trong một giây. Rồi cả hai đồng loạt quay đi chỗ khác, mặt đỏ lên nhưng lại chẳng ai chịu nhận mình là người chột dạ trước.

"Nói chuyện kiểu gì kỳ cục. "

Công lẩm bẩm, tay rút khăn ra lau cổ.

" Ai bảo mày cứ suốt ngày cằn nhằn. Hôm qua tao mới trễ có mười phút mà mày làm như tao đi lạc mất luôn vậy. "

Bách nhăn mặt.

" Ừ thì ai mà không lo. Nhìn mặt mày nhỏ xíu vậy đi lạc thật thì tao biết tìm kiểu gì."

Công khựng lại. Rồi quay qua, lườm hắn.

"Ghét thì kệ tao. Nhưng nói kiểu đó thì dễ thương quá ha?"

Bách bối rối quay mặt chỗ khác, vành tai đỏ bừng, nhưng giọng vẫn gắt:

" Mày mới dễ thương ấy. Tao không ghét mày được."

Công cười hì hì, đứng lên, lùi lại né một cú quẹt tay giả vờ đập vào trán từ Bách .

" Nè nè, đánh tao là mất công tối nay tao không chịu ngủ chung đâu nha."

Bách thở dài, cốc nhẹ lên đầu Công cái cụp.

" Đồ phiền phức. Ghét mày ghê."

" Ờ, rồi lát lại giành đắp chăn với người ta cho coi."

" Mày im chưa?!"

" Chưa, tao còn định nói thêm là... tao cũng không ghét mày được đâu."

Công nhoẻn miệng cười, giọng nhỏ như thì thầm.

" Bách ơi, thiệt ra tao thích mày nhiều lắm."

Bách đứng im một hồi. Rồi nhẹ giọng, vẫn là kiểu lạnh lạnh cục súc của hắn:

" Biết rồi, đồ phiền."

Nhưng tay thì đã nắm lấy tay Công lúc nào không hay. Sàn tập vẫn ồn ào, nhưng trong góc kia, tiếng cãi nhau vụn vặt ấy lại ngọt hơn cả giai điệu nào đang phát.

Công nghe xong liền há hốc miệng, rồi cố tình tròn mắt, giả vờ sốc như thể vừa nghe câu chia tay sau 10 năm yêu đương mặn nồng.

" Mày bảo tao... phiền á? "

Giọng Công bỗng dưng lí nhí, kéo dài đầy "uất ức".
Bách liếc mắt sang.

" Mặt mày làm gì như sắp khóc vậy? "

Công dụi dụi mắt, cố tình chu môi, méo máo:

" Tao hết thương nổi rồi... Mày kêu tao phiền, mày chán tao rồi đúng không?"

" Công... "

" Tối tao ngủ riêng nha. Cũng đâu còn là người quan trọng nữa mà..."

" Ủa? Gì vậy trời??"

Công càng nói càng nhỏ giọng, tay còn ôm ngực làm bộ bị tổn thương nghiêm trọng.

" Trái tim tao... đau như bị ai đạp dẫm..."

Bách ngẩn người nhìn Công đúng năm giây, rồi bật cười:

" Mày diễn sâu dữ. Không đi làm diễn viên uổng thiệt."

" Mày dám cười trong khi tao đau lòng hả? "

Công giả bộ giận, giơ tay đánh nhẹ vào vai Bách rồi quay mặt đi.

Bách kéo tay Công lại, tay kia khẽ xoa đầu cậu, nhỏ giọng hơn chút:

" Tao không có chán. Chỉ là... không quen mày cứ suốt ngày làm nũng, chọc tao tức thôi."

Công quay lại liếc Bách, mắt vẫn lấp lánh như sắp khóc, nhưng môi thì nhếch thành nụ cười gian gian.

" Vậy là thương tao đúng không?"

Bách nhìn chằm chằm một lúc, rồi thở hắt ra:

" Ừ. Thương. Rồi sao?"

" Vậy mày nựng tao một cái coi. "

Công lại xáp tới, dúi đầu vô ngực Bách, giọng lí nhí:

" Tự nhiên muốn được dỗ quá."

Bách lúng túng liếc quanh, may mà đám kia đang tập trung vào phòng thu, không ai để ý. Hắn nhăn mặt, nhưng tay vẫn ôm lấy Công, xoa nhẹ sau gáy như đang dỗ mèo con.

" Phiền thật... nhưng là của tao nên thôi kệ. Đành chịu phiền suốt đời vậy."

Công dụi mặt sâu hơn vào ngực Bách, miệng cười tủm tỉm.

" Suốt đời luôn nha?"

" Ừ, suốt đời luôn. Nhưng mà im đi cho tao đỡ bị quê."

" Hứ, phiền tiếp giờ!"

" ...Mệt mày ghê. Nhưng... ừ, đáng yêu."

Công dụi đầu vô ngực Bách một hồi thì bắt đầu uể oải ngọ nguậy, rồi bỗng thở dài một cái rõ to:

" Bách ơi... tao mỏi..."

Bách đang tưởng Công nói mỏi chân, vội lùi ra chút:

" Mỏi đâu? Chân hả? Hay vai? Để tao bóp cho."

Nhưng Công lại lắc đầu, giọng mềm như bún:

" Mỏi trong lòng á... mỏi vì nhớ mày quá nhiều..."

Bách đứng hình đúng một giây. Một giây thôi, rồi lập tức nhìn Công bằng ánh mắt "cạn lời".

" Mày có để cho tao sống yên một bữa không?"

Công bật cười khúc khích, nhưng vẫn tựa vào người Bách, nhỏ giọng như mè nheo:

" Mỏi thiệt mà... nãy tập quá trời, giờ chỉ muốn được mày bế ra ghế nằm thôi.."

Bách liếc nhìn cả sàn phòng tập, rõ ràng đám staff đang bận việc của mình, nhưng hắn vẫn khẽ khàng kéo Công lại gần hơn, một tay đỡ lưng, một tay luồn qua sau gối cậu nhấc bổng lên như nhấc một cục bông.

" Được chưa, cục phiền?"

Công dụi đầu vào hõm cổ Bách, môi cười rạng rỡ:

" Cảm ơn bạn trai lớn. Cưng dữ quá hà, này chắc tao ngủ liền á."

" Ngủ gì giờ này?! Về mới được ngủ!"

" Ờ thì tao nhắm mắt thôi, được dựa vô mày là hết mỏi rồi..."

Bách cúi xuống nhìn Công đang rúc vô người mình như con mèo lười, rồi thở dài:

" Mày biết làm gì tao cũng chịu đúng không?"

Công khẽ nhướng mày, nhắm mắt đáp tỉnh queo:

" Biết. Tại thương tao mà."

Bách hừ mũi:

" Biết vậy thì đừng có nũng nữa."

" Không được. Nũng mày là nghề của tao rồi."

" ...Mày mà không đáng yêu chắc tao bế mày ra cửa sổ quăng luôn rồi."

" Nhưng tao đáng yêu đó nên mày không dám. Ha."

" Cái đồ biết mình đáng yêu mới đáng ghét. Nhưng thôi... cứ mỏi đi, tao bế. Phiền thì phiền."

Công nghe vậy liền cười khúc khích, càng dụi đầu vào cổ Bách hơn, thì thầm:

" Tao phiền... mà là của mày. Nhớ đó."

Công nằm gọn trong tay Bách, chưa được bao lâu đã lười đến độ thở ra cũng mang tiếng than. Cậu dụi đầu một cái rõ mạnh vô hõm cổ hắn, giọng mềm nhũn như cháo loãng:

" Mệt rồi... đói nữa..."

Bách thở dài lần thứ n trong ngày, bế cậu tới ghế dài trong phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt xuống rồi ngồi cạnh.

" Nãy ăn gì chưa?"

" Ăn cái bánh quy... nhỏ xíu..."

Công giơ hai ngón tay kẹp lại tí tẹo như đang kể lể chuyện bi thương nhất thế kỷ.

" Mày ăn như mèo thế bảo sao không xỉu."

Bách lục túi lấy chai nước với cái bánh protein mà hắn lúc nào cũng đem theo, dúi vô tay Công.

" Ăn tạm đi, lát tao chở đi ăn gì ngon."

Công vừa cắn một miếng bánh, vừa chun mũi làm mặt xệ:

" Nhưng tao muốn ăn bún bò cơ..."

" Bún bò nữa hả? Hôm qua cũng bún bò rồi."

" Ờ nhưng hôm qua là bún bò ở quán kia, hôm nay tao muốn bún bò ở quán gần nhà mày. Nước dùng ngon hơn...có thêm sữa đậu với lại... ăn xong được về nhà mày luôn..."

Bách nhướng mày nhìn Công, khóe môi hơi cong lên:

" Tính hết rồi ha?"

Công lườm lườm nhưng vẫn dựa đầu vô vai hắn, miệng lẩm bẩm:

" Mệt nè, đói nè, mà còn bị nói phiền nữa... chỉ muốn ăn xong được ôm ngủ thôi..."

Bách giơ tay xoa xoa đầu Công, nhẹ giọng:

" Vậy tối về ăn bún bò,uống sữa đậu, rồi về nhà tắm sạch sẽ, tao bế đi ngủ. Được chưa, mèo con?"

Công nhắm tịt mắt, gật đầu cái rụp, miệng vẫn đang nhai bánh.

Công đang ăn bánh, tay cứ khều khều vạt áo Bách như trẻ con vò khăn, miệng thì vẫn không ngừng lí nhí:

" Ăn xong mình đi ăn tiếp nha...
nhưng ăn xong tao không rửa chén đâu á... mệt lắm, với lại cái muỗng hôm qua mày cũng bắt tao rửa rồi..."

Bách nhíu mày:

" Cái muỗng đó rửa có mấy giây mà mày kể tới giờ?"

Công ngồi tựa đầu vào vai hắn, vẫn lảm nhảm:

" Ờ thì... tao nhớ mà... tại tao thiệt sự mệt... với đói... rồi còn bị mày mắng phiền nữa, huhu... thương tao cái coi..."

Bách thở ra cười khẽ, tay xoa nhẹ vai Công.

" Rồi rồi, thương. Thương dữ lắm. Thương mà phiền muốn xỉu luôn."

" Thấy chưa... mày lại chê tao nữa rồi... "

Công rề rề giọng, dài như sợi bún bò chưa nuốt hết.

" Ờ ờ, biết rồi. Không chê. Tao thương nhất. Được chưa?"

Công không đáp.
Bách im lặng vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu xuống nhìn.
Công lúc này đã ngoan ngoãn rúc hẳn vào người hắn, hai tay ôm lấy cánh tay Bách, mặt úp nhẹ vào ngực, hơi thở đều đều. Cái miệng lí nhí nãy giờ giờ khép hờ lại, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở mỏi mệt sau buổi tập.
Bách hơi cúi người xuống, một tay đỡ lấy vai Công để cậu khỏi ngã nghiêng, một tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

" Đúng là phiền..."

Nhưng hắn lại nở một nụ cười nhỏ, nhẹ giọng hơn bao giờ hết.

" Phiền mà đáng yêu ghê."

Cả phòng vẫn còn tiếng nhạc nền, tiếng cười nói râm ran ở góc xa, nhưng trong vòng tay hắn bây giờ là sự yên tĩnh dịu dàng nhất. Một cục phiền nhỏ, mềm mềm, ấm áp, đang ngủ say như mèo con trong lòng hắn.
Và Bách, thay vì đẩy ra hay gọi dậy, lại nhẹ nhàng kéo áo khoác choàng qua người Công, rồi khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.

" Ngủ đi... chút tao chở đi ăn bún bò thêm cả sữa đậu nữa . Không cần rửa muỗng đâu. Phiền thì cứ phiền...

Bách mỉm cười.

" Mãi luôn là của tao."

Trời bắt đầu tối, đèn phòng đã mờ đi bớt. Tiếng ồn ào cũng nhỏ lại khi mọi người lần lượt ra ngoài ăn uống. Bách nhìn đồng hồ, rồi cúi xuống khẽ lay vai Công :

" Công ơi... dậy đi ăn bún bò nè. Không là đóng cửa quán bây giờ..."

Công chẳng buồn nhúc nhích, chỉ dụi đầu mạnh hơn vào ngực Bách, giọng kéo dài, ngái ngủ như mèo con bị gọi dậy giữa trưa:

" Ưm... ngủ thêm xíu nữa... Bách ơi..."

Bách thở ra một tiếng, sắp sửa lay thêm thì...

Công ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt lim dim, tóc rối nhẹ, hai má hằn hằn vết áo khoác, rồi nhỏ giọng gọi:

" Bách ơi..."

" Ừ, tao đây. Dậy đi cưng, đói lắm rồi đúng không?"

Công không trả lời. Cậu dụi nhẹ má vào vai Bách, rồi trườn trườn người lên gần hơn, như dính luôn vào người hắn, khẽ rên rỉ:

" Hông muốn dậy... muốn ôm Bách thêm... Bách ơi..."

Bách giật nhẹ một bên má vì Công đang dụi quá sát, cổ hắn nhột rần lên nhưng vẫn cố kiềm chế.

"Dậy đi. Mặt mày dụi vậy đáng yêu quá trời, nhìn muốn xỉu luôn rồi nè."

Công lèm bèm, mặt đỏ bừng vì câu nói đó, nhưng vẫn rúc sâu hơn, giọng nhỏ xíu:

" Vậy xỉu đi... rồi tao ôm luôn khỏi đi đâu nữa..."

" Mày mà còn dễ thương kiểu này chắc tao hết lý trí luôn á Công ơi..."

Công nhắm mắt, nhướng nhẹ môi, thì thầm như mơ:

" Thì mất luôn đi... cho tao ôm mãi..."

Bách cúi xuống, cọ trán vào trán Công, thì thầm lại:

" Dễ thương dữ vậy... biết đường nào mà giận, mà mắng nổi nữa..."

Công bật cười khẽ, như thể chỉ chờ hắn mềm lòng vậy. Cái tay nhỏ nhắn còn quàng ôm lấy eo Bách chặt hơn, làm nũng:

" Thương tao đi rồi tao dậy..."

Bách thở dài, ôm Công sát hơn, nhỏ giọng:

" Tao thương rồi còn gì... mà mày làm thêm vài lần vậy nữa chắc tao phải vác mày về nhà luôn quá."

Công dụi nhẹ mũi vào cổ Bách, cười khúc khích:

" Cũng được á... mà nhớ bế tao nha..."

Bách lắc đầu cười, tay khẽ xoa lưng cậu:

" Rồi rồi, bế. Bế cục cưng phiền phức của tao đi ăn bún bò."

Công hé mắt ra, cười ngái ngủ:

" Cục cưng đáng yêu nhất đời á. Mà của mày thôi đó."

Bách nhìn gương mặt vừa mệt vừa đáng yêu ấy mà muốn cắn cho một cái, nhưng lại chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu:

" Ừ, của tao. Suốt đời luôn. Nhưng bây giờ thì... Dậy liền không tao ăn bún bò một mình nghe chưa?"

" ...Hông, tao ăn nữa... để tao ngồi dậy đã, nhưng mày ôm tao thêm 5 giây nữa nhen..."

Bách chỉ biết bật cười, khẽ gật đầu, ôm Công sát thêm chút nữa.
5 giây mà cứ như cả buổi chiều... cũng được. Vì là Công. Vì là cục phiền bé nhỏ nhưng đáng yêu xỉu ngang của hắn.
Chiếc xe dừng lại trước quán bún bò quen thuộc gần nhà Bách. Công vừa bước xuống, gió lùa qua làm tóc cậu rối tơi tả, mắt vẫn còn ngái ngủ, tay thì tự động níu lấy áo Bách như cái móc dính.

" Mệt ghê á, mà nghe tới bún bò cái tỉnh liền..."

Bách bật cười, vỗ nhẹ vào vai Công:

" Tỉnh thì đi vô ăn, kêu tô lớn cho mày thêm sữa đậu húp cho đã cái nết."

Hai đứa chọn cái bàn ở góc khuất nhất, nơi ít người chú ý. Bách lấy menu, chưa kịp mở thì Công đã ngồi xuống, nghiêng nghiêng đầu nói nhỏ:

"Tao ăn tô lớn, không giò, thêm hành, thêm ớt, nước nhiều, bún ít nha Bách thêm cả sữa đậu nữa ạ"

Bách liếc nhìn, nhướn mày:

" Mới nãy còn lười như mèo, giờ thì rành dữ ha."

" Vì tao là mèo đói mà~"

Công cười toe, đôi mắt cong cong, dễ thương đến mức khiến Bách phải quay mặt đi giả vờ chỉnh khẩu trang cho bớt... rung tim.

Một lát sau, hai tô bún bò nghi ngút khói được bưng lên. Nước lèo thơm nức, mùi sả, hành, ớt và bò hầm dậy lên nóng hổi. Và 1 ly sữa đậu nóng hổi cho Công nữa.

Công cầm đũa lên hít hà, mắt long lanh:

" Trời ơi trời... cái mùi này á... nó đi thẳng vô tim tao á Bách..."

" Ăn nhanh đi cưng, húp một cái là tỉnh liền."

Công cẩn thận húp muỗng nước đầu tiên, rồi "aaahh~" một tiếng sảng khoái:

" Trời đất ơi... đúng gu tao! Vị giống như hồi nhỏ mẹ hay nấu ấy..."

Bách cũng bắt đầu ăn, vừa ăn vừa ngó Coing húp sồn sột như mèo con được cho cá. Cái mặt cậu sáng bừng lên theo từng đũa bún, từng muỗng nước, đến nỗi hắn nhịn không được mà phải nói:

" Mặt mày ăn mà vui dữ vậy, nhìn thấy thương ghê."

Công cười tít mắt:

" Tại được ăn với mày á, lại còn là bún bò thêm cả sữa đậu... ngon gấp đôi!"

Bách chậm rãi gắp một miếng thịt bò mềm, bỏ vô chén Công:

" Ăn cái này đi. Bỏ mỡ rồi, mày thích mà."

" Ủaaa... Bách chiều tao quá, thương ghê..."

Công nũng nịu, gắp lại cho Bách miếng gân bò trong tô mình:

" Còn cái này tao không ăn, mày ăn đi, mày thích dai dai mà."

Hai đứa cứ vậy đổi qua đổi lại, múc cho nhau từng muỗng như vợ chồng son mới cưới. Mấy lần tay Công vô tình chạm tay Bách, cả hai đều im lặng vài giây, rồi cùng cười ngượng.

Đến khi gần hết tô, Công dựa đầu lên vai Bách, thì thầm:

" Bách ơi... bún bò ngon thiệt. Nhưng nếu có mày ăn chung thì nó ngon gấp trăm lần luôn..."

Bách quay sang nhìn cái mặt đang dụi dụi kia, nhỏ giọng:

" Ừ, tại vì cục phiền của tao biết cách làm tao thấy mọi thứ đáng yêu hơn..."

Công cười khúc khích, giọng nhỏ như gió thoảng:

" Ăn bún bò xong... về nhà ngủ trong vòng tay Bách là đủ no luôn á..."

Bách xoa đầu Công, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc cậu:

" Về thôi. No bụng rồi, giờ tới lượt no... tim."

Bách vừa tính đứng dậy thì cảm giác có gì đó níu tay áo mình lại. Công vẫn đang ngồi yên một chỗ, tay kéo vạt áo Bách, đầu dựa hờ lên vai hắn, mắt lim dim như chưa muốn nhúc nhích.

" No chưa? "

Bách hỏi, giọng vừa nhẹ vừa lười biếng vì cũng sắp bị cục phiền kia làm mềm nhũn.

Công đáp bằng giọng mơ màng:

" Bụng thì no rồi... còn tim thì còn thiếu miếng..."

Bách nhướng mày, ngồi lại, nghiêng đầu nhìn Công:

" Thiếu gì nữa? Nãy vừa ăn vừa được gắp thịt, còn được thương, được dỗ..."

Công chớp chớp mắt, ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ vô số tội:

" Nhưng chưa được hôn... nên chưa no tim..."

Bách cạn lời, nhìn quanh quán một vòng, may là góc ngồi này hơi khuất và không có ai chú ý. Hắn cúi xuống, nhéo nhẹ má Công:

" Mày lén lút vừa thôi..."

" Tao có đòi hôn lộ liễu đâu... hôn nhẹ cũng được..."

Công chu môi ra một chút, rồi lại dụi vô vai Bách nũng nịu:

" Bách không cho là tao khóc á..."

Bách thở ra, nhưng lòng thì mềm nhũn. Hắn cúi xuống, nhanh gọn đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Công, giọng nhỏ như gió thoảng:

" Rồi. Thêm miếng đó, no chưa?"

Công im lặng, nhưng môi cười rõ ràng, má thì hồng ửng. Cậu vẫn dụi vào vai Bách, thì thầm:

" Hơi hơi no... nhưng chắc về nhà ăn thêm miếng nữa mới đủ..."

Bách bật cười, xoa đầu Công như xoa một cục bông ngoan ngoãn:

" Mày đói kiểu gì mà dai ghê vậy..."

" Đói kiểu yêu mày á. No sao nổi..."

Bách im một lúc, rồi vỗ vai Công, khẽ nói:

" Về thôi. Về tao cho no luôn, khỏi thiếu miếng nào."

Công nhắm mắt, cười hạnh phúc:

" Ừa... về ăn Bách tiếp..."

Bách suýt sặc nước, mặt nóng lên, còn Công thì ôm bụng cười, chạy trước ra xe.

Cục phiền này, đúng là... càng no càng quậy. Nhưng hắn lại thích cậu phiền vậy. Cả đời cũng được. Bách đứng dậy, phủi áo xong mới xoa nhẹ đầu Công đang ngồi dựa bàn, giọng thấp xuống:

" Ngồi đó chờ tao xíu, tao đi thanh toán."

Công lười nhác gật gật, tay vẫn ôm bụng no căng, mắt lim dim như sắp ngủ thêm lần nữa.
Bách bước ra quầy, đưa mắt nhìn lại tô trống trơn của Công và ly sữa đậu đã cạn đấy kia, rồi quay sang chị chủ quán đang dọn dẹp:

" Chị ơi, tính tiền giúp em với... à, cho em thêm 1 sữa đậu mang về. Và 1 phần bún bò không giò, thêm hành, ít bún, nhiều nước dùng nha."

Chị chủ vừa in hóa đơn vừa cười:

" Bạn gái em ăn khỏe ha?"

Bách cười nhẹ, xoa gáy:

" Không phải bạn gái, mà... ờ, cục phiền ở nhà. Tối mà đói là lại rên um trời."

Chị chủ phì cười, gật đầu:

" Vậy để chị làm phần ngon mang về, giữ ấm luôn cho. Có người lo vậy chắc không đói nổi đâu."

Bách gật đầu cảm ơn, nhận túi đồ rồi quay trở lại bàn. Công vẫn ngồi nguyên đó, đầu gục gà gật như gà con buồn ngủ.

" Công ơi, dậy nè, đi về. Tao có mua thêm bún bò mang về rồi đó."

Công mở mắt ra, mơ mơ tỉnh tỉnh, miệng lặp lại:

" Hả... bún bò nữa hả?"

" Ừ. Tao sợ tối mày lại nằm ôm bụng than đói, nên mua sẵn. Mệt quá thì về ăn rồi ngủ."

Công ngước nhìn Bách, mắt long lanh y như thể vừa bị cảm động cỡ lớn:

" Trời ơi... bạn trai tao thương tao dữ vậy luôn á hả..."

" Ờ, không thương thì ai chịu nổi mày."

Công chồm dậy, ôm lấy tay Bách, dụi đầu vô:

" Vậy tối em ăn nửa tô, nửa tô kia cho mày ăn chung với em nha. Hai đứa ăn chung một tô cho ấm tình cảm..."

" Tình cảm gì kỳ cục... ăn riêng cho tao no."

" Hônggg, phải ăn chung! Tối nay tao đút mày, rồi mày đút tao... cho tới khi hết tô, rồi đi ngủ chung!"

Bách bật cười, bóp nhẹ mũi Công:

"Mày tính hết rồi ha?"

" Ừ. Tại tao biết bạn trai tao chiều tao lắm."

Bách khẽ lắc đầu, nhưng môi cười không giấu nổi. Hắn cầm tay Công, kéo cậu ra cửa:

" Rồi rồi, về nhanh. Tối ăn hết tô đó rồi không được kêu đói nữa đó nha".

Công cười khúc khích, ôm chặt tay hắn:

" Dạaaa. Tối tao không kêu đói nữa... mà kêu "Bách ơi ôm tao đi" thôi."

" ...Cái miệng này mà tao còn tin được, tao cũng chịu luôn đó."

" Chịu đi, bạn trai lớn mà, không chịu tao thì ai chịu~"

Bách khẽ cười. Ừ thì chịu. Cũng chỉ chịu mỗi Công thôi.Về tới nhà, trời đã tối hẳn. Bách đặt túi bún bò lên bàn, chưa kịp quay lưng thì Công đã tự động bám theo, ôm chặt sau lưng hắn như cái đuôi nhỏ.

" Bách ơi... hôm nay mệt ghê á..."

" Biết rồi. Mệt nên mới mua thêm bún bò cho mày đó."

Bách quay lại, kéo Công ngồi xuống ghế, mở hộp bún còn ấm nghi ngút khói.
Công nhìn tô bún bò mang về mà mắt sáng rỡ, nhưng chỉ ăn được vài muỗng thì lại bắt đầu chậm dần, rồi... dựa đầu lên vai Bách.

" Sao nữa? Không đói nữa hả? "

Bách hỏi, giọng mềm hẳn.

" No rồi... no bụng, no tim luôn..."

Công khẽ nói, tay luồn qua ôm lấy eo Bách.

Bách khựng lại một chút, rồi đặt đũa xuống, vòng tay ôm trọn Công vào lòng. Cậu rúc sâu vào người hắn, quen thuộc và an tâm đến lạ.

" Cả ngày mày phiền muốn chết. "

Bách nói khẽ.

" Nhưng mà... nếu không có mày chắc tao thấy thiếu ghê."

Công cười khẽ, giọng nhỏ nhưng rõ:

" Vậy là mày ưa tao chứ gì."

Bách cúi đầu, trán chạm trán Công:

" Ừ. Ừ nhiều lắm. Phiền cỡ nào cũng ưa."

Công nhắm mắt, dụi nhẹ thêm một cái, rồi thì thầm:

" Vậy cho tao phiền hoài nha... đừng chán tao..."

Bách siết vòng tay chặt hơn, giọng trầm và chắc:

" Không chán. Không có đi đâu hết. Mày ở đây là được rồi."

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào.
Còn trong căn nhà nhỏ ấy, chỉ có một tô bún bò ăn dở, một ly sữa đậu đã nguội một cái ôm thật chặt, và hai người chọn ở lại bên nhau dù có mệt, có đói, có phiền... thì vẫn là của nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co