Truyen3h.Co

cái ôm tình bạn

;

yourbluevalentine



ahn keonho thích ôm.

nó có thể ôm mọi thứ, mọi người, trong mọi hoàn cảnh. từ con cún nhà hàng xóm cho đến bà chủ tiệm tạp hoá hay càu nhàu dưới khu nhà, chỉ cần keonho thích, nó sẽ sà vào lòng người ta mà chẳng có lấy một chút ngại ngùng. mẹ nó bảo nó giống hệt một con chó golden retriever, loại chó to xác nhưng lúc nào cũng tưởng mình còn bé bỏng, lúc nào cũng thích nhào vào lòng chủ mà chẳng biết điểm dừng. keonho thấy cũng đúng. nó to con thật, cao ráo, vai rộng, tay chân dài ngoằng. hồi đi học nó lúc nào cũng phải ngồi bàn cuối, mà ngồi rồi chân vẫn cứ phải duỗi ra lối đi, vướng víu không chịu được. nó cũng thừa nhận là mình tăng động, năng lượng trong người lúc nào cũng như sắp nổ tung, khiến nó cứ phải chạy nhảy, nói cười, và ôm ấp để giải toả.

nhưng trong tất cả những cái ôm nó từng cho đi và nhận lại, keonho thích nhất là ôm eom seonghyeon. eom seonghyeon, hay lúm như cách keonho và đám bạn thân hay gọi, là một ngoại lệ. một ngoại lệ vừa vặn đến hoàn hảo trong thế giới ôm ấp của ahn keonho. seonghyeon không bé. thật ra thì cậu cũng cao, là cái chiều cao đáng mơ ước của nhiều người. nhưng khi đứng cạnh keonho, seonghyeon trông nhỏ hơn hẳn một size. vai cậu hẹp hơn, eo cậu thon hơn, cả người nhìn chung là gọn gàng và thanh mảnh hơn nó rất nhiều. có lẽ vì thế, hoặc vì một lí do nào đó mà chính keonho cũng đéo thể giải thích nổi, mỗi lần ôm seonghyeon, nó đều có một cảm giác thoả mãn kì lạ.

giống như lúc này đây.

cả hai đang ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ mèm trong căn hộ đi thuê của keonho, cày nốt bộ phim kinh dị mà seonghyeon nằng nặc đòi xem. ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng, còn trong nhà thì chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ màn hình tivi. seonghyeon, cái thằng lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi và chẳng sợ trời chẳng sợ đất, giờ lại đang vùi mặt vào hõm cổ keonho, cả người run lên bần bật sau mỗi cảnh hù doạ. "đã bảo không xem được thì đừng có cố," keonho làu bàu, tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ của thằng bạn. nó thích cái cảm giác này. cái cảm giác được bao bọc trọn vẹn lấy người kia, như thể seonghyeon sinh ra là để lọt thỏm vào vòng tay nó vậy.

"im đi," seonghyeon lí nhí phản bác, giọng nói nghèn nghẹt vì úp mặt vào áo nó. "tao không có sợ."

"ờ, không sợ mà cả người run như cầy sấy." keonho cười khẩy, tay di chuyển lên xuống tấm lưng gầy của seonghyeon, vỗ về. nó có thể cảm nhận rõ từng đốt sống của cậu dưới lớp áo thun mỏng. nó cũng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của seonghyeon phả vào da thịt mình, khiến một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.

cái ôm của chúng nó chưa bao giờ là một cái ôm bình thường giữa hai thằng bạn thân. à thì, với người ngoài nhìn vào, có thể là không bình thường. nhưng với keonho và seonghyeon, nó lại tự nhiên như hơi thở. chúng nó ôm nhau khi vui, khi buồn, khi xem phim, khi đi ngủ, khi seonghyeon lại đi lạc và keonho phải chạy bán sống bán chết để đi tìm. cái ôm là cách giao tiếp đặc biệt của cả hai, một thứ ngôn ngữ không lời mà chỉ chúng nó mới hiểu. keonho có thể đo đếm mọi thứ về seonghyeon qua những cái ôm.

nó biết vai seonghyeon vừa vặn thế nào trong lòng bàn tay nó. mỗi khi ôm từ phía sau, nó sẽ đặt cằm lên vai cậu, tay vòng qua người và đan vào nhau trước bụng. đầu nó sẽ hơi nghiêng, đủ để hít hà mùi dầu gội bạc hà thanh mát trên tóc cậu. seonghyeon sẽ hơi rụt người lại một chút vì nhột, nhưng rồi sẽ nhanh chóng thả lỏng, tựa đầu vào ngực nó, hoàn toàn tin tưởng. nó biết eo seonghyeon nhỏ đến mức nào. có những hôm seonghyeon mệt mỏi ngủ quên trên sô pha, keonho sẽ nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ. hai tay nó có thể ôm trọn lấy vòng eo của seonghyeon, cảm giác như chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. cái cảm giác được làm chủ, được che chở cho người này khiến keonho cảm thấy bản thân mình thật sự lớn lao và mạnh mẽ.

nó biết tấm lưng của seonghyeon ấm áp và vững chãi ra sao, dù trông cậu có vẻ mỏng manh. những lúc seonghyeon im lặng, chìm trong suy nghĩ của riêng mình, keonho sẽ chỉ lẳng lặng đến bên và ôm cậu từ phía sau. nó không hỏi, cũng không nói gì, chỉ đơn giản là truyền hơi ấm của mình qua cái ôm, để seonghyeon biết rằng cậu không hề cô đơn, rằng luôn có nó ở đây, ngay phía sau cậu. và nó biết, seonghyeon hoàn toàn thuộc về vòng tay của nó.

cái suy nghĩ đó đôi khi làm keonho thấy sợ. nó không biết cái cảm giác sở hữu mãnh liệt này bắt nguồn từ đâu. là tình bạn thân thiết? hay là một thứ gì đó còn hơn thế nữa? nó không dám nghĩ sâu. nó chỉ biết rằng, nó không thể tưởng tượng được một ngày nào đó vòng tay này sẽ ôm một người khác, hay seonghyeon sẽ nép vào một lồng ngực khác không phải của nó.

"kẹo này," giọng seonghyeon kéo keonho về thực tại. cậu đã ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn vào màn hình tivi. đôi mắt to tròn, lấp lánh của cậu nhìn thẳng vào mắt nó. "ôm chặt vào."

keonho bật cười. "chặt nữa là mày tắt thở đấy, lúm ạ."

"kệ tao. cứ ôm đi." seonghyeon bướng bỉnh, dụi đầu vào ngực nó sâu hơn nữa. "mày to như con gấu, ấm chết đi được."

ahn keonho không nói gì thêm. nó chỉ lẳng lặng siết vòng tay mình chặt hơn một chút, đủ để seonghyeon cảm thấy an toàn, và đủ để chính nó cảm thấy an tâm. nó vùi mặt vào mái tóc mềm của seonghyeon, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. nó nhận ra, cái ôm không chỉ là về sự vừa vặn của kích thước cơ thể. nó còn là sự vừa vặn của hai tâm hồn. vòng tay của nó sinh ra là để ôm seonghyeon. và seonghyeon, dường như cũng sinh ra để được một mình nó ôm.

cái ôm của chúng nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? keonho không nhớ rõ. có lẽ là từ hồi cấp ba, khi seonghyeon lần đầu tiên đi lạc trong chuyến dã ngoại của trường và nó đã tìm thấy cậu đang ngồi co ro dưới một gốc cây, mặt mày tái mét. nó đã không nói gì, chỉ chạy đến và ôm chầm lấy cậu, một cái ôm vụng về nhưng đầy soul. hoặc có lẽ là từ những lần cả hai trốn học ra sân sau trường ngủ, seonghyeon luôn gối đầu lên đùi nó, còn nó thì vô thức vòng tay qua người cậu, như một thói quen. thói quen. đúng rồi. ôm seonghyeon đã trở thành một thói quen chết người của ahn keonho. một thói quen mà nó biết, nếu một ngày phải từ bỏ, nó sẽ không thể nào sống nổi.

bộ phim kinh dị đã kết thúc từ lúc nào không hay. màn hình tivi giờ chỉ còn hiện dòng chữ credit chạy dài trên nền nhạc não nề. mưa ngoài trời cũng đã ngớt. không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. seonghyeon đã ngủ quên trong lòng nó. keonho khẽ cúi đầu, nhìn gương mặt say ngủ của thằng bạn. hàng mi dài cong vút khẽ rung động, đôi môi hơi hé mở, và trên khuôn mặt cậu, cái lúm đồng tiền quen thuộc ẩn hiện mờ nhạt nhưng bắt mắt. trông cậu bình yên và vô hại. khác hẳn với vẻ ngoài bướng bỉnh, cau có thường ngày. keonho bất giác mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà nó chỉ dành cho riêng eom seonghyeon.

nó cẩn thận điều chỉnh tư thế, để seonghyeon có thể nằm thoải mái hơn. một tay nó vẫn giữ chặt quanh eo cậu, tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm, khẽ vuốt ve. nó thích làm thế này. thích cảm giác những sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay. thích ngắm nhìn seonghyeon ở khoảng cách gần như thế này. nó có thể thấy rõ từng mạch máu nhỏ dưới làn da trắng của cậu, có thể đếm được cả những nốt tàn nhang mờ trên sống mũi. ahn keonho biết mình đã đi quá giới hạn của một thằng bạn thân. cái cách nó nhìn seonghyeon, cái cách nó chạm vào seonghyeon, cái cách trái tim nó đập loạn lên mỗi khi ôm seonghyeon... tất cả đều không bình thường. nó tham lam. nó muốn nhiều hơn là những cái ôm. nó muốn được hôn lên đôi môi đang hé mở kia, muốn được nếm thử vị của cậu. nó muốn được khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể này, muốn đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da tấc thịt. nhưng nó không dám.

nó sợ sẽ doạ seonghyeon chạy mất. nó sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ quý giá này. seonghyeon quá ngây thơ, hoặc có lẽ là quá tin tưởng nó, nên mới không nhận ra những khao khát đen tối đang cuộn trào trong lòng nó. cậu chỉ coi nó là kẹo, là con gấu bông to xác ấm áp để dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi hay sợ hãi. "mẹ kiếp." keonho khẽ chửi thề. nó nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế những ham muốn đang gào thét trong cơ thể. nó hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào cảm giác bình yên khi được ôm seonghyeon ngủ trong lòng. cảm giác vừa vặn này, vừa là thiên đường, cũng vừa là địa ngục. thiên đường, vì nó được ở bên cạnh người nó thương. địa ngục, vì nó chỉ có thể dừng lại ở những cái ôm tình bạn.

nó không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. khi nó mở mắt ra lần nữa, trời đã hửng sáng. những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khe cửa, chiếu lên gương mặt say ngủ của seonghyeon, khiến làn da cậu như phát sáng. cậu khẽ cựa mình, rúc sâu hơn vào lòng nó, đôi mày hơi nhíu lại.

"kẹo..." cậu lầm bầm trong giấc ngủ, nghe không rõ lời.
tim keonho hẫng một nhịp. nó cúi xuống, ghé sát tai vào môi cậu. "hửm? sao thế?" seonghyeon không trả lời. cậu chỉ chép miệng một cái, rồi vòng tay qua cổ keonho, kéo đầu nó xuống. trong một khoảnh khắc ngái ngủ và vô thức, môi cậu lướt qua má nó, mềm mại và ấm áp. chỉ là một cái chạm nhẹ vô tình. nhưng với ahn keonho, nó giống như một tia sét đánh thẳng vào lồng ngực. cả người nó cứng đờ. máu trong người như sôi sục cả lên. nó có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ở bên trong cơ thể mình.

chết tiệt thật.

nó vội vàng nhắm mắt, hít thở thật sâu, cố gắng niệm chú trong đầu rằng đây là eom seonghyeon, là lúm, là thằng bạn thân ngu ngơ của mày. không được làm bậy. tuyệt đối không được làm bậy. nhưng cái cảm giác mềm mại ấm nóng trên má vẫn còn đó, như một dấu ấn thiêu đốt da thịt nó. nó không thể nào quên được. ahn keonho nhận ra, có lẽ nó không thể chịu đựng được nữa rồi. cái vỏ bọc bạn thân này đã quá chật chội. vòng tay của nó tuy ôm trọn được cơ thể seonghyeon, nhưng lại không thể nào khoá chặt được trái tim cậu. nó muốn nhiều hơn thế. nó muốn tất cả.

nó muốn cái ôm của chúng nó không chỉ đơn thuần là sự vừa vặn về thể xác. nó muốn đó là cái ôm của những kẻ yêu nhau, là sự hoà quyện của hai tâm hồn, là lời khẳng định chủ quyền không thể chối cãi. và có lẽ, đã đến lúc nó phải làm gì đó để biến điều đó thành sự thật. keonho khẽ nhúc nhích, cố gắng thoát khỏi vòng tay của seonghyeon mà không làm cậu tỉnh giấc. nó cần đi tắm nước lạnh. ngay lập tức. trước khi nó không thể kiểm soát được bản thân và làm ra chuyện gì đó mà nó sẽ phải hối hận cả đời này. nhưng khi nó vừa mới dịch người ra một chút, bàn tay của seonghyeon đã siết chặt lại, giữ nó lại.

"đừng đi..." cậu thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền. "ôm nữa đi..."

ahn keonho khựng lại. nó nhìn xuống gương mặt hoàn toàn tin tưởng của seonghyeon, nghe giọng nói nũng nịu trong cơn ngái ngủ của cậu. và mọi quyết tâm của nó sụp đổ. nó thở dài một tiếng, vừa bất lực, vừa cam chịu. nó lại nằm yên, vòng tay ôm lấy seonghyeon, kéo cậu vào lòng mình một lần nữa. thôi thì, địa ngục cũng được. miễn là địa ngục này có eom seonghyeon, ahn keonho chấp nhận hết. ít nhất là cho đến lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co