1. Cái tát
Chỉ vừa sáng nay thôi, Lưu Phong đã thu thập được một số hình ảnh và video quan trọng mà anh tin chắc rằng, nếu để Lê Chí Điền nhìn thấy những thứ này thì sẽ như "sấm nổ giữa trời quang, sư tử gầm giữa ban ngày" mà nổi cáu ngay lập tức.
Không sai, việc của Lưu Phong là trình báo và giao toàn bộ những bằng chứng này đến cho Lê Chí Điền. Mà điều đó cũng chẳng khác nào tự mình đưa đầu vào miệng cọp, làm bao cát cho hắn trút giận. Thế nhưng, Lưu Phong không thể ngờ được phản ứng của Lê Chí Điền khi xem đoạn video đầu tiên, ghi lại cảnh David, người con rể tương lai của hắn phản bội con gái hắn; lại chỉ gói gọn trong vài câu hỏi.
Lê Chí Điền không tỏ ra tức giận, không quát tháo. Chỉ chậm rãi nhấn dừng đoạn video lại và lạnh lùng nói một câu.
"Gửi tôi bản sao."
Dù bề ngoài Lê Chí Điền bình tĩnh như không để lộ cảm xúc nào ra ngoài, nhưng Lưu Phong biết, đối phương đây là đang kìm nén cơn giận. Bởi chỉ một vài giây sau, khi không nghe thấy tiếng đáp lại của anh, hắn liền ngước lên hỏi với tông giọng dứt khoát.
"Còn gì nữa?"
Lưu Phong thoáng chần chừ, tay từ trong túi quần rút ra một chiếc USB, động tác có chút do dự. Ngón tay siết nhẹ lấy vật nhỏ trong lòng bàn tay, như thể đang muốn níu giữ nó lại. Không phải vì sợ, mà bởi vì anh không đoán nổi người đàn ông trước mắt sẽ nổi điên tới mức nào khi nhìn những gì nằm trong đó. Đấy cũng chính là điền khiến anh cảm thấy bất an.
Cuối cùng, Lưu Phong vẫn khuỵu gối xuống, cắm chiếc USB vào máy tính. Màn hình lập tức hiện lên loạt hình ảnh David đang bí mật gặp Tô Kiến Minh, vị cảnh sát và cũng là "kẻ thù mới" của hắn.
Ngón tay Lưu Phong lướt qua bàn phím, từng hình ảnh lần lượt hiện ra như từng nhát dao đâm vào phía sau lưng và lòng tin mỏng manh của Lê Chí Điền. David không chỉ gặp gỡ Tô Kiến Minh, mà còn đích thân trao tay một tập tài liệu dày cộp, thứ rất có thể là tài liệu mật liên quan đến tập đoàn Kim Ngũ.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh lại. Hơi thở của Lê Chí Điền nóng hổi và nặng nề, cảm giác như có khối than nóng cháy âm ỉ đè lên lồng ngực Lưu Phong. Đối với anh, Lê Chí Điền là kiểu người càng im lặng thì càng đáng sợ. Nếu hắn ngay lập tức nổi trận lôi đình mà đập phá đồ đạc, hay lớn tiếng quát tháo. Chắc có lẽ Lưu Phong sẽ cảm thấy dễ đối phó mà nhẹ nhõm đi vài phần. Nhưng phản ứng hiện tại này càng khiến sống lưng anh lạnh toát.
Hắn ta bình tĩnh quá mức, quá tới mức Lưu Phong cảm thấy bất thường, không thể nào đoán được rốt cuộc trong đầu Lê Chí Điền đang suy tính điều gì.
Lưu Phong tiếp tục nhấn phím một lần nữa, lúc định bấm chuyển sang hình kế tiếp, cánh tay anh bị Lê Chí Điền thẳng thừng gạt phắt sang một bên. Hắn nhấc bổng máy tính lên, rồi dằn mạnh xuống bàn.
Cạch!
Lưu Phong giật mình, nhưng không phản ứng. Vì tiếng động đó vang lên như ngầm thông báo rằng: "Cơn thịnh nộ của Lê Chí Điền đã xuất hiện rồi." Anh còn là người duy nhất đang đứng ở đây, thì cũng liệu thần hồn lẫn thân xác với hắn.
Tay vừa bị hất văng còn nửa chìm trong không khí, Lưu Phong rụt lại, đặt hai bàn tay chống lên trên đùi để lấy đà đứng dậy. Nhưng ngay khi đầu gối của anh vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất, thì hai từ thốt ra như đinh đóng cột vang lên, khiến toàn bộ cơ thể anh cứng lại.
"Quỳ xuống!"
Giọng trầm, không cao, nhưng lại mang theo có áp lực đè nén khủng khiếp. Lưu Phong ngần ngừa trong một khoảnh khắc. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, Lê Chí Điền nếu có ý định nhắc lại đến lần thứ hai thì cũng chưa chắc nhẹ nhàng. Không thể làm gì khác, Lưu Phong mím chặt môi rồi từ từ khuỵu đầu gối trở lại mặt đất.
Lưu Phong vừa quỳ xuống, Lê Chí Điền cũng đóng sập nắp máy tính xuống. Tiếng "phập" kêu vang vọng.
Bức ảnh David gặp gỡ Tô Kiến Minh vừa nãy khiến ngực Lê Chí Điền bùng lên ngọn lửa giận dữ. Hắn lại càng hận không thể lập tức giết chết con sói mắt trắng David này. MNhưng khi nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp của mình, hắn phải tự nhắc nhở bản thân không được hành động bốc đồng dựa theo cảm tính như vậy.
Lê Chí Điền nghĩ, nếu chỉ xả giận trên thứ đồ vật vô tri vô giác thì chẳng có nghĩa lý gì cả, lại chẳng thể xả được hết cơn giận. Huống hồ, ngay bên cạnh hắn lại đang là người trần mắt thịt ở đây.
Đôi mắt Lê Chí Điền tối sầm lại, sâu hun hút như vực thẳm; tựa như đang kìm nén cơn sóng giận bùng nổ đang chuẩn bị sắp phun trào. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt chạm thẳng vào Lưu Phong; lạnh lẽo và sắc bén như dao cắt.
"Phong à..." Hắn lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm. Từng lời từng chữ rành mạch, hơi thở phả thẳng vào gương mặt cứng nhắc của Lưu Phong.
"Rất nhiều người nói mày là con chó của tao, có đúng không?"
Lưu Phong im lặng một thoáng, rồi ngẩng đầu lên đáp.
"Phải."
Giọng điệu anh vẫn bình tĩnh như thường lệ, không dao động, không cảm xúc, tựa giống như hỏi gì thì đáp nấy. Miễn là lời đối phương muốn nghe thì Lưu Phong sẽ đáp như vậy. Song, câu trả lời của anh không biết có làm Lê Chí Điền hài lòng hay không, thì ngay sau đó Lưu Phong lại bị một cái tát như trời giáng giáng thẳng xuống mặt.
Lê Chí Điền xuất thân giang hồ, cũng là từng là mấy tên đầu đường xó chợ nên lực tay vô cùng mạnh. Mấy chốc mà bên nửa mặt của Lưu Phong đã đỏ ửng, sưng tấy vết bàn tay vừa nãy giáng xuống.
Không nói hai lời, Lê Chí Điền lại vung tay thêm lần nữa.
Lưu Phong chỉ cảm thấy nửa bên mặt của mình da thịt đau rát như lửa đốt. Mhững mạch máu dưới lớp da như đang sôi sùng sục, bừng lên theo từng nhịp tim đập. Tuy hai cú tát đó không khiến cho Lưu Phong bị chảy máu, nhưng dấu vết do bàn tay để lại thì hiện lên rõ ràng. Hai cú tát, đều là hai vết tay đan xen như hai nhành cây máu đỏ bầm bấu trên gò má anh.
"Phải."
Không phản kháng, nhưng anh lại thốt ra câu khẳng định chắc nịch như một lời biện minh. Lưu Phong vẫn giữ vững tư thế quỳ trên mặt đất, mắt không chớp cũng không nhúc nhích. Anh nhẫn nhịn, vẫn như mọi lần.
Lê Chí Điền nhìn thái độ dửng dưng của Lưu Phong, cơn giận như thêm dầu vào lửa. Trong lòng không những không hề nguôi ngoai, trái lại còn trực trào hơn. Hắn biết rõ, dù hắn có làm gì, tên tiểu tử họ Lưu này cũng chẳng phản kháng, chỉ im lặng mà chịu đựng như con rối vô hồn. Điều này lại càng khiến hắn có gan làm càn để xả giận mà chẳng cần nghĩ đến hậu quả.
Đôi mắt Lê Chí Điền lướt qua gương mặt đối phương, trước khi bất ngờ vung tay bóp chặt lấy cằm Lưu Phong.
Ngón tay Lê Chí Điền siết chặt, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt tạo thành những vết hằn đỏ rực. Lực tay hắn tàn nhẫn vặn vẹo khuôn mặt Lưu Phong, kéo da thịt căng ra méo mó, đau đến mức cảm giác như xương hàm muốn rạn nứt, vặn đến méo cả mặt. Nhưng ngay cả như vậy Lưu Phong vẫn một mực không lên tiếng, chỉ cau mày âm thầm chịu đựng nhìn Lê Chí Điền bằng ánh mắt hoài nghi trống rỗng.
Lê Chí Điền được đà nắm chặt lấy mặt Lưu Phong mà kéo mạnh quay sang nhìn về phía mình, buộc đối phương phải đối diện trực tiếp với mắt hắn. Giọng hắn lần nữa vang lên, chứa đựng sự đe doạ:
"Chó ấy mà, thì tuyệt đối không được cắn chủ đúng không?"
Lưu Phong không đáp lại.
Cằm bị bóp mạnh đến mức đau buốt, nhưng anh vẫn im lặng chịu đựng.
Chính vì sự im lặng của Lưu Phong mới là cái gai trong mắt Lê Chí Điền. Hắn buông cằm ra, rồi gần như ngay lập tức túm lấy cổ Lưu Phong. Bàn tay Lê Chí Điền siết chặt lấy cổ Lưu Phong, lực còn mạnh hơn cả lần trước, đến mức mu bàn đỏ ửng nổi đầy gân guốc, còn đầu ngón tay thì trắng bệch lại.
Cổ họng Lưu Phong bị bóp nghẹt khiến hơi thở của anh bị ngắt quãng, thay vào đó là tiếng khò khè yếu ớt. Nhưng ngay cả khi bị bóp chặt như vậy, anh vẫn không cố gắng vùng vẫy thoát ra, chỉ đơn thuần nắm lấy cổ tay đối phương giữ chặt, để coi như chừa cho bản thân cơ hội để lấy chút không khí ít ỏi qua cổ họng.
Lê Chí Điền nhìn dáng vẻ lì lợm đó của Lưu Phong mà càng thêm khó chịu. Hắn bóp chặt hơn, nhấc mạnh người kia đứng dậy, rồi kéo theo tiến về phía cửa phòng tắm.
Hắn mở vặn khóa mở cửa, thô bạo đẩy Lưu Phong vào trong.
Một tay Lê Chí Điền siết chặt cổ Lưu Phong, đẩy mạnh đối phương ép sát lưng vào bức tường gạch đen lạnh lẽo tối màu. Lưu Phong cảm nhận được nền gạch lạnh buốt truyền thẳng xuyên qua lớp áo, nhưng lạnh đến mấy cũng không bằng lực đạo ngày một mạnh hơn từ bàn tay đang bóp nghẹt lấy cổ họng anh.
Cơn ngạt thở nhanh chóng kéo đến, mắt Lưu Phong trợn lên nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Con người dần mờ đi vì lớp nước sương mờ bao phủ vì thiếu đi dưỡng khí, hai tay anh vô thức bấu chặt hơn lấy cổ tay Lê Chí Điền giống như một lời thẩn khiết.
Lê Chí Điền thì chẳng mảy may quan tâm, hắn dùng lực mạnh hơn như đang muốn chờ đợi được chứng kiến khoảnh khắc sinh mạng của đối phương đang cận kề bờ vực thẳm.
Cảm giác đau đớn tràn đến, hơi thở của Lưu Phong đứt quãng từng đợt, cổ họng phát ra những âm thanh hổn hển nặng nhọc. Ngay khi sắc mặt anh chuyển sang tái nhợt, dường như chỉ còn một hơi thở mong manh thì Lê Chí Điền bất ngờ thả tay ra. Cổ họng Lưu Phong ngay lập tức tiếp nhận một luồng không khí mạnh khiến anh ho sặc sụa, cả cơ thể ngã khuỵu xuống vì mất sức. Một tay anh ôm lấy cổ, một tay chống lên sàn như cố gắng hớp từng lấy ngụm không khí vừa bị thiếu sót.
Lê Chí Điền nhìn dáng vẻ Lưu Phong lúc này dường như trở nên vui vẻ hơn, hắn bật cười khẽ hai tiếng rồi cúi người xuống. Đưa bàn tay vuốt nhẹ lên bên má sưng đỏ vì cú tát vừa nãy của mình. Ngón tay thong thả lướt qua vết đỏ trên da, tiếp đến hắn vỗ nhẹ vào má Lưu Phong vài cái như đang ngầm ý khen ngợi sức chịu đựng của đối phương.
"Phong à, tốt nhất là mày đừng để tao phải thất vọng." Giọng điệu hắn mang theo chút cười cợt, kèm theo đó là một lời cảnh cáo đối với Lưu Phong.
Dù cái vỗ không mạnh, nhưng lại khiến cả người Lưu Phong căng cứng. Động tác ấy cùng với nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý của Lê Chí Điền càng khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.
...
____________
Note: lấy ý từ một bài nào trên xhs đó mà lạc mất ròi, không có nhớ 😭 với cả cũng có H đó mà ngại quá, không tự tin đoạn H lắm nên hong có đăng :))))) nào hết tự ti thì đăng sau zậy 🫠 (cũng một phần do viết Lê Chí Điền mạnh tay với Lưu Phong quá, thấy có lỗi nên zị 🏃➡️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co