os.
chuyện là đôi trẻ dạo này cãi nhau to,
ahn keonho có vẻ giận em lắm, vì chuyện em cứ mãi lo làm việc mà quên bản thân.
----------------
" sao bạn cứ không nghe lời anh thế? lúc nào cũng chỉ biết lo làm việc làm việc. đến lúc ốm rồi thì tự mà chăm sóc mình đi nhé, anh mệt rồi. "
" ừ tui vậy đó. tui hổng cần anh lo cho tui. anh muốn sao thì tùy, cứ mặc xác thằng này đi. "
em thấy hơi ngỡ ngàng vì lần đầu bị nó quát to đến vậy, cũng chẳng vừa gì liền cãi lại ngay. thế là hôm sau cả hội được dịp xem đôi trẻ tránh mặt nhau trong tất cả các tình huống.
----------------
ahn keonho up ảnh lên wev nhận cúp có tất cả mọi người trong ảnh, trừ em ra.
em cũng chẳng vừa gì, up ngay những tấm ảnh cùng hôm nhận cúp đó. tuyệt nhiên là không có bóng hình ahn keonho rồi.
mấy ngày sau cũng thế, hễ có job thì cứ tương tác bình thường. tuy nhiên vẫn nhìn ra được sự giận dỗi của 2 đứa vì ngày thường dính nhau như keo, nay lại còn tránh mặt nhau.
các anh cũng phải lắc đầu ngao ngán trước hành vi trẻ trâu của đôi chíp chíp nọ.
----------------
thế là sau hằng đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, em cũng nhận ra cái sai cốt lõi là ở mình. cũng do mình bỏ bê bản thân, ahn keonho thương mình nên mới la mình như thế. em quyết định khai trương kế hoạch dỗ chằm.
hôm đó ahn keonho đang ngồi đợi staff makeup, em thì đã xong set quay nên ngồi chơi đợi cả nhóm. ahn keonho cắm mặt vào điện thoại, quay lưng về phía em để tránh mặt.
cơ hội dỗ chồng đến rồi. em bỏ miếng bánh đang ăn dở trên tay mon men tiến lại gần, ahn keonho hiện giờ đang mặc mỗi cái tank top trắng. nhìn bờ vai vững chãi đó em không kìm được nỗi nhớ liền dựa người, áp cả má mềm vào như làm nũng. ahn keonho cảm nhận được hơi ấm quen thuộc phía sau lưng mình liền nhận ra. người mềm nhũn vì thương em hết rồi mà vẫn cố gồng giận dỗi thêm một tí.
"keonho ơi..."
em thủ thỉ, cánh môi chu ra trông tủi thân hết sức. may mà ahn keonho đang quay lưng lại, chứ nó mà nhìn thấy bản mặt này thì gãy cái rụp chứ giận dỗi gì nổi nữa.
thấy nó im lặng không đáp lời, em nói tiếp.
" em xin lỗi chuyện hôm trước, em hứa sẽ ngoan nghe lời keonho mà, đừng giận em nữa nha. em nhớ bạn lắm rùi..."
ahn keonho mím chặt môi cố giữ lấy sợi dây lý trí cuối cùng trước khi sợi dây ấy đứt phăng mà khiến nó quay lại ôm chầm em vào lòng mình.
thấy keonho vẫn im lặng với mình, tim em nhói lên cảm giác tủi thân kinh khủng. bất giác trề môi mếu máo trông thương lắm. chịu không nổi sự tuổi thân đó, em vùi mặt vào lưng áo nó khóc oe oe.
ahn keonho thấy lưng áo mình ươn ướt nóng nóng thì sững cmn sờ. vl mình làm công chúa khóc rồi à. em vùi mặt sau lưng nó thi thoảng lại thút thít vài cái, người ta thiệt sự biết lỗi rồi chứ bộ...
ahn keonho chịu hết nổi rồi, nghe tiếng em thút thít mà ruột gan nó quặn hết cả lên. xoay người lại nhìn xem em ra sao thì nom thấy mặt mũi tèm lem, nước mắt hoà cùng nước mũi chảy dọc khuôn mặt đang đỏ lừng vì tủi.
em ngước đôi mắt ậng nước nhìn nó, môi chu ra không tự chủ. ahn keonho chớp lấy thời cơ hai tay nâng má em, hôn cái chụt vào đôi môi hồng xinh xắn. em ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, lí nhí hỏi
"bạn hết giận em chưa..."
ahn keonho kéo em ôm chầm vào lòng mình, xoa xoa lưng vỗ về em.
"anh xin lỗi, anh sai khi quát mắng bạn và để bạn tủi thân. đừng giận anh nhé?"
em trong cái ôm của nó khẽ tựa cằm lên vai gật gật.
đôi trẻ hết dỗi nhau trong nước mắt vậy đó. ahn keonho thề rằng cho dù em có dỗ nó bằng cái chiêu ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ dính bẫy thôi. kệ đi, yêu người đẹp ranh ma thì phải chịu.
end.
________________
cả nhà mỗi người một nến cho tía má mình quay lại dới nhau nha🕯️🕯️🕯️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co