Truyen3h.Co

Cake[DuyAnh]-oneshot

Cake.

ShikjChoi_

Quang Anh và Đức Duy đã bên nhau một thời gian dài. Tình yêu của họ từng đẹp như một bản tình ca, nhưng thời gian gần đây, mọi thứ dường như trở nên khác lạ. Đức Duy không còn dịu dàng và quan tâm như trước. Cậu thường xuyên trầm tư, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, và đôi khi, Quang Anh cảm thấy như mình đang đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ.

Những lần cãi vã xuất hiện ngày một nhiều hơn. Quang Anh luôn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng hôm nay mọi chuyện đã vượt quá giới hạn.

-"Duy, anh không muốn tiếp tục cãi nhau như này nữa, đủ rồi. Mình dừng lại đi."

Căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ. Đức Duy ngồi lặng thinh, ánh mắt không còn vẻ phẫn nộ như Quang Anh nghĩ mà thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt.

-"Được thôi, em đồng ý."

Quang Anh ngỡ ngàng trước sự dễ dàng của Duy. Cậu không nổi giận, không níu kéo, chỉ bình tĩnh đến lạ thường.

-"Nhưng trước khi anh đi.." Đức Duy tiếp tục

-"Hãy cùng em ăn một bữa cuối, em muốn tự tay nấu cho anh."

Quang Anh thoáng rụt rè. Anh có cảm giác kỳ lạ nhưng rồi cũng gật đầu, nghĩ rằng đó chỉ là một cách để khép lại mọi thứ:

-"Vậy.. một bữa cuối nhé."

Tối hôm đó, Quang Anh đến nhà của Đức Duy. Căn hộ nhỏ vốn quen thuộc giờ đây lại mang một không khí khác lạ, mùi bánh ngọt thoảng trong không khí, xen lẫn hương quế và táo.

Đức Duy đón Quang Anh bằng một nụ cười dịu dàng, như thể những xung đột trước đó chưa từng xảy ra. Cậu kéo ghế cho anh ngồi xuống bàn, nơi đặt một chiếc bánh táo nóng hổi, vàng óng và thơm lừng.

-"Em nhớ anh rất thích bánh táo" Đức Duy nói, giọng trầm ấm. "Đây là món bánh cuối cùng em làm riêng cho anh."

Quang Anh nhìn chiếc bánh, cảm giác ngờ vực thoáng qua nhưng anh gạt đi. Anh cầm dao, cắt một miếng nhỏ. Hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, cùng với chút giòn của vỏ bánh và vị chua thanh của táo.

-"Ngon thật, đã lâu rồi anh mới ăn lại bánh táo do em làm." Quang Anh thốt lên.

Đức Duy mỉm cười, nhìn anh chăm chú:

-"Anh thích là được rồi. Đây là chiếc bánh đặc biệt nhất em từng làm đấy.. Anh hãy ăn thật ngon miệng nhé."

Quang Anh chậm rãi ăn thêm một miếng, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó lợn cợn trong miệng. Em khẽ cau mày, nhổ ra và phát hiện một... mẩu móng tay nhỏ.

Cả người anh đông cứng. Tim đập thình thịch khi anh ngẩng đầu nhìn Đức Duy, vẫn đang mỉm cười nhưng ánh mắt dần trở nên đáng sợ.

-"Duy... cái này là gì?" Quang Anh run giọng hỏi.

Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo:

-"Anh còn nhớ con mèo nhỏ của chúng ta không? Em nghĩ nó cũng nên trở thành một phần của kỷ niệm cuối cùng giữa chúng ta."

Quang Anh bật dậy, làm đổ cả ghế. Cơn hoảng loạn tràn ngập, anh lùi lại vài bước, nhưng cơ thể bắt đầu trở nên nặng nề. Mắt anh mờ đi, chân run rẩy.

-"Em.. em đã làm gì?!"

-"Chỉ một chút thuốc an thần thôi, anh à." Duy nói, giọng nhẹ nhàng.

-"Anh muốn rời bỏ em, nhưng em không thể để anh rời đi như vậy được. Nếu anh không thể ở lại bên em, thì em sẽ giữ anh lại.. theo cách riêng của mình."

Quang Anh ngã xuống sàn, đôi mắt mở to, nhìn thấy nụ cười của Đức Duy là thứ cuối cùng trước khi ý thức chìm vào bóng tối.

.

Ngày hôm sau, căn bếp của Đức Duy ngập tràn mùi thơm. Chiếc bánh táo mới được đặt trên bàn, hoàn hảo như bữa tối hôm qua. Bên cạnh đó là một tấm ảnh nhỏ của Quang Anh.

Đức Duy ngồi xuống, cắt một miếng bánh, khẽ nhắm mắt thưởng thức. Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự u ám.

-"Cảm ơn vì bữa ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co