Tạm biệt
Căn phòng u tối. Ngoài phòng khách, những chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn. Chủ nhân của căn phòng hẳn là một người nghiện rượu.
Sakura vật vã trên sàn nhà, cô không thể cảm nhận rõ ràng, từng hơi thở trở nên khó khăn. Mùi máu, tanh tưởi và đỏ rực. Tất cả những gì trong đầu cô là một loạt các suy nghĩ vụn vặt nhưng đầy bạo lực.
Không biết từ lúc nào, một cô gái đầy sức sống tựa một bông hoa đang bung cánh nở rộ, lại trở nên héo tàn. Sakura cười nhẹ, tất cả mọi thứ thuộc về cô giờ cô đã đánh mất. Nhiệm vụ, chiến tranh, Konoha, tội phạm cấp S, mọi thứ trở nên quay cuồng. Cô không thể ngăn những suy nghĩ của mình lại. Chỉ có thể im lặng, nhắm mắt nhằm quên đi thứ hiện thực đoạ đày này.
Sakura cố gắng ngồi dậy, đi vào bếp, uống một ngụm nước cùng vài viên thuốc an thần. Khó nhọc nuốt xuống. Hồi nhỏ, cô là đứa rất ghét việc uống thuốc, giờ đây lại chả khác nào cơm ba bữa.
Sakura cảm nhận rõ, từng cơn đau nhức như cứa vào da thịt. Đây là điều mà có lẽ cả đời cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy đến với cô.
" Có lẽ bản thân mình quá yếu kém." Cười nhạt, cô bước những bước nhẹ. Bây giờ việc đi thôi cũng khiến cô thấy thật khó khăn. Cô bám vào lan can cầu thang, ngắm nhìn ánh đèn của những ngôi nhà từ ban công, gió nhẹ nhàng, thoảng qua mái tóc.
Hiện thực đau thương ngày hôm đó lại xuất hiện trong tâm trí cô lần nữa. Cô ngã khuỵ.
Cô cố gắng lết cơ thể đau nhức vào trong phòng.
Tự nhủ mình hãy quên nó đi, Sakura bất lực nằm co ro trên nền nhà lạnh lẽo. Một lần nữa, mùi máu và thịt cháy.
" Chết tiệt!" Cô nghiến răng, ánh mắt căm phẫn nhìn vào khoảng không vô định. Hài tay cô ghì chặt, ứa máu.
" Mọi chuyện đã đi quá xa, Sakura. Ta không thể tin ngươi một lần nào nữa."
" Đợi đã sư phụ, xin người hãy nghe con giải thích-"
" Sakura! Thôi đi! Tôi nghĩ cậu nên thành thật và chấp nhận mọi thứ."
Mặt cô cắt không còn một giọt máu. Những ánh mắt dè chừng, có chút thất vọng, lại xen cả sợ hãi chĩa thẳng vào cô.
Có lẽ mình nên biết điều đó sớm hơn.
Cô dần chìm vào cơn ngủ mê.
.
Cô thức dậy, trong không gian đen tối và có chút ẩm ướt. Đây không phải nhà của cô. Sakura cảm nhận được sự lạnh lẽo của dây xích qua da thịt, tiếng leng keng va đập của kim loại.
Cô đang ở trong căn phòng giam biệt lập duy nhất của làng. Ngay tại đây là nơi xét xử tù nhân mang trọng tội.
Sakura dần nhận ra, tất cả những gì cô từng níu giữ, từng đấu tranh, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vô nghĩa. Mọi nỗ lực, mọi hy sinh... tất cả đều tan biến như cát bụi. Trước mắt cô, thế giới tối sầm lại, như muốn nhấn chìm cô trong vực sâu không đáy.
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Sakura – méo mó, mỉa mai chính bản thân mình. Chakra đen đặc cuộn trào, tuôn ra từ cơ thể, bao phủ lấy hai bàn tay run rẩy. Tiếng xiềng xích vang vọng rồi vỡ vụn trong khoảng không, báo hiệu sự giải thoát méo mó. Cô biết, những Anbu ngoài kia sẽ nhanh chóng kéo đến... nhưng lúc này, cô chẳng còn bận tâm.
Sakura đứng thẳng người, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Đau đớn? Tan biến. Hy vọng? Vỡ nát. Thứ còn sót lại chỉ là sự khoái cảm ngọt ngào khi buông bỏ. Bấy lâu nay, cô đã kìm nén một mảnh tâm hồn khác trong bóng tối, giờ đây, mảnh ấy đã được tự do. Và nó, chứ không phải cô, mới là kẻ đang nắm quyền kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co