Truyen3h.Co

Cale và những người bạn

Cale Sing🎵

Lucius247

Đây chỉ đơn giản là 1 chiếc short fic đú đởn của tôi và 1 vài ý tưởng mà tôi cuối cùng cũng chịu viết hoàn thiện nó.

Bài hát trong đây là bài hát đã chuyển thể việt, nó là Nếu ánh trăng không đến, tôi lấy lời từ kênh Tiểu Muội Màn Thầu.

https://youtu.be/e9rsfUK7uK8?si=DgOnef_glMnzctbT

https://www.youtube.com/watch?v=e9rsfUK7uK8

Cứ cho là nó đã có bản Hàn và KRS biết về nó đi nhá. Còn mọi người tại sao nghe hiểu được thì kệ đi nha, tôi lười giải quyết tình huống lắm.

Vậy nha! Thanks.

____________________

Là một buổi tối trăng khuyết bình yên.

Và Cale hiện tại đang thức trễ hơn so với giờ ngủ bình thường của cậu.

"Lũ trẻ có vẻ sẽ về khá muộn đấy."

Raon đã vui vẻ thông báo với Cale là nhóc cùng On và Hong sẽ cùng Mary đi nghiên cứu về một đám xương mà chúng tìm thấy được. Chúng muốn tạo thử một thứ gì đó bằng xương từ nhiều loài sinh vật.

Dĩ nhiên Cale thoải mái đồng ý và dặn là đừng thức khuya quá trước khi để bọn họ đi.

Và giờ cậu lại là người đang thức trễ y hệt bọn trẻ.

"Haizz."

Thở dài một cách não nề.

Cale tự rót cho mình một ly rượu từ cái chai anh lấy được từ bếp của Beacrox trong đợt đi dạo buổi sáng.

"Hừm. Nó ổn đấy chứ."

Cale hài lòng với hương vị rượu mà cậu uống.

Nhưng sau khi nhấm nháp được ba ngụm thì cậu dừng lại.

"..."

Cale đặt ly rượu lên bàn rồi trầm ngâm về lý do vì sao anh còn thức vào giờ này.

"Mình không nghĩ mình lại mơ thấy nó lần nữa đấy."

Cale nói có phần cợt nhả những giọng điệu lại hờ hững và mệt mỏi.

Bạn có thể đã đoán đúng rồi đấy. Lý do của việc thức trễ này là một giấc mở về quá khứ, cụ thể là khi Cale vẫn còn là Kim Rok So.

Cậu mơ thấy mình tại trận chiến cuối cùng đó, nơi mà cậu mất đi hai người quan trọng trong cuộc đời của mình. Và cảnh cuối cùng trong giấc mơ là đám tang của hai người ấy.

Thật ra Cale đã mơ thấy nó từ lúc trưa rồi, nhưng sau đó cứ nhắm mắt là lại thấy đám tang ấy nên cậu không ngủ nổi cho đến tận bây giờ. Đó cũng là lý do cậu nhấc cái thân lười biếng này ra ngoài đi bộ đấy.

Cale cứ im lặng ngồi đó, thẫn thờ ngắm trăng, lâu lâu sẽ uống chút rượu. Cậu lặp lại hành động đó được 30 phút và chai rượu đã vơi được nửa chai.

"Haizz."

Lại bất lực thở dài thêm một lần nữa.

Lần này Cale đặt ly rượu lên bàn rồi mở cửa sổ ra, gió lạnh nhanh chóng ùa vào nhưng cũng nhanh chóng trở nên mát mẻ nhờ phép thuật điều chỉnh nhiệt độ được ém lên căn phòng.

Và sau đó cale ngồi trên nghễ, làm một hành động mà có lẽ sau đó cậu sẽ cảm thấy mình có lẽ bản thân đã say hoặc bị điên mới làm nó nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ thì Cale vẫn chưa phát giác được gì cả.

"Mình nghĩ mình sẽ hát một bài vậy."

Các sức mạnh cổ đại đang im ắng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Trời ạ. Cuối cùng cậu cũng chịu nói."

"Nãy giờ cậu làm chúng tôi lo lắm đấy biết không."

Lửa Hủy Diệt và Nước Nuốt Trời lên tiếng đầu tiên, họ thể hiện rõ sự ngột ngạt và lo lắng của mình đối với hành động kỳ quái trước đó của Cale.

"Vậy là cậu kỳ quái nãy giờ là vì muốn hát hả?"

Đá Tảng Đáng Sợ vừa bối rối vừa bực bội vì lo lắng hỏi.

"Cậu tính hát gì thế?"

Khiên Bất Hoại thắc mắc hỏi.

"Cậu có muốn tôi gợi ý cho một bài không? Tôi biết kha khá đó!"

Âm Thanh Của Gió cũng rất hào hứng đề nghị.

"Tôi cũng chưa biết nữa, chắc sẽ là một bài ngắn nào đó mà tôi biết."

Cale đáp lại Khiên Bất Hoại và Âm Thanh Của Gió rồi bắt đầu suy nghĩ và bài hát ngắn đơn giản nào đó để giải tỏa trong tình huống này.

Và lúc này cậu không biết rằng vài cậu nói ngắn ngủi của cậu đã bị một vài người trong nhà nghe được. Cale chắc chắn đã quên mất rắng dù có ma thuật cách âm thì hành động mở cửa sổ nói chuyện buổi đêm của anh hoàn toàn có thể bị nghe thấy bởi những người đồng đội không phải người bình thường của mình.

Giờ họ đã dừng lại việc mình đang làm và giữ im lặng để lắng nghe âm thanh của vị thiếu gia bất cẩn nọ. Và một số người nào đó đang chuẩn bị ghi âm cho tình huống tiếp theo.

"Tôi sẽ hát một bài ngắn. Ừm... Nội dung có vài chỗ sẽ hơi khó hiểu nhưng tôi nghĩ giai điệu nó ổn."

Trong khi đó, Cale đã quyết định được bài mình sẽ hát.

Mọi người đều im lặng chờ đợi.

"Hèm."

Cale hắng giọng rồi uống một ngụm rượu rồi mới bắt đầu.

"Ngọn gió rời xa~."

Những giai điệu đầu cất lên và ngân nga với chất giọng hơi trầm của anh. Nó không quá khó nghe và có chút dịu dàng khi cậu ngân nga nó như vậy.

"Thuyền bé về nhà."

"Ngắm nhìn xem nơi này, lòng rung động thổn thức."

Những câu hát đầu tiên nhẹ nhàng ngân nga mang một chũi sự dịu dàng và nhẹ nhàng. Cale hài lòng tiếp tục với tôn giọng này.

Là một trong những người đang nghe lúc này, Choi Han đã dừng việc luyện tập đêm của mình và nhìn lên cửa sổ nơi phát ra âm thanh.

Anh ấy ước gì bản thân có thể ghi lại cảnh tượng lãng mạn hiếm có của Cale. Nhưng sau đó nhanh chóng từ bỏ việc di chuyển để kiếm đồ vì anh nhớ hôm nay Eruhaben đang qua đêm ở đây.

"Mình khá chắc ông ấy sẽ ghi lại điều này ít nhất là âm thanh."

Và đúng thật vậy, ông rồng vàng của chúng ta đang ghi lại mọi thứ cùng một tiếng bật cười thương hại cho tên khốn xui xẻo đang không hay biết gì.

"Người Bắc, người Nam, chẳng thể chung đường

Những chuyện xưa lưu lại trên trang mực loang."

Ron yên lặng lắng nghe bài hát của cậu chủ nhỏ nhà mình. Trong lòng thầm nhớ lại lần cuối ông nghe thấy nó là khi nào.

'Đã từ rất lâu kẻ từ khi phu nhân mất.'

Vậy nên đã rất lâu từ khi ấy, âm thanh non nớt thuở xưa giờ đã trưởng thành hơn rồi.

"Lại tăng ca đến khuya thật phiền ghê đi

Vội vàng bắt chuyến tàu, cuối cũng 0h đêm rồi."

Vừa nghe thấy đoạn này, Choi Han đã liên tưởng ra một Kim Rok So luôn đắm chìm trong công việc khi ấy để trốn tránh thực tại.

'Mình vui vì cậu ấy đã vượt qua được nó nhưng cậu ấy nên giảm số lượng công việc lại dù là quá khứ hay bây giờ.'

Choi Han nghiêm khắc nghĩ.

Và Cale rùng người một cách khó hiểu.

"Còn yêu nhau cớ sao lại rời xa nhau

Trái tim thật phiền toái."

Lock, người đang vừa lén lút luyện tập giống Choi Han vừa nghe Cale hát. Cậu đang tập ở chỗ khá xa làng Harris nhưng vì bây giờ là buổi đêm tương đối yên tĩnh và cộng thêm thính giác của sói giúp cậu nghe rõ hơn âm thanh dịu dàng ấy.

Lock đã vô thức nhớ đến chú mình, người từng là trụ cột tinh thần của cậu.

Cậu hơi trùng xuống một chút nhưng nghĩ đến mái nhà hiện tại và những đứa em của mình khiến Lock phấn chấn hơn.

'Ít nhất mình còn mọi người.'

"Hào quang kia xa xôi thật phiền ghê đi

Đuổi hoài chẳng với được, vứt bỏ đi chẳng cam lòng."

Lúc này Eruhaben đang ở phòng thí nghiệm cùng Rosalyn cùng thiết bị liên lạc đang kết nối với hoàng thái tử của vương quốc Roan.

"Nếu cậu ta biết được thì chắc sốc lắm đây."

Alberu nhận xét sau khi thấy Eruhaben bắt đầu ghi âm. Nhưng anh không khuyên ngăn gì vì anh có lẽ cũng đang tận hưởng nó.

"Hiếm khi tôi thấy được một mặt lãng mạn và sự vụng về của cậu ấy đấy."

Rosalyn cười khúc khích sau khi nghe Cale hát những câu hát đầu tiên cho đến tận bây giờ.

"Ta đoán tên nhóc đó đã say sau khi ngủ quá nhiều lại còn uống thêm rượu."

Ông rồng vàng phát ra vài tiếng cười khẽ.

Tiếng hát vẫn cứ tiếp tục vang lên.

"Hoàn mỹ quá khó khăn thì học buông tay

Cứ theo tự nhiên vậy."

Nhiều người nghe được hai câu đều vô thức liên tưởng đến bản thân của quá khứ với hiện tại. Alberu và Rosalyn có thể là hai ngườiddang nghiền ngẫm hai câu này nhất.

Họ là những người hoàng tộc, hoàn cảnh có thể hơi khác nhưng cuối cùng họ vẫn cùng một đích đến.

Rosalyn từng là cô công chúa, cô đam mê pháp thuật nhưng lại bị gò bó trong các quy củ của hoàng cung, dù cô có được tình thương và sự ủng hộ của mọi người nhưng việc kiềm nén ước mơ của mình thật sự khiến cô rất bức bối.

Còn với Alberu, anh sống hoàn toàn trong chốn cung điện hà khắc, bắt buộc anh phải kiềm nén các cảm xúc và đấu tranh gây gắt với những người anh em của mình. Cộng thêm việc anh mang dòng máu của Dark Elf khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Nhưng cuối cùng họ gặp được Cale, người mang đến những tài nguyên và động lực để Rosalyn phát triển và trở thành một pháp sư vĩ đại như ngày hôm nay, hay là người đã xóa đi sự kỳ thị chủng tộc và mang đến một nơi mà Alberu được công nhận dù anh có mang dòng máu gì đi chăng nữa.

Và trùng hợp làm sao, các sức mạnh cổ đại của Cale lại là tự nhiên, vậy nên họ thật sự đang đi theo 'tự nhiên' của riêng họ.

Trong khi họ đang biết ơn những thứ họ nhận được từ cậu, Cale vấn hồn nhiên không biết gì và hát tiếp dù cậu đã cảm thấy sống lưng mình lành lạnh nãy giờ.

"Nếu một ngày vắng ánh trăng soi

Có đèn đường vẫn đứng trông coi

Soi vào từng chiếc cánh mong manh, e ấp trong sương"

Dù sắp hát hết bài nhưng anh vẫn còn hơi ngập ngừng vì trực giác nào đó của anh đang reo inh ỏi lên.

"Nếu một ngày vắng gió ban mai

Gió chiều nhẹ lay đến tim ai

Lay động cả bóng mát trên sân, lén đưa cánh hoa dạo chơi~."

Cuối cùng cũng xong. Cale hơi tằng hắng giọng rồi uống nốt ly rượu trong tay mình.

'Mình sẽ trả đồ lại cho nhà bếp rồi đi ngủ.'

Tâm trạng của Cale đang khá tốt sau khi hát. Cậu đứng lên đóng cửa sổ lại rồi cầm ly lẫn chai rượu đi về phía nhà bếp.

Mọi người nghe thấy tiếng hát đã ngừng và các âm thanh lục đục sau đó, họ cũng rất ăn ý mà phớt lờ và di dời sự chú ý đi.

Đây có thể như là cho cậu chút sự yên bình trước khi bọn trẻ về và xem được đoạn phim Eruhaben đã ghi lại.

"Chậc chậc. Tên khốn xui xẻo."

____________________

Và End. Cảm ơn mọi người đã đọc
。゚(TヮT)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co