chap 5
Ngoài trời mưa to, những tia chớp nhập nhòe trên bầu trời, thời tiết này ko ai muốn ra đường.
23h45' trong khi mọi người đang trong giấc ngủ, ở 1 phố nhỏ. Có 1 đoàn moto đen trải dài khắp phố trên tay ai nấy đều cầm vũ khí và đi đầu là 1 cô gái có mái tóc ngắn, nhẹ nhàng 1 bài hát nào đó, trên tay cầm 1 chiếc roi da màu đen trắng dài khoảng 2met cán được nạm kim cương lấp lánh (ngoài đời ko biết có kái này ko) , trên thế giới ko có cái thứ 2 .
Đoàn quân đó dường như có thể quét sạch những vật cản trên đường đi của họ và những thứ họ đi qua sẽ ko còn nguyên vẹn.
Tét...Hành động. Mệnh lệnh vừa dứt
Những ánh đèn xe máy tỏa ra. Họ đi đâu ......................?
23h50'
Ngoài trời mưa như trút nước, những ánh đèn ko còn đủ sáng để soi rọi xuống con dường nữa, bóng tối bao phủ.
Tại 1 nhà kho tồi tàn khuôn mặt của cô gái ẩn hiện dưới ánh đèn, ko khí ảm đạm ẩm ướt lất phất đâu đó là mùi máu tanh tưởi. Như thường lệ chiếc roi da đó được nhuốm đầy máu, nó đẹp y như chủ nhân của nó vậy, đẹp lấp lánh, mỏng manh nó khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa mà ko dám lại gần chỉ sợ khi động vào nó sẽ tan biến vào ko trung, nó đã lấy đi tính mạng của biết bao con người_người xấu có,tốt có, vô tôi cũng có. Nó giết người đẻ thỏa mãn cơn khát để ko ai có thể làm hại chủ nhân nó 1 cô gái chịu nhiều thiệt thòi.
Ở 1 góc trong nhà kho là 1 thân thể đang cố gắng chút sinh tồn còn lại mà lết đi ra khỏi nhà kho tránh xa người con gái đó chính xác hơn là xa cái roi cửa cô ta (người ta thường nói đẹp luôn đi kèm sự nguy hiểm quả ko sai). Thân thể đó dường như ko còn nguyên vẹn ...................................
Người cầm roi cất tiếng gọi :
Jenny đến rồi thì ra đây đi sao lại nấp ngoài đó. Đâu phải tác phong của bạn.
1 cô gái bứơc vào chiếc váy trắng dường như làm nổi bật chiếc hộp đen cô cầm trên tay, (khuôn mặt rạng rỡ trái ngược với khunh cảnh )
Cô tươi cười lại gần người vùa nói:
Ath ak ! Tớ đến lâu oy và gặp 1 vị khách đáng yêu tớ rủ anh ta đến chơi với chơi với chúng mình nè, ath cho hắn ta tham gia với nhé.
Còn ko mau ra đây đẹp trai mà lề mề dzữ zậy
Một bóng đen xuất hiện mái tóc trắng nổi bật trong đêm tối, đôi khuyên tai kim cương sáng lấp lánh (cho ta 1 cái mang đi bán kiếm chút tiền lộ phí đi thi) Tuy nhiên tóc đẹp là thế, đôi khuyên tai lấp lánh là thế nhưng bộ dạng anh ta bjo chẳng # j con chuột lột, quần áo xộc xệch nhưng phải công nhận 1 điều body của anh ta rất đẹp (dê wa )
Chào 2 người đẹp_ anh ta cố nở 1 nụ cười đẹp nhất.
Nếu anh ko muốn như người đó thì ngậm miệng lại và im lặng tôi ko thích nói nhiều.
Sao lại thế này ko có phần của tớ ak? Cô gái váy trắng cau mày nhìn về người cầm roi.
Hắn vẫn còn sống đấy, tớ chỉ trả thù cho cái tát hồi chiều thui mà .
CÁI J ! hắn dám tát cậu ư
Cô gái váy trắng từ từ tiến về thi thể cúi sát mặt mình vào tên đó.
Mi đánh bạn ta ak ?............Sao lại ko nói...ko nói nghĩa là đúng phải ko .
Chà đau đầu rồi đây ta phải chọn cách chết thế nào cho mi để xứng đáng cái tát mi ban cho bạn ta nhỉ.
Nói chua hết câu khuôn mặt thiên thần kia dường như vỡ ra nổi bật lên đôi mắt đỏ ngầu cô gái đó mở chiếc hộp đen lôi ra 1 cây sáo màu trắng và ko biết từ đâu 1 đàn rắn xuất hiện và từ trong chiếc hộp đó xuất hiện 1 con rắn trắng đôi mắt nó đỏ ngầu y như cô gái và..........................tiếng sáo được cất lên trong đêm giai điệu rất buồn. Nếu bạn được chứng kiến cảnh tượng ấy thì bạn sẽ khóc thét lên ko phải vi giai điệu của tiếng sáo wa hay mà vì khung cảnh lúc bấy jo 100 ak ko phải hàng vạ con rắn theo sự điều khiển của tiếng sáo cuốn chặt vào cái xác.
00h00' cái xác hoàn toàn biến mất.
Anh ta tỉnh lại chưa ? Đúng là đồ nhát chết.
Tôi tỉnh oy.ai bao toi nhat chết.
Anh sợ ak? Nhỏ đó là thế đấy và tôi kung vậy giết người để giàm stress.
Thui đi ăn kem đi. Cô gái váy trắng chạy lại khoác tay vị khách đáng yêu.
Cô! ... TRÁNH XA TÔI RA!
1 nụ cười hiện lên, nụ cười vốn dĩ ngủ quên
Sáng hôm sau người ta ko con nhìn thấy quán bar nào ở tại khu phố đó nữa chỉ còn lại mảnh đất trống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co