Truyen3h.Co

Call Me By Your Name | Bbangsaz |

mưa

gmmbbangsaz

tí tách tí tách

Tiếng mưa đều đều, nghe như thể kéo dài một nỗi gì đó không gọi tên được. Mưa cứ rơi mãi không dứt, Phạm Ngọc Hân ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trống rỗng, như thể em đang tìm một thứ gì đó đã đánh mất từ rất lâu. Bất chợt điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của Hải Lân, chắc em ấy lại cãi nhau với Đan Ni rồi. Phạm Ngọc Hân nhấc điện thoại lên, bây giờ đã là 12 giờ khuya, bấm vào khung chat đã thấy em ấy gửi một đống tin nhắn thoại, mặt em vô cảm vì quá quen thuộc với việc này, cộng thêm việc đang có men trong người, Phạm Ngọc Hân gõ gõ bàn phím, cuối cùng phản hồi lại Hải Lân 5 từ :

" chị nhớ Minh Trí quá "

" ? "

Cuối cùng đặt điện thoại xuống bàn, mặc cho cô em gái spam từ tin nhắn tới gọi điện đến cháy cả máy cũng chả quan tâm, giống như khều rồi bỏ chạy vậy. Nhưng em nhớ Minh Trí là thật, em chưa từng có phút giây nào ngừng nghĩ đến chị, dù là trong kí ức, giấc mơ hay thực tại, em luôn nhớ đến chị. Cho đến khi nước mắt Phạm Ngọc Hân sắp rơi xuống, em lập tức cầm điện thoại lên, bấm vào danh bạ lướt đến cuối cùng, một dãy số đã lâu không liên lạc, không có tên, không avt, không gì khác ngoài một dãy số nhưng nó lại quen thuộc với em đến kỳ lạ, đấu tranh tâm lý hồi lâu em cũng đã bấm gọi dãy số đó.

Điện thoại em vang lên tiếng chuông kéo dài, nhưng đầu dây bên kia không có một ai bắt máy, đến khi em tuyệt vọng đến tuột cùng định dùng tay tắt máy, thì cuộc gọi đã được kết nối, điện thoại đã bắt đầu nhảy số giây, nhưng đến giây thứ 8 vẫn không ai nói gì. Bỗng dưng Phạm Ngọc Hân cất tiếng, giọng rưng rưng mà ai nghe cũng biết em sắp khóc :

" chị..em nhớ chị quá "

bên kia vẫn không có hồi âm, em lại tiếp tục nói.

" chị ơi chị biết không? từ ngày chị rời đi, em đã phải sống trong khổ cực như thế nào, chị biết em nhớ chị nhiều thế nào không? "

" trả lời em đi..làm ơn, em biết bây giờ em đang không tỉnh táo nhưng mà em thật sự mong chị có thể hiểu rằng em không thể sống hạnh phúc nếu thiếu chị.. "

Phạm Ngọc Hân nói xong, em lập tức bật khóc nức nở, em không biết mình đang làm gì nữa, chắc có lẽ em nhớ chị đến phát rồ rồi.

" em say rồi "

giọng Minh Trí bên kia trầm trầm đáp lại.

" nhớ chị thật mà..dù có say hay không cũng không quan trọng nữa "

" Phạm Ngọc Hân, khuya rồi em ngủ đi nhé, chị tắt máy đây "

" khoan đã, đừng tắt máy...chị có thể đến gặp em có được không? làm ơn đó, em xin chị mà.. "

giọng em khẩn thiết run rẩy, như thể sợ Kim Minh Trí sẽ đi mất vậy.

bên kia không nói gì hồi lâu, tiếng tút tút vang lên, đó là lúc Phạm Ngọc Hân biết mình không còn thêm một cơ hội nào nữa. Em đứng dậy khỏi ghế, mưa cũng dần nặng hạt thêm, trong lòng em có một thứ gì đó nặng trĩu, sau khi em dọn dẹp bãi chiến trường do mình gây ra, mệt mỏi mà ngồi phịch xuống ghế lần nữa, đầu lại không ngừng suy nghĩ về câu nói của Minh Trí, đã rất lâu rồi không được nghe lại giọng nói ngọt ngào ấm áp đó của chị, bây giờ được nghe rồi nhưng sao nó lại nặng nề quá.

đến lúc em mệt đến nổi sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng yên ắng.

Cạch

hoá ra Phạm Ngọc Hân vẫn không đổi pass mật khẩu, đó là ngày yêu nhau của em và chị, và chỉ mình em với chị biết.

Phạm Ngọc Hân tỉnh ngủ, ngồi dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng động. Sau đó, một bóng dáng quen thuộc còn hơi ướt sũng do mưa to bước vào nhà, người đó tiện tay khoá cửa lại. Phạm Ngọc Hân như vỡ oà, chạy nhanh đến chỗ Minh Trí đang đứng, nhảy nhào vào lòng chị mà bật khóc nức nở. Minh Trí dang hai tay ôm lấy Phạm Ngọc Hân nhỏ bé trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về em.

Phạm Ngọc Hân cất tiếng hỏi trong nức nở.

" sao chị lại đến? "

" không phải em bảo chị đến gặp em sao? "

Minh Trí nhỏ giọng trêu chọc, cục bông này chắc say đến mất cả trí rồi.

" chị có lạnh không? em chỉ nói vậy thôi mà chị lại đến thật là sao chứ, lỡ chị bị gì thì làm sao "

Phạm Ngọc Hân bày ra bộ mặt ấm ức, giọng trách móc.

" chị không sao hết, chị lo cho em hơn "

Minh Trí lén cười, nhẹ nhàng xoa đầu em, Ngọc Hân bây giờ thật sự dễ thương quá rồi.

" em thì có gì mà lo, sao chị không lo cho chị trước? khuya như này rồi chị còn.. "

Phạm Ngọc Hân đột nhiên dừng lại, ngừng trách móc Minh Trí trước mắt.

" chị còn sao chứ? chị chỉ là sợ em say lên không kiểm soát được bản thân nên mới đến đây "

Minh Trí vừa nói, vừa lấy tay áo lau nước mắt cho em, chị lo lắm, vì lúc trước thời còn yêu nhau, em rất hay buồn rồi tự làm đau bản thân, lúc đó chị xót lắm chỉ biết ôm em vào lòng chứ chả nỡ mắng câu nào.

" em tưởng chị sẽ không đến, sẽ không bao giờ đến nữa..em tưởng chị vẫn còn ghét em lắm "

Phạm Ngọc Hân bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở, dần không khóc nữa, nhưng mắt vẫn rưng rưng.

" Hân à, chị chưa từng ghét em, chưa từng nghĩ mình sẽ ghét em "

Minh Trí ôm em vào lòng chặt hơn, vỗ lưng để cho em cảm giác an toàn nhất ngay lúc này.

" ... "

Phạm Ngọc Hân bỗng dưng im lặng, em không còn than phiền câu nào nữa. Đến khi Minh Trí nhìn xuống người mình thì em đã chìm vào giấc ngủ ngon trong lòng ngực chị rồi.

Minh Trí thật sự không còn lời nào để nói nữa, em lúc này đáng yêu quá, thật là biết cách làm người ta rung động. Chị bế em vào phòng ngủ, đặt em xuống giường, tay tiện thể bật playlist mấy bài mà em yêu thích cho em dễ ngủ hơn, chị ngồi đó nhìn em ngủ, tâm trí do dự giữa đi về và ở lại. Nhưng sau đó, kết quả mà ai cũng đoán được, tất nhiên là Minh Trí ngủ ở lại nhà em rồi.

lần gặp mặt này thật sự nhiều cảm xúc quá, cũng đã gần 4 năm kể từ ngày 2 người chia tay từ lớp 12, bây giờ ai cũng đã 22 tuổi rồi. 4 năm không yêu ai, không tìm một người khác, có lẽ trong lòng họ đã khắc tên nhau rồi, tình cảm 5 năm, không lẽ nói bỏ là bỏ dễ dàng vậy sao.

Phạm Ngọc Hân và Kim Minh Trí đã là bạn thân của nhau từ năm lớp 7, cái tuổi hồn nhiên, đến cuối lớp 9 thì Kim Minh Trí nhận ra rằng mình thích Phạm Ngọc Hân, nhưng chị liền xoá bỏ suy nghĩ đó, vì chị biết tình cảm này không nên nảy sinh. Nhưng đến năm lớp 10 thì họ đã chính thức yêu nhau, đến năm 12 thì mọi chuyện dần tệ đi, từ áp lực học tập, stress và tần suất cãi nhau ngày càng nhiều khiến họ không còn muốn lắng nghe đối phương nữa, và một ngày những ấm ức đó vỡ oà như một chiếc bong bóng đầy hơi, họ quyết định nói lời chia tay, không ai níu, không ai giữ, nhưng trong lòng họ đều biết mình sẽ không còn yêu thêm được một ai được nữa.

cuộc sống của 2 người sau đó vẫn rất bình thường, chỉ là trong cả 2 thiếu vắng một thứ gì đó vừa hoài bão vừa tiếc nuối. Và quan trọng hơn hết là không ai mở lòng cho một người khác bước vào cuộc đời mình lần nữa, vì họ biết, họ vẫn còn vương vấn nhau, nếu làm vậy chỉ là đang lừa dối bản thân mình, chạy trốn thực tại và tổn thương người khác thôi. Bây giờ họ đủ lớn và đủ hiểu để biết làm cách nào để không tổn thương một ai nữa, bởi vì vào mùa hè năm ấy đã có 2 đứa nhóc làm tổn thương lẫn nhau và dằn vặt đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co