Truyen3h.Co

Call Me Daddy | KOOKV

Chapter 16.

mieumieutieubach

Trời vào đông, mùa thu đi qua đã càn quét toàn bộ lá đỏ trước nhà chỉ để còn lại trơ trọi những cành cây đen đúa gầy guộc chĩa thẳng lên bầu trời, chẳng thể chắn được gió mùa đông từng cơn đổ về lạnh thấu xương. Sớm ngày đông vào năm giờ sáng trời còn âm u, nhưng công việc vẫn là công việc, đều không quản xem đông hay hè mà phải dậy đúng tầm giờ người ta ngủ ngon này để làm việc. Jungkook vừa thò tay vào nước lạnh liền lập tức rụt lại, đầu nghiêng ngả, mắt vẫn mơ mơ màng màng, căn bản chưa thể thoát khỏi được sự quyến rũ của giường nệm ấm áp. Người bên cạnh nhịn cười, chỉ tay về phía phòng ngủ.

"Jungkook, con cứ về phòng ngủ đi, việc này bác quen rồi, con còn đang tuổi ăn tuổi lớn, đâu cần phải gượng mình như thế."

"Dạ." Jungkook nghe xong giật mình thanh tỉnh, dùng hai tay vỗ vỗ vào mặt rồi mở mắt thật lớn "Đâu có bác, con rất tỉnh táo mà!"

Người kia lắc lắc đầu "Không được, cứ vào đi, thằng nhóc kia tỉnh dậy mà con không ở đó là chết với bác."

Jungkook dù ngại ngùng nhưng lệnh đã ban sao có thể trái phép, liền xin phép rồi tò tò đi về phòng. Lật cái chăn bông lên, chui vào trong ôm lấy cục bông mềm mềm đang cuộn tròn mình như chú mèo đầy lười biếng. Taehyung mơ mơ màng màng bị bàn tay lạnh lẽo nào đó càn rỡ luồn vào bụng, anh khó chịu ưm ưm vài tiếng đầy bất mãn, lông mày cũng bất giác nhíu lại "Đừng... không thích."

Jungkook thấy anh không hợp tác, càng thích thú trêu chọc luồn tay xuống phía dưới, vuốt ve thứ kia vẫn đang mềm nhũn. Taehyung dù ngái ngủ nhưng tinh thần cảnh giác vẫn rất cao, lập tức xoay mình đối diện Jungkook, vòng tay qua eo cậu để mặt cọ cọ vào lồng ngực con thỏ cơ bắp kia. Jungkook hài lòng vuốt vuốt mái tóc anh rồi ôm Taehyung tiếp tục nằm ngủ đến tận tám giờ sáng.

Lúc mở mắt quán ăn đã vãn khách, mấy người đi làm buổi sáng tạt vào làm bữa cũng đã rời đi trước đó, chỉ để lại lưa thưa vài kẻ dỗi hơi ngắm nghía bầu trời đông rồi thở dài một cái não nề. Yoongi đang ngồi ở quầy hàng vừa thấy Jungkook đi xuống liền ngoắc ngoắc tay cậu đến gần "Sướng nhỉ, được ôm vợ lại ngủ đến tận giờ này, đúng là không công bằng mà, vì cớ gì tôi lại phải đến đây chông chừng hai người cậu, chú Jeon thật là.."

"Đúng rồi, thế thì anh cũng mau tìm một alpha cho mình để người ta ôm anh ngủ đến giờ này đi." Jungkook tâm trạng vô cùng tốt khoa trương đập tay vào vai Yoongi, đổi lại là cái xì lớn của người anh họ khó tính "Ông đây không yếu đuối như những omega khác đến nỗi cần mấy tên alpha các người đâu."

"Vâng, em biết em biết mà." Jungkook cười tít cả mắt.

Yoongi nhàm chán nhìn vòng xung quanh nhà, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt đáng đấm của Jungkook "Mà, Taehyung ấy, cậu ta tránh mặt anh phải không, tự dưng mấy ngày gần đây không thấy ló mặt ra ngoài."

"À, chuyện đó.." Jungkook thở dài kể với Yoongi chuyện Taehyung dạo gần đây bụng bắt đầu nhô lớn ra, cảm thấy tự ti nên không có dám thò mặt ra ngoài. Cậu vào trong bao giờ cũng quấn chăn kín người, thi thoảng canh lúc anh ngái ngủ được sờ mó chút xíu chứ bình thường động đến một sợi lông coi chừng cũng khá là khó khăn. Đến, cả ba Kim cũng không cho nhìn là đủ hiểu chuyện rồi.

Nói mới nhớ, về ba, thực lòng làm Jungkook cảm thấy ấm áp không ít. Là ba của cậu. Ngày hôm đó Jungkook mang một Kim Taehyung bị hoảng loạn, thần trí như người mất hồn về nhà. Anh không ăn cũng không uống gì, nhìn thấy điện thoại là sợ hãi bởi vì những cuộc gọi của Lily cứ thế dồn dập, nàng thậm chí còn đến đập cửa đòi gặp mặt hai người, mà đáng sợ là vẫn dùng giọng nói ngọt ngào và biểu cảm tươi cười đó. Jungkook bất đắc dĩ phải mang Taehyung về nhà ba ruột. Ba Jeon mối quan hệ với Jungkook thật sự không được tốt lắm. Là đứa con trai duy nhất nối dõi nhưng ông đối với Jungkook hoàn toàn khắc nghiệt, ngày đó vì sự nghiêm khắc đó nên Jungkook chuyển sang căn nhà khác cùng mẹ sống. Mẹ mất cũng đã được hai năm, đám tang mẹ ba không đến, lại suốt ngày đi làm liên miên, Jungkook thấy mối quan hệ này ngày càng nhạt nhẽo. Nếu không phải đường nét trên gương mặt góc cạnh y như bố, có lẽ khi hai người ngồi trên bàn ăn kẻ khác còn tưởng hai ba con là người dưng nước lã.

Nghĩ rằng ba Jeon vẫn đi công tác nên mới mang Taehyung về, không ngờ lại trùng hợp đúng những ngày nghỉ của ông. Lúc ôm Taehyung gầy rộc ngủ say trong lòng mình ra khỏi xe, lập tức nhìn thấy ba Jeon đang đứng tưới cây. Cả hai cùng ngớ người ra.

____________


Jungkook đặt Taehyung vào giường, Taehyung chợt tỉnh. Nhìn vào cậu yếu ớt nói "Em mang anh đi đâu thế?"

"Đây là nhà của ba em."

"Không.. thích." Taehyung lắc nhẹ đầu bởi mùi hương của alpha khác tản mát nãy giờ ở nơi đây mà không phải là của Jungkook, anh cảm thấy không an toàn. Jungkook ngoảnh đầu ra sau, quả nhiên thấy ba đang đứng tựa cửa khoanh tay nhìn mình. Cậu thở dài một cái rồi quay lại trấn an Taehyung "Không sao đâu, em đang ở cạnh anh mà".

Nói rồi cúi xuống thơm nhẹ trên trán anh. Taehyung không hiểu sao đột nhiên vươn tay níu cậu lại, chủ động hôn trên môi Jungkook. Jungkook có chút ngạc nhiên nhưng cũng thuận theo âu yếm anh, dùng lưỡi cạy mở hàm răng để tiến vào trong tìm kiếm cái lưỡi kia rồi quấn lấy trong khi tay vuốt ve mái tóc nâu mềm mại. Dây dưa một hồi mới chịu buông, Jungkook nhẹ thủ thỉ với anh vài câu rồi đi ra, có chút ngại ngùng nhìn ba đang đối với mình bằng ánh mắt đầy kì quái.

___________

"Đó là ai?"

Biết ngay sẽ có câu hỏi này, Jungkook thật sự đã nghe quá nhiều vào mỗi lần ba bắt gặp cậu với một beta hoặc omega nào đó tình tứ, nhưng thay vì hờ hững nói "bạn chơi" như mọi lần, lần này Jungkook lại nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị của ba, dứt khoát nói "Bạn đời".

"Bạn đời" hai tiếng thôi nhưng chất chứa bao nhiêu yêu thương nơi đó, cũng là lời khẳng định về quãng thời gian của cả một đời người. Ba Jeon nghe Jungkook mạnh mẽ nói như tuyên bố, im lặng một chút. Tay ông đặt trên cằm ra chiều suy nghĩ rồi đột nhiên bật cười làm Jungkook không khỏi bất ngờ.

Đúng hơn là vô cùng ngạc nhiên.

"Gan con ngày càng lớn nhỉ?" Ba Jeon cất tiếng "Còn dám nói là bạn đời."

"Không lẽ ba muốn con nói người đó là con dâu của ba." Jungkook nghĩ ba không đồng ý, thái độ liền khác hẳn, lông mày cậu nhăn lại.

"Ba không có ý đó".

"Vậy là vợ của con?" Jungkook thật sự không hiểu ba muốn cái gì, còn nữa, vẻ mặt kì quái kia là sao chứ.

"Không phải là người Kim Taehyung ngày trước sinh nhật con cùng cậu ta đi ăn sao?"

Jungkook nhìn ba ánh mắt hoang mang, cậu không ngờ ông lại để tâm vụ đó. Ba Jeon sau đó chỉ im lặng mà không nói gì thêm, Jungkook không hiểu vì sao ba lại để yên như vậy, chỉ biết rằng vài ngày hôm sau Taehyung vì cảm giác không an toàn với ba mà đòi đi nơi khác. Taehyung nói muốn đến chỗ ba của anh.

Lúc khởi hành đến thành phố S ba Taehyung sống, anh họ Min Yoongi bỗng nhiên xuất hiện kéo theo một cái vali lớn, còn có tin nhắn của ba "Con đã đủ lớn rồi. Nói Min Yoongi hãy chông trừng cháu và con dâu ta thật tốt."

Jungkook còn tưởng mình nhìn nhầm, để Yoongi tát mấy cái mới tỉnh.

"Nhưng làm sao ba em biết được Taehyung có thai chứ."

"Cậu khinh thường chú Jeon quá rồi đấy."

"Còn nữa, cái gì mà cháu với con dâu ta chứ, em cũng là con trai ông ấy đó."

Đoạn đường đó Taehyung có Yoongi cũng là omega, ngày trước từng có nói chuyện nên tinh thần thoải mái hơn nhiều. Lúc Yoongi kể cho Taehyung về chuyện bố Jeon, anh liền đỏ mặt xấu hổ mà giấu mặt vào chiếc áo hoodie màu trắng dầy đang mặc trên người. Jungkook cũng ngại ngùng không kém, cả một đoạn đường dài thi thoảng mới ngẩng đầu lên gương chiếu hậu nhìn anh.

Chỉ là cả hai đều không ngờ qua được cửa ải này dễ thế, còn ba Kim, có lẽ ông đã mở sẵn cho hai người đi rồi không chừng. Jungkook nói rằng Taehyung đùa, nhưng không ngờ khi đến nhà ba Kim, mới giới thiệu Jungkook là alpha, ông còn chưa trải chiếu mời cậu uống trà là may, bởi vì trong một khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook và Taehyung đứng cùng nhau trước cửa, ông đã ngay lập tức nhận ra đây chính là người sẽ đồng hành cùng con trai mình cả cuộc đời. Đúng thế, là một đời người.

Về phần Yoongi, đến đây theo lời ba Jeon trông chừng hai bọn họ vì hiện tại đang thất nghiệp. Ba Jeon còn rất hào phóng nói mỗi tháng sẽ đưa anh vài triệu won coi như công trông chừng hai người kia, Yoongi suy tính số tiền đó nhiều gấp ba số tiền trước kia mình kiếm được trong một tháng cũng xuôi xuôi lòng, đồng ý đi theo. Không ngờ nơi đi đến lại đúng một quán ăn, không nhỏ cũng chẳng lớn, chẳng những được ăn nhiều lại không mất tiền thuê nhà vì ba Kim bao hết, Yoongi bản tính lười biếng nhưng thấy mình ăn không ở không như vậy cũng không được, tự dưng biến thành phục vụ bàn.

Sinh ra là một omega trắng trẻo nhanh nhẹn, Yoongi hơi nhỏ con, gương mặt ưa nhìn, thu hút, các nét hài hòa trông có vẻ đáng yêu nhưng thực ra lại khá lạnh lùng. Đúng hơn là lười, anh lười giao thiệp với người khác, lười quan tâm đến họ, nói chung là cái gì cũng lười.

Thế nhưng, chính vì gương mặt đáng giá này cùng với Jungkook đẹp trai mà tiếng tăm quán bỗng dưng vang xa, dồn dập khách hàng đến chủ yếu là để ngắm hai người bọn họ, chưa kể danh tiếng ba Kim điển trai trước đó cũng đã vang rất xa rồi. Người ta nghe đến tiếng ở cửa hàng ăn X có một omega nam mơ mơ màng màng như tiểu thần tiên, có cả một alpha gương mặt như em bé lúc nào cũng tươi cười. Khi đến đó thì quả đúng như lời đồn, Jungkook xăm xăm làm việc, tay áo xắn cao để lộ những đường gân tay nổi lên đầy thu hút cùng Min Yoongi với mái tóc hồng lúc nào cũng gật gà gật gù ở quầy tính tiền. Lúc Taehyung nghe được những lời đồn này, lập tức ghen lồng lên mà dỗi dằn Jungkook.

"Anh không cho em làm nữa, không ai được nhìn Jungkook của anh!" Taehyung bình thường vẫn luôn tỏ thái độ không hợp tác với Jungkook, nay lại vì chuyện kia mà một câu tuyên bố giành người, giận dữ vô cớ đập phá đủ kiểu. Một phần do anh đang mang thai nên cái gì cũng cảm thấy khó chịu, một phần Yoongi là omega, dù trên danh nghĩa là anh họ Jungkook nhưng omega vẫn là omega, cái gì cũng phải đề phòng. Jungkook vừa buồn cười lại vừa thương, liền ôm lấy anh dỗ dành "Được rồi, để em bảo với ba, được rồi.."

Taehyung được thể dỗ dành lại càng được thể lấn tới, lăn lộn đủ kiểu bày đủ trò. Jungkook biết anh đang trong thời kì nhạy cảm lên cái gì cũng chiều theo, cậu chỉ sợ còn chưa đội anh đầu cho phải lẽ. Taehyung quần Jungkook cả buổi chiều thấy cậu mệt lử rồi rốt cục cũng chịu buông tha, nằm xuống giường, đột nhiên hỏi "Jungkook, em thấy anh từ ngày có thai, có xấu đi không?" Taehyung buồn rầu sờ sờ vào mặt mình, không những người phát phình lên vì ăn tẩm bổ nhiều, mặt bỗng dưng mà cũng mọc nhiều mụn, chỗ da bụng có dấu hiệu bị rạn khiến anh rất phiền lòng. Bụng Taehyung giờ mặc áo rộng thùng thình cũng có thể thấy nó đang nhô ra. Đâm ra lại càng tự ti, cả ngày chỉ chui trong xó nhà. Jungkook thấy Taehyung tâm trạng như vậy không những ảnh hưởng đến anh mà còn không tốt cho cả em bé cũng phiền lòng không kém, nhân lúc anh còn đang ngả thân cún trên giường mà nằm xuống cùng, vuốt ve cái bụng tròn tròn của người thương "Taehyung, anh đừng chán nản quá, sau khi sinh sẽ lại như cũ mà."

"Anh nghe nói khi đó da bụng sẽ rạn hết mà nhão nhào" Taehyung đầu ưu phiền cọ đầu vào cánh tay Jungkook "Sẽ rất xấu xí."

"Em thấy đẹp thì ai dám chê xấu xí?" Jungkook ra vẻ bặm trợn rồi lại dịu mặt xuống, vươn tay vòng tay qua eo Taehyung đầy dịu dàng "Taehyung, anh đẹp hay xấu với ai đều không quan trọng, chỉ cần em thấy đẹp là đủ rồi."

Taehyung dù trong lòng sung sướng nhưng vẫn tỏ vẻ dửng dưng mà bĩu môi "Em có thể đừng nói ra mấy lời buồn nôn đó được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co