Truyen3h.Co

Call Me Daddy | KOOKV

Chapter 4.

mieumieutieubach

Taehyung tỉnh dậy khi cơn đau nhức vẫn râm ran khắp cơ thể, đã năm tiếng kể từ anh ngất đi. Thứ duy nhất Taehyung có thể nhớ trước khi nhắm mắt là một khoảng trắng xóa mờ mịt vô định. Không cảm nhận được hơi thở cơn ác mộng kia quanh quẩn liền thở phào, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

Chỉ là không ngờ anh lại bình thản tới tế, giống như không có chuyện gì xảy ra, Taehyung nhấc thân thể nặng trịch ngồi dậy, kéo tung tấm rèm màu xanh lơ phía cửa sổ, ánh sáng ngày hạ tươi mới rọi thẳng vào phòng đối lập hoàn toàn cảm giác bức bối ban nãy. Lúc này mới cảm giác phía thân dưới có chút bất thường, anh nhíu mi đưa bàn tay ra sau, nhấn ngón tay vào nơi đã bị tàn phá nặng nề, liền nhận ra thứ đó giống như là thuốc mỡ được bôi vào, bờ vai khẽ run rẩy.

Khốn nạn thật.

Đi thẳng vào nhà tắm, bắt gặp ngay mẩu giấy vàng dán trên gương, Taehyung vò nát chúng vứt xuống nền nhà tắm. Hàng mi rũ xuống buồn bã, bờ vai gầy run rẩy phản chiếu trong tấm gương.

Khi ngẩng đầu mặt cũng đã tèm lem nước mắt, chân thực hiện rõ làm anh cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Lúc trước ba đi còn không mất một giọt nước mắt, giờ lại khóc chỉ vì một tên trẻ ranh. Bất quá, tên trẻ ranh đó lại gây ra chuyện quá lớn, Taehyung thực lòng vẫn chưa thể tiêu hóa nổi, nhất là khi bàn tay chạm lên dấu răng phía cổ không nhịn được mà rùng mình một trận.

"Không được.. mình phải bình tĩnh lại.Không thể như những omega khác."

Taehyung biết bản thân mình đã bị đánh dấu thì cả cuộc đời này cũng chỉ có thể thuộc chủ quyền của một người. Số phận của Omega đau khổ và nghiệt ngã như vậy, Taehyung coi chuyện "nếu không là cậu ta thì là người khác" rồi tự khích lệ bản thân, sau khi đánh răng rửa mặt liền đi vào phòng lục tìm thuốc tránh thai. Taehyung có tính cẩn thận giống ba, bởi thế trong phòng lúc nào cũng có đầy đủ thuốc cho mọi trường hợp. Chỉ là thuốc tránh thai, không ngờ phải mang ra dùng sớm như thế.

Nghe nói uống trong 24 tiếng sẽ ngăn được. Nhìn đồng hồ lúc này cũng mới sáu giờ sáng, vẫn còn rất nhiều thời gian.

Sinh con cho em.

"A!" Anh làm rơi cả hộp thuốc trên tay, trong đầu vang lên câu nói của Jungkook trước lúc cậu ta cắn mạnh trên gáy và cường ngạnh áp cơ thể anh xuống tiến vào thật sâu.

Taehyung thích daddy không?

"không.." Đồng tử co lại run rẩy, Taehyung ôm chặt đầu không cho mình nghĩ về giấc mộng mị đêm qua nữa.

Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cổng phía bên ngoài, Taehyung vội lê ra phía cửa phòng, nhìn thấy chiếc ô tô của Jungkook đang tiến vào, dừng dưới gốc hoa sữa. Dáng Lily đóng cổng lại rồi cùng Jungkook vừa từ trong xe đi ra tiến đến cửa nhà.

Tất cả đều là giấc mơ thật sao?
 

Mọi chuyện chẳng phải vẫn diễn ra như bình thường hay sao?

 

 

Không phải mặt trời vẫn lên và trời vẫn nắng, vẫn là mẹ mình đang ở bên gã trai trẻ kia sao?

Hay lắm. Bàn tay Taehyung nắm chặt, ngoài đắng ngắt cười chẳng làm được gì khác.

_________

Taehyung phải mất đến ba mươi giây để bình tĩnh lại, một phần vì mùi hương của alpha đã đánh dấu mình xộc vào mũi khiến anh ngây người một chút, muốn sập cửa Jungkook đã nhanh nhẹn chặn ngang, bàn tay rắn chắc mạnh mẽ kéo ra, mỉm cười nhìn Taehyung.

"Taehyung, Lily nói xuống ăn sáng.”

Không khí lúc này có vẻ khá căng thẳng, khi Taehyung vẫn bất động bị Jungkook kéo vào ngồi trên ghế, cậu đã có một chuỗi hành động đầy quan tâm như mở từng bọc túi bóng, lôi ra cơ man nào là đồ ăn sáng, xôi hộp, trứng gà, bánh kem, mấy hộp sữa.. để trên bàn kiếng trước mặt Taehyung, cười dịu dàng giục anh.

"Taehyung, hyung chắc chưa ăn sáng phải không? Lily bảo anh thích ăn mấy thứ này, ăn đi kẻo nguội".

Taehyung chán ghét không chừa thêm một giây vươn tay gạt tất cả đống đồ ăn đó xuống đất, bánh kem cùng trứng gà vỡ nát dưới sàn. Jungkook mở to mắt nhìn vào Taehyung - người đang tỏ vẻ mặt không hề có chút hối lỗi.

“Mẹ tôi vẫn ở đây đó. Đừng tỏ ra quan tâm thái quá như thế.”

Taehyung thật sự không thể hiểu, Lily hiện tại chỉ cách hai người một cánh cửa nhà tắm, động lực nào cho Jungkook trở nên to gan lớn mật như thế. Anh lạnh lẽo buông lời, đầu dần trở nên ong ong.

Nhìn Taehyung đã có chút tái xám mặt mày, Jungkook nghĩ anh bởi vì dư âm đêm qua mà không tốt, lửa giận còn chưa kịp bùng đã bị dội cho tắt ngúm. Không quan tâm Taehyung đang phủ nhận chuyện kia, mặt dày đi tới gần chạm tay lên trán anh, gương mặt đầy lo lắng.

"Không phải anh bị ốm đấy chứ?"

Hành động quan tâm quá mức gần gũi của Jungkook làm Taehyung ghê tởm. Anh cười nhạt, phía bên dưới tay đã thành nắm đấm, nhân lúc Jungkook không để ý liền đấm mạnh vào mặt cậu. Jungkook ngã trên sàn, quần áo dính vào đống kem trứng bẩn thỉu, ngây người nhìn Taehyung rõ ràng tức giận vô cùng nhưng lời nói ra vẫn hết sức bình thản.

"Làm ơn giữ tự trọng, daddy.”

Jungkook - kẻ mà nếu bình thường, chắc chắn sẽ túm người kia xuống và đánh cho đến chết, nhưng lúc này đối diện với Taehyung - omega của mình đang phừng phừng lửa giận, không hề có một tia tức giận, ngược lại còn thấy vui vì cậu lại nhìn thấy một mặt khác của anh, không chút tính toán đứng dậy, như kẻ ngốc cười cười, bộ dạng so với tên daddy đêm qua cuồng bạo xâm chiếm anh hoàn toàn trái ngược “Nếu anh mệt thì đi nghỉ. Em sẽ bảo với Lily.”

Taehyung nghe xong không nói gì, quay người khập khiễng đi lên tầng. Bộ dạng đi lên so với lúc xuống còn khó khăn hơn. Jungkook biết việc tiếp theo mình làm sẽ khiến anh giận dữ hơn nhưng bản thân đã là alpha của anh, hành động trơ mắt nhìn người của mình khổ sở càng làm Jungkook cảm thấy có lỗi.

Jungkook tiến tới ôm Taehyung đi thẳng lên lầu, Taehyung ngạc nhiên giãy giụa, mắt nhìn xuống cánh cửa phòng tắm dưới lầu rồi lại nhìn Jungkook, đôi lông mày cau lại “Lily sắp tắm xong rồi, bỏ ra.”

“Em chịu trách nhiệm.” Biểu tình không vui không giận không quan tâm này rất thích hợp chọc Jungkook tức điên, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn đưa anh lên tận phòng rồi đặt nằm xuống.

Thấy Taehyung toan mở miệng đuổi người, Jungkook đã lên tiếng trước “Rồi, em đi ngay đây.”

Bước được một nửa, thoạt nhìn thấy một lọ trắng lăn trên thềm nhà, Jungkook cúi xuống cầm lên, dòng chữ thuốc tránh thai trên vỏ thuốc không ngần ngại đập vào mắt cậu đau nhức. Jungkook gần như ngây người.

Là... thuốc tránh thai?

Taehyung?

Jungkook nhanh hiểu chuyện chửi bậy ầm ĩ trong đầu, đúng là cậu đối với Taehyung mơ mộng quá nhiều rồi.

Ngay sau đó, Taehyung từ đằng sau giật lấy lọ thuốc trên tay Jungkook, mặt anh tái xám nhìn cậu, mặc kệ đau đớn dưới thân cố gắng giữ bản thân mình đứng thẳng "Cậu đi đi."

“Taehyung?”

“Đừng gọi tên tôi, khó nghe chết đi được.”

"Tại sao lại mua thứ này?" Jungkook tâm tư không còn quan tâm đến lời của Taehyung nữa, tầm mắt chỉ đặt trên đúng hộp thuốc màu trắng trên tay anh.

Taehyung nhìn vào hộp giấy mình cầm trên tay, ngưng một chút, rồi khóe môi bất giác nhếch lên, anh cười nhạt "Đề phòng những tình huống đen đủi.”

Giọng nói rõ ràng chế nhạo lại mang đầy ghét bỏ, Jungkook chuyển tầm nhìn từ hộp giấy bọc màu vàng sang gương mặt điển trai của Taehyung, khẽ nuốt nước bọc, không phải là sợ, mà là Jungkook nhận ra thực tế mình đang đối mặt.

"Em đã đánh dấu anh, cả đời này anh cũng chỉ có thể là của em thôi, không có gì là đen đủi cả."

Lời nói buông ra không thể rút lại, Taehyung tưởng mình nghe nhầm, anh hít một hơi, mắt nheo lại "Cậu nói gì?"

"Em nói em đã đánh dấu anh."

“Tôi không bị ai đánh dấu cả.”

“Đêm qua em đã đánh dấu anh.”

“Đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả.”

“Đêm qua chúng ta đã làm tình, em đã đánh dấu anh.”

“Kim Taehyung là Omega, đêm qua làm tình với em và em đã đánh dấu anh.”

Chát!

Thanh âm thanh thúy vang lên trong không gian đầy nặng nề, hộp thuốc bị Taehyung quăng xuống đất bởi một tay anh đang nắm chặt, tay kia giơ giữa không trung vừa thực hiện một cái bạt tai vô cùng mạnh, nơi má Jungkook ửng đỏ vết năm ngón tay, cậu không tỏ vẻ bất ngờ, vẫn cứ bình thản nhìn anh mà tiếp tục nói "Anh là omega của em, dẫu sao em cũng đánh dấu anh rồi. "

Mơ, thật sự không phải chỉ là giấc  mơ hay sao?

"Cậu.. câm miệng cho tôi!" Taehyung hận không thể bê tấm kiếng trên bàn kia đập vào đầu Jungkook, giết chết cậu ta "Cậu bị điên phải không? Jeon Jungkook?”

"Em không điên. "

Rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ xấu xí mà thôi.

Chát!

Lại thêm một cú nữa.

"Câm miệng và cút ra khỏi nhà tôi!" Taehyung tưởng mình đứt dây thần kinh nhẫn nhịn đến nơi thật rồi, anh mạnh mẽ túm cổ Jungkook khi tay kia mở cửa muốn đẩy cậu ra ngoài, nhưng không, Jungkook không cho anh làm điều đó bằng cách túm anh vào nhà tắm bên cạnh, khóa trái cửa, đôi mắt vẫn không một giây rời bỏ gương mặt tức giận của Taehyung.

"Anh đã là omega của em rồi, hiểu chưa?”

Nói rồi ôm lấy Taehyung, kéo anh vào một nụ hôn cuồng dã.

Eo bị Jungkook siết chặt, thân thể hoàn toàn chìm vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của cậu, pheromone alpha xộc vào mũi, đôi môi mạnh bạo chiếm lấy. Mặc dù tức giận nhưng Jungkook đối với omega mình đã đánh dấu vô cùng dịu dàng, vẫn theo tuần tự liếm nhẹ trên đôi môi anh rồi mới đẩy lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào. Taehyung một mặt cào mạnh trên lưng cậu nhưng chân tay đã sớm bủn rủn khi gần gũi Jungkook quá mức thế này, anh lại càng không ngừng chửi mắng bản chất omega luôn bị phụ thuộc vào alpha.

Jungkook buông Taehyung ra khi nước mắt anh đã đẫm mặt, dính lên cả má cậu, thậm chí còn cảm nhận được vị mặn chát đầu môi, đau lòng nhìn anh.

"Jungkook, cậu điên rồi" Taehyung run rẩy trong vòng tay Jungkook, bộ dạng hung hãn ban nãy hoàn toàn biến mất, có lẽ vì bên cạnh là alpha đã đánh dấu mình khiến anh trở nên yếu đuối "Cậu.. làm sao có thể, cậu chỉ mới mười chín tuổi, thậm chí cậu còn là người tình của mẹ tôi... "

"Không sao cả." Vuốt mái đầu của Taehyung, Jungkook khẽ khàng "Không có chuyện gì cả, ta sẽ nói với Lily. Anh sẽ mang thai đứa bé, dùng thuốc như thế này rất hại cho cơ thể. Thật sự đấy.”

Taehyung vốn dĩ đang khóc bỗng nhiên biến đổi khùng khục cười sau lời nói của Jungkook, anh ngẩng đầu nhìn vào cậu.

"Jungkook, cậu đang nghĩ cái mẹ gì thế? tôi không hề có tình cảm với cậu, còn cậu, kẻ mới quen mẹ tôi một tháng. Mẹ tôi có thể bỏ qua chuyện này sao? Rồi mẹ tôi sẽ như thế nào khi biết con bà để cho gã người tình của mình đánh dấu? Còn cái gì mà đừng uống thuốc, gì mà em bé, cậu bị điên?"

"Nghe đây Jungkook, tôi sẽ không có thai với kẻ mình không thích, dù đến cuối đời này cũng không thành vấn đề, cậu cũng không được phản bội mẹ tôi và nói điều này cho bà biết, hãy coi chuyện ngày hôm qua giống như một giấc mơ xấu xí đi, đó chỉ là một sự cố mà thôi."

Jungkook không muốn như thế, cậu tức giận vì Taehyung muốn phủ nhận chuyện đó "Vậy còn dấu răng đằng sau cổ anh, vào mỗi kì động dục lần sau anh sẽ làm sao? Nếu không có alpha đánh dấu mình, anh sẽ chết đấy, hiểu không?"

"Không liên quan tới cậu.” Taehyung sững sờ nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ. Lần này đã được một alpha chân chính cùng giao hợp lại đã đánh dấu, kì động dục lần sau nếu không có alpha đó sẽ khó qua khỏi. Taehyung nín thở, trong đầu rối ren những nghĩ suy.

Jungkook lập tức phản bác "Anh đừng hiểu lầm. Em không phải là vì bị pheromone mà cùng anh, mà là.. em thích Taehyung nên mới đánh dấu anh.”

Một tin chấn động truyền lên đại não Taehyung làm anh đau điếng, nhìn con người đang nhíu mi cố gắng giải thích kia, cái mẹ gì đó, cậu ta là người tình của mẹ anh và rồi nói là thích anh, cái mẹ gì đó.

"Cậu nói gì hả?"

"Em thích anh. Em biết anh trước khi gặp Lily. Anh có nhớ khóa học tâm lý lúc đầu xuân không? Em đã gặp anh ở đó.”


“Tôi không biết cậu.” Taehyung bày ra vẻ mặt chán ghét. Đến gương mặt này mới nhìn thôi cũng khiến anh cảm thấy ghê tởm, đừng nói đến chuyện đứng nghe cậu ta nói giải thích hay những điều gì đó vớ vẩn vì anh chẳng buồn bận tâm “Và tôi cũng chẳng quan tâm. Cậu đi đi.”


“Taehyung anh không nhớ sao, ở lớp học tâm lí của Yoongi, anh không nhớ sao?”

“Cậu thật phiền phức” Taehyung hất tay Jungkook ra “Cậu bảo gì. Thích tôi à, gặp ở lớp học quái nào đấy à? Và cậu tiếp cận mẹ tôi, lừa dối tình cảm của bà để hiện tại đứng trước mặt tôi nói mấy lời này à?”

Câu nói sau đó của Taehyung khiến Jungkook câm nín.

“Tệ thật. Tôi lại là kẻ ghét nhất kẻ lừa dối tình cảm của người khác. Như cậu đó. Jeon Jungkook.”


Chúng ta vốn dĩ luôn nằm trên hai đường thẳng song song.

 

 

Việc gặp nhau thế này, là bị Jungkook ngang ngược bẻ đường thẳng đó thành đường cong. Thật là một tên ngu ngốc. Taehyung âm thầm nghĩ. Jungkook đã thật sự đảo lộn hết cuộc sống của anh lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co