Chapter 6.
Jungkook không nói dối. Cậu dẫn Taehyung vào một nhà hàng nằm ở đầu phố. Nơi này rộng rãi và thưa thớt, được trang trí theo phong cách cổ điển mang không khí dễ chịu. Hai người được phục vụ dẫn xuống dãy cuối cùng đã thấy Lily ngồi sẵn đang chăm chú vào màn hình điện thoại.
“Lily, Taehyung đến đây rồi.” Jungkook đánh tiếng, Lily đặt điện thoại trên bàn, quay đầu cười ngọt như kẹo, cẩn thận kéo ra chiếc ghế bên cạnh mình. Thế nhưng Jungkook lại đi sang ngồi cùng hàng với Taehyung.
“Gì thế?” Thấy đôi mắt chứa đầy ngạc nhiên của nàng, Jungkook không hiểu mỉm cười chất vấn. Lily nhận ra biểu cảm của mình bất thường, cười gượng gạo nói không có gì thế nhưng lòng lại dâng lên nỗi bất an kì lạ.
Bữa ăn trôi qua không có gì đặc sắc, nếu không nói thẳng ra là nhàm chán. Taehyung vì hôm nay là sinh nhật Jungkook bất đắc dĩ ăn một ít cho có lệ. Dù cậu ta hành động ngu ngốc nhưng suy ra vẫn còn quá trẻ con, Taehyung nghĩ mình sau đó chỉ cần không để Jungkook trong mắt là được. Sẽ không nhớ đến chuyện đáng giận kia nữa.
Cuộc trò chuyện cũng lan man không có gì, nhưng Taehyung lại là người hay để ý, phát hiện ra những câu hỏi của Lily với Jungkook về chuyện gia đình hầu như toàn cười trừ cho qua. Anh càng thêm xác định Jungkook mối quan hệ với gia đình không tốt, thiếu yêu thương nên mới làm mấy chuyện ngu xuẩn vô giáo dục.
Tưởng rằng kết thúc sẽ chỉ nhàm chán như vậy, đến cuối bữa hóa ra có biến xảy ra.
Lúc này Lily đi vệ sinh chưa về, trong nhà hàng một cái đầu nhuộm màu tím rực rỡ bước vào, bộ dạng trông vô cùng bất cần.
Người đó đứng nhìn camera nhà hàng treo chỗ quầy tiếp tân, sau đó lên lầu, đi thẳng đến bàn dãy cuối cùng.
“Tìm được rồi.”
Min Yoongi ngồi xuống đối diện trước đôi mắt ngạc nhiên của Taehyung. Taehyung bối rối nhìn người trước mặt mình, phát ra ba tiếng vô cùng rõ ràng “Thầy Yoongi?”
Thầy Yoongi ở khóa học tâm lý đầu xuân. Thật sự sao?
Yoongi híp mắt nhìn Taehyung đánh giá một lượt “Cậu là..”
“Anh không cần nhớ đâu, đến đây có chuyện gì?” Jungkook ngược lại bình thản xen ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa hai người “Tại sao tìm đến đây được?”
“Bác Jeon gắn chip định vị trong xe cậu.” Min Yoongi nói nhẹ như lông hồng lại làm Jungkook giận dữ đáp “Ông ta bị điên à?”
“Quá quan tâm cậu thôi.”
Taehyung tự nhiên thấy có gì không đúng. Hai người này không những quen nhau mà còn là họ hàng của nhau. Còn nữa, anh cảm giác như Jungkook phút chốc đã thay đổi, bộ dạng ngu ngốc bám theo anh một khắc tiêu tan sau câu nói của Min Yoongi.
Người này, rõ ràng không phải là Jeon Jungkook.
“Bác Jeon nhờ tôi đưa quà cho cậu. Hôm nay không phải sinh nhật cậu sao?”
“Không cần.”
“Ồ..” Min Yoongi cảm thán một tiếng, đôi mắt đánh sang Kim Taehyung. Trong con ngươi vẫn có một vẻ điềm tĩnh kì lạ “Vậy cậu không tổ chức sinh nhật với người thân ở nhà mà đi ăn ở nhà hàng này với người khác à?”
Jungkook không muốn để Taehyung biết quá nhiều về hoàn cảnh gia đình của cậu nhưng Min Yoongi lại quá lắm lời. Cậu hung hăng trừng mắt Yoongi cảnh cáo. Min Yoongi giả bộ không để ý, nghiêng đầu với Taehyung mỉm cười “Còn nữa, nghe nói cậu đang cặp với một beta nào đó, là người này sao?”
Jeon Jungkook biết Min Yoongi đã rõ ràng tất cả nhưng còn giả bộ, thật không hiểu tại sao người này lại xuất hiện sai lúc như vậy. Cậu ngoảnh sang nhìn Taehyung, anh vẫn giữ thái độ vô thưởng vô phạt, cúi đầu tiếp tục món ăn dở trên bát, bộ dạng không để ý đến cuộc trò chuyện của hai. Jungkook quyết định đứng dậy kéo Min Yoongi đi thẳng xuống lầu, túm anh dúi vào trong xe. Min Yoongi từ đầu đến cuối đều không thể phản kháng vì Jungkook quá áp đảo. Sau khi bị cậu đẩy người vào ghế thì mới có chút bất mãn kêu lên một tiếng.
“Min Yoongi, anh bị điên hả?”
Jungkook thở hồng hộc nhìn Min Yoongi chất vấn “Anh muốn gì, ông ta đã bảo anh làm gì?”
“Kim Taehyung?”
“Tôi đang hỏi anh đó.”
“Cậu thật sự tiếp cận được Taehyung à?”
“Anh trả lời đúng trọng tâm đi!” Jungkook gầm một tiếng. Yoongi không lạ gì cậu chỉ ung dung bịt tai lại, bĩu môi một cái “Chú Jeon đơn thuần tổ chức buổi sinh nhật bất ngờ ở buổi tối nhà cho cậu, thế nhưng chờ mãi không thấy người thôi.”
“Hả? Không phải ông ta hôm trước vừa đi công tác sao?” Jungkook há miệng ngạc nhiên, đương nhiên không tin lời Yoongi vừa nói. Còn cái gì mà tổ chức sinh nhật bất ngờ cơ chứ.
“Sao cũng được. Anh nói cho mày nghe vậy thôi. Tin hay không thì tùy.” Yoongi kì thực cũng đoán trước được phản ứng này, không trông mong gì hất cánh tay Jungkook để đi ra khỏi xe ô tô.
Thật không hiểu đến đây làm gì nữa. Min Yoongi suy nghĩ, đầu lại không ngừng nhớ đến vẻ mặt âm trầm của Ba Jeon khi ngồi trên sân thượng, ánh mắt không ngừng nhìn xuống hàng cây dưới đường như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ chẳng tới.
Taehyung sau khi thấy Jungkook trở lên với gương mặt u ám đều biết ý tránh nhắc về chuyện kia. Dù bị Lily hỏi gặng thế nào cũng không chịu nói ra. Cậu gượng gạo cười chở hai người về.
*
Taehyung tỉnh dậy trong đêm.
Trời đang mưa.
Giấc ngủ của anh kể từ đêm hôm xảy ra chuyện kia đều không được tốt cho lắm. Lúc nào trong mơ cũng cảm thấy có người đang vuốt ve đụng chạm da thịt mình, khi anh khóc ú ớ không thành câu thì kẻ đó ôm hôn anh dỗ dành. Taehyung sợ hãi bừng dậy trong cơn ác mộng, thứ đối mặt sau đó chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo bao trùm cùng thân thể đẫm mồ hôi.
Mỗi lần tỉnh dậy như vậy, Taehyung đều không thể nào chợp mắt thêm nữa, sau đó việc duy nhất làm chính là xuống nhà ngồi cạnh cánh cửa kính lớn bên vườn nhà. Đối diện với thiên nhiên sẽ phần nào khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng hôm nay chỗ đó đã bị người khác chiếm mất.
Là Jungkook.
Ánh trăng đêm hạ trong và sáng, Jungkook ngồi trước cánh cửa được mở rộng, gió mát lùa vào mang hơi thở của bình yên. Đầu hướng ra ngoài nhìn gì đó, có vẻ đang đeo tai nghe nên không nhận ra tiếng động đằng sau, ánh mắt nhìn bầu trời về đêm không chút dao động.
Trong khoảnh khắc, Taehyung cảm nhận đôi mắt của Jungkook tựa một hồ nước tĩnh lặng, trong vắt, tinh khiết, như muốn thế giới này đều ngưng đọng chìm trong vẻ đẹp đó.
Thấy có vẻ mình đã làm phiền không gian riêng tư của cậu, Taehyung đứng lại bậc cầu thang vài giây mới toan bước lên thì chợt, Jungkook cất tiếng.
“Taehyung, có thể trò chuyện với em không?”
Có thể sao? Taehyung không nói gì đi thẳng lên lầu, vốn nghĩ Jungkook sẽ bám theo. Không ngờ đáp lại anh sau đó chỉ là những tiếng gió thổi mơ hồ.
Jungkook sau bữa ăn không về nhà. Cậu bảo muốn ngủ lại đây. Lily không ngại ngần gật đầu đồng ý. Không hiểu sao lúc đó trong lòng Taehyung có chút mất mát, chỉ là một chút thôi. Anh từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn vào mái đầu màu đen lộ ra sau ghế lái mà Jungkook ngồi, trong đầu lan man những thứ chẳng thể định hình.
Lúc về nhà, Taehyung không nói tiếng nào đi thẳng lên lầu, cảm thấy miệng lưỡi mình đắng ngắt, mỗi lúc như vậy chỉ có thể nằm ngủ luôn, quần áo cũng không buồn thay ra.
Anh không phủ nhận là đã tưởng tượng cảnh bàn tay Jungkook chạm vào Lily, hôn nàng, cả hai quấn lấy nhau trên giường trầm loạn rên rỉ.
Đúng là Taehyung đã liên tưởng như vậy.
Cứ nghĩ khoảng thời gian mình ngủ là lúc hai người họ bên nhau thân thiết, thực tế lại khác xa, Jungkook chẳng khác anh là bao, vẫn nguyên vẹn quần áo chỉnh tề ngồi bên thềm, bóng lưng rộng lớn trong đêm cô đơn đến cực cùng. Trong mắt Taehyung ấn tượng với Jungkook vốn dĩ chỉ là một thằng nhóc ngu xuẩn ngốc nghếch, chưa hề nghĩ bản thân có thể nhìn thấy bóng dáng trưởng thành trầm lặng hiện hữu nơi cậu.
Taehyung lên phòng nằm một lúc, cảm giác càng nhắm mắt lại càng tỉnh táo. Chẳng hiểu suy nghĩ gì lại bước chân xuống dưới nhà, thầm nghĩ chỉ để uống cốc nước cho đỡ khát nhưng ánh mắt lại không thành thật hướng về nơi kia.
Jungkook không ở đó nữa.
Taehyung cố gắng xua tan hụt hẫng trong lòng, giữ vẻ bình thản đi vào phòng bếp rót một cốc nước. Bên trong chỉ le lói sắc xanh của đèn báo bên ổ điện. Taehyung cũng không có ý định bật điện lên.
Việc bị đột kích bất ngờ thật sự không thể tránh được.
Pheromone quen thuộc mà xa lạ vất vưởng xung quanh, Taehyung lập tức bắt sóng được, tóc gáy dựng hết lên, cốc tủy tinh cầm trên tay suýt thì làm rơi xuống.
Là.. mùi hương đêm đó.
Bị ôm chầm lấy từ đằng sau, kẻ kia tham lam hít đằng sau gáy anh, liếm nhẹ lên. Sau gáy là tuyến mùi, nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể omega, Taehyung chân mềm nhũn muốn ngã xuống, còn tưởng mình chưa thoát khỏi cơn ác mộng mấy đêm nay, thiếu chút hét lên.
"Đừng sợ, em sẽ không làm gì anh."
Jungkook trong bóng đêm khẽ thì thầm. Taehyung sợ đến cứng người im bặt, cơ thể như khúc gỗ trong vòng tay Jungkook không hề suy chuyển.
Jungkook ôm Taehyung một lúc thật lâu, cậu chỉ đơn thuần đứng đó ôm anh. Mặt dụi vào bên vai áo sơ mi nhăn nhúm. Jungkook không nói gì mà Taehyung cũng chẳng lên tiếng. Cả hai đứng đó một lúc thật lâu cho đến khi chân tê rần rần Jungkook mới buông anh ra.
"Taehyung, cám ơn vì đã đồng ý ăn cùng em vào sinh nhật."
"..."
"Cám ơn anh."
"..."
Taehyung thấy mình vẫn nên phải nói gì đó.
"Khách sáo quá rồi."
Người lớn hơn quay đầu bước đi, bàn tay mãi mới ngừng run rẩy từ từ chạm lên vai áo, chỉ cảm nhận được một mảng ướt đẫm xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co