Gọi tên
Ngày hôm ấy, mưa từng cơn nặng hạt làm nhoè đi đôi mắt cô
Bệnh viện vào một ngày mưa phùn lất phất. Đã bao lần cô mơ lại viễn cảnh ngày đó? Đã bao lần trong cơn mơ cô không kìm được nức nở? Lại một ngày nữa mưa rơi! Mưa cuốn trôi đi cả thế giới nhỏ khó khăn cô có được, cuốn trôi đi cái kí ức tươi đẹp của cô và nàng...
Cô nhớ lại ngày đó, nàng đã cười cỡ nào sáng lạn kể với cô hành trình cho cuộc du lịch sắp tới của cả hai. Chỉ tiếc, trong một khoảnh khắc, cô lại mãi mãi không thấy được nụ cười ấy nữa. Bầu trời hôm ấy vốn quang đãng đầy nắng, trong một chốc lại âm u mù mịt, trong một chốc...cuộc đời cô thay đổi. Nàng ra đi vì tai nạn giao thông, vì chiếc xe bán tải mất phanh đâm vào thân ảnh nhỏ bé. Chiếc xe lao tới, tiếng còi inh ỏi vang lên như muốn gõ thật mạnh vào đầu của cô cảnh tỉnh rằng nguy hiểm đang cận kề và vị thần chết đáng mến kia dường như muốn ghé thăm. Nhưng vào khoảnh khắc đó, người cô như bị điểm huyệt chỉ có thể trơ mắt bất động nhìn nó từng chút tiến tới gần cướp đi sinh mệnh người mà cô yêu thương. Dây thần kinh cô như đứt đoạn khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của nàng bị chiếc xe ấy hất văng, đến khi có thể phản ứng được, cô vội vã chạy đến bên nàng, ôm nàng vào lòng. Người nàng bê bết máu nhưng lại ấm áp như buổi sáng nay khi mà cô ôm nàng trong lòng ngực, cô như nghe lại được tiếng hít thở đều đều và khoang ngực phập phồng dưới lớp chăn ấm. Nhưng không có gì cả, giờ đây nàng yên tĩnh không một tiếng động, giá mà cô cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt của nàng, có lẽ đó là cành ôliu mà chúa trời ban cho cô lúc cô khốn đốn. Cho đến khi cơ thể nàng lạnh dần, cô vẫn vô tri vô giác mà ôm thân ảnh đó trong vòng tay. Mặc cho máu của nàng đã thấm nhuộm một mảng lớn trong lòng cô, chảy vào trong lồng ngực trống rỗng của cô lúc này đây.
Cô gọi tên nàng, chỉ hy vọng như trước nghe được câu nói "Chị ở đây". Nhưng đáp lại cô chính là khoảng không tịch mịch. Lúc này đây, cô dường như không thể nghe thấy được gì nữa, tiếng huyên náo của người đi đường, tiếng cảnh sát giao thông không biết là ai gọi đến, sau đó là tiếng xe cứu thương đang sát bên tai. Đến khi cô giật mình tỉnh lại, là lúc bọn họ mang nàng rời khỏi vòng tay của cô, đổi tay cô trơ trọi, đôi mắt không thể nhìn rõ ướt đẫm lệ cuối cùng cũng có lại chút tiêu cự, là nhìn về cái băng ca đang đặt nàng. Rốt cuộc, nàng cũng biến mất, ra đi trong vòng tay của cô. Rõ ràng rằng, cái người con gái kia chỉ mới đây thôi vẫn còn đang cỡ nào yêu đời mà ngân nga bài hát nào đó vừa phát trên TV lúc sáng hai người chuẩn bị ra đường. Thế mà giờ đây nàng lại nằm đó, toàn thân bất động, phủ lên người một chiếc vải trắng che kín đầu.
Nhiều ngày sau đó, cô như đắm chìm vào hồi ức giữa hai người. Cô nhớ nàng từng nói rằng chính mình muốn hoà vào biển cả, muốn đi phiêu lưu cùng con sóng. Nàng cũng từng nói rằng muốn hoà vào trong cơn gió trên ngọn đồi xa xa kia, theo mây bay đi khắp nơi. Và cô nhớ lại rất nhiều hôm nàng đã nói với cô chính nàng là một kẻ ích kỉ, chỉ muốn giữ cô mãi trong đời. Quả thật, nàng cứ như vậy để cô lại trong đời nàng và để tuổi trẻ của hai người cho một mình cô vun đắp. Tro của nàng đã sớm nguội lạnh, thế nhưng lòng cô vẫn cứ như thế cuộn lên từng hồi, đau đớn. Cô giúp nàng hoà mình vào biển cả, cưỡi gió nô đùa cùng mây, và cũng ích kỉ giữ một mảnh tưởng nhớ đến nàng, xem như giữ nàng lại đây.
Cô lại lao đầu vào công việc, rồi lại thường xuyên xem đi xem lại những cuốn phim cũ, những cái video vụn vặt thường ngày của hai người. Cô dường như không thật sự chấp nhận được sự thật rằng nàng đã vĩnh viễn rời đi. Cô cứ thế không có mục đích, cô độc bước trên con đường quen thuộc lúc về nhà tan tầm. Để rồi sự cố gắng bước tiếp không để làm gì cả, cô ngã quỵ ngay tại góc rẽ nơi nàng đã ra đi. Trong mơ hồ khi được đưa đến bệnh viện, cô nghe thấy nàng gọi mình tỉnh dậy sau một giấc chiêm bao, đến khi mở mắt thì chỉ thấy trần nhà màu trắng cùng với một chút nhức nhối của cây kim truyền dịch.
Đã là ngày thứ mấy rồi...
Nước mắt tưởng chừng như khô cạn lại lần nữa thấm ướt cả khuôn mặt tiều tuỵ. Cô nhìn vào cảnh mưa ngoài khuôn viên bệnh viện, không khỏi nhớ tới nàng. Cô muốn lần nữa được nhìn thấy nàng, lần nữa được gọi tên nàng, lần nữa, lần nữa nghe thấy giọng nói ấm áp vỗ về bảo cô rằng nó chỉ đơn thuần là giấc mộng. Cô lần nữa lại mang thương nhớ gửi vào trong từng cơn mưa để khi nó hoà vào vật, thấm vào đất, rồi lần nữa bốc hơi lên gửi đến cho nàng ở trên cao kia. Lần nữa, lần nữa thì thầm gọi tên nàng cho đến khi ngất lịm đi vì mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co