Truyen3h.Co

Callisto

IV.

vendette

"Chàng sốt cao quá."

Người không đáp. Đôi vai, cánh tay người luôn rắn rỏi và vững chãi là thế, giờ cuộn mình trong chiếc chăn dày, run lên từng chập.

Vụng về chườm chiếc khăn lên trán người, em ôm lấy cơ thể nóng rẫy như phải lửa, run rẩy vỗ về. Nỗi xót xa dường như bóp nghẹn lấy tâm trí, khiến em thấy mình nhỏ bé và tội lỗi hơn bao giờ hết. Em không biết phải làm gì hơn, em xin lỗi, em xin lỗi.

Chàng nghiêng đầu nhìn em, hờ hững, tê dại. Em nhận ra đó không còn là đôi mắt nâu trong vắt mà em yêu nữa.

"Ta hôn em được không?"

Em không nhúc nhích. Chàng áp môi đến, nóng ấm ngọt ngào, tựa mật ong chảy thành dòng từ môi, rồi đến cổ, đến hai bờ vai, hai dẻ xương quai xanh. Đôi bàn tay chai sần, thô ráp ôm lấy làn da mịn màng, đói ngấu thèm thuồng. Em không nhịn được mà rên lên khe khẽ.

Nóng quá. Em không còn phân biệt được sức nóng ấy đến từ cơn sốt nơi người, hay từ chính bản thân em nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co