Cạm Bẫy ( HP Đồng Nhân Char X Oc ]
Chương 11: Bắt đầu
Kỳ nghỉ hè ở Đường Bàn Xoay có chút nhàm chán hơn cậu nghĩ , mọi việc chỉ xoay quanh đi chơi với Snape và Lily. Sau đó thì cậu sẽ về nhà dọn dẹp và nấu một chút thức ăn.
Tobias cũng không nhớ mình đã không gặp mẹ trong vòng bao lâu rồi. Một tháng? Năm tháng? Hay là nửa năm? Tobias chẳng biết nữa.
Nhưng cậu vẫn thường xuyên dõi theo các tin tức , đương nhiên là bây giờ Voldemort đang ngày càng lộng hành hơn bao giờ hết. Những trang tin về việc Bộ Pháp Thuật bị tấn công , hay những con người vô tội bị tra tấn đến tàn nhẫn.
Và cậu càng nghi ngờ lẫn lo lắng về mẹ của mình , liệu bà thật sự là ai? Làm nghề gì và ở đâu? Những câu hỏi dồn dập vào trong não của Tobias , đến nỗi cậu phải tự trấn an bản thân mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
" Anh suy nghĩ gì vậy? " - Severus ngồi ăn ở đối diện cậu lúc này đã lên tiếng , ánh mắt của cậu ta dừng trên người Tobias.
" K-Không gì , em xem danh sách mua đồ dùng học tập chưa? " - Tobias hạ tờ báo xuống , vẫn là khuôn mặt điển trai nhưng giờ đây lại mang theo nét mệt mỏi.
" Tôi xem rồi , mà ngày nào anh cũng đọc báo như vậy sao? " - Snape nói khi nhìn vào tờ báo , từng dòng chữ thay đổi ngay cả hình ảnh cũng chuyển động mượt mà.
" Cũng không hẳn " - Cậu nhẹ nhàng đáp , trên môi khẽ nở nụ cười nhỏ.
Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh hơn những gì cậu nghĩ , Snape và Lily đều đã có thư từ Hogwarts hết rồi. Cậu cũng có thư nhưng chỉ là danh sách mua đồ dùng học tập dành cho năm 2.
" Khi nào anh đi Hẻm Xéo vậy..." - Snap nói , thật ra ngày mai cậu ta sẽ được mẹ dẫn đi.Nhưng Snape vẫn muốn đi cùng cậu hơn.
" Nào rảnh anh sẽ đi " - Cậu không rõ nữa , cậu vẫn muốn đi cùng mẹ thêm một lần. Nên Tobias vẫn cố chờ thêm 1 đến 2 ngày nữa.
Snape chỉ biết ậm ừ rồi cố ăn nốt phần thức ăn của mình , cậu ta hơi hụt hẫng trước câu trả lời của Tobias. Lily thì đi với ba mẹ và con nhỏ chị Muggel của cô ấy rồi , Snape chỉ còn hi vọng mỗi cậu nhưng giờ lại nhận được câu trả lời không như mong đợi.
" Tôi về đây " - Snape đứng dậy khỏi ghế , trước khi đi cậu ta còn liếc nhìn Tobias vài cái.
" Khoan đã , cho em nè " - Cậu thấy Snape rời đi liền có chút khó hiểu.
Nhưng hôm nay cậu cần làm vài thứ nên chỉ đành đưa cho Snape vài viên kẹo , Snape thì chỉ biết ngậm ngùi lấy rồi rời đi khỏi nhà của Tobias. Cậu ta cảm thấy thật khó chịu , chẳng biết hôm nay Tobias bị gì mà trở nên khác lạ không giống như mọi khi.
Buổi tối đó Tobias bận rộn sắp xếp lại những sự kiện của nguyên tác , cậu cần đánh dấu vào mấy chỗ tránh tham gia để không bị liên lụy tới. Nhưng ở dưới nhà bất chợt ồn ào , cậu còn tưởng là mẹ về nên háo hức chạy xuống mà xém tí nữa là té khỏi cầu thang.
" Sao giờ này mẹ...mới về..." - Giọng cậu tắt lịm đi khi thấy một đám người kì lạ đứng bên trong nhà của mình.
Trên tay của mỗi người đều cầm một cây đũa phép , họ nhìn cậu rồi lại xì xầm với nhau. Tobias lo lắng , cậu không biết họ là ai và họ sẽ làm gì tiếp theo khi ở nhà của Tobias.
" Lục soát hết tất cả! Nếu bắt gặp đồ vật khả nghi thì đem về Bộ để điều tra! " - Một người đàn ông trong số họ lên tiếng , sau khi khẩu lệnh được đưa ra bọn họ chia nhau lục soát khắp nơi.
" Thưa ngài , có chuyện gì mà phải lục soát nhà của cháu?" - Tobias tiến đến hỏi , cậu nhìn đám người đó hết đi lên lầu thì lại cố mở khoá cửa phòng của mẹ cậu.
" Xin lỗi cháu , chúng tôi là Thần Sáng. Hiện tại mẹ của cháu đang bị tình nghi là Tử Thần Thực Tử " - Người đó nói rồi lại tập trung khám xét từng ngóc ngách.
Còn cậu thì chết lặng ngay tại chỗ , mẹ của cậu là Tử Thần Thực Tử thật ư? Nhưng tại sao lại có thể như vậy? Mặc dù cậu nghi ngờ mẹ của mình nhưng Tobias chưa từng suy nghĩ đến chuyện đó. Mẹ cậu nhìn rất hiền lành , chẳng có chút gì là ra dáng của một Tử Thần Thực Tử.
Cũng may là họ chẳng thể tìm kiếm thấy những món đồ khả nghi nào ở trong nhà. Có lẽ mẹ cậu cũng đã lường trước được việc này rồi cũng nên.
" Xin lỗi vì đã làm phiền cháu vào giờ này...nhìn cháu giống Thần Sáng Anderson lắm..." - Họ rời đi nhưng vẫn có một người ở lại trò chuyện với Tobias một lúc.
" Ba cháu là Thần Sáng? " - Giọng cậu buồn hiu hỏi.
" Ừ...có một sự thật chú nghĩ cháu cần biết. Chính ba cháu đã cho người đến đây..." - Ông ta nói , Tobias thì đã chịu đủ những cú sốc vào ngày tối hôm nay nhưng khi nhắc đến ba cảm xúc lại càng dâng trào hơn.
" Vâng...cháu cảm ơn " - Cậu càng nói càng cúi gằm mặt xuống , Tobias chưa muốn khóc vào lúc này.
Người đàn ông kia thì hơi lúng túng , nhưng chẳng biết làm gì nên chỉ đành xoa đầu cậu rồi rời đi. Tobias thì mất hết cả tinh thần , cậu ngã quỵ xuống sàn nhà.
Dù đây không phải gia đình thật sự của cậu vậy thì tại sao cậu cảm thấy đau khổ đến như thế? Cảm giác bị lừa dối suốt bấy lâu nay đã biến cậu thành một đứa ngốc.
" Anh Tobias? " - Giọng nói quen thuộc của Snape xuất hiện bên tai cậu , khi ngước lên Tobias có thể thấy rõ khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đầy lo lắng của cậu ta.
Ban nãy Snape ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ nhà cậu , nhìn kĩ thì lại thấy một đám người lạ mặt. Lúc ấy Snape rất lo lắng nhưng không thể đi qua nhà cậu ngay lập tức , chỉ khi họ rời đi cậu ta mới dám qua.
Nhưng cũng hơi khó khăn khi Snape cố gắng mở khoá cửa của nhà mình. Cậu ta mở được cửa thì liền tức tốc lao thẳng đến nhà Tobias.
" A-Anh sao vậy? " - Snape không rõ chuyện gì , nhưng khi cậu ta nhìn thấy Tobias sắp khóc thì bản thân trở nên hoảng hốt.
" Anh ổn..." - Tobias nói dối , cậu cố cười nhưng rồi lại không thể nặn ra nổi nụ cười như thường lệ.
Cậu muốn khóc , muốn trút hết tất cả mọi thứ nhưng không thể. Vả lại Snape đang ở đây nên cậu càng không thể khóc.
" Đừng nói dối tôi , rốt cuộc có chuyện gì?" - Snape quát nhẹ , cậu ta thừa biết Tobias đang nói xạo với mình.
" Anh không muốn nói! Em...em...không hiểu được đâu..." - Và rồi cậu mệt mỏi , cậu nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo để tỉnh táo hơn. Đôi mắt nhắm đi để bình tĩnh hơn.
Cậu hi vọng Snape sẽ rời đi và để cậu một mình vào lúc này. Nhưng rồi cậu chỉ nghe thấy tiếng ai đó nằm kế bên mình , đương nhiên Snape nằm kế cậu. Snape không lên tiếng , không an ủi chỉ đơn giản là nằm yên 1 chỗ.
" Sao em không về?..Trời tối rồi " - Tobias khẽ hỏi.
" Thì sao? Chuyện đó...có quan trọng bằng cảm xúc của anh bây giờ không?" - Snape nói , một câu nói khiến Tobias có chút rung động.
Cậu khẽ mở mắt , ánh nhìn Tobias liếc sang người đang nằm bên cạnh cậu. Snape cũng đang nhìn cậu mặc dù ánh mắt có chút buồn ngủ , nhưng vì Tobias mà cậu ta vẫn cố thức trắng để xoa dịu trái tim của cậu.
" Em đúng là đồ ngốc mà " - Tobias buông ra một câu treo ghẹo dành cho Snape.
" Ngốc không bằng anh " - Snape hơi mỉa mai nói.
Trong mắt cậu ta , Tobias chính là một tên ngu ngốc không ai bằng. Một tên ngốc thích cười , thích ban phát lòng thương dành cho những người xung quanh mà không tự hỏi rằng việc đấy có cần thiết hay là không.
Thích an ủi , lo lắng và sẵn sàng lắng nghe người khác một cách vô ích. Nhưng khi đến lượt bản thân gặp chuyện thì lại chẳng muốn ai quan tâm đến mình , điều đó thật sự ngốc ơi là ngốc.
" Cảm ơn em , Severus " - Tobias bất chợt nói lời cảm ơn với Snape.
" Sao anh lại cảm ơn tôi? " - Cậu ta thắc mắc hỏi.
" Vì đã ở bên cạnh anh...vào đêm nay " - Tobias lí nhí nói.
Nếu không có Snape đến thì chắc có thể cậu vẫn đắm chìm trong những dòng suy nghĩ ấy , rằng mẹ cậu là Tử Thần Thực Tử và ba thì lại là Thần Sáng. Mỗi người một phe và có khi tương lai của họ sẽ chẳng viên mãn hay hạnh phúc nếu cứ như vậy.
Còn cậu thì sao? Liệu kết cục sau này của cậu sẽ thế nào? Hạnh phúc? Cô đơn hay lại là một chuỗi bi kịch dài đằng đẳng.
———————-
Tiếng lạch cạch từ cửa sổ đánh thức Tobias khỏi giấc mộng , cậu loạng choạng gỡ tay Snape ra khỏi eo mình rồi rời khỏi giường. Hôm qua cậu đã rủ Snape ngủ lại nên sáng ra đã có tình cảnh như vậy rồi.
" Con cú của ai vậy?" - Tobias lẩm bẩm tự hỏi chính mình , cậu nhìn con cú với cái lông đen từ người đến đầu đang cố hết sức gõ cửa sổ nhà cậu.
Cậu mở cửa ra để nó bay vào , trên miệng nó là
một mẩu giấy và ở dưới chân thì được cột lại với vài túi gì đó trông rất nặng.
" Là thư của mẹ! " - Tobias tỉnh cả ngủ , cậu hét lên nhưng chợt nhận ra là hơi lố và sợ đánh thức Snape nên cố kiềm chế lại.
" Mẹ xin lỗi con rất nhiều , công việc gặp chút khó khăn nên mẹ không về được. Mẹ có gửi tiền kèm theo và nhớ rằng nếu có người lạ mặt đến nhà thì đừng tin lời họ! "
Bức thư chỉ có vài dòng chữ nhưng lại sặc mùi giả dối , Tobias siết chặt tờ giấy trong tay rồi lạnh nhạt ném vào một góc xó nào đó. Có lẽ mẹ không biết việc hôm qua , không nghĩ tới việc cậu đã biết hết chuyện.
Cậu gỡ ba túi tiền được đeo trên chân của con cú , hai túi là tiền phù thuỷ và túi kia là tiền Muggel. Tobias thở dài , rồi cậu đi đến bên giường khẽ lay Snape dậy.
" Severus! Severus! Dậy đi , hôm qua em bảo là nay em đi Hẻm Xéo đúng không? Anh đi cùng nữa " - Tobias nói , tay vẫn lay lay để cậu ta dậy.
Snape lờ mờ mở mắt , nghe thấy cậu bảo là nay đi Hẻm Xéo thì Snape mới nhớ ra là hôm nay mẹ sẽ dẫn cậu ta đi , sợ rằng mẹ đợi nên cậu ta hơi lo lắng.
" Vậy anh đợi tôi một chút " - Snape ngồi dậy , cậu ta đi xuống lầu rồi một mạch đi về nhà của mình trước sự ngỡ ngàng của Tobias.
Nhưng hoá ra sự vội vàng đó đều có lý do , vì Snape sợ mẹ cậu ta đợi chờ. Lần đầu được gặp mẹ của Snape nên Tobias hơi ngượng ngùng , cậu còn nghĩ rằng bà sẽ không thèm quan tâm con trai mình sống như thế nào. Nhưng có lẽ dù là người vô tâm nhưng bà thật sự yêu con trai.
" Ơ...chào dì ạ " - Tobias đợi chờ Snape ở trước cửa nhà mình , nhưng khi cánh cửa nhà cậu ta mở ra thì lại có một người phụ nữ bước ra.
Đó là mẹ của Snape , lần đầu gặp nên Tobias cũng lịch sự chào hỏi. Cậu cũng quên béng mất đi việc mẹ của Snape cũng đi theo , bà ấy có nét rất giống Snape. Cơ mà phải nói ngược lại rằng Snape có nét giống mẹ mới phải.
Mẹ Snape thì không quan tâm lắm về Tobias , bà trông hơi buồn nhưng vẫn có gì đó hạnh phúc loáng thoáng qua đôi mắt của bà. Có thể bà vui vì con trai được đi học ở Hogwarts chăng? Cái cảm giác này khiến Tobias nhớ lại khoảnh khắc giữa cậu và mẹ mình ghê...
Snape lúc này bước ra khỏi nhà , Snape nhìn cậu rồi lại nhìn mẹ mình.
Cậu nhìn Snape đi theo mẹ mà có chút buồn cười , thường ngày thì trưng trưng bộ mặt không mấy vui vẻ nhưng khi ở cùng mẹ thì lại có biểu cảm khác. Có khi đây là lần đầu cậu ta đi cùng mẹ để mua sắm ấy chứ.
Đường đi đến Hẻm Xéo vẫn như vậy , cậu quen hơn nên không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Còn Snape thì ánh mắt nói lên tất cả rồi , cậu ta giống như Tobias hồi năm ngoái vậy. Háo hức , kinh ngạc và đầy mong chờ.
" Tí nữa gặp sau , Severus " - Cậu nói khi vẫy tay chào tạm biệt Snape.
" Tạm biệt..." - Snape tiếc nuối nhìn bóng lưng Tobias khuất dần.
Chiếc áo choàng có huy hiệu nhà Slytherin khá thoải mái , phải nói là hơi ngầu luôn ấy chứ. Tobias không ghét ngôi nhà mà mình vào nhưng cũng không phải gọi là có thiện cảm. Slytherin có những người tốt bụng và giỏi giang , và đương nhiên cũng có vài thành phần giống Evan Rosier.
Và thành phần ấy sẽ ngày càng lớn mạnh hơn vào năm nay cho xem , nghĩ đến cảnh cái hội Slytherin của thằng Evan đó càng có thêm người vào là cậu càng ghét.
" Sirius , nhìn xem. Đó là cây chổi xịn nhất ở đây " - Tobias nghe thấy một đứa nhóc kêu lên một cái tên quen thuộc đến lạ thường.
Có phải Sirius Black không? Cậu tò mò nhìn thử , đó đúng là Siỉius?. Nhưng mà hồi nhỏ đẹp trai đến vậy sao? Chắc kế bên là James Potter.
" Cũng đi Hẻm Xéo sao? Tobias " - Bất thình lình Mafloy xuất hiện sau lưng cậu , điều này khiến Tobias xém xíu nữa muốn đau tim mà chết.
" A-Anh Lucius? À vâng...đúng vậy. Dù sao cũng sắp tới năm học mới rồi mà " - Cậu nói , bản thân Tobias vẫn muốn theo dõi bộ đôi James và Sirius nhưng tại sao tên này xuất hiện chi vậy nhỉ?
" Thích chổi sao? Anh còn tưởng em không mấy mặn mà gì đến với bộ môn Quidditch đấy " - Lucius khẽ hỏi , hắn ta ban nãy có để ý đến hướng nhìn của cậu về tiệm bán chổi.
" Hả? À...Không đâu ạ...chỉ là xem cho vui thôi " - Cũng may Lucius hiểu lầm cậu thích chổi chứ không phải là theo dõi người khác , chứ không thì lại bị nghĩ thành kẻ thích dòm trộm người lạ.
" Em mua đồ hết rồi...nên hẹn gặp anh sau " - Chẳng để hắn nói thêm điều gì thì Tobias đã xách chân lên chạy.
Nói nói cười cười vậy chứ đừng hòng cậu thân thiết với Lucius , kẻ cáo già như hắn kiểu gì cũng nhai trọn cậu trong cái bộ não đầy mưu mô kia.
" Anh mua xong hết chưa? " - Một người phụ nữ tiến đến bên cạnh Lucius.
" Xong hết rồi , chúng ta về thôi " - Hắn nói , đôi mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ ấy.
——————
Tobias loay hoay kiếm Snape ở Hẻm Xéo , Hẻm Xéo không vắng quá nhưng cũng không hẳn là đông. Có lẽ là do những cuộc tấn công của Voldemort nên các phù thuỷ có chút e ngại khi bước ra ngoài đường , ai mà biết được khi ra ngoài có an toàn không cơ chứ?.
" Em đây rồi! anh kiếm em nãy giờ " - Cậu nói khi thấy Snape đang cất cây đũa phép vào túi áo.
" Tôi mua xong hết rồi , anh mua xong chưa? " - Snape hỏi cậu , mắt thì dán chặt vào mặt của Tobias.
" Anh cũng xong rồi , mẹ em đâu? " - Tobias vừa nói vừa nhìn xung quanh để kiếm mẹ của Snape.
" Bà ấy ở đằng kia , đi thôi " - Snape cầm lấy tay của Tobias kéo đi.
Cậu nhìn vào bàn tay được Snape nắm rồi lại nhẹ mỉm cười , Tobias đáp lại cái nắm tay ấy. Bàn tay đan chặt vào nhau như một thứ không thể tách rời. Một cảm xúc lạ dần được gieo mầm trong trái tim của cậu.
———————
Ngày tựu trường Tobias tiếc nuối nhìn vào ngôi nhà của mình , ngôi nhà cô đơn nhất ở con Đường Bàn Xoay. Sau khi cậu đến trường thì nó sẽ vẫn ở đây , nhưng theo từng ngày từng tháng thì sẽ bị bụi bám vào không ai dọn dẹp.
Mẹ của cậu thì sẽ không về nữa đâu , cậu nghĩ thế. Tobias đi cùng Snape và mẹ của cậu ta , đường đến sân ga vẫn như vậy chẳng có gì khác biệt.
" Đó là Lily và gia đình của em ấy nhỉ? " - Cậu hỏi khi cùng Snape nhìn chằm chằm vào gia đình của cô bé.
Họ đang cãi nhau , Lily và chị của cô bé cãi nhau có chút kịch liệt đấy. Và thì bây giờ 2 người đó đang nhìn ngược lại họ. Tobias nhớ không lầm thì cuộc cãi cọ này là về vấn đề Petunia đã viết thư xin thầy Dumbledore được vào nhập học và chuyện đó bị Snape biết được.
Lúc này Lily buồn bã lên tàu , Tobias cũng định cùng Snape đi theo thì cậu phải dừng chân lại. Đôi mắt cậu thoáng qua một vẻ ngạc nhiên , mẹ cậu đang ở đây. Ở trong đám người đông đúc này.
" Severus , em lên trước đi " - Cậu mỉm cười , đôi tay vỗ nhẹ lên vai Snape.
Snape thì không biết việc gì , định mở miệng hỏi thì lại thấy Tobias chạy ngược về hướng đám người đang đi. Cậu chạy theo mẹ một cách vội vã.
" Mẹ! Chúng ta cần nói chuyện " - Tobias gấp gáp lấy lại hơi thở. Cậu nắm chặt lấy tay mẹ mình.
" T-Tobias? Sao con ở đây!? Tàu sắp khởi hành rồi " - Bà quay lại nhìn cậu , khi thấy Tobias ở đây bà không kiềm chế được cảm xúc mà quát thẳng vào mặt con mình.
" Con biết! Nhưng mẹ phải giải thích chuyện mẹ là Tử Thần Thực Tử cho con nghe " - Tobias nhìn xung quanh rồi mới dám nhắc đến cụm từ Tử Thần Thực Tử.
" Con biết rồi? Tại sao con biết!? Mau nói cho mẹ nghe đi " - Bà lo lắng khi không rõ vì sao cậu lại biết chuyện này.
" Đừng hỏi ngược lại con , tại sao mẹ lại phục vụ cho hắn? Mẹ đang phục vụ cho một tên sát nhân! " - Tobias run rẩy nói , cậu từng nói rằng mình ghét những đứa con cửa Tử Thần Thực Tử. Vậy mà bây giờ cậu lại trở thành bọn họ.
" Sao con dám gọi ngài là hắn!? Sát nhân nữa chứ? Ôi Tobias , ở Hogwarts họ không dạy cho con phép lịch sự à?" - Bà thở dài nói , trong suy nghĩ của bà thì Tobias còn quá nhỏ để hiểu được lý tưởng cao đẹp của Chúa Tể.
" Tại sao con phải lịch sự với một kẻ như vậy? " - Lúc này tiếng chuông thông báo còn 5 phút nữa là khởi hành khiến Tobias phải quay đầu nhìn thời gian.
" Mau lên tàu! Vấn đề này chúng ta nói vào dịp khác " - Bà nói rồi đẩy mạnh Tobias sau đó liền lập tức độn thổ rời đi.
Bà bỏ mặc cậu với cảm xúc hỗn loạn , Tobias đứng dậy sau có xô đẩy của mẹ mình. Cậu lên tàu vừa kịp lúc khởi hành , cậu kiếm một toa trống ngồi vào để trấn an bản thân.
Vậy là rõ , mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quay đầu được nữa. Còn Tobias thì sau này sẽ nhìn mẹ mình bị truy đuổi vì là Tử Thần Thực Tử , liệu kết cục của bà có giống Evan Rosier sau này không? Ở lại chiến đấu vì Voldemort và rồi chết một cách bất đắc dĩ. Không! Cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra , bà không được chết nhưng cũng chẳng có nghĩa rằng mẹ của Tobias sẽ tự do trắng án. Cậu cần một kế hoạch từ bây giờ.
Sau mười mấy phút trấn tĩnh bản thân thì Tobias mới chịu đi tìm Snape và Lily , các toa đều có đông đúc học sinh nhưng cậu vẫn không tìm thấy hai người kia.
" Chứ mày hi vọng mày vô nhà nào? Khi mày chẳng có hai điều đó " - Câu nói của cái toa gần đó khiến Tobias chợt nhớ đến buổi gặp mặt đầu tiên của James , Sirius với Snape và Lily.
Cậu đi đến và đúng thật là Lily lẫn Snape đều ở bên trong , cậu gõ nhẹ cửa toa tàu thu hút sự chú ý của cả bốn đứa. Tobias còn thấy rõ được khuôn mặt khoái chí của bọn James và sự xấu hổ của Snape.
" Bọn em kiếm anh mãi " - Lily chủ động mở cửa toa cho cậu. Hai đứa kia thì không biết Tobias là ai nên chỉ im lặng nhìn nhau rồi quan sát cậu.
" Anh xin lỗi , nãy anh lên tàu hơi trễ. Hai đứa có muốn qua toa của anh không? " - Cậu không thèm chú ý đến tụi kia nữa , giờ thì trước mắt cậu chỉ muốn quan tâm đến những người quan trọng với mình.
" Được ạ , dù sao tụi em cũng không muốn ở đây " - Cô bé nói rồi đi ra trước , tụi James thì cười mỉa rồi nhái giọng cô.
Lúc Snape đi ngang qua thì bị James cố ý làm cho vấp ngã nhưng cũng may Tobias đỡ được , cậu liếc hai đứa đó rồi lên tiếng.
" Cư xử lịch sự với bạn học đi chứ? " - Tobias không thèm nói thêm gì nữa liền dẫn Snape và Lily đi về toa của mình.
" Anh ta là ai vậy?" - James lúc này mới chịu nói.
" Không biết , nhưng cũng ngầu đó " - Sirius mỉm cười rồi lại quay về trạng thái giỡn nhây với James.
———————
" Hai em đi theo bác Hagrid nhé , anh thì đi hướng khác. Gặp lại ở đại sảnh sau " - Tobias xoa đầu từng đứa trước khi Lily và Snape đi theo Hagrid để lên thuyền.
Hogwarts vẫn như mọi khi , ấm cúng và lộng lẫy. Nếu có thứ thay đổi thì chắc là chức vị huynh trưởng đã được Lucius đảm nhận. Cái huy hiệu sáng bóng khiến Lucius khác hơn mọi khi , kiêu căng hơn? Hay là tự hào cậu cũng chẳng biết. Nhưng phải công nhận rằng hắn học rất giỏi , nghe đâu Lucius đã được vào câu lạc bộ Slug.
" Mùa hè vui chứ? Anderson " - Martin lúc này xuất hiện , trông anh ấy có vẻ cao hơn năm ngoái.
" Cũng tạm ạ " - Tobias khẽ nói , có khi đây là một mùa hè với những cú sốc đối với cậu luôn.
" Anh được làm thủ lĩnh nam sinh hả? " - Tobias ngạc nhiên khi thấy huy hiệu Head Boy được cài trên áo của Martin.
" À phải , năm nay sẽ hơi cực rồi " - Anh ta tự hào với cái chức thủ lĩnh nam sinh mà mình được trao cho.
Tobias nhìn một cách ngưỡng mộ nhưng rồi cô Mcgonagall đã dẫn học sinh năm nhất vào bên trong đại sảnh. Cậu cố tìm kiếm Snape trong đám nhóc đang nháo nhào kia. Và vẫn như mọi năm , trước khi phân loại thì chiếc mũ phân loại lại hát. Lần này cậu thấy hết hay rồi , cũng may là nó kết thúc sớm.
" Lily Evans " - Cô Mcgonagall xướng tên của Lily.
Cô bé hơi run nhẹ khi bước lên và đúng như cậu nghĩ , Lily đã được phân loại vào Gryffindor. Cậu không rõ vẻ mặt của Snape lúc bấy giờ là như thế nào.
" Severus Snape " - Cô Mcgonagall gọi tên của Snape.
Vẫn đúng trong nguyên tác , Snape được phân vào nhà Slytherin. Cậu ta đi từng bước về phía dãy bàn , nơi còn một chỗ trống ngay bên cạnh Lucius.
" Chào mừng vào Slytherin " - Lucius nói khi đôi tay của hắn vỗ nhẹ vào lưng Snape.
Snape nhìn cậu , cậu thì chỉ biết thở dài rồi mỉm cười với Snape. Tobias không nỡ nhìn Snape buồn thế này , nhưng cậu cũng không thể thay đổi nguyên tác.
" Chúc mừng Severus , ngày mai sẽ bắt đầu một học kì mới rồi nhỉ? " - Cậu nói với Snape ngồi đối diện. Phải mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
———————
yeeee , quá lười.
tui gần đi học rồi , ngày nào còn ôn tuyển sinh giờ đã đậu rồi 😞
chúc mừng chú bé đần Tobias khui sít rịt nha.
và vài chap nữa skip siêu mạnh tay , à cũng không mạnh lắm=)))
cảm hứng và ý tưởng để viết truyện chủ yếu là nhạc thôi đóo.
dạo này tui mê bài Kho Báu , cái đoạn của Nicky
có câu hỏi hay góp ý cứ cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co