Truyen3h.Co

Cạm bẫy

Lo Và Yêu

Quanhkolongvong

Hong giật mình tỉnh dậy giữa đêm, bởi một điều gì đó thiếu vắng. Cảm giác trống rỗng sau lưng khiến cậu sực nhận ra: vòng tay của Nut không còn ở đó nữa.

"Nut ơi?" - Hong gọi khẽ giữa màn đêm tĩnh lặng.

Không có ai trả lời.

Cậu bật dậy, đôi mắt đảo quanh căn phòng tối, lòng dâng lên một cảm giác bất an không rõ ràng.

Đừng nói là... cậu đi một mình?

Ý nghĩ đó vừa lướt qua thôi đã khiến tim Hong nhói lên. Cậu lập tức nhấc điện thoại, bấm gọi cho Nut-nhưng không ai bắt máy.

Không chần chừ, Hong mở Instagram, tìm đến tài khoản của Manie. Cậu nghĩ nếu Manie đủ ranh mãnh để dụ Nut, thì ắt hẳn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để dẫn dụ cả cậu.

Và đúng như vậy.

Manie vừa đăng ảnh, check-in tại một club lạ hoắc, thậm chí còn cố ý gắn địa chỉ.

Cô ta muốn mình tới...

Được, tao sẽ tới!

Không đắn đo, Hong lao ra gara, nhảy lên xe. Nhưng vừa mới nhấn ga, cậu đã phải thắng gấp khi một chiếc xe đỗ chắn ngang cổng.

"Khoan đã, nghe tôi nói đã!" Một giọng nam cất lên từ phía trong xe. Người đàn ông hạ kính, lộ gương mặt lạnh như băng.

"Anh là ai?" Hong cau mày.

"Kael. Bạn của Nut."

"Bạn gì mà lạ hoắc vậy? Là người của bọn chúng đúng không?" Hong siết chặt tay lái.

"Tôi biết cậu sẽ nghĩ vậy," người kia mở cửa bước xuống, dáng điềm tĩnh - "nên đã chuẩn bị sẵn bằng chứng."

"Bằng chứng?"

"Đây, cuộc gọi của Nut, cậu ấy nhờ tôi tới đây trông chừng cậu trước khi cậu ấy rời đi." Kael đưa ra lịch sử cuộc gọi - "Còn đây là ảnh tôi chụp trong khu nhà của gia đình Thanat Danjesda. Tôi làm việc cho họ."

"...Vậy Nut bảo anh đến đây để làm gì?"

"Để giữ cậu ở lại. Cậu ấy có kế hoạch riêng rồi, không muốn cậu bị cuốn vào."

"Kế hoạch gì?"

"Không rõ. Nhưng chắc chắn cậu ấy đã tính toán kỹ."

"Nhưng... tôi không thể ngồi yên được! Lỡ có chuyện gì..."

"Nut không muốn thấy người yêu mình gặp nguy hiểm đâu" Kael đáp dứt khoát.

"...Sao anh biết bọn tôi là người yêu?" Hong sững người.

"Đoán thôi," Kael nhún vai - "Nut không phải loại người vì ai cũng liều mình như vậy đâu."

"Cậu ấy... thật sự sẽ ổn chứ?"

"Nut thông minh lắm, yên tâm"

Sau khi nói dứt câu, Kael đưa Hong vào lại trong nhà.

"Tôi vẫn muốn đi, hay là anh đi cùng tôi, an toàn mà?" Hong nài nỉ.

"Không được đâu, tôi không muốn bị trừ lương"

"Đi mà, thật đấy, ở đây tôi lo lắm"

"Nhưng cậu mà đi thì có thể kế hoạch của Nut sẽ hỏng mất, cố đợi đi"

"Tại sao lại chỉ vì tôi mà phải chịu đựng một mình chứ?"

"Nói đơn giản thì vì yêu, cậu là tình đầu của cậu ấy đấy" Kael vẫn lạnh lùng nói.

"Tình đầu á?" Hong sửng sốt.

"Ừm, tình đầu, mấy người kia Nut có yêu đâu, chỉ chơi đùa thôi mà, còn chưa làm người yêu"

Ngay lúc ấy, điện thoại của Hong rung lên-thông báo livestream từ tài khoản của Nut.

"Hả? Sao lại livestream?"

Cậu mở lên. Màn hình hiện ra hình ảnh mờ tối, tiếng ồn ào, rồi... một khoảnh khắc Nut gục xuống bàn.

"Anh bảo Nut ổn cơ mà? Giờ cậu ấy ngất rồi kìa!"

"Chỉ ngất thôi mà, đâu phải chết." Kael thản nhiên, như thể đã phần nào đoán được đây là những gì có trong kế hoạch của Nut.

"Bị điên à? Tôi phải đến đó"

"Tin tôi đi, Nut thông minh lắm."

Câu nói ấy, giản đơn mà rắn rỏi, khiến Hong khựng lại.

Đúng vậy... Nut rất thông minh.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, ngước nhìn màn hình livestream đang tiếp tục chạy và bắt đầu cảm thấy yên tâm trở lại.

"..." Nghe đến đây Hong cũng khựng lại và bắt đầu suy nghĩ - "Ừm...cậu ấy thông minh mà"

Buổi livestream nhanh chóng thu hút hàng nghìn người xem. Bình luận chạy dày đặc như thác lũ, ai nấy đều tò mò không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Joke: Chiêu trò PR à?

Enfie: Đây là một phần của dự án tốt nghiệp hả?

Danel: Acting giỏi thật!

Phần lớn đều cho rằng đây chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu, có thể là cho một đồ án nghệ thuật hoặc một buổi casting quy mô nào đó.

Nhưng sự nghi ngờ bắt đầu biến thành căng thẳng khi giọng nói của Manie vang lên - cùng với tiếng Julian lộ rõ sự hằn học, ghen ghét. Những câu nói ác ý, những lời đe dọa trắng trợn về việc chia rẽ Nut và người cậu yêu vang lên rõ ràng, không kịch bản nào có thể dàn dựng nổi cảm xúc thật đến thế.

Khán giả chuyển từ hoài nghi sang rúng động. Bình luận chuyển tông:

Ella: Chuyện này là thật ư?

Klv: Trời đất... bọn họ đang giở trò với Nut thật sao?!

Lana: Gọi cảnh sát đi còn kịp!

Hong nín thở theo dõi mọi diễn biến. Tim cậu thắt lại khi thấy Nut có vẻ ngà ngà say rồi bất ngờ ngã gục.

Nhưng chỉ một lúc sau đó, Nut bất ngờ bật dậy, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói tỉnh táo đến rợn người.

Lật ngược ván cờ.

Nut bắt đầu vạch trần kế hoạch của Manie và Julian, từng chi tiết đều đã được cậu đoán trước và sắp đặt sẵn.

Hong như nghẹn lại trong giây lát rồi ngay lập tức thở phào, cả người như được gỡ bỏ tảng đá nặng trĩu trong lòng. Cậu dựa người vào thành ghế, tay vẫn siết chặt điện thoại.

"...Thấy chưa? Nut có làm sao đâu." Kael liếc mắt nhìn Hong, giọng vẫn thản nhiên.

Hong khẽ gật đầu, giọng khàn khàn vì căng thẳng:
"Ừm... may thật đấy..."

"Giờ đợi cậu ấy về thôi"

"Ừm..." Hong gật đầu.

Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, Nut đã mở cửa bước vào nhà.

"Khoan! Tao biết thế nào mày cũng mắng tao, nhưng cho tao-" Nut chưa kịp nói hết câu thì...

Hong đã lao tới, siết chặt cậu vào lòng.

"...ôm mày một cái đã?" Nut chớp mắt, vội vã hoàn thành nốt câu nói.

Kael bước ra, vẫy tay nhẹ. "Xong nhiệm vụ rồi, đi trước đây."

"Ừm... cảm ơn nhiều nhé." Nut gật đầu.

Cánh cửa vừa khép lại, vòng tay Nut cũng siết chặt hơn. Cậu thì thầm:

"Tao xin lỗi. Tao biết mày giận. Nhưng mà..."

"Không phải giận... Tao chỉ lo." Hong đáp, giọng trầm xuống.

"Xin lỗi vì đã để mày phải lo. Tao chỉ... sợ mày đi theo rồi xảy ra chuyện."

"Lúc đầu tao giận thật. Nhưng giờ nhìn thấy mày về an toàn... tao nhẹ lòng rồi."

"Người yêu ai mà đáng yêu dữ vậy trời?" Nut cười khẽ, đưa tay véo má Hong.

"Tao độc thân."

"Ơ?"

"Tự nhiên dỗi à?" Hong xoay người, bỏ vào trong nhà không nói thêm lời nào.

"Dỗi thì tao dỗ!" Nut lon ton chạy theo, miệng không ngừng líu lo.

Hong lên phòng, trèo lên giường, trùm chăn như thể Nut hoàn toàn vô hình.

"Hong ơi, tao dỗ kiểu này nha." Nut chẳng khách sáo, trèo luôn lên giường, vòng tay ôm lấy Hong từ phía sau.

Hong quay lại, lần này cậu siết lấy Nut mạnh hơn cả lúc nãy - cái ôm chặt nhất từ trước đến giờ như thể sợ người kia biến mất thêm lần nữa.

"Tao đã lo đến phát điên..."

"Tao biết, tao xin lỗi." Nut siết lại vòng tay. "Cho tao chuộc lỗi bằng ôm chặt hơn nữa nha."

"Ừ... không được buông đâu đấy."

Nut rúc sát lại, hai cơ thể chẳng còn một kẽ hở.

"Mà mày ngầu thật đấy," Hong nói, môi khẽ cong lên.

"Chứ sao! Tao đỉnh mà."

"Mới khen tí mà đã sĩ rồi."

"Khen thôi chưa đủ, thưởng đi"

"Tự ý đi một mình tao không mắng thì thôi còn đòi thưởng nữa hả?" Hong lườm yêu.

"Thưởng đi mà, nha nha nha" Nut rúc đầu vào vai Hong.

Hong chỉ thở dài, nhưng cũng đành chiều chuộng. Cậu cúi xuống hôn Nut một cái, rất nhẹ.

"Ngủ ngon nha..."

Nut cũng không chịu thua, hôn lại Hong một cái, lần này nồng ấm và lâu hơn.

"Ngủ ngon, tao yêu mày."

"Ừm..."

"Lại ừm? Nói yêu tao đi mà, tao nghe mày nói thì mới ngủ ngon được."

"Không thích."

"Huhu, bị phũ rồi..." Nut làm ra vẻ bị tổn thương.

"Ngủ đi."

"Dạ..." Nut ngoan ngoãn nhắm mắt, dù tim vẫn đang đập loạn.

Giọng nói của Hong vang lên, thật khẽ, như sợ đánh thức điều gì đó thiêng liêng.

"...Tao cũng yêu mày."

Nut chỉ mỉm cười, không nói gì nữa.

Và thế là hai người cùng chìm vào giấc ngủ, trong một cái ôm không cần hứa hẹn mà vẫn đủ đầy.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co