Truyen3h.Co

Cạm bẫy

Một lần nữa

Quanhkolongvong

Nut đi một mạnh khỏi bữa tiệc, lái xe trong vô định và để mặc cho dòng cảm xúc cứ thế trào dâng. Rõ ràng là cậu yêu, yêu bằng cả con tim, yêu đến nỗi sẵn sàng từ bỏ hết tất cả, cậu chấp nhận là người thua cuộc ngỏ lời yêu với Hong. Rõ ràng là cậu đã giành hết mọi thứ cho Hong, vậy mà nhận lại là sự phản bội, là lời chế giễu và coi tình cảm của cậu là rơm rác.

'Đừng bao giờ gặp lại nhau nhé'

Nut cứ thế lái xe, đến một nơi chỉ có màn đêm và sự tĩnh lặng, cậu đã ở đó, khóc rất lâu. Khóc cho những nỗi đau và uất ức trong tim mình được giải thoát. Cậu khóc đến không thở nổi, hàng loạt những câu hỏi tại sao xuất hiện, nhưng cậu chẳng buồn trả lời nữa rồi.

'Có lẽ đây là cái giá mình phải trả sau chuỗi ngày trêu đùa người khác'

'Có lẽ mình không xứng đáng được hạnh phúc như lời Hong nói...'
_______

Hong vẫn ở trong căn phòng tối ấy, cậu oà lên như một đứa trẻ, cậu đã tổn thương quá nhiều rồi.

Thực chất cậu đâu có muốn làm đến nước này, chỉ là cậu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Nut và đám bạn kia. Cậu đã nhanh chóng đi tìm Nut còn Nut thì sao? Thì ra chỉ là một cuộc cá cược vui vẻ mà thôi, cậu đã nghe thấy và trái tim không cho phép cậu ở lại quá lâu để nghe hết tất cả.

'Đến cuối cùng mình vẫn như một thằng ngốc tin rằng tình yêu là có thật'

Đến khi gặp Nut trong căn phòng này, cậu cố gắng dùng lời lẽ nặng nề và mạt sát nhất để che giấu đi sự tổn thương sâu sắc, cậu sợ nếu không phản kháng mình sẽ mềm lòng. Nhưng điều làm cậu nực cười là phản ứng như thể chỉ có mình cậu làm sai của Nut. Nut là một diễn viên giỏi, Hong có thể khẳng định điều đó.

Hong cứ thế khóc, khóc và khóc. Cậu cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, cậu đã mất rất lâu để mở lòng một lần nữa nhưng giờ thì tan nát hết rồi.

'Lại thêm một bài học nữa...'

Những ngày sau đó, Nut và Hong quả thật coi nhau như người dưng, như hai đường thẳng song song mà không có điểm chung. Họ tránh hết mọi con đường có thể gặp được nhau, tiết học mà trước đây cả hai mong ngóng giờ cũng chỉ còn là thời gian ngột ngạt nhất trong ngày.
_______

"Nut, câu này khó vãi ấy, cứu tao" Ean gọi Nut.

"..."

"Nut ơi?" Ean vẫn gọi.

"..." Nut vẫn mơ màng.

"Cái thằng điên kia!" Ean huých vai Nut hét lớn.

"Hả? Ơi?" Nut giật mình như thoát khỏi cơn mơ màng.

"Dạo này bị sao đấy? Sơ hở là mặt đụt ra như mất sổ gạo ấy" Ean hỏi.

"Không có gì..."

"Phải vì Hong không?"

"..." Câu hỏi ấy như chúng tim đen của Nut khiến cậu chỉ biết im lặng.

"Tụi tao xin lỗi nhé"

"Ủa sao lại xin lỗi tao?"

"Nếu là vì Hong thì có lẽ tao biết lí do rồi"

"Sao vậy? Lí do gì?"

"Lúc đầu tao không chắc, nhưng giờ thì chắc rồi"

"Chắc gì cơ?"

"Cái người nghe được cuộc nói chuyện của nhóm mình hôm trước là Hong, lúc đó tao có hỏi về việc kế hoạch trêu đùa các thứ. Khi mày rời đi tao có nói với Ean là vừa nãy có ai đó rất giống Hong đứng nghe ngoài cửa lớp nhưng chỉ nhanh sau đó đã đi mất rồi. Ean không tin vì tưởng tao nhìn nhầm...Tao nghĩ là Hong nghe không hết câu chuyện rồi" Fah kể lại toàn bộ sự việc.

"Sao bây giờ mày mới nói vậy?"

"Thì tại giờ mày mới hỏi..."

"Ở đây nhé, tao đi trước" Nut thu dọn sách vở như tên chạy ra khỏi lớp.

"Ơ thế còn câu này..." Ean chỉ vào bài tập lúc nãy nhờ Nut giải.

"Đợi tao, sau vụ này tao giải cho mày 10 bài luôn"

Nut không biết là Hong hiện giờ có thể đi đâu, cậu đặt ra rất nhiều địa điểm mà Hong có thể đến nhưng không thể thấy Hong ở đâu trong số đấy cả.

'Rốt cuộc mày đang ở đâu vây?'

Đên đến tối muộn, lúc này đã là 2 giờ sáng, Nut nhận được một cuộc gọi của Fah.

"Sao vậy?"

(Tao đoán là mày cần nên gọi)

"Cần gì?"

(Tao nổi hứng đi bar ở quán quen và bùm, Hong đang ở đây)

"Gửi vị trí đi"

(Đã gửi, chúc bạn tao may mắn)

Nut cúp máy và phóng xe một mạch đến địa điểm theo Google map - đó là một quán bar cách xa thành phố, có lẽ Hong đến đây vì muốn triệt tất cả các khả năng có thể gặp cậu.

Bước vào quán Nut thấy Hong đang nói chuyện với một người, trông giống như tán tỉnh trêu đùa như mọi lần. Dù cơn giận lại bắt đầu sục sôi nhưng Nut cố kìm nén lại để tiến đến bàn.

"Hong, nói chuyện với tao một chút"

"Đến đây làm gì?" Hong hỏi một cách lạnh lùng.

"Chúng ta đang hiểu lầm nhau đấy"'

"Thì sao?"

"Thì cần phải hoá giải hiểu lầm chứ sao?"

"Không cần...đừng diễn với tao nữa"

"Tao không có diễn, Hong, 1 phút thôi, đi với tao" Nut nắm lấy tay Hong bước ra khỏi quán.

"Bỏ tao ra" Hong vùng vằng.

"Có phải mày đã nghe được cuộc nói chuyện của tao với hội bạn không?"

"Thì sao nào? Tính bao biện gì?"

"Tao biết là mày bây giờ đang rất giận tao nhưng mà nghe tao nhé, đó chỉ là đoạn đầu mà mày nghe mà thôi. Khúc sau đó tao đã nói với chúng nó là tao nghiêm túc với mày" Nut cố gắng giữ Hong lại để nghe hết lời giải thích của mình.

"Hay đấy, chúng ta xong rồi, đừng cố biến mình từ tồi thành tốt nữa"

"Nếu chúng ta kết thúc rồi mà tao thật sự muốn trêu đùa mày thì tao đâu phải phí công sức đến đây để giải thích?"

"Mày muốn biến tao thành con rối! Tao biết mà, mày cũng giống chúng nó thôi" Hong bắt đầu thấy nhoè mắt, cậu quay người rời đi.

"Không, nghe tao này, tao không muốn biến mày cái gì hết" Nut một lần nữa giữ lấy tay Hong.

"Tránh xa tao ra!"

"Không, đừng tách mày ra khỏi cuộc sống tao" Nut kéo Hong vào lòng, cậu thật sự rất yêu Hong, những ngày qua phải xa Hong đã là quá đủ rồi.

"Bỏ tao ra!" Dù Hong chống cự.

Nut giữ chặt lấy Hong trong vòng tay, cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay đến tận trái tim. Cậu nghe được nhịp tim Hong đập dồn dập, không đều nhưng chân thật. Hong cứ khựng lại, đầu tựa nhẹ vào vai Nut, như trút bỏ những mệt mỏi.

Hong không nói gì, nhưng đôi mắt bắt đầu nhòa nước, những cảm xúc dồn nén bao lâu nay giờ như sóng biển tràn lên, không thể kìm lại. Cậu run nhẹ, từng hơi thở gấp gáp đan xen với mùi hương quen thuộc của Nut, khiến trái tim Hong mềm yếu hơn bao giờ hết.

Nut thì vẫn giữ lấy cậu, từng giây từng phút đều muốn nói: "Tao không buông mày đâu. Tao yêu mày, thật lòng."

"Tao xin mày đấy, tin tao một lần đi"

"Tao mất niềm tin rồi!" Hong đẩy Nut ra, một lần nữa, lí trí kéo Hong về.

Nut kéo Hong lại, đặt lên môi Hong một nụ hôn, ban đầu Hong chống cự rất quyết liệt nhưng có lẽ chính cậu cũng chẳng thể chiến thắng được trái tim mình nữa rồi.

Khi môi Nut chạm vào môi Hong, cả thế giới như dừng lại. Ban đầu, Hong chống cự, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu sự hoài nghi, đau khổ và sợ hãi, nhưng dần dần, bức tường ấy bắt đầu rạn nứt.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy niềm khao khát, là lời xin lỗi không lời, là lời hứa chưa nói ra. Môi Hong mềm ra, run rẩy, để cho Nut dẫn lối vào thế giới mà cậu chưa từng dám tin có thật - nơi mà tình yêu không phải là trò chơi, mà là sự chân thành sâu sắc nhất.

Tay Nut dịu dàng vuốt ve gò má Hong, từng phút giây như muốn khắc ghi mãi mãi khoảnh khắc này. Hong cuối cùng cũng buông bỏ mọi dè chừng, trao trọn trái tim đang tan vỡ cho Nut.

"Tao thật sự nghiêm túc với mày, chẳng lẽ tất cả những hành động của tao làm với mày không đủ để chứng minh? Tao chưa từng làm thế với ai hết. Thậm chí hôm đó tao đã định đến xin mày làm người yêu tao đấy" Sau khi tách nhau ra, Nut lấy điện thoại mở cho Hong xem - "Đây này, tao còn mua hẳn nhẫn đôi để ngỏ lời yêu mày, thậm chí còn viết hẳn bài viết chỉ chờ mày đồng ý là đăng luôn đấy, mày nhìn thời gian đi viết đi"

Nghe đến đây Hong bắt đầu bình tĩnh lại, đúng thật, bài được viết trước khi xảy ra cuộc trò chuyện kia.

"Mày...tao tin được không?"

"Tao xin mày đấy, tao thật sự yêu mày lắm" Nut thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin Hong.

"Tao...xin lỗi..." Hong bắt đầu lúng túng.

"Mày không sai chuyện gì cả, mày đừng xin lỗi tao, là do tao ngay từ đầu đến vì vụ cá cược kia nên giờ mới thành ra như vậy. Chỉ cần mày bỏ qua cho tao thôi, tao thật sự muốn nghiêm túc"

"Chuyện tối hôm đó... ở nhà Fuen..."
Giọng Hong khẽ run, như mang theo cả nghìn tảng đá đè nặng trong lòng. Đôi mắt cậu bắt đầu ngân ngấn nước, hàng mi khẽ rung lên vì cố kiềm chế. Khuôn mặt cậu cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Nut, giống hệt một chú mèo con bị trách mắng-vừa hối lỗi, vừa sợ hãi, lại vừa mong được tha thứ.

"Tao quên rồi, miễn mày đừng có lạnh nhạt như thế nữa"

Hong im lặng, cậu chẳng hiết phải nói gì trong khoảnh khắc này.

"Nhé?"

Cuối cùng Nut cũng nhận được cái gật đầu từ Hong.

"Lại đây nào?" Nut dang tay ra như chờ người kia tiến vào.

Hong cũng từ từ đón nhận vòng tay đó.

"Tao xin lỗi..."

"Đã nói không phải lỗi của mày mà..."
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co