Quyết định
Kể từ sau khi vô tình nghe được cuộc hội thoại ấy, Nut trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Cậu lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt của những người liên quan, như thể đang đọc một vở kịch mà ai cũng mang mặt nạ. Và rồi, ngày họ bắt đầu hành động cũng đến. Mọi thứ như được sắp đặt sẵn, chỉ chờ đúng thời điểm.
Manie là người đầu tiên lên tiếng. Cô chủ động liên lạc với Nut
Manoir: Nut ơi, sắp tới có cuộc thi Nam vương trường mình đấy. Mình là người trong chương trình, và mọi người đều nói cậu rất hợp để tham gia. Cậu có muốn thử không?
Nnutdan: Để mình nghĩ chút nhé...
Vừa nhận được tin nhắn, Nut đã ngay lập tức đưa điện thoại cho Hong xem. Cậu chau mày, ánh mắt thấp thoáng sự dè chừng.
"Trả lời sao giờ?" Nut hỏi khẽ.
Hong nhướn mày, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa thật nửa trêu: "Mày thử đồng ý xem sao."
Nut gật nhẹ, bấm điện thoại.
Nnutdan: Được rồi, mình đồng ý nhé. Dù sao cũng đang rảnh.
Manoir: Okay, cảm ơn cậu nhiều nha!
Nut tắt màn hình, đưa mắt nhìn sang Hong. Ánh nhìn mông lung, nặng trĩu suy nghĩ.
"Rốt cuộc thì Manie đang toan tính cái gì?"
"Chưa rõ." Hong đáp, giọng trầm lại — "Nhưng có một điều mà tao vừa mới biết được"
"Điều gì vậy?"
"Manie và Julian đang bắt tay với nhau"
"Hả?! Là sao? Sao mày biết?"
"Thì, lầm trước tao bắt gặp họ trao đổi gì đó sau toà nhà khoa Y, tao chỉ nghe loáng thoáng họ nói gì về kế hoạch rồi hai người tách nhau ra như không quen biết gì"
"Nhưng mà... Julian học khác trường thì liên quan gì đến vụ Nam vương?"
"Không biết nữa, nhưng có thể nó sẽ đứng sau hỗ trợ Manie"
"Không hiểu nổi tại sao tụi nó phải tốn thời gian phá hoại người khác như vậy"
"Tụi nó bị điên cả với nhau rồi, nên là phải cẩn thận"
"Tao chỉ mong đừng là cái trò gì điên rồ."
"Tạm thời cứ cảnh giác. Tao nghĩ khi tụi mình đã nắm được rằng Manie có ý xấu, thì ít nhất cũng không dễ mắc bẫy." Hong nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt bạn.
Nut siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói bỗng trầm hẳn, cứng rắn như lưỡi dao lạnh: "Tao thề, nếu biết được kế hoạch thật sự, tao sẽ khiến cô ta phải trả giá."
"Và tao cũng không định đứng yên nhìn đâu." Hong gật đầu, ánh mắt cậu sắc lạnh.
_________
Tối ấy, không khí vẫn ngọt ngào như vốn dĩ — buổi tối của hai kẻ mới yêu, say sưa trong những câu chuyện vặt, tiếng cười và ánh mắt dịu dàng như đang kể lể một niềm hạnh phúc khó gọi thành tên.
Bỗng Nut lên tiếng, giọng nói có chút trầm hơn, khiến không gian chùng lại.
"Mày biết là hiện giờ tao đang thấy thế nào không?"
Hong nghiêng đầu, tò mò nhìn Nut: "Không biết nữa... Mày thấy sao?"
Nut khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía người bên cạnh: "Tao thấy mình may mắn."
"May mắn?" Hong nhắc lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên xen chút xúc động.
"Ừ... Tao từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được ai để yêu hết lòng, hết cả trái tim này... Cho đến khi gặp mày."
Hong khẽ cúi đầu cười, nụ cười dịu như gió chạm vào buổi chiều lặng lẽ — một nụ cười không cần lời giải thích, chỉ là thấu hiểu.
"Tao từng nghĩ tình yêu chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua, nhanh đến rồi nhanh đi. Nhưng mày làm tao thay đổi hết. Tao chưa từng nghĩ mình có thể yêu một người nhiều đến thế."
"Thật ra tao cũng chưa từng nghiêm túc với ai... nhưng nếu biết yêu một người thật sự lại ấm áp như vậy, chắc tao đã thử từ lâu rồi."
Nut tròn mắt nhìn Hong, giả vờ nghiêm nghị: "Này nhé, thử thì chỉ được thử với tao thôi!"
"Chưa nói hết mà," Hong bật cười - "Tao lại thấy may mắn vì không biết điều đó sớm hơn... Để cuối cùng tao được gặp và yêu mày."
Nut ôm ngực làm bộ: "Trụy tim mất rồi..."
"Công nhận sến thật," Hong bật cười, lắc đầu - "Tao chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra mấy câu sến súa thế này đâu."
"Nhưng mà... tự nhiên thấy sến cũng hay."
"Nhỉ?"
Cả hai bỗng rơi vào một khoảng lặng đầy ấm áp. Không cần lời nói nào nữa, họ nhìn vào mắt nhau — sâu và lâu như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật kỹ vào tim.
Và rồi, nụ hôn lại xuất hiện thay lời muốn nói, nó sâu thẳm và đầy ngọt ngào. Nụ hôn sưởi ấm trái tim yêu đương mặn nồng nhất, sự hoà quyện ấy không chừa chỗ cho lí trí, chỉ còn lại những cảm xúc ngày một mãnh liệt. Nó làm nhịp đập của hai con người nhanh hơn bao giờ hết.
Tưởng chừng khoảnh khắc ngọt ngào ấy sẽ kéo dài mãi, cho đến khi Nut nhận được tin nhắn từ Manie.
Manoir: Nut ơi, cậu có đang rảnh không? Mình cần bàn một số công việc của buổi chụp ảnh và ghi hình sắp tới.
Đọc được dòng tin nhắn khiến mặt Nut trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.
"Có chuyện gì vậy?" Hong hỏi sau khi nhìn sắc mặt của Nut.
"Nè..." Nut đưa điện thoại cho Hong xem.
"Tao cá là không ổn đâu" Hong lắc đầu trong vô thức.
"Tao có nên đi..."
"Không! Tối rồi, tốt nhất không nên" Hong cản ngay khi Nut còn chưa kịp nói hết câu.
"Nhưng tao muốn giải quyết xong nhanh nhất có thể"
"Nhanh chưa phải là cách hay nhất đâu, nhất là khi mình không biết đằng sau Manie có những ai hỗ trợ"
"Thôi được rồi, không đi nữa vậy"
"Ừm...tạm thời đừng trả lời tin nhắn, tao buồn ngủ rồi, đi ngủ nhé?"
"Ừm..." Nut gật đầu.
______
Đêm hôm đó, sau khi nhận ra Hong đã ngủ, Nut mới trả lời tin nhắn của Manie.
Nnutdan: Xin lỗi nhé, nãy mình đọc rồi nhưng quên rep. Giờ chắc phải để đến mai rồi nhỉ?
Manie: À không sao, nhưng cậu có thể đến ngay bây giờ nếu rảnh, mình gửi vị trí nhé?
Nnutdan: Được rồi.
Nut khẽ cựa mình trong bóng tối, từng cử động chậm rãi như thể sợ đánh thức người đang ngủ yên. Cậu đã suy nghĩ rất lâu. Và giờ đây, giữa sự tĩnh lặng bao trùm, cậu biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.
Cậu đã đưa ra quyết định.
Phải kết thúc tất cả. Phải kéo sự thật ra khỏi cái bóng nơi nó đang ẩn mình.
Nut biết rõ điều này không đơn giản. Không chỉ là nguy hiểm, mà còn là thứ có thể thay đổi mọi thứ giữa cậu và Hong — Thế giới nhỏ của cậu. Nhưng điều duy nhất cậu chắc chắn...là Hong không được dính vào.
Không phải vì cậu không tin Hong.
Mà vì cậu không nỡ.
Cậu không thể lôi người mà mình yêu đến gần một nơi tối tăm và hiểm độc như vậy. Một phần vì lo sợ sẽ mất Hong. Một phần vì cậu muốn là người đứng ra đối diện với tất cả.
Nut hôn lên trán Hong trước khi đi.
'Có thể sau khi xong chuyện mày sẽ giận tao lắm...'
'Nhưng tao sẽ dỗ mày nhé?'
'Nhớ đừng giận tao lâu quá đấy'
_________
P/s: Sở dĩ Manie có tên tài khoản là Manoir là vì đây là một từ ghép giữa tên Manie và Noir (tiếng Pháp) chỉ màu đen, gợi cảm giác bí ẩn, quyến rũ kiểu femme fatale
femme fatale: là kiểu nhân vật nữ có vẻ đẹp quyến rũ mê hoặc nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm, thường khiến đàn ông mất cảnh giác, sa ngã, hoặc thậm chí là diệt vong vì quá đắm chìm vào cô ta.
Một nghĩa rộng hơn:
Trong văn học - điện ảnh - hội họa:
Femme fatale là hình tượng biểu tượng của sự xung đột giữa cái đẹp và sự hủy diệt, giữa dục vọng và cái chết, và thường xuất hiện trong:
+) Phim Noir (phim đen, trinh thám, tâm lý). — Một lí do cho từ Noir trong tên tài khoản.
+) Truyện cổ (như nàng tiên cá, hồ ly tinh).
+) Hội họa tượng trưng, siêu thực.
Đây là một chi tiết thú vị nho nhỏ để làm tăng góc nhìn của mọi người về tính cách của nhân vật mà sốp muốn chia sẻ. Hy vọng các mom sẽ thấy thích, không thì sốp quê🫶
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co