Truyen3h.Co

Cạm bẫy

Săn mồi

Quanhkolongvong

Hôm nay lại là tiết học mà Nut có cơ hội được chạm mặt Hong. Cậu vốn chẳng ưa nổi môn học này, nhưng nay lại khác, bước chân lại mang một cảm giác đặc biệt—như thể đang dấn thân vào lãnh địa của một kẻ ngang cơ. Nut đến lớp không phải để học, mà để săn.

Mục tiêu hôm nay không ai khác chính là Hong — kẻ vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh đến khó đoán, như thể chẳng thứ gì trên đời này đủ sức khuấy động cậu ta. Nhưng Nut thì khác, nếu xét trên phương diện "săn mồi" thì cậu là con thú không thích vòng vo mà lao thẳng vào mục tiêu của mình. Cậu muốn thử xem khi bị săn, Hong sẽ phản ứng thế nào.

Ngay khi bước vào lớp, ánh mắt Nut đã quét thẳng đến vị trí quen thuộc. Cậu không cần do dự, chỉ nhắm đến một hướng—chỗ Hong đang ngồi.

“Lại gặp nhau rồi đấy” Nut cất giọng, nụ cười cong nhẹ như lưỡi dao mỏng rút ra khỏi vỏ.

Hong chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đáp bằng cái nhún vai lãnh đạm:

“Đến tiết thì gặp thôi, có gì lạ đâu.”

Nut ngồi xuống cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của Hong như một kẻ quan sát kiên nhẫn. Vừa lúc đó, giáo viên bước vào, không khí lớp học nhanh chóng nghiêm lại. Hong bắt đầu lấy sách vở ra, động tác chậm rãi như thể chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Nut. Nhưng rồi, một sơ suất nhỏ — xấp tài liệu tuột khỏi tay cậu, rơi lả tả xuống sàn.

Cơ hội...

Nut cúi xuống cùng lúc Hong cũng đang nhặt lại giấy tờ. Hai kẻ săn mồi vô tình lọt vào cùng một không gian hẹp. Khi ánh mắt họ gặp nhau giữa khoảng trống dưới gầm bàn, thứ truyền đi không phải là lúng túng — mà là một lời khiêu khích không lời.

Nut không rời mắt, lặng lẽ rút ngắn khoảng cách. Cậu tiến sát lại, đến khi hơi thở gần như chạm vào làn da bên tai Hong.

“Cẩn thận chút đi chứ” cậu thì thầm, giọng khẽ như dao lướt qua cổ.

Rồi Nut lùi lại, đưa xấp tài liệu cho Hong, mắt khóa chặt vào mắt đối phương. Đôi con ngươi ánh lên sự thích thú, chờ đợi phản ứng từ con mồi… hoặc đối thủ.

Nhưng Hong đâu phải dạng dễ bị đe dọa.

Cậu cũng từ tốn tiến lại gần, như thể đang bước vào lãnh địa Nut với chính bước chân của mình. Khi môi gần như sắp chạm, Hong khựng lại. Một nụ cười nhạt hiện ra, mảnh như móng vuốt lướt qua lớp da mỏng.

“Biết rồi. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm nha” Hong nháy mắt một cái kèm nụ cười ẩn ý.

Sau câu nói đó, cả hai như cùng thỏa hiệp trong im lặng, quay lại vị trí, mắt hướng về bảng. Nhưng trong lòng mỗi người, không ai thực sự buông vũ khí.

'Không thể đùa được thật'

“Biết làm bài này không?” Nut nghiêng đầu, đẩy cuốn sách về phía Hong, giọng nói nghe như vô tình mà lại có chủ đích.

“Biết,” Hong đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào trang giấy, không thèm ngẩng lên.

“Thế dạy đi tôi với” Nut chống cằm, giọng trầm xuống một cách lười biếng, nhưng có gì đó trong âm điệu như đang cố tình lướt nhẹ qua dây thần kinh của người đối diện.

“Ừm… cũng được thôi,” Hong gật đầu chậm rãi. “Nhưng dạy không công thì chán lắm.” Cậu cố kéo dài giọng nói ra như khiêu khích.

Nut nhướng mày, khoé môi khẽ nhếch:

“Thế ra điều kiện đi.”

“Bao ăn căn-tin một tuần.”

“Chốt luôn. Giờ thì chỉ bài đi.”

“Được rồi, bắt đầu từ chỗ này nhé,” Hong cúi xuống chỉ vào vở, giọng có phần nghiêm túc hơn.

“Ừ,” Nut đáp khẽ, rồi xích lại gần.

Rất gần...

Gần đến mức hơi thở cậu phả nhè nhẹ lên vai áo Hong — một khoảng cách mỏng manh, chỉ cần nghiêng thêm vài phân là chạm da thịt. Nut chẳng thèm để tâm đến lời giảng vang vẳng bên tai. Ánh mắt cậu dính chặt lấy từng đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng của Hong, như thể đang đọc một thứ còn hấp dẫn hơn bất kỳ công thức nào trong sách.

Và cậu cố tình. Cố tình để Hong nhận ra mình không hề để tâm đến bài giảng. Không hề lắng nghe lời hướng dẫn.

Đôi môi Nut hơi mím lại, không phải vì tập trung vào bài, mà để kiềm lại nụ cười nhếch nhẹ đang muốn tràn ra vì sự im lặng giữa hai người. Tay cậu chậm rãi vòng ra phía sau Hong, lướt nhẹ như một cái vô tình — nhưng ai cũng biết nó cố ý đến mức nào.

Một động tác đơn giản, nhưng mang theo cả một sự khiêu khích âm thầm. Nut không hỏi, không nói, cậu chỉ dùng hành động.

Thật ra bài này quá dễ. Nut chỉ cần nhìn một lần là biết cách làm. Nhưng nếu giải luôn thì sao có lý do để ngồi sát đến thế?

Nên cậu cứ giả ngốc, giả vờ cần giúp đỡ.

Một cái cúi người. Một ánh mắt lười biếng. Một kẻ đang đóng vai học trò ngoan ngoãn, trong khi trong đầu chỉ đang tính xem bao giờ thì con mồi lỡ mất cảnh giác.

Về phía Hong, ngay từ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau dưới ngăn bàn, cậu đã nhìn thấu ý đồ của Nut. Một ánh nhìn liếc nhẹ là đủ — cái kiểu cười nửa miệng, cái cách chọn thời điểm hoàn hảo để tiếp cận... rõ ràng là có sẵn kịch bản trong đầu.

Nhưng biết sao được? Hong không phải kiểu người tránh né trò chơi. Cậu vốn ham vui, thấy gì thú vị là muốn tham gia, dù chỉ để xem ai là kẻ rơi vào bẫy trước.

Thế nên khi Nut lười biếng tựa vai, cố tình tìm cớ nhờ giảng bài, Hong chỉ càng chắc chắn rằng tên này đang muốn giở trò. Định tán tỉnh? Trêu đùa? Hay đơn giản chỉ là phân thắng thua?

Dẫu thế nào, Hong cũng chẳng nao núng. Cậu không dễ dụ và càng không phải kiểu sẽ để người khác nghĩ rằng cậu dễ bị thao túng bởi vài cái liếc mắt hay cái vờn nhẹ quanh eo.

Vậy nên cậu để mặc cho Nut nhìn mình trân trối. Cứ để ánh mắt ấy dán chặt lấy từng chuyển động. Cứ để vòng tay kia đặt sau lưng như thể có thể chiếm lấy điều gì đó. Còn cậu thì tiếp tục giảng bài như thể chẳng có gì xảy ra.

Vì Hong muốn Nut hiểu một điều:
Nếu định chơi đùa, thì nên chuẩn bị sẵn sàng để bị chơi lại. Và nếu định "săn", thì tốt nhất đừng nhắm nhầm con mồi.

"Hiểu bài chưa?" Hong quay sang, ánh mắt chẳng né tránh, thậm chí còn chủ đích đối diện với Nut.

"Sương sương thôi, tại đói quá, đầu óc cứ lơ lửng đâu đâu." Nut chống tay lên bàn, nụ cười nhàn nhạt nở ra như thể chỉ có mỗi Hong mới đáng để cậu nói những lời đó. Khoảng cách giữa cả hai lúc này đã gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

"Vậy thì ăn rồi học sau đi." Hong vẫn không né tránh, giọng đều đều, nhưng lại như cố tình để bầu không khí trở nên chậm rãi, mơ hồ. Không cắt đứt. Cũng không thúc ép.

"Thế... tí nữa đi ăn với tôi nhé?"

"Cũng được... mà đổi cách xưng hô đi, nghe khách sáo quá đó." Hong cười nhẹ, ánh nhìn lóe lên một tia nghịch ngợm, như thể đang ra điều kiện với kẻ đang cố ve vãn mình.

"Muốn xưng sao?"

"Tao - mày, như bình thường ấy. Dù gì cũng còn phải nhìn mặt nhau dài dài, xưng hô kiểu kia nghe xa cách lắm."

Nut bật cười, lần đầu tiên trông thấy Hong chủ động như vậy. Cậu gật đầu, nụ cười mang theo cả sự hứng thú lẫn thách thức.

"Được thôi... Thế sau giờ học đi ăn với tao nhé, dù gì cũng còn nợ mày một tuần ăn uống."

"Ừm... Thì tao có từ chối đâu"
_______

Sau tiết học, cả hai sóng vai bước xuống căn-tin. Không khí lập tức xôn xao — hai nam thần nổi bật nhất trường đi cùng nhau là chuyện không thể không gây bão. Cả hai đã quen với ánh nhìn của người khác, lần này, cả Nut và Hong vẫn trở thành tâm điểm theo cách không thể lờ đi. Tiếng hú hét vang lên như sóng vỗ, điện thoại giơ cao chụp lia lịa.

Nhưng cả hai chẳng lấy đó làm bận tâm.

Nut vẫn giữ nhịp bước thong thả như thể đang dẫn đầu một cuộc trình diễn, còn Hong — với dáng vẻ lãnh đạm thường thấy, cậu chỉ nhấc môi cười nhạt, như thể việc này chỉ là "chuyện vặt buổi chiều".

Khi đồ ăn được mang ra, Nut là người chủ động từ đầu đến cuối, gọi món, lấy nước, xếp đũa — còn Hong thì ngồi yên như một vị khách quen được chiều chuộng, chỉ việc cầm đũa và thưởng thức.

Giữa lúc đó, Nut nghiêng đầu nhìn sang, cau mày.

“Này, cẩn thận… Dính sốt ở khóe miệng rồi”

Nut như một kẻ thừa cơ hội bắt lấy được khoảnh khắc ngàn vàng. Không đợi Hong kịp phản ứng, Nut đưa tay lau đi vết sốt đỏ trên môi Hong, rồi bất ngờ đưa ngón tay lên môi mình, mút nhẹ như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“Ừm… cảm ơn nha.”

Hong không giật mình cũng chẳng ngượng ngùng, chỉ liếc Nut một cái đầy ý tứ. Phản ứng điềm nhiên của cậu giống như đã quá quen với mấy trò liều lĩnh ấy, hoặc tệ hơn — cậu còn mong đợi nó.

Cảnh tượng ấy lọt trọn vào ống kính của một học sinh bàn bên.

Chưa đầy mười phút sau, trên confession của trường đã xuất hiện một bài đăng với tiêu đề nổi bật:

"Nut và Hong đang tán nhau đấy hả?!!"

Dưới bài viết là loạt ảnh mờ mờ nhưng đủ để thấy hai gương mặt quá gần nhau cùng khoảnh khắc ngón tay kia được đưa lên môi.

Một đám cháy bắt đầu. Và cả hai kẻ khơi lửa vẫn thản nhiên ăn uống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co