Truyen3h.Co

Cám dỗ ngọt ngào

Chương 21

blair9569

"Cá nhỏ... khó tìm vậy sao?" - Anh sốt ruột lên tiếng hỏi.

"Đâu chỉ là khó tìm?!" - Đình Khê tố giác với anh - "Mộc Ngư lúc nào cũng vậy hết. Nó có khi còn bận rộn hơn cả bố và mẹ em cộng lại!".

Từ Cảnh Trì liếc đồng hồ. Đã hơn chín giờ rồi. Còn chưa về nữa ư?

"Như vậy thì liệu còn thời gian học và ăn không?".

Bà Vân Ninh hiểu được nỗi lo của anh, từ tốn giải thích.

"Con yên tâm. Mộc Ngư vẫn rất tốt! Thành tích trong trường vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi cả".

Anh gật gù.

Đồ ăn trên bàn bấy giờ đều đã vơi đi hết sạch. Rất hiếm khi có dịp bà Vân Ninh đích thân vào bếp. Ông Hà Hải Đông cùng mấy đứa con nhà họ Hà đều tranh cướp nhau không khác gì chết đói.

May mà anh đã có tính toán từ trước, để phần cho Mộc Ngư ra một mâm riêng trước khi mọi người động đũa rồi.

"Chuyện của anh và chị dâu sao rồi?".

Hà Gia Dĩ đột ngột hỏi.

Tất cả mọi người trên bàn ăn đều muốn hỏi câu này nhưng nãy giờ đều kiềm nén, không muốn chạm vào vết thương trong lòng anh.

Mọi người đều ngầm hiểu là vì chia tay với cô gái kia nên anh mới phải chạy qua Mỹ để hồi phục. Chính anh cũng đã nghĩ như vậy. Mấy tháng đó anh sống vật vờ như một bóng ma. Anh chưa từng thấy khó khăn vậy bao giờ. Lâm Giai Ý đã bên cạnh anh quá lâu, lâu đến mức, anh cứ ngỡ đó là cả đời.

"Đã kết thúc êm đẹp rồi" - Anh không ngần ngại mà tuyên bố như vậy với tất cả mọi người.

Tuy nhiên, người cần nghe câu này nhất thì lại vắng mặt.

Bữa tiệc tàn, Cảnh Trì đứng dậy xin phép ra về, mang theo một sự mất mát lớn trong lòng. Anh có nán lại lâu hơn nữa thì e là vẫn chẳng chờ được cô.

Hà Vô Thương thấy anh có chút kỳ lạ.

"Anh cả, nếu anh muốn chờ cá nhỏ thì có thể ở lại đây đêm nay cũng được. Bố mẹ vẫn giữ phòng của anh như cũ đấy!".

Cảnh Trì bị bắt thóp, giật mình.

"Không có gì đâu. Anh không có đang đợi ai cả!".

Vô Thương không hiểu gì còn cười.

"Anh cả đang nói dối ai vậy?".

Từ Cảnh Trì nhăn mặt nhìn Vô Thương. Vô Thương đương nhiên không dám nói gì nữa.

Từ Cảnh Trì không quen có tài xế. Trước đây anh ở Mỹ, lái xe tự do đã quen. Đến khi về đây càng không thích bị ngột ngạt, gò bó.

Anh lái con Maybach, đánh vòng qua đài phun nước lớn ở trước dinh thự nhà họ Hà. Tiếng nước chảy kêu rào rạt. Con xe vừa đi qua chốt bảo vệ và cổng lớn thì bắt gặp ngay một con xe đen của nhà họ Hà đang đi ngược chiều hướng vào trong.

"Dừng xe!" - Mộc Ngư nói.

Cô quay đầu, thấy chiếc xe Maybach của anh cũng vừa dừng lại.

"Mấy anh cứ chờ ở đây. Tôi cần đi nói chuyện với... anh... tôi một lát!".

Mộc Ngư đẩy xe chạy ra ngoài. Gió thổi làm mái tóc cô tung bay. Cùng lúc, Từ Cảnh Trì bước ra.

Anh thật cao lớn, sừng sững. Gương mặt điển trai đã khiến cô nhớ nhung đến mức trong mơ cũng chảy nước mắt. Mỗi lần đều muốn nhắn tin với anh, muốn nghe giọng anh, muốn ôm lấy anh, nhưng đều tự kiềm chế bản thân để không liên lạc trước.

Cô bổ nhào vào lòng anh, siết lấy anh thật chặt.

"Mộc Ngư, em..." - Anh còn không nhận ra đây chính là cô.

"Cảnh Trì, anh đừng nói gì cả. Để em ôm anh một lát! Để em ôm anh một lát!" - Thân hình nhỏ của cô run lên, cô cầm cự để bản thân không tan vỡ ra trước mặt anh.

Khóc vào lúc này sẽ rất mất mặt. Cô không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn làm phiền đến anh. Cô muốn trân trọng thời khắc này thật tốt, chí ít cô vẫn còn có anh, cô vẫn ở trong vòng tay anh...

"Cá nhỏ à..." - Cảnh Trì vỗ vỗ lên vai cô an ủi.

Anh biết thừa là cô mít ướt thế nào.

Cô dụi dụi mặt vào áo anh một lát, nghiêng đầu, lấy lại được sự bình tĩnh, cô nói.

"Chúng ta đi dạo một vòng nói chuyện đi!".

Trong khung cảnh hoang vu tĩnh lặng đen đặc là bóng lưng nhỏ của một cô gái vừa kiên cường vừa yếu ớt. Cảnh Trì nhìn theo cô. Mái tóc đỏ của cô tựa như một ngọn lửa sáng rực, tôn lên nước da trắng như sứ. Bộ đồ bó sát, ngắn đến cũn cỡn thật không hợp với hoàn cảnh lúc này một chút nào. Anh chắc chắn rằng nếu ông Hà Hải Đông mà thấy cô ăn mặc thế này, cô sẽ bị ăn đòn cho xem. Áo gì mà ngắn, lộ hết cả vòng eo nhỏ nhắn. Váy thì vừa chỉ qua mông, gió mà thổi qua thì...

Anh không muốn nghĩ tới nữa.

Cô thì đang chật vật leo lên mỏm đồi cách đó không xa. Anh với tay, cản cô lại.

"Có gì ở đây nói được rồi!".

Gương mặt cô còn trang điểm. Anh không nhớ có từng thấy cô trang điểm qua bao giờ. Hai mắt được kẻ rất sắc rồi đính kim sa lên lấp lánh, nổi bật lên đôi mắt hạnh tròn trông vừa yếu ớt, vừa đáng thương của cô. Sống mũi cao thanh tú cùng đôi môi đầy đặn chúm chím.

"Em ăn mặc vậy không thấy lạnh sao?".

Anh thấy chướng mắt, không chịu được, rốt cuộc đành phải tháo áo vest ra khoác lên người cô. Khi kéo hai mép áo lại với nhau, ánh mắt vô tình chạm trúng khe ngực tròn vung cao như sắp sửa muốn trào ra của cô dưới mép áo.

Đáng nhẽ ban nãy anh cũng có thể cảm nhận được, nhưng mà...

"Anh Cảnh Trì..." - Cô gọi, dường như không có gì là để ý đến đôi mắt đang tọc mạch, sỗ sàng của anh - "Anh vẫn còn là bạn trai của em chứ?".

Cô còn đang bận nghĩ suy những điều khác.

Tuy anh là mối tình đầu của cô, nhưng Mộc Ngư biết, tình yêu vốn không nên như vậy. Nếu anh không thích cô cũng được, cô cần một sự rõ ràng. Cô sẽ không đeo bám anh đâu...

"Còn chứ...".

Sao nghe anh nói những điều này, cô cứ có cảm giác không rõ ràng? Thái độ của anh vô cùng lảng tránh.

Cô thở dài.

"Vậy còn... cô dâu... kia của anh thì sao?".

Từ Cảnh Trì nhanh chóng lấy lại sự tự tin, chưa bao giờ lại thấy nhẹ nhõm và sức lực tràn trề như vậy.

"Anh đã chia tay với cô ấy rồi. Giữa tụi anh không còn gì nữa!".

Phản ứng của Mộc Ngư không như anh nghĩ. Cô không hề vui vẻ, dường như còn có chút khó tin.

"Thật vậy ạ?".

"Anh xin lỗi... Thời gian vừa qua đã bỏ rơi em... Nhưng anh cần thời gian để giải quyết hết tất cả những việc của quá khứ... Em có thể thông cảm cho anh được không? Từ sau này, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa!".

Anh không biết tại sao bản thân lại có thể nói ra những lời như vậy? Do anh diễn quá sâu, quá nhập tâm rồi chăng? Thấy cô chịu uỷ khuất còn cứ phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy, anh vẫn không nhịn được mà muốn an ủi cô.

"Tất cả những điều anh nói đều là thật ạ?".

"Có thể lừa em được sao? Anh đã làm tất cả mọi chuyện vì em đó!".

Cô lại ôm chặt lấy anh.

"Em thật sự rất thích rất thích anh. Anh có thể đừng lừa em được không? Anh có thể đừng bắt nạt em được không, Cảnh Trì? Nếu là người khác thì không sao, nhưng nếu là anh, em sẽ rất buồn đó...".

Cô cuối cùng đã khóc rồi, không gắng gượng nổi nữa. Đôi lời nói của anh đã thuyết phục được cô, cho rằng tình cảm của anh là thật...

Ngay lúc đó, trong đầu anh lại vẳng đi vẳng lại lời dặn của Hà lão phu nhân trước khi mất: "... Đừng làm tổn thương con bé...".

"Anh sẽ không làm tổn thương em đâu...".

Mộc Ngư ngẩng đầu, chạm đến ánh mắt của anh cực kỳ sâu lắng.

Cô chưa bao giờ thấy màn đêm đẹp như vậy, tĩnh lặng như vậy, đẹp như đôi đồng tử trong mắt anh, giống như mặt đại dương bao la không thấy đáy. Anh giơ tay, vuốt lên một giọt nước mắt đang lăn trên má cô.

Mộc Ngư ngây ra trước sự đàn ông và lịch thiệp của người đàn ông trước mặt. Cô rướn người. Cái áo của anh trên vai cô rơi xuống. Hai tay cô quàng qua cổ anh ôm lấy, buộc anh phải cúi đầu, ghé sát xuống cô.

Giữa thoang thoảng mùi cỏ và đồng hoa đang lay lao xao dưới ánh trăng sáng bạc. Hơi thở của thiếu nữ nhộn nhạo, gương mặt cô quyến rũ như đang say.

Anh mải ngắm nghía những sợi mi dài trên mắt cô mà quên cả nhận ra rằng môi họ đang nằm rất sát nhau. Chưa từng có sự thân mật như vậy. Cô nghiêng đầu, áp sát tới.

"Em có thể hôn anh được không?".

Từ Cảnh Trì lập tức hiểu ra cô muốn làm gì.

Anh hoảng hốt đẩy ra. Hoảng hốt đến mức lực đẩy trở nên thô bạo.

Anh tự chặn lấy môi mình.

Còn mặt của Mộc Ngư khi bị đẩy đi thì không thể nào tái hơn. Bẽ bàng và tổn thương không đủ diễn tả hết vẻ mặt của cô ngay lúc này.

Tệ hơn thế, khi cô quay đầu thì Từ Cảnh Trì lại vùng chạy hệt như một kẻ nhát cáy đang hoảng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co