Truyen3h.Co

Cảm Giác Lạ Lùng

∆1

K9_YongYu

Từ lúc bước qua tuổi trưởng thành, Haruto đối với anh Jihoon luôn có một cảm giác lạ lẫm.

Cậu không thể dùng ánh mắt như trước nhìn anh nữa

Cậu không thể cử chỉ bình thường với anh như trước

Những lần anh có chút cư chỉ thân mật đụng chạm với thành viên khác đều làm lòng cậu khó chịu

Giọng anh lúc làm nũng với mọi người, cậu chỉ muốn đem anh đi giấu đi

Tiếng giọt mồ hôi chạy dài trên cơ thể của anh sau mỗi lần tập luyện, đều làm cậu nghĩ tới việc muốn đặt anh dưới thân mình mà ......

Mỗi thứ quanh cậu khi có anh, nó được mang một chút chiếm hữu một chút dục vọng

Cảm giác này nó vừa lạ lẫm với cậu vừa khó chịu.

Suốt hai năm tiếp theo cậu vẫn mang theo thứ cảm giác ấy.

Hôm nay nhóm không có lịch trình nên Jihoon đã về kiếm trúc xa từ sớm, Haruto chỉ biết anh đi chơi với anh Junkyu và anh Yoshi thôi. Nên cậu đành đi theo anh Hyunsuk lên công ty. Tới tối Haruto thấy anh vội vã báo cậu về với anh gấp, khi về tới đã anh Yoshi về rồi.

" Anh Hyunsuk, Jihoon nó khóa cửa nãy giờ đó anh. " Anh Yoshi vừa thấy anh Hyunsuk liền rời sofa lại chỗ anh lớn nói.

" Anh Jihoon làm sao ? " Haruto lo lắng nhìn anh Yoshi hỏi

" Bị fan cuồng đánh thuốc, chắc giờ đang khó chịu lắm. Chìa khóa dự phòng nó ....." Chẳng đợi anh lớn nói xong, Haruto đã cầm chìa khóa trên tay anh Yoshi chạy đi.

Vừa bước vào, căn phòng tối thiểu làm cậu phải mò bật đèn lên. Mới thấy Jihoon nằm trên giường, toàn thân nóng bức khó chịu, anh giằng xé cái áo mình đang mặc trên người làm nó nhàu nát. Haruto tiến đến, da dẻ Jihoon ửng hồng mê người. Anh thấy cậu liền tóm lấy tay Haruto, nức nở. "Hức...anh...khó chịu..."

Haruto nhìn Jihoon khổ sở, toàn thân đầm đìa mồ hôi mà xót xa. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Jihoon ôm lấy cậu như muốn làm diệu đi cảm giác khó chịu trong người. Haruto thấy anh như kẻ chết đuối vớ được cái phao cứu sinh là mình, không khỏi cảm thấy thành tựu. Cậu đè hai cổ tay Jihoon xuống giường. Mắt anh ngập nước, phủ một tầng sương mỏng trông thập phần quyến rũ. Haruto nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lại dừng nơi cổ trắng ngần cùng xương quai xanh. Jihoon thở dốc, cựa quậy muốn thoát khỏi khống chế. Anh bây giờ chỉ muốn ôm Haruto để giảm nhiệt, nhưng cậu lại không cho. Haruto dịu dàng hỏi. "Anh biết em là ai không? Anh biết hành động của anh bây giờ là đang khiêu thích sự kiên nhẫn của em không?"

Haruto mặc dù thích Jihoon là thật, nhưng nhân lúc thế này mà làm điều không đúng với anh, cậu thật không muốn chút nào. Giờ đây, anh đang bị đánh thuốc, bị dục vọng chi phối cậu có làm bậy gì thì anh cũng không phản đối nhưng Haruto sợ rằng Jihoon sau khi trải qua chuyện này sẽ không dám đối mặt với cậu. Jihoon cảm giác như thân thể bị thiêu đốt đến tận xương tủy, anh cọ hai chân, ngọ nguậy không có chỗ phát tiết. Jihoon khóc lóc cầu xin Haruto. " Haru....Haruto......làm...làm...ơn...hức..."

Jihoon yếu ớt, hai hàng nước mắt chảy dài, đôi môi nhợt nhạt thở hắt ra từng ngụm. Nghe được câu trả lời của anh, Haruto ôm lấy Jihoon. Lúc này, anh càng trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết. Jihoon khóc nấc lên nhìn Haruto, giọng run rẩy. " Haruto..em...có thật sự...thích anh không?" Haruto đưa tay lau nước mắt cho Jihoon, hôn lên môi anh, mỉm cười. "Em không thích anh."

Nước mắt Jihoon lại chực rơi, mỗi thứ điều là do anh ảo tưởng mà ra à? Jihoon cảm thấy mình đã quá vọng tưởng rồi. Haruto nhìn anh mà cười nhẹ lại hôn lên môi Jihoon, lần này cậu xâm chiếm mạnh mẽ hơn, còn uống hết mật ngọt trong miệng anh mặc cho anh ra sức đẩy ra. Haruto vuốt ve đôi môi ửng đỏ bị mình dày vò của Jihoon. " Em không thích anh mà em yêu anh, Leader à. "

" Em giúp anh nha ? "

Miệng hỏi thế thôi chứ tay đã cởi hết đồ ra rồi. Cả người Jihoon giờ đã không mánh áo che thân mà nằm dưới thân Haruto, quả thật không sai mà như cậu đoán. Đằng sau những lớp tranh phục ấy, là cơ thể không thể trễ vào đâu. Đặc biệt hậu huyệt non mềm hồng hào chưa được khai phá, côn thịt nhỏ màu sắc cũng rất dễ nhìn. Jihoon bị Haruto săm soi nơi dư mật thì có chút xấu hổ, định dùng tay che đi. Nhưng cậu đã đoán được ý định của anh, liền dùng một tay đè lại hai cổ tay anh, không cho Jihoon làm gì. Haruto xoa nắn nhũ tiêm của Jihoon, anh bị cậu kích thích không kìm được mà rên rí. Nhìn Jihoon bặm môi, phát ra tiếng ư ư khổ sở, Haruto thở dài, hôn vào môi anh. "Đừng ngại. Cho em nghe giọng của anh."

Miệng dỗ ngọt, tay Haruto đã manh động tới cửa huyết nhỏ bé của Jihoon. Haruto không muốn làm anh bị thương nên công đoạn này phải thật cẩn thận. Jihoon cảm nhận được ngón tay cậu bắt đầu đi vào trong mình. Hai chân anh co rúm lại sợ sệt, Haruto làm rất nhẹ nhàng, một ngón, hai ngón, ba ngón cậu cứ chuyển động tay liên lục.

"Ưm...lạ...lạ quá..."

Điểm yếu điểm trên người đều được cậu chăm sóc tận tình, anh cũng lần đầu trải nghiệm khoái cảm, không chịu nổi mà bắn ra đầy tay Haruto. Sau khi cao trào, Jihoon sụi lơ nằm thở dốc. Cậu lau đi dịch thể anh tiết ra. Nhẹ nhàng trườn lên hôn môi Jihoon, cậu hôn hai má của Jihoon, dịu dàng. "Anh xác định muốn?"

"Ừ."

Toàn thân Jihoon bây giờ đều có dấu vết của cậu. Anh ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu, rên rỉ mỗi khi bị đẩy vào. Haruto hôn lên vùng cổ mảnh nhỏ ngần, còn không quên để lại dấu hôn đỏ ửng, chi chít khắp nơi. Jihoon bị khoái cảm đánh gục, rên rỉ không chút kiêng dè.

Không biết cách bao lâu rồi, Jihoon mới tỉnh dậy. Đau thì nhức, miệng thì khô khan, cả người thì đau nhức.

Anh cố gắng nhịn đau mà bước xuống giường thì mới phát hiện trên người mình chỉ mặc mỗi áo thun đen lớn, chỉ đủ che chỗ cần che và để lộ những dấu vết đỏ bầm trên đùi anh minh chứng việc hôm qua. Jihoon cố lục lại trí nhớ thì bỗng nhiên cửa phòng lại mở ra. Haruto mặc mỗi quần thun đen dài, phía trên không mặc gì hết tay lại buổi sáng đi vào.

Cậu bình thản bước tới bàn đặt đồ ăn xuống, do đó mà cậu phải quay lưng với anh. Trên lưng Haruto có đủ loại vết cào vết cắn trên vai, có vài cái còn rướm máu.

_ Anh còn đau không ?

Haruto bước tới một bước thì anh lại lùi một bước, tới khi anh dựa sát vào tường cậu mới dừng lại mà chống tay chặn hai anh.

_ Lời hôm nay anh nói là thật

_ Lời nào là thật, em né ra đi aa

Chắng để Jihoon có đường thoát mà Haruto hạ tay vuốt nhẹ lên vật nhỏ bên dưới làm Jihoon run rẩy liền. Nương theo đồng tác của Haruto mà vật nhỏ liền đứng thẳng lên và có dấu hiệu ra bắn ra, Jihoon bị cậu chọc mà thở dốc, hai tay bám lên vai cậu. Đầu thì ngửa ra phía xuống để lộ vùng cổ cùng yếu hậu nhỏ bắt mắt, Haruto không nhịn được cắn lên làm Jihoon giật mình mà bắt lên đầy tay cậu.

_ Là thật đúng không anh ?

_ Lời .... nào là thật hả a đau ..... e đi ưm ra  ....

Bên dưới bị hành cả đêm chưa kịp kép lại đã bị Haruto hung hãn tiến vào mà nhiệt tình ra vào.

" Chát "

Haruto ăn nguyên một tát đau điếng từ Jihoon là thẫn người nhìn anh.

Leader nhỏ của cậu khóc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co