Chương 5
Ngày xưa có một tòa lâu đài rất lớn , rất vững chắc ,nó được xây dựng lên để bảo vệ một linh hồn bé bỏng đang trị thương bên trong ,điều đó vẫn rất ổn cho đến một ngày đột nhiên tòa lâu đài ấy xuất hiện rất rất nhiều vết nứt,vết rạn của thời gian , nó cứ tích tụ như thế từng ngày rồi từng này nó vỡ tan thành từng mảnh vụn ,thì ra tòa lâu đài đó không còn chứa nổi tâm hồn nhỏ bé ấy nữa.
Rõ ràng nó đã xây một tòa lâu đài rất lớn ,rất lớn ,nó áng chừng dù có như thế nào tòa lâu đài vững chắc ấy đủ lớn để chịu đựng hết uất ức của nó ,nó đã từng nghĩ vậy cho đến bây giờ , cái nguồn tiêu cực chết tiệt ấy lại thoát ra ngoài ,nó hoảng loạn thu vén hết ,hoảng loạn nhìn ngó xung quanh nó sợ sự tiêu cực ấy chạm đến được mọi người .
Đến tiếng vỡ tan của nó cũng thật nhẹ , nó nhẹ đến mức không phát ra bất cứ một âm thanh nào,nhưng nó vẫn vì một lý do nào đó mà sợ mọi người chú ý đến điểm bất thường của nó ,rốt cuộc là nó sợ cái gì , và chuyện gì đã xảy ra với nó để khiến nó sợ hãi đến mức ấy .
Tại sao vẫn có người hỏi tại sao nó không kêu cứu ,nó không có mồm sao , không biết tìm đến sự giúp đỡ à , hay nó thì có áp lực gì ,cơm áo gạo tiền thì chưa phải lo ,nó phải lo lắng cái gì,rảnh rỗi sinh nông nổi .
Nhưng ai chịu nghe lời nó nói , liệu ai chịu ở lại nghe nó tâm sự , nó cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn , nó chỉ là đang lớn thôi , đó là cái tội của nó sao ,được sống trong hòa bình ,được sống trong nền văn minh hiện đại ,được sống trong tình yêu thương quan tâm tối thiểu thậm chí được sống đủ đầy là lỗi của nó sao . Những lý do để nó được tự hào được hạnh phúc lại phải khiến chúng thấy áp lực sao ,hình như cứ phải bẻ gãy đi đôi cánh của nó ngăn nó bay cao bay xa mới là đúng đắn .
Nhưng tại sao làm nó ra không ra hình người rồi cuối cùng lại đi trách ngược lại nó , trách nó tại sao không như người ta bay cao bay xa ,không như người ta kà viên kim cương quý chịu được mọi áp lực ,tại sao không chấp nhận nó ,chấp nhận nó cũng chỉ là một con người bình thường như bao con người bình thường khác ,nó cũng cần có động lực ,cũng cần lấy đà để bật xa .Làm sao nó có thật bật xa ,có thể bay cao hay thành một viên đá quý khi mang nặng trên vai là bao nhiêu định khiến , là bao nhiêu trách nhiệm không tên ,là kỳ vọng,là thất vọng ,là cả sự oán trách ,chỉ trích ,ngăn cản nó đi xa.
Không phải nó không muốn đi ra thế giới,nó muốn nhìn nhìn ngắm thế giới sinh đẹp lắm chứ, nó cũng có khát khao ,có hoài bão của những đứa trẻ đang lớn vậy cớ sao những khát khao ấy, những hoài niệm ấy lại biến đi đâu mất ,giờ đây đến lê bước chân đi cũng khiến nó mệt mỏi, những bước chân nặng trĩu ,nó ngày càng bị lún sâu vào trong tâm thức của nó ,nó không muốn ra ngoài nữa,nó sợ hãi tất cả mọi thứ.
Đã có ai hỏi nó tại sao lại phải xây lên một tòa lâu đài thật lớn ,thật lớn chưa.
Tiếng vỡ vụn trong thầm lặng ,tiếng vỡ vụn không lớn nhưng ngân xa ,ngân vang ,ngân mãi ,mãi ,mãi . Tiếng ngân ấy cứ thế đọng lại trong lòng nó ,đáng lẽ ra khi xa thế giới xinh đẹp nhưng đầy toan tính nó sẽ được những kí ức vỗ về nhưng không ,nó luôn phải vùi đầu vào học tập,công việc vào những thứ khiến nó quên đi thực tại ,nó nghĩ nón không còn thời gian ,nó nghĩ nó thật vô dụng ,nóp luôn pahir so sánh chính bản thân với những người khác dù bản thân nó cũng đã rất xuất sắc.
Nó thấy nó đang ở lưng chừng rồi ,nó nghĩ nó sẽ trụ được tiếp ,nó nghĩ nó còn sức nhưng nó đâu biết rằng năng lượng của nó đã cạn từ lâu ,nó đã không còn gì cả ,thứ tồn tại duy nhất còin lại chính là sự cố chấp của chính nó.
Nó kêu cứu ,cầu cứu nhưng mấy ai nghe thấy được lời cầu cứu được nó,và mấy ai cứu được nó,ai sẽ kéo được nó khỏi vũng bùn ,khỏi chiếc lồng giam mà chính nó còn chưa thể tự thoát ra,ai có thể vá được từng vết thương ăn sâu vào trong sương tủy nó đây.
Sự nỗ lực ,sự cố gắng của nó được mấy ai công nhận ,được mấy ai tán thưởng.
Đôi khi một đứa trẻ bị chỉ trích chỉ vì nó không đi theo đám đông,nó chỉ hơi khác biệt thì đã bị chỉ trích thì làm sao nó sống thật được với chính con người của nó ,chúng ta có tiêu chuẩn xã hội nhưng không phải tiêu chuẩn xã hội nào cũng đúng, người ta cứ lấy đạo đức ra để ràng buộc một con người ,nó đúng nhưng không đúng hoàn toàn .
Tan vỡ ở đây không chỉ là nghĩa bóng mà còn chính là nghĩa đen. Mọi thứ đối với một đứa trẻ tan vỡ từ bên trong đều tan vỡ hết,đối với chúng ,chúng không còn thứ gì cả ,chúng trắng tay rồi,chúng coi chính mình là bản lỗi của người khác ,chúng coi chúng là bản không hoàn thiện ,chúng luôn phải bắt chước theo người khác ,người khác làm được cái này thì bắt buộc chúng cũng phải làm được ,nếu không chúng sẽ bị xem là kém cỏi,bị xem là kẻ thất bại.
Và khi đến bước đường cùng ,khi chúng không còn gì ,kết thúc rồi thì chúng lại thành công khi đến với thế giưới mới ,chúng đưa ra lựa chọn làm lại tất cả ,từ biệt cõi đời mình để đến với thế giới khác nhẹ nhàng hơn.
Nếu hỏi chúng rằng lúc ấy chúng có đau không,chúng đau chứ nhưng nó chỉ đau lúc ấy thôi ,nó không đau mãi như đau trong lòng nữa ,dù gì đau thể xác vẫn tốt đau hơn trong thâm tâm, chúng nghĩ thế ,coi như một lần là xong chứ không phải tự làm đau bản thân từng ngày nữa.
Bạn đã bao giờ thấy một người rẻ mạt đến mức phải tự làm đau bản thân chỉ để cầu một chút thương xót từ gia đình không ,nghe nó hơi audio ,nó hơi tiểu thuyết nhỉ,nhưng sự thật là có đó ,có nhận chứng sống đây haha,nhưng kết quả nhận lại là bằng không.
Có lẽ họ không đủ thời gian để quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy ,có lẽ họ cũng đang rất tuyệt vọng với cơm áo gạo tiền ,có lẽ họ cũng đang gồng gánh rất nhiều để nuôi những đứa trẻ ấy ,có lẽ... có lẽ là vậy.
Thật ra những vết bầm tím ấy chưa bao giờ phai ,những đêm trằn trọc ấy chưa bao giừo kết thúc ,chỉ là chúng đang cố tự thuyết phục bản thân ,đang cố tìm kiếm niềm vui từ cuộc sống ,ít nhất là chúng còn đang cố ,phải không?
Chúng cũng đang gồng gánh mà,những đứa trẻ dũng cảm nhưng cũng đầy hèn nhát ,chúng sợ ai đó thấy phần yếu đuối bên trong chúng ,vì từng tổn thương,vì từng rất nhiều lần tổn thương nên nó chọn giấu nhẹm đi,chúng mặc kệ mọi người nói ,chúng không muốn quan tâm ,chúng ghét tất cả ,tất cả mọi thứ làm tổn thương nó ,dù chính những điều ấy cũng từng là thứ khiến chúng cảm thấy hạnh phúc ,khiến chúng cảm thấy bản thân đang được tồn tại.
Có bao lần trong căn phòng tối nó co ro trong sợ hãi ,nó thu mình vào vùng an toàn ,sợ rằng bản thân không kìm lòng được thốt ra những uất ức,nó sợ nó không kìm lòng được bật khóc giữa đám đông. Nó chỉ dám ngâm nga câu hát trên đoạn đường bắng người rồi từ từ rơi nước mắt.
Đó không phải yếu đuối,đó là sự dũng cảm của một chiến binh thầm lặng đang chiến đấu với cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co