Truyen3h.Co

[Cảm Hứng Lịch Sử] BÓI CÁ

Tản Mạn

Gardenia_Augusta

^-^ Chào mọi người! Hiện giờ không ai đọc đến đây, nếu sau này có cho mình gửi lời cảm ơn nhé, vì truyện này, thật sự mà nói thì hơi tệ. Nguyên nhân có thể do mình chuyển sang kể theo ngôi thứ nhất, cụ thể sẽ nói sau nha!

Trước hết, cho mình xin đề cử một bài nhạc để nghe kèm khi đọc (nói ở đây hơi muộn nhỉ?): Cố mộng của Song Sênh. Chỉ của Song Sênh thôi mới khiến mình cảm nhận hết những gì mình cố lắm cũng không truyền tải được trong truyện ấy.

Nhân vật trong truyện có lẽ cũng khá rõ rồi, nhưng ở đây mình sơ lược lại một chút:

- Lê Ngọc Bình (tôi): con gái út của vua Lê Hiển Tông, mẹ là chiêu nghi Nguyễn Thị Điều, sau nhờ chị gái là Lê Ngọc Hân (Bắc Cung hoàng hậu của vua Quang Trung, trở thành thái hậu sau khi vua băng hà) làm mai gả cho Nguyễn Quang Toản, tức vua Cảnh Thịnh. Năm 1801, trong cuộc chiến với Nguyễn vương Nguyễn Ánh, vua Cảnh Thịnh chạy ra Bắc Hà để lại Lê Ngọc Bình ở Phú Xuân (sử không nêu nguyên do); Nguyễn Ánh ban phẩm trật chiêu viên mặc bá quan văn võ đều ngăn cản. Sau này khi mất bà được truy tặng Cung thận Đức phi.

- Nguyễn Quang Toản: vua Cảnh Thịnh, mất năm 1802 (19 tuổi) trong cuộc thanh trừng, cũng là trả thù triều đại Tây Sơn sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua.

- Vua Gia Long và Thừa Thiên Cao hoàng hậu Tống Phúc Thị Lan: vua Gia Long không kể thì ai cũng biết rồi, bảo mình tóm lược lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, thôi thì tiểu sử ông với hoàng hậu của ông mọi người tìm đọc trên Wikipedia giúp mình nha! ;~;

Tên truyện được mình lấy ý từ các bài hát "Khúc thụy du" (thơ: Nguyên Sa - Nhạc: Anh Bằng): "như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm/ Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời".

Bói cá lao xuống nước bắt cá mà không rõ đó là cá thật hay chỉ là chiếc bóng, nhưng nó vẫn bắt vì đó là cái ăn, phải ăn để mà sống. Nghệ thuật hóa lên, hình ảnh con chim trở thành những người theo đuổi cuộc đời không biết là thực hay ảo, và đời cũng chỉ như mộng thôi. Với mình, đó là chấp niệm của kẻ sống trong mơ hồ, như mình vậy. Thậm chí có lúc phải gặm nhấm quá khứ, phải khư khư giữ lấy chuyện đã qua người nọ mới còn cảm giác tồn tại, dù chuyện đó xa xôi lắm rồi, không níu giữ, sửa đổi gì được cả.

Cá nhân mình không thấy truyện có nét gì mới hay nổi bật, nhưng toàn bộ, từ cái tên cho đến cách Ngọc Bình kể lại những tháng ngày cuối đời đong đầy hoài niệm đó, đều phảng phất hình bóng bản thân.

Nhiều người chắc sẽ hiểu mình là người ưa hoài niệm, nhìn nhiều về quá khứ hay thậm chí là chấp mê bất ngộ. Ngọc Bình cũng vậy, dù quá khứ đó thật ra không có tình yêu, không có thấu cảm như tri kỉ, chỉ có hai đứa trẻ từng dắt díu nhau qua một quãng ngắn cuộc đời. Giữa Ngọc Bình và Quang Toản không phải là tình yêu hay tình thân, thậm chí nhiều tị hiềm và nghi kị vì thân phận của ai cũng cá biệt, vị trí của ai cũng nhạy cảm. Nhưng Ngọc Bình không nhớ nhiều những điều không vui, hồi ức đeo đẳng suốt tám năm sau khi Quang Toản mất đó chỉ toàn những điều đẹp đẽ với nàng.

Không ai buộc Ngọc Bình phải quên, nhưng chắc hẳn người ta nghĩ nàng nên buông bỏ quá khứ. Vào tay mình, nàng Ngọc Bình lại cứng đầu với chấp niệm, đến nỗi khá mù quáng, chỉ muốn đắm chìm trong quá khứ và mặc kệ hiện tại.

Mình không nghĩ hậu phi vua Gia Long sẽ không gây khó dễ gì cho nàng, mà có thể có nhưng ít vì thân phận nàng khá đặc biệt. Mình chọn không nói đến những âm mưu đó phần vì truyện được kể qua cái nhìn của Ngọc Bình, nàng hờ hững với hiện tại; phần vì mình thiệt tình rất ngu cung đấu =,= Cái nào khó quá cho qua vậy!

Quan trọng là, Ngọc Bình hài lòng với chấp niệm của chính nàng, đến giây phút cuối cùng cũng không hối hận. Đó cũng là điều mình mong mỏi ở bản thân. Có làm có chịu, không hối tiếc gì nữa!

Thật ra, nhân vật này mình khắc họa thiếu nhiều lắm, về cái tình của nàng dành cho Thăng Long và người mẹ quá cố, tình cảm với Dung và đặc biệt là tình mẫu tử với bốn đứa con thơ. Đó là điều thiếu sót, chẳng biết làm gì hơn ngoài cái cúi đầu xin lỗi mọi người.

Thời kỳ Tây Sơn - Nguyễn này trong giới đọc và nghiên cứu sử thực rất nhạy cảm. Mình chọn viết không phải vì làm màu (bản thân mình ngán cùng ngán cực những thứ liên quan đến triều Nguyễn trừ chuyện Huệ - Ánh), dấn thân vào cái khó gì mà vì mình thích Ngọc Bình. Nói thích cũng không hẳn là đúng, mà gần như là chấp niệm í. Mình muốn viết về nàng từ lúc mới viết nhăng cuội rồi, ban đầu rất thương xót, cuối cùng viết lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ do Ngọc Bình khác Dương hậu thời Đinh - Tiền Lê, cái phận và quyết định của nàng không gắn với non sông nên dù làm cung phi của cả hai triều, nàng vẫn bình lặng hơn Dương hậu một ít. Đó là may mắn của Ngọc Binh, cũng là may mắn của mình vậy.

Nói một chút về vua Gia Long trong "Bói cá". Lúc đọc sử, so với Quang Trung mình quả thực có phần thích Gia Long hơn, nhưng cả nhà Nguyễn và Tây Sơn mình đều không lấy gì làm thích. Đọc lại thứ mình viết có cảm giác như mình đang tẩy trắng một phần nào đó cho vua Gia Long vậy, nhưng thật sự là không, mìng chỉ giải thích hành động ngài để Lê Ngọc Bình làm chiêu viên trong hậu cung thôi. Ban đầu mình nghĩ do số phần can hệ sâu với cả triều Lê lẫn triều Tây Sơn của nàng, nếu nàng theo ngài thì tốt thôi, được thêm một tiếng thuận ý trời. Bởi lẽ ở góc nhìn của người hiện đại như mình, tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn (23 tuổi), mình không dám nghĩ giữa họ có rung động, thề, dù có thể là có thật! Sau đó khi viết đến phần ba mình mới chợt nghĩ ra, Lê Ngọc Bình một mình ở đất Phú Xuân, không quen biết ai, không cha mẹ, người chị cùng huyết thống đã mất, chồng thì chạy ra tận Bắc Hà, 100% sẽ bị bắt và giết; hoàn cảnh có phần tương tự vua Gia Long thuở bé.

Nên có lẽ ngài giữ lại do thương cảm, nhưng có nhiều cách để tha sống, Ngọc Bình cũng chẳng thể phất cờ khởi nghĩa được mà lo. Thế mà ngài chọn giữ lại trong hậu cung, thì phần rung động đó không phải không có.

Thật ra mình chấp nhận sự rung động đó hết sức tình cờ, vì hôm qua đọc một đoạn chị Phương Uyên viết về mối tình của Huyền Trân công chúa và vua Chiêm Thành Chế Mân, tình, thật sự rất tình luôn. Trước kia mình cũng lấn cấn tuổi tác họ chênh nhau, nhưng đọc xong cảm thấy nếu mình cũng tin vào những rung động đó (dù là nhất thời) hẳn cũng không quá sai, không quá lạc lõng.

Một câu hỏi nữa mình tự đặt ra lúc viết là điều gì khiến Ngọc Bình chấp thuận vua Gia Long, còn sinh con cho ngài. Nàng có nhiều cách để khước từ, thậm chí là cái chết, nhưng lịch sử đã không như vậy. Mình cũng chẳng rõ nữa, chỉ đoán theo mạch suy nghĩ mình đặt sẵn thôi, Ngọc Bình không đủ can đảm chết và nàng thật ra chỉ cần một nơi để nương tựa là đủ, vừa hay ngài có thể cho nàng nên nàng nhận lấy. Giữa hai người họ chắc cũng chẳng phải tình yêu đâu, dù cho ngài từng rung động vì dáng vẻ bên ngoài như sách viết.

Đây cũng là truyện đầu tiên mình viết theo ngôi thứ nhất nên truyện còn "cấn" rất nhiều chỗ luôn, thiếu sót rất nhiều, cũng khó khăn trong việc khắc họa nhân vật. Nhưng mình mê mẩn xưng "tôi" lắm í, cũng xem đây là một thách thức, một chặng luyện viết nên dần dần mình sẽ cải thiện chứ mình hổng có bỏ nên mọi người đừng có bỏ mình nghen ;~; Có gì mọi người cứ góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm mà!

Viết xong truyện này phải cảm ơn một số người truyền cảm hứng cho mình, trước hết là Mingbaochan với hệ liệt "Nam quốc hậu phi" của anh (chắc anh không biết mình nói nhăng cuội gì trong này đâu =,= Cũng cầu anh đừng biết mình làm gì!); thứ hai là tam với bài thơ "Tháng ba" trong tập thơ "Tấm" của bạn, thứ ba, luôn luôn là hai chị Phương Uyên và Zinnia Reigia. Dĩ nhiên là không ai biết mình, đến đốc thúc mình viết hay kêu mình làm này làm nọ, chỉ là mình thích họ và muốn làm gì đó xứng đáng hơn với sự ngưỡng mộ của bản thân dành cho họ thôi ^-^!!!

Đến đây là hết những lưu ý mình... nhớ về truyện =,= Khi nào nhớ thêm gì mình sẽ bổ sung sau. Cũng vừa đủ rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và chúc một ngày tốt lành!

Cần Thơ,

02.04.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co