Truyen3h.Co

cam khi de

11-12

linhta2

Chương 11 - Đi Chơi

Ngày hôm sau, Khương Dao lại đến Nguyệt Thượng phường đúng hẹn. Lúc tú bà đi tìm Tống Mộ Vân, trong lòng nàng vẫn bồn chồn thấp thỏm như cũ, chỉ sợ người tới lại là Mộ Dung Thanh. May mắn thay, khi bước vào phòng, đập vào mắt nàng là nữ tử đang ngồi bên cửa sổ, mặc một bộ kính trang màu đỏ rực như lửa, mái tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, theo mỗi cử động mà khẽ đung đưa đầy vẻ hiên ngang, sống động.

"Khương tiểu thư."

Tống Mộ Vân đứng bên tấm bình phong khẽ gọi một tiếng. Khương Dao quay đầu lại, vừa vặn đối diện với dung nhan thanh lãnh như tuyết của đối phương. Hôm nay nàng ấy mặc một bộ váy áo màu xanh lam nhạt, càng tôn lên vẻ đẹp thanh nhã không gì sánh bằng. Khương Dao không thể phủ nhận bản thân đã bị làm cho kinh diễm đến ngẩn người.

Đến cả nhịp thở của nàng cũng vô thức nhẹ đi vài phần, một lúc sau mới hơi hoảng hốt hoàn hồn, giơ tay vẫy vẫy Tống Mộ Vân: "Qua đây cùng đọc thoại bản đi."

Vẫn là câu nói quen thuộc như ngày hôm qua. Tống Mộ Vân khẽ mím bờ môi mỏng bước tới. Nàng thầm nghĩ, Khương tiểu thư đại khái là cực kỳ mê đọc thoại bản, cho nên ngày nào đến đây cũng đều bắt nàng ngồi đọc cùng cho bằng được.

"Hôm nay là câu chuyện về một vị thiên kim tiểu thư từ chối lời cầu ái của gã công tử nhà giàu, kết quả là bị hắn ta dùng mọi thủ đoạn để trả thù."

Tống Mộ Vân đang định ngồi xuống thì động tác chợt khựng lại, trong đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Vì sao tình tiết câu chuyện này nghe qua lại có chút quen tai đến vậy?

Trong lòng Khương Dao thì đang vô cùng đắc ý. Đây chính là cuốn sách nàng đã cẩn thận lựa chọn kỹ càng, nội dung cực kỳ bám sát vào tình cảnh thực tế giữa Tống Mộ Vân và Mộ Dung Thanh.

Gã nam chính trong thoại bản vẫn ghê tởm đến mức khiến người ta sôi máu. Nữ chính chỉ vì không thích hắn nên mới từ chối, vậy mà lại bị hắn hành hạ đủ đường, xem đến đâu là nghẹn cục tức đến đó. Tống Mộ Vân tuy ngoài miệng không nói lời nào, nhưng hai cánh môi đỏ mọng đã mím chặt lại vì phẫn nộ, hai bên má cũng tức đến mức ửng hồng. Nàng hoàn toàn đồng cảm và bất bình thay cho thảm cảnh của nữ tử trong sách.

Khương Dao liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên lên tiếng thở dài: "Nam tử trên thế gian này chẳng lẽ đều tàn nhẫn độc ác, bạc tình bạc nghĩa đến thế sao? Nữ chính rõ ràng chưa từng làm điều gì có lỗi với hắn, thậm chí còn đối xử với hắn rất mực hiền hòa, lương thiện. Hắn ta lại chỉ vì đối phương từ chối gả cho mình mà dùng đến những thủ đoạn âm hiểm, đê tiện như vậy, thật sự khiến người ta khinh bỉ."

Khương Dao tức giận mắng nhiếc, Tống Mộ Vân ở bên cạnh lặng lẽ gật đầu, trong lòng vô cùng tán đồng. Loại súc sinh như vậy, quả thực đáng bị người đời phỉ nhổ.

Kết cục của quyển thoại bản là vị thiên kim tiểu thư bị gã công tử hành hạ đến mức chịu không nổi, cuối cùng đành phải cam chịu gả cho hắn. Thế nhưng gã kia đã nhiễm thói bạo hành, xem việc làm tổn thương thân thể người khác làm thú vui. Thiên kim tiểu thư từ đó không bao giờ có cơ hội bước ra khỏi cửa phòng nữa, trên người ngày ngày đều mang vết thương mới chồng vết thương cũ, kết quả là chỉ sau vài năm ngắn ngủi đã ôm hận qua đời.

Khương Dao lật đến trang cuối cùng, hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nhủ trong lòng: Bình tĩnh, phải bình tĩnh, đây chỉ là thoại bản mà thôi...

Nhưng nàng thật sự tức đến nổ phổi rồi! Rốt cuộc là cái loại người nào mới có thể viết ra cái kết cục rác rưởi, gây ức chế như thế này chứ? Đầu óc hắn bị chập mạch rồi sao!

Khương Dao ghét bỏ ném phăng quyển thoại bản sang một bên, mặt lạnh tanh ngồi bất động trên ghế. Phải mất một lúc lâu nàng mới bình phục được tâm trạng, quay sang nhìn Tống Mộ Vân.

Tâm trạng Tống Mộ Vân thoạt nhìn cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Sắc mặt nàng lãnh đạm, những ngón tay trắng bệch siết chặt lấy nhau, đôi mắt hướng về một khoảng không vô định, thẫn thờ xuất thần.

"Tống Mộ Vân?"

Người nọ bị gọi tên liền hoàn hồn, lặng lẽ hướng mắt nhìn về phía nàng.

"Hôm nay không xem thoại bản nữa, chán chết đi được. Ngươi có muốn ra ngoài chơi không? Ta dẫn ngươi đi." Khương Dao đứng bật dậy, nhảy lên ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, quay đầu hỏi nàng.

Tống Mộ Vân thoáng do dự, hết gật đầu lại lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Những tỷ muội khác thì có thể tự do ra ngoài, nhưng ta... ta không biết bản thân có được phép hay không..." Nàng dù sao cũng là nữ nhi của tội thần, thân phận bất đồng với người khác.

Khương Dao nhíu mày, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến tầng rắc rối này. Nàng liền nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, tùy tiện nói: "Ngươi cứ ngồi đây đợi một chút, để ta đi nói chuyện với tú bà của các ngươi một tiếng."

Tống Mộ Vân ngoan ngoãn gật đầu. Chờ đến khi Khương Dao rời khỏi phòng, nàng mới thướt tha đứng dậy, bước từng bước nhỏ tới bên cửa cửa sổ. Đôi mắt nàng lấp lánh tia sáng, chăm chú nhìn theo bóng dáng hồng y đang đi xuống lầu, càng lúc càng xa dần.

Nàng đã lăn lộn trong vũng bùn này quá lâu, lâu đến mức ngỡ rằng đời mình sẽ chẳng bao giờ nhận được một tia thiện ý nào nữa. Hiện tại, cho dù đây chỉ là chút lòng thương hại bộc phát lúc nhàn rỗi không có việc gì làm của Khương Dao, cũng đủ để khiến nàng vô cùng trân quý.

Chẳng mấy chốc, Khương Dao đã xách theo chiếc roi da quay trở lại, trong miệng còn đang nhai nhai miếng điểm tâm không biết nhặt được từ đâu. Nàng đứng ngoài hành lang vẫy tay gọi Tống Mộ Vân: "Đi thôi! Được ra ngoài rồi, ta dẫn ngươi đi chơi."

Nhìn chiếc roi da đang đung đưa trên tay nàng, thật khó để người ta không nghi ngờ rằng nàng vừa mới dùng vũ lực để uy hiếp tú bà. Nhưng những chuyện đó Tống Mộ Vân không quan tâm, nàng chỉ biết một điều duy nhất: Hôm nay, Khương tiểu thư muốn dẫn nàng ra ngoài chơi.

Khương Dao là người đầu tiên kể từ sau khi gia đình nàng gặp nạn, bằng lòng tiếp xúc với nàng, đối xử tốt với nàng, thậm chí còn muốn dẫn nàng đi dạo phố.

Tống Mộ Vân nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉm nhạt nhòa nhưng vô cùng thanh tú. Sau đó nàng khẽ nâng làn váy, bước nhanh về phía trước cho đến khi đứng sát cạnh Khương Dao mới nhỏ nhẹ gọi một tiếng: "Khương tiểu thư."

Khương Dao dẫn nàng hòa vào dòng người tấp nập trên phố xá sầm uất. Nơi này là chốn mà trước đây, dưới sự giáo huấn nghiêm khắc của gia quy, Tống Mộ Vân chưa bao giờ được đặt chân tới. Nữ nhi Tống gia tuyệt đối không được phép lui tới những nơi đông đúc, rồng rắn hỗn loạn như thế này.

"Bà bà, cho con hai xâu đường hồ lô nhé!"

Mùi vị của đường hồ lô thực ra cũng bình thường, nhưng điểm cộng là ngoại hình rất đẹp mắt. Từng viên sơn tra đỏ rực, căng mọng được bao bọc bởi một lớp vỏ đường tinh khiết, long lanh, trông vô cùng hấp dẫn.

"Cầm lấy này, nếm thử xem."

Tống Mộ Vân nhận lấy xâu đường hồ lô, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn vào nó, khẽ nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời ta được ăn đường hồ lô đấy."

Khương Dao ngẩn ra: Hả? Lần đầu tiên ăn á? Thứ đồ chơi này hiếm lạ lắm sao, trước đây chưa từng có ai mua cho nàng ấy ăn à?

Khương Dao chợt cảm thấy có chút chân tay luống cuống, vội vàng nói: "Thế... thế thì ngươi ăn nhiều một chút, ăn hết rồi ta lại mua tiếp cho ngươi."

Tống Mộ Vân nhỏ giọng vâng lời. Nàng cúi đầu, khẽ đưa đầu lưỡi hồng phấn, mềm mại ra liếm liếm lớp vỏ đường ngọt lịm bên ngoài xâu sơn tra, dáng vẻ trông có vẻ cực kỳ yêu thích.

Khương Dao thầm nghĩ, hay là sau này mỗi lần đến Nguyệt Thượng phường nàng đều sẽ mua mang theo một xâu đường hồ lô cho nàng ấy nhỉ? Sao lại có người đến cả đường hồ lô mà cũng chưa từng được nếm qua cơ chứ? Nàng không kiềm chế được mà dâng lên một nỗi xót xa, mềm lòng gợn sóng.

Trong lúc Tống Mộ Vân vẫn đang cúi đầu chăm chú ăn đường hồ lô, một bàn tay của Khương Dao đã bất động thanh sắc đặt lên đầu nàng, hơi dùng chút lực... rồi dịu dàng xoa xoa mái tóc trên đỉnh đầu gáy của nàng ấy.

Gò má của tiểu tiên tử mặc áo lam nhanh chóng nhuộm một tầng đỏ rực. Nàng ngậm lấy một viên đường hồ lô, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Số lần nàng đỏ mặt trong mấy ngày ngắn ngủi ở bên Khương Dao, e là còn nhiều hơn tổng số lần của mười mấy năm cuộc đời trước đây cộng lại.

Khương Dao sau khi xúc động nhất thời mà xoa đầu người ta xong thì bản thân cũng bắt đầu thấy ngượng ngùng. Nàng buông tay xuống, ánh mắt nhìn đông nhìn tây đầy chột dạ, thậm chí còn hận không thể tự vả vào cái tay hư hỏng kia một cái. Mày mất tỉnh táo rồi à Khương Dao, đầu của nữ chính mà mày cũng dám tùy tiện sờ soạng như thế sao! Vạn nhất nàng ấy lại nghĩ mình là kẻ lỗ mãng, tùy tiện thì biết làm thế nào?

Chẳng biết từ bao giờ, nàng đã bắt đầu vô cùng để ý đến việc bản thân có hình tượng như thế nào trong lòng Tống Mộ Vân.

"Khụ, cái đó... Ta dẫn ngươi đi ăn trưa nhé?" Khương Dao hướng mắt nhìn về phía tửu lầu cách đó không xa, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân lúc này cũng đang ngượng ngùng không kém. Đôi mắt trong vắt như chứa làn nước thu khẽ gợn sóng, nàng nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Chương 12 - Quan Tâm

Túy Trường Xuân là tửu lầu lớn nhất toàn kinh thành. Nghe phong thanh nói rằng ông chủ đứng sau bức màn của tửu lầu này chính là một vị hoàng tử quyền cao chức trọng trong cung, bởi vậy từ trước đến nay tuyệt đối không có một ai dám cả gan đến Túy Trường Xuân gây chuyện sinh sự.

Bởi vì trong tửu lầu người đến người đi vô cùng tấp nập, Khương Dao rất sợ sẽ vô tình làm lạc mất Tống Mộ Vân. Ngay khi vừa bước qua ngạch cửa, nàng đã theo bản năng vươn tay nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai, trắng ngần của đối phương, khẽ nghiêng đầu dặn dò: "Đi sát theo ta đấy."

Ánh mắt Tống Mộ Vân lập tức rơi vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, ngơ ngác nhìn đến mức không cách nào dời mắt đi được. Hai bàn tay trắng trẻo, mịn màng đan xen vào nhau, tạo nên một cảm giác ấm áp lạ lùng.

Khương Dao đặt trước một gian sương phòng trên lầu hai rồi dẫn Tống Mộ Vân vào trong an tọa. Nàng đang định gọi điếm tiểu nhị vào để gọi món ăn, thì chẳng biết xui xẻo thế nào, Thất hoàng tử lại từ dưới lầu đi lên, vừa vặn đụng mặt.

Nhìn thấy Khương Dao, khóe môi Mộ Dung Thanh liền nhếch lên một nụ cười dịu dàng, nho nhã quen thuộc. Hắn tiến lại gần, cất giọng đầy mỉa mai: "Khương tiểu thư hôm nay không đến Nguyệt Thượng phường để thăm nom vị thiên kim tội thần kia sao?"

Chỉ có Khương Dao, người đang đứng đối diện trực tiếp với hắn, mới có thể nhìn thấu được sự âm u, lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt kia. Mộ Dung Thanh trước mặt người đời luôn ngụy trang cực kỳ hoàn hảo, tuyệt đối không một ai có thể ngờ được rằng sau lưng, hắn lại là kẻ đê tiện chuyên đi hành hạ, đánh đập một nữ tử yếu đuối không có khả năng chống cự.

Khương Dao chẳng buồn đếm xỉa đến hắn, ánh mắt lười biếng nhìn xuống nền đất dưới chân, hờ hững đáp: "Thất điện hạ vẫn nên lo quản tốt việc của mình đi thì hơn. Kỳ thu săn sắp đến rồi, ngài chắc hẳn cũng không muốn bản thân phải mất mặt trước bá quan văn võ vào ngày hôm đó chứ?"

Thất hoàng tử Mộ Dung Thanh vốn là kẻ trọng văn khinh võ, chỉ biết mấy đường quyền cước mèo cào ba hoa, hoàn toàn không thể so sánh được với bất kỳ ai. Các vị phu tử dạy văn thường xuyên khen ngợi hắn thông minh, hiếu học; ngược lại, vị tướng quân phụ trách dạy võ cho hắn thì tức đến mức hận không thể lập tức từ quan về quê, để khỏi phải tiếp tục dạy dỗ một vị hoàng tử dốt đặc cán mai về võ học như thế này.

Sắc mặt Mộ Dung Thanh lập tức cứng đờ. Võ công của hắn quả thực vô cùng bình thường, mấy ngày nay đã bị không ít huynh đệ trong cung lôi ra làm trò cười, không ngờ hiện tại ngay cả Khương Dao cũng dám công khai chế giễu hắn!

Gương mặt Thất hoàng tử thoáng chốc sa sầm xuống đầy âm hiểm, nhưng dẫu sao cũng là kẻ có thể làm nam chính, hắn nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc của mình, nặn ra một nụ cười nhạt: "Đa tạ Khương tiểu thư đã nhọc lòng quan tâm."

Lúc này Khương Dao mới thèm ngước mắt lên nhìn hắn, trên mặt không giấu nổi vẻ chán ghét tột cùng. Nàng là người có tính cách thẳng thắn, ghét nhất cái kiểu giả tạo, đóng kịch làm bộ làm tịch này của Mộ Dung Thanh.

Mộ Dung Thanh rõ ràng cũng ghét nàng xúc đất đổ đi, thế mà hắn vẫn có thể cắn răng nhẫn nhịn, giữ vẻ hòa nhã giả tạo ở bên ngoài.

"Thất điện hạ nếu không có việc gì quan trọng, ta xin phép vào phòng dùng bữa trước." Nếu không phải vì phụ thân đã dặn dò phải giữ thể diện cho hoàng gia ở bên ngoài, nàng lúc này thèm vào mà thèm tiếp chuyện hắn, trực tiếp đóng sầm cửa lại thì Mộ Dung Thanh cũng chẳng làm gì nổi nàng.

Đang nói chuyện, bên trong sương phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng "choảng" giòn tan của đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn. Tim Khương Dao khẽ nảy lên một cái, nàng vội vàng quay đầu lại nhìn vào trong, liền đối diện với đôi mắt đang ngập tràn sự hoảng hốt, lo sợ của Tống Mộ Vân.

Nàng ấy còn chưa kịp mở lời thì đã vội vàng cúi xuống định nhặt những mảnh vỡ lên. Khương Dao thấy vậy liền cuống quýt gọi to: "Đừng nhặt! Để ta gọi người vào thu dọn! Thất điện hạ, nếu ngài không còn việc gì nữa, Khương Dao xin phép không tiễn."

Dứt lời, nàng chẳng thèm nhìn đến khuôn mặt đang đen kịt như đít nồi của Mộ Dung Thanh, thẳng tay "rầm" một tiếng đóng chặt cửa sương phòng lại.

Mộ Dung Thanh đứng ngoài cửa tức đến mức siết chặt hai nắm đấm, gân xanh trên trán giật liên hồi. Nếu vừa rồi hắn không nhìn lầm, thì bóng dáng thoáng qua trong căn phòng kia chính là Tống Mộ Vân!

Khương Dao tự tiện đến Nguyệt Thượng phường trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng thôi đi, đằng này lại còn dám to gan lớn mật dẫn một tội thần chi nữ ra ngoài dạo phố ăn uống công khai thế này sao? Nàng ta không sợ chuyện này truyền đến tai phụ hoàng, sẽ khiến phủ Tể tướng bị vạ lây, đánh mất thánh sủng hay sao!

Khương Dao hoàn toàn không thèm bận tâm xem tên Mộ Dung Thanh ngoài cửa đang nghĩ ngợi cái gì, nàng vội vã chạy vào trong phòng, thấy Tống Mộ Vân vẫn đang ngồi xổm trên đất, nhìn chằm chằm vào đống mảnh sứ vỡ mà ngẩn người.

Nàng vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng ấy: "Thế nào rồi, có bị mảnh sành cứa vào tay không? Ta gọi tiểu nhị vào dọn dẹp là được rồi, ngươi đừng..."

Khương Dao chợt im bặt. Trong tầm mắt của nàng xuất hiện một ngón tay đang rỉ ra những giọt máu tươi rực rỡ. Tim nàng bỗng thắt lại một cái, giọng điệu theo bản năng trở nên có chút gắt gỏng: "Đã bảo ngươi đừng nhặt rồi cơ mà, sao vẫn cứ cứng đầu cúi xuống nhặt thế hả? Có đau lắm không? Ngay trên con phố này có một y quán lớn, ta dẫn ngươi đến đó bôi thuốc nhé."

Ngón tay của Tống Mộ Vân bị một mảnh sứ sắc nhọn cứa một đường dài, dòng máu đỏ tươi liên tục trào ra khỏi vết thương. Làn da của nàng ấy vốn vô cùng trắng trẻo, mịn màng, ngón tay thon dài như búp măng ngọc, giờ đây bị thương tích như vậy khiến Khương Dao xót xa vô cùng.

"Không cần đâu."

Nào ngờ Tống Mộ Vân lại dùng bàn tay còn lại không bị thương khẽ kéo chéo áo của Khương Dao khi nàng đang định đứng dậy, giọng điệu có chút mềm mại, nghẹn ngào: "Không cần phải đi y quán đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Khương tiểu thư đã nói là hôm nay dẫn ta đi ăn cơm, hiện tại ta đói bụng rồi, chúng ta có thể ăn cơm trước được không?"

"Nhưng tay ngươi đang chảy máu ròng ròng thế kia!" Khương Dao nhíu chặt mày, biểu cảm lộ rõ vẻ không tán đồng với sự bướng bỉnh này.

Tống Mộ Vân vừa rồi rõ ràng là cố ý đưa ngón tay bị thương ra cho Khương Dao xem, nhưng lúc này nàng lại tỏ ra như thể bản thân hoàn toàn không hề hấn gì. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, sau khi dùng khăn lau sạch vết máu liền đổ một ít bột thuốc màu trắng lên ngón tay, rồi dùng khăn tay tùy tiện quấn lại một vòng. Làm xong mọi việc, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Khương Dao, khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp: "Xong rồi."

Khương Dao ngây người ra nhìn nàng. Tống Mộ Vân của lúc này hoàn toàn khác biệt với người nữ tử mà nàng từng chứng kiến trong giấc mộng kinh hoàng kia. Trong mộng, nàng ấy là một người hiếm khi nở nụ cười, gương mặt lúc nào cũng tràn ngập vẻ lãnh đạm, u sầu; thế nhưng hiện tại, nàng ấy lại đang mỉm cười với nàng một cách vô cùng ôn nhu, dịu dàng.

"Khụ... Khụ khụ, thế... thế thì ngươi phải chú ý một chút, mấy ngày tới tuyệt đối không được để vết thương đụng vào nước đấy."

"Vâng, ta biết rồi." Tống Mộ Vân ngoan ngoãn cúi đầu, để mặc cho Khương Dao đưa tay kéo mình đứng dậy.

Thực ra, vừa rồi nàng chỉ vì không muốn nhìn thấy Khương Dao đứng ngoài cửa tiếp tục nói chuyện với Mộ Dung Thanh, trong lòng nhất thời hoảng loạn nên mới lỡ tay làm rơi tách trà. Còn ngón tay bị cứa là do lúc nàng đang thất thần không cẩn thận chạm phải, hoàn toàn không phải cố ý làm bản thân bị thương. Thế nhưng khi nghe Khương Dao lo lắng hỏi han, nàng lại không tự chủ được mà đưa ngón tay đó ra trước mặt nàng ấy.

Giọng điệu của Khương Dao tuy có phần gắt gỏng, hung dữ, nhưng sự quan tâm lo lắng giấu trong đó lại không cách nào che giấu nổi.

Tống Mộ Vân khẽ mím môi, khóe môi chậm rãi kéo lên thành một nụ cười tràn ngập niềm vui sướng thuần khiết từ tận đáy lòng.

Điếm tiểu nhị bước vào sương phòng để chờ hai người gọi món. Khương Dao bảo gã sai người vào quét dọn đống mảnh sứ vỡ trên mặt đất trước, sau đó mới quay sang nhìn tiểu tiên tử do chính mình dắt ra ngoài: "Muốn ăn món gì nào? Hôm nay ta bao trọn, ngươi cứ việc tùy tiện gọi món."

Tống Mộ Vân dùng những ngón tay thon dài nâng chiếc chén gốm men xanh mà tiểu nhị mới bưng vào lên, khẽ cúi đầu, giọng nói ôn nhu như dòng nước mát: "Khương tiểu thư cứ quyết định là được rồi, Mộ Vân ăn gì cũng được."

"Hôm nay là lần đầu tiên ta dẫn ngươi ra ngoài dùng bữa, đương nhiên phải ưu tiên chọn những món hợp khẩu vị của ngươi rồi. Mau nói cho ta biết xem ngày thường ngươi thích ăn những món gì đi."

Khương Dao thực chất là đang ôm ý định muốn tìm hiểu sâu hơn về sở thích của nữ chính. Biết được nàng ấy thích ăn cái gì, sau này ngày thường mới dễ dàng tìm cách lấy lòng nàng ấy chứ. Mặc dù chính bản thân Khương Dao cũng chẳng rõ vì sao mình lại cứ phải cố công đi chiều chuộng sở thích của Tống Mộ Vân làm gì, có vẻ như nàng chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy nàng ấy vui vẻ mà thôi.

Tống Mộ Vân từ chối vài lần không được, đành phải khẽ gật đầu, mở miệng gọi bốn món ăn, có cả món mặn lẫn món chay, ngoài ra còn gọi thêm một thố canh gà hầm nguyên con để sưởi ấm dạ dày trước.

"Chỉ gọi bấy nhiêu đây thôi sao?" Khương Dao hỏi.

Tống Mộ Vân hơi cúi đầu, lộ ra góc nghiêng sườn mặt trắng mịn như ngọc, một lọn tóc mây đen nhánh rũ xuống bên tai, càng làm tăng thêm vẻ thanh tú, nhu mỹ của nàng: "Vâng, chỉ có hai chúng ta ăn, bấy nhiêu đây thiết nghĩ là đã đủ rồi, gọi nhiều quá sẽ thành ra lãng phí."

Trưởng bối Tống gia từ nhỏ đã giáo dục nàng rất nghiêm khắc. Hiện nay đất nước Đại Tấn chiến hỏa liên miên, thiên tai xảy ra dồn dập ở khắp nơi, rất nhiều bá tánh nghèo khổ thậm chí còn không có nổi một hạt cơm bỏ bụng. Bản thân nàng có được miếng ăn no, đã là điều đáng phải cảm tạ trời cao, tuyệt đối không được phép có hành vi xa xỉ, lãng phí.

Khương Dao sợ Tống Mộ Vân sẽ nghĩ mình là loại tiểu thư ngang tàng, tiêu hoang vô độ, nghe vậy liền vội vàng gật đầu đồng tình: "Ngươi nói rất có lý, ta nghe theo ngươi hết."

Lời nói này của nàng lại khiến Tống Mộ Vân ngước mắt lên liếc nhìn nàng một cái, sau đó nàng ấy lại hơi chút thẹn thùng mím môi cúi đầu xuống.

Các món ăn nhanh chóng được dọn lên từng đạo một, trong sương phòng thoang thoảng hương thơm ngào ngạt của thức ăn. Lớp nước sốt sền sệt màu đỏ óng ánh được tưới đều lên con cá chiên xù vàng rộm, tỏa hương thơm phức, khiến người ta nhìn thấy là muốn cầm đũa lên ngay lập tức.

Khương Dao từ sáng sớm tinh mơ chưa kịp ăn được mấy miếng đã vội vàng đi bộ đến Nguyệt Thượng phường, lại không mang theo bất kỳ người hầu nào bên cạnh. Lúc chưa ngửi thấy mùi thức ăn thì còn đỡ, hiện tại hương thơm ngào ngạt vây quanh, cái bụng của nàng lập tức không biết giữ thể diện mà phát ra một tiếng "lộc cộc" vang dội, dọa nàng sợ đến mức suýt chút nữa là trượt chân ngã nhào khỏi ghế.

Ngày thường cái bụng này của mình không biết điều thì thôi đi, nhưng trước mặt mỹ nhân có thể làm ơn tỏ ra có tiền đồ một chút được không hả? Cứ nhất quyết phải bôi tro trát trấu vào mặt chủ nhân thế này mới chịu được sao?!

Tống Mộ Vân đương nhiên cũng nghe thấy tiếng bụng kêu vang dội kia. Nàng khẽ cúi đầu cười thầm, nhưng sợ Khương Dao sẽ cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, nàng liền nhanh chóng thu lại nụ cười, chủ động dùng đũa gắp một miếng sườn nướng mật ong bỏ vào bát của nàng: "Ngươi nếm thử món này đi, ta nghe người ta nói món sườn nướng mật ong của Túy Trường Xuân là mềm mại và ngon miệng nhất đấy."

Bàn tay trắng ngần như tuyết của mỹ nhân đang cầm đôi đũa ngọc, đầu ngón tay mượt mà ửng hồng như phấn, nhìn qua... còn có vẻ ngon mắt hơn cả miếng sườn nướng kia nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co