Truyen3h.Co

cam khi de

25

linhta2

Chương 25 - Bắn Cung

Hôm sau, Khương Dao mang theo cung tên thường dùng, đi hướng Bát hoàng tử phủ, vừa tới cửa liền đụng phải Thất hoàng tử cũng đang tới đó.

Thất hoàng tử lại khôi phục dáng vẻ ôn tồn lễ độ, trên mặt như mang theo một tầng mặt nạ, hành lễ với Khương Dao: "Khương tiểu thư tới thật sớm."

Khương Dao lặng lẽ trợn trắng mắt, nghĩ thầm các ngươi đưa tiền, đương nhiên phải tới sớm. Như vậy mới không có lỗi với đống bạc đó chứ!

"Điện hạ mời vào trong, thần nữ lát nữa còn có chút việc, chúng ta cứ tốc chiến tốc thắng." Nàng nói, làm một cái động tác mời. Mộ Dung Thanh vừa đi vừa hỏi: "Có chuyện gì mà lại vội vàng vậy, chẳng lẽ là lại đi gặp Tống Mộ Vân?"

Nghe thấy cái tên Tống Mộ Vân từ miệng hắn, Khương Dao không khỏi đánh lên mười hai phần tinh thần, liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng không nói gì.

Người hầu dẫn bọn họ đi vào, nàng nghe thấy Mộ Dung Thanh giả bộ cười khẽ một tiếng rồi nói: "Nàng cứ thích Tống Mộ Vân như vậy sao? Nhưng ta nhớ rõ, nàng từng nói, ghét nhất kiểu nam tử văn trứu trứu."

Dáng người Khương Dao thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, thanh âm nhàn nhạt: "Điện hạ cũng đã nói, là chán ghét kiểu nam tử văn trứu trứu."

Tống Mộ Vân là nữ tử, cho nên nàng không chán ghét, chẳng những không chán ghét, ngược lại có vài phần yêu thích. Phụ thân nàng tuy là văn thần, nhưng nàng từ nhỏ đã leo cây trèo tường, những tiểu thư khuê các đầy bụng kinh thi kia vốn không thích chơi với nàng. Kỳ thực nàng rất thích kiểu nữ tử như Tống Mộ Vân, nói chuyện khẽ khàng nhỏ nhẹ, sinh ra đã nhu nhược xinh đẹp, phá lệ khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo hộ.

Mộ Dung Thanh bỗng nhiên nói: "Cho nên nàng chán ghét ta, luôn đối nghịch với ta, là vì lý do này?"

Khương Dao bước chân khựng lại, trong lòng ngạc nhiên nghĩ thầm, mặt mũi tên Mộ Dung Thanh này sao mà dày thế, hắn chỗ nào có chút khí chất văn nhân? Nàng nghiêng đầu đánh giá hắn một vòng, xác định là không có, chỉ có một thân gương mặt giả tạo.

"Điện hạ lo lắng quá rồi, thần nữ chán ghét ngài làm cái gì." Nàng nói chuyện đầy lười biếng, ngước mắt thấy Mộ Dung Từ đang đứng cách đó không xa, liền không thèm nói thêm với Mộ Dung Thanh nữa, bước nhanh đi tới chào hỏi: "Bát điện hạ, đêm qua ngủ ngon giấc chứ?"

Mộ Dung Từ mỉm cười gật đầu: "Làm phiền nàng quan tâm, Khương Dao." Khi hắn nói chuyện phảng phất có chút thân cận.

Khương Dao gật đầu, được dẫn tới sân luyện võ.

"Bắn tên, quan trọng nhất chính là dùng lực phải đúng chỗ." Nói đoạn, nàng kéo cung, làm mẫu trước mặt hai người rồi thả một mũi tên, trúng ngay hồng tâm.

Mộ Dung Từ xem rất nghiêm túc, nhưng khi mũi tên rời đi, trên mặt hắn vẫn lộ ra vài phần mê mang. Sau đó, hắn có chút ngượng ngùng thỉnh Khương Dao làm mẫu lại một lần.

Khương Dao lặp lại vài lần, mới bảo họ thử bắn. Mộ Dung Từ bắn khá hơn Mộ Dung Thanh một chút. Mộ Dung Thanh cơ bản rất khó trúng bia, còn Mộ Dung Từ dù không trúng hồng tâm nhưng ít nhất sau nhiều lần luyện tập, đã không còn bắn trượt hoàn toàn.

Khương Dao không quản bọn họ, ngậm một chiếc lá không biết hái từ đâu, nằm trên ghế bập bênh như một cụ ông, thỉnh thoảng lại đưa ra vài ý kiến. Mộ Dung Thanh thấy khoảng cách giữa mình và Mộ Dung Từ thì mặt mày đen lại.

Khương Dao mặc kệ hắn, thong thả hỏi Mộ Dung Từ: "Không phải nghe nói Bát điện hạ võ nghệ siêu quần sao, sao tài bắn cung này..."

Sắc mặt Mộ Dung Từ hơi xấu hổ: "Đều là họ nhường ta thôi, chỉ là chút công phu mèo cào, nếu nàng rảnh rỗi, còn muốn nhờ nàng chỉ điểm thêm."

Khương Dao vội coi như không nghe thấy, nàng không muốn tự tìm việc làm: "Điện hạ vẫn là tiếp tục luyện đi, khi nào mười mũi tên có năm mũi trúng hồng tâm thì mới có thể thử săn bắn."

Con mồi đâu có đứng yên, bia di động khó hơn bia cố định nhiều. Trán Mộ Dung Từ lấm tấm mồ hôi. Hắn thân hình mảnh khảnh, luyện tập một buổi sáng, mồ hôi làm ướt sũng quần áo, dán sát vào người, thế mà lại có vẻ lả lướt hấp dẫn. Khương Dao nhìn một cái, trong đầu nảy ra ý nghĩ đó, lại thầm mắng mình dùng từ sai. Cái này rõ ràng là dùng cho nữ tử, nàng sao lại dùng cho nam tử, thật không học thức!

Mặt trời dần lên cao, Khương Dao sốt ruột: "Bát điện hạ, thần nữ buổi chiều còn có việc, ngài hay là chiều tự luyện đi, thần nữ ngày mai lại tới?"

Dù sao cũng phải dành một buổi trưa tới Nguyệt Thượng Phường bồi Tống Mộ Vân. Sợ tiểu cô nương cô đơn, lại không có ai đối xử tốt, cái loại như Mộ Dung Thanh rất dễ dàng lừa người.

"Nàng có chuyện gì, có cần ta giúp không?" Mộ Dung Từ thấy nàng dạy dỗ tận tâm, thái độ cũng rất tốt, chủ động tung cành ôliu.

Mộ Dung Thanh híp mắt, cười nói: "Bát đệ ngày ngày nhàn rỗi chỉ biết đọc sách, sợ là không biết đâu, Khương tiểu thư đây là coi trọng Nguyệt Thượng Phường rồi, hiện tại mỗi ngày đều chạy tới đó, một ngày cũng không chịu bỏ."

Lời này vừa ra, Mộ Dung Từ kinh ngạc nhìn Khương Dao. Khương Dao cười lạnh: "Nói đến Nguyệt Thượng Phường, Thất hoàng tử cũng không ít lần tới đó a, mấy ngày trước không phải vừa đi sao?"

Mộ Dung Từ nhìn về phía Mộ Dung Thanh với ánh mắt " huynh trưởng ta không ngờ huynh lại là người như thế", một lát sau vỗ vỗ vai hắn: "Thất ca, không phải đệ đệ muốn nói, huynh nếu muốn nữ tử, cưới vài người trắc phi là được, thanh lâu loại địa phương này không thích hợp hoàng tử chúng ta, quá dễ để lộ nhược điểm."

Hắn tựa hồ rất vì huynh trưởng suy nghĩ, nhưng Mộ Dung Thanh lại thầm nghĩ, hắn đã để lộ nhược điểm rồi! Khương Dao không phải đang dùng chuyện này để đổ thêm dầu vào lửa sao? Hoàng tử dạo thanh lâu, nói thế nào cũng là cái họa. Nếu Khương Dao đứng về phía đối lập...

Mộ Dung Thanh sắc mặt lạnh lùng, đã bắt đầu cân nhắc đối sách. Khương Dao rất thích Tống Mộ Vân, nếu hắn còn muốn tranh giành, hai người nhất định thế bất lưỡng lập, trừ khi hắn nhường Tống Mộ Vân cho nàng.

Chỉ là... điều đó không thể nào!

Tưởng tượng đến việc phải nhường Tống Mộ Vân, tâm Mộ Dung Thanh nhói đau. Tận sâu trong lòng có tiếng gào thét: Không được, Tống Mộ Vân là của ta, không thể nhường cho kẻ nào!!!

Mộ Dung Thanh hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm trạng hỗn độn, miễn cưỡng kéo khóe miệng với Mộ Dung Từ: "Bát đệ nói đúng."

Khương Dao không muốn tranh đấu ngầm với hai tên hoàng tử này, lườm Mộ Dung Thanh một cái rồi xoay người rời đi. Đi qua Bạch Ngọc Phường, nàng mua chút điểm tâm cho Tống Mộ Vân, có đậu phụ vàng, có bánh sữa, đều là món mà các cô nương yêu thích. Nàng đoán Tống Mộ Vân cũng sẽ thích ăn, vạn nhất nàng không thích thì mình ăn cũng được.

Hôm nay nàng thay bộ váy xanh lơ đi vào Nguyệt Thượng Phường. Tú bà nghênh đón, thấy nàng cũng không kinh ngạc, chỉ cười nịnh nọt: "Nha, Khương tiểu thư tới, vẫn là chỗ cũ sao?"

"Không cần xếp phòng, ta tới phòng Mộ Vân tìm nàng, ngươi đừng để ai làm phiền." Khương Dao ném cho bà ta một thỏi bạc.

Tú bà nhận lấy, vội cười: "Hảo hảo hảo, nhất định không để ai làm phiền chuyện tốt của Khương tiểu thư."

Đúng là kẻ đã quen ở chốn thanh lâu, lời nói ra nghe sao mà không thuận tai. Cái gì mà chuyện tốt, cứ như nàng muốn làm gì Tống Mộ Vân không bằng, trong khi các nàng chỉ là tâm sự thôi.

Chủ yếu là để làm bạn.

Nhớ trong mộng Tống Mộ Vân từng nói, trên đời không còn ai yêu nàng, không còn ai quan tâm nàng, dù Mộ Dung Thanh đối xử tệ bạc nhưng lại trở thành người quan tâm nàng duy nhất. Có lẽ đó là lý do nàng sẽ ở bên hắn.

Hừ, nàng nhất định phải quan tâm Tống Mộ Vân nhiều hơn, không để tên kia có chút sơ hở nào mà lừa nàng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co