33-34
Chương 33 - Ngủ Chung
Nàng nhíu mày, có chút lo lắng dùng một tay ôm chặt lấy đối phương, tay kia vỗ nhẹ sau lưng Tống Mộ Vân: "Làm sao vậy, có phải ngày hôm qua Mộ Dung Thanh lại tới tìm nàng không?!"
Tống Mộ Vân chỉ lo rúc vào lòng nàng, đôi tay ôm lấy nàng thật chặt, một hồi lâu sau mới cất tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở đầy ủy khuất: "Không có, hắn không có tới, nhưng ta gặp ác mộng, cả đêm toàn là ác mộng, Khương Dao, ta sợ quá......"
Nàng luôn mơ thấy mình ở bên Mộ Dung Thanh, sau đó bị hắn sỉ nhục đánh chửi, hơi có điều gì không vừa ý hắn liền ra tay với nàng.
Trong mộng, nàng tìm mãi tìm mãi, vĩnh viễn không thấy bóng dáng Khương Dao đâu. Lần nào tỉnh dậy nàng cũng đều bị dọa đến phát hoảng.
Khương Dao giữ lấy eo Tống Mộ Vân, nghe trong giọng nói nàng không tự giác lộ ra vẻ ủy khuất, lòng chợt dâng lên một tia thương cảm. Cúi đầu thấy nàng chỉ mặc mỗi lớp áo trong đơn bạc, nàng liền bế thốc người lên đưa vào nhà giống như bế một đứa trẻ, tiện chân móc cửa phòng đóng lại. Hai người cùng ngồi trên giường, Khương Dao ngồi, còn Tống Mộ Vân ngồi trong lòng nàng, gắt gao ôm lấy không chịu buông tay. Khương Dao nhìn ra sắc mặt nàng tái nhợt tiều tụy, sợ là đêm qua nàng đã trải qua vô cùng gian nan.
"Đừng sợ, có ta ở đây." Nàng ôm lấy Tống Mộ Vân, trấn an vỗ nhẹ sau lưng nàng, muốn để nàng bình phục cảm xúc. Tống Mộ Vân vẫn còn sợ hãi, cái đầu nhỏ cứ thế tựa vào ngực Khương Dao mà cọ mãi.
Khương Dao do dự một lát mới hỏi: "Nàng mơ thấy cái gì? Có phải luôn mơ thấy những thứ giống nhau không?"
Tống Mộ Vân hít hít mũi, ôm chặt lấy nàng, nhỏ giọng nói: "Ừ, thường xuyên là giống nhau. Ta mơ thấy Mộ Dung Thanh đang đánh ta, mà nàng không ở đó, ta thực sự sợ hãi."
Khương Dao:!!!
Đáng chết, quả nhiên là Mộ Dung Thanh cái tên khốn kiếp này đã làm nàng sợ hãi. Thì ra Mộ Dung Thanh để lại cho nàng bóng ma tâm lý lớn đến thế. Nơi sâu thẳm nhất trong lòng nàng, chắc hẳn vẫn còn sợ hãi không quên được những chuyện này, nên mới lặp đi lặp lại những cơn mộng mị đó. Tất cả đều do Mộ Dung Thanh cái tên điên khùng này!
Khương Dao vừa vỗ về nàng vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Có ta ở đây, sẽ không để Mộ Dung Thanh đánh nàng nữa."
Quả nhiên vẫn là muốn trùm bao tải Mộ Dung Thanh đánh một trận mới hả giận, có lẽ còn nên để Tống Mộ Vân tự mình động thủ, "cởi chuông còn cần người buộc chuông". Khương Dao trong lòng thầm nghĩ. Tống Mộ Vân cũng biết nàng sẽ không để Mộ Dung Thanh khi dễ mình nữa, nhưng từng màn cảnh tượng trong mộng, phần lớn đều là nơi nàng chưa từng tới. Ở nơi xa lạ bị người khi dễ, nàng vẫn thực sự sợ hãi.
Sợ cảnh trong mơ đen kịt, sợ Mộ Dung Thanh mặc long bào với khuôn mặt âm u, sợ làm thế nào cũng không tìm thấy Khương Dao, sợ mỗi lần tỉnh mộng, thân mình vẫn không tự giác run rẩy.
"Khương Dao, nàng hôm nay, hôm nay có thể ở bên ta không."
Đôi mắt phượng đong đầy hơi nước mông lung của Tống Mộ Vân lộ vẻ cầu xin, trông thật nhu nhược đáng thương nhìn về phía nàng.
Khương Dao nào chịu nổi dáng vẻ này, lời hứa với Bát hoàng tử sớm đã bị nàng quên sạch, chỉ biết ôm lấy Tống Mộ Vân liên tiếp dỗ dành, bảo nàng đừng sợ và hứa hôm nay sẽ ở bên cạnh. Hốc mắt Tống Mộ Vân đỏ hoe, trên quần áo còn vết thẫm màu khả nghi, nhìn qua là biết vừa lén lút khóc. Khương Dao vì muốn giữ thể diện cho nàng nên không nói ra, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy trấn an.
Thẳng đến khi cảm xúc dần ổn định, Tống Mộ Vân cúi đầu phát hiện mình đang ngồi trong lòng Khương Dao, nàng chợt hoảng loạn lùi ra ngoài, tay ôm cũng lỏng dần. Nàng đỏ mặt, co người lại ôm lấy đầu gối, đôi mắt phượng long lanh nước câu hồn đoạt phách nhìn về phía Khương Dao... Nhìn mảnh thẫm màu rõ ràng trên ngực đối phương, giọng nói nàng nghẹn ngào, nhỏ nhẹ: "Xin lỗi, làm bẩn xiêm y của nàng rồi, để ta giặt cho nàng được không?"
Khương Dao muốn giữ thể diện cho nàng vì sợ nàng da mặt mỏng sẽ xấu hổ chui vào chăn, không ngờ chính nàng lại tự nói ra.
Tống Mộ Vân quả thực rất xấu hổ, từ cổ đến hai má đều đỏ ửng, ngay cả vành tai như bạch ngọc cũng ửng hồng.
Nàng có lẽ cả đêm không ngủ ngon nên quầng thâm dưới mắt khá rõ, áo trong ôm sát thân hình mảnh khảnh, đôi chân trần trắng nõn nhỏ nhắn lộ ra ngoài.
Khương Dao nhìn thoáng qua, thầm nghĩ người xinh đẹp thì từ đầu đến chân đều đẹp, nàng không nhịn được nhìn thêm cái nữa, sau đó phải cưỡng ép bản thân dời tầm mắt đi nơi khác, nhìn chằm chằm chân người ta như vậy, dù là nữ tử với nhau cũng không phải phép lịch sự.
Khương Dao nghe nàng xin lỗi, lòng mềm nhũn, không kìm được đưa tay xoa bóp bàn tay đang ôm đầu gối của Tống Mộ Vân, vừa trắng vừa mềm mịn.
Chậc, cảm giác thật không tồi, chỉ là hơi thiếu thịt một chút. Nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên nơi đầy đặn hơn, rồi không chút do dự duỗi tay nhéo một cái. Mặt Tống Mộ Vân vốn đang đỏ bừng, nghĩ rằng lúc này chắc không đến mức để lại dấu vết gì, nào ngờ vừa động vào, mặt nàng nhanh chóng đỏ rực lan tận cổ, toàn bộ khuôn mặt vùi cả vào đầu gối.
0Lúc này, giọng nói nghẹn ngào mang theo vài phần oán giận từ bên trong truyền ra: "Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với nàng, nàng... nàng đừng sờ loạn."
Tống Mộ Vân thật sự thẹn thùng, không dám nhìn Khương Dao. Khương Dao cũng hậu tri hậu giác thấy vài phần xấu hổ, mắt đảo quanh nhìn ngang ngó dọc. Tay nàng khẩn trương sờ soạng, chạm phải gói giấy dầu không biết đã đặt ở bên cạnh từ lúc nào.
Bỗng nhiên nhớ ra trên đường tới đây có mua điểm tâm, lòng vui vẻ, nàng ho nhẹ vài tiếng rồi nhét gói giấy vào dưới đầu gối đang co lại của Tống Mộ Vân, đảm bảo dù nàng có chôn đầu cũng thấy điểm tâm, sau đó dỗ dành: "Mới vừa rồi là tay ta không quy củ, không sờ nữa, cũng không cần nàng giặt đồ. Ta mang điểm tâm cho nàng đây, mau nếm thử xem?"
Giữa hai chân Tống Mộ Vân bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay cầm gói giấy dầu còn bảo nàng ăn, nàng bất ngờ ngồi thẳng dậy, đôi mắt đẹp trừng Khương Dao một cái. Khương Dao chưa nhận ra vấn đề ở đâu, Tống Mộ Vân đã đón lấy điểm tâm, vành tai vẫn đỏ ửng chưa tan, ngồi ở mép giường mở gói giấy ra, thấy bên trong là điểm tâm màu vàng cam.
Có lẽ biết nàng thích bánh đậu xanh, Khương Dao tuy có mua nhiều loại khác nhưng bánh đậu xanh vẫn là món được mang tới nhiều nhất.
"Bánh còn nóng không?" Tống Mộ Vân vẫn còn giận nên chỉ cúi đầu ăn, không đáp. Khương Dao nhịn không được bèn chọc nhẹ vào cánh tay nàng. Tống Mộ Vân rụt tay lại, đôi mắt đẹp thoáng vẻ u oán nhìn Khương Dao khiến nàng ngẩn ngơ. Nàng thầm nghĩ, Mộ Dung Thanh đời trước tích bao nhiêu đức mà trong thoại bản lại có thể thành đôi với mỹ nhân như Tống Mộ Vân chứ? Thật khiến người ta ghen tị. Tống Mộ Vân nhìn nàng một lát rồi lại cúi đầu, bên môi dính một chút vụn bánh, nàng nhỏ giọng đáp: "Vẫn còn nóng." Thôi vậy, nàng vốn dĩ chẳng bao giờ nỡ làm lơ đối phương
Khương Dao thấy nàng im lặng, trong lòng chợt có chút câu nệ, liền "Ồ" một tiếng rồi thôi. Thẳng đến khi Tống Mộ Vân ăn xong một khối điểm tâm, ngồi sát lại gần, cánh tay hai người chạm nhau. Nàng nghiêng mắt nhìn qua, trong lòng cũng khẩn trương, chỉ dám lén lút quan sát biểu cảm của Khương Dao. Nàng khẩn trương nhưng Khương Dao thì không, vốn tính cách vô tâm vô tư, khi ngước mắt lên trong mắt toàn là ý cười: "Nàng ăn nhiều một chút, có buồn ngủ không, ăn xong ta ở lại ngủ cùng nàng nhé?"
Nàng giơ tay, lại chạm vào quầng thâm dưới mắt Tống Mộ Vân. Tống Mộ Vân hơi mở to mắt, đỏ ửng mới rút đi không bao lâu lại ùa về, e lệ cúi đầu, trong lòng oán giận Khương Dao một chút cũng không hàm súc.
Đại Tấn luôn chuộng phong thái quân tử chi giao nhạt như nước, nàng hiếm khi có hành động thân mật như vậy với người khác, ngoại trừ Khương Dao.
Nàng là người tiếp xúc thân thể nhiều nhất với nàng trên đời này, luôn thích chạm vào nàng, khi thì sờ đầu, khi thì nhéo mặt, một chút cũng chẳng tuân thủ phép tắc. Nàng tuy rất dễ xấu hổ nhưng trên thực tế lại không hề chán ghét.
Nếu là người khác làm hành động này, trong lòng nàng chắc chắn sẽ thấy người đó tùy tiện lãng đãng, nhưng Khương Dao làm thì nàng lại thấy bình thản, chắc hẳn vì nàng không có những tâm tư dơ bẩn đó.
Tống Mộ Vân vừa thẹn lại không muốn tránh né, vẫn mặt hướng về phía Khương Dao, nhỏ đến mức khó phát hiện gật gật đầu.
."Ừ, có chút mệt mỏi."
"Ừ, vậy nàng ăn trước đi, ăn xong rồi ngủ, ta canh giữ cho nàng."
Nói xong, Khương Dao đứng dậy, từ trên bàn rót một ly trà xanh đưa cho Tống Mộ Vân, "Uống chút đi."
Tống Mộ Vân tiếp nhận nước trà, vừa uống nước trà vừa đem phần điểm tâm còn lại ăn xong, sau đó ngửa đầu, con ngươi sáng lấp lánh chằm chằm nhìn Khương Dao. Khương Dao bật cười, lại giơ tay đi xoa đầu nàng, "Ta ở đây, không sợ, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Một đêm không ngủ, thêm nữa hôm qua cũng ngủ không được tốt, nàng xác thật là mệt mỏi, đôi mắt híp lại, nhưng vẫn cường chống hướng Khương Dao duỗi tay, bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại, "Nàng có muốn cùng ngủ không?"
Khương Dao dừng lại, nàng bổn ý là ngồi ở một bên nhìn Tống Mộ Vân ngủ, một khi nàng bị bóng đè, liền đem người đánh thức. Nhưng Tống Mộ Vân mời nàng cùng ngủ ai...
Dẫu có ngủ không được, thì cảm giác được ôm trọn thân hình mềm mại ấy trong lòng cũng đã là một xúc cảm cực kỳ mỹ hảo.
Khương Dao không thể không thừa nhận, nàng đã thực sự động tâm. Suy nghĩ chỉ thoáng qua mấy tức, nàng dứt khoát quyết định trút bỏ lớp áo ngoài, chỉ để lại chiếc yếm màu hồng hải đường mỏng manh. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tống Mộ Vân, nàng chui vào trong chăn, hơi ấm phả ra xua tan đi cái lạnh lẽo của ổ chăn đêm qua. Nàng vẫy tay gọi người nọ: "Lại đây, ta ôm nàng ngủ. Có ta ở đây, nàng sẽ không sợ nữa."
Hôm qua cũng là thế, chỉ cần có nàng ôm, Tống Mộ Vân liền bình an đi vào giấc mộng, không một nỗi kinh hoàng nào dám bén mảng tới. Khương Dao thầm nghĩ, có lẽ lũ ma mị trong giấc mơ cũng chỉ là thứ bắt nạt kẻ yếu; khi có người bầu bạn, chúng liền chẳng dám ho he. Khương Dao trong lòng lung tung nghĩ, đối với Tống Mộ Vân lại không chút lộ ra, chỉ mỉm cười vẻ đầy đáng tin cậy.
Tống Mộ Vân tiếng lòng khẽ rung động. Nàng quỳ gối trên giường, thăm dò đặt tay vào lòng bàn tay Khương Dao, để rồi sau đó bị người nọ nắm chặt. Chỉ một cái kéo nhẹ, nàng đã khẽ thở nhẹ một tiếng, ngã nhào vào lòng Khương Dao. Nàng nép trong lòng đối phương, đôi tay mảnh khảnh đặt trên vai nàng, dứt khoát để người nọ kéo chăn ủ ấm.
"Ngủ đi, hôm nay ta ở đây cùng nàng. Nàng cứ ngủ đi, sắc mặt nhợt nhạt quá rồi."
Khương đại tiểu thư vốn chẳng có mấy người bạn nữ, nàng tự thấy mình kỳ quặc. Ngày thường thấy lũ bạn tập võ bị thương, nàng chỉ biết chê cười họ tập tành không tới nơi tới chốn. Vậy mà giờ đây, nhìn Tống Mộ Vân chỉ vì một đêm mất ngủ mà tiều tụy đi, nàng lại thấy lòng thắt lại, đau xót như thể đó là nỗi thống khổ ghê gớm lắm. Có lẽ, đây chính là sự khác biệt giữa nữ tử và nam tử chăng? Nữ tử vốn mềm mại xinh đẹp, nên dễ khiến người ta đau lòng hơn, còn đám nam nhân thô kệch kia thì... chậc, không nói cũng được.
Khương Dao không nghĩ thêm nữa, nàng ôm chặt nữ tử trong lòng, bản năng vỗ nhẹ lưng nàng như dỗ dành. Tống Mộ Vân nép vào ngực nàng, thầm nghĩ: Sao nàng ấy cứ dỗ mình như dỗ trẻ nhỏ thế nhỉ?
Khương Dao chẳng hề cố ý, chỉ là nàng từng thấy người ta dỗ trẻ con như vậy, vỗ nhẹ lưng sẽ giúp người ta dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Lúc này, trước một Tống Mộ Vân đã kiệt sức vì bóng đè, nàng tự nhiên áp dụng ngay. Cơn buồn ngủ chưa tới, tai nàng vẫn lắng nghe từng nhịp thở của người trong lòng. Tống Mộ Vân dụi đầu vào ngực nàng tìm một vị trí thoải mái nhất, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. Chẳng mấy chốc, hơi thở của nàng đã trở nên đều đặn, êm ái.
Khương Dao khẽ nới lỏng tay, ngắm nhìn gương mặt Tống Mộ Vân đang say ngủ: đôi má ửng hồng, bờ môi mềm mại, hàng mi dài khẽ run rẩy... Thời gian như ngừng trôi. Nàng lại thầm kinh ngạc: Mộ Dung Thanh, kẻ đó thế mà nỡ lòng nào ngược đãi một mỹ nhân xinh đẹp đến mức chỉ rụng một sợi tóc thôi cũng khiến người khác đau lòng thế này? Đúng là đồ vương bát đản!
Mắng thầm kẻ kia vài câu, Khương Dao cũng mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào, bởi nàng vốn đã dậy từ rất sớm.
Hai người ôm nhau ngủ say, chẳng biết bao lâu trôi qua, khi tỉnh lại thì chính ngọ đã qua. Khương Dao mơ màng bò dậy, vòng tay buông lỏng, trên mặt còn hằn rõ vệt đỏ do nếp gấp của sợi tóc đè lên, dáng vẻ vừa tỉnh lại mà thần trí vẫn còn ngái ngủ.
Khi bàn tay rời đi, Tống Mộ Vân cũng bừng tỉnh, đôi mắt phượng đầy vẻ mông lung, long lanh như sắp rơi lệ.
Khương Dao còn chưa kịp tỉnh táo, vừa quay sang thấy bộ dạng ấy của Tống Mộ Vân, nàng sợ đến mức suýt lăn xuống giường, tỉnh hẳn. Nàng muốn nâng khuôn mặt ấy lên lại chẳng dám, ngón tay ngừng lơ lửng giữa không trung, chỉ biết lo lắng hỏi dồn: "Sao... sao thế? Lại gặp ác mộng à? Sao khóc?!"
Không đợi đối phương trả lời, nàng đã vội vàng dỗ dành: "Đừng sợ, đừng sợ, trong mộng là giả cả thôi, có ta ở đây, không ai bắt nạt được nàng!"
Nàng cứ ngỡ Tống Mộ Vân lại mơ thấy những điều đáng sợ ấy. Tống Mộ Vân nhìn vẻ mặt lo lắng của Khương Dao, tâm trí đang rối bời bỗng chốc được xoa dịu bởi dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Nàng nhận ra, đây có lẽ là người duy nhất trên đời thực lòng đối đãi với mình. Nàng tự nhủ: Mình phải ngoan một chút, không được chọc nàng giận.
Đã lâu lắm rồi, Tống Mộ Vân không được ai đối đãi tử tế như thế. Nàng dụi đi làn hơi nước trong mắt, để lộ đôi con ngươi trong trẻo như bị nước sông gột rửa. Có lẽ vì vừa tỉnh giấc, giọng nàng không còn vẻ thanh lãnh mà mềm mại vô cùng.
"Ân, ta không sợ."
"Có nàng ở đây, ta sẽ không sợ. Không phải ác mộng đâu, chỉ là quá mệt thôi. Nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa." Nàng nhấn mạnh
Khương Dao nghe vậy thì nhẹ nhõm hẳn, lòng trào dâng ý muốn bảo vệ người con gái ngoan ngoãn đang ỷ lại vào mình. Nàng đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt Tống Mộ Vân
"Thật không? Làm ta sợ chết khiếp, cứ tưởng nàng lại bị mộng dữ hành hạ."
Tống Mộ Vân không biết mình đã thông suốt điều gì, nhưng nàng chủ động dùng má cọ vào lòng bàn tay Khương Dao. Khương Dao được đà xoa nắn khiến khuôn mặt trắng nõn của Tống Mộ Vân đỏ ửng lên. Nàng cắn môi, trừng mắt nhìn Khương Dao một cái rồi lại cúi đầu. Khương Dao thích vẻ sinh khí này của nàng, nó khiến Tống Mộ Vân trông thật bích ngọc xinh đẹp.
Ngủ đến tận bây giờ thì cũng đã muộn, hai người đứng dậy thay y phục. Tống Mộ Vân vốn ưa màu sắc tố nhã, hôm nay Khương Dao cũng vận váy áo thiên về tố sắc. Hai người ngồi đối diện trên giường nệm, nhìn lá cây hòe rơi bên ngoài cửa sổ. Giữa giường đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là bàn cờ dang dở, quân đen quân trắng chém giết lẫn nhau không nhường nhịn.
Khương Dao nhìn hồi lâu, nhíu mày hỏi: "Nàng đánh cờ với ai thế?"
Nàng đâu biết Tống Mộ Vân còn có bạn khác? Thật là phụ lòng nàng đối đãi với nàng nhất tâm nhất ý! Đón ánh mắt lên án của Khương Dao, Tống Mộ Vân hoảng loạn một thoáng rồi nhanh chóng ổn định tinh thần, đôi mắt phượng trong trẻo nhìn nàng: "Không phải với ai cả, là ta tự đánh với chính mình."
Khương Dao vốn không hiểu cầm kỳ thư họa, nhưng nàng tự nhận mình biết cách chơi! Vì thế, đại tiểu thư làm như bị lừa gạt, giận trừng mắt: "Nhưng rõ ràng có hai loại quân cờ!"
Tống Mộ Vân khẽ ho nhẹ, ôn hòa giải thích: "Tay trái ta cầm quân đen, tay phải cầm quân trắng, tự đối bác với nhau."
Khương Dao ngẩn người: "Như thế mà cũng được à?"
Tống Mộ Vân cúi đầu, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần: "Không ai đánh cờ với ta, nên tự chơi cũng là cách tốt. Nàng không ở đây, ta chỉ đành tìm cách giết thời gian."
Khương Dao nghe vậy, lòng trào dâng cảm giác tội lỗi. Nàng không thể đối xử cứng rắn với Tống Mộ Vân, nàng không chịu nổi khi thấy nàng ấy mất mát như vậy. "Được rồi, hay là từ nay về sau ta đi đâu cũng mang nàng theo?"
Tống Mộ Vân khẽ lắc đầu: "Nàng cứ bận việc của nàng, ta đọc sách chơi cờ là qua ngày, sợ ta ở đó sẽ quấy rầy nàng."
"Nàng an tĩnh thế kia, làm sao quấy rầy ta được."
Khương Dao lập tức chốt hạ, dù sao nàng cũng không muốn để Tống Mộ Vân cô đơn ở Nguyệt Thượng phường nữa. Tống Mộ Vân nghe thế, ẩn ẩn trào dâng sự chờ mong khó tả. Buổi trưa đã qua, Khương Dao cảm thấy bụng đã cồn cào, nàng ra cửa gọi một gã sai vặt điểm ít đồ ăn, rồi phân phó mang tới sương phòng. Nàng thưởng thêm bạc, số tiền nhiều hơn hẳn người khác vẫn thường cho, gã sai vặt rất vui lòng chạy chuyến này.
Khương Dao công đạo xong xuôi, quay đầu lại liền thấy Tống Mộ Vân đang ngồi trên giường nệm, đôi mắt xinh đẹp nhu hòa ấy vẫn luôn dõi theo nàng, tràn đầy ý cười ấm áp.
Chẳng hiểu sao, lòng Khương Dao bỗng trở nên trống trải lạ thường, nàng rảo bước đi tới, ngồi xuống ngay bên cạnh Tống Mộ Vân.
Có người bầu bạn, bàn cờ cũng đã được dọn đi, Tống Mộ Vân nâng tay, rót cho Khương Dao một ly trà nóng hôi hổi.
"Khát không? Có muốn uống chút trà cho nhuận họng không?"
Khương Dao vốn không khát, nhưng thấy Tống Mộ Vân rót trà, nàng vẫn đón lấy uống cạn. Sau đó, ánh mắt nàng chạm vào mái tóc thuần tịnh của đối phương, đột nhiên hỏi: "Cây trâm ta đưa hôm qua đâu, sao nàng không cài?"
Giọng nói của Tống Mộ Vân mang theo nhu ý, nghiêm trang đáp: "Cây trâm đó quá mức quý giá, ta không thể nhận."
Khương Dao lập tức nhíu mày: "Có gì mà quý giá, ta cho nàng thì nàng cứ dùng thôi." Nàng thích nhìn Tống Mộ Vân xiêm y lộng lẫy, trang sức tinh xảo, như vậy trông mới thuận mắt.
Tống Mộ Vân rũ mắt, vẻ mặt thoáng chút do dự: "Nhưng cây trâm này... quả thực quá đắt tiền."
Nói qua nói lại cũng chỉ vì hai chữ "đắt đỏ", Khương Dao chẳng buồn bận tâm: "Đắt gì mà đắt, đây là người khác tặng ta, ta thấy hợp với nàng nên mới mang sang. Chẳng tốn xu nào, đừng có nghĩ nhiều làm gì."
Khương Dao kéo tay Tống Mộ Vân, nhất quyết bắt nàng phải đi tìm cây trâm ấy cài lên.
Tống Mộ Vân bất lực nhìn nàng, chỉ đành thuận theo, từ hộp trang điểm lấy ra cây trâm kia. Những món đồ Khương Dao tặng, nàng từ trước đến nay đều vô cùng coi trọng, luôn đặt ở nơi dễ thấy nhất và cẩn thận khóa kỹ.
Ngọc trâm ấy chất liệu cực phẩm, kết hợp với kỹ nghệ điêu khắc tinh xảo, không một tì vết. Tống Mộ Vân từng là thiên kim tiểu thư, tự nhiên nhận ra giá trị xa xỉ của nó. Nhưng nàng không lay chuyển được Khương Dao, đành để nàng cẩn thận cài cây trâm vào mái tóc mình.
Vốn dĩ nữ tử chỉ búi tóc đơn giản, chẳng một chút trang sức, trông thuần khiết vô cùng. Nay điểm thêm một chiếc ngọc trâm phẩm chất thượng hạng, khí chất liền trở nên thanh tao, nhã nhặn.
Nàng đang còn chỉnh lại cây trâm thì ngoài viện đột nhiên vang lên tiếng người: "Là phòng này sao?"
"Ai, đúng đúng đúng, Khương tiểu thư mỗi lần đến đều sẽ chọn Mộ Vân cô nương, cô nương ấy ở ngay phòng này."
Tống Mộ Vân ngước mắt, nắm lấy tay áo Khương Dao, khẽ nói: "Là người tìm nàng đấy."
Khương Dao đưa mắt nhìn ra ngoài sân, đối diện với Thúy Trúc đang được người dẫn tới. Thúy Trúc cài một chiếc trâm trúc, búi tóc quế, gương mặt tròn trịa trông vô cùng lém lỉnh. Vừa thấy Khương Dao, nàng đã vẫy tay rối rít qua cửa sổ: "Tiểu thư!"
Khương Dao trầm mặc, vài bước đi đến bên cửa sổ, bất lực đỡ trán hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
Thúy Trúc bĩu môi, cực kỳ không vui: "Còn không phải tại người! Đắm chìm trong ôn nhu hương, sợ là đã quên mất hôm nay Bát hoàng tử điện hạ muốn tới rồi nhỉ?"
Khương Dao: ???
Dựa vào, đúng là quên thật rồi.
"Bát hoàng tử bảo ngươi tới?" Thật xấu hổ, hẹn người ta rồi lại bỏ quên, còn phải để đối phương sai người đi tìm.
Thúy Trúc càng thêm u oán: "Bát hoàng tử điện hạ đợi người đã lâu, bị lão gia bắt gặp. Lão gia biết chuyện nên bảo nô tỳ tới Nguyệt Thượng phường thỉnh người đấy!" Nếu không phải lão gia nói, nàng cũng chẳng biết tiểu thư mỗi ngày thức dậy là không thấy tăm hơi đâu, hóa ra toàn chạy tới nơi này!
"Ngươi có việc thì về trước đi, đừng để Bát hoàng tử sốt ruột chờ." Tống Mộ Vân không biết đã đi tới sau lưng nàng tự bao giờ. Khóe môi nàng khẽ cong, giọng nói ôn hòa thậm chí mang theo ý cười.
Nhưng không hiểu sao, Khương Dao lại thấy nụ cười ấy có chút miễn cưỡng. Rõ ràng ngoài miệng nói "nàng đi cũng không sao", nhưng ánh mắt lại như đang cầu xin, đáng thương vô cùng, muốn nàng ở lại.
Khương Dao hít sâu một hơi. Nếu bắt nàng phải chọn một người để đối xử "tàn nhẫn" hơn một chút...
Nàng vỗ nhẹ lưng Tống Mộ Vân, thấy nàng cúi đầu, liền thuận thế xoa đầu nàng rồi nói mà không quay đầu lại: "Ngươi về hỏi Bát hoàng tử xem hôm nay có nhất định phải luyện không. Nếu không, hãy hỏi xem điện hạ có nguyện ý tới Nguyệt Thượng phường luyện không."
Thúy Trúc: ...
Tống Mộ Vân kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt thấm đẫm làn sương, khiến hàng mi dài dính lại từng cụm. Khương Dao nhíu mày, sờ sờ đôi mắt nàng: "Sao lại khóc? Ta cứ ngỡ nàng không phải người hay mít ướt chứ." Từ trước đến nay, Tống Mộ Vân trong lòng nàng luôn là vị tiên tử thanh tao, sao có thể là tiểu khóc bao thế này? Cứ hở tí là đỏ hốc mắt, trông ủy khuất vô cùng.
Tống Mộ Vân nghiêng đầu, né tránh bàn tay đang sờ loạn của Khương Dao, nhỏ giọng phản bác: "Không khóc, nàng đừng nói bậy."
Khương Dao: ... Ta có nói bậy hay không trong lòng nàng rõ hơn ai hết, nước mắt còn dính cả trên tay ta đây này. Nhưng nàng vẫn quyết định giữ chút thể diện cho vị tiên tử, sợ nàng lại đỏ mặt không chịu nói chuyện.
Khương Dao đầy vẻ dung túng: "Được được được, ta nói bậy, nàng không khóc, là ta hoa mắt thôi."
Thúy Trúc đứng ngoài cửa sổ tâm như tro tàn. Thấy Khương Dao không có ý định quay về, nàng đành mở miệng than vãn: "Tiểu thư, nô tỳ thực sự phải nói như vậy với Bát hoàng tử sao? Người ấy không giận sao?" Giận tiểu thư thì không sao, nhưng nàng lại phải đối diện với lửa giận của Bát hoàng tử!
Khương Dao lúc này mới xoay người, vẫy tay với Thúy Trúc, chẳng chút bận tâm: "Bát hoàng tử tính tình tốt lắm. Từ lúc quen ta đến giờ, dù ta có thiếu lễ độ thế nào điện hạ cũng chẳng bao giờ giận. Cứ đi nói đi, không muốn tới thì thôi, khi nào rảnh ta lại dạy."
Thúy Trúc mặt mày đau khổ nhưng không dám trì hoãn, đành tuân lệnh đi ngay.
Tống Mộ Vân lúc này mới khẽ kéo tay Khương Dao, khi nàng quay lại thì lo lắng hỏi: "Nàng bảo Thúy Trúc đáp lời như vậy, lỡ đắc tội Bát hoàng tử thì phải làm sao?"
Khương Dao thầm nghĩ, lúc nãy Thúy Trúc ở đây sao không hỏi, giờ mới hỏi, hừ, có phải là luyến tiếc nàng đi không?
"Sợ cái gì, Bát hoàng tử không giống cái tên Mộ Dung Thanh nhỏ mọn kia đâu, tính tình tốt lắm, không so đo với chúng ta đâu." Nhắc đến Mộ Dung Thanh nàng chẳng bao giờ chịu gọi tử tế, nhất định phải mắng vài câu. Tống Mộ Vân không muốn nghe, đưa tay che miệng Khương Dao lại, bất đắc dĩ nói: "Nàng đừng mắng người, như vậy không tốt."
Tiểu tiên tử văn nhã quen rồi, không chỉ giữ khuôn phép trong lời ăn tiếng nói mà còn muốn quản cả Khương Dao. Nếu là người khác quản, Khương Dao đã chẳng thèm để tâm, nhưng vì là nàng, Khương Dao chỉ đành theo ý, đưa tay phủ lên bàn tay đang che miệng mình, gỡ ra rồi đáp: "Được được được, nghe nàng, ta không mắng người nữa."
Đến cả kẻ từng ức hiếp nàng mà nàng còn không cho mắng, nếu nàng thật sự trộm "bắt cóc" Mộ Dung Thanh vào bao tải, Tống Mộ Vân liệu có hạ thủ được không? Khương Dao thầm lo lắng, nhưng cũng chịu thôi, ai bảo nữ chính và nam chính trong thoại bản lại khác biệt một trời một vực như vậy chứ: một bên ôn nhã lương thiện, một bên tàn nhẫn độc ác.
Chương 34: Luyện Cung
Bát hoàng tử Mộ Dung Từ từ ngoài tường nhảy vào, đập vào mắt là cảnh tượng hai nữ tử đang nhàn nhã ngồi trong sân, hết sức thản nhiên đút quýt cho nhau, tận hưởng những ngày tháng an nhàn đến mức khoái hoạt.
Hắn cúi đầu, cẩn thận phủi sạch bụi đất trên y phục, lúc này mới ưu nhã lên tiếng: "Khương Dao, nàng đúng là ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nhưng liệu có phải đã quên khuấy mất ta rồi không?"
Khương Dao bỗng dưng ngồi thẳng người, hơi nheo mắt lại. Nàng vậy mà không hay biết Mộ Dung Từ đã đến gần? Quả nhiên, nữ nhân sẽ làm loạn tâm trí, khiến sự nhạy bén của nàng giảm sút, nhưng mà... thật sự rất thơm, rất thích. QAQ.
Khương Dao quay đầu nhìn lại, thấy Bát hoàng tử một mình đứng bên góc tường, nàng khẽ nhướng mày: "Sao ngài lại đến một mình? Hai tên sai vặt thường ngày đâu cả rồi?"
Lời còn chưa dứt, từ bên kia tường đột nhiên ném tới một cây cung và một ống tên.
Khương Dao: "..." Hắn không phải là trèo tường vào đấy chứ?
Mộ Dung Từ khom lưng nhặt lấy cung tên, mỉm cười với Khương Dao: "Người đi theo đông quá, trèo tường vào sợ dễ bị phát hiện."
Khương Dao ngẩn người nhìn sang Tống Mộ Vân, lại nhìn Bát hoàng tử, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Không phải, ngài sợ thì đừng tới chứ. Trong sân này đâu chỉ có mình chúng ta ở, ngài cứ đường hoàng phiên tường vào, người khác thấy hết đấy."
Có lẽ để minh chứng cho lời nàng, vừa dứt lời, một nữ tử từ cửa sổ phòng bên cạnh lười biếng ló đầu ra hóng gió. Ba người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Cô nàng kia đang vươn vai giữa chừng, thấy cảnh này liền cứng đờ, vẻ mặt cực kỳ khó xử, một lát sau vội vàng bang một tiếng đóng sầm cửa sổ lại.
Mộ Dung Từ: "..." Hắn lúng túng nhìn quanh: "Vì sao phải cùng ở chung một sân? Không thấy phiền sao?"
Khương Dao nhún vai: "Ngài nói câu này chẳng khác nào bảo kẻ không có cơm ăn sao không ăn thịt băm. Ngài là hoàng tử, tất nhiên có thể một mình một phủ, nhưng người thường làm sao có quyền chọn lựa? Nguyệt Thượng phường chỉ rộng chừng này, lấy đâu ra sân riêng cho từng người?"
Mộ Dung Từ sững sờ, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Một lúc sau, hắn mới hiểu ra, quay sang Tống Mộ Vân cười áy náy: "Xin lỗi, là ta nghĩ chưa thấu đáo." Hắn vốn là hoàng tử, chưa từng trải qua cảnh ở chung sân, lại thấy khí chất Tống Mộ Vân cao quý, theo bản năng đã coi nàng như người cùng đẳng cấp với mình.
Mộ Dung Từ thở dài: "Thôi, thấy thì thấy vậy. Nàng và Tống tiểu thư vừa rồi làm gì mà vui vẻ thế?"
Khương Dao bưng đĩa quả quýt đưa về phía hắn: "Đang ăn quýt đây, ngài có muốn ăn không?"
Thái độ của nàng nhiệt tình lại tự nhiên, Mộ Dung Từ cũng không khách sáo, bước tới nhặt một quả bắt đầu lột vỏ. Hắn vốn thích thái độ này của Khương Dao, không chút nịnh nọt lấy lòng, chỉ coi hắn như người bình thường mà đối đãi.
Tống Mộ Vân vốn vẫn luôn ánh lên ý cười khi nhìn Khương Dao, nhưng khi thấy Mộ Dung Từ nhận quả quýt, nàng mới sực nhớ ra lễ nghĩa, vội đứng dậy cúi đầu: "Mộ Vân tham kiến Bát hoàng tử điện hạ."
Mộ Dung Từ mỉm cười: "Tống tiểu thư, không cần đa lễ. Hôm nay ta đến đây trong bí mật, nàng cứ coi ta là bằng hữu của Khương Dao thôi."
Hắn vốn rất coi trọng danh tiếng, nhưng vì biết Khương Dao đang ở chỗ Tống Mộ Vân, sợ đi cổng chính sẽ bị người khác dị nghị, nên mới chọn cách điệu thấp này. Gần đây, triều đình thường xuyên có người dâng sớ yêu cầu điều tra lại vụ án Tống gia, hắn biết trong đó ắt hẳn có ẩn tình, nhưng phụ hoàng cứ đè ép không cho tra, có lẽ vẫn còn giận Tống gia. Trong mấu chốt này, việc Mộ Dung Thanh ở nhạc phường tranh nhau mua đêm đầu của Tống Mộ Vân đã chọc giận phụ hoàng, bị răn dạy một trận. Hắn không muốn trở thành kẻ thứ hai, nên mới phải lén lút trèo tường. Ai ngờ, vẫn bị người ta nhìn thấy. Thôi thì cũng chẳng sao, ít ra hắn đến đây là để tìm bạn, còn hơn gã Mộ Dung Thanh hoang dâm kia.
Tống Mộ Vân trọng lễ nghĩa, thấy Mộ Dung Từ ở đó thì vẫn luôn câu nệ. Khương Dao kéo tay nàng, ấn nàng ngồi xuống ghế, rồi sai phái Bát hoàng tử kéo cung luyện bắn, lấy cây hòe thô tráng kia làm bia.
Đó là một cây hòe già, mục tiêu lớn hơn bia ngắm rất nhiều, Mộ Dung Từ dễ dàng bắn trúng, sau đó quay đầu nhìn Khương Dao đắc ý.
Lúc này, Khương Dao đang lột quýt, chính mình ăn một múi lại đút cho Tống Mộ Vân một múi. Có người ngoài ở đây, Tống Mộ Vân vô cùng ngại ngùng, quay đầu né tránh, nhưng vẫn bị Khương Dao chớp thời cơ nhét vào miệng. Nước quýt vàng óng dính trên cánh môi nàng, gương mặt nàng đã ửng đỏ vì xấu hổ, khẽ kéo tay áo Khương Dao: "Có người ở đây, nàng đừng làm thế."
Khương Dao không hiểu sao đút quýt lại là sai, chẳng lẽ vì có Mộ Dung Từ ở đó thì không được ăn quýt sao? Khương đại tiểu thư không hiểu, cũng không thèm nghe, vẫn tiếp tục chia quýt cho Tống Mộ Vân, ngón tay vô tình chạm vào bờ môi mềm mại của đối phương, lại cố tình cọ cọ thêm một chút.
Tống Mộ Vân giật bắn mình, vội cúi thấp đầu, không dám nhìn phản ứng của Mộ Dung Từ. Sao có thể thân mật như vậy trước mặt người ngoài! Sẽ bị người ta chê cười là không có quy củ mất! Nàng vốn là người coi trọng khuôn phép, từ nhỏ đã nghiêm khắc với chính mình, không ngờ lớn lên lại gặp đúng một Khương Dao "vô pháp vô thiên" – chuyện gì cũng dám làm, không vui thì hoàng tử cũng dám mắng. Theo lý mà nói, hai người như vậy cả đời không thể làm bạn, nhưng thế sự thật khó lường. Khương Dao ngang ngược bừa bãi thế nào, khi đối với nàng lại cưng chiều như thế, khiến nàng không cách nào chán ghét được.
Mộ Dung Từ đứng một bên, mặt không cảm xúc quan sát hai người họ đang ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ, hoàn toàn ngó lơ mình. Hắn bỗng cảm thấy mình không nên đến đây thì hơn.
Chẳng lẽ mình bị ngó lơ rồi sao?
Có lẽ vì oán niệm của Bát hoàng tử quá sâu, Khương Dao cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Nhìn mũi tên của Mộ Dung Từ chỉ cách tâm cây hòe một chút, nàng hài lòng gật đầu, sau đó tiện tay dúi nốt chỗ quýt còn lại vào miệng Tống Mộ Vân, vỗ tay đi tới: "Ở đây không có bia di động, ngài cứ lấy những chiếc lá kia làm mục tiêu đi."
Mộ Dung Từ kinh hãi: Nàng có biết mình đang nói gì không vậy?
Hắn thốt lên đầy yếu ớt: "Lá cây nhỏ thế kia, ta làm sao bắn trúng?"
Khương Dao nhướng mày, lời nói nghe thì dễ dàng, nhưng tay đã cầm lấy cung tên, kéo cung đáp huyền. Hầu như chẳng cần nhìn kỹ, một mũi tên xé gió lao đi, xuyên ngọt qua một chiếc lá, găm thẳng vào thân cây.
Mộ Dung Từ nheo mắt, sợ mình nhìn lầm, vội chạy lên phía trước kiểm tra. Đến khi xác định Khương Dao thật sự bắn trúng chiếc lá không sai một ly, hắn chết lặng.
Hắn thật sự kinh ngạc, chưa bao giờ nghĩ tới có người tài bắn cung lại có thể xuất thần nhập hóa đến mức này, ngay cả vị võ tướng dạy võ trong cung sợ rằng cũng khó lòng làm được.
"Điện hạ thử xem?" Nàng đưa cung tiễn sang.
Thúy thật, Mộ Dung Từ không hề muốn nhận. Trình độ này của Khương Dao, hắn cần gì phải tự chuốc lấy nhục? Nhưng lời của Khương Dao lại vô cùng mê hoặc: "Điện hạ nếu có thể luyện thành, thu săn sắp tới chắc chắn sẽ là phong thái độc chiếm quần hùng của ngài."
Cứu mạng, lời này sao mà lọt tai đến thế!
Mộ Dung Từ không chần chừ lâu, lập tức tiếp lấy cung tiễn, mặt mày nghiêm chỉnh: "Khương Dao, đa tạ nàng đã chỉ giáo. Nếu không nhờ nàng, thu săn lần này chắc ta lại đứng áp chót mất."
Nói ra thì, nếu Mộ Dung Thanh là hoàng tử không có thiên phú tập võ nhất, thì Mộ Dung Từ vinh dự đứng vị trí thứ hai, cả hai đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Ngày thường đi thu săn, Mộ Dung Thanh luôn khiến hoàng gia mất mặt, còn hắn thì đi theo sau, cũng chẳng khá khẩm hơn, bấy lâu nay đã nghẹn khuất lắm rồi, chỉ muốn một lần dương mi thổ khí.
"Điện hạ cứ hảo hảo luyện. Trong mắt thần nữ, tiễn pháp của ngài đã mạnh hơn Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử nhiều rồi, vượt qua Nhị hoàng tử điện hạ cũng chỉ là chuyện sớm muộn."
Nàng trông có vẻ như đang khách sáo, vừa dứt lời đã xoay người thở ngắn than dài: "Ai, mới đứng có một chút mà sao eo với lưng đau nhức cả thế này, ta đi đằng kia ngồi nghỉ một lát, vất vả cho điện hạ tiếp tục luyện vậy."
Vừa bắn xong một mũi tên, nàng đã vội vàng chạy về phía Tống Mộ Vân, dựa sát vào người nàng ngồi xuống. Mộ Dung Từ khẽ co giật khóe miệng, cũng chẳng dám nói gì, chỉ đành gồng mình, hết mũi tên này đến mũi tên khác nghiêm túc luyện tập.
Khương Dao kéo Tống Mộ Vân cùng ngồi xuống, đầu vô cùng tự nhiên nghiêng sang, tựa hẳn vào vai nàng. Đối diện với sườn mặt trắng nõn như ngọc của đối phương, nàng nũng nịu nói: "Mộ Vân, tay ta nhức quá, mũi tên kia nặng thật đấy, nàng xoa giúp ta được không?"
Nàng áp sát vào Tống Mộ Vân, hơi thở phả ra thơm thoang thoảng. Sự thân mật này khiến Tống Mộ Vân toàn thân bứt rứt, vội dời tầm mắt đi nơi khác, chẳng dám nhìn nàng, thân mình không tự chủ được mà mềm nhũn. Nàng khẽ cắn môi dưới: "Nàng... nàng chỉ mới bắn có một mũi tên, nếu nói tay nhức thì Bát điện hạ còn nhức hơn nàng nhiều."
Nàng không biết nên đáp sao, trong lúc bối rối lại lỡ lời nhắc đến Mộ Dung Từ, chọc cho Khương Dao nhíu mày không vui. Nàng đang dỗ dành tiểu cô nương, tiểu cô nương vì sao lại nhắc đến người khác? Chuyện này trước đây chưa từng có! Lại còn là một gã nam tử, lẽ nào Tống Mộ Vân có hảo cảm với hắn?!
Khương Dao không nhịn được mà liếc về phía Mộ Dung Từ. Bát hoàng tử chỉ cảm thấy một luồng sát khí thổi qua bên cạnh, thân hình gầy gò run lên bần bật, rồi nghe thấy giọng điệu âm trầm của Khương Dao: "Bát điện hạ, Mộ Vân sợ ngài mỏi tay nên đang quan tâm ngài đấy. Tay ngài có mỏi không? Nếu mỏi thì mời ngài về nghỉ ngơi mấy ngày đi cho khỏe."
Lời vừa dứt, cả Tống Mộ Vân và Mộ Dung Từ đều giật thót. Tống Mộ Vân hận không thể che miệng Khương Dao lại. Gương mặt tiên tử thanh lãnh bấy lâu nay bỗng chốc vỡ vụn, nàng nắm chặt tay Khương Dao, lần đầu tiên dùng sức đến thế, vừa xấu hổ vừa giận: "Ta khi nào quan tâm Bát hoàng tử điện hạ đâu, nàng... nàng sao cứ nói bậy!"
Khương Dao chống cằm nhìn nàng, hừ hừ hai tiếng: "Không phải nàng vừa nói Bát điện hạ tay mỏi hơn ta sao? Đó không phải quan tâm thì là gì?"
Trong lòng nàng vô cớ dâng lên một luồng hậm hực. Chính nàng cũng không rõ vì sao, chỉ muốn nói lời châm chọc, âm dương quái khí một chút. Khả năng "cà khịa" của nàng bậc thầy đến mức khiến Tống Mộ Vân chỉ biết trừng mắt nhìn nàng.
Mộ Dung Từ giờ đây vô cùng hối hận vì đã tới đây. Còn chưa kịp bắn được mấy mũi tên mà đã bị Khương Dao lườm nguýt không biết bao nhiêu lần. Trời xanh chứng giám, hắn thực sự chẳng làm gì cả!
Tống Mộ Vân không biết phải biện giải thế nào, chỉ đành tức giận mím môi, xoay đầu không thèm nhìn Khương Dao nữa. Lễ nghĩa bấy lâu nay giờ bị nàng ném sạch ra sau đầu.
Mộ Dung Từ do dự một chút, nghĩ bụng mình đã tới đây rồi, bị lườm cũng đã lườm xong, giờ bỏ về chẳng phải là chịu oan uổng sao? Vì thế, hắn vô cùng lịch sự, giả vờ như không thấy sự khó xử của hai người: "Đa tạ Tống tiểu thư đã quan tâm, tay ta không mỏi, vẫn có thể tiếp tục luyện."
Vừa nói, hắn vừa vãn cung bắn một mũi tên, động tác gọn gàng, dứt khoát.
Tống Mộ Vân dù đang giận, nhưng Khương Dao da mặt lại cực dày. Nàng cứ thế ghé sát vào vai Tống Mộ Vân, nói khẽ: "Nàng nghe thấy chưa? Bát hoàng tử nói hắn không mỏi! Nhưng ta thì nhức hết cả tay, nàng không lo cho ta thì thôi, lại còn muốn quản người khác?"
Sự đổi trắng thay đen của nàng khiến Tống Mộ Vân giận đến mức không muốn mở lời. Đôi môi mỏng mím chặt, đuôi mắt phiếm đỏ vì tức giận, thân mình cứng đờ. Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Tống Mộ Vân cũng không nhịn được nữa, đột nhiên quay đầu định giảng đạo lý, ai ngờ lại suýt chạm phải khuôn mặt đang áp cực sát của Khương Dao. Đôi môi đỏ khẽ lướt qua lớp lông tơ mịn màng trên mặt đối phương, khiến nàng giật mình đổ người về sau, may mà được Khương Dao vội vã đỡ lấy.
Cú va chạm này làm cơn giận của nàng nguôi đi ít nhiều, Tống Mộ Vân chỉ biết trừng mắt đầy bất lực.
Khương Dao lại càng ủy khuất hơn: "Nàng không đau lòng cho tay ta thì thôi, còn trừng ta, có phải nàng không còn tình cảm, thấy ta phiền rồi không?"
Đây là lời thoại nàng học từ mấy cuốn thoại bản, nàng thấy vô cùng hiệu nghiệm lúc này. Tống Mộ Vân từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu oan ức lớn thế này. Nếu không phải vì Bát hoàng tử ở đây, nàng nhất định đã đứng dậy đuổi Khương Dao ra ngoài rồi!
"Ta khi nào nói xem nàng phiền? Nàng... nàng đừng có vô cớ gây rối!" Nàng hạ giọng, vì sợ Bát hoàng tử nghe thấy.
Khương Dao ủy khuất vô cùng: "Vậy mà tay ta nhức nàng không màng tới, lại đi đau lòng cho Bát điện hạ!"
Mộ Dung Từ đang bắn tên bỗng đứng sững người, chỉ hy vọng hai người cãi nhau thì cứ cãi, đừng lôi hắn vào cuộc. Cảm ơn!
Tống Mộ Vân mím môi, lần đầu tiên không màng quy củ mà nhéo nhẹ vào eo Khương Dao. Lực nhéo chẳng bằng một móng vuốt mèo, rõ ràng là thương nhưng vẫn giận: "Ta khi nào đau lòng cho Bát điện hạ? Ta rõ ràng là nói tay nàng nhức là giả! Với võ nghệ của nàng, sao có thể nhức tay được!"
Khương Dao đúng lý hợp tình: "Vậy coi như tay ta không nhức, nhưng nàng không thể xoa cho ta sao? Hơn nữa, đâu nhất định phải mệt tay mới là nhức? Ta cứ cảm thấy nhức muốn nàng xoa, nàng không xoa lại đi nhắc đến Bát điện hạ. Rốt cuộc ta là bạn nàng hay Bát điện hạ là bạn nàng?!"
Nàng ngang ngược vô lý, Tống Mộ Vân cạn lời, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nàng đừng nói lớn tiếng như vậy, không sợ người khác nghe thấy à?"
Người khác ở đây chỉ có một mình Mộ Dung Từ. Vị Bát hoàng tử tội nghiệp giờ chỉ ước mình bị điếc để khỏi phải nghe những lời này.
Khương Dao hừ hừ, quả nhiên hạ thấp giọng: "Là nàng chọc ta giận trước nên ta mới nói lớn."
Tống Mộ Vân dù giận nhưng lúc này cũng đã mềm lòng. Thấy Khương Dao như vậy, nàng biết nàng cũng vì mình mà bận tâm, khí thế trương dương của Khương Dao cũng đã giảm xuống. Nàng mím môi, không thể tiếp tục giận được nữa, chỉ đành hạ thấp giọng: "Được rồi, ta không giận nữa, nàng cũng nói nhỏ chút đi."
Khương Dao thấy nàng lùi bước, lại cố ý làm bộ không nói gì, quay mặt đi. Tống Mộ Vân lo lắng: Giận rồi? Sao tính tình lớn thế, mình cũng đâu có nói gì... Nàng thanh lãnh là thế, nhưng trong mắt lại lộ vẻ thấp thỏm, như sợ Khương Dao thực sự nổi giận.
Khương Dao trong lòng đắc ý, giờ mới biết sợ à? Dám đề cập đến người khác khi đang chơi với ta sao? Nàng hoàn toàn không thấy sự chiếm hữu mạnh mẽ của mình có vấn đề gì, thấy sắc mặt Tống Mộ Vân khó coi, mới mở miệng, giọng không còn vẻ cáu kỉnh: "Vậy nàng xoa cho ta đi. Ta nói nhức là nhức, chuyện Bát hoàng tử nhức tay hay không liên quan gì đến nàng, nàng chỉ cần lo cho ta là được, không cần quản hắn."
Khương Dao không muốn thấy Tống Mộ Vân phản ứng hay quan tâm bất kỳ ai trước mặt mình, đặc biệt là những người trong hoàng thất.
Hoàng thất quan hệ vốn dĩ phức tạp, chẳng có mấy người là quân tử thực thụ. Tống Mộ Vân thuần khiết lương thiện như thế, giao hảo với bọn họ khẳng định sẽ bị gạt đến xoay vòng vòng! Vẫn là nhà nàng quan hệ đơn giản, tổ truyền cái gen thâm tình, gia giáo lại chuẩn mực, đi theo nàng mới là thượng thượng sách.
Khương Dao chống cằm, trong lòng nảy sinh mấy phần tự đắc.
Tống Mộ Vân khẽ lẩm bẩm: "Ta đâu có muốn xen vào chuyện của hắn..." Dù nói vậy, đôi tay nàng vẫn ngoan ngoãn xoa bóp cho Khương Dao. Lực đạo vừa vặn, không nhẹ không nặng, khiến người ta thoải mái đến mức muốn tan chảy.
"Từ trước đến giờ, sao ta không phát hiện nàng lại thích giận dỗi như vậy nhỉ?" Tống Mộ Vân vừa tận tâm xoa nắn, vừa dịu dàng hỏi.
Khương Dao thoải mái dựa vào ghế, hừ hừ vài tiếng. Nghe vậy, nàng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt như muốn bay tận lên trời cao: "Ai bảo khi ta đang dỗ dành nàng, nàng lại đi đề cập đến người khác?"
Tống Mộ Vân ấn mạnh tay vào cánh tay nàng: "Đó mà gọi là dỗ dành sao? Rõ ràng là bắt ta hầu hạ nàng thì có!" Trên môi nàng mang theo ý cười thanh nhã, chẳng có vẻ gì là đang tức giận cả. Khương Dao không nhịn được mà mân mê những ngón tay đang xoa bóp cho mình, mềm mại lại tinh tế. Nàng cười tủm tỉm: "Sao có thể gọi là hầu hạ? Ta chỉ là muốn cùng nàng có chút việc để làm thôi. Lát nữa ta cũng xoa bóp lại cho nàng, được không?"
Cặp tay nhỏ nhắn của nữ tử non mềm bóng loáng trong lòng bàn tay, Khương Dao nhịn không được vuốt ve nhiều lần, sau đó làm bộ đứng đắn thuận thế nắm chặt lấy.
Tống Mộ Vân giật mình, theo bản năng nhìn về phía bóng dáng đang nghiêm túc bắn tên kia, thấy hắn không hề chú ý tới mới âm thầm thở phào, nhưng vẫn cố gắng rút tay ra: "Ngươi... nàng làm cái gì vậy? Không phải nói tốt là xoa bóp cho nàng sao? Sao lại động tay động chân rồi?"
Gương mặt nữ tử phiếm lên rặng mây đỏ, căn bản không dám nhìn thẳng vào Khương Dao. Khương Dao vốn mặt dày, chẳng thể nào đồng cảm nổi với sự ngượng ngùng của đối phương, ngược lại còn kéo bàn tay ấy về phía mình: "Nàng đã giúp ta xoa xong rồi, giờ đến lượt ta giúp nàng."
Tống Mộ Vân ngoài miệng thì nói không cần, nhưng làm sao thắng được sức lực của người kia? Cuối cùng vẫn bị Khương Dao dùng sức nắm lấy một bàn tay.
Một bàn tay nhỏ nhắn thon dài nằm gọn trong lòng bàn tay Khương Dao. Cách nàng xoa bóp hoàn toàn khác biệt với Tống Mộ Vân. Tống Mộ Vân chỉ xoa lên cánh tay nàng vì sợ nàng mỏi, còn Khương Dao biết rõ Tống Mộ Vân cả ngày được mình che chở, tay chẳng hề mỏi chút nào, thế nên nàng chỉ tập trung vào lòng bàn tay đối phương.
Từng ngón tay tựa như ngọc được nàng vuốt ve, từ đầu ngón tay chậm rãi day nắn vào tận lòng bàn tay. Chỗ ấy vô cùng mềm dẻo, xúc cảm tuyệt vời khiến Khương Dao quả thực yêu không buông tay. Tống Mộ Vân không tranh được, chỉ đành cúi đầu đỏ mặt, cảm nhận sự nhẹ nhàng truyền đến từ lòng bàn tay. Dù đó là hành động vô cùng tùy tiện, nhưng nàng lại không hề thấy chán ghét.
"Nàng... đừng xoa nữa, không phải còn phải dạy Bát hoàng tử bắn tên sao? Bỏ mặc người ta ở đó không tốt đâu, mau đi đi."
Nàng thẹn thùng đến cực điểm, chỉ muốn đẩy Khương Dao đi để tán bớt nhiệt độ trên mặt.
Lý do này khiến Khương Dao không cách nào phản bác. Nàng luyến tiếc buông tay, cái biểu cảm ấy khiến Tống Mộ Vân chỉ biết nhìn trời. Làm như ngày sau không sờ được không bằng, Khương Dao ngươi động tay động chân còn ít sao?
Nàng nghĩ vậy trong lòng, cố tình không nhìn đối phương, cúi đầu để những cơn gió lạnh thổi bay đi sự nóng bỏng trên mặt, lúc này mới khôi phục lại vẻ trắng nõn thường ngày.
Bên kia, Mộ Dung Từ vẫn đang nghiêm túc tập bắn, thế nhưng mười mũi tên bay ra, chẳng mũi nào trúng được lấy một mảnh lá cây. Lòng bàn tay hắn bị dây cung siết thành những vệt đỏ hằn sâu. Hắn thở dài nặng nề, buông cung định nghỉ ngơi một chút.
Khương Dao tiến lại gần, cầm lấy cung của hắn, làm mẫu vài lần rồi dạy hắn cách nhìn một mảnh lá rụng, dự đoán quỹ đạo rơi. Mộ Dung Từ nghe đến mù mịt. Nàng lại giá cung, đôi mắt sắc bén, bắn trúng đích. Đợi đến khi Mộ Dung Từ nói mình dường như đã hiểu, Khương Dao định trả cung thì đột nhiên nhớ ra điều gì, nàng quay đầu hô lớn: "Mộ Vân! Nàng lại đây thử cây cung này đi, nặng thật đấy!"
Tống Mộ Vân vừa mới bình tĩnh lại, đang cúi đầu nhấp trà, bỗng bị gọi, ngẩng đầu lên với đôi mắt đầy ngơ ngác. Nàng chạy vội tới, kéo tay áo Khương Dao: "Ta đâu biết vãn cung, có gì mà thử? Hơn nữa đây là cung của Bát hoàng tử, nàng mau trả lại cho ngài ấy đi."
Bát hoàng tử ở bên cạnh vội xua tay: "Không sao, không sao, ta chưa vội dùng, các ngươi cứ dùng đi." Sau đó hắn lập tức nhìn sang hướng khác. Không biết vì sao, hắn bỗng có cảm giác như mình đang ở trong phủ Nhị hoàng huynh, xem huynh ấy cùng hoàng tẩu ân ái. Điểm chung lớn nhất chính là... hắn đều như một người ngoài cuộc. QAQ.
"Bát hoàng tử luyện cả buổi chiều rồi, sớm đã mệt. Cung này nặng lắm, nàng thử xem, ta nói tay nhức là không lừa nàng đâu!"
Thật khó mà tưởng tượng được, nàng đang lừa tiểu cô nương một cách tỉnh bơ, trên mặt không lộ chút sơ hở nào. Tống Mộ Vân chần chờ đưa tay ra đề cung, vừa nắm lấy, Khương Dao đột nhiên buông tay. Cây cung nặng nề thiếu chút nữa đập xuống đất, may mà nàng tay mắt lanh lẹ chụp lại kịp.
Tiểu tiên tử bị cú này làm cho sợ đến mức tái mặt. Thấy cung không rơi, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi vội nắm lấy tay Khương Dao: "... Sao nó nặng vậy chứ? Trách không được nàng nói tay nhức! Mau buông ra, để ta xoa cho nàng."
Khương Dao nhướng mày: Thật sự tin sao? Đúng là ngốc.
Nàng từ nhỏ tập võ, đây vốn là chuyện thường ngày, làm sao dễ nhức tay đến thế? Ngày thường thấy nàng thông minh, sao lúc này lại "quan tâm quá hóa loạn" thế này? Nghĩ đến việc đối phương quan tâm mình đến vậy, khóe môi Khương Dao nhếch lên, trả cung cho Bát hoàng tử rồi dắt tay Tống Mộ Vân đi mất.
Mộ Dung Từ cạn lời, cảm thấy hai người này quá mức thân thiết, cứ như đôi phu thê bình thường. Nhưng rõ ràng họ đều là nữ tử mà? Hắn lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiêm túc luyện tập. Trời đã tối, hắn không phải kẻ thích trì hoãn.
Tống Mộ Vân đưa Khương Dao vào phòng, hai người ngồi trên giường đệm. Nàng cúi đầu cẩn thận xoa bóp cánh tay cho Khương Dao. Lực đạo vừa đủ khiến Khương Dao mơ màng sắp ngủ. Khi Khương Dao bừng tỉnh sau cú gục đầu suýt rơi xuống bàn, nàng thấy Tống Mộ Vân vẫn đang chăm chú xoa tay cho mình, khóe môi hiện lên một nụ cười ôn nhu vô cùng.
Nàng ghé sát vào bàn, ngước mặt lên thành thật: "Kỳ thực, tay ta không nhức."
Tống Mộ Vân không nói lời nào, động tác xoa bóp vẫn không dừng lại. Khương Dao tiếp tục: "Ta có thể liên tục bắn tên hơn nửa canh giờ, sẽ không thấy mỏi tay đâu. Vừa rồi là ta lừa nàng đó."
Vừa nói, nàng vừa nắm lấy bàn tay đang ấn cho mình, sợ nàng bỏ chạy. Nói đến chuyện lừa nàng, trong lòng nàng có chút áy náy, nhưng nhiều hơn lại là nỗi lo lắng. Nàng không ngờ Tống Mộ Vân lại dễ lừa đến thế, nhỡ đâu người khác cũng lừa nàng thì sao? Ôi, đúng là tiểu thư khuê các, không có nàng ở bên chắc chắn sẽ thường xuyên chịu thiệt.
Khương Dao vốn tưởng Tống Mộ Vân sẽ giận, nhưng nàng lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi rút tay ra tiếp tục xoa bóp cánh tay cho nàng. Khương Dao ngẩn người, giây tiếp theo liền nghe đối phương nhẹ giọng đáp: "Ân, ta biết."
Khương Dao: "???"
"Nàng biết?"
Lần này là kinh ngạc thực sự. Khương Dao trừng đôi mắt to tròn, thầm nghĩ, không phải nàng đã tin mình rồi sao, lại còn xoa bóp cho mình lâu như vậy! Sao lại biết mình lừa nàng chứ?
Tống Mộ Vân tỏ ra rất bình tĩnh, xoa xong bên này lại giơ tay ra hiệu: "Ân, bên kia nữa."
Khương Dao ngơ ngác đưa tay còn lại ra, nghe nàng bình thản nói: "Nàng chẳng qua là muốn ta xoa bóp cho thôi, có gì đâu, nàng cứ nói thẳng ta cũng sẽ xoa cho mà. Thoải mái không?"
Khương Dao ngây ngốc gật đầu, vâng theo nội tâm: "Thoải... thoải mái lắm..."
"Nàng thoải mái là được." Tống Mộ Vân cười khẽ.
Nụ cười ấy như nở rộ trong lòng Khương Dao. Tim nàng đập bùm bụp không ngừng. Lần đầu tiên ở bên Tống Mộ Vân, người đỏ mặt không phải nàng, mà là chính mình. Nàng cúi đầu, giọng thấp xuống đầy e lệ: "Ta chỉ là muốn nàng chạm vào ta... tay nàng rất mềm, sờ lên rất thích."
Không gian đột nhiên trở nên quái dị. Tống Mộ Vân thực sự dừng tay, khóe miệng run rẩy: "Nàng rõ ràng là nữ tử, sao nói chuyện lại chẳng khác nào mấy tên đăng đồ tử?"
Lời này thật khó trả lời, Khương Dao coi như không nghe thấy, lại lấn tới kéo tay Tống Mộ Vân. Thấy nàng kiên trì, Tống Mộ Vân cũng tùy ý để nàng nắm lấy. Đôi bàn tay trắng nõn như tuyết giờ đây bị "tên đăng đồ tử" này ôm vào lòng, tư thế vô cùng thân mật.
Trong phòng không có ai khác, nàng mới có thể nuông chiều Khương Dao như vậy. Khương Dao nhìn nàng, mắt long lanh hỏi "Ta lừa nàng, nàng không giận sao?"
Tống Mộ Vân thầm nghĩ, chuyện này có gì đáng giận chứ? Nàng thử rút tay lại nhưng không được, bị ôm càng chặt, chỉ đành nói "Là nàng thì ta không giận."
Ý ngoài lời chính là: Chỉ nàng mới được phép, người khác thì không.
Sự đãi ngộ đặc biệt này khiến trái tim Khương Dao đập loạn nhịp. Nàng nắm chặt lấy đôi tay ấy, trịnh trọng hứa hẹn "Ừm, sau này ta không lừa nàng nữa!"
Không lừa nàng mà vẫn nhận được chỗ tốt, hà tất phải gạt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co