Truyen3h.Co

cam khi de

37-38

linhta2

Chương 37 - Gặp Mặt

Khương Dao giải thích một hồi lâu, nhưng đối phương vẫn không thể chấp nhận việc nàng buổi tối không ở trong phủ, muốn đi ra ngoài, vẫn luôn giữ vẻ mặt hoảng hốt. Khương Dao hung hăng trừng mắt nhìn đệ đệ vô dụng vài cái. Đệ đệ sờ sờ đầu, cuối cùng cười hắc hắc đầy khiêu khích, càng nhìn càng ngốc.

"Vậy tỷ tỷ buổi tối muốn ngủ ở nơi nào?" Khương Như vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Khương Dao.

Khương Dao do dự một chút, vẫn không giấu giếm: "Thì là... ừm... khả năng ngủ ở Nguyệt Thượng phường."

Cái tên này xa lạ vô cùng, tiểu cô nương từ nhỏ chỉ biết đọc sách căn bản không nhận biết nơi này, nhíu mày truy vấn: "Nguyệt Thượng phường là chỗ nào?"

Khương Dao rốt cuộc có chút xấu hổ, không biết nên cùng đường muội hình dung thế nào. May mắn phụ than nàng đứng ở trong đại sảnh gọi bọn họ: "Mau tiến vào, đừng ở bên ngoài chơi nữa."

"Được rồi được rồi, tới ngay đây." Khương Dao đáp nhanh, mang theo đệ muội vào đại sảnh, mỗi người ngồi một bên.

Khương Như mới trở về kinh thành cái gì cũng không hiểu, mẫu thân nói làm nàng đi theo Khương Dao cho quen thuộc, nàng liền thật đi theo Khương Dao. Khương Dao ngồi ở cạnh mẫu thân mình, nàng vội qua đi một mông ngồi xuống cạnh Khương Dao, ngược lại đẩy Khương Hoài không chỗ đi, đứng đó ngốc nghếch.

Nhị phu nhân Tưởng Ý tinh mắt, lập tức chú ý tới, vẫy tay với Khương Hoài, cười nói: "Hoài nhi mau tới đây ngồi, làm nhị thúc mẫu xem nào, đều đã là đại hài tử rồi."

Khương Hoài đối với trưởng bối ít gặp nhưng nghe danh đã lâu đều có sự tôn kính, ngoan ngoãn qua đi, bị lôi kéo ngồi xuống, lại bị ngó nghiêng trái phải, khen cho đến mức ngượng ngùng. Khương Hoài không dấu vết lại đầy đắc ý nhìn Khương Dao một cái. Khương Dao lườm hắn một cái, lười chẳng buồn tranh giành với đứa trẻ vài câu khen ngợi.

Khương Hằng ngồi ở phía trên, hỏi nhị phu nhân ở biên quan có xảy ra chuyện thú vị gì không, nói bóng nói gió, biết nhị đệ mình không làm bậy ở bên ngoài, làm hoen ố thanh danh thâm tình của Khương gia, mới hài lòng gật đầu.

Mấy người uống trà vài vòng, Khương nhị thúc mới được gã sai vặt dẫn về. Khương Hằng da dẻ tự nhiên trắng nõn, Khương Tri trước kia cũng vậy, chỉ là đóng quân biên quan nhiều năm, dãi nắng dầm mưa, căn cơ tốt đến mấy cũng không thể không đen đi chút ít. May mắn trước khi phơi đen đã cưới vợ, bằng không với tướng mạo hiện tại sợ là khó thành gia. Khương Hằng trong lòng nghĩ thế, cười đi lên tiếp đệ đệ.

Khương Tri ở biên quan luyện ra người càng thêm to lớn, ôm quyền một cái liền làm Khương Hoài giật mình. "Đại ca!" Khương Hằng gật đầu, nhìn hắn thở dài: "Mấy năm nay, vất vả cho đệ."

"Bảo vệ quốc gia, còn sống trở về, đệ không tính là vất vả."

Khương Hằng vỗ vỗ vai Khương Tri, "Không nói những thứ này nữa, mau vào nghỉ ngơi một chút."

Hai người vào trong, chờ Khương Tri ngồi xong, tầm mắt dừng ở trên người hai tỷ muội Khương Dao và Khương Như. Thấy các nàng ghé vào nhau nói chuyện, trông không hề xa lạ, hài lòng gật đầu.

Khương Dao ở trước mặt trưởng bối còn tính ngoan ngoãn, không gây ra động tĩnh gì lớn, cho đến khi Khương Tri kể xong những chuyện đại sự xảy ra ở biên quan mười mấy năm qua, tầm mắt lại rơi xuống người Khương Dao. Ông sảng khoái mở miệng: "Ta và Dao Nhi cũng nhiều năm không gặp, gần đây luyện võ thế nào, có chậm trễ không?"

Khương Hằng vừa nghe đệ đệ nhắc đến Khương Dao, lập tức hừ lạnh: "Mỗi ngày ở bên ngoài chơi điên rồi, căn bản không luyện võ, cả gan làm loạn dám dạy Bát hoàng tử bắn cung đã không nói, còn cho người ta leo cây, người ta là hoàng tử, cũng có gan làm thế?!"

Khương Dao rụt cổ, tuy sợ nhưng vẫn phải biện giải: "Con có luyện mà, cơ bản ngày nào cũng luyện."

Khương Tri rất hứng thú: "Cháu còn dạy Bát hoàng tử bắn cung? Tài bắn cung của ngài ấy rất kém sao?"

Khương Dao ho nhẹ: "Cũng... cũng tạm, hoàng tử xếp hạng áp chót."

Khương Tri: "..."

"Vậy thì đúng là rất kém, trách không được muốn cháu dạy, chỉ là đừng chỉ lo dạy người khác, bản thân võ công cũng không thể lơ là."

"Biết rồi biết rồi, người yên tâm, cháu còn chờ lên chiến trường bảo vệ quốc gia giống như người."

Thiếu nữ cười nói, mở miệng liền nói ra khát vọng lớn lao như vậy. Khương Tri lắc đầu, chiến trường không phải nơi tốt để đi, nhưng đây là mộng tưởng từ trước tới nay của Khương Dao, đến đại ca cũng chưa khuyên được, hắn tốt nhất đừng khuyên. "Vậy trước làm ta xem cháu tiến bộ thế nào."

Ông đứng dậy, bên cạnh đặt thanh đại đao của mình. Khương Dao vốn định dùng nhuyễn kiếm ở bên hông triển lãm một phen, nhưng thấy nhị thúc giống như muốn bồi nàng luyện, liền sai người đi đổi thanh trọng kiếm tới.

Nhuyễn kiếm đối đại đao, nhị thúc sợ rằng sẽ chém hỏng kiếm của nàng.

Khương Hoài vốn đã chướng mắt tỷ tỷ, nghe nàng muốn tỷ thí với người từng là Võ Trạng Nguyên, hiện tại là Long Hổ Đại tướng quân, ở phía sau cười đến mức đứng không vững.

Khương Dao: "..." Có đứa đệ đệ như thế thật mất mặt.

Gã sai vặt thu dọn ra một khoảng trống, Khương Dao và Khương nhị thúc mỗi người cầm kiếm, mỗi người nắm đao, sau khi bày ra tư thế tiến công, ánh mắt nháy mắt sắc bén, Khương Hoài vốn còn muốn nhìn tỷ tỷ bị đánh, dần dần cười không nổi nữa. Trong kinh thành vẫn luôn có truyền thuyết về nhị thúc. Nghe đồn nhị thúc võ công cực cao, là người lợi hại nhất trong giới võ quan. Nhưng ai có thể nói cho hắn, tại sao tỷ tỷ hắn và nhị thúc đánh nhau lại có qua có lại thế kia???

Chẳng lẽ võ công tỷ tỷ hắn cao đến mức này?! Ngay cả nhị thúc cũng trị không được?!

Tưởng tượng đến việc tỷ tỷ đối với hắn ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, không ai ngăn cản, Khương Hoài suýt ngất đi.

Khương Hằng vốn không hài lòng về hành động gần đây của con gái, nhưng không ngờ nàng chưa thực sự bỏ bê, đánh lên tới tay không chút ngần ngại, cuối cùng lòng bất mãn của Khương Hằng cũng vơi đi ít nhiều.

Khương Tri cũng thầm gật đầu, cuối cùng khi Khương Dao có chút kiệt sức thì thu đao, bước tới dùng bàn tay to như cái quạt vỗ vỗ vai Khương Dao, khiến người đang kiệt sức suýt chút nữa ngã nhào, rồi mới lớn tiếng khen ngợi: "Luyện không tồi, luyện thêm mấy năm nữa, sợ là ta cũng không phải đối thủ của cháu."

Khương Dao mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hổn hển, nhếch miệng cười: "Nhị thúc đừng khen cháu, cháu sẽ kiêu ngạo đấy."

"Ha ha ha, võ công của cháu ở cùng thế hệ vô cùng xuất sắc, có thể kiêu ngạo."

"Võ công xuất sắc thì có ích gì, không có chút đầu óc nào." Khương Hằng hôm nay dường như rất có ý kiến với con gái cả, lại mắng nàng một câu.

Khương Dao nhếch miệng, coi như không nghe thấy, thu kiếm lui về phía sau. Mắt thấy phụ thân mời đại bá phụ đi uống rượu, Khương Như mới nhỏ giọng hỏi Khương Dao: "Đại bá phụ hôm nay sao lại hỏa khí lớn thế ạ?"

"Có lẽ vì chuyện hôm qua ta ngủ lại Nguyệt Thượng phường nên người không vui." Khương Dao nghiêng đầu nói nhỏ.

Khương Như cau mày suy nghĩ Nguyệt Thượng phường rốt cuộc là nơi nào, chẳng lẽ là khách điếm sao? Đại bá phụ không đồng ý tỷ tỷ ở quán trọ, cho nên mới tức giận? Vậy tại sao tỷ tỷ phủ nhà mình không ở, lại cứ muốn chạy tới ở khách điếm? Khương Như chỉ cảm thấy mình nghĩ đến mức đầu óc muốn thắt nút.

Khương Hằng đúng là vì nàng đêm túc Nguyệt Thượng phường mà tức giận, vừa dàn xếp xong Khương Tri phu thê, Khương Dao đã bị xách đi thư phòng.

"Con nói xem, hai ngày nay mình có giống lời nói không! Chẳng chịu đi đâu khi dễ người khác, lại chuyển thành ngày nào cũng miên hoa túc liễu? Có biết người ngoài nói con thế nào không!"

Khương Hằng đập bàn vang rầm rầm, không hề có dáng vẻ nho nhã hiền hòa như bên ngoài, ông thực sự tức giận, cơn giận này còn nghẹn cả đêm, nhà người khác là con trai miên hoa túc liễu làm trưởng bối hổ thẹn, đến lượt hắn lại thành con gái, càng mất mặt!

Khương Dao lúc này mới đứng thẳng, nhìn qua có vài phần đứng đắn, đáp lại đầy cốt khí: "Người khác nói thế nào thì liên quan gì tới con, con đứng thẳng hành ngay, không sợ người ta tung tin vịt. Huống hồ trước kia đó đâu gọi là khi dễ người, rõ ràng là hành hiệp trượng nghĩa, là bọn họ khi dễ người trước, con là con gái Tể tướng, sao có thể thấy chết không cứu? Cha cũng đâu biết danh tiếng của cha trong lòng bá tánh hiện giờ tốt biết bao!"

"Hừ, kinh thành có luật pháp, có Hình Bộ, có Kinh Triệu Doãn, tới lượt con quản chắc!"

"Đám người đó quan lại bao che cho nhau, thân là con cái quan lớn, ai mà phán tội nặng, cha cũng đâu phải không biết, còn không bằng con đánh bọn họ một trận lấy đó làm cảnh cáo."

Khương Dao bĩu môi, sắp cãi lại Khương Hằng.

Khương Hằng đứng sau án thư, hít sâu vài hơi, mới kìm được xúc động muốn nhét khuê nữ trở lại bụng mẹ, ông trừng mắt nhìn nàng, lại nói: "Đánh người còn chưa tính, ngươi mỗi ngày quang minh chính đại đi nhạc phường điểm nữ tử, có biết những ngôn quan kia mỗi ngày ở trên triều đình bố trí ngươi thế nào không!"

Khương Dao không sao cả, vẻ mặt buông xuôi: "Đơn giản là nói ta lả lơi ong bướm, tâm tính thất thường, có 'Ma Kính chi hảo' lại còn tham luyến sắc đẹp, này có gì đâu, ngôn quan khi nào nói qua ta lời hay, cha ngươi còn không quen sao?"

Ông không nói gì thêm, vốn sợ Khương Dao kiêu ngạo nên trước giờ rất ít khi khen ngợi, thực ra các quan trong triều từng nói tốt về nàng không ít. Lúc trước, khi nàng đánh cho những kẻ bắt nạt người khác một trận tơi bời giữa phố, các quan trong triều đã có lời khen ngợi nàng. Cũng bởi vậy, tuy phụ mẫu của đám người kia đều tới tìm ông đòi công bằng, nhưng ông luôn dễ dàng khuyên giải họ trở về mà không hề khiển trách Khương Dao, từ trước đến nay đều là 'giơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng buông bỏ'.

Sắc mặt Khương Hằng có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, làm bộ lơ đãng ngồi xuống, mở ra một phần công văn trên bàn, không tiếp tục tranh luận đề tài kia, chỉ nói: "Dù sao cũng có hại đến thanh danh của ngươi, mấy ngày nay ngươi tạm thời đừng đi Nguyệt Thượng phường, chuyện Tống gia ta sẽ tự làm cho Hoàng thượng tra rõ, ngươi không cần quản."

Giọng hắn bình tĩnh, Tống Duẫn Khiên là trung thần hàm oan mà chết, hắn tự nhiên thấy đáng tiếc, nhưng cùng lúc đó, nữ nhi Tống gia lại không liên quan gì đến hắn, muốn hắn vì thanh danh của một nữ tử mà giúp đỡ, hắn tự nhiên không chịu.

Nữ tử thanh danh quý giá biết bao? Tuy thanh danh nữ nhi hắn vốn đã rách nát, nhưng ít nhất may vá một chút bên ngoài còn không có trở ngại phải không? Tổng không thể hoàn toàn nát.

Nhiên Khương Dao nghe được lời này phản ứng lại rất lớn, theo bản năng cự tuyệt: "Không được, con không đồng ý."

Bị Khương Hằng trừng mắt nhìn một cái, nàng vội qua đi ôm lấy cánh tay lão phụ thân làm nũng: "Cha à, loại sự tình này làm sao chắc chắn được? Ngài không biết, tên Mộ Dung Thanh kia cứ sấn lúc con không ở liền chạy đi tìm Tống Mộ Vân, khinh nàng thương nàng. Tống Mộ Vân là một nữ tử, lại thân hãm nhạc phường, sao có thể phản kháng hắn? Con không ở bên người nàng không yên tâm."

Cánh tay lão phụ thân bị nàng ôm lắc qua lắc lại, nhưng sắc mặt như cũ nghiêm túc, không chút mềm lòng: "Ngươi với nàng là quan hệ gì, có gì đáng không yên tâm? Các ngươi bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, lại không phải tri kỷ nhiều năm, không cần để trong lòng như vậy."

Ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy nữ nhi cùng Tống gia cô nương chơi với nhau khá tốt, nhưng không nghĩ tới nàng cả ngày hướng Nguyệt Thượng phường chạy, mỗi lần đều là sáng sớm liền đi, sau đó ở đó nghỉ ngơi cả ngày, hắn hạ triều trở về thường thường không thấy được nàng, có khi cả ngày đều không thấy, đi quá thường xuyên, tự nhiên không phải chuyện tốt.

Khương Dao không biết ông đang nghĩ gì, nghe ông nói không cần để trong lòng, mạc danh liền có chút không cao hứng, lỏng ôm tay phụ thân, không thèm để ý nữa, tùy tiện ngồi xuống đất, ngửa đầu nói chuyện với cha: "Người liền chưa từng nghe qua câu 'nhất kiến như cố' sao? Chúng con tuy không phải tri kỷ nhiều năm, nhưng trước mắt không có người bạn nào quan trọng với con hơn nàng ấy. Cha, người nếu không muốn con tới Nguyệt Thượng phường, sợ mặt mũi không qua được, vậy liền đem nàng đón tới nhà chúng ta ở đi?"

Đây vốn là dự tính của Khương Dao, Tống Mộ Vân lưu tại Nguyệt Thượng phường không tiện, nàng không phải lúc nào cũng chiếu cố được, lại nói còn từng có đoạn thời gian bị truy sát, mang bên người vẫn an toàn hơn.

Khương Hằng khóe miệng giật giật, không hiểu người đa mưu túc trí như hắn, làm sao sinh ra Khương Dao đứa nữ nhi hành động cảm tính như vậy: "Ngươi còn tính toán đem người đưa vào phủ?"

"Đúng vậy, nàng ở Nguyệt Thượng phường không an toàn, nhân gia một tiểu cô nương, ở loại địa phương kia, muốn bảo hộ mình rất khó."

Khương Dao lại đứng lên, chạy đến sau lưng Khương Hằng ân cần đấm vai, ý lấy lòng không thể rõ ràng hơn.

Khương Hằng thái dương gân xanh cũng giật giật: "Nguyệt Thượng phường là sản nghiệp của hoàng tử trong cung, ngươi cho rằng ta muốn nàng ra là có thể ra?"

"Nếu là người khác tự nhiên làm không được, nhưng không phải có người sao? Ngài nếu mở miệng đi muốn, vị kia hoàng tử sẽ không buông tay?"

Khương Hằng nhắm mắt lại, đây không phải vấn đề hắn buông hay không buông tay. Tống gia xảy ra chuyện, Tống Mộ Vân lẽ ra nên đi Giáo Phường Tư lại xuất hiện ở nhạc phường dân gian. Nếu vị hoàng tử phía sau hại Tống gia, muốn đem người làm ra tới, sợ là có chút khó.

Hiện giờ trong triều có hai vị hoàng tử phản đối tra rõ án Tống gia, một là Thất hoàng tử đang diện bích tại nhà, một là chủ nhân sau lưng Nguyệt Thượng phường, Đại hoàng tử Mộ Dung Xuân.

"Việc này không dễ làm, nếu chờ Tống gia lật lại bản án, ngươi muốn tìm cho Tống cô nương một chỗ ở, ta không ý kiến, nhưng muốn tiếp vào phủ, hừ." Khương Hằng dùng một tiếng hừ lạnh biểu đạt thái độ.

Khương Dao biết phụ thân mặt ngoài nho nhã, thực tế tính tình rất bướng bỉnh, trong lúc nhất thời phỏng chừng không cách nào thuyết phục, chỉ có thể hừ lạnh theo, cũng không lấy lòng đấm vai nữa, thối lui đến án thư: "Ngài không giúp thì thôi, con tự nghĩ cách."

"Ngươi có thể có biện pháp nào? Cả ngày chọc chó trêu mèo, chính sự không làm, ai vui giúp ngươi?"

"Ngài không muốn quản thì đừng hỏi, Như Nhi muội muội vừa tới, con đi bồi muội ấy."

Khương Dao xoay người liền đi, để Khương Hằng một mình trong thư phòng, không hiểu vì sao nữ nhi vốn vô tâm vô phế của mình lại đối tốt với Tống Mộ Vân như vậy, nàng ta rốt cuộc có chỗ nào hơn người?

Tại sân của Khương Như, nàng vừa sai người giúp dọn từng rương đồ vào, nàng không kêu người khác lấy đồ ra, cho nên cái rương buông xuống liền bắt đầu tự mình lấy đồ ra sửa sang.

Khương Dao đi tới cửa, chạm mặt Khương Như, vội đi qua: "Như Nhi muội muội, còn chưa chuẩn bị xong? Tỷ giúp muội."

Đối mặt với đường muội ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng luôn là một tỷ tỷ tốt. Hai người cùng thu thập, không bao lâu phòng liền chỉnh tề.

Khương Dao mời Khương Như ngồi uống trà, uống mấy ngụm đỡ khát, Như nhìn nàng cười: "Vừa rồi ở sân xem tỷ tỷ cùng phụ thân tỷ thí, võ công tỷ tỷ phảng phất lại có tiến bộ."

Khương Dao được khen, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy kiêu ngạo: "Đó là tự nhiên, tỷ tỷ ngươi chính là bá chủ kinh thành, trừ vài vị tướng quân, không ai là địch thủ của ta."

Thấy Khương Như mãn nhãn sùng bái, nàng càng thêm tự hào, tha thiết tục thêm cho muội muội ly trà. Khương Như nhã nhặn uống xong, sau đó khẽ nói: "Ta lâu rồi không tới kinh thành, tỷ tỷ, tỷ có thể mang ta đi Nguyệt Thượng phường xem thử không? Ta muốn biết tỷ tỷ buổi tối sẽ nghỉ ở nơi nào."

Khương Dao: "..."

Tuy nàng không kỳ thị Nguyệt Thượng phường, nhưng lấy tính tình muội muội mình, nàng không chắc lắm...

"Khụ, chỉ là chỗ ngủ thôi, có gì đẹp."

"Có thể khiến tỷ tỷ bỏ sân phủ nhà mà muốn ở lại đó, chắc là nơi tốt, muội chỉ muốn xem tăng trưởng kiến thức."

Khương Như nhìn Khương Dao bằng ánh mắt trong trẻo, khiến nàng im lặng. Từ chối không được, nàng khó khăn mở miệng: "Kỳ thật cũng không có gì đẹp, muội nếu rất muốn đi xem, vậy phải đáp ứng ta, sau khi trở về không được nói với người khác là ta mang muội đi chỗ đó."

Nàng tự đi còn chưa tính, nếu phụ thân biết nàng mang muội muội ngoan ngoãn nhất nhà tới nhạc phường, nhất định sẽ phát điên mất.

Khương Như tuy không rõ vì sao không được nói, nhưng tỷ tỷ đã dặn, nàng liền gật đầu đáp ứng: "Được, ta không nói."

Lúc này cũng gần trưa, theo an bài của cha, bữa trưa cả nhà ngồi chung ăn. Nàng vốn tính dùng xong cơm trưa liền đi Nguyệt Thượng phường, ai ngờ lại quên mất Bát hoàng tử muốn tới luyện tên, vừa tới cửa nhà liền đụng phải người.

Bát hoàng tử nho nhã lễ độ, hành quân tử lễ, mỉm cười hỏi: "Khương tiểu thư là tới đón ta sao?"

...

"A, ha ha, đúng vậy, tới đón ngài."

Thấy Mộ Dung Từ xuất hiện, Khương Dao liền nhớ tới việc mình đã hứa sẽ dạy hắn luyện cung mỗi chiều. Xem ra lại phải hoãn việc tìm Tống Mộ Vân một lúc rồi. Rõ ràng hai người mới tách ra vài canh giờ, nàng lại có chút nhớ nhung, thật là kỳ quái.

Khương Như nghiêng đầu nhìn nam tử chỉ cao hơn mình một chút trước mặt. Hắn ăn mặc sang trọng, trông không giống người thường, vì thế nàng theo bản năng kéo kéo góc áo Khương Dao để cầu cứu.

Khương Dao xoay người giới thiệu: "Đây là Bát hoàng tử, Mộ Dung Từ. Bát điện hạ, đây là muội muội ta, Khương Như."

Mộ Dung Từ đãi nhân vô cùng lễ độ, mỉm cười với Khương Như, chắp tay: "Nguyên là Nhị tiểu thư đã trở lại."

Khương Như vội vàng đáp lễ: "Thần nữ tham kiến Bát điện hạ."

"Nghe nói Nhị tiểu thư lớn lên ở biên quan?"

Khương Dao không muốn hoàng gia chú ý quá mức đến muội muội mình, hỏi hai câu đã thấy không ưng tai, vội cắt ngang. Nàng khoác vai Mộ Dung Từ rồi kéo đi. 

"Không phải muốn bắn tên sao? Vừa lúc Nhị thúc ta đang ở nhà, lát nữa có thể thỉnh người chỉ điểm cho ngươi vài chiêu."

Khương Dao khoác vai đột ngột khiến Mộ Dung Từ khựng lại, đồng tử co rút, thân hình cứng đờ, thậm chí có chút khẩn trương, nhưng chưa kịp nói gì đã bị lôi đi.

Khương Như cẩn thận xách váy vượt qua ngạch cửa, hai tay đặt trước bụng, đi theo sau. Sau khi Khương Dao chọn bia ngắm cho Mộ Dung Từ xong, nàng ngoan ngoãn chủ động đề nghị: "Muội đi gọi nhị thúc tới được không?"

Nàng còn nhớ Khương Dao bảo muốn phụ thân nàng chỉ đạo cho Bát hoàng tử. Khương Dao gật đầu, nàng liền đi ngay. Tiểu cô nương bước những bước nhỏ nhẹ nhàng về phía viện của phụ thân, ngoan ngoãn hết mức.

Khương Dao bỗng nghĩ tới Tống Mộ Vân. Khi ở bên cạnh nàng, người đó luôn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ thỉnh thoảng làm nũng như con mèo nhỏ, chẳng hề hù dọa ai.

Khương Nhị thúc tới rất nhanh, người chưa tới nhưng tiếng cười sảng khoái đã vang lên: "Ha ha ha, Bát hoàng tử tới, thần không kịp tiếp đón, mong điện hạ đừng trách. Nghe Như Nhi nói, ngài tới luyện cung?"

Trong tay ông cầm một cây cung cổ, rất lớn, trông như vật thường dùng. Mộ Dung Từ nhìn gương mặt kiên nghị, cánh tay rắn chắc của Long Hổ Đại tướng quân, không hiểu sao có chút khẩn trương mà nuốt nước miếng.

Hắn chắp tay nói: "Vâng, thu săn gần kề, nhờ Khương Dao nguyện ý dạy ta luyện cung."

Khương Nhị thúc gật đầu "Nhớ ngày trước, tài bắn cung của ta chỉ bại dưới tay phụ hoàng ngài. Vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, Dao Nhi không phải muốn đưa Như Nhi đi chơi sao? Mau đi đi, tiểu cô nương nên ra ngoài nhiều chút, ta ở lại đây dạy điện hạ."

Nói là chỉ bại dưới tay Hoàng thượng, nhưng thực tế là... khắp nơi tạo áp lực không cho ông thắng, phải tạo thế để đương kim hoàng thượng được triều thần bá tánh khen là văn võ song toàn. Hừ, thật vô nghĩa. Lần này con của ông lại muốn luyện cung trong phủ ông, ha.

Khương Dao không nghĩ nhiều, chỉ thấy Nhị thúc thật tâm lý: "Cảm ơn Nhị thúc, con nhất định chăm sóc Như Nhi cẩn thận. Bát điện hạ, Nhị thúc con là võ tướng số một số hai đấy, ngài hời lớn rồi."

Mộ Dung Từ lúc này vẫn còn ngây thơ, cũng thấy mình hời thật. Được đích thân Long Hổ Đại tướng quân chỉ dạy, hắn chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc!

Khương Dao đưa Khương Như rời khỏi Khương phủ, gọi xe ngựa đưa tới Nguyệt Thượng phường. Nếu chỉ một mình nàng thì đi bộ cũng chẳng sao, nhưng muội muội tiểu thư khuê các này đi hai bước là than mỏi chân. Hơn nữa, làm muội muội mệt thì phụ thân nàng lại cằn nhằn.

Khương Dao đã là khách quen ở Nguyệt Thượng phường, Tú bà vừa thấy đã tươi cười chào đón. Thấy nàng dẫn theo một tiểu thư lạ mặt, Tú bà lộ vẻ tò mò.

"Khương tiểu thư vẫn như cũ ạ?"

Khương Dao gật đầu, thuần thục ném cho Tú bà một thỏi bạc rồi dẫn Khương Như vào trong. Khương Như tò mò, vì ở nơi xa lạ nên theo thói quen bám sát Khương Dao: "Tỷ tỷ thường xuyên tới đây sao? Ta thấy vị lão bản kia có vẻ rất quen với tỷ."

Khương Dao ho nhẹ: "Cũng... cũng tạm, dạo này tới thường xuyên chút."

Khương Như vô tình liếc nhìn xung quanh, thấy khách khứa qua lại dường như toàn là những kẻ mặt hoa da phấn, béo tốt, đa số còn ôm ấp nữ tử hoặc nam tử, hình dung phóng đãng, vô cùng chướng mắt.

Nàng hoảng sợ, đưa tay túm chặt lấy tay áo Khương Dao, nhíu mày: "Tỷ tỷ, những người này sao lại không biết giữ ý tứ thế?"

Trước công chúng ấp ôm, còn ra thể thống gì! Vốn là khuê môn tiểu thư được giáo dục kỹ lưỡng, nàng thấy không khỏe.

Khương Dao càng xấu hổ, nghiêng đầu nhỏ giọng: "Đây là nhạc phường, nghe nhạc thôi, nhưng có vài kẻ ỷ có tiền thích làm chuyện không đứng đắn, muội đừng để ý tới họ."

Khương Như nghe cái hiểu cái không, rồi ngẩng đầu hỏi Khương Dao có thích nghe họ chơi nhạc không. Khương Dao vốn đang cúi đầu nói chuyện, khi nàng ngẩng lên, nhìn từ xa như hai người sắp hôn nhau.

Tống Mộ Vân đi mua trà về, xa xa thấy cảnh này thì sững sờ tại cuối hành lang, trong mắt đầy vẻ không tin, cơn đau nhói trào dâng từ ngực lan khắp người. Gói trà gần như bị nàng bóp nát. Không biết lấy đâu ra dũng khí và tức giận, Tống Mộ Vân lạnh mặt bước tới.

Khi Khương Dao thấy động tĩnh vội ngẩng đầu lên, Tống Mộ Vân đã nắm lấy cánh tay nàng kéo ra khỏi người Khương Như. Khương Như đang túm tay áo Khương Dao, bị lực kéo bất ngờ làm loạng choạng, Khương Dao theo bản năng đỡ lấy muội muội.

Thấy cảnh này, hốc mắt Tống Mộ Vân càng đỏ ửng, thần sắc tủi thân, siết chặt tay Khương Dao như muốn véo vào thịt. Khương Dao "da dày thịt béo", chỉ cảm thấy như mèo con cào, không đau không ngứa. Nàng mộng bức hỏi: "Mộ Vân? Ngươi... ngươi làm sao vậy?"

Vừa định hỏi tiếp, nàng thấy người mặc váy dài màu nguyệt bạch, búi tóc tinh xảo cài trâm bướm trông như tiểu tiên tử kia đang ứa nước mắt, đầy vẻ ấm ức. Nàng thấy lo lắng.

Tống Mộ Vân mím môi, quay đầu, cố gắng đẩy Khương Dao ra. Những giọt nước mắt rơi xuống lả chả trên ngực Khương Dao, khiến nàng cũng cảm thấy nhói lòng. "Rốt cuộc là sao? Có chuyện gì cứ nói, đừng khóc, ai bắt nạt ngươi? Có phải Mộ Dung Thanh không?"

Tống Mộ Vân đặt đôi bàn tay trắng nõn lên ngực Khương Dao, cự tuyệt sự dỗ dành của nàng, liên tiếp đẩy người ra. Những giọt nước mắt như chuỗi hạt cứ thế tuôn rơi, nện lên ngực Khương Dao, khiến nàng cũng cảm nhận được sự đau xót nhói lòng đó.

Chương 38: Hiểu lầm

Khương Dao vội vàng ôm lấy Tống Mộ Vân, lùa người vào phòng bao bên cạnh. Khương Như chưa kịp phản ứng, đành phải tự mình đi theo vào, còn chu đáo đóng cửa lại giúp các nàng.

"Đến tột cùng là làm sao vậy? Vừa thấy ta liền khóc, là ta chọc giận nàng sao?"

Khương Dao luyện võ, sức lực lớn hơn nữ tử bình thường một chút. Nàng cẩn thận ôm Tống Mộ Vân, vỗ nhẹ sau lưng, muốn nàng bình tĩnh lại.

Tống Mộ Vân giãy giụa không cho ôm, cũng không muốn ở trong lòng ngực nàng, thế nhưng cánh tay Khương Dao ôm nàng cứ như gọng sắt, đẩy thế nào cũng không ra. Nàng đành phải "bất đắc dĩ" dựa vào lòng ngực Khương Dao, liên tiếp rơi nước mắt tủi thân.

Chính nàng cũng không biết mình đang ủy khuất cái gì. Khương Dao vốn là người "thích cái mới ghét cái cũ", đi tìm nữ tử khác chơi đùa cũng là chuyện thường, nhưng cảm xúc lúc này như vỡ đê, không sao ngăn lại được. Chóp mũi nàng chua xót, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

Nàng cảm thấy mất mặt vô cùng, khóc lóc trước mặt vị tiểu thư kia, chắc chắn sẽ bị chê cười.

Tống Mộ Vân không nói lời nào, Khương Dao chỉ đành tiếp tục ôm dỗ dành, chịu đựng nỗi đau nhói trong lòng, dỗ từng câu: "Đừng khóc, nàng khóc mà lòng ta đau hết cả."

"Cầu nàng, đừng khóc nữa được không?"

"Ai bắt nạt nàng? Nói cho ta, ta đi đòi lại công đạo cho nàng."

Tống Mộ Vân mím môi, khổ sở nghĩ: Ngươi gạt ta, ngươi mới chẳng đau lòng vì ta. Ngươi có người càng thích, càng đáng để đau lòng hơn, ta tính là cái gì chứ?

Những giọt nước mắt trong veo như ngọc rơi xuống, hoặc vỡ tan trên mặt đất, hoặc nện trên mu bàn tay Khương Dao, nóng bỏng như muốn đốt vào tim.

Khương Như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầy mặt mờ mịt nhìn Khương Dao. Khương Dao liền sai bảo: "Như Nhi, muội đi giúp nàng rót chén trà."

"À, được." Khương Như ngoan ngoãn đi làm, rửa sạch chén rồi rót một ly trà mang tới. Khương Dao đón lấy đưa tới bên môi Tống Mộ Vân: "Uống chút đi, khóc lợi hại như vậy, nước mắt sắp cạn hết rồi."

Tống Mộ Vân bất động, ngơ ngác nhìn ly trà rồi nhìn nàng: Các nàng quen nhau bao lâu rồi? Nàng gọi người kia thân thiết như vậy, còn đối với mình...

"Uống miếng nước rồi nói cho ta biết, rốt cuộc nàng đang giận ai? Sao cứ trút giận lên ta thế, ta đâu có trêu chọc gì nàng."

Khương Dao cũng mờ mịt không thôi. Khương Như quen thói đứng cạnh Khương Dao, tò mò nhìn Tống Mộ Vân, thầm nghĩ nàng sao mà mạo mỹ quá, đến khóc cũng đẹp đến cực điểm. Tỷ tỷ thế mà quen biết người xinh đẹp như vậy, trách không được ngày nào cũng chạy tới đây, lại còn dỗ dành nàng đủ điều.

"Uống miếng nước đi tiểu thư của ta, coi như ta cầu nàng, khóc không khó chịu sao? Miệng không khô à?" Nước mắt Tống Mộ Vân đã làm ướt đẫm tay áo nàng.

Tống Mộ Vân nghe nàng lên tiếng, sực tỉnh lại, đột nhiên đẩy mạnh bàn tay đang cầm ly trà ra. Nước trà văng tung tóe lên tay Khương Dao.

Khương Như nhỏ giọng kinh hô. Khương Dao gân xanh trên thái dương giật giật. Nếu là đệ đệ nàng làm chuyện này, chắc chắn đã bị đánh một trận, nhưng người đứng đây là Tống Mộ Vân – người nàng đang cưng chiều hết mực. Đối diện với hàng mi đỏ ửng ướt át kia, đánh thì không nỡ, chỉ đành tiếp tục dỗ.

Tống Mộ Vân sau khi hất đổ ly nước nhìn thấy cổ tay áo ướt nhẹp của nàng, trong lòng thoáng chút hối hận, nhưng ngoài mặt vẫn quật cường, không chịu nhận sai.

Khương Dao đưa ly cho Khương Như, trở tay ôm chặt Tống Mộ Vân vào lòng, hỏi dồn: "Rốt cuộc vì sao giận? Hửm? Sao ở bên ta lại biến thành tiểu khóc nhè thế này?"

Tống Mộ Vân nghe vậy lại giận từ tâm khởi, dùng sức đẩy Khương Dao ra, giọng nói đã khàn đặc vì nức nở: "Ngươi đã chê ta hay khóc, thì đi tìm người không hay khóc đi! Đừng tới nữa, từ nay về sau chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi!"

Khương Dao không đề phòng, bị đẩy lùi về sau hai bước. Khương Như vội đỡ lấy nàng, bất an nhìn về phía Tống Mộ Vân. Lúc này nếu là người khác, chắc chắn đã xoay người bỏ đi, nhưng Tống Mộ Vân trông mảnh khảnh yếu đuối, đầy mắt sương mù, rõ ràng miệng nói không liên quan nhưng ánh mắt tan vỡ kia như đang nói: Đều là giả đấy, là lời nói lúc giận thôi, ngươi đừng đi, ở lại dỗ ta đi, đừng vứt bỏ ta...

Khương Dao đương nhiên không đi. Nếu là lúc bình thường thì không sao, nhưng giờ Tống Mộ Vân mỏng manh như cánh hoa trước gió, nàng đi rồi thật sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện.

Không thể đi được.

Khương Dao đánh giá lần này dỗ người là một công trình lớn, chỉ đành nói với Khương Như đang lo lắng: "Đây là Mộ Vân, bạn của tỷ, chắc là bị ai bắt nạt. Muội ngồi đó đợi một lát, chờ ta dỗ nàng xong đã."

Nàng chỉ chỉ ghế gỗ sưa bên cạnh. Khương Như ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống.

Đến lượt Tống Mộ Vân. Thấy Khương Dao vẫn kiên trì muốn dỗ mình dù bị xua đuổi, lòng Tống Mộ Vân run lên. Nàng không muốn chạy nữa, lại muốn được dỗ dành. Chỉ một lát sau, cơ thể nàng đã trở lại vòng ôm ấm áp. Khương Dao không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm, tay vỗ nhẹ lưng nàng.

Nàng ấy... không giống như có người mới. Nếu có người yêu hơn, sao còn kiên nhẫn dỗ dành nàng như thế?

Khi tiếng khóc bình ổn lại, Khương Dao nhẹ nhàng đưa nàng ra, nhưng Tống Mộ Vân vẫn giãy giụa bám lấy, không chịu rời. Khương Dao đành ôm lấy người đã khóc đến mệt lả, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng nàng. Tống Mộ Vân ưm một tiếng, toàn thân như rút hết sức lực, mềm nhũn đổ vào lòng nàng.

Khương Dao cảm nhận được người trong lòng vô cùng ỷ lại vào mình, phải dựa vào nàng mới đứng vững được.

"Giờ nói được chưa? Rốt cuộc vì sao khóc? Có phải giận ta không?"

Tống Mộ Vân vùi đầu trong cổ áo Khương Dao, ngước lên nhìn về phía cô nương đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế kia. Cô nương đó khí chất điềm tĩnh, vừa nhìn đã biết là người được nuông chiều từ bé, dáng vẻ cao quý. Khương Như thấy nàng nhìn mình thì cười nhẹ, nhưng lại bị Tống Mộ Vân trừng mắt lại một cái, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.

Tống Mộ Vân khàn giọng hỏi: "Nàng là ai?"

Nàng chỉ muốn biết, kẻ có thể thân mật với Khương Dao là ai? Ngoài nàng ra, ai có tư cách đó?

Khương Dao dán mặt vào Tống Mộ Vân, nghe vậy thì ngẩn ra, rồi quay đầu nhìn muội muội đang bối rối, gãi gãi đầu: "Muội muội của ta đó. Lúc trước chẳng phải nói muốn giới thiệu cho ngươi biết sao? Nàng tên Khương Như, ngươi gọi là Như Nhi là được."

Cái gì?

Nàng nói... nàng là ai?

Trong giây lát, Tống Mộ Vân cứng đờ người. Nàng không thể tin được vào tai mình, đó là muội muội của Khương Dao? Nhưng nàng... nàng trông chẳng giống Khương Dao chút nào cả.

Thân thể trong lòng ngực hơi run rẩy, Khương Dao siết chặt lấy nàng, cọ cọ mặt vào: "Ngươi sao thế?"

Tống Mộ Vân hận không thể quay lại lúc mới nhìn thấy hai người ghé sát vào nhau. Nàng tuyệt đối sẽ không để cơn giận dâng lên, rồi làm ra những chuyện ngang ngược vô lý đến thế.

Nàng rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ giận dỗi, khóc lóc om sòm bắt Khương Dao phải dỗ dành, rồi lại không nói rõ lý do. Nhìn Khương Dao vì nàng mà không hiểu ra sao, liên tục dỗ dành, vậy mà nàng còn... còn trừng mắt với muội muội của Khương Dao nữa...

Tống Mộ Vân lúc này thật sự đã cạn kiệt sức lực, mềm nhũn ngã vào lòng Khương Dao. Được Khương Dao hốt hoảng ôm chặt lấy, nàng thì thầm bằng chất giọng yếu ớt, mang theo cả tiếng nấc: "Nếu, nếu ta làm sai chuyện, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Khương Dao ngẩn người. Rõ ràng lúc nãy còn đang giận dỗi nàng, sao giờ lại cầu xin tha thứ? Nhưng thấy người trong lòng lại bắt đầu nức nở, nàng chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng đáp: "Tha thứ, tha thứ hết. Nàng làm gì ta cũng tha thứ, đừng khóc, cầu nàng đừng khóc nữa tiểu tổ tông của ta ơi. Sao nàng lại hay khóc đến thế chứ?"

Trong giọng nói của nàng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng vô cùng nuông chiều. Tống Mộ Vân nghe ra được, ngón tay trắng nõn lặng lẽ nắm chặt lấy cổ áo Khương Dao, tiếp tục nhỏ giọng hỏi: "Vậy... vậy nếu ta lỡ hiểu lầm nàng, nàng cũng sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Khương Dao vừa định hứa hẹn rằng cái gì cũng tha thứ, thì bỗng thấy có điểm bất thường. Nàng nheo mắt lại: "Nàng hiểu lầm ta chuyện gì? Nói nghe thử xem nào."

Cơ thể Tống Mộ Vân cứng đờ, không dám nói lời nào, chỉ ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Khương Dao đầy đáng thương, ngón tay vân vê cổ áo nàng như đang làm nũng.

Ngày thường, chỉ cần nàng vô tình lộ ra vẻ đáng thương đã khiến Khương Dao mềm lòng, huống hồ lần này nàng cố tình giả vờ, Khương Dao suýt nữa đã đồng ý tha thứ cho tất cả. Nhưng tỉnh táo lại, nàng thấy vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Tống Mộ Vân chắc chắn đã hiểu lầm nàng chuyện gì đó nên mới nói những lời này! Chuyện hiểu lầm tám phần có liên quan đến trận khóc vừa rồi, nếu không sao vừa đuổi nàng đi, giờ lại khóc lóc cầu xin tha thứ?

Khương Dao tách nàng ra, hai tay đặt lên vai, nhìn vào đôi mắt né tránh đầy chột dạ kia rồi hỏi thẳng: "Rốt cuộc vừa rồi nàng hiểu lầm ta cái gì?"

Như thể đã bị bắt thóp, Tống Mộ Vân run lên, hàm răng cắn chặt môi, mắt cụp xuống, hồi lâu sau mới lí nhí: "Xin... xin lỗi."

Đây là chứng thực việc hiểu lầm. Khương Dao nghĩ đến việc mình bị đối xử như thế chỉ vì một sự hiểu lầm thì bực mình không thôi, nhưng nàng ráng nhịn xuống, nàng phải làm rõ Tống Mộ Vân rốt cuộc đã nghĩ cái gì.

"Nói xin lỗi vô dụng, nói cho ta biết nàng đã nghĩ như thế nào, hửmm?"

Tống Mộ Vân đảo mắt chột dạ, rồi rơi vào người Khương Như. Khương Như vẫn đang thắc mắc tại sao mình lại bị trừng, thấy nàng nhìn qua, liền dùng đôi mắt ngây thơ, nghi hoặc nhìn lại. Nàng có làm gì đâu mà bị trừng? Hơn nữa nàng lại là đường muội của Khương Dao, Tống Mộ Vân cảm thấy vô cùng áy náy.

Nàng lại cất tiếng: "Xin lỗi." Lần này là nhìn thẳng vào Khương Như.

Khương Như bối rối. Khương Dao nhìn theo ánh mắt nàng, lại càng thấy mộng bức, vừa định hỏi tại sao lại xin lỗi đường muội mình thì đã bị Tống Mộ Vân kéo eo đi ra ngoài. 

Chắc là có chuyện muốn nói riêng.

Khương Dao chỉ kịp quay lại dặn Khương Như đừng chạy lung tung, ngồi đợi ở phòng bao rồi đi theo Tống Mộ Vân.

Trong một gian phòng khác vắng người, Tống Mộ Vân trông rất thấp thỏm, tay áo rộng đã bị vò nhàu nát, lông mi run rẩy, đôi mắt phượng nhìn Khương Dao đầy cẩn trọng. Khương Dao thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của nàng, giọng dịu xuống. 

"Nói đi, hiểu lầm ta cái gì? Nếu nàng chủ động nói ra, ta sẽ không giận."

Sự khoan dung của Khương Dao đã cho Tống Mộ Vân dũng khí. Nàng ngước nhìn Khương Dao một lúc, xác định nàng vẫn ôn nhu như cũ mới cúi đầu nhận lỗi: "Ta... ta hiểu lầm nàng với đường muội..."

Nàng giải thích qua loa sự việc. Khương Dao từ chỗ không hiểu gì, nghe xong thì đen mặt lại. Ò, thì ra tiểu tiên tử này cho rằng nàng tìm được tiên tử khác xinh đẹp hơn nên chạy theo người ta, bỏ mặc nàng, vì cảm xúc nhất thời nên mới làm ầm ĩ lên.

Không giận là không thể nào. Khương Dao tâm tâm niệm niệm muốn quay lại tìm nàng, vậy mà nàng lại hiểu lầm mình? Mà quan trọng là, trong lòng không vui thì nàng phải nói ra chứ! Cứ khóc lóc thì ích lợi gì? Làm nàng tưởng Tống Mộ Vân gặp chuyện gì đau khổ lắm, dỗ dành cả buổi, kết quả lại là một màn hiểu lầm vô lý.

Khương Dao hừ lạnh: "Vậy ra, ta chẳng làm gì sai cả, chỉ là nàng tự hiểu lầm thôi?"

Tống Mộ Vân chột dạ không dám ngẩng đầu, Khương Dao chỉ thấy cái đầu đen nhánh nhu thuận của nàng gật gật.

Đáng ghét, tức chết đi được.

Khương Dao tức giận bước đi, động tác quá nhanh làm Tống Mộ Vân hoảng sợ, vội vã đuổi theo nắm lấy cánh tay nàng ở cửa, giọng đầy tủi thân: "Nàng... nàng vừa nói không giận mà."

Khương Dao hung dữ: "Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ!"

Nếu nói về lý lẽ, nàng cũng chẳng hề nhường nhịn. Tống Mộ Vân không ngờ nàng lại nói vậy, ngẩn ngơ cả người, đôi mắt phượng trừng lớn trông rất đáng yêu. Khương Dao nghĩ thầm, nhưng vẻ mặt vẫn hung dữ: "Chẳng phải nàng muốn đuổi ta đi sao? Vậy thì ta đi đây, hừ!"

Nàng đoán chắc Tống Mộ Vân sẽ ngăn mình lại. Quả nhiên, tay nàng vừa chạm vào cửa, đã bị Tống Mộ Vân vội vàng kéo lại ôm vào lòng. Khương Dao định mở cửa bằng tay kia, thì cả hai tay đều bị Tống Mộ Vân ôm chặt. Nàng quay đầu lại, thấy đôi mắt đen láy của nàng càng thêm ướt át, như thể chỉ cần nàng bước đi, nàng ấy sẽ bật khóc ngay lập tức.

Khương Dao phải thừa nhận, trước mặt Tống Mộ Vân, cái sự tự chủ đáng tự hào của nàng chẳng là gì cả, nàng luôn luôn mềm lòng.

Tống Mộ Vân thấy nàng đứng yên mới thả lỏng đôi chút, vội nói: "Nàng đừng đi, ta không thực sự muốn đuổi nàng. Ta chỉ là... chỉ là đau lòng quá, đau lòng đến mức nói năng không suy nghĩ. Nàng là người tốt với ta nhất trên đời này ngoài phụ mẫu ta, nếu nàng cũng không cần ta nữa, ta không biết mình phải làm sao..."

Môi nàng mất hết huyết sắc, trông càng đáng thương, đôi mắt ánh lên làn nước mỏng. Khương Dao nếu có tật xấu, thì đó chính là quá mức mềm lòng.

Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Khương Dao cũng bại trận, thở dài: "Ta có nên cảm thấy vinh hạnh không, khi mình trong lòng nàng lại có thể ngang hàng với cả phụ mẫu nàng?"

Tống Mộ Vân lắc đầu: "Không cần, nàng chỉ cần không giận ta là được rồi."

Khương Dao suýt bật cười, nhưng thấy đôi mắt đầy thấp thỏm của Tống Mộ Vân thì lại chẳng cười nổi nữa. Nàng rút tay ra, nhéo nhéo gương mặt đã được nàng chăm cho có chút thịt của nàng, nếu là ngày thường, Tống Mộ Vân hẳn đã né tránh, nhưng lúc này... nàng ngoan ngoãn đứng yên, chỉ hy vọng Khương Dao bớt giận.

"Ta trong lòng nàng, tốt đến thế sao?"

Tống Mộ Vân nhìn chằm chằm Khương Dao như sợ nàng sẽ biến mất, khẽ gật đầu: "Nàng rất tốt, nàng là người bạn duy nhất của ta."

Trước kia nàng từng có vài người bạn tốt, sau khi Tống gia xảy ra chuyện họ đều biến mất. Nàng hiểu họ, nhưng không thể coi là bạn nữa. Thế nên, Khương Dao là người bạn duy nhất của nàng.

Lời này làm Khương Dao thấy dễ chịu hơn hẳn, nàng chọc chọc vào đầu Tống Mộ Vân cho nàng ngả ngả về sau, cười nói: "Nàng đối với bạn bè mà cũng có tính chiếm hữu mạnh như vậy sao?"

Ai cũng có tính chiếm hữu với đồ vật của mình, nhưng ít ai có với bạn bè. Chẳng phải nữ tử thường nên có tính chiếm hữu với phu quân sao? Khương Dao nghĩ thầm, nhưng nàng không ghét cảm giác này.

Tống Mộ Vân ngẩn ra, vẻ mặt đáng thương quay trở lại: "Nếu ta có nhiều bạn, thì sẽ không như vậy. Nhưng nàng là người bạn duy nhất, ta sợ nàng thân thiết với người khác hơn rồi không đến thăm ta nữa. Nàng cũng biết, ta là tội thần chi nữ, không thể tự mình đi tìm nàng..."

Nàng cúi đầu, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần. Chỉ có sâu trong lòng nàng mới biết những lời này đã khuấy động tâm tư nàng ra sao. Chiếm hữu? Sao nàng lại nảy sinh suy nghĩ đó với bạn bè chứ? Ngay cả với những người bạn thân nhất trước kia, nàng cũng chưa bao giờ muốn họ chỉ là của riêng mình...

Trái tim Tống Mộ Vân run lên, ngón tay giấu trong tay áo rộng khẽ siết chặt, chính nàng cũng không rõ vì sao mình lại có phản ứng này. Nàng đã sớm nhận ra, mỗi ngày nàng đều mong chờ Khương Dao đến, mỗi lần trông thấy nàng ấy là lòng lại dâng lên niềm vui khó giấu.

Khương Dao chẳng còn cách nào khác, cuối cùng đành đầu hàng trước vị tiểu tiên tử nhu nhược đáng thương này. Những lời nàng ấy nói quá đỗi đau lòng, dù còn giận nhưng Khương Dao chẳng nỡ lòng nào tiếp tục trách phạt.

"Được rồi, lau nước mắt đi." Khương Dao giơ khăn, cẩn thận, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên hốc mắt Tống Mộ Vân. Lúc này nàng mới phát hiện, không biết tự bao giờ, Tống Mộ Vân lại rơi lệ. Kể từ sau những ngày Tống gia bị xét nhà, chỉ khi gặp Khương Dao, nàng mới bắt đầu hay khóc như thế. Dường như nàng ngày càng yếu đuối, chỉ một chút thôi cũng dễ dàng rơi nước mắt.

Tống Mộ Vân sụt sịt mũi, đôi mắt xinh đẹp hơi sưng, ngón tay ngọc vẫn âm thầm giữ chặt lấy tay áo Khương Dao: "Nàng... nàng còn giận ta không? Đừng giận nữa có được không? Ta biết mình sai rồi, sau này nhất định sẽ không hiểu lầm nàng nữa." Nàng lóng ngóng làm nũng.

Khương Dao hừ nhẹ một tiếng, tùy ý để vạt áo mình bị nàng nắm lấy, rồi đưa ra yêu cầu: "Vậy sau này nếu nàng giận, phải nói thẳng với ta. Đừng cái gì cũng giấu rồi chỉ biết khóc, bắt ta phải đoán. Người tập võ như bọn ta quen thẳng thắn, có vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu tại sao nàng lại giận đâu."

Trải qua chuyện này, Tống Mộ Vân tự nhủ về sau không dám dễ dàng giận nàng nữa. Nghe Khương Dao nói mình hay khóc, gương mặt nàng hơi ửng hồng, đầy vẻ ngượng ngùng.

"Được rồi, tha thứ cho nàng đó." Khương Dao làm bộ như miễn cưỡng, đôi mắt Tống Mộ Vân vốn đượm vẻ ưu sầu bỗng chốc sáng bừng, lấp lánh nhìn chằm chằm Khương Dao.

Quá đỗi câu nhân. Khương Dao nhân cơ hội giở trò, xoa lên mái tóc mềm mại của nàng, không nói gì thêm, coi như ngầm đồng ý.

"Chúng ta trở về thôi? Để Như Nhi ở một mình lâu quá cũng không tốt."

Nghe nhắc đến đường muội, Tống Mộ Vân chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt hơi khẩn trương, từ nắm tay áo chuyển sang nắm chặt lấy ngón tay Khương Dao. Khương Dao cúi đầu nhìn, không hiểu ra sao, liền nghe thấy giọng nói đầy lo âu của nàng: "Vừa nãy... ta thất lễ như vậy, liệu muội muội nàng có ghét ta không?"

Khương Dao vốn định khuyên nàng đừng lo, nhưng bỗng nhiên thấy câu hỏi này thật kỳ lạ.

Chẳng phải nàng nói mình là người bạn duy nhất, sợ muội muội cướp mất mình sao? Sao giờ lại quan tâm đến việc muội muội có thích nàng hay không?

Dù trong lòng không mấy vui vẻ vì thấy lời nói và hành động của Tống Mộ Vân quá khác biệt, nhưng sợ nàng lo lắng, nàng vẫn trấn an: "Như Nhi tính tình tốt, sẽ không giận đâu."

Tống Mộ Vân ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi âu lo. Biết thế lúc nãy mình đã không nhìn người ta... còn trừng mắt nữa... Sao mình lại không kìm lòng được như thế nhỉ?

Khương Dao kéo người trở lại phòng bao. Khương Như vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, ngoan ngoãn chờ đợi. Thấy người tiến vào, Khương Như đứng dậy, hành lễ: "Tỷ tỷ." Rồi hơi do dự, nàng khẽ gọi: "Mộ Vân tỷ tỷ."

Sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của Khương Như khiến Tống Mộ Vân càng thấy áy náy. Nàng chủ động bước tới rót một chén trà: "Như Nhi muội muội, lúc nãy là ta thất lễ, ta xin lỗi muội, muội có thể tha thứ cho ta không?"

Khương Dao đứng ngẩn người. Trong mắt nàng, Tống Mộ Vân chỉ khóc lóc với nàng, chẳng liên quan gì đến Khương Như, sao phải trịnh trọng xin lỗi như vậy? Khương Như vội lùi lại nửa bước: "Muội vốn chẳng giận, tỷ tỷ đừng nói lời khách sáo như vậy."

Tống Mộ Vân càng thấy bứt rứt, cầu cứu nhìn Khương Dao. Khương Dao tiến lên, nửa ôm lấy Tống Mộ Vân, nhéo nhẹ thắt lưng nàng đầy âu yếm rồi trừng mắt nhìn qua Khương Như: "Mộ Vân cảm thấy lúc nãy thất lễ trước mặt muội nên mới cố ý xin lỗi, muội không giận là tốt rồi."

Tống Mộ Vân không biết phải nói gì, đành nhờ Khương Dao nói hộ. Khương Như vội lắc đầu: "Muội thực sự không giận."

Quả là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa và tính tình đôn hậu. Tống Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm. Vì cả hai đều là kiểu người không chủ động, Khương Dao đành đứng ra điều phối, đề nghị cả ba cùng ra hậu viện ngồi chơi. Khương Như tất nhiên nghe theo, còn Tống Mộ Vân thì ngoan ngoãn đi theo sau, năm ngón tay vẫn nắm chặt lấy ống tay áo Khương Dao.

Khương Dao đi lại thấy ống tay áo hơi kéo xuống, nhìn xuống thấy Tống Mộ Vân vẫn giữ thói quen nắm áo mình như cũ thì mỉm cười hiểu ý.

Ba người vừa đi đến cuối hành lang, bỗng nhiên cánh cửa một phòng bao bị mở ra mạnh bạo. Hai nữ tử bước ra, ôm ấp nhau không chút kiêng dè. Một người là Yên Cấm cô nương của Nguyệt Thượng phường, người còn lại là Phó úy Mạnh Lệ Sơ.

Vấn đề là... cả hai đều là nữ tử, sao lại ôm ấp bước ra từ phòng bao? Khương Dao, Tống Mộ Vân và Khương Như đều ngẩn người tại cửa.

Mạnh Lệ Sơ thấy có người, vội vàng rút tay đang đặt ở nơi "không nên đặt" ra. Yên Cấm gương mặt đỏ ửng, dáng vẻ như vừa được kích thích, đôi chân mềm nhũn tựa vào Mạnh Lệ Sơ. Thấy Khương Dao trợn mắt nhìn, Mạnh Lệ Sơ bối rối chắp tay hành lễ: "Khương đại tiểu thư."

Khương Dao kinh ngạc hỏi: "Các ngươi... sao lại bước ra trong tư thế đó?" Nàng nhạy bén nhận ra một luồng khí tức khác lạ, dường như vừa chạm đến một cánh cửa thế giới mới.

Mạnh Lệ Sơ ngượng ngùng: "Hôm nay ta không trực nên tới đây giải khuây thôi." Nhìn thấy hai người đi cùng Khương Dao cũng đang có tư thế thân mật, nàng cứ tưởng Khương Dao cũng giống mình nên nói thẳng: "Khương đại tiểu thư, ngài đừng nói với Yên Cấm là ngài để Mộ Vân ở đó lâu như vậy mà chưa từng đụng vào người nàng ấy nhé? Yên Cấm không tin đâu."

Yên Cấm cười duyên, ánh mắt lúng liếng. Khương Dao vẫn ngơ ngác, lát sau lại nhìn sang Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân dù không hiểu tường tận nhưng nghe ẩn ý trong lời nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, kéo tay Khương Dao: "Chúng ta... về trước đi, ta hơi mệt."

Nghe nàng nói mệt, Khương Dao liền gạt bỏ sự nghi hoặc, vội đưa nàng về hậu viện. Nhưng trong đầu nàng lại nảy ra ý định tối nay phải tìm Mạnh Lệ Sơ hỏi cho rõ. Nếu không biết tường tận làm thế nào để nữ tử "sung sướng" với nhau, nàng sợ tối nay mình mất ngủ mất.

Tống Mộ Vân để mặc Khương Dao nắm tay đỡ eo mình, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Yên Cấm đang dựa vào lòng Mạnh Lệ Sơ. Nữ tử với nữ tử... thế mà cũng có thể sao?

Đợi Khương Dao đi rồi, nàng nhất định phải tìm Yên Cấm hỏi cho cặn kẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co