Truyen3h.Co

cam khi de

4

linhta2

Chương 4 - Hầu Hạ

Mộ Dung Thanh giơ tay gọi thêm một nữ tử khác tiến vào. Nàng kia cũng có dung mạo như hoa như nguyệt, diễm lệ vô song, hoàn toàn khác biệt với vẻ thanh lãnh xa cách của Tống Mộ Vân, quả thực vô cùng đẹp mắt.

Khương Dao nhìn vài cái, tặc lưỡi cảm thán trong lòng. Kiểu mỹ nhân đó nàng cũng thích lắm, nhưng hiện tại người đang ở trong tay nàng mới là nữ chủ. Thôi bỏ đi, giữ mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất.

Thức ăn nhanh chóng được bưng lên. Mộ Dung Thanh cố tình ở trước mặt Tống Mộ Vân mà ôm ấp, liếc mắt đưa tình với nữ tử mới gọi vào. Sắc mặt Tống Mộ Vân không có lấy một tia gợn sóng, xem ra lúc này nàng ấy vẫn chưa hề có chút tình cảm nào với nam chủ.

Thế thì tốt rồi.

Khương Dao chỉ sợ Tống Mộ Vân sẽ động lòng với Mộ Dung Thanh, rồi cùng hắn dây dưa ra một loạt những câu chuyện tình thâm ngược luyến khiến người ta nhức đầu, tự tổn thương chính mình đã đành, đến lúc đó cả nhà Khương gia của nàng cũng tiêu đời theo.

"Công tử~ nô gia đút cho ngài ăn."

Chỉ thấy cặp nam nữ đối diện đã bắt đầu dính lấy nhau ăn uống. Mộ Dung Thanh nghiêng đầu ngậm lấy miếng điểm tâm mà nữ tử kia đưa tới, khoảng cách giữa hai người cực gần, môi hắn gần như sắp dán lên tay nàng ta.

Hai người tư thái thân mật, thế mà hắn còn cố tình ngẩng đầu lên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tống Mộ Vân. Đúng là đồ tra nam!

Khương Dao hừ nhẹ một tiếng, hất cằm về phía Tống Mộ Vân: "Này, ngươi qua đây gắp thức ăn cho ta. Ta nói muốn ăn cái gì thì ngươi gắp cái đó."

Tống Mộ Vân không nói lời nào, lặng lẽ xích lại gần, cầm lấy đôi đũa dùng chung.

"Miếng sườn sốt chua ngọt kia kìa, gắp cho ta nếm thử."

Nàng gắp một miếng đặt vào đĩa nhỏ trước mặt Khương Dao, nhưng Khương Dao lại đòi hỏi: "Đút vào miệng ta đi, ta không muốn tự động tay."

Đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ vô tội, trong vắt nhìn đối phương. Động tác của Tống Mộ Vân khựng lại một chút, rồi theo lời đem miếng sườn đưa đến bên môi Khương Dao.

Dù sao nàng cũng từng là đại tiểu thư, chưa từng hầu hạ ai bao giờ, cũng không biết khi đút thức ăn cho người khác thì phải lấy tay đỡ ở bên dưới. Khương Dao trơ mắt nhìn giọt nước sốt rơi xuống áo mình, loang ra một vệt màu sẫm.

Tống Mộ Vân hoảng sợ, gương mặt xinh đẹp khẽ tái đi, bàn tay thon thả mềm mại run lên làm rơi cả miếng sườn xuống.

Mộ Dung Thanh nhìn thấy cảnh đó liền cười lạnh: "Đã bảo nàng ta chân tay vụng về, chưa được dạy dỗ cẩn thận mà ngươi cứ một mực đòi nàng ta hầu hạ. Chậc, nếu thấy chướng mắt thì trong phòng có sẵn roi đấy, tự mình cầm lấy mà xả giận đi."

Hắn dửng dưng đưa ra một lời đề nghị đầy ác ý. Toàn thân Tống Mộ Vân căng thẳng, mặt trắng bệch như tuyết, hàm răng cắn chặt bờ môi đỏ, trong mắt như chực trào một tầng nước mắt mỏng, quật cường nhìn Khương Dao.

Không có lời xin lỗi, cũng không có lời xin tha, phảng phất như nàng chỉ đang tĩnh lặng chờ đợi phán quyết từ đối phương.

Khương Dao tựa vào thành ghế, lười biếng mân mê đầu ngón tay, nghĩ thầm trong lòng: Chính chủ là ta còn chưa thèm nói câu nào, tên Mộ Dung Thanh này đúng là thích xen vào chuyện của người khác.

"Nhìn cái gì mà nhìn, nhặt lên đi chứ, làm bẩn hết áo của ta rồi. Ngươi cẩn thận một chút, ngồi xuống mà đút đi, đứng như vậy quả thực khó đút lắm."

Lời này vừa thốt ra, cả Tống Mộ Vân lẫn Mộ Dung Thanh đều ngẩn người. Mộ Dung Thanh không ngờ tới một Khương Dao vốn có tính khí đại tiểu thư như vậy, khi quần áo vô cớ bị làm bẩn lại không hề nổi trận lôi đình. Tống Mộ Vân cũng ngơ ngác nhìn Khương Dao, trong lòng thầm nghĩ: Nàng ta trông thì hung dữ, nhưng hóa ra tính tình lại tốt như vậy, là một người tốt, tốt hơn Mộ Dung Thanh rất nhiều.

Không, Mộ Dung Thanh làm sao xứng đáng được đem ra so sánh với nàng.

Ánh mắt âm u của Mộ Dung Thanh dừng lại trên người Tống Mộ Vân. Nàng thẳng lưng, im lặng nhặt miếng sườn kia đặt lên bàn, sau đó dùng khăn tay của mình, cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên váy của Khương Dao. Thần thái nàng nghiêm túc, gương mặt như một đóa tuyết liên thanh cao trên núi băng, khiến người ta kinh diễm nhưng cũng vì sự lạnh lùng đó mà không dám lại gần.

Một làn hương thanh khiết thoang thoảng bay đến, Khương Dao ngẩn ra, ngược lại có chút không tự nhiên. Nàng muốn lùi về sau nhưng rốt cuộc không lùi, chỉ hơi ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, mở miệng: "Đừng lau nữa, ta về nhà bảo người hầu giặt là được. Đói bụng rồi, ngươi ngồi xuống đút cho ta tiếp đi."

Khương đại tiểu thư có thể ngồi thì tuyệt đối không muốn động tay động chân.

Tống Mộ Vân tuy không nói lời nào nhưng cũng rất nghe lời, nghe vậy liền gật đầu, thuận theo ngồi xuống một bên. Nàng nâng đũa gắp một miếng sườn khác, lần này đã có chuẩn bị, nàng thật cẩn thận lót chiếc khăn tay ở bên dưới, tránh để nước sốt lại làm bẩn váy của Khương Dao.

Khương Dao rất hài lòng, ngoác miệng ăn một miếng lớn, nhai vài cái đã nhả ra một chiếc xương sạch trơn. Ngay khi Tống Mộ Vân còn đang lưỡng lự không biết có nên đưa tay ra đỡ hay không, chiếc xương đã được nhổ xuống bàn, còn dính chút nước sốt.

Tống Mộ Vân vẫn giữ im lặng, lặng lẽ nhìn đôi bàn tay của mình, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Khương Dao.

Nàng vẫn chưa thể chắc chắn rằng Khương Dao không có ác ý với mình, dù sao... phụ thân của hai người bọn họ quả thật quan hệ không được hòa hảo cho lắm.

"Này, ta muốn ăn món giò heo hầm pha lê kia, giúp ta chọn miếng nào có da ấy. Nhìn cho kỹ xem có còn sót sợi lông nào không, có lông là ta không ăn đâu đấy."

Tống Mộ Vân lại thích kiểu người nói rõ ràng mọi yêu cầu trong một lần như thế này. Không giống như có kẻ, cứ đợi nàng làm xong xuôi mới bắt đầu hạch sách đưa ra yêu cầu mới, bắt nàng phải làm lại từ đầu, thậm chí có khi còn động tay động chân đánh nàng.

Nếu không có sự so sánh, nàng vẫn có thể nín nhịn chịu đựng Mộ Dung Thanh, nhưng hiện tại, càng so sánh, trong lòng nàng lại càng chán ghét hắn ta.

Khương Dao dựa vào lưng ghế, hai chân dang rộng thoải mái rung đùi, nhướng mắt nhìn Tống Mộ Vân đang nghiêm túc chọn lựa phần thịt sạch sẽ. Biểu cảm của nàng trông chẳng khác nào một tên tiểu lưu manh, ánh mắt không chút che giấu mà đánh giá người ta từ đầu đến chân hết lần này đến lần khác.

Tầm mắt kia quá mức lộ liễu, mang theo sức nóng khiến người ta phải để tâm, Tống Mộ Vân vốn là người nhạy cảm, tự nhiên nhận ra được.

Nàng nhẹ nhàng cắn bờ môi đỏ mọng, không biết Khương Dao đang nhìn cái gì, càng không dám mở miệng hỏi.

Một khi đã từ trên đám mây cao rơi xuống bùn đen, nàng đã không còn giống như trước nữa, chẳng còn tư cách để giữ vẻ thong dong, tao nhã như ngày xưa.

Khương Dao chỉ cảm thấy Tống Mộ Vân nhìn thế nào cũng không chán, mỗi lần nhìn là lại phải cảm thán một câu: Đẹp thật đấy.

Dáng người đẹp, mặt cũng đẹp, vòng eo lại càng thêm thon nhỏ mảnh mai. Nàng cảm giác một cánh tay của mình cũng có thể ôm trọn được ba cái vòng eo như thế này.

Chậc chậc, một người xinh đẹp như vậy mà lại rơi vào tay cái loại khốn nạn như Mộ Dung Thanh thì đúng là phí hoài của trời.

Nàng vốn dĩ không có thành kiến gì với mấy vị hoàng tử, cho đến khi mơ thấy giấc mộng kia. Tên khốn Mộ Dung Thanh vô liêm sỉ đó, lợi dụng nhà nàng xong xuôi liền quay ngoắt lại tịch biên tài sản, gán tội cho cả gia tộc nàng.

Nghĩ đến thôi là đã thấy tức điên người rồi.

Nàng nhất định phải chia rẽ bằng được hai người này!

Khương Dao không giỏi che giấu cảm xúc, Tống Mộ Vân nhanh chóng nhận ra cơn giận thình lình ập đến của nàng. Động tác của nàng hơi khựng lại, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết ngọn lửa giận này là đang nhắm vào ai.

Nàng gắp một miếng da giò heo đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, không sót một sợi lông nào, nhúng đều nước sốt rồi nhẹ nhàng đút qua.

Khương Dao nhìn hàng mi dài của nàng khẽ run, ngoan ngoãn đút thịt cho mình, cơn giận vừa rồi liền tan biến đi quá nửa. Nàng rướn cổ, ngoác miệng một cái bèn ngậm lấy miếng thịt vào miệng.

Khóe môi nàng có dính một chút nước sốt màu đỏ nâu. Tống Mộ Vân nhìn thấy, theo bản năng đưa khăn tay lên lau giúp nàng. Lau xong mới sực nhận ra hành động của mình có chút quá phận, liền vội vàng rụt tay lại, cúi đầu xuống.

Khương Dao biết nữ chủ tính tình nhút nhát. Trong thoại bản cũng viết như vậy, nàng ấy bị Mộ Dung Thanh giày vò một thời gian dài nên vô cùng sợ sệt và rụt rè. Tất cả những điều này đều là lỗi của Mộ Dung Thanh, là do tên điên đó gây ra!

Bắt nàng phải đổ hết tội lỗi lên đầu một nữ tử trói gà không chặt vào lúc này, nàng tuyệt đối không làm được. Vậy thì mọi tội lỗi, cứ trút hết lên đầu Mộ Dung Thanh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co