Truyen3h.Co

cam khi de

51

linhta2

Chương 51 - Ám Sát

Khương Dao một lòng sớm bị nước mắt của Tống Mộ Vân làm cho mềm nhũn, nghe vậy liền đem người ôm nhẹ vào lòng, muốn đưa tay sờ đầu nàng, lại nghĩ đến tay mình đang quái dơ, đành phải thôi.

Nàng buông tay, cười hống, "Có cái gì mà sợ chứ, ta đây không phải là không có việc gì sao, đừng khóc."

Tống Mộ Vân với đôi con ngươi như vừa gột rửa qua nước đầy ủy khuất nhìn nàng, nhỏ giọng nói, "Chính là nàng đều bị thương rồi, có đau hay không nha."

Mỗi một đạo miệng vết thương, nàng đều xem cực kỳ cẩn thận, trong ánh mắt tất cả đều là ngăn không được đau lòng.

Khương Dao bị nhìn đến trong lòng càng thêm mềm mại, thanh âm cũng ôn nhu hơn một chút, lắc đầu, "Không có việc gì, ta không đau, nàng trước buông ra, để ta rửa sạch một chút có được hay không?"

Tống Mộ Vân nghe nàng muốn rửa sạch, cũng sợ những thứ nhão dính kia làm nàng không thoải mái, nhẹ gật đầu, lúc này mới cực kỳ cẩn thận buông nàng ra.

Khương Dao trên người bẩn vô cùng, nàng lại không chút kiêng dè nào ôm lấy nàng như vậy, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng dính chút bụi đất.

"Ai bảo nàng ôm ta, cái này liền bị làm bẩn rồi." Nữ tử trước mặt dù nhem nhuốc bừa bãi nhưng vẫn nhanh nhẹn như cũ khẽ cười ra tiếng, giơ tay phủi phủi bùn đất trên áo nàng.

Tống Mộ Vân khẽ cắn môi mỏng, hơi hơi nghiêng đầu, chỉ lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài, thanh âm nàng thanh mát như gió thoảng, như dòng suối trong núi, lại mang theo một chút giận dỗi, "Ta muốn ôm nàng, làm bẩn thì giặt là được, nàng đều có thể vì Bát hoàng tử chắn thương, lại không thể cho ta ôm một cái sao?"

Nói đến chỗ này, nàng quay đầu lại, hốc mắt như cũ vẫn hồng, bên trong nước mắt muốn rơi lại thôi, cái này liền đem Khương Dao dọa cho luống cuống, vội nói, "Có thể có thể có thể, ta chỉ nói đùa vài câu mà thôi, nàng muốn ôm liền ôm, muốn ôm thế nào liền ôm thế ấy, ta còn có thể thật sự không cho nàng ôm?"

Nàng dung túng như vậy, Tống Mộ Vân mới tính vừa lòng một chút, ngẩng đầu mím môi, đối với nàng lộ ra một nụ cười ấm áp mềm mại.

Nụ cười làm hồn phách Khương Dao cũng muốn bay mất.

"Ừm."

Nàng nói, lại muốn duỗi tay ôm lấy, Khương Dao lại vội vàng tránh đi, thấy ánh mắt nàng nháy mắt có chút lạnh xuống, Khương Dao cười bất đắc dĩ, "Nàng gấp cái gì, tốt xấu gì cũng chờ ta rửa sạch đã chứ, trên người bẩn chết được, tắm xong rồi tùy nàng muốn ôm thế nào cũng được."

Cô nương lúc này mới hoãn lại thần sắc, nhưng như cũ vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta lại không chê nàng bẩn."

Cái bộ dáng kiều kiều mềm mại kia, Khương Dao thích cực kỳ.

"Không phải nàng chê ta bẩn, là chính ta cũng ngại bản thân bẩn."

Nàng hôm nay chính là lăn lộn trong bùn đất, còn có rất nhiều máu của người khác bắn lên người, nếu không tắm rửa thì thật sự chịu không nổi.

Khương Dao gọi cung nhân chuẩn bị nước ấm, hảo hảo tắm rửa một cái, đem bụi đất cùng máu tươi trên người tất cả đều rửa sạch sẽ, sau đó mặc vào trung y tuyết trắng đi ra ngoài.

Tống Mộ Vân cũng đã đi tắm rửa, thay đổi xiêm y, mùi hương tự nhiên trên người nữ tử càng thêm rõ ràng, dễ ngửi cực kỳ.

Khương Dao giơ tay ôm lấy Tống Mộ Vân, cúi đầu ở bên chiếc cổ còn vương chút hơi nước của nàng dùng sức ngửi ngửi, sau đó giống như bị mê hoặc mà dựa vào chiếc cổ trắng nõn của nữ tử, nhỏ giọng nói, "Vân Vân, trên người của nàng thơm quá nha."

Tống Mộ Vân gương mặt sớm đã đỏ thành một mảng, e thẹn quay đầu nhìn về nơi khác.

Khương Dao tưởng rằng chính mình nói chuyện không quy củ như vậy, chắc chắn sẽ bị đẩy ra, chính là không có, Mộ Vân không những không đẩy nàng ra, ngược lại còn hướng vào trong lòng ngực nàng rúc rúc.

Hôm nay tiểu tiên tử...... Có chút kỳ quái.

Khương Dao nghĩ thầm, nhưng cũng không có nói ra, có tiện nghi không chiếm thì là kẻ ngốc, nàng vốn đã sớm cảm thấy thân thể tiểu tiên tử mềm mại, giống như cục bột nhỏ vậy.

Nàng đem người ôm một chốc, lại buông lỏng tay ra, ôm lấy vòng eo phía sau của người nọ nói với nàng, "Nàng cứ ở trong viện chờ ta trước, ta còn phải đi ra ngoài nhìn xem, trong rừng săn bắn có người ám sát Mộ Dung Từ, ta giúp nàng ấy chặn một chút người, nhưng người quá nhiều ta cũng đánh không lại, sợ chính mình chết ở đó, liền trở về trước, đám người kia lại đuổi theo Mộ Dung Từ rồi, ta phải qua đi nhìn xem."

Tống Mộ Vân bắt lấy tay Khương Dao, theo bản năng đi theo nói, "Ta cũng muốn đi."

Nàng vốn dĩ đã thích đi theo Khương Dao, đi đâu cũng muốn đi cùng.

Khương Dao lại sửng sốt, ngay sau đó vỗ vỗ mu bàn tay kia, nhẹ nhíu mày, không tán đồng nói, "Nàng đi làm gì, nàng lại không biết võ công, đi rồi ta còn phải bảo hộ nàng, hơn nữa ta hoài nghi những người này là do Mộ Dung Thanh phái đến, vạn nhất bọn họ cũng muốn bắt nàng thì làm sao bây giờ? Nàng cứ ở trong sân này là an toàn nhất."

Tống Mộ Vân không muốn ở lại trong sân, muốn đi theo nàng, nhưng nàng cũng biết chính mình đi chỉ có thể liên lụy Khương Dao, trong một khoảnh khắc trong mắt tràn đầy mất mát, cúi đầu, môi đỏ gắt gao mím lại, không nói lời nào nữa.

Khương Dao biết nàng xưa nay dính người, nhưng hôm nay dường như lại càng dính người hơn một chút, so với ngày thường đều phải dính người hơn.

Một lát sau, ngay khi nàng tưởng rằng tiểu cô nương đang không vui, thanh âm tiểu cô nương nhẹ nhàng run rẩy, rầu rĩ không vui đưa ra yêu cầu cuối cùng, "Vậy nàng ôm ta một chút, nàng ôm ta một chút, ta liền cho nàng đi."

Khương Dao sửng sốt, còn tưởng rằng nàng muốn tức giận, nhưng nàng thế mà lại chủ động đòi ôm?

Nàng không nói lời nào, Tống Mộ Vân liền có chút ủy khuất, nâng lên hốc mắt ửng đỏ trừng nàng, "Thế nào, ngay cả ôm một cái cũng không được sao?"

Khương Dao cả người chấn động, cơ hồ không kịp phản ứng liền đem người một phát ôm chặt vào trong lòng, hoảng loạn giải thích, "Có thể ôm có thể ôm, đương nhiên có thể ôm, tiểu tổ tông của ta nàng vạn lần đừng khóc."

Lời nói của nàng tựa như chứa đựng vô vàn sự dung túng cùng bất đắc dĩ.

Tống Mộ Vân khẽ hừ nhẹ một tiếng, rúc ở trong lòng ngực nàng cọ cọ, sau đó nghiêm túc dặn dò, "Nàng đi thì có thể, nhưng nhất định phải cẩn thận, nếu là gặp phải những thích khách kia, đánh không lại thì nàng liền chạy có biết không, đừng cảm thấy chạy trốn là mất mặt, ta còn ở nhà chờ nàng đấy, đừng để bị thương nữa."

Trong lời nói của nàng tràn đầy đau lòng, Khương Dao mường tượng đến các cuốn thoại bản, cảnh tượng người trượng phu sắp sửa rời nhà, người thê tử nhỏ kéo tay người nọ nhỏ giọng dặn dò.

Có chút kỳ quái, nhưng lại rất đáng yêu.

"Ừm, ta biết rồi, nàng còn ở nhà chờ ta, ta còn cần trở về bảo hộ nàng, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì."

Khương Dao sẽ không đem chính mình đặt vào trong hoàn cảnh nguy hiểm, Mộ Dung Thanh còn chưa bị nàng chỉnh chết, vạn nhất nàng chết rồi, Mộ Dung Thanh nếu như lên làm hoàng đế, sau đó lại tới bắt nạt Tiểu Vân Nhi của nàng thì phải làm sao?

Khương Dao chỉ cần nghĩ đến thôi, liền cảm thấy khó có thể chịu đựng.

Tiểu Vân Nhi của nàng sinh ra vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, ai cũng không được bắt nạt nàng.

Tống Mộ Vân nghe thấy lời này, trong lòng thoáng yên ổn một chút, muốn bảo hộ nàng, chính là sẽ bồi ở bên người nàng.

"Ừm, vẫn là phải vạn sự cẩn thận."

Hai người ở trong phòng bôi thuốc xong xuôi, Khương Dao mới thay một thân kính trang nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Nhưng mới vừa đi không bao xa, lại có một người trong trang phục cung nhân bước nhanh chạy tới nói cho nàng biết, Khương Như không thấy đâu nữa.

Tất cả các quý nữ đều ở đây, nhưng Khương Như lại không thấy, cung nhân kia không dám làm rùm bén lên, biết nàng là tỷ tỷ của Khương Như, cho nên mới tới tìm nàng.

Khương Dao nghe xong suýt nữa hai mắt tối sầm, lạnh lùng thần sắc hỏi nàng, "Mỗi một nơi đều đã đi tìm chưa?"

Cung nhân kia vạn phần khẳng định, "Nô tỳ đều đã tìm qua, không có tung tích của Nhị tiểu thư, hỏi các quý nữ đi cùng, họ nói Nhị tiểu thư là đi nhặt diều, không ngờ tới lại vừa đi liền không trở lại."

Nhặt diều, lòng Khương Dao lạnh ngắt.

Không nói thêm gì nhiều với cung nhân nữa, nàng bước nhanh rời đi, đi đến đoạn cuối cùng liền ngay cả khinh công cũng đem ra dùng.

Khương Tri cần phải bảo hộ an toàn cho Hoàng thượng, vẫn đang tiếp tục tuần tra, Khương Dao lại bất chấp nhiều như vậy, phi thân đáp xuống ngay trước mặt Khương Tri, không đợi Khương Tri hỏi, nàng liền vội vàng mở miệng, "Nhị thúc, Như Nhi không thấy đâu nữa."

Gương mặt phơi đến đen nhánh kia của Khương Tri cũng nhịn không được có chút trắng bệch, không dám tin tưởng trừng to mắt hổ, "Chuyện này là sao! Như Nhi không phải là đang chơi đùa cùng những tiểu thư kia sao?!"

"Cung nhân nói nàng đi nhặt diều, sau đó liền không trở về nữa, hôm nay hướng gió......"

Khương Tri sắc mặt thập phần khó coi, hôm nay gió thổi về phía cánh rừng săn bắn. Tuy khả năng không lớn, nhưng họ vẫn nhịn không được nghĩ, Khương Như liệu có phải vào nhầm cánh rừng, rồi bị chuyện của Bát hoàng tử liên lụy hay không?

"Ta liền dẫn người đi tìm ngay."

"Ngài đi qua đó, vậy phía Hoàng thượng thì sao?"

"Phó tướng của ta sẽ lưu lại. Không nhanh chóng tìm Như Nhi về, lòng ta khó an, cũng chẳng thể bảo hộ Hoàng thượng cho tốt. Tin rằng Hoàng thượng sẽ lý giải cho ta."

Khương Tri mặt lạnh nói. Ông và thê tử chỉ có độc một mụn con gái là Khương Như này, ngày thường bảo bối vô cùng. Nay con gái độc nhất không thấy đâu, trong rừng lại có sát thủ, ông tự nhiên sốt ruột, hận không thể lập tức xuất hiện bên cạnh con gái để bảo hộ nàng.

"Ta đi cùng nhị thúc một chuyến."

Nàng sợ nhất là muội muội mình chạm mặt Bát hoàng tử, như vậy chẳng phải sẽ bị Bát hoàng tử liên lụy sao? Ban đầu chỉ có hai phân lo lắng Bát hoàng tử chạy không thoát, hiện tại Khương Như mất tích, nỗi lo lắng ấy đã tăng lên thành mười phân.

Người ở trong rừng săn bắn đã lục tục trở về, hai người mang đội đi ra ngoài thì vừa vặn chạm mặt Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh xách theo chiến lợi phẩm ít đến đáng thương của mình, tiến lại gần hai người, giữa mày nhíu chặt làm như lo lắng lắm, "Nghe nói trong rừng có thích khách, Long Hổ đại tướng quân không lưu tại nơi này bảo hộ phụ hoàng, đây là muốn đi đâu vậy?"

Khương Dao vốn đã hoài nghi chuyện này do Mộ Dung Thanh làm, nghe hắn ta qua đây nói chuyện thì lại càng hoài nghi hơn. Khương Tri tốt xấu gì cũng cố nể hai phân quân thần chi lễ, hành lễ với hắn ta, nói rằng sát thủ đông đảo nên họ muốn đi cứu Bát hoàng tử.

Hành động này là vì ông không thể nói thẳng đi cứu Khương Như mà bỏ mặc Hoàng thượng, như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của Khương Như.

Nhưng Mộ Dung Thanh thế mà vẫn chặn ở phía trước, mở miệng toàn lời đạo lý, "Bát đệ gặp chuyện, bổn hoàng tử trong lòng cũng sốt ruột. Nhưng tướng quân gánh vác việc bảo an cho phụ hoàng, hiện giờ có thích khách xuất hiện thì càng nên lưu lại nơi này, tránh cho thích khách mật gấu da cọp quấy nhiễu phụ hoàng, sao có thể tùy tiện rời bỏ chức trách như vậy?"

Khương Dao vốn đã rất nghi ngờ hắn ta, hắn ta lại còn ở đây nói những lời này càng chọc người ta thêm phiền lòng. Nàng nghĩ bụng, tám phần cái chuyện ghê tởm này chính là do Mộ Dung Thanh làm.

Bởi vậy nàng cũng chẳng khách khí, nhìn Mộ Dung Thanh trào phúng cong cong khóe môi, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc, "Cái gì? Thất điện hạ, Bát điện hạ chính là đệ đệ ruột thịt của ngài mà, ngài lại bảo chúng ta không cần đi cứu nàng ấy? Đám thích khách hành thích Bát điện hạ kia luôn miệng nói là do ngài phái tới, bắt chúng ta phải thúc thủ chịu trói. Ta vẫn luôn nghĩ bọn họ mượn danh tiếng của ngài để lừa gạt chúng ta, nhưng ngài lại không cho chúng ta đi cứu Bát hoàng tử, có phải là..."

Khương Dao nói nửa chừng rồi bỏ lửng, để mặc cho người khác tùy ý suy diễn, phỏng đoán, trên mặt lại tỏ ra đầy vẻ nghi ngại.

Thế gia công tử và quý nữ xung quanh toàn bộ đều kinh ngạc nhìn qua.

Sắc mặt Thất hoàng tử nháy mắt trầm xuống, trông cứ như muốn ăn thịt người, Khương Dao càng thêm xác định chính là Mộ Dung Thanh, cái thứ không biết xấu hổ lại tàn nhẫn độc ác.

Mộ Dung Thanh quả thực hận chết Khương Dao. Hắn ta đối với Khương gia luôn luôn đúng mực, thậm chí có thể nói là nhiều phần lấy lòng, ai ngờ Khương Dao có cái tật xấu gì, nổi điên tranh giành nữ nhân với hắn ta thì chớ, còn ngày ngày cắn hắn ta không buông!

"Khương tiểu thư nói bậy bạ gì đó! Bổn hoàng tử luôn xem Bát đệ là huyết mạch chí thân, sao có thể làm ra loại việc cầm thú không bằng này!"

Khương Dao lười biếng lên tiếng, "Vậy sao, nhưng tên thích khách kia quả thực đã nói như thế."

"Đó định là có kẻ muốn hãm hại bổn hoàng tử! Nếu thật sự là bổn hoàng tử sai người làm, sao có thể để thích khách quang minh chính đại nói ra như vậy, một chút cảnh giác cũng không có? Loại ngôn luận vớ vẩn này, Khương tiểu thư chớ nói bậy nữa!"

Hắn ta vung tay áo, sắc mặt phẫn nộ, ra vẻ như chính mình thật sự bị bôi nhọ lớn lắm.

Khương Dao hừ cười, "Nếu Thất hoàng tử không làm loại chuyện này, vậy có thể tránh đường ra được chưa? Chúng ta sớm ngày bắt được thích khách, cũng là sớm ngày rửa sạch oan khuất cho Thất hoàng tử mà."

Nàng dăm ba câu đã giống như định tội cho Mộ Dung Thanh, khiến Mộ Dung Thanh tức đến nổ đom đóm mắt, song lại chẳng thể nói được gì, cũng không thể ngăn cản bọn họ nữa. Nếu không, cái danh người phái đi ám sát Mộ Dung Từ sẽ bị ngồi chết, cuối cùng hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.

Khương Tri rút kiếm mang theo một đội nhân mã phía sau, trước tiên tìm tới chỗ các cô nương thả diều lúc trước, không thấy người đâu mới rầm rộ tiến vào trong rừng. Trên đường đi, ông cau mày hỏi Khương Dao, "Đám thích khách kia thật sự nói như thế sao?"

Khương Dao lắc đầu, "Ta nói bừa đấy, ai bảo hắn ta cứ chắn đường chúng ta. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Như Nhi trước."

Khương Tri hiểu rõ gật đầu. Trong lòng ông cũng không xem nặng hoàng quyền cho lắm, nên chẳng nghĩ việc Khương Dao hù dọa hoàng tử có gì không đúng, "Ta dẫn người đi bên này, con qua bên kia, dưới chân núi cũng tìm kỹ vào, tìm hết các cánh rừng quanh đây xem."

"Vâng."

Khương Dao đáp lời, mang theo nhân mã hướng một con đường khác tìm kiếm.

Đám hắc y nhân kia đại khái cũng chưa tìm được Bát hoàng tử, đang tứ tán ra tìm tòi. Có kẻ vận khí không tốt đụng phải Khương Dao, liền bị nàng đánh tháo khớp cằm bắt sống, hoặc là trực tiếp kết liễu tại chỗ.

Muội muội của mình không thấy đâu, Khương Dao giết đến đỏ mắt. Cho đến khi tìm được trang sức của muội muội ở bên vách núi, nàng suýt chút nữa đã không thở nổi mà ngất lịm đi.

"Tìm! Xuống dưới vách núi tìm trước! Bắt buộc phải tìm được người bằng mọi giá!"

Giống như trong thoại bản thường hay viết, mỗi khi có đại sự phát sinh thì trời tất đổ mưa, lúc này mưa đã lác đác rơi xuống, rồi dần dần từ mưa nhỏ hóa thành mưa to tầm tã.

Nước mưa gần như che mờ mắt Khương Dao, cũng gột rửa đi vết máu trên người nàng.

Khương Dao dẫn theo kiếm nhảy xuống vách núi, trực giác mách bảo muội muội nàng sẽ ở chỗ này. Vách núi kia tính ra không cao, nhưng nếu ngã xuống thì định là phải chịu chút thương tích. Muội muội nàng nhu nhược lại không biết võ công, không chịu nổi những thương tổn đó.

Trong rừng nằm đầy thi thể, mười mấy thị vệ đi theo phía sau Khương Dao không ngừng gọi thẳng tên húy của Khương Như và Bát hoàng tử, chỉ mong hai người nghe thấy mà lên tiếng đáp lời.

Tiếng kêu này không ngờ lại thật sự có hiệu quả. Từ trong màn mưa to cách đó không xa, một nữ tử thân hình nhỏ nhắn chạy ra, vừa thở hổn hển vừa vịn vào thân cây, trên mặt thậm chí còn dính đầy bùn đất, vẫy tay về phía họ, "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ, ta ở đây này tỷ tỷ!"

"Đại tiểu thư mau xem, là Nhị tiểu thư kìa!"

Khương Dao: "..."

Nàng xem nhiều thoại bản, cứ ngỡ trong tình huống này sẽ rất khó tìm được người. Thoại bản quả nhiên toàn lừa gạt tiểu cô nương mà.

Khương Dao vội vàng rút kiếm chạy qua, Khương Như cũng lon ton chạy lại, lúc sắp đến trước mặt thì nắm lấy tay Khương Dao, để lại một vết bùn lem luốc.

"Sao muội lại thành ra thế này? Nghe cung nhân nói muội đi nhặt diều, sao lại nhặt đến tận chỗ này rồi?"

Vết bùn trên tay nhanh chóng bị nước mưa rửa trôi đi.

Tóc tai Khương Như bết chặt vào mặt, lần đầu tiên mất đi vẻ đoan trang như vậy, nhưng nàng cũng chẳng màng tới nữa, ra sức lớn tiếng kêu lên, "Có người muốn giết ta! May mà có Bát điện hạ cứu ta. Tỷ tỷ, Bát điện hạ bị thương rồi, tỷ mau theo muội qua xem Bát điện hạ đi!"

Khương Dao nghe mà hoàn toàn không hiểu ra sao, chỉ biết bị Khương Như lôi kéo chạy đi, trong lòng lại nghĩ: Mộ Dung Từ mà còn cứu được người khác sao? Với chút công phu mèo ba chân của nàng ấy, nếu gặp phải người muốn giết Như Nhi, chẳng phải nên thúc thủ chịu trói mới đúng chứ?

Khương Như kéo Khương Dao đi, những người phía sau đều bám theo, thẳng đến khi nhìn thấy một cái hang nhỏ. Mộ Dung Từ đang rúc ở bên trong miễn cưỡng tránh mưa, khắp người nàng ấy đầy vết cào xước, trên người dính toàn bùn đất, trông có vẻ như thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nàng đã đỡ đòn cho đám sát thủ kia lâu như vậy, vì sao trông nàng ấy lại bị thương nặng hơn cơ chứ?

Khương Dao nhíu mày lo lắng, Khương Như thì vội vàng tiến lên nâng Mộ Dung Từ dậy, để đầu Mộ Dung Từ tựa vào hõm vai mình rồi nhẹ giọng trấn an, "Bát điện hạ, không sao rồi, tỷ tỷ của muội đến rồi. Có tỷ tỷ bảo vệ chúng ta, không sao đâu mà."

Cô nương mười sáu tuổi vô cùng tin tưởng tỷ tỷ, trong lòng nàng, tỷ tỷ là người lợi hại nhất trên đời này, chỉ đứng sau cha.

Bên tai Mộ Dung Từ vang lên giọng nói ôn nhu của thiếu nữ mới giúp nàng hơi tỉnh táo lại. Thấy Khương Dao đã ở đây, ánh mắt nàng bừng sáng, "Khương Dao, ngươi đến rồi... Suýt... có thể đỡ ta một tay không, ta đứng không vững nữa."

Khương Dao đưa kiếm cho người phía sau cầm giúp, rồi ngồi xổm xuống đỡ Mộ Dung Từ dậy, sắc mặt nghiêm nghị, "Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta trở về rồi tính. Để ta bảo người cõng ngươi về nhé?"

"Không, đừng để ai cõng ta, ngươi đỡ ta là được."

Khương Dao ngơ ngác: ?

"Cõng đi sẽ nhanh hơn, trong rừng không biết còn bao nhiêu thích khách mai phục nữa, phải rời khỏi đây ngay."

Mộ Dung Từ gian nan cự tuyệt, "Không, không cần ai cõng đâu, ngươi đỡ ta là được rồi."

Khương Dao thầm nghĩ, vị Bát hoàng tử này bị người ta đánh đến chấn thương sọ não rồi hay sao?

Nàng nhìn sang muội muội, người vừa cùng Bát hoàng tử hoạn nạn có nhau, muốn muội muội khuyên hắn tỉnh táo lại một chút. Ai ngờ, muội muội lại giúp Bát hoàng tử nói đỡ, "Tỷ tỷ, không sao đâu, Bát hoàng tử cũng chưa đến mức không thể đi lại. Hay là... hay là để muội đỡ nàng ấy đi?"

Khương Dao lạnh mặt, một phát xách thẳng Mộ Dung Từ đi luôn. Nàng đời nào chịu để muội muội mình phải đỡ nàng ấy?

Muội muội nàng yếu ớt như liễu rủ trước gió, sao chịu nổi một vị Bát hoàng tử đang không còn tí sức nào?

Mộ Dung Từ bị Khương Dao xách đi như xách gà cũng không thấy mất mặt, ngược lại còn thấy đỡ tốn sức. Chỉ là trận mưa kia quá lớn, nước mưa trút xối xả vào miệng vết thương khiến nàng đau đớn như sắp chết đến nơi.

Vừa ra khỏi dưới chân vách núi, bên ngoài đã thấy một loạt hắc y nhân bỏ mạng, nhẩm tính sơ qua cũng phải đến mấy chục tên.

Mộ Dung Từ nhìn mà kinh hãi, không biết là vị huynh đệ hoàng tộc nào lại chịu chi vốn lớn như thế để lấy mạng nàng!

Khương Dao phái người đi tìm và gọi Khương Tri về, còn chính mình thì đưa Mộ Dung Từ cùng Khương Như quay về hành cung trước.

Dù trời đổ mưa bão, lối vào hành cung vẫn vây kín một vòng người. Nơi này hiện đã bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập, nhìn dáng vẻ của họ thì dường như đang đứng đợi nhóm của nàng.

Khương Dao nhãn lực tốt, cách một khoảng xa đã nhìn thấy đám người kia nên vội vàng đỡ Mộ Dung Từ cho đàng hoàng, nghiêm chỉnh.

Nàng phải tránh để người ta bắt gặp cảnh mình đối xử thô bạo với đương triều hoàng tử, nếu không cái thanh danh vốn đã chẳng ra gì của nàng lại càng thêm tồi tệ.

Thấy họ trở về, có người vội cầm ô chạy ra nghênh đón. Nhưng người chạy dẫn đầu lại chính là Tiểu Vân Nhi nhà nàng.

Chậc, vẫn cứ là Tiểu Vân Nhi xót nàng nhất.

Tống Mộ Vân cầm ô đôn đáo che trên đầu Khương Dao trước tiên để nàng không bị mưa xối vào mặt, phía sau cũng có một quý nữ khác cầm ô che cho Khương Như.

Vị quý nữ kia là một tiểu thư nổi tiếng dịu dàng ở kinh thành, nàng vừa đi vừa cẩn thận dùng khăn tay lau đi vết bùn đất đỏ lem luốc trên xiêm y của Khương Như, "Trời đất ơi, sao lại nông nỗi này cơ chứ? Ta đã bảo là đừng vào tận trong sâu để nhặt diều rồi mà, lần sau tuyệt đối không được mất cảnh giác như thế nữa đâu đấy."

Hóa ra đây chính là cô nương hôm nay đi thả diều cùng Khương Như.

"Muội biết rồi Lương tỷ tỷ, sau này muội không dám thế nữa đâu."

Họ vừa đặt chân về, các quý nữ đã vây quanh mồm năm miệng mười hỏi han dồn dập xem đã có chuyện gì xảy ra, và vì sao Khương Như lại cùng trở về với Bát hoàng tử. Khương Như không hề giấu giếm, chỉ nói một mực đa tạ Bát hoàng tử đã cứu mạng.

Lần săn bắn mùa thu này, Nhị phu nhân của Khương gia không tham gia, chỉ có Đại phu nhân đến. Đại phu nhân che ô thấy họ bình an trở về thì vội sai người đi gọi thái y, rồi cùng Khương Dao đưa Bát hoàng tử về phòng phòng. Đợi sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Bát hoàng tử, bà sẵn tiện nhờ thái y bắt mạch cho từng người một lượt. Xác định ai nấy đều bình an vô sự, bà mới dẫn Khương Dao cùng Khương Như về phòng để hỏi rõ ngọn ngành.

Lúc bước lên bậc thềm, Khương Dao ngước mắt lên thì thấy Mộ Dung Thanh đang đứng dưới hành lang với sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo. Ánh mắt hai bên chạm nhau trong thoáng chốc, nhưng chỉ một lát sau, Mộ Dung Thanh đã thu lại tia hiểm độc, biến trở về bộ dáng vị công tử ôn nhuận như ngày thường.

Khương Dao cười lạnh một tiếng rồi cất bước đi theo Khương phu nhân.

Tống Mộ Vân nhắm mắt theo đuôi đi sát phía sau nàng, đôi bàn tay nhỏ nhắn không ngừng dùng khăn lau mái tóc ướt dầm dề của Khương Dao. Khương phu nhân thì thần sắc đầy vẻ sốt ruột, vừa bước chân vào phòng đã hỏi dồn, "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao Như Nhi lại ở cùng một chỗ với Bát hoàng tử? Ta nghe người ta nói con gặp thích khách trong rừng, có bị thương ở đâu không?"

Bà lo lắng nhìn Khương Dao từ trên xuống dưới. Nhưng vì vết thương của Khương Dao đều ở trên người, hiện tại lại bị y phục che khuất nên Lương Thanh Âm chẳng nhìn ra được gì cả. Khương Dao cũng không định nói thật về thương tích của mình để tránh cho mẫu thân phải lo lắng thêm, nàng chỉ đại khái:

"Có kẻ muốn ám sát Bát hoàng tử, vừa vặn để con bắt gặp nên thuận tay cứu nàng ấy một mạng. Còn về phần Như Nhi..."

Chân mày Khương Dao nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, một tay nàng nắm chặt lấy đầu ngón tay của Tống Mộ Vân để trấn an mỹ nhân đang đầy mắt lo âu, mắt còn lại thì nghiêm nghị nhìn Khương Như, "Muội giải thích cho rõ ràng xem nào. Thế nào gọi là có người muốn giết muội, rồi Bát hoàng tử cứu muội?"

Khương Như từ trước đến nay luôn an phận thủ thường, làm sao lại rước họa sát thân vào người được, trừ phi là bị người khác vạ lây.

Nghe thấy có kẻ muốn lấy mạng Khương Như, Khương phu nhân sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng sờ khắp người Khương Như để kiểm tra, "Ôi chao, nhưng mà không sao chứ con? Có chỗ nào bị đau không? Nếu đau ở đâu thì nhất định phải nói với bá mẫu, không được tự mình chịu đựng đâu đấy."

Khương Như lắc đầu, trong lòng nàng lúc này vẫn đang thẫn thờ nghĩ ngợi về phía Mộ Dung Từ, trông có vẻ khá mất hồn mất vía. Thẫn thờ một lúc nàng mới hoàn hồn lại, nhỏ giọng nói, "Không có đâu ạ, muội không bị ngã trúng chỗ nào cả. Lúc đó Bát điện hạ lấy thân mình che chở cho muội, hai chúng muội không cẩn thận ngã xuống dưới vách núi, nàng ấy đã lấy thân mình lót ở phía dưới muội, cho nên muội mới không bị làm sao."

Khương Dao nhớ tới cái vách núi kia thì vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Vách núi đó đâu có thấp, muội muội nàng lại từ trên đó ngã xuống, chẳng phải là đã hoảng sợ đến mất mật rồi sao?

"Trời đất ơi, hai đứa ngã xuống vực sâu sao?!"

Rõ ràng, Khương phu nhân cũng bị một phen khiếp vía.

Tống Mộ Vân đứng sát phía sau Khương Dao, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Như Nhi muội muội, vậy làm sao muội lại chạm mặt Bát điện hạ vậy?"

Khương phu nhân cùng Khương Dao đều đồng loạt dồn ánh mắt chăm chú nhìn về phía Khương Như.

Khương Như nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng lúc đó, trên mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, "Muội... Hôm nay muội cùng Lương gia tỷ tỷ đi thả diều, không ngờ gió lớn quá làm diều bị đứt dây. Cánh diều đó lại là do đích thân Lương tỷ tỷ vẽ, muội thấy tiếc nên mới đuổi theo vào trong rừng để nhặt. Nào ngờ vừa mới nhặt được diều thì đột nhiên xuất hiện một tên bịt mặt toàn thân mặc đồ đen hướng thẳng về phía muội mà tiến tới. Muội thấy hắn trông hung thần ác sát không giống người tốt nên... nên mới cắm đầu bỏ chạy. Ai ngờ trong lúc hoảng loạn lại chạy sâu vào tận trong rừng rồi đụng trúng Bát điện hạ. Bát điện hạ lúc đó cũng đang bị người ta đuổi giết nên liền kéo muội chạy cùng. Nhưng chạy được một đoạn thì phía trước là vực sâu, ngựa của nàng ấy không hãm lại kịp, thế là chúng muội liền lao thẳng xuống dưới."

Nghĩ đến bí mật động trời mà hôm nay mình vô tình nhìn thấy trên người Bát điện hạ, Khương Như mím chặt môi, quyết định sống để bụng chết mang theo, hoàn toàn coi như không biết gì mà không hé răng nửa lời.

Tống Mộ Vân nhỏ giọng hỏi Khương Dao, "Thế ta tìm thấy Như Nhi muội muội ở chỗ nào vậy?"

"Dưới chân vách núi, ta đứng trên gọi tên muội ấy thì muội ấy từ trong hốc đá đi ra."

"Thế nàng cũng leo xuống dưới vách núi à?"

Tiểu cô nương ngẩng khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và hốt hoảng lên, lập tức muốn đưa tay sờ soạn khắp nơi xem Khương Dao có bị thương thêm chỗ nào nữa không.

Khương Dao làm gì có thêm vết thương nào nữa đâu chứ. Nàng liền bao trọn hai bàn tay đang sờ loạn của Tống Mộ Vân vào lòng.

Nàng bất đắc dĩ dịu giọng "Ta không có ngã xuống, ta đi vòng theo một con đường mòn khác để xuống dưới chân núi. Nàng đừng lo lắng, lần này ta mang theo rất nhiều người đi cùng nên không bị xây xát gì đâu."

Đang nói chuyện, giọng nói trầm hùng, oang oang của một nam tử đã vang lên ngoài sân, "Như Nhi! Như Nhi đã về chưa con?!"

Khương Như vội vàng lên tiếng đáp lời, "Cha, Như Nhi về rồi ạ! Đợi con thay bộ xiêm y sạch sẽ rồi sẽ ra gặp cha ngay."

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa như trút nước, cả người các nàng lúc này ai nấy đều đã ướt sũng như chuột lột.

Tống Mộ Vân kéo kéo tay áo Khương Dao, chủ động mở miệng hỏi Khương Như, "Có thể cho Khương Dao một bộ xiêm y được không? Ta sợ nàng cứ mặc y phục ướt mãi sẽ bị nhiễm phong hàn."

Khương phu nhân cũng vuốt vuốt thân mình ướt đẫm của Khương Dao rồi gật đầu, "Đúng đúng, lấy cho Dao Nhi một bộ luôn đi. Các con mau đi thay quần áo nhanh lên, đều đừng để bị nhiễm lạnh."

"Con biết rồi bá mẫu." Khương Như ngoan ngoãn đáp.

Khương Dao vừa muốn cự tuyệt liền bị Tống Mộ Vân trừng mắt nhìn một cái, đành phải bất đắc dĩ phụ họa, "Được rồi, được rồi, ta đi, ta đi là được chứ gì. Làm sao mà dễ bị phong hàn như vậy được cơ chứ." Nói xong liền bước vào phòng trong thay quần áo.

Tống Mộ Vân cùng Khương phu nhân đứng đợi ở sảnh ngoài. Hai người vốn không mấy thân thiết, trong lòng Tống Mộ Vân có chút thấp thỏm, chẳng biết phải nói gì để Khương phu nhân thêm quý mến mình.

Khương phu nhân đối với nàng lại rất mực ôn nhu, chủ động mở lời phá tan bầu không khí: "Cháu cùng Dao Nhi ở chung một chỗ có quen không? Tính nết Dao Nhi không được tốt, nếu ngày thường nó có đối xử quá hung dữ với cháu, cháu đừng có nhẫn nhịn, cứ việc nói cho ta biết."

Tống Mộ Vân đứng thẳng người, thần sắc vừa câu nệ vừa ngoan ngoãn, vội vàng thanh minh: "Dạ con quen ạ, Khương Dao tính tình tốt lắm, không có hung dữ với con bao giờ."

Vừa nhắc đến Khương Dao, vành tai nàng đã phiếm lên một vệt đỏ hồng nhàn nhạt.

Khương Dao từ bên trong thay xong xiêm y bước ra, vẻ mặt đầy bất mãn, tai nàng vốn rất thính: "Hai người ở bên ngoài nói xấu con đấy à? Con tính nết không tốt từ bao giờ, rõ ràng là rất tốt mà."

Khương phu nhân đầy vẻ bất đắc dĩ: "Con đấy à, đến cả Hoài Nhi chọc con không vui cũng sẽ rước lấy một trận đòn, còn dám vỗ ngực bảo tính nết mình tốt."

"Hừ, đó là tại đệ ấy tự chuốc lấy, con đối với người khác đâu có như vậy." Khương Dao lý sự.

Khương Như vóc dáng nhỏ nhắn, Khương Dao lại cao hơn nàng một chút, thành thử ra vạt váy vốn quét đất nay mặc vào chỉ khó khăn lắm mới chạm đến mắt cá chân.

Khương Như bước ra nhìn thấy cảnh này cũng có chút dở khóc dở cười, ánh mắt ngập tràn ý cười: "Như Nhi đã chọn bộ váy rộng rãi nhất cho tỷ tỷ rồi, không ngờ mặc vào vẫn bị ngắn đi nhiều như vậy."

"Chỉ là mặc tạm một chút thôi, ngắn một chút cũng không sao."

Tống Mộ Vân vừa nói vừa tiến lên, duỗi tay giúp Khương Dao sửa sang lại góc áo, thắt lưng cũng được nàng tỉ mỉ buộc lại thật ngay ngắn, không có một chỗ nào là không cẩn thận.

Khương Dao vốn định cứ thế mà đi ra ngoài, lại không ngờ Tống Mộ Vân lại tự nhiên tiến tới sửa sang y phục cho mình. Trong lòng nàng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ quái khó tả.

Cứ như là... quá mức thân mật vậy. Loại chuyện này trong ấn tượng của nàng vốn chỉ có phụ thân mẫu thân hay làm cho nhau mà thôi.

Nàng thoáng chút mất tự nhiên, khẽ cử động thân mình rồi nhỏ giọng: "Được rồi, nhị thúc còn đang đợi ở bên ngoài kìa. Đều là người nhà cả, có chỗ nào không chỉnh tề thúc ấy cũng chẳng trách tội đâu."

Tống Mộ Vân thắt dải lụa ngang eo thành một cái nút thắt thật đẹp mắt rồi mới đứng thẳng dậy bên cạnh Khương Dao, mỉm cười dịu dàng nói: "Ta chuẩn bị xong rồi, dù sao cũng phải chỉnh tề một chút mới không thất lễ."

Khương Dao vừa thấy có gì đó sai sai, lại vừa thấy hình như chẳng có gì không đúng, đành phải gật gật đầu.

Khương phu nhân đứng bên cạnh ôn hòa nhìn Tống Mộ Vân một cái, ngoài miệng tuy không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ: Con ta thiện tâm, một đường kéo đứa nhỏ này ra khỏi vũng bùn, nó cũng là đứa biết ơn biết nghĩa, đối đãi chu toàn với con ta như vậy quả là chuyện tốt. Tính tình Dao Nhi vừa bướng bỉnh lại vừa thô lỗ, quả thật cần có một người tâm ý thận trọng ở bên cạnh bầu bạn, thi thoảng nhắc nhở vài câu.

Khương nhị lão gia vẫn đang đợi ở ngoài sân, bên trong vừa thu dọn xong liền vội vã mở cửa phòng.

Khương Tri sừng sững như một ngọn núi đứng ở bên ngoài, ngay cả y phục ướt sũng cũng chưa kịp thay đã vội chạy tới. Vừa nhìn thấy các nàng bước ra, ông lập tức quan sát Khương Như và Khương Dao một lượt từ trên xuống dưới rồi mới hỏi: "Thế nào rồi, có bị thương ở đâu không?"

Khương Như ngoan ngoãn lắc đầu: "Dạ không có, tất cả là nhờ Bát điện hạ che chở cho con. Bát điện hạ nàng... nàng không sao chứ ạ?"

Khương Tri vừa nghĩ đến chuyện vừa trở về đã nghe tin con gái mình cùng Bát hoàng tử gặp nạn là trong lòng đã tức đến nổ đom đóm. Ông chỉ thấy vị Bát hoàng tử kia xui xẻo vô cùng, đâu có tâm tư nào mà quản sống chết của nàng ta. Nay con gái hỏi đến, ông mới lấy lệ đáp: "Bát hoàng tử bên kia có ngự y trong cung, nàng ta thì có thể có chuyện gì được chứ. Ngược lại là con đấy, thân thể vốn nhu nhược, đám thích khách kia có làm gì con không?"

Khương Như vẫn một mực lắc đầu: "Con không sao thật mà, là Bát điện hạ bảo vệ con."

Khương Tri đen mặt, ý đồ muốn làm cho con gái mình tỉnh ngộ ra một chút: "Không phải Bát hoàng tử bảo vệ con đâu! Đám người đó vốn dĩ là nhắm vào Bát hoàng tử mà tới, nếu không có nàng ta, con vốn đã chẳng phải chịu cái tai bay vạ gió này!"

Khương Như có lẽ là cảm thấy bị cha mắng, lại có lẽ là không tán thành với lời cha nói, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại đầy ủy khuất, cố chấp phân trần cho Bát hoàng tử: "Không phải đâu ạ, tên đó rõ ràng là nhắm vào con mà tới. Cũng may có Bát điện hạ dắt con chạy trốn, bằng không con chắc chắn đã chết rồi!"

Nghĩ đến những màn hiểm nguy suýt chết ngày hôm nay, hốc mắt tiểu cô nương đỏ hoe, dáng vẻ khóc lóc trông vô cùng xót xa tội nghiệp.

Khương Dao sắc mặt lạnh lùng cắt ngang: "Nhị thúc, lời Như Nhi nói hẳn là thật đấy ạ. Bát hoàng tử cùng Khương gia chúng ta đi lại gần gũi, đã có vị hoàng tử khác ngồi không yên rồi. Nếu bọn họ giết chết Như Nhi, ngược lại sẽ khiến chúng ta nghĩ rằng vì Bát hoàng tử mà Như Nhi mới gặp nạn. Khương gia và Bát hoàng tử chắc chắn sẽ sinh ra hiềm khích, đây hẳn là điều mà rất nhiều người mong muốn nhìn thấy."

Khương Dao nói xong, đôi mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Đừng để nàng bắt được chứng cứ, dám động thủ với người của Khương gia, xem nàng có dẫm chết hắn xuống vũng bùn hay không!

Khương Tri vừa thấy con gái ủy khuất sắp khóc đã có vài phần luống cuống tay chân, nay nghe Khương Dao phân tích liền lập tức tin sái cổ. Sắc mặt ông đanh lại, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Vậy theo ý con, việc này có thể là do vị hoàng tử nào làm?"

"Hôm nay có hai nhóm người muốn lấy mạng Mộ Dung Từ, và cả hai nhóm đều đã thất bại. Định bụng là có một bên thất thủ sau khi trở về mật báo cho chủ tử đứng sau, mới có màn hãm hại lần thứ hai này. Con chỉ biết một trong hai nhóm đó chắc chắn là người của Thất hoàng tử, còn nhóm kia thì con chịu chết."

Muốn giết Mộ Dung Từ, đơn giản là vì cảm thấy nàng ấy đang lôi kéo Khương gia. Khi phát hiện hành vi ám sát không thành công, chúng liền chuyển sang đem cái chết của nữ nhi Khương gia đổ lên đầu nàng ấy, cốt để khiến Khương gia đoạn tuyệt quan hệ với nàng ấy. Quả là một bàn tính quá sức hay ho.

"Thất hoàng tử Mộ Dung Thanh sao? Hừ, bản lĩnh thì chẳng có bao nhiêu mà tâm địa thì tàn nhẫn độc ác."

"Các con nếu đã không sao thì ta đi tiếp tục lùng sục thích khách đây. Ta phải xem xem cái đầu của đám thích khách đó có chịu nổi một đấm của ta hay không!" Khương Tri trợn to mắt hổ, bộ dạng hung ba ba kia có khi hoàng thượng tới cũng phải khiếp vía.

Khương Như thấy cha định rời đi liền vội vàng lí nhí lên tiếng: "Cha, lát nữa con muốn qua xem Bát điện hạ một chút, có được không ạ?"

Khương Tri chỉ sợ con gái bị mấy vị hoàng tử kia lừa mất, vừa định mở miệng cự tuyệt thì Khương Như đã chực khóc đến nơi.

Khương Tri: "..."

Ông lạnh lùng bản mặt, không cảm xúc đáp: "Bảo tỷ tỷ con đi cùng con, không được phép tự mình lén lút đi một mình đâu đấy."

"Dạ, con cảm ơn cha!"

Khương Tri đùng đùng nổi giận rời đi. Khương phu nhân thấy các nàng bình an vô sự cũng bảo phải đi, bà cần phải trở về viết một bức thư bẩm báo chuyện ngày hôm nay truyền về kinh thành.

Đợi các trưởng bối đi khuất rồi, Khương Như mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại đầy do dự nhìn Khương Dao: "Tỷ tỷ, muội muốn đi xem Bát hoàng tử ngay bây giờ."

Nhị thúc không cho Như Nhi đi thăm Mộ Dung Từ, đơn giản là vì nghĩ Mộ Dung Từ là nam tử, sợ hai người phát sinh tình cảm gì đó. Nhưng Khương Dao nàng biết rõ nội tình mà, Mộ Dung Từ là nữ giả nam, cùng Như Nhi căn bản là không có khả năng. Vậy thì đi nhìn một cái cũng chẳng sao, đỡ cho muội muội trong lòng cứ lo lắng không yên.

"Đi thôi, cùng đi xem nhé?" Nàng quay sang hỏi người bên cạnh là Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân chẳng biết từ lúc nào lại nắm chặt lấy tay nàng, giọng điệu nói chuyện có chút làm nũng, hờn dỗi: "Nàng đều đã bảo muốn đi rồi, ta mà không đi thì nàng cũng chẳng ở lại đây bồi ta. Thế thì ta đành phải đi cùng nàng vậy."

Nàng đời nào chịu để Khương Dao ở riêng một chỗ với Mộ Dung Từ cơ chứ?

Tuyệt đối không có khả năng này.

Tiểu cô nương rõ ràng là đang cười, nhưng Khương Dao lại chẳng hiểu vì sao sống lưng mình bỗng thoáng lạnh toát.

Hai người tay lại đan chặt vào nhau. Tống Mộ Vân khẽ đung đưa, giục giã: "Đi thôi, đừng chần chừ nữa, đi sớm về sớm."

Khương Dao lúc này mới chú ý tới tư thế của hai người. Những ngón tay thuôn dài của Tống Mộ Vân chẳng biết từ bao giờ đã lách vào giữa các kẽ tay nàng, tạo thành thế mười ngón tay đan chặt, vô cùng khăng khít.

Nàng thử rút tay ra theo bản năng, nhưng Tống Mộ Vân lại càng nắm chặt hơn, còn cười khanh khách ngước đầu lên nhìn: "Sao thế? Chẳng phải nói là đi thăm Bát hoàng tử sao, chúng ta mau đi thôi."

Khương Như bên cạnh cũng mở to đôi mắt tròn xoe ngập tràn mong đợi nhìn Khương Dao. Không còn cách nào khác, Khương Dao đành phải dắt tay Tống Mộ Vân, dẫn hai nàng cùng đi qua đó.

Nàng thầm nghĩ trong lòng, Mộ Vân đại khái là vì gia cảnh gặp biến cố lớn nên tâm lý luôn bất an, thích dính chặt lấy nàng như hình với bóng cũng là chuyện thường tình. Tống gia bị kẻ gian hãm hại, Mộ Vân phải lưu lạc vào nhạc phường chịu đủ đường ức hiếp, thân thế của nàng ấy đáng thương như vậy, mình càng nên yêu thương, dung túng nàng ấy một chút mới phải, chỉ là nắm tay thôi thì có đáng là bao.

Nghĩ đến đây, Khương Dao tự tìm được lý do chính đáng cho mình, cả người liền thả lỏng hẳn ra, ngón tay cũng siết chặt lấy bàn tay mềm mại của Tống Mộ Vân.

"Ừm, ta đưa các muội qua đó."

Căn phòng của Bát hoàng tử lúc này đã chật ních người. Đầu tiên là ngự y, kế đến là Hoàng thượng, rồi còn có cả các vị hoàng tử khác nữa. Khương Dao vừa đi tới cửa nhìn thấy cảnh này liền thầm nghĩ mình đến thật không đúng lúc. Thế nhưng, cung nhân canh giữ ngoài cửa đã nhanh nhảu đi vào thông báo...

Ngay sau đó, Khương Dao liền được mời vào trong.

Thôi được rồi.

"Thần nữ (dân nữ) tham kiến Hoàng thượng, bái kiến chư vị hoàng tử."

Hoàng thượng đang ngồi bên mép giường của Mộ Dung Từ, cúi đầu nhìn xuống ba người bọn nàng: "Khương gia cô nương và Tống gia cô nương đó phải không?"

Khương Dao với tư cách là tỷ tỷ, liền ngẩng đầu cung kính đáp: "Dạ phải, thần nữ là Khương Dao, đây là muội muội thần nữ Khương Như, còn đây là Tống Mộ Vân."

Ánh mắt Hoàng thượng nhìn về phía Tống Mộ Vân vô cùng phức tạp, đại để là vì năm xưa từng xử sai khiến phụ thân nàng chịu oan ức, nên ông không quá tự nhiên khi nhìn thẳng vào nàng, liền chuyển tầm mắt sang Khương Dao và Khương Như đứng bên cạnh.

"Kia chính là Như Nhi sao? Quả nhiên là dịu dàng hiền thục, hồi con còn nhỏ trẫm từng có dịp bế qua rồi đấy."

Khương Như thẳng lưng, dáng vẻ đoan trang có lễ: "Dạ phải, bệ hạ quá khen rồi ạ."

Hoàng thượng cười tủm tỉm, ôn tồn hỏi: "Các con đều tới để thăm Từ Nhi à?"

"Bát hoàng tử vì cứu muội muội thần nữ mà bị thương, trong lòng chúng con vô cùng áy náy và lo lắng, nên đặc biệt tới đây thăm hỏi." Khương Dao cúi đầu nói.

Mộ Dung Từ nằm trên giường rất đúng lúc mà ho khan hai tiếng, giọng điệu yếu ớt: "Phụ hoàng, hôm nay cũng may có Khương Dao kịp thời ứng cứu nhi thần."

Hoàng thượng cúi xuống nhìn Mộ Dung Từ, gật đầu một cái, tùy ý phán: "Vậy thì con phải hậu tạ người ta cho thật chu đáo đấy."

"Nhi thần xin ghi nhớ lời phụ hoàng."

Hoàng thượng vốn dĩ cũng không mấy thân cận với các hoàng tử của mình, ngồi lại đây lâu cũng chẳng giải quyết được gì. Sau khi ban phát vài lời quan tâm chiếu lệ, ông liền đứng dậy: "Được rồi, con cứ lo tịnh dưỡng cho tốt. Chuyện ngày hôm nay, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ràng để đòi lại công đạo cho con."

"Nhi thần xin cung tiễn phụ hoàng."

Hoàng thượng quay sang nhìn mấy vị hoàng tử đứng một bên, nghiêm giọng căn dặn: "Mấy đứa các ngươi những ngày này cũng phải để tâm chăm sóc đệ đệ một chút. Huynh hữu đệ cung, tương trợ lẫn nhau, có biết chưa?"

"Nhi thần xin nghe theo lời dạy bảo của phụ hoàng."

Mấy vị hoàng tử đứng sừng sững ở đó nãy giờ, nếu không phải lên tiếng đáp lời thì Khương Dao suýt chút nữa đã quên mất sự hiện diện của họ, ai nấy đều im như phóc, đến thở mạnh cũng không dám.

Chờ sau khi Hoàng thượng rời đi, bọn người Khương Dao mới đứng thẳng người dậy. Tống Mộ Vân vô cùng tự nhiên lại dính sát vào bên cạnh nàng, đem những ngón tay thon dài của mình luồn vào các kẽ tay nàng một lần nữa. Khương Dao khẽ cong ngón tay, hai người lại nắm chặt lấy nhau.

Khương Như bước tới bên giường ân cần hỏi han Mộ Dung Từ xem có chỗ nào khó chịu không, đầu óc còn bị choáng váng nữa không. Giữa lúc ấy, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhạo đầy lạnh lẽo, chói tai.

Khương Dao lạnh lùng đảo mắt nhìn qua. Mộ Dung Thanh với sắc mặt âm trầm, đang nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của hai người nàng, giọng điệu nửa mỉa mai nửa ghen tị cất lên: "Khương tiểu thư dù có là 'ma kính' (nữ đồng tính) thì cũng nên biết che đậy một chút chứ? Bản thân tự bôi tro trát trấu vào mặt thì thôi đi, đừng có làm liên lụy đến thanh danh của nhị tiểu thư. Lại đi dây dưa mập mờ với một nữ tử bước ra từ nhạc phường, ngươi không sợ làm mất hết thể diện của Khương phủ hay sao?"

Khương Dao thầm nghĩ trong lòng, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, nàng vừa định mở miệng mắng nhiếc một trận lôi đình thì bàn tay trong lòng bàn tay bỗng dưng khẽ cựa quậy, rồi trượt ra ngoài.

Nàng quay sang nhìn, bóng dáng vừa rồi còn đang yên ổn bên cạnh mình, lúc này hai mắt đã ngập ngụa hơi nước. Chỉ trong chớp mắt, những giọt lệ tinh khiết như sương mai đã lã chã tuôn rơi dọc theo gò má. Nàng nghẹn ngào, đầy vẻ ủy khuất hỏi: "Có phải tại ta đã làm hoen ố thanh danh của nàng không? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu... Ở kinh thành này ta đã chẳng còn một ai thân thích, ta chỉ một lòng xem nàng là người thân quan trọng nhất trên đời, ta không ngờ lại làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng..."

Khương Dao thoáng chốc ngẩn ngơ, chết trân tại chỗ. Sao tự dưng lại khóc thảm thương thế này rồi!!

Ngay khắc này, nàng hận không thể lao đến bịt miệng Mộ Dung Thanh lại, rồi cho hắn một cước  văng ra khỏi phòng. Nhưng lúc này nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với hắn, vội vàng tiến lên trước mặt bao nhiêu người, gắt gao ôm lấy tiểu cô nương đang khóc đến thương tâm vào lòng. Nàng vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng ấy, vừa dùng chất giọng mềm mỏng như đang dỗ dành đứa trẻ nhỏ:

"Ngoan nào, ngoan nào, ta biết rồi, ta biết nàng không cố ý mà."

"Sao lại thành ra nông nổi này rồi? Càng ngày càng giống tiểu khóc nhè, hửm?"

Thấy nàng vẫn nức nở, nàng tiếp tục dịu giọng.

"Ơ... kìa, sao lại càng dỗ càng khóc lớn hơn thế này? Ta... ta đâu có chê nàng làm ta mất mặt đâu chứ, nàng cũng chẳng làm hoen ố thanh danh của ta. Đều là do kẻ khác ngậm máu phun người nói bậy nói bạ thôi."

"Cái danh tiếng này của ta từ đầu ở kinh thành đã không ra gì rồi, không phải lỗi của nàng.
Nàng việc gì phải chấp nhặt dăm ba câu của kẻ không liên quan? Ngoan, đừng khóc nữa, không sao đâu, thật sự không sao mà. Lại đây, để ta lau nước mắt cho nàng."

Khương Dao trực tiếp dùng ống tay áo của mình qua quýt lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng ấy.

Cả căn phòng chứng kiến cảnh tượng này đều trố mắt ngoác mồm. Không một ai có thể ngờ được Tống Mộ Vân lại có thể trực tiếp bật khóc nức nở ngay tại chỗ như thế. Lúc trước Mộ Dung Thanh tìm đủ mọi cách ức hiếp nàng, muốn ép nàng chịu khuất phục rơi lệ mà đều bất thành, vậy mà giờ đây, nàng lại khóc dễ dàng đến vậy? Chỉ vì một câu nói khích thôi sao?

Đến cả kẻ khơi mào chuyện này là Mộ Dung Thanh cũng đờ đẫn cả người ra tại chỗ. Sau khi hoàn hồn lại, trong mắt hắn chỉ còn lại sự ghen ghét tột độ và không thể tin nổi. Hắn từng có một thời gian say đắm Tống Mộ Vân, cũng từng được không ít nữ tử ái mộ, làm sao không nhìn ra được thâm ý đằng sau dáng vẻ này của Tống Mộ Vân cơ chứ? Nàng rõ ràng là đang cố tình... muốn khơi gợi lòng thương xót của người trong lòng mà thôi!

Giây tiếp theo, Khương Dao thấy lau mãi không hết nước mắt của người trong lòng, liền thẳng thừng tuyên bố: "Mấy ngày tới sẽ có buổi luận võ công khai, ta sẽ lên đài danh chính ngôn thuận thách đấu với Mộ Dung Thanh, cho hắn một trận đòn tơi tả để trút giận cho nàng, thấy có được không? Đừng khóc nữa, dăm ba cái hư danh đó ta căn bản chẳng thèm để tâm. Nàng cứ việc yên ổn ở cạnh bên ta, không cần phải bận lòng xem người ngoài đàm tiếu cái gì. Đứa nào dám bén mảng đến trước mặt nàng nói năng bậy bạ, ta sẽ thay nàng dạy dỗ kẻ đó một trận ra trò, có được không nào?"

Tống Mộ Vân thực chất cũng không phải khóc đến mức long trời lở đất, nàng chỉ âm thầm rơi lệ, thân hình mảnh khảnh, mềm mại như không còn chút sức lực nào mà tựa hẳn vào lồng ngực Khương Dao. Nghe thấy lời hứa hẹn ấy, nàng liền giữ chặt lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Khương Dao, ngước đôi mắt ngập nước sáng quắc lên nhìn nàng chăm chú: "Như vậy... có thật là được không?"

Ta có thể danh chính ngôn thuận dựa dẫm ở bên cạnh nàng, ai dám nói xấu ta nàng đều sẽ thay ta trút giận sao?

Khương Dao nhìn thấu tâm tư của nàng, trịnh trọng gật đầu một cái thật chắc nịch.

Mộ Dung Thanh bỗng cảm thấy toàn thân mình đau ê ẩm, nhưng nơi đau đớn nhất chính là cõi lòng vốn đã trao trọn cho Tống Mộ Vân từ lâu. Nữ tử mà hắn ngày đêm tơ tưởng, giờ đây lại đang nằm gọn trong vòng tay của một nữ tử khác mà khóc lóc, làm nũng, lại còn dùng ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn hắn! Điều này bảo hắn làm sao không tan nát cõi lòng cho được?

Nhận được lời hứa hẹn chắc như đinh đóng cột kia, tiểu cô nương rốt cuộc cũng chịu ngừng khóc. Khương Dao thở phào nhẹ nhõm một hơi, theo thói quen đưa tay ấn nhẹ gáy nàng ấy, ôm chặt vào lòng. Tống Mộ Vân tuy đỏ bừng mặt nhưng không hề có ý định né tránh, ngược lại còn ở trong ngực nàng khẽ cựa quậy, dụi dụi một cách đầy ỷ lại.

Mọi người trong phòng, bao gồm cả Khương Như đều bị một màn này làm cho kinh hãi đến ngây người. Khương Như lại càng thêm tò mò về cái từ ngữ mới lạ "ma kính" kia. Hóa ra tỷ tỷ nàng lại là "ma kính", nhưng cái từ đó rốt cuộc có nghĩa là gì, tại sao lại làm liên lụy đến thanh danh của nàng được chứ?

Ma kính... rốt cuộc là cái thứ gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co