64
Chương 64 - Sinh Nhật
Chớp mắt, đã tới sinh nhật Khương Dao.
Khương phụ, Khương mẫu vẫn không màng ý nguyện của nàng, tỉ mỉ lựa chọn rất nhiều người để mời tới, nam nữ đều có, mở một bữa tiệc sinh nhật long trọng. Họ hy vọng Khương Dao có thể từ những vị công tử phong độ nhẹ nhàng kia mà chọn ra một người ưng ý.
Khương Dao xem thường đến mức muốn đảo mắt lên tận trời. Nàng biết cha mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định bắt mình thành hôn. Trong lòng nàng vừa bực bội lại vừa không vui, đều nói đối với đám nam nhân kia không có chút hứng thú nào, còn muốn thế nào nữa?
Xuất phát từ việc giữ gìn thể diện cho Khương gia, Khương Dao vẫn tới dự tiệc sinh nhật của mình, nhưng suốt buổi nàng giữ khuôn mặt lạnh băng, như thể người khác thiếu nàng bao nhiêu bạc vậy.
Những vị thế gia công tử, tiểu thư kia cũng chẳng mấy ai dám tới bắt chuyện với Khương Dao. Mặc dù đã được trưởng bối trong nhà dặn dò kỹ lưỡng, họ vẫn giữ khoảng cách với nàng. Chỉ có một người tiến lại gần nói chuyện với Tống Mộ Vân.
Thái độ Tống Mộ Vân lãnh đạm mà lễ độ, nàng đương nhiên không để bản thân thất lễ, nhưng trông cũng chẳng mấy mặn mà. Cách đó không xa, một ánh mắt như bóng với hình đang dõi theo các nàng. Khương Dao chú ý tới, bỗng ngẩng đầu nhìn lại, làm cho Ngô Sáng Nhược – thiên kim của Ngô Quốc Công – sợ tới mức chén trà rơi xuống mặt đất.
Trong mắt Ngô Sáng Nhược oán ý còn chưa kịp thu hồi đã bị Khương Dao nhíu mày trừng mắt nhìn một cái, nàng lập tức cúi đầu, thân hình mặc váy dài hồng nhạt khẽ run rẩy.
Không biết là ai truyền tin, nói Khương Dao không chỉ đánh nam tử mà ngay cả nữ tử cũng đánh, khiến Ngô Sáng Nhược sợ hãi không nhẹ.
Khương Dao cười nhạo một tiếng, không thèm để tâm tới nàng ta. Tay nàng đặt phía dưới, quang minh chính đại nắm lấy tay Tống Mộ Vân, còn cố ý dùng chút lực, gọi Tống Mộ Vân dựa vào vai mình. Sự gắn bó này xem như đã xác thực lời đồn đại bên ngoài.
Nàng lại ngẩng đầu nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng, hy vọng họ có thể hiểu rõ ý tứ của nàng, đừng nên tự chuốc lấy thất bại.
Trong tiệc sinh nhật lần này, Bát hoàng tử cũng nhận lời mời tới dự. Nàng đang ngồi cùng Khương Như trò chuyện, thấy Khương Dao như thế liền không nhịn được mà bật cười vài tiếng: "Thật sự là thú vị, Khương Dao cũng có thể bị bức đến mức này."
Khương Như bất đắc dĩ lắc đầu: "Đại bá phụ cùng bá mẫu mấy ngày nay vì chuyện của tỷ tỷ mà đau đầu không thôi."
"Tỷ tỷ ngươi làm như vậy, không sợ chọc tể tướng cùng phu nhân tức giận sao?"
"Sẽ không đâu, bá phụ bá mẫu rất sủng ái tỷ tỷ, dù có tức giận cũng chẳng bao giờ giận lâu được, hiện nay chỉ là nhất thời chưa thể tiếp nhận mà thôi."
"Vậy tỷ tỷ ngươi sau này sẽ ở cùng Tống gia cô nương sao?"
"Tỷ tỷ tâm duyệt Mộ Vân tỷ tỷ, đây là điều tự nhiên."
Nàng rất hiểu tỷ tỷ mình, từ trước đến nay là người chuyên nhất, đã thích Mộ Vân tỷ tỷ thì sẽ luôn chỉ thích mình người ấy.
"Như vậy cũng tốt."
Nàng đáp một câu rồi an tĩnh uống trà. Trước mặt bỗng xuất hiện một đĩa điểm tâm, là Khương Như mang tới: "Đây là phòng bếp hôm nay chuyên làm, ngươi nếm thử xem."
Từ sau ngày lạc nhai ấy, Khương Như cùng Mộ Dung Từ quan hệ đã tốt hơn trước rất nhiều, thường xuyên tới hoàng tử phủ tìm Mộ Dung Từ không nói, còn hay mang đồ cho nàng. Lễ thượng vãng lai, Mộ Dung Từ cũng đáp lại Khương Như không ít món quà.
"Được."
"Ngươi thích ăn đồ ngọt sao?"
Mộ Dung Từ đang cầm bánh hoa quế thì thân hình khựng lại, nhìn về phía tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên trước mắt.
Khương Như giải thích tiếp: "Ta mỗi lần lấy điểm tâm cho ngươi, ngươi đều ăn loại ngọt nhiều hơn chút."
Vậy mà đã bị người ta nhìn thấu...
Nam tử thường không mấy ai thích đồ ngọt.
Khuôn mặt Mộ Dung Từ có vài phần xấu hổ, nàng gật gật đầu, dời tầm mắt đi nơi khác, ngượng ngùng không dám nhìn Khương Như.
Khương Dao ở đó không nổi nữa, mang theo Tống Mộ Vân bước nhanh tới, nhờ Khương Như tiếp đãi giúp một chút, bảo rằng mình cười đến mức mặt mũi đều cứng đờ cả rồi.
Khương Như nghe vậy khóe miệng khẽ giật, trong lòng thấy buồn cười. Nàng đâu phải không thấy bộ dạng lạnh lùng của tỷ tỷ, ngoại trừ lúc nhìn Mộ Vân tỷ tỷ ra thì có bao giờ cười đâu cơ chứ.
Nhưng nàng vẫn đáp ứng.
Tỷ tỷ đối xử với nàng rất tốt, chút chuyện nhỏ này nàng đương nhiên sẽ nhận lời.
Thế là Khương Dao mang "tức phụ nhi" rời đi. Dọc đường, Tống Mộ Vân vẫn còn chút thấp thỏm bất an, không ngừng hỏi: "Như thế liệu có thật sự được không, bá mẫu có khi nào tức giận hay không?"
"Sẽ không đâu, nàng đâu phải không biết ta, ta chính là tính tình này, không sửa được." Khương Dao trấn an.
Tiểu cô nương vẫn khẽ chau mày, cho đến khi Khương Dao quay đầu sờ sờ vào giữa mày nàng, nàng mới nhấp môi, khẽ đấm nàng một cái: "Đừng lộn xộn nha."
Khương Dao cười khẽ: "Nàng sợ cái gì, đó là nương ta, người không thể trách nàng được, chỉ biết trách ta thôi."
Nghe nàng nói vậy, Tống Mộ Vân ngược lại càng thêm nóng nảy, trừng lớn đôi mắt đẹp: "Trách nàng làm gì, chẳng lẽ là sẽ phạt nàng sao?"
Nàng sợ Khương Dao vì mình mà bị phạt.
Khương Dao nghe vậy sửng sốt, một lát sau giữa mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng ôm Tống Mộ Vân vào lòng: "Tự nhiên sẽ không. Mẫu thân nàng trước kia có hay phạt nàng không?"
Không có ai nghe được chuyện trách phạt mà lại nghĩ ngay đến việc bị phạt, chắc chắn là đã từng trải qua rồi.
Tống Mộ Vân nghẹn lời, cúi đầu không nói.
Gương mặt nàng đỏ rực, Khương Dao lúc này mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp được con muỗi, sắc mặt còn lạnh hơn cả khi ở ngoài vừa rồi, lại hỏi: "Nàng có đánh nàng không?"
Tiểu cô nương lặng lẽ nhìn nàng, không dám giấu diếm, chỉ đành gật gật đầu: "Sẽ đánh lòng bàn tay."
Nghe vậy, Khương Dao nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, lòng không khỏi khó chịu: "Mẫu thân nàng cũng quá tàn nhẫn rồi."
Mộ Vân tuấn tú xinh đẹp thế này, nàng còn chẳng luyến tiếc đánh đâu.
Tống Mộ Vân từ trước đến nay hiểu chuyện, vẫn lắc đầu: "Vốn là do ta làm sai chuyện, không trách mẫu thân được."
"Làm sai thì giáo huấn vài câu là được rồi, làm gì mà phải động thủ chứ."
Khương Dao lầm bầm, càng muốn xoa xoa lòng bàn tay nàng, như thể làm vậy là có thể xoa tan hết những đau đớn trước kia.
Tống Mộ Vân nhìn nàng với ánh mắt ôn hòa, đột nhiên cười nhẹ. Khương Dao đối đãi với nàng, đúng là như trân bảo.
"Làm sai chuyện thì nên bị phạt. Có nàng đau lòng ta, thì dù có bị phạt cũng đáng."
Tống Mộ Vân không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tiến sát lại gần, dựa vào vai Khương Dao, trong giọng nói tràn ngập sự an bình và hạnh phúc.
Khương Dao thuận tay ôm lấy người, không cho phép nàng nói như vậy: "Đáng cái gì mà đáng? Bị đánh thì có gì đáng chứ? Có ai đau lòng nàng cũng không phải chuyện đáng giá, thật là ngốc."
Nàng chọc chọc đầu Tống Mộ Vân khiến tiểu cô nương nghiêng đầu, khinh phiêu phiêu trừng mắt nhìn nàng một cái, chẳng có chút uy lực nào cả.
Hai người trở lại viện tử nằm nghỉ, Khương Dao lười biếng chẳng muốn động đậy, cứ thế cùng Tống Mộ Vân lăn vào trong giường.
Tống Mộ Vân lặng lẽ dán sát vào người Khương Dao, cũng nằm xuống theo, cằm cọ cọ vào vai nàng: "Khương Dao."
Khương Dao nhìn sang, tiểu cô nương lại chẳng nhìn nàng, ánh mắt hướng về phía xa xa, lông mi khẽ run rẩy. Quan sát kỹ có thể thấy được vài phần khẩn trương, nàng bỗng nhiên lên tiếng: "Khương Dao, tất cả những gì ta có hiện tại đều là do nàng cho."
"Nói bậy, đây đều là thứ nàng xứng đáng có được, nàng trời sinh đáng giá để người khác đối xử tốt như vậy."
Lời còn chưa dứt, Khương Dao đã vội vã phản bác.
Tiểu cô nương cười vô cùng bất đắc dĩ, kiên nhẫn nói: "Nàng nghe ta nói hết đã."
"Nàng đừng nói mấy lời đó, ta không muốn nghe."
"Không được, nàng phải nghe."
Đôi mắt đen láy của nàng nghiêm túc nhìn Khương Dao, chậm rãi mở lời: "Khương Dao, đồ đạc của ta đều là nàng cấp cho, hôm nay là sinh nhật nàng , ta không muốn dùng tiền của nàng để mua đồ tặng nàng , cho nên ta nghĩ..."
Lời chưa dứt, lại bị Khương Dao ngắt lời.
Hai mắt Khương Dao sáng rực, thần sắc có chút kích động kỳ quặc, lập tức tiếp lời: "Cho nên nàng định tặng chính bản thân mình cho ta có phải không?!"
Thật giống như mấy cuốn thoại bản kia! Nữ chủ đối với ân cứu mạng của nữ chủ không biết báo đáp thế nào, đành lấy thân báo đáp!
Nàng cứ tưởng hôm nay có thể vui vẻ một phen, ai ngờ lại đối diện với gương mặt đen kịt của Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân từ trước tới nay không biết Khương Dao lại có tính tình như vậy, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao?
Không phải đâu!
Tiểu cô nương trừng mắt nhìn nàng một cái, giọng điệu hờn dỗi: "Nàng còn như thế nữa, ta không tặng quà sinh nhật cho nàng nữa."
Được rồi, vừa thấy nàng như vậy, Khương Dao liền biết, nàng không hề có ý định lấy bản thân mình làm quà sinh nhật tặng nàng.
"Đừng đừng đừng, đừng không tặng mà, nàng tặng ta đi, ta đặc biệt muốn nhận quà sinh nhật của nàng , những thứ người khác tặng ta chẳng hề hiếm lạ chút nào."
Khương Dao mặt dày, vừa nghe nàng nói không tặng là lập tức tứ chi quấn lấy người nàng, vây trọn lấy nàng vào lòng, làm nũng đòi quà.
Tống Mộ Vân lại lặng lẽ trừng mắt nhìn Khương Dao, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì, vỗ vỗ cánh tay nàng ý bảo: "Vậy nàng ngồi dậy, buông ta ra, ta đi lấy cho nàng."
Khương Dao ngạc nhiên nhướn mày: "Còn lén giấu trong phòng sao?"
Mãi đến khi nàng lấy ra mấy chiếc túi tiền đủ mọi màu sắc, Khương Dao mới bừng tỉnh đại ngộ. Chà, hóa ra mấy ngày nay nàng thức đêm làm túi tiền, đều là tính toán làm để tặng cho nàng dùng!
Trách nàng sơ ý, thế mà lại không phát hiện tiểu cô nương mấy ngày nay làm đều không phải cùng một kiểu túi tiền, ngay cả kiểu dáng cũng khác nhau, cứ tưởng nàng tay chân chậm chạp, làm lâu như vậy mà chưa xong cái nào.
Trong lòng nàng chợt dâng lên một dòng nước ấm.
Đời này dựa vào thân phận, nàng nhận được không biết bao nhiêu lễ vật, nhưng chưa từng có món nào giống món này, là do người khác tự tay hao phí bao nhiêu canh giờ làm nên.
Tống Mộ Vân tặng nàng thứ do chính tay mình làm, điều này đối với nàng mà nói, cực kỳ trân quý.
Không hổ là "tiểu tổ tông" nhà nàng, đến cả việc tặng quà cũng có thể tặng đúng vào tâm khảm nàng.
Tống Mộ Vân thấy Khương Dao cứ nhìn chằm chằm mình, phút chốc đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: "Tiền của ta đều là nàng đưa, chỉ có thể nghĩ đến việc tặng nàng cái này, nàng đừng ghét bỏ."
Khương Dao vẫy tay về phía Tống Mộ Vân, Tống Mộ Vân ngoan ngoãn đi qua, bị người ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng xoa phía sau eo, chỉ một chút thôi đã khiến nàng mềm nhũn cả người. Nàng rúc vào lòng Khương Dao, nhỏ giọng hỏi: "Khương Dao, làm sao vậy?"
Khương Dao vùi mặt vào cổ Tống Mộ Vân, hít sâu một hơi hương thơm dễ chịu trên người nữ tử: "Không làm sao cả, là quà sinh nhật nàng tặng quá hợp ý ta, không ngờ tới nàng ngày ngày vất vả như vậy, đều là vì muốn tặng quà sinh nhật cho ta."
Tống Mộ Vân ngoan ngoãn lắc đầu: "Không vất vả, nghĩ đến là tặng cho nàng , liền không vất vả."
"Tức phụ nhi" miệng thật ngọt, nghe mà thích quá đi mất.
Ánh mắt Khương Dao dịu dàng triền miên, cùng Tống Mộ Vân nhìn nhau một lát, bỗng nhiên hôn lên cánh môi hồng nhuận kia, hàm hồ lên tiếng: "Mộ Vân thật biết nói, phải khen thưởng nàng mới được."
Tống Mộ Vân:...
Đây chỗ nào là khen thưởng nàng, rõ ràng chính là khen thưởng Khương Dao chính mình!
Hai người hôn nhau một hồi lâu, ai nấy đều thở hổn hển mới cùng ngã xuống đệm giường.
Tống Mộ Vân đôi mắt phủ tầng hơi nước, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút dồn dập.
Nàng nghỉ ngơi một lát rồi xoay người ôm Tống Mộ Vân vào lòng, đôi mắt tròn sáng ngời nghiêm túc nhìn nàng: "Quà nàng tặng ta rất thích, là món quà ta từng nhận được mà ta thích nhất."
Người tặng lễ luôn hy vọng món quà của mình làm người nhận vui lòng, Tống Mộ Vân tất nhiên không ngoại lệ. Nàng rúc vào lòng Khương Dao, dù cực lực nhẫn nại, khóe miệng vẫn không kìm được mà nhếch lên.
Nàng thấy vô cùng hạnh phúc, lại kiều thanh yêu cầu: "Vậy sau này nàng chỉ được phép mang túi tiền ta tự tay làm, không được ra ngoài mua nữa."
Nàng sớm đã muốn nói, vật thân cận như thế, sao có thể ra ngoài mua? Người nàng thích, trên người cớ sao phải mang theo kim chỉ của kẻ khác?
"Được được được, ta có tức phụ làm cho rồi, còn ra ngoài mua làm chi, chỉ dùng của nàng thôi."
Nàng nể tình như vậy, Tống Mộ Vân mím môi, không nhịn được đề nghị: "Vậy sau này áo trong của nàng ta cũng làm cho nàng, có được không?"
Vốn tưởng là chuyện chắc chắn, ai ngờ lời này lại bị cự tuyệt. Khương Dao lắc đầu: "Kia không được, làm mấy cái túi tiền đã mệt nàng rồi, nếu lại làm áo trong, chẳng phải nàng lại phải thức đêm sao? Cẩn thận làm hỏng mắt."
"Sẽ không đâu, ta nhàn rỗi không có việc gì mới làm mà."
"Kia cũng không được, nàng là tức phụ của ta, chứ đâu phải tú nương trong nhà. Nàng rảnh rỗi làm cho ta mấy cái túi tiền là ta đã vui lắm rồi, việc phiền toái hại mắt này không cần nàng làm."
"Ta không thấy phiền, giúp nàng làm việc, có gì mà phiền đâu."
Tống Mộ Vân lẩm bẩm hai câu, nhưng Khương Dao vẫn không chịu, nàng đành rúc vào lòng Khương Dao im lặng. Thôi, không cãi với nàng nữa, đến lúc đó ta cứ làm, nàng mới ngăn không được ta đâu.
Dạo gần đây không khí trong triều đình lạnh lẽo, quần thần đều vì một chuyện mà phiền lòng không thôi: Tri phủ Lư Châu bỗng nhiên mất tích tại phủ đệ. Phái người đi tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy tung tích. Theo lời khai của các quan viên khác, họ đều nghe theo hiệu lệnh của tri phủ, bớt xén nguyên liệu, khiến đê đập tu sửa yếu ớt không chịu nổi.
Kế sách hiện giờ, chỉ có tìm được tri phủ Lư Châu kia mới có thể hoàn toàn lật ngược vụ án này. Dù ai cũng biết, Tống gia phần lớn là bị oan.
Cùng lúc đó, Mạnh Quý phi – mẫu thân của Đại hoàng tử Mộ Dung Xuân – cải trang giả dạng, lén xuất hiện tại Đại hoàng tử phủ.
Mộ Dung Xuân ngày ngày bị nhốt trong phủ, vốn đã tinh thần rệu rã, lại còn thường xuyên bị Mộ Dung Thanh bôi nhọ, tạt từng chậu nước bẩn lên người. Tuy phụ hoàng hắn không trừng phạt nghiêm khắc, nhưng trong lòng hắn vẫn tích tụ khó tiêu, càng hận thấu Mộ Dung Thanh. Mỗi ngày hắn chỉ nghĩ cách cắn chết kẻ phản chủ Mộ Dung Thanh này!
Trong mắt hắn, hắn là đích trưởng tử, gia thế tiền bạc quyền thế đều có, sau này chắc chắn sẽ lên vương vị, nhiều lắm thì phong cho Mộ Dung Thanh một cái tước thân vương. Hắn tự phụ cao quý, dù hắn và Mộ Dung Thanh đều là hoàng tử, hắn vẫn thấy Mộ Dung Thanh ti tiện. Giờ đây bị kẻ ti tiện trở tay hãm hại, hắn vừa tức giận, lại vừa coi minh hữu duy nhất này thành địch nhân đáng ghét nhất, ngày ngày ở trong phủ nguyền rủa, nhàn rỗi không có việc gì cũng phải mắng vài câu. Hắn thậm chí sai thủ hạ làm một người rơm, viết ba chữ Mộ Dung Thanh dán lên, rồi liên tiếp giương cung kéo dây bắn thủng người rơm, lấy đó giải tỏa nỗi hận trong lòng.
Mạnh Quý phi đến nơi, Mộ Dung Xuân đang bắn tên, mười mũi trúng năm sáu, chẳng mấy chốc người rơm đã cắm đầy tên. Bà được hạ nhân run rẩy dẫn vào, thấy Mộ Dung Xuân, trầm giọng gọi: "Xuân nhi!"
Mộ Dung Xuân bỗng quay đầu, thấy Mạnh Quý phi ở đó, lập tức mở to mắt: "Mẫu phi, sao người lại tới đây?!"
Mạnh Quý phi tháo áo choàng, lạnh mặt: "Bổn cung mà không tới, con sợ là bị người ta ăn đến xương cốt cũng chẳng còn!"
Mộ Dung Xuân đối với Mạnh Quý phi vẫn có vài phần sợ hãi, theo bản năng rụt cổ. Rất nhanh, hắn nghe thấy tiếng chất vấn của bà: "Ta đã bảo con phải khôn ngoan một chút, vì sao vẫn bị người tính kế?!"
"Này... này, nhi thần cũng không muốn mà."
Ai ngờ Mộ Dung Thanh bấy lâu nay cúi đầu chắp tay cung kính, hóa ra đều là rắp tâm hại người! Mạnh Quý phi giận dữ, thấy chén trà cách đó không xa, cầm lấy ném về phía Mộ Dung Xuân. Mộ Dung Xuân không dám trốn, run bần bật. "Đồ ngu xuẩn, ai cho phép con bắt cóc Tống Mộ Vân?"
Chưa lâu trước đây Mộ Dung Xuân mới xảy ra chuyện, để tránh bị nghi ngờ, Mạnh Quý phi không dám dễ dàng ra cung, cho đến hôm nay mới đến để mắng hắn. Bà đã nhịn từ lâu.
"Là... là Mộ Dung Thanh cầu con."
Mộ Dung Xuân nói lời này đầy chột dạ, nhưng lúc ấy hắn thực sự không ngờ Mộ Dung Thanh lại đẩy hắn ra chắn đao! Mẫu thân Mộ Dung Thanh không được sủng ái, hắn cứ đinh ninh Mộ Dung Thanh không dám đắc tội hắn mà chỉ có thể lấy lòng. Ai ngờ thời điểm mấu chốt, hắn ta lại phủi sạch quan hệ, để mặc hắn với chứng cứ phạm tội rành rành.
"Hừ, nói con ngu còn không chịu nhận. Bắt Tống Mộ Vân thì có ích lợi gì cho con? Hắn cầu con là con phải đi làm sao? Đã nói bao nhiêu lần, việc vô ích với ngôi vị hoàng đế thì không được làm!"
Mộ Dung Xuân ủ rũ, vẫn không nhịn được nói đỡ cho mình: "Là Mộ Dung Thanh nói với con, hắn có biện pháp làm Khương Hằng không tra án Tống gia nữa, chỉ cần con giao Tống Mộ Vân cho hắn."
Mạnh Quý phi hít sâu một hơi, lại hỏi: "Người nọ vì sao lại bị giam ở phủ con!"
"Mộ Dung Thanh nói danh nghĩa hắn không có nhà cửa, cho nên... cho nên..."
Mộ Dung Xuân không dám nói tiếp, đầu rụt lại như chim cút. Mạnh Quý phi giận đến nghẹn lời, hồi lâu mới tĩnh tâm, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Xuân: "Hoàng thượng hiện mệnh con diện bích tư quá trong phủ, con tính sao đây?"
"Con... con chờ phụ hoàng thả con ra."
Đại hoàng tử không dám nói mình không có ý tưởng gì, dù đáp như vậy, hắn vẫn bị Mạnh Quý phi mắng cho một trận.
"Đồ ngu xuẩn, hoàng thượng cấm túc con một năm, không nghĩ biện pháp ra ngoài, nhỡ Mộ Dung Thanh lại tạt nước bẩn lên người con, thì cả đời này con đừng hòng ra ngoài!"
Mạnh Quý phi còn chuyện chưa nói, làm không tốt đợi đến khi Mộ Dung Xuân có thể ra ngoài, thì Thái tử đã được lập xong rồi!
Mộ Dung Xuân vâng vâng dạ dạ trước mặt mẫu phi, cẩn thận hỏi:
"Vậy, vậy nhi thần phải làm sao mới có thể ra ngoài đây?"
Mạnh Quý phi chán ghét liếc nhìn đứa con duy nhất của mình, nếu không phải do bà đã lớn tuổi, không còn được thánh sủng, thì đã sớm sinh một đứa khác thông minh hơn. Hiện tại cũng chỉ có thể chắp vá mà dùng.
"Từ ngày mai, con hãy giả bệnh, giành lấy sự thương xót của phụ hoàng con. Tri phủ Lư Châu – Tháng Đầu Hạ – đã mất tích, chúng ta cần tìm được hắn trước bất kỳ ai, khiến hắn lên triều đình chỉ ra Mộ Dung Thanh chính là kẻ mang đi tai bạc và nuôi dưỡng tử sĩ. Chuyện này vẫn luôn là Mộ Dung Thanh làm, đúng chứ?"
"Đúng, nhi thần sợ vạn nhất sự việc bại lộ sẽ liên lụy đến chúng ta, nên luôn giao việc này cho Mộ Dung Thanh quản lý."
"Ân, vậy là tốt rồi."
Mạnh Quý phi cùng Mộ Dung Xuân bàn bạc thêm một hồi, rồi khoác áo choàng lặng lẽ rời khỏi Đại hoàng tử phủ.
Tết Âm Lịch buông xuống, trong cung trên dưới bận rộn, vội vàng chuẩn bị yến tiệc lớn, mở tiệc chiêu đãi quan viên tứ phẩm trở lên cùng gia quyến vào cung.
Khương Dao không yên tâm để Tống Mộ Vân ở nhà một mình, cố ý đi hỏi cha mình liệu có thể mang nàng đi cùng hay không. Cha nàng nhìn nàng đến phiền, nghe thấy nàng vì Tống Mộ Vân mà tới thì càng bực mình, ngẩng đầu cúi đầu vài lượt, vẫn không nhịn được, giơ tay ra lệnh Khương Dao cút đi.
Khương Dao:...... Ánh mắt nàng phức tạp:
"Cha, ngài càng ngày càng mất đi vẻ nho nhã của văn nhân."
Thế mà cũng thường xuyên dùng từ "cút"!
"Đối với ngươi, không cần vẻ nho nhã gì cả, ra ngoài!"
Ông không muốn thấy đứa con gái tùy ý làm bậy, còn thường xuyên làm mình mất mặt này chút nào.
Khương Dao mặt dày, bị mắng như vậy vẫn không chịu đi, nán lại hỏi:
"Vậy rốt cuộc ngài có đáp ứng cho ta mang Mộ Vân vào cung không?"
Đứa con bất hiếu đòi hỏi ngày càng nhiều, Khương Hằng phẫn nộ:
"Chỉ mấy canh giờ không thấy thôi, ngươi sợ người Khương gia ta ăn thịt nàng chắc!"
"Này thật không có, chủ yếu là mấy canh giờ không thấy, nữ nhi sẽ nhớ nàng."
Không chỉ Tống Mộ Vân bám lấy Khương Dao, Khương Dao cũng đã sớm quen với việc có cái đuôi nhỏ theo sau.
Khương phụ tức giận mà không phát ra được, đành giận dữ phất tay:
"Tùy ngươi, tùy ngươi, lui xuống, không có việc đại sự thì đừng có tới nữa!"
"Được rồi, đa tạ cha, nữ nhi cáo lui."
Khương Dao mấy ngày nay cũng chẳng nhàn rỗi, nàng thường xuyên đưa Tống Mộ Vân ra ngoài, thân mật khăng khít ở bên ngoài. Tin đồn nàng có sở thích "Ma Kính" trong kinh thành càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại ai nấy đều tin đại tiểu thư Khương gia có thú vui đó, mấy vị đại nhân thường lui tới hỏi thăm khuê nữ nhà hắn đều chẳng ai thèm tới nữa! Khương Hằng tức giận, nhưng không thay đổi được gì, chỉ có thể tự nhủ con cháu đều có phúc của con cháu, xem như an ủi.
Ngày cung yến, Khương Dao mặc một thân váy dài màu đỏ diễm lệ, thắt lưng siết chặt làm nổi bật vòng eo nhỏ, trên eo buộc một cây roi. Tống Mộ Vân vẫn y phục trắng muốt, trên mái tóc đen nhánh nhu thuận chỉ cài một cây trâm ngọc lan, trông thanh nhã tuyệt trần như tiên nhân. Khương Dao thấy nàng bước ra, trong mắt hiện lên tia kinh diễm. Tức phụ nhà nàng đẹp vốn chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng mỗi khi thấy nàng vẫn bị nhan sắc ấy làm cho mê đắm:
"Mộ Vân nhà ta hôm nay như tiên tử, ta đều chẳng nỡ để nàng ra ngoài cho người khác nhìn."
Ai cũng có lòng chiếm hữu, Khương Dao cũng không ngoại lệ, ánh mắt dán chặt vào Tống Mộ Vân. Gương mặt Tống Mộ Vân dần đỏ ửng, trộm xoay đầu:
"Nàng đừng nói như vậy."
Nàng biết rõ mình không chịu nổi những lời này.
Khương Dao cười khẽ, quả nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay ôm lấy vai Tống Mộ Vân, kéo người vào lòng. Hai người cùng đi ra, đứng trước mặt mọi người. Khương Hoài và Khương Như đều đã quen với sự thân mật của các nàng, chỉ có Khương Hằng thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, cùng Khương phu nhân đang lộ vẻ bất đắc dĩ bước lên xe ngựa.
Trong lòng Tống Mộ Vân bất an, lên xe sau liền nắm lấy tay Khương Dao, hơi chau mày nói:
"Sau này ở bên ngoài... nàng đừng ôm ta như vậy."
Khương Dao:
"Vì sao, nàng không thích?"
"Ta không thích, tóm lại đừng làm vậy, người khác thấy không tốt."
"Nàng sợ cha ta thấy rồi không vui chứ gì?"
Võ tướng cũng có sự nhạy bén riêng, Khương Dao hiểu ngay.
Tống Mộ Vân không nói lời nào, đôi mắt ánh lên nét u sầu, như sóng nước vỗ từng hồi, khiến người nhìn thấy mà thương xót. Khương Dao dừng một chút, trước mặt hai đứa đệ muội liền ôm nàng vào lòng, ấn tay lên sau eo thon mềm của nàng, trấn an:
"Cha ta sớm đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi, bằng không nàng nghĩ ta, một kẻ không có chức quan, có năng lực đưa nàng vào cung sao?"
Nàng nói dối đấy, cha nàng đang tức giận, chỉ vì ngại nàng phiền nên mới gật đầu đại khái. Nhưng điều này dưới mắt người khác lại chính là Khương gia đã chấp nhận Mộ Vân, dưới mắt Mộ Vân cũng là như vậy, đủ để trấn an nàng đôi chút. Quả nhiên, nghe xong, đôi mắt phượng xinh đẹp của Tống Mộ Vân hơi sáng lên, cũng vươn tay ôm Khương Dao, nhỏ giọng hỏi:
"Thật vậy sao?"
"Tự nhiên là thật, ta lừa nàng làm gì. A Vân đáng yêu như vậy, phụ thân mẫu thân đồng ý cho chúng ta ở bên nhau là chuyện rất bình thường."
Khương Hoài bị sự ân ái của hai người làm cho ghê răng, hắn chưa bao giờ thấy tỷ tỷ mình như thế. Nói chuyện với nàng thì dịu dàng ôn nhu, còn với hắn thì luôn hung dữ, nói chưa được vài câu đã nắm đấm tay chân đánh hắn. Hắn là em ruột của tỷ tỷ, cớ sao chênh lệch lại lớn đến thế?
Bốn người đến cửa cung xuống xe ngựa, cùng chào hỏi các vị quan viên khác. Khương Dao đảo mắt nhìn qua, không ít kẻ từng bị nàng đánh, trước mắt ngay cả nhìn cũng chẳng dám nhìn nàng. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên người Mộ Dung Thanh vừa xuống xe ngựa.
Mộ Dung Thanh gần đây không có việc gì, luôn nhàn rỗi ở nhà, làm người cũng rất khiêm tốn.
Thấy Khương Dao, hắn thậm chí còn bỏ qua hiềm khích trước đây mà cười nhẹ, ra vẻ làm màu lắm. Khương Dao ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hắn. Bỗng nhiên, người bên cạnh nắm lấy cổ tay nàng, nàng vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Vân đầy mặt hoảng sợ bất an, đồng tử co rút, như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co