68
Chương 68 - Thành Toàn
Tống mẫu nghĩ, nữ nữ yêu nhau vốn trái với luân thường đạo lý, gia phong Tống gia tuyệt không dung thứ cho kẻ trong nhà làm ra chuyện bị người đời nhạo báng như thế. Thế nhưng nàng sắp lìa đời, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quản, điều duy nhất nàng bận lòng chính là nữ nhi lẻ loi một mình ở kinh thành, mong sao con bé có thể sống tốt hơn một chút, có người che chở, được người tử tế đối đãi. Thân phận Khương Dao đặc thù, nàng hiểu rõ, chỉ cần nàng ấy muốn, nàng ấy đủ sức bảo hộ Tống Mộ Vân.
"Ngươi sẽ cả đời... khụ khụ... đều đối tốt với Vân nhi sao?"
Tống mẫu đã toàn thân tê dại, lại vẫn cắn răng gượng chút hơi tàn để hỏi.
Khương Dao lập tức gật đầu, sắc mặt kiên định:
"Nhạc mẫu, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với Vân nhi cả đời, sẽ không để kẻ khác bắt nạt nàng, ta sẽ bảo hộ nàng."
Tống mẫu: ...
Cái này đã gọi thẳng là nhạc mẫu.
Đối với việc này, nàng không tỏ ý kiến gì, chỉ nói:
"Ta biết ngươi là một đứa trẻ tốt. Nếu có một ngày ngươi không còn yêu thương Vân nhi nữa, xin hãy cho nàng một nơi an cư lạc nghiệp, đừng để người khác làm khó nàng. Dẫu sao đi nữa... cũng đừng quên rằng ngươi từng yêu nàng."
Khương Dao tuy cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra, nhưng nàng vẫn gật đầu đáp ứng. Để Tống mẫu an tâm, nàng thậm chí còn thề thốt rằng sẽ vĩnh viễn đối đãi tử tế với Tống Mộ Vân, nếu trái lời nguyện không được chết tử tế. Lời thề ấy khiến người tin Phật như Tống mẫu thoáng an lòng. Gương mặt Tống mẫu vô thức co rút một chút, nàng khẽ giọng nói:
"Ngươi đi gọi Vân nhi vào đây, các ngươi tiễn ta đoạn đường cuối cùng."
Nàng sắp không chịu đựng nổi nữa rồi...
Khương Dao nghe vậy lòng thắt lại, lập tức đi tìm Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân vội vã xách làn váy bước vào, thấy mẫu thân đang nằm trên giường, mỉm cười nhìn mình. Hốc mắt nàng đỏ hoe nhưng cố nén không khóc, vì mẫu thân từng dặn không muốn thấy nàng rơi lệ.
"Vân nhi, lại đây..."
Tống mẫu cố sức vươn tay.
Tống Mộ Vân lập tức tiến lên nắm lấy bàn tay ấy, rồi nàng nhìn sang Khương Dao.
Khương Dao cũng bước tới vài bước, mím môi nhìn Tống mẫu.
Tống mẫu nắm lấy tay Tống Mộ Vân, lại đặt vào tay Khương Dao, nàng nói:
"Khương tiểu thư, ta đem Vân nhi giao cho ngươi, hy vọng ngươi đối tốt với nàng."
Tống Mộ Vân quay mặt đi, lần đầu tiên không phải vì ngượng ngùng, mà là trộm rơi lệ. Mẫu thân tuy đáp ứng chuyện của nàng và Khương Dao, nhưng chẳng phải vì thật tâm tán đồng, mà chỉ vì sợ nàng ở kinh thành không nơi nương tựa, muốn Khương Dao che chở cho nàng. Vừa rồi, khi chỉ có hai người, mẫu thân cũng từng dặn dò nàng không được tùy hứng, không được chọc giận Khương Dao, không còn cha mẹ bảo bọc thì không được giữ vẻ thanh cao như trước nữa, kẻo sẽ chịu thiệt thòi...
Khương Dao nắm lấy tay Tống Mộ Vân, trịnh trọng hứa hẹn với Tống mẫu:
"Ta nhất định sẽ đối xử tốt với Mộ Vân, ngài đừng lo lắng. Đời này, dù có liều mạng, ta cũng sẽ không để ai bắt nạt Mộ Vân."
Tống mẫu cả đời nhìn người vô số, tất nhiên nhận ra lời Khương Dao là thật tâm hay giả ý. Nàng yên tâm hơn về cuộc sống sau này của con gái, cuối cùng có thể nhắm mắt xuôi tay...
Tống Mộ Vân vừa quay đầu lại liền thấy mẫu thân chậm rãi nhắm mắt. Nàng sững sờ, nhưng có lẽ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lần này nàng không khóc thành tiếng. Nàng từng chút một tiến lại gần, nắm chặt bàn tay khô khốc của mẫu thân, những giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng tuôn rơi thành dòng.
"Nương..."
Nàng nghẹn ngào gọi, lòng đau đớn đến mức khó thở.
Thấy nàng như vậy, Khương Dao cũng xót xa khôn cùng, nhưng nàng không biết nói gì hơn, chỉ có thể kề bên Tống Mộ Vân, ít nhất để nàng biết rằng, chỉ cần quay đầu lại, nàng vẫn luôn ở đó.
"Không sao đâu, nương ngươi sẽ ở trên trời dõi theo ngươi."
Thấy người yêu khóc quá thương tâm, hồi lâu sau, nàng mới nghẹn ngào thốt ra một câu như vậy.
Tống Mộ Vân nằm bên mép giường khóc rất lâu, đến mức cạn cả nước mắt, mới khàn giọng mở lời:
"Ta biết, Khương Dao. Nương từng nói không muốn ta đau khổ, nhưng ta... ta thực sự nhịn không được..."
Nàng không nhịn được nỗi đau trong lòng. Phụ thân và mẫu thân đều đã mất, trên đời này chỉ còn lại một mình nàng...
Khương Dao tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Tống Mộ Vân vào lòng, vỗ về lưng nàng trấn an:
"Không sao, không sao, vẫn còn ta ở đây. Bá mẫu cũng không muốn thấy ngươi khóc, được không?"
"Ân, ta biết, ta sẽ không khóc."
Miệng nàng nói không khóc, nhưng hàng mi lại ướt đẫm, nhìn mà khiến lòng người mềm nhũn.
"Nương từng nói với ta, sinh tử có mệnh, bà chỉ là đến lúc phải đi thôi. Ta không khổ sở, bà nói bà đi tìm phụ thân ta, bà rất vui."
Tống Mộ Vân nghiêng đầu nhìn mẫu thân đang nằm trên giường, dù nhắm mắt nhưng khóe môi vẫn vương nụ cười.
Khương Dao thấy nàng đã dần bình tâm, lập tức gật đầu tán thành:
"Nương ngươi nói không sai. Ngươi đừng khổ sở nữa, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, được không?"
Tống Mộ Vân siết chặt tay Khương Dao, giọng nói lần đầu tiên mang theo sự thù hận đậm đặc:
"Nếu không phải có kẻ hãm hại, phụ thân và mẫu thân sẽ không chết, Tống gia cũng sẽ không thành ra thế này. Ta nhất định phải báo thù cho họ!"
"Được, ta sẽ giúp nàng. Có ta ở đây, đừng sợ."
Khương Dao dịu dàng dỗ dành.
Tống Mộ Vân đứng thẳng người, giọng khàn đặc:
"Chúng ta ra ngoài thôi. Mẫu thân đi rồi, còn phải báo với nhị thúc, tam thúc và mọi người một tiếng."
"Được, nghe theo nàng."
Chủ mẫu Tống gia vì bệnh mà qua đời, Khương Dao ở lại Tống gia, giúp lo liệu tang sự, khâm liệm nhập quan.
Tất cả mọi người đều nghĩ người Tống gia về kinh, Tống Mộ Vân sẽ ở lại Tống gia, dù sao... nhà mình còn trưởng bối, nào có lý nào lại dọn đến nhà người khác ở?
Nhưng trớ trêu thay, Khương Dao thật sự đưa nàng về nhà mình. Khương Hằng cũng chẳng hề phản đối, chăm sóc nàng như nửa tiểu thư của Khương phủ.
Vì thế, cả kinh thành đều biết, chuyện của Khương Dao và Tống Mộ Vân xem như đã công khai. Ngay cả tể tướng cũng không đứng ra ngăn cản. Phu nhân tể tướng trước kia từng muốn kén chọn công tử cho Khương Dao, nay cũng không thấy động tĩnh gì.
Từ khi Tống mẫu qua đời, Tống Mộ Vân có chút tiều tụy. Khương Dao dỗ dành hồi lâu, mới khiến nàng khuây khỏa đôi chút.
Nàng vẫn còn đau lòng, nhưng người sống vẫn phải hướng về phía trước. Nàng sẽ nỗ lực tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, rửa sạch nỗi oan ức cho Tống gia.
Ngày này, Khương Dao từ bên ngoài trở về, vài bước vào phòng, mang đến một tin tức:
"Hoàng thượng hạ chỉ, tứ hôn cho Mộ Dung Thanh và đích nữ Thành Quốc công, Lý Khê Đình."
Tống Mộ Vân đang thêu túi tiền, động tác khựng lại, lặp lại cái tên kia:
"Lý Khê Đình... Đó là vị tiểu thư lần trước vào nhầm rừng săn thú sao?"
"Ân, là nàng. Lần trước ta đã cảm thấy nàng và Mộ Dung Thanh có chút kỳ quái. Có lẽ, chuyện ở rừng săn thú, có thể từ nàng mà bắt đầu."
Dứt lời, Khương Dao như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt bỗng sáng lên, môi đỏ hơi cong, cười khẽ. Trong giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ:
"Mộ Dung Thanh kia không phải luôn miệng nói ái mộ nàng sao? Trước mắt lại không chút do dự muốn cưới người khác, có thể thấy được hắn chẳng hề chân tình."
Trong mộng của nàng, Tiểu Vân Nhi vốn cùng Mộ Dung Thanh ở bên nhau. Dù miệng không nói, nhưng trong lòng nàng vẫn không nhịn được xem Mộ Dung Thanh là tình địch, hễ có cơ hội là phải dìm hắn xuống.
Tống Mộ Vân sửng sốt, ban đầu không phản ứng kịp, lúc sau mới hiểu ý, nhịn không được đẩy Khương Dao một cái:
"Nàng nói gì vậy, hắn đối với ta vốn chẳng hề chân tình, ta đều biết cả."
"Hừ, chỉ sợ nàng không biết."
Trong mộng, Tiểu Vân Nhi đâu có biết, còn đáp ứng ở bên hắn, làm Hoàng hậu của hắn. Chậc, ngẫm lại đã thấy phiền, còn có chút giấm chua.
Hai người không ở bên nhau thì thôi, hiện tại đã thành đôi, nàng không thể chấp nhận việc Mộ Vân trong mộng, trong thoại bản lại thích Mộ Dung Thanh. Nàng sẽ ghen.
Tống Mộ Vân buông thêu phẩm trong tay, mở rộng hai tay, lặng lẽ ôm lấy eo Khương Dao, đem mặt chôn vào bụng nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói:
"Ta làm sao không biết? Người đối tốt với ta thật lòng sẽ không tổn thương ta, ta vẫn luôn biết mà."
Khương Dao vuốt ve đầu Tống Mộ Vân. Nàng đã không còn trốn tránh nàng nữa, như thể đã thành thói quen, mặc cho nàng vuốt ve thế nào cũng không phản kháng. Rất ngoan, thực sự rất ngoan:
"Hôm nay dẫn nàng ra ngoài giải sầu một chút, được không?"
Từ khi Tống mẫu rời đi, Mộ Vân đã lâu không ra cửa, cứ luôn ở trong nhà. Khương Dao có việc ra ngoài, thường sẽ gọi Khương Như đến bầu bạn cùng nàng.
Khương Hoài thỉnh thoảng cũng ghé qua, mang từ bên ngoài về những món đồ chơi mới lạ, chỉ đưa cho mỗi mình Mộ Vân.
Nếu không phải đệ đệ luôn sợ nàng, tuyệt đối không dám tranh giành người trong lòng với nàng, thì nàng đã cho rằng thằng đệ ngốc này lại giống như trong thoại bản, thích Mộ Vân rồi.
Nhưng ngay cả như vậy, ban đầu nàng vẫn định cho đệ đệ một trận, phòng ngừa vạn nhất, bắt hắn đừng mơ tưởng hão huyền. May mà Mộ Vân đã nói trước với nàng, những món quà kia là Khương Hoài muốn nàng thổi gió bên gối hối lộ, chỉ để mong nàng ngày thường đối đãi với hắn hiền lành hơn một chút.
"Ân, được."
Tống Mộ Vân nhẹ nhàng đáp ứng, thay bộ váy dài màu vàng nhạt, liền bị Khương Dao nắm tay dẫn ra ngoài.
Trên đường vẫn còn chút lạnh. Vừa xuống xe ngựa, Khương Dao liền xoay người chỉnh lại áo choàng lông xù trên người Tống Mộ Vân, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ để lộ đôi mắt.
Nàng cũng ngoan ngoãn đứng đó không nhúc nhích, mặc cho Khương Dao sửa sang. Chờ xong xuôi, nàng mới nhấc chân cùng tiến vào Trân Bảo Các.
Khương Dao hiếm khi nổi hứng, muốn mua cho tiểu cô nương chút trang sức. Nàng rất thích trang điểm cho Tống Mộ Vân thật xinh đẹp.
Ai ngờ hai người đang vui vẻ đi vào, lại liếc mắt một cái đụng trúng Mộ Dung Thanh đang chọn trang sức bên trong.
Cả ba người đều ngẩn người.
Rất nhanh, thần sắc Khương Dao lạnh xuống, nắm lấy tay Tống Mộ Vân, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để một vài người nghe thấy:
"Vừa ra khỏi cửa đã gặp phải vận xui. Đi, ta dẫn nàng lên lầu mua, không chọn ở dưới này."
Cùng một cửa hàng, đồ trên lầu so với dưới lầu giá cả đắt hơn một chút, thủ công tự nhiên cũng tinh xảo, hoa lệ hơn nhiều.
Mặt Mộ Dung Thanh tái mét. Hắn chưa từng gặp ai không xem hoàng tử ra gì như Khương Dao!
Khương gia, thật đúng là quyền khuynh triều dã. Chờ hắn đăng cơ, nhất định phải chèn ép Khương gia, để Khương Dao biết cái giá của việc đắc tội hắn!
Tiểu nhị đứng bên cạnh Mộ Dung Thanh nơm nớp lo sợ giới thiệu trang sức. Không biết vì sao, rõ ràng Khương đại tiểu thư cũng không chỉ mặt gọi tên, nhưng hắn lại cảm thấy người ta chính là đang nói vị chủ nhân tôn quý bên cạnh mình.
Mặt Mộ Dung Thanh khó coi trong một thoáng, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ ôn văn nho nhã như vừa rồi, đưa cây trâm trong tay cho tiểu nhị:
"Cây trâm này gói lại đi."
"À, vâng."
Tiểu nhị vội vàng đáp lời, cung kính tiếp lấy cây trâm.
Trên lầu hai, Khương Dao và Tống Mộ Vân lại tranh chấp. Nguyên nhân là nàng muốn chi hai trăm lượng mua cho tiểu cô nương một chiếc vòng ngọc nạm vàng, nhưng tiểu cô nương thế nào cũng không chịu, cứ khăng khăng nói trang sức của mình đã đủ rồi, không cần mua mới.
Sao có thể thế được? Trong mắt Khương Dao, tiểu cô nương của nhà nàng là phải được nâng niu trong lòng bàn tay, trang sức nhiều bao nhiêu cũng không ngại, huống hồ chỉ là cái vòng ngọc, có đáng là gì?
Khương Dao không vui, trên mặt liền lộ rõ vẻ khó chịu.
Tống Mộ Vân lại cũng không chịu nhượng bộ, giọng điệu có phần đạm mạc:
"Ta không thiếu vòng tay, không cần lãng phí bạc."
"Nhưng trên cổ tay nàng trống trơn, sao lại không thiếu chứ!"
Khương Dao kiên định cho rằng nàng thiếu!
"Trong nhà có, chỉ là hôm nay không mang mà thôi."
"Vậy tại sao nàng không mang? Chẳng phải vì mua không đủ nhiều sao!"
Tống Mộ Vân: ...
"Nếu nàng nhất định muốn mua, thì mua chiếc kia đi, chiếc đó cũng không tệ."
Tống Mộ Vân chỉ vào chiếc vòng ngọc Hòa Điền nằm cạnh những chiếc khác. Mặt trên vòng quấn chỉ bạc, tuy cũng đẹp nhưng ngọc không bằng chiếc kia, giá lại rẻ, mới năm mươi lượng bạc. Mua về đeo thì được, nhưng bảo nàng – tiểu tổ tông của Khương Dao – đeo loại kém thế này thì sao được?
Khương Dao nhíu mày không vui: "Ngọc ôn dưỡng người, ngọc càng tốt càng dưỡng người. Ta thấy cái này hợp với nàng."
"Ai nói, cái kia cũng rất hợp, ta rất thích."
Hai người đứng đó tranh luận, ít nhiều thu hút sự chú ý. Nếu không lại gần, người ngoài hẳn sẽ tưởng Tống cô nương muốn chiếc vòng ấy mà Khương tiểu thư không cho mua. Chỉ khi lại gần mới nghe ra, là Tống cô nương không muốn Khương tiểu thư tốn nhiều bạc, còn Khương tiểu thư lại nằng nặc đòi tiêu tiền.
"Nàng thích thì cứ mua cả hai, đổi kiểu mà đeo."
Khương Dao ngày thường chi tiêu dè dặt, chỉ khi mua kiếm mới tiêu lớn, còn lại phần lớn là mua điểm tâm, chẳng đáng nhắc tới. Tiểu kim khố của nàng không ít, tất cả đều tính toán để nuôi thê tử. Mấy chiếc vòng thì đáng là bao, mua!
Khóe miệng Tống Mộ Vân co rút. Nàng nói những lời đó là để Khương Dao bớt tốn kém, không cần mua vật quá đắt đỏ, nhưng Khương Dao bây giờ không chỉ muốn mua, còn bất chấp đắt rẻ. Trong mắt tiểu cô nương hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nàng đè tay Khương Dao đang định lấy vòng lại, lắc đầu: "Ta không cần cái này, chỉ muốn chiếc kia."
Nàng không muốn chiếc vòng nạm vàng đắt đỏ, chỉ cần chiếc vòng bạc rẻ tiền.
Khương Dao thật không muốn tranh với nàng. Nếu là ngày thường đã thuận theo, nhưng hôm nay nàng đã nhắm vào chiếc đắt tiền kia, thậm chí còn nghĩ kỹ công dụng rồi! Thiếu nữ thanh nhã tuyệt thế trên người không một vật, chỉ đeo chiếc vòng ngọc thông thấu, làn da trắng tuyết cùng vòng ngọc tôn nhau lên. Đợi đến khi nàng bất lực run rẩy, chiếc vòng nạm vàng sẽ đung đưa theo, hẳn là mỹ diệu vô cùng. Nhưng nếu đổi thành vòng bạc, hứng thú của nàng lập tức giảm đi một nửa, cảm thấy không đủ quý khí, cao không thể với.
Ánh mắt Khương Dao lộ vẻ mất mát, cúi đầu rầu rĩ. Tống Mộ Vân thấy thế, lồng ngực đau nhói, bắt đầu hối hận. Chẳng phải chỉ là một chiếc vòng sao, nàng cầm đồ của Khương Dao còn ít hay sao? Tại sao cứ phải làm trái ý nàng? Giờ thì hay rồi, chọc người ta không vui.
"Mua cả hai đi, Tiểu Vân Nhi, ta muốn nhìn~"
Nàng cứ ngỡ Khương Dao từ bỏ nên mới buồn bã, không ngờ Khương Dao lại ngẩng đầu làm nũng. Tống Mộ Vân ngẩn ra, chưa hiểu hết ý tứ sâu xa, chỉ nghĩ nàng muốn nhìn mình đeo, do dự một lát rồi không muốn chọc Khương Dao giận nữa, đáp: "Vậy chúng ta mỗi người một chiếc?"
"Được được được, mỗi người một chiếc. Sớm vậy có phải tốt không, thật ngoan." Có lẽ vì nàng đồng ý nên tâm tình Khương Dao tốt hẳn lên. Trước mặt bàn dân thiên hạ, Khương Dao ghé sát hôn nhẹ lên trán Tống Mộ Vân, nụ hôn khiến người ta ngẩn ngơ. Mãi đến khi hai chiếc vòng được gói ghém xong, nàng mới hoàn hồn. Gương mặt nàng thoáng chốc ửng hồng, oán trách lườm Khương Dao một cái, vội vàng cúi đầu.
Khương Dao đắc ý, cầm hai chiếc vòng, thanh toán rồi đặt vào hộp gỗ tinh xảo mới quay lại. Tống Mộ Vân không dám ở lại lâu nữa, sợ Khương Dao lại mua thêm thứ gì đó kỳ quặc. "Chúng ta về thôi, ta hơi mệt."
"Mệt rồi sao? Không được, lát nữa ta phải mời đại phu xem lại, đừng để bị bệnh." Nàng lải nhải, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tống Mộ Vân sợ làm nàng lo thật, vội lắc đầu: "Không phải, ta không bệnh, chỉ là hơi mệt, chắc do tối qua ngủ không ngon." Mấy ngày nay vì tang sự của Tống mẫu, nàng ngủ quả thực không yên.
Khương Dao tin ngay, đau lòng vuốt ve nàng. Nàng sợ lại bị hôn, theo bản năng lùi lại hai bước, đứng đó ngượng ngùng. Nàng lùi lại, vô tình để lộ những món đồ phía sau. Khương Dao nhìn thấy một vật, mắt sáng rực: "Đây là gì?" Nàng bước nhanh tới, nhặt thứ trông giống vòng tay lên. Tiểu nhị bên cạnh lập tức giới thiệu: "Đây là chân xuyến bằng vàng ròng, đeo ở cổ chân, còn có lục lạc nữa ạ."
Tống Mộ Vân chưa từng thấy thứ này, ngơ ngác nhìn. Khương Dao lại sáng mắt lên, hỏi ngay: "Chân xuyến này bán bao nhiêu bạc một đôi?" Chiếc xuyến kết từ những sợi chỉ vàng quấn thành vòng, bên trong còn có lục lạc nhỏ, khi di chuyển sẽ phát ra tiếng trong trẻo dễ nghe. Tuy không nặng, nhưng trong đêm tĩnh mịch hẳn sẽ rất rõ ràng. Dù Khương Dao cố kiềm chế, nhưng vẫn không giấu được vẻ kích động.
Tống Mộ Vân nhíu mày nhìn nàng: "Sao vậy, cái này chúng ta không cần mua." "Tiểu thư, thứ này rẻ lắm, không cần công thợ nhiều, chỉ ba mươi lượng bạc thôi ạ."
Tiểu tổ tông: ... Nàng đã có cái nhìn mới về từ "rẻ".
Ngay khi Tống Mộ Vân muốn kéo Khương Dao rời đi, nàng đã vội vã bảo tiểu nhị gói lại. Tống Mộ Vân: ... Thật quá phá gia chi tử. Nàng thường lo Khương Dao tiêu hết bạc rồi sẽ bị bá phụ, bá mẫu đánh cho một trận. Ở Tống gia là vậy, đường đệ mà không nghe lời, tiền tiêu vặt vừa vào tay đã tiêu sạch, nhị thúc, tam thúc sẽ dạy dỗ chúng một trận để hiểu kiếm tiền không dễ. Nhưng ở Khương gia... dường như chưa từng có tình huống đó. Bá phụ, bá mẫu đều là người hiền hậu, nàng chưa từng thấy họ đánh Khương Dao.
Ngày mẫu thân qua đời, câu đầu tiên bà nói với nàng là đã biết chuyện của nàng và Khương Dao, nói nếu không phải thân thể suy kiệt, bà nhất định sẽ bắt nàng chịu gia pháp. Sau đó lại bảo, bà rất may mắn vì Khương Dao yêu nàng như thế, về sau nàng sẽ không đến mức không nơi nương tựa.
"Xong rồi, đi thôi, ta dẫn nàng đi ăn điểm tâm." Khương Dao lần này không hỏi Tống Mộ Vân có thích không, nàng cũng không thể từ chối. Cầm ba món đồ trên tay, hai người đi xuống lầu, không ngờ lại chạm mặt Mộ Dung Thanh đang đứng dưới. Sao đâu cũng thấy hắn, hắn vẫn chưa đi sao?
Khương Dao nhướng mày, đứng trên thang lầu nhìn xuống, lười biếng chào hỏi: "Thất hoàng tử, lâu rồi không gặp, dạo này người khỏe không?"
Mộ Dung Thanh buông chiếc vòng ngọc đang chọn, ngẩng đầu nhìn lại. Hôm nay hắn mặc trường bào màu nguyệt bạch, trông đặc biệt ôn nhuận như ngọc.
Khương Dao đứng trong bóng tối bĩu môi, thầm nghĩ, diễn, thật sự là diễn kịch giỏi hết chỗ nói.
"Khương tiểu thư, Mộ Vân, lâu rồi không gặp."
Còn dám gọi thân thiết như vậy!
Khương Dao lập tức nổi giận, kéo Tống Mộ Vân, không cho nàng nhìn về phía Mộ Dung Thanh.
Tống Mộ Vân cũng rất phối hợp, dù Mộ Dung Thanh gọi tên mình, nàng vẫn không ngẩng đầu, chỉ là bàn tay nắm lấy tay Khương Dao lại vô thức siết chặt, ở nơi không ai chú ý, mu bàn tay nàng nổi cả gân xanh.
Khương Dao cười như không cười:
"Thất hoàng tử tới đây cũng là để chọn trang sức?"
Mộ Dung Thanh chẳng chút giấu diếm, thừa nhận ngay:
"Phải, tể tướng phủ tin tức linh thông, nàng hẳn đã biết phụ hoàng tứ hôn cho ta và Lý tiểu thư. Ta tới đây là muốn mua cho nàng ấy vài món trang sức."
Dứt lời, ánh mắt hắn liếc về phía Tống Mộ Vân đang đứng sau lưng Khương Dao.
Hừ, coi nàng là kẻ mù sao?
"Nguyên là vậy, thế sao điện hạ không lên lầu chọn? Đồ trên đó tinh xảo hơn, Lý tiểu thư chắc sẽ thích."
Mộ Dung Thanh: ...
Là ta không muốn lên sao?
Là ta túi tiền eo hẹp, không lên nổi!
Hắn lạnh mặt trong chớp mắt rồi kịp phản ứng ngay:
"Ta đã chọn xong rồi, giờ chỉ đang tiện thể dạo chơi thôi."
"Thì ra là vậy, vậy điện hạ cứ thong thả dạo, thần nữ và Mộ Vân đi trước đây."
Nàng kéo Tống Mộ Vân biến mất khỏi Trân Bảo Các, mặc kệ Mộ Dung Thanh đứng đó tức giận giậm chân.
Vừa ra khỏi cửa chưa bao xa, Khương Dao đã hung dữ bảo Tống Mộ Vân:
"Nàng không được nói chuyện với Mộ Dung Thanh, cũng không được nhìn hắn. Hắn cố ý nhắc tới Lý Khê Đình trước mặt nàng, chỉ muốn xem nàng ghen thôi!"
Khương đại tiểu thư chống nạnh, giận đến đỏ cả mặt.
Rời xa Mộ Dung Thanh, tâm trí Tống Mộ Vân mới bình ổn lại, cơn đau đầu cũng dịu đi. Nghe những lời này, trong mắt nàng hiện lên tia kinh ngạc, lắc đầu cười:
"Không thể nào, hắn muốn xem ta ghen làm chi?"
Tuy Mộ Dung Thanh ngoài miệng nói ái mộ nàng, nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng, đó chẳng qua là cái cớ để dày vò nàng mà thôi, sao Mộ Dung Thanh có thể thật lòng ái mộ nàng?
Thứ tình cảm chân chính phải như Khương Dao mới đúng...
Tiểu cô nương đôi mắt trong veo, ngẩng đầu nhìn Khương Dao.
Khương Dao hừ nhẹ, vẫn giữ yêu cầu:
"Ta mặc kệ, dù sao sau này nàng không được nói chuyện với hắn, cũng không được nhìn hắn."
Tống Mộ Vân cười, kéo tay Khương Dao cùng đi trên đường, khẽ đáp:
"Ta vốn dĩ chẳng muốn nói chuyện, càng không muốn nhìn hắn."
Sau đó nàng trách cứ:
"Đúng rồi, sau này nàng đừng tặng ta vật quý giá như thế, ta không thích."
Khương Dao không cho là đúng:
"Có gì mà quý giá, tiền của ta chẳng phải tiền của nàng sao? Nếu nàng nguyện ý, ta có thể cưới nàng, dùng danh nghĩa chính đáng rước nàng vào Khương gia, sau này tiền của ta đều để nàng quản."
Nàng nói vô cùng nghiêm túc, khiến Tống Mộ Vân hoảng sợ. Nàng định lùi lại nhưng đã bị người ta ôm lấy eo kéo vào lòng. Khương Dao cứ ôm nàng như thế mà bước tiếp, im lặng chờ đợi đáp án.
Tiểu cô nương đỏ mặt, phản đối:
"Nào, nào có nữ tử cưới nhau, nàng sẽ bị người đời chê cười."
"Ta không sợ bị cười. Phụ thân ta đứng đó, không ai dám cười nhạo chúng ta. Nàng chỉ cần nói có muốn hay không thôi."
Khương Dao làm việc tùy tâm, chỉ cầu một câu muốn hay không.
Sắc mặt Tống Mộ Vân thoáng sững lại. Nương từng dặn nàng phải hiểu chuyện, đừng gây thêm phiền toái, đừng để Khương Dao phải lo lắng. Đây chẳng phải là gây phiền toái sao?
Chắc là phải... nữ tử cưới nhau, Khương Dao phải chịu áp lực lớn đến nhường nào để làm được điều đó...
Tống Mộ Vân chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng, nhìn Khương Dao rồi vội vàng lắc đầu:
"Không cần đâu, ta không muốn, nàng đừng tự chuốc lấy phiền phức."
Khương Dao vốn chẳng thấy phiền, nghe vậy ngược lại có chút hụt hẫng. Mộ Vân không muốn thành thân với nàng, thôi được, tuy nàng rất muốn danh phận, nhưng Mộ Vân không muốn thì thôi, để sau này tính.
Nàng nắm tay Tống Mộ Vân, rẽ vào Bạch Ngọc Phường mua điểm tâm.
Khương Dao dặn dò thợ làm bánh:
"Lấy thêm chút đậu phụ vàng, lấy thêm vài khối bánh hạt dẻ."
Nàng sợ Mộ Vân ăn không hết cuối cùng nàng phải ăn, nên thường chỉ mua hai loại, ăn hết rồi lại mua tiếp.
Nhưng lần này Tống Mộ Vân khẽ kéo tay áo nàng:
"Khương Dao, lát nữa ta muốn về Tống gia thăm nhị thẩm."
"Nàng muốn về Tống gia? Vậy để ta mua thêm chút nữa cho nàng đem về phân phát. Sư phụ, thêm cả bánh hạt dẻ, bánh phục linh và bánh hoa quế nữa nhé. Mua nhiều cũng không sao, trong nhà trẻ nhỏ đông."
Khương Dao nói giọng như bậc trưởng bối, khiến Tống Mộ Vân cúi đầu đỏ mặt. Nhà nào đông trẻ nhỏ cơ chứ, nàng... nàng đang coi mình là trẻ nhỏ sao?
Nàng mới không phải trẻ nhỏ, cứ nói linh tinh.
Tiểu cô nương ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, Khương Dao cũng chẳng nhận ra. Cầm túi điểm tâm, nàng một tay xách đồ, một tay nắm chặt Tống Mộ Vân đi về phía Tống phủ.
Tống Mộ Vân bước theo phía sau nàng, ngẫu nhiên ngước lên nhìn bóng lưng kiên định mà vững chãi ấy.
Nàng tim đập liên hồi, vội rảo bước để đi song hành cùng Khương Dao.
Ánh tà dương buông xuống phủ lên cả hai, tựa như phác họa nên một kiếp bên nhau.
Khương Dao xách theo đồ đạc đến cửa Tống gia, không đi cửa chính mà ôm lấy Tống Mộ Vân, trực tiếp nhảy qua tường vây.
Tống gia nay đã khác xưa. Hoàng thượng tuy hứa khôi phục chức quan, nhưng họ rời kinh lâu ngày, vị trí cũ sớm bị kẻ khác chiếm mất. Chẳng biết đến bao giờ mới có chức vị trống, bạc cũng phải chi tiêu dè xẻn, gia nhân hộ vệ đều đã cho giải tán. Dẫu sao cũng chẳng ai tới bái phỏng, cửa lớn cả ngày đóng chặt. Khương Dao qua đó chẳng buồn gõ cửa, cứ thế mang theo Tống Mộ Vân bay qua tường.
Tống Mộ Vân chỉ thỉnh thoảng mới được nàng mang theo thi triển khinh công, vẫn chưa quen. Những ngón tay trắng ngần bấu chặt lấy cổ áo Khương Dao, chẳng dám mở mắt, toàn thân căng cứng.
"Được rồi, xuống thôi."
Nàng nửa ôm người đặt xuống đất. Tống Mộ Vân nhỏ giọng trách Khương Dao lỗ mãng, vừa rồi suýt chút nữa dọa nàng hồn bay phách lạc.
Khương Dao chỉ biết ôm lấy người mà ngoan ngoãn nhận lỗi, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nàng một cái, chọc ghẹo đến mức mặt nàng đỏ bừng mới thôi.
Hai người đi vào hoa viên thì đụng ngay cặp song sinh nhà họ Tống.
Họ ở kinh thành một thời gian, khí chất tự phụ năm nào đã dần hồi phục. Thấy Khương Dao và Tống Mộ Vân, cả hai liền hành lễ:
"Khương tiểu thư, trưởng tỷ."
Tống Mộ Vân khẽ gật đầu, lấy điểm tâm trong tay Khương Dao đưa cho đệ đệ:
"Đây là Khương Dao mua cho các ngươi, đi chia cho Sanh Nhi và mọi người cùng ăn."
Song bào thai vội nhận lấy, hướng Khương Dao cảm tạ. Khương Dao ngăn họ lại, không cho gọi "Khương tiểu thư" xa cách, bảo cứ gọi tỷ tỷ là được.
Gọi Khương tiểu thư nghe thật lạ lẫm, dù sao nàng và Tống gia cũng đã là người một nhà.
"Còn muốn thăm thẩm thẩm của nàng không? Ta cùng đi."
"Ân."
Khương Dao cùng Tống Mộ Vân đi thăm trưởng bối Tống gia, tán gẫu vài câu. Chờ trời tối mịt, hai người mới lên đường về Khương phủ.
Tống nhị thúc, tam thúc vốn chưa an tâm, nhưng thấy Khương Dao luôn sát cánh bên cạnh thì cũng bớt lo. Võ công của Khương tiểu thư cao cường họ đã nghe qua, chắc chắn bảo vệ được Mộ Vân.
Sau vài lời dặn dò, Tống Mộ Vân gật đầu từ biệt.
Trên đường về, tiểu tổ tông Khương Dao nhỏ giọng càm ràm:
"Nàng xem, trời tối thế này, nếu phụ thân mẫu thân còn đó, nhất định không cho ta ở ngoài muộn như vậy, về đến nhà là bị phạt ngay."
"Họ sợ nàng về muộn gặp nguy hiểm thôi. Nhưng giờ có ta ở đây, ta tuyệt không để nàng gặp nguy, không cần sợ."
Tống Mộ Vân nghe vậy mặt đỏ bừng, cúi đầu lặng thinh. Khương Dao thuận thế xoa xoa đầu nàng.
"Mấy hôm nay nàng không còn gặp ác mộng chứ?"
Mỗi lần tiểu cô nương bị ác mộng đánh thức, nàng đều sợ đến mức trốn vào lòng mình, hoặc nức nở trong vô vọng. Hai ngày nay thấy êm đềm, xem chừng đã đỡ hơn.
"Ân, hết rồi. Chỉ là thỉnh thoảng thấy Mộ Dung Thanh lại cảm thấy khó chịu, đau đầu."
Khương Dao nhíu mày, đứng lại giữa ngõ nhỏ nhìn nàng:
"Thấy hắn mà đau đầu? Hôm nay cũng đau sao?"
"Ân, đau. Lúc mới gặp không đau, nhưng khi xuống lầu gặp hắn lại thấy nhói."
"Trách không được lúc đó nàng chẳng nói lời nào."
Khương Dao đau lòng vuốt tóc Tống Mộ Vân, hứa hẹn:
"Vậy chúng ta không gặp hắn nữa. Không thấy hắn thì không đau, đừng sợ. Để khi khác ta tới miếu xin quẻ hỏi thử xem."
Khương Dao chẳng tin thần phật, nhưng căn bệnh của Mộ Vân quá kỳ quái, uống thuốc cũng chẳng ăn thua, nàng đành gửi gắm hy vọng vào hư không.
"Ân."
Tống Mộ Vân ngoan ngoãn tựa vào lòng Khương Dao, khẽ cọ cọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co