83
Chương 83 - Dỗ Dành
Khương Dao ra cửa, lại không phải mua điểm tâm, điểm tâm Vân nhi hôm qua đã ăn qua, nàng trên đường đi gặp lão nhân bán đường hồ lô, nếm một chuỗi vị ngọt ngào, dứt khoát đem toàn bộ thảo cắm đường hồ lô đều mua tới, khiến Tư Mã Cư Sơn nhìn đến mức ngẩn người.
"Không phải, ngươi mua nhiều như vậy, cho tức phụ nhà ngươi ăn à?"
"Ừ."
"Tức phụ ngươi ăn nhiều thế cơ à??y"
Hắn nhớ tới dáng vẻ tinh tế nhu nhược của Tống Mộ Vân, bỗng nhiên thật sâu cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Khương Dao liếc Tư Mã Cư Sơn một cái, cảm thấy hắn hỏi thật vô nghĩa, "Ăn không hết thì ta không thể ăn chắc? Ta không ăn thì nha hoàn gã sai vặt không thể ăn sao, thật ngốc nghếch."
......
"Nga, vậy ta không biết, chỉ hỏi một chút thôi mà."
"Chính là ngươi không mua món khác sao, mỗi cái này thôi à? Tức phụ ngươi dễ dỗ thế cơ à?"
Khương Dao đã xách theo toàn bộ đường hồ lô đi trở về, đối với chuyện này nhạt giọng ừ một tiếng, xem như trả lời.
Tư Mã Cư Sơn vẫn cảm thấy không yên tâm, lại hỏi, "Ngươi không mua chút trang sức quý giá mang về để dỗ dành à?"
Khương Dao bước chân chợt dừng, hắn cứ tưởng nàng muốn đi mua trang sức, nào ngờ nàng lại đi đến một sạp khắc gỗ, dò hỏi chủ sạp, "Ngươi điêu một người giống ta thì mất bao lâu?"
Đối phương quan sát nàng một lượt, cẩn thận đáp, "Ít nhất nửa canh giờ."
Còn rất chậm.
Khương Dao lấy ra một thỏi bạc đặt xuống, lại hỏi, "Bây giờ thì mất bao lâu?"
Đối phương hai mắt sáng ngời, đoán người ta đang cần gấp, bèn từ trong sọt lấy ra một tiểu mộc nhân có hình dáng giống Khương Dao đến bảy tám phần, chỉ là mặt mũi và thân mình chỗ chi tiết vẫn chưa tạo hình.
"Ngài xem dùng khối này được chứ? Khối này ta chỉ cần mười lăm phút."
Khương Dao không do dự, gật đầu, đối phương lập tức chiếu theo mặt nàng mà điêu khắc.
Mười lăm phút sau, nàng thành công cầm lấy khúc gỗ mới ra lò, nhìn qua quả thật có mấy phần tương tự.
Tư Mã Cư Sơn nhìn đến ngẩn cả người.
Có chỗ nào không hiểu thì phải hỏi, hắn thò sát lại quan sát kỹ món đồ khắc gỗ kia, hỏi Khương Dao, "Ngươi làm cái này làm gì, không đi mua trang sức cho tức phụ ngươi à?"
Hắn vô cùng khó hiểu, cứ như hễ thê tử nổi giận thì mỗi lần cha hắn đều phải mua trang sức vàng bạc cho nương hắn, bằng không tuyệt đối dỗ không xong, thế mà Khương Dao lại cầm...... Thứ tổng giá trị còn chưa tới một trăm lượng này về để dỗ người á?
Tư Mã Cư Sơn cảm thấy bản thân sắp sửa chứng kiến cảnh Khương Dao lại bị đuổi ra ngoài một lần nữa.
Hắn lắm vấn đề, Khương Dao mặc kệ hắn, thân hình thẳng tắp, cầm lấy mộc nhân đi thẳng về viện của mình, Tư Mã Cư Sơn không phải lần đầu bị làm lơ, cũng chẳng bận tâm, lập tức lẽo đẽo theo sau xem náo nhiệt.
Phía sau có cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, Khương Dao đương nhiên biết rõ, chỉ là vẫn phớt lờ, một lòng trở về viện của mình, giơ tay gọi Thúy trúc đang chăm sóc hoa cỏ ngoài sân lại, hỏi nàng ấy, "Mộ Vân có ra ngoài lần nào không?"
Thúy trúc lắc đầu, "Mộ Vân tiểu thư mở cửa sổ hai lần, nhưng không ra ngoài lần nào."
Mở hai lần?
Khương Dao đau đầu bụm trán, thế chẳng phải nàng về trễ lắm rồi sao?
Thôi xong, lại sắp phải tốn công dỗ dành một trận lớn.
Khóe miệng nàng hiện nụ cười bất đắc dĩ, nhét mộc nhân vào ngực rồi bước đến bệ cửa sổ, chỗ đám hoa bị ném ra lúc nãy nay đã trống trơn, chắc là nha hoàn đã nhanh tay quét dọn sạch sẽ.
Khương Dao ngồi xổm xuống đất, lặng lẽ vươn tay gõ nhẹ vào cánh cửa sổ, gõ xong liền rụt tay về ngay lập tức.
Tống Mộ Vân đang ngồi trên giường nệm giận đến phát khóc, bàn tay trắng muốt chùi mắt từng chút một, dụi đến mức hai mắt đỏ hoe, trong lòng thầm mắng Khương Dao đồ vương bát đản, thế mà lại đi thật, nàng thế mà lại đi thật kìa!
Hỗn đản, từ nay không thèm để ý đến nàng nữa.
Tiểu cô nương ủy khuất vô cùng nghĩ ngợi, ngay sau đó, ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng gõ lanh lảnh, phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ đến cái tên hỗn đản Khương Dao kia, bèn mím chặt môi, đôi tay siết chặt, một lát sau mới quyết định đứng dậy đẩy cửa sổ ra.
Sau đó...... Ngoài cửa sổ trống không một bóng người.
Khoảnh khắc ấy Tống Mộ Vân chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ức đến cực điểm!
Tức đến mức lần đầu tiên giận đỏ cả mặt, mặt nóng bừng lên, nàng giận đến nói không nên lời.
Đã không về thì thôi, mặc kệ nàng thì cứ mặc kệ nàng, nàng cũng chẳng thèm khát gì!
Đôi mắt tiểu cô nương ngấn lệ, ngoài miệng làm ra vẻ không thèm để ý, vừa định khép cửa sổ lại thì phía dưới bỗng run rẩy nhô lên một góc của bó đường hồ lô.
Tống Mộ Vân khựng lại, tim bỗng đập thình thịch như đánh trống, nàng lờ mờ đoán được điều gì nên đành đứng yên tại chỗ.
Cho đến khi bó đường hồ lô từ từ nhô lên cao, mang theo một chuỗi đỏ rực, phía sau lại có thêm rất nhiều chuỗi đỏ rực khác được cắm xung quanh, trông vô cùng bắt mắt.
Nàng vẫn đứng im không nhúc nhích, bó đường hồ lô tiếp tục dâng lên, rồi từng chút một, từng chút một hé lộ bóng hình người bên dưới.
Khương Dao thấy Tiểu Vân Nhi không lên tiếng, đoán chắc là nàng chưa đến nỗi giận quá hoá mất, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, không dám đường hoàng nhảy ra ngay mà chỉ lặng lẽ hé lộ một đôi mắt, tròn xoe trộm nhìn Tống Mộ Vân.
Thấy vành mắt nàng đỏ hoe, đang rũ mắt nhạt nhẽo nhìn mình, Khương Dao không khỏi mềm nhũn cõi lòng.
Lại làm nàng khóc rồi, thật đáng chết mà, rõ ràng trong thoại bản nàng ấy vốn là người không thích khóc, sao cứ hễ là Mộ Vân nào rơi vào tay nàng thì cũng đều biến thành tiểu khóc nhè thế này nhỉ?
Khương Dao lanh lẹ đứng dậy từ dưới đất, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần dỗ dành người, nàng cầm bó đường hồ lô đưa tới, "Mới vừa ra ngoài mua đấy, nàng có muốn nếm thử không?"
Thần sắc Tống Mộ Vân cực kỳ đạm bạc, hoàn toàn không thấy chút thảm trạng vừa rồi một mình ngồi trong phòng thút thít rơi lệ, "Ngươi không phải đi rồi sao, sao lại quay về làm gì."
Khương Dao cố ý cợt nhả trêu chọc nàng, "Ta quay về dỗ nàng đây mà, đừng giận nữa nhé, giận quá hại thân, nàng bị thương thì ta đau lòng biết bao? Cho nên đừng giận nữa, được không nào."
Tống Mộ Vân nhìn nàng, đoạn cúi đầu không thèm để ý tới, ra vẻ lãnh đạm, nếu không phải đôi vành mắt đỏ hoe cùng cái miệng nhỏ hơi trề ra kia đã bán đứng nàng, thì Khương Dao thật sự tưởng nàng đang giận dữ ghê gớm lắm cơ.
Xem ra bây giờ, tủi thân mới là chính.
Khương Dao thở dài một hơi, đứng bên bệ cửa sổ vươn tay xoa gò má non mềm của nữ tử, nàng nghiêng đầu né tránh một chút, nhưng không né hẳn mà vẫn để Khương Dao chạm được nửa khuôn mặt, bộ dáng ấy lại càng khiến người ta mềm lòng, "Ta có thể vào trong để dỗ nàng không? Ta vào trong dỗ thì sẽ thuận theo ý nàng hơn đấy."
Nàng dụ dỗ.
Tống Mộ Vân nhích người, sau câu nói ấy liền né tránh bàn tay kia, cất giọng thấp khàn mang theo ý trách cứ, "Ngươi không phải đã đi rồi sao, còn quay về làm gì nữa?"
Nàng mở cửa sổ tận hai lần, mà chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu cả.
Đã không thèm để ý tới nàng lại còn chẳng thèm dỗ dành, cứ thế bỏ đi thẳng!
Tống Mộ Vân ôm nỗi ấm ức trong lòng, mím chặt môi không nói, hàng mi dài che khuất nỗi chua xót đáy mắt.
Khương Dao đứng ngoài cửa sổ kiên nhẫn giải thích, "Ta đi nghĩ cách dỗ nàng mà, sợ nàng ở nhà một mình trộm khóc, nên tiện thể mua đường hồ lô cho nàng luôn, ta nếm thử một chuỗi rồi, ngọt lắm, nên muốn nàng cũng nếm thử xem."
Tống Mộ Vân chú ý ngay vào đoạn trước, tức khắc tức tối trừng mắt nhìn Khương Dao, "Ai trộm khóc chứ, ta mới không thèm trộm khóc!"
Đã khóc mà còn chối đây đẩy, nếu cặp mắt kia không sưng đỏ đến thế thì có lẽ lời này còn có chút sức thuyết phục.
Nhưng Khương Dao chỉ đành thuận theo nàng, sợ lát nữa làm người ta giận thật thì khổ, "Được rồi được rồi, là ta nói sai, Vân nhi nhà ta mới không trộm khóc, là mắt ta kém đấy, Vân nhi nhà ta là người tính tình ngoan nhất, chẳng mấy khi khóc nhè đâu."
Nàng dịu dàng lau đi đuôi mắt đỏ ửng của Tống Mộ Vân.
Lần này Mộ Vân không né tránh nữa, chỉ cúi đầu lảng tránh ánh mắt Khương Dao, lầm bầm thêm câu, "Mua đường hồ lô kiểu gì mà mất lâu thế cơ chứ, rõ ràng là ngươi không muốn dỗ ta, cố tình la cà ở ngoài mãi mới chịu về."
Đúng lúc đó, Khương Dao móc từ trong ngực ra một tiểu mộc nhân, đưa thẳng đến trước mặt nàng.
Tống Mộ Vân đang còn phụng phịu bỗng bị tiểu mộc nhân quen thuộc thu hút sự chú ý, những lời oán trách vừa rồi lập tức nuốt ngược vào trong, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm nó.
Khương Dao vô cùng bất đắc dĩ, "Ta nào phải cố ý đâu, tại làm món mộc nhân này tốn nhiều thời gian quá đấy chứ, nghĩ rằng nàng thích thì coi như công sức không uổng phí, nếu nàng không thích thì ta tự giữ lấy, tìm thứ khác để dỗ nàng vậy."
Nói xong, tiểu mộc nhân liền bị thu hồi khỏi tầm mắt của Tống Mộ Vân.
Theo bản năng, Tống Mộ Vân vươn tay chộp lấy, "Này......"
Nhưng không kịp ngăn lại, Khương Dao đã rụt tay về mất rồi.
Tiểu cô nương vốn đang hờn dỗi nay càng thêm tức tối, hung hăng trừng mắt lườm Khương Dao một cái, "Ai bảo là ta không thích chứ, Khương Dao!"
Nàng trừng mắt hung dữ, ý tứ biểu đạt rõ mồn một, chính là nàng muốn có nó.
Khương Dao thầm nghĩ, dỗ được rồi, mình thông minh thật đấy.
Trên mặt treo nụ cười cưng chiều thuận theo, nàng lại lần nữa lấy mộc nhân ra đưa sang, cất giọng dịu dàng, "Được rồi được rồi, nàng thích thì tặng nàng hết, ta nghe lời nàng mọi chuyện là được chứ gì."
Thế này mới tạm được.
Tống Mộ Vân nhìn mộc nhân giống hệt Khương Dao, hai mắt sáng ngời.
Bỗng nhiên lại nghe Khương Dao nói, "Ta thế này có tính là đem chính mình tặng cho nàng không?"
Thế là, nàng càng thêm thích tiểu mộc nhân này.
Ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết của tiểu cô nương cầm lấy tiểu mộc nhân, lại nhìn về phía Khương Dao, trong mắt đã mang theo vài phần dịu dàng, kiều giọng nói, "Vậy nàng mau buông tay đi chứ."
Khương Dao buông lỏng tay ra, cửa sổ liền nằm ngay cạnh giường nệm, tiểu cô nương lúc này ngoan ngoãn ngồi nghiêng, ôm mộc nhân vào ngực, khóe miệng vương nụ cười ôn nhu nhạt nhòa.
Khương Dao cực kỳ biết nắm bắt thời cơ, thấy nàng cao hứng, lập tức thuận nước đẩy thuyền, "Vậy ta có thể vào được không, tức phụ nhi ~ ngoài này lạnh lắm nha, ta muốn vào để ôm tức phụ nhi một cái ~"
Bộ dáng làm nũng của nàng khiến Tống Mộ Vân nổi cả da gà, mặt lại đỏ bừng lên không thôi, chẳng dám nhìn nàng, chỉ khẽ gật đầu, thế là Khương Dao liền lanh lẹ nhảy vào, nhảy qua khung cửa sổ, khiến Tống Mộ Vân ngẩn cả người, vừa phản ứng lại liền lập tức mở miệng đuổi nàng, "Nàng nhảy lên giường làm gì, làm bẩn rồi thì lát nữa ngủ trưa kiểu gì hả."
Nàng còn định ngủ trưa cùng Khương Dao cơ mà.
Khương Dao nhảy xuống đất, dùng khăn thấm chút nước, lau sạch chỗ bụi bẩn vừa rồi.
Tống Mộ Vân oán trách liếc nàng một cái.
Lần này nàng cởi giày trèo lên giường, có lẽ biết bên ngoài có người đang nhìn, Khương Dao bèn cầm lấy bó đường hồ lô của mình, với tay khép kín cửa sổ lại, che khuất tầm nhìn, rồi không kịp chờ đợi mà đè người xuống giường với tư thế hôn môi vội vã.
Tư Mã Cư Sơn đứng trên cây bên ngoài, dù vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào hiểu nổi, vì sao Khương Dao lại được cho vào trong?
Vì sao tức phụ nàng ta lại dễ dỗ thế cơ chứ?!
Mấy thứ này, tổng cộng chưa đến một lượng bạc cơ mà, sao Tống Mộ Vân lại trông có vẻ vui mừng đến thế?
Tư Mã Cư Sơn mờ mịt.
Trong phòng, Khương Dao kéo Tống Mộ Vân ra hôn, hôn đến mức đôi môi mềm mại của nàng sưng đỏ lên, ôm lấy người buông lời vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ, "Tính tình nàng ngày càng lớn rồi đấy, bây giờ còn dám đuổi ta ra ngoài cơ à."
Tống Mộ Vân không chịu nhận, "Rõ ràng là nàng nói nhảm, nếu chê ta tính tình lớn, nàng hoàn toàn có thể đi tìm người nào tính tình nhỏ nhặn ấy, cần gì phải ủy khuất bản thân."
Nàng đang dỗi, cũng là vì biết chắc Khương Dao sẽ không làm thế nên mới dám nói vậy.
Tiểu cô nương chỉ biết ức hiếp người nhà mình, ức hiếp người thích nàng nhất trên đời này thôi.
Khương Dao sợ nàng giận thật, đành phải dỗ dành, một bên ôm lấy vòng eo thon mềm của Tống Mộ Vân, một bên hôn lên gò má trắng mịn của nàng, đôi tay lại chẳng chịu yên phận mà khua khoắng khắp nơi, "Không chê nàng, sao ta nỡ chê nàng chứ, ta chỉ thích tính tình lớn thôi, thế này thì tính gì là ủy khuất."
Tống Mộ Vân ra vẻ hung dữ trừng mắt nhìn nàng, một lát sau, cũng sà vào lòng Khương Dao, cọ cọ vào ngực đối phương mềm mại, trong giọng nói mang theo chút tủi thân nhàn nhạt, "Người khác đều có thể nói tính tình ta không tốt, chỉ riêng nàng là không được."
Trước mặt người ngoài, nàng vốn sinh tính lạnh lùng, chẳng thích giao du trò chuyện quá sâu, chỉ có Khương Dao là ngoại lệ, nàng tựa như một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời khô héo của nàng, nàng không thể cho phép Khương Dao có lấy một chút không thích mình, dù chỉ một chút cũng không được.
Tiểu cô nương khẽ cắn môi, chớp mắt lại chực trào nước mắt.
Khiến Khương Dao hoảng sợ một phen, vội vàng ôm chặt lấy dỗ dành, liên tục hứa hẹn, "Đừng khóc đừng khóc, ta không hề thấy tính tình nàng không tốt đâu, tính tình thế này ta thích lắm chứ, ngày nào dỗ nàng ta cũng thấy vui hết, nàng không thích nghe thì sau này ta không nói nữa, đừng khóc, ngoan nào."
Lông mi nữ tử còn đẫm lệ, giọt nước mắt được Khương Dao vụ về lau đi, nàng mềm lòng đến mức nhũn cả người, chỉ cảm thấy bản thân đã bị Mộ Vân bắt thóp hoàn toàn, sau này chắc chắn chẳng thể rời xa nàng được nữa, phải nâng niu cưng chiều cả đời mới đành lòng.
"Không chỉ không được nói, trong lòng cũng không được nghĩ."
Nàng bá đạo vô cùng, dùng ngón tay trắng muốt vẽ vòng tròn trước ngực Khương Dao.
Ngay cả việc trong lòng nghĩ thế nào cũng muốn quản, quả nhiên là......
Nghĩ đến đây, Khương Dao liền không dám nghĩ tiếp nữa, ngộ nhỡ nghĩ lung tung thì hỏng, Mộ Vân cấm nàng không được nói xấu trong lòng cơ mà.
"Được được được, trong lòng cũng không nghĩ, nàng bảo không nghĩ là không nghĩ, sau này ta chỉ toàn lòng khen ngợi nàng thôi, Vân nhi nhà ta sao mà xinh đẹp thế này, ngày càng xinh đẹp hơn, trên người lại thơm ngát, da thịt thì mềm mịn, chỗ này cũng ngô!"
Tay Khương Dao trùm lên nơi cao ngất, đang định khen tiếp thì đã bị Tống Mộ Vân nhanh tay lẹ mắt bịt chặt miệng lại.
Tống Mộ Vân vô cùng thẹn quá hóa giận, dù nàng chưa thốt thành lời nhưng nàng thừa biết đối phương định nói gì, "Nàng, nàng đúng là đồ vô liêm sỉ!"
Khương Dao chính là kẻ mặt dày vô liêm sỉ, lần nào cũng khiến nàng ngượng chín cả người mà vẫn cứ ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, còn thốt ra mấy lời kiểu đó nữa chứ.
Tống Mộ Vân chẳng biết từ lúc nào đã rúc sâu vào lòng Khương Dao, cứ thế dùng đỉnh đầu húc vào ngực nàng, cái eo uốn éo chẳng khác nào con rắn nước.
Khương Dao hơi buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống, ngoan ngoãn ôm lấy vòng eo thon mềm ấy, lắng nghe tiểu cô nương trong ngực oán trách mình không biết xấu hổ ra sao, nàng sợ lắm chứ, sợ bảo bối trong ngực quay đầu buông một câu "sau này không được phép tùy tiện sờ nữa", thế thì thèm đến chết mất thôi chứ sống sao nổi?
Khương Dao tham lam thân mình Mộ Vân, tham luyến nhan sắc nàng, tham luyến từng chút một thuộc về nàng, ngày nào không chạm vào nàng là trong lòng lại khó chịu không yên.
"Nàng mắng ta nhiều vào, thế thì ta mới biết xấu hổ chứ." Khương Dao mỉm cười trêu chọc, khiến mặt Tống Mộ Vân đỏ bừng chẳng dám ngẩng lên.
Đợi đến khi dỗ dành xong xuôi, hai chuỗi đường hồ lô đỏ rực được Khương Dao chia ra, cùng ngồi trên giường nệm đung đưa đôi chân thưởng thức.
Ăn xong nàng lại quay đầu nhìn sang Mộ Vân đang vuốt ve tiểu mộc nhân, hỏi nhỏ, "Thích món quà ta tặng không?"
Tống Mộ Vân hoàn toàn không đề phòng, gật đầu thật mạnh, ánh mắt ngập tràn vui sướng, thích đến mức không thể tả xiếc.
Nhưng giây tiếp theo lại nghe Khương Dao nói, "Vậy ta tặng nàng quà rồi, nàng có nên đáp lễ ta một món không?"
Tiểu cô nương ngẩn ngơ, ánh mắt đang thỏa mãn vui mừng từ tiểu mộc nhân liền dịch sang người Khương Dao, "Đáp, đáp lễ á?"
Khương Dao gật đầu nhìn nàng, một lát sau, tiểu cô nương siết chặt tiểu mộc nhân thêm mấy phần sức, khớp ngón tay trắng bệch vì siết mạnh, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang vô thố, hỏi lại, "Ta, ta dùng cái gì để đáp lễ đây?"
Đồ đạc của nàng vốn dĩ đều là của Khương Dao cả, thế nên nhất thời nàng chẳng nhớ ra nổi bản thân còn có thứ gì để đáp lễ nữa.
Cho đến khi Khương Dao tiến thêm một bước gợi ý, "Cái túi tiền kia thì sao?"
Ý nàng là chiếc túi tiền mà ngày hôm nay đã ném vào ngực mình ấy.
Ánh mắt Tống Mộ Vân bừng sáng, đang định lấy túi tiền ra thì chợt khựng lại giữa chừng, đoạn xìu xuống đầy bực bội, lầm bầm, "Đã bảo là sau này không thèm làm đồ cho nàng nữa cơ mà."
Dù miệng hứa với nàng là không nghĩ ngợi gì nữa, thế nhưng Khương Dao vẫn thầm cảm thấy tức phụ nhà mình ngày càng khó dỗ, sao nàng ấy vẫn còn nhớ dai chuyện này thế cơ chứ QAQ
Nàng chỉ đành hết lời dỗ dành, "Lời là do nàng nói đấy chứ, nàng nói thì đương nhiên có thể rút lại được mà, nàng bảo đưa là có thể đưa cho ta ngay thôi, Vân nhi ~ ta muốn túi tiền nàng làm cơ, cái lần trước đưa ta dùng cũ mất rồi, cho ta dùng cái mới đi mà, Vân nhi ~"
Khương Dao ôm chặt Tống Mộ Vân liên tục cọ sát, vật mềm mại cọ vào vai Tống Mộ Vân lại khiến nửa khuôn mặt nàng đỏ bừng lên.
Nàng cứ nghĩ Vân nhi nhà mình hễ đối mặt với nàng là lại ngơ ngơ ngác ngốc, lần này chắc chắn ăn chắc rồi, Vân nhi thế nào cũng sẽ đồng ý cho xem, nào ngờ đâu mặt người ta thì đỏ, giọng thì ngượng ngùng, thế nhưng cái miệng nhỏ lại bật ra một câu, "Vậy nàng còn muốn giữ ta lại ở kinh thành chờ nàng nữa không?"
Khương Dao:......
Nàng như vậy thật không nể mặt mũi chút nào, khiến ta đến một câu cũng chẳng nói nên lời.
Nhân lúc nàng trầm mặc, thần sắc Tống Mộ Vân từ chờ đợi dần chuyển thành mất mát, cuối cùng càng có chút tức giận, một phen đẩy Khương Dao ra, trèo xuống giường nệm, đôi mắt ngấn lệ long lanh, "Nàng đã không cho ta đi cùng còn muốn đồ của ta, nằm mơ! Mới không cho nàng, sau này đều không cho nàng!"
Nàng dứt lời, hậm hực chạy thẳng ra ngoài.
Lại còn không quên mang theo cả tiểu mộc nhân mà Khương Dao vừa tặng cùng chạy đi.
Khương Dao mãi cho đến lúc nàng chạy ra khỏi cửa phòng mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Cái tên Tư Mã Cư Sơn kia không biết đang tính toán điều gì, cứ đứng ngốc ở bên ngoài từ nãy đến giờ, vừa vặn đối mặt với Tống Mộ Vân đang hậm hực chạy ra.
"Tức phụ của Khương Dao kìa? Hai người các ngươi không phải đã làm lành rồi sao, sao ngươi lại ra đây?"
Tư Mã Cư Sơn lên tiếng gọi lại Tống Mộ Vân, thấy nàng khựng bước, bèn lập tức nhảy từ trên cây xuống, ngay giây tiếp theo, Khương Dao liền đuổi theo ra ngoài.
Tống Mộ Vân bị Tư Mã Cư Sơn thình lình xuất hiện làm cho hoảng sợ, theo bản năng trốn ra sau lưng Khương Dao, Khương Dao cũng thuận tay nắm lấy ngón tay thon mềm trắng nõn của tức phụ nhà mình, giữ chặt trong lòng bàn tay, cất giọng vừa bất đắc dĩ lại vừa ôn nhu, "Nàng cứ thế chạy một mạch, không sợ ta tìm không thấy nàng sao?"
Tống Mộ Vân mặc kệ những lời này, nhíu mày nhìn Tư Mã Cư Sơn, một lát sau, nàng cúi đầu nhẹ giọng hỏi, "Sao hắn vẫn còn ở đây?"
Nàng nhớ rõ Khương Dao đã sớm bảo hắn đi rồi cơ mà, sao hắn lại vẫn cứ đứng chờ ở bên ngoài thế này?
Tiểu cô nương nghĩ ngợi nhiều hơn một chút, chân mày nhíu chặt, cộng thêm thái độ lời lẽ khó ưa ngày hôm qua của đối phương, sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng, tóm lại là chẳng mấy thiện cảm, chỉ lẳng lặng nhìn Khương Dao.
Khương Dao che chở nàng, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Chắc là tới để xem trò cười của ta, nàng đừng để ý đến hắn."
Mi tâm xinh đẹp của Tống Mộ Vân càng nhăn chặt hơn, siết chặt tay Khương Dao, có chút không vui nói, "Nàng có trò cười gì mà hay ho để hắn xem cơ chứ?"
Dứt lời, lại có nửa thân mình che chắn trước mặt Khương Dao, ánh mắt lướt qua Tư Mã Cư Sơn mang theo chút hàn ý mơ hồ, trông có vẻ vô cùng bất mãn việc hắn muốn xem trò cười của Khương Dao.
Trong lòng Khương Dao chỉ thấy ấm áp ngập tràn, còn Tư Mã Cư Sơn thì trợn tròn hai mắt, rõ ràng đối xử với Khương Dao thì mềm mỏng thướt tha là thế, sao đến lượt hắn thì lại lạnh lùng thế này hả giời?
Hóa ra chuyện hôm qua không phải ảo giác, ban nãy thấy dáng vẻ nhu nhược của nàng, hắn còn tưởng bản thân nhìn lầm, hóa ra người ta chỉ nhu nhược mỗi khi ở trước mặt Khương Dao mà thôi!
Nói thật lần nữa, Khương Dao có tài đức gì chứ QAQ.
Tư Mã Cư Sơn lại lần nữa cảm thấy ganh tị, nhưng sau khi bị Tống Mộ Vân đối xử lạnh nhạt triệt để, hắn đâm ra chẳng còn thấy Tống Mộ Vân đẹp như tiên giáng trần nữa.
Đúng là đồ nhu nhược giả vờ, giả mạo hoàn toàn!
"Hắn tưởng ta bước vào trong sẽ bị nàng đuổi ra ngoài, nên cố tình đứng chờ ở bên ngoài xem kịch vui thôi."
Khương Dao cúi đầu nhìn vào mắt Tống Mộ Vân, ôn tồn nói.
Tư Mã Cư Sơn: !!!
Khương Dao đang bôi nhọ hắn! Dù trong lòng hắn quả thực nghĩ thế thật, nhưng hình như hắn đâu có nói ra miệng đâu cơ chứ???
Hắn hoàn toàn không nói mà!
Thế mà Khương Dao dám ăn không nói có để hãm hại hắn!
Tư Mã Cư Sơn không sao tin nổi, định lên tiếng chen vào để tự minh oan, thế nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa đến hắn lấy nửa lời. Tống Mộ Vân nắm chặt tay Khương Dao, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, vẫn chưa hết bực bội, "Ta việc gì phải đuổi ngươi chứ, đây là nhà ngươi cơ mà."
Ý ban đầu của nàng là làm sao nàng lại nỡ đuổi Khương Dao đi ngay tại nhà của đối phương được, thế nhưng câu nói ấy lại khiến Khương Dao sinh ra bất mãn, "Nhà ta chẳng phải cũng là nhà nàng sao, đừng có rạch ròi ta với nàng như thế, vả lại hôm nay nàng vừa mới đuổi ta xong đấy, đừng có mà hồng hộc định quỵt nợ đấy nhé."
Tống Mộ Vân nghẹn lời, vốn dĩ nàng chỉ muốn vớt vát chút thể diện cho Khương Dao trước mặt bạn bè của đối phương, ai ngờ Khương Dao cứ trơ trẽn chẳng chịu giữ lại thể diện cho mình gì cả, tiểu cô nương kiều diễm trừng mắt lườm nàng một cái, đoạn cúi gằm mặt không thèm nói nữa.
Bộ dạng hờn dỗi này của nàng cào cấu tâm can Khương Dao ngứa ngáy khó chịu, chỉ hận không thể lập tức đè người lên thân cây mà hôn hít cho thỏa thích, khổ nỗi bên cạnh vẫn còn vướng cái bóng đèn to đùng cứ trợn tròn mắt mồm há hốc từ đầu đến cuối, trông ngốc nghếch chẳng khác nào kẻ chưa từng thấy sự đời.
Khương Dao bước lên ôm nhẹ bả vai tức phụ nhi đang dỗi đến trề môi đỏ, dỗ dành: "Đến tối còn phải tham dự gia yến nữa, đừng giận ta nữa nhé, chúng ta về phòng trước được không? Ở chỗ này hắn lại cười cho đấy."
Tống Mộ Vân vốn định tiếp tục làm mình làm mẩy chuyện Khương Dao không chịu cho nàng đi cùng, nhưng Tư Mã Cư Sơn vẫn đang đứng sờ sờ ra đấy, nàng tuyệt đối không muốn làm trò cười cho kẻ khác thấy mình cãi nhau với Khương Dao, để rồi khiến Khương Dao bị người ta chê cười.
Người trong ngực ngoan ngoãn gật đầu, Khương Dao liền ôm nàng bước thẳng một mạch đi về. Mặc cho Tư Mã Cư Sơn đứng há hốc mồm ở bên ngoài gọi với theo mấy tiếng, chẳng một ai thèm quay đầu lại nhìn.
Vừa bước chân vào trong viện, vừa về tới phòng là tiểu tổ tông liền hất phăng tay Khương Dao đang ôm bả vai mình ra. Tim Khương Dao bỗng thắt lại một nhịp, thầm kêu to trong lòng, toi rồi, người vẫn chưa được dỗ ngon dỗ ngọt rồi.
Đêm nay xem ra chưa chắc đã được đường hoàng đặt lưng lên giường ngủ nữa đây.
Trong lòng thì đổ lệ khóc thét, bề ngoài vẫn giữ nụ cười ôn nhu, "Sao thế, vẫn còn giận à?"
Tống Mộ Vân mặt vô biểu tình: "Nhất định phải để ta ở lại kinh thành sao?"
Khương Dao vừa ôn tồn vừa kiên nhẫn khuyên bảo: "Kinh thành là nơi an toàn nhất, nàng ở lại đây thì ta mới có thể yên tâm được, nếu cứ khăng khăng đi theo ta, e rằng sau này ra trận xông pha ta cũng phải thấp thỏm lo lắng cho nàng mất thôi."
"Ta có thể đợi ở thành trì gần đó mà, chỉ cần ở gần nàng một chút là được chứ gì, có cần phải ở mãi tận kinh thành xa xôi thế đâu, ngày nào cũng chẳng thể gặp được nàng, nàng bảo một mình ta phải sống sao đây chứ......"
Tiểu tổ tông lúc nãy còn đang ra dáng lắm, nói chưa dứt lời chẳng biết từ lúc nào vành mắt lại đỏ hoe, đầy vẻ tủi thân, thân hình mảnh mai yêu kiều, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn.
Khương Dao nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao cho phải, vừa xót xa thấy Mộ Vân khóc, lại vừa không đành lòng để nàng theo mình chịu khổ.
"Chuyện này để sau hãy bàn tiếp, nàng đừng khóc nữa, được không? Chút nữa đến gia yến mà phụ thân mẫu thân thấy nàng khóc sưng cả mắt lại tưởng ta bắt nạt nàng đấy, không khóc nữa ngoan nào."
Nàng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt Tống Mộ Vân, lau xong lại ân cần nâng cởm nàng lên hôn nhẹ mấy cái.
Tống Mộ Vân cắn răng nén chặt giọt lệ, giọng nói khàn khàn mang theo chút nài nỉ: "Ta, ta muốn đi cùng với nàng, sau khi qua đó ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho nàng đâu, nàng đừng để lại một mình ta ở lại đây mà."
Nàng vừa yếu ớt vừa sợ hãi, chớp chớp đôi mắt đẫm nước, rúc hẳn người vào vai Khương Dao, ôm chặt lấy cánh tay nàng, một tư thế bấu víu phụ thuộc mười phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co