89
Chương 89 - Lo Lắng
Ngày Khương Dao tùy quân xuất chinh, cuồng phong tàn phá bừa bãi, lá cây bị thổi xôn xao rụng đầy sân. Tống Mộ Vân rất muốn nói thời tiết như vậy không thích hợp ra ngoài, nhưng đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng chỉ có thể lặng lẽ xếp vào bao hành lý cho Khương Dao những y phục tự tay mình may, lại lấy quyển thoại bản đêm qua Khương Dao lén nhét vào bên trong ra.
Chính mắt chứng kiến tất cả, Khương Dao:......
"Không phải đâu, ta mang theo để lúc nhàn rỗi xem mà, nàng giữ lại một quyển, ít nhất cũng để lại một quyển đi!"
Nàng theo bản năng duỗi tay muốn giữ lại quyển thoại bản của mình, lại bị Tống Mộ Vân đưa ra xa hơn. Nàng nói: "Hành quân đánh giặc sơ suất một chút là mất mạng như chơi, nếu có thời gian nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không được thức đêm xem thoại bản, loại có tranh vẽ này càng không được!"
Nếu để người khác thấy, chẳng phải cố ý rước người ta chê cười sao?
Tống Mộ Vân chỉ mới nghĩ đến đó mặt đã đỏ bừng, nói thế nào cũng không chịu trả thoại bản và họa bản lại cho Khương Dao.
Bên ngoài trời đã sắp sáng, Khương Dao không cách nào tranh giành đồ vật với nàng nữa, chỉ có thể đáng thương vô cùng cúi đầu. Lại thấy bàn tay trắng nõn mảnh mai của Mộ Vân đưa đến trước mắt, nhét mấy tờ ngân phiếu vào bao quần áo của nàng, giọng nói ôn hòa: "Ra cửa bên ngoài luôn có lúc cần dùng đến tiền, những thứ này nàng cứ cầm lấy, vạn nhất cần thiết thì đừng tiết kiệm, cứ việc tiêu."
Bạc của nàng sớm đã giao cho thê tử bảo quản, nay quay về tay nàng lại nhiều hơn rất nhiều.
" Vậy ta đi đây, nàng ở kinh thành một mình có việc gì cứ tìm cha mẹ ta, có việc nặng việc bẩn gì thì tìm Khương Hoài, nghe rõ chưa?"
"Vâng, nghe rõ rồi."
Nàng nghe lời Khương Dao nhất, sẽ ngoan ngoãn chờ nàng trở về.
Tuy rằng rất muốn khóc, nhưng Khương Dao sắp đi rồi, đây là lần đầu tiên hai người chia tách lâu như vậy, nàng không thể làm Khương Dao thêm lo lắng.
Tống Mộ Vân kìm nén nước mắt tiễn Khương Dao ra ngoài.
Những người khác của Khương gia cũng đang chờ ở bên ngoài.
Khương Hằng vỗ vỗ bờ vai Khương Dao, chỉ để lại một câu: "Vạn sự cẩn thận."
Lương Thanh Âm đỏ hoe mắt, dặn dò nàng ra ngoài phải chú ý thân thể, đừng để sinh bệnh, sinh bệnh thì đừng ra chiến trường, quân công không mưu cầu nhiều ít, bình an trở về là được.
Khương Tri lại rất tín nhiệm Khương Dao, bàn tay vung lên đầy hào khí: "Đi thôi, với võ nghệ của con, kiểu gì chẳng lập công được làm tướng quân."
Khương Dao bái biệt người nhà, cưỡi ngựa hướng về cửa thành, trong lòng mang theo hình bóng Mộ Vân. Khương Như cưỡi một con ngựa khác đi theo bên cạnh.
Quân đội của Vệ Đức tướng quân tập hợp tại cửa thành. Theo lời các đại thần trong triều, trận này không khó đánh, bởi vậy người mang đi không nhiều, tiễn đưa chỉ có thân nhân của các binh sĩ, không giống những trận ác chiến thường lệ sẽ được Hoàng thượng cùng bá quan đưa tiễn.
Khương Dao về đơn vị, khoác lên giáp trụ, rất nhanh đã ẩn mình vào hàng ngũ binh mã. Tống Mộ Vân nương nhờ thân phận của Khương Như bước lên tường thành, từ xa nhìn theo Khương Dao.
Cho dù có biết bao nhiêu người, bao nhiêu bóng hình, nàng vẫn có thể nhận ra Khương Dao ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khương Dao vừa mới đi nàng đã bắt đầu nhớ nhung, vậy chuỗi ngày tiếp theo phải sống thế nào đây?
Tống Mộ Vân đôi mắt phượng ngập nước, không biết, cũng không muốn biết, nàng chỉ biết bản thân đang rất nhớ Khương Dao.
Khương Như như phát hiện ra cảm xúc của người bên cạnh, xoay người ôm lấy nàng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng trấn an: "Tỷ tỷ nói làm vậy có thể khiến tẩu tử nhẹ lòng hơn đôi chút."
Tống Mộ Vân vừa mới đỏ hoe mắt:......
Đa tạ, chỉ có tỷ tỷ ngươi làm vậy mới có tác dụng.
Nỗi buồn đong đầy trong lòng không thể phát tiết, nàng cũng không lên tiếng, sợ bản thân vừa mở miệng sẽ lộ ra tiếng khóc nghẹn ngào mất mặt.
"Tẩu tử đừng buồn, tỷ tỷ dặn nàng đừng khóc, tỷ ấy sẽ sớm trở về thôi."
......
Nàng ấy còn chưa đi xa mà đã biết ta muốn khóc rồi!
Thiếu nữ hít hít mũi, nỗ lực ngẩng đầu nhìn trời, ép những giọt nước mắt từng chút một ngược vào trong, dùng giọng nói mang theo chút nghẹn ngào đáp: "Ta... ta không khóc, Khương Dao toàn nói hươu nói vượn, ta mới không khóc."
Nàng ủy khuất vô cùng, đôi mắt đẹp đẽ hiện lên một tầng nước trong vắt.
Khương Như phụng mệnh Khương Dao, lúc tẩu tử khóc phải lựa lời dỗ dành, lập tức tán đồng: "Phải phải phải, muội cũng thấy tỷ tỷ nói bậy, tẩu tử xưa nay kiên cường, sẽ không khóc đâu."
Khương Như nét mặt ôn hòa, trông cực kỳ kiên nhẫn. Khương Dao giao nhiệm vụ dỗ người cho nàng xem ra là tìm đúng người rồi.
Tống Mộ Vân nhìn theo quân đội xa xăm giờ đã gần như khuất bóng, nàng nói: "Ta chỉ là có chút nhớ nàng ấy mà thôi."
Vừa mới rời đi, nỗi nhớ đã bắt đầu dâng tràn.
Chuyện này Khương Như cũng không có cách nào, do dự một lát mới nói: "Tỷ tỷ dặn muội cùng Bát điện hạ đưa nàng đi giải khuây, nàng muốn đi đâu chơi, chúng muội đưa nàng đi được không? Vui vẻ lên chút đi, nàng thế này tỷ ấy biết được sẽ đau lòng lắm."
Nhưng Tống Mộ Vân khẽ lắc đầu, chỉ nói: "Thôi vậy, ta muốn đọc sách."
"Đọc sách sao?"
Khương Như rất mực kính nể: "Tẩu tử quả là tài nữ đương đại, người yêu sách quý sách, vậy muội cũng cùng tẩu tử xem được không?"
Tỷ tỷ dặn rồi, ngày đầu tiên tỷ ấy đi, nàng nhất định phải bám sát tẩu tử, một tấc không rời, tránh để tẩu tử tâm thần bất định mà xảy ra chuyện gì.
"Được."
Tống Mộ Vân ứng tiếng. Nơi này sớm đã không còn nhìn thấy quân đội trầm hùng khí thế bàng bạc nữa, nàng dẫn Khương Như trở về Hành Vũ viện của mình và Khương Dao. Bên trong nơi nơi đều là hơi thở sinh hoạt của hai người, nhưng hiện tại, gian phòng đã vắng bóng một người.
Trong mắt Tống Mộ Vân không tự chủ được dâng lên độ ấm, lại nghĩ đến Khương Như đang ở đây nên gượng kìm lại, dẫn Khương Như đi về phía thư phòng phụ. Nơi đó ban đầu là thư phòng của Khương Dao, nhưng... nơi này từng giăng đầy mạng nhện, cũng chẳng mấy khi thấy Khương Dao dùng tới.
Sau khi Mộ Vân chuyển vào, hai người đính ước thì nơi này liền để cho nàng dùng. Nàng rất biết thu vén, luôn giữ cho gian thư phòng sạch sẽ không một hạt bụi, vô cùng chỉnh tề.
Nàng quen tay lấy ra một quyển sách, bảo Khương Như đừng khách khí, muốn xem sách gì cứ tự nhiên lấy.
Khương Như đứng trước kệ sách kinh ngạc cảm thán: "Tẩu tử, nơi này của nàng có thật nhiều y thư nha."
"Ừm, ta muốn học một chút."
Cũng chính chuyện lần này khiến nàng cảnh giác mà muốn học y. Khương Dao là vì chiến trường mà sinh, ra trận là ước mơ của nàng ấy, nhưng nàng luôn lo lắng nàng ấy bị thương, chi bằng tự mình học chút y thuật, sau này Khương Dao có bị thương nàng có thể tự tay chữa trị.
Thiếu nữ nghĩ đến đây, khóe miệng khẽ gợi lên một nụ cười ôn hòa. Nếu nàng học thành tài, có khi còn có thể tùy quân xuất chinh nữa, nghe nói mỗi lần hành quân đều sẽ đặc biệt mang theo vài đại phu và y nữ để xử lý vết thương cho binh sĩ.
Người khác đi được, sao nàng lại không đi được?
Tống Mộ Vân không muốn mãi lưu lại kinh thành để nhìn theo bóng lưng đi xa của Khương Dao.
Nàng muốn đi cùng Khương Dao, sau này nàng ấy đi đâu, nàng sẽ đi theo đến đó.
Thiếu nữ có chút hối hận vì mình không sớm nghiên cứu y thuật, may mắn thay hiện tại cũng chưa muộn, trí nhớ của nàng rất tốt, dễ dàng ghi nhớ những điều trong sách.
Khương Như càng nhìn càng kinh ngạc, trên kệ sách của tẩu tử, ngoại trừ vài bản bút tích của các đại gia và một số binh thư thì thế nhưng toàn bộ đều là y thư.
"Tẩu tử, sau này nàng muốn làm đại phu sao?"
Nàng cứ nghĩ với tài trí của tẩu tử thì sẽ tham gia khoa cử.
"Ừm."
Tống Mộ Vân nhạt giọng đáp, tựa như biết Khương Như đang nghi hoặc điều gì liền giải thích: "Phụ thân chưa từng muốn ta vào triều làm quan, không dạy ta đạo trị quốc, chỉ dạy ta tam tòng tứ đức."
Vốn dĩ ông muốn gả nàng cho nam tử để làm một hiền thê lương mẫu.
Từ khi được Khương Dao cung phụng trên cương vị người thương, nàng suýt nữa đã quên mất tam tòng tứ đức mình từng học trước kia.
Hiện tại mới một lần nữa nhớ lại, nàng là thê tử, đã là thê tử thì việc chăm sóc tốt cái ăn cái mặc, đi lại của Khương Dao nên là bổn phận của nàng.
Khương Dao xuất chinh rồi, ta muốn chiếu cố nàng thế nào đây? Tự nhiên là đi theo bên người nàng, chăm sóc nàng. Nàng chỉ cần an tâm cùng địch quốc đánh giặc là tốt rồi, ta sẽ lo liệu tốt chuyện cơm áo cuộc sống hằng ngày, những việc khác đều không cần nàng bận lòng.
Tống Mộ Vân miễn cưỡng đè nén nỗi nhớ nhung đang bủa vây như dây leo trong lòng, khẽ mỉm cười với Khương Như, rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Khương Như thông tuệ, chỉ từ đôi câu vài lời đã đoán ra ý định của Tống Mộ Vân, có chút kinh hãi khẽ mở to hai mắt.
Nỗi nhớ như gió, hiện hữu khắp nơi. Chỉ mới nửa tháng chăn đơn gối chiếc, đã khiến Tống Mộ Vân chịu không nổi. Hằng đêm nàng đều mơ thấy Khương Dao, lúc tỉnh giấc lại phát hiện nước mắt đã thấm đẫm gối, chạm vào lạnh ngắt.
Khương Dao nói, nếu thuận lợi thì ba bốn tháng nàng sẽ trở về.
Ba bốn tháng sao......
Hiện tại mới được nửa tháng, ta làm sao có thể chờ lâu như vậy?
Tống Mộ Vân gần như trong mỗi đêm mất ngủ đều ôm xiêm y của Khương Dao mà thiếp đi, nỗi nhớ trong lòng không cách nào diễn tả. Khương Như mỗi ngày đều đến tìm nàng, bầu bạn với nàng, nhưng nàng cũng chẳng buồn nói cười với Khương Như, nàng cười không nổi, không cách nào nhiệt tình chu đáo tiếp đón Như Nhi.
Nàng nhớ Khương Dao, muốn được Khương Dao ôm một cái.
Chỉ cần ôm nàng một cái là tốt rồi......
Nhưng Khương Dao đương nhiên không có ở đây, nàng ấy sẽ không xuất hiện, nàng ấy còn phải đi hoàn thành lý tưởng và khát vọng của mình.
Cũng chính lúc này Tống Mộ Vân mới nhận ra, nàng chẳng có lý tưởng hay khát vọng cao xa gì cả, nàng chỉ muốn ở bên cạnh Khương Dao.
Lại một đêm khuya, người không ngủ được một mình thức dậy, thắp hai ngọn nến, ngồi trên chiếc giường nệm chất đầy xiêm y của Khương Dao, khêu đèn đêm đọc.
Ngày hôm sau, tin dữ truyền đến. Lần này cùng đại Tấn Quốc binh nhung gặp nhau là Thịnh quốc lân cận. Thịnh quốc binh lực không địch lại Tấn Quốc, lẽ ra phải liên tiếp bại lui, dâng thư xin hàng mới phải. Thế nhưng sự tình xa không đơn giản như vậy, Ngụy quốc cạnh bên không biết vì cớ gì lại xuất binh viện trợ Thịnh quốc. Tam phương binh lực giao tranh, lần này ngược lại là đại Tấn Quốc có phần không địch lại, phải viết thư hồi triều xin viện binh.
Rất nhiều con em thế gia và đại thần đều có tên trong danh sách xuất chinh lần này, bọn họ tự nhiên cuống cuồng hết lên, chẳng đợi bãi triều đã ngươi một lời ta một ý quyết định ra ba vạn viện binh.
Hoàng thượng đến một câu "tĩnh quan kỳ biến" cũng không thốt ra nổi. Những vị lão thần lão lệ hoen mờ nhìn ông, ông đâu dám làm lạnh lòng lão thần?
Chút phản đối cũng không dám, chỉ có thể chuẩn y.
Nhân số xuất binh tăng lên, tùy quân đại phu tự nhiên cũng phải tăng theo, chuyện này vừa vặn do nhị thúc của Tống Mộ Vân phụ trách.
Tin tức này là Khương Như mang đến cho nàng.
Khương Như biết tẩu tử muốn làm gì, biết tình cảm của tẩu tử dành cho tỷ tỷ mình, cũng không đành lòng nhìn tẩu tử ngày ngày tiều tụy đi.
Tống Mộ Vân đi tìm nhị thúc, dò hỏi có bao nhiêu người đi theo xuất chinh.
Tống nhị thúc đưa ra số lượng nhân tuyển ban đầu là hai đại phu và mười y nữ, ông đã chọn đủ người.
Lúc ấy tâm trạng của Tống Mộ Vân:......
Thực ra mà nói, Tống nhị thúc tự nhiên không muốn để Tống Mộ Vân đến nơi nguy hiểm như vậy.
Nàng là huyết mạch duy nhất đại ca lưu lại, lại vừa giải oan cho Tống gia, là đại công thần của Tống gia, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
Tống Mộ Vân cầu xin nhị thúc điền tên mình vào, nhưng nhị thúc bảo nàng không có kinh nghiệm, sợ nàng đi theo sẽ thêm phiền, trừ phi triều đình tăng thêm một danh ngạch mới có thể cho nàng đi cùng.
Nàng đi hỏi các y nữ khác, bổn triều nuôi dưỡng y nữ vốn không nhiều, trước đó đã mang đi một số, hiện tại người tự nguyện tùy quân xuất chinh càng ít. Bọn họ cũng chỉ biết băng bó thượng dược đơn giản, có người thậm chí đến thảo dược còn không nhận biết hết, vậy mà nhị thúc vẫn khăng khăng không cho nàng đi.
Không còn cách nào, Tống Mộ Vân thất hồn lạc phách trở về Khương phủ, vừa ngồi thẫn thờ một chốc thì Khương Như đến.
Trông thấy Khương Như khoảnh khắc đó, nàng tựa hồ nhìn thấy tia hy vọng.
......
Cuối cùng, Khương Như bị tẩu tử nhà mình năn nỉ đến mức phải đi tìm Mộ Dung Từ. Đây vốn chẳng phải đại sự gì, dù sao người muốn đi là thê tử của Khương Dao chứ không phải thê tử của nàng, nàng vung tay một cái, trực tiếp sửa số lượng y nữ thành mười một người.
Nhiều thêm một y nữ thì có thêm một tướng sĩ được cứu chữa kịp thời, tự nhiên sẽ không có ai phản đối, lần này đến phiên người Tống gia sốt ruột.
Họ luân phiên tới cửa khuyên nhủ Tống Mộ Vân, rồi lại đều bất lực trở về.
Họ cảm kích Khương Dao đã giúp đỡ Tống gia, nhưng lại lo lắng cho an nguy của giọt máu duy nhất còn lại của đại ca.
Nhưng khi Tống Mộ Vân đã thực sự quyết định, không ai khuyên bảo nữa, chỉ có thể dặn dò nàng chiến trường nguy hiểm, không được làm phân tâm Khương Dao, không được tự ý đi ra khỏi quân doanh, ngoài Khương Dao ra thì không được tin bất kỳ lời ai nói, nếu muốn ra ngoài thì phải đi cùng Khương Dao.
Gần một năm lưu đày đã khiến những con người từng được nuôi dưỡng trong nhung lụa này nhìn rõ nhân tính bẩn thỉu đến mức nào.
Họ đã trải qua nên biết rõ, còn Tống Mộ Vân lại luôn được Khương Dao nuông chiều bảo bọc, chưa từng nếm trải. Họ không muốn cháu gái mình phải trải qua những điều đó, nên mới ngàn dặn vạn dò, sợ nàng bị người ta lừa đi.
Cuối cùng vào ngày thứ hai, đại phu và y nữ mang theo hành trang của mình, cùng quân đội xuất phát tiến về Lâm Giang thành.
Ngoại thành Lâm Giang, quân đội đóng quân tại đó. Khương Dao tìm một thân cây lớn, ngồi phía dưới dùng băng gạc tự quấn vết thương trên cánh tay mình.
Quân địch thế tới ào ạt, bọn họ vốn dĩ đã bức đối phương phải lui về, ngặt nỗi Ngụy quốc lại chen ngang một chân. Hiện tại hai bên ai cũng không nhường ai, bên mình ẩn ẩn rơi vào thế hạ phong, tướng sĩ bị thương ngày một nhiều, y nữ và đại phu hoàn toàn không đủ dùng. Những vết thương nhỏ thế này, họ đều phải tự mình băng bó lấy.
Băng xong miệng vết thương, Khương Dao liền dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến khi thuộc hạ nàng cài vào nhóm thế gia công tử tìm tới.
Người đó tự nhiên là con trai của sư phụ nàng, Tư Mã Cư Sơn.
Tư Mã Cư Sơn từ xa đi tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng, vẻ mặt đầy cạn lời: "Trời ạ, đám công tử bột kia đầu óc bị phân lấp hết rồi hay sao, gan bằng cái kiến, thật phục."
Khương Dao dựa vào thân cây, mắt cũng lười mở, nhạt giọng hỏi gã: "Làm sao vậy, nói ta nghe thử xem."
"Hừ, bọn họ thấy sắp bại trận, sợ bản thân mất mạng nên đang bàn nhau lâm trận bỏ chạy đấy. Nói là trốn đến mấy thôn xóm nhỏ phụ cận xem tình hình, nếu đánh thắng thì trở về, đánh không thắng thì chuồn thẳng về kinh thành. Nàng nói xem bọn họ có xuẩn không?"
Khương Dao lập tức câm nín, nàng cũng thấy xuẩn, nhưng nàng khó mà nói ra lời, một lát sau mới hỏi: "Bọn họ đều nghĩ như vậy sao?"
"Cũng không hẳn, chủ yếu là Ngô Diễm của Ngô quốc công phủ, gã hô hào to nhất, không ít người bị dao động, nhưng cũng có mấy người không đồng ý, đã bỏ đi từ sớm rồi."
"Vậy ngươi vẫn luôn đứng nghe sao?"
Tư Mã Cư Sơn hai tay chống nạnh, nâng cằm đắc ý nói: "Lời xuẩn ngốc như vậy ta tự nhiên phải nghe, bằng không ngày sau lấy gì mà chê cười bọn họ?"
"Vậy ngươi có nghe thấy bọn họ định đi khi nào không?"
Nói đến đây, trên mặt Tư Mã Cư Sơn xuất hiện một tia chán ghét: "Giờ Tý đêm nay, nam nhi bảy thước mà nhát gan vô cùng."
"Được rồi, buổi tối ta đi chặn bọn họ."
Làm đào binh phải chịu người đời phỉ nhổ, vậy mà còn muốn vừa làm đào binh vừa vớt công lao?
Lấy đâu ra lá gan đó chứ.
Có nàng ở đây mà bọn họ còn dám giở trò.
Giờ Tý, Khương Dao vẫn chưa ngủ, nàng nằm trên cành của một cây cổ thụ thô tráng, miệng ngậm cọng cỏ, một chân vắt chéo chờ người. Đây là con đường độc đạo để rời khỏi doanh trại.
Rất nhanh, tiếng bước chân cố ý đè thấp vang lên phía dưới.
Khương Dao xoay người ngồi dậy, rũ mắt nhìn xuống, thấy một nhóm người đang đi cùng nhau.
Tư Mã Cư Sơn thì không tới, gã còn phải làm nội ứng cho Khương Dao để xem đám công tử ca này còn trò trống gì mới không, chưa thể bại lộ nhanh như vậy.
Thế gia công tử hưởng không hết vinh hoa phú quý, tự nhiên luyến tiếc mạng sống, bọn họ tưởng sắp thoát được rồi nên giọng nói đều mang theo vẻ nhẹ nhõm.
Thẳng đến khi...... Khương Dao xoay người từ trên cây phi xuống, ôm kiếm đứng chắn trước mặt nhóm người này.
Đám công tử ca hoàn toàn ngây dại, tâm trạng từ trên trời rơi xuống vực sâu cũng chỉ đến thế là cùng, kẻ nhát gan hơn hai chân đã run lên cầm cập.
Võ công của Ngô Diễm khá tốt, được xem là tên cầm đầu của nhóm này, gã gượng vẻ trấn định nhìn Khương Dao, mở miệng: "Muộn thế này rồi, sao ngươi lại ở đây?"
Vẻ mặt Khương Dao đầy ý vị sâu xa, khóe miệng khẽ cong, đuôi mắt nhướng lên: "Lời này đáng ra phải là ta hỏi các ngươi mới phải, muộn thế này rồi, các ngươi cớ gì lại ở đây?"
"Chúng ta... chẳng qua là trong lều oi bức quá, ra ngoài hóng mát chút thôi."
"Vậy sao, nhưng nơi này dường như đã vượt quá phạm vi đóng quân của doanh trại rồi, hóng mát mà đi xa quá nhỉ, Ngô công tử?"
Ngô Diễm nhíu mày, giả vờ không vui nói: "Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, vô ý đi xa như vậy. Khương Dao, ngươi nói lời này là có ý gì? Cho dù ngươi muốn nhắm vào ta, ít nhất cũng phải để bọn họ trở về đã, ân oán giữa chúng ta đừng liên lụy đến người khác."
Những người khác nháy mắt dùng ánh mắt đầy cảm kích nhìn về phía Ngô Diễm.
Những kẻ ở đây, ai mà chưa từng bị Khương Dao đánh qua? Ngô Diễm nói như vậy, quả thực chẳng khác nào thiên thần hạ phàm cứu bọn họ ra khỏi nước lửa!
Nhóm người đó vội vàng gật đầu, sau đó đồng thời nhìn về phía Khương Dao, mong mỏi nàng thả cho bọn họ xéo đi.
Khương Dao rút thanh kiếm trong lòng ngực ra nhìn vài cái, bỗng nhiên một tay nắm chuôi kiếm, một tay giữ vỏ kiếm, giọng nói đè thấp có vẻ phá lệ âm u, lại lộ ra một luồng châm biếm: "Ngươi cảm thấy ta đang nhắm vào ngươi?"
Kế tiếp, dưới bóng đêm, thanh kiếm sáng như tuyết ra khỏi vỏ nửa phân, dọa cho đám người kia sợ tới mức không dám hé răng.
Ngô Diễm âm thầm nắm chặt thanh kiếm của mình, đôi mắt sớm đã liếc nhìn địa hình chung quanh, đề phòng lát nữa Khương Dao có phát điên thì gã còn có đường mà trốn.
"Các ngươi có biết lâm trận bỏ chạy là tội chết không?"
Đám người kia tập thể chấn động, sôi nổi bắt đầu sửa miệng: "Lâm trận bỏ chạy cái gì chứ, ta mới không có lâm trận bỏ chạy!"
"Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là ra ngoài đi dạo, hóng mát, giải khuây thôi, sao có thể lâm trận bỏ chạy được!"
"Khương Dao, ngươi bôi nhọ chúng ta như vậy, không phải khinh người quá đáng sao?"
"Ta bôi nhọ các ngươi? Các ngươi có cái gì đáng để ta đi bôi nhọ, một lũ bùn nhão không trát nổi tường."
Nàng liếc nhìn bọn họ một cái, rồi lập tức thu hồi tầm mắt như thể sợ bẩn mắt mình.
Nhóm người đó bị mắng đến mức gương mặt đỏ bừng, nhưng cắn chặt răng lăng ba lăng nhăng cũng không thốt nổi một lời phản bác.
"Hiện tại lập tức cút về cho ta, mặt của các ngươi ta đều đã nhớ kỹ, về sau mỗi ngày ta đều sẽ kiểm tra xem các ngươi có ở đây không. Nếu có kẻ nào dám lâm trận bỏ chạy, hừ, trở về kinh thành cũng đừng hòng sống yên ổn."
Thần sắc Khương Dao đầy vẻ uy hiếp, gần như không cần nàng động thủ, những người đó đã nghe hiểu ý tứ, ngoan ngoãn đi trở về.
Chỉ để lại Ngô Diễm với sắc mặt xanh mét, bị người ta kéo hai cái cũng không chịu đi, kẻ nọ đành phải tự mình chạy trước.
Đợi người đi hết, gã mới giận dữ nhìn Khương Dao, chất vấn: "Ngươi là vì trả thù ta?!"
Khương Dao vừa nghe liền buồn cười: "Ngươi có cái gì đáng để ta trả thù?"
Đối phương nắm chặt nắm đấm, lời thề son sắt: "Bởi vì lòng ta ái mộ Mộ Vân, cho nên ngươi mới trả thù ta!"
"Vân nhi tốt như vậy, có người ái mộ là chuyện thường tình. Nếu ai ta cũng phải trả thù một lượt, chẳng phải sẽ mệt chết sao?"
Nàng đi đến bên cạnh Ngô Diễm, vỗ vỗ bả vai gã: "Đừng nghĩ quá nhiều, ta đơn thuần là khinh thường bất kỳ kẻ đào binh nào thôi."
Nói xong, nàng liền vòng qua Ngô Diễm mà đi. Bàn tay nắm kiếm của Ngô Diễm càng thêm dùng sức, cuối cùng vẫn hậm hực cắn răng đi về doanh trại.
Từ đêm Khương Dao răn đe mấy kẻ bất trị nhất, những ngày kế tiếp xem như thoải mái hơn nhiều.
Để có thể sống sót trên chiến trường hiểm nguy, mỗi người khi thao luyện đều dị thường nghiêm túc. Nếu là trước kia, các công tử tòng quân tự nhiên có đặc quyền, luôn được an bài ở phía sau cùng để tránh mất mạng, khiến trưởng bối trong nhà đến tìm phiền toái.
Nhưng lần này dẫn quân lại là một Ôn Nguyệt Vũ thà gãy chứ không chịu cong, dưới trướng nàng còn có Khương Dao, kẻ được mệnh danh là sát thần.
Hai người trong mắt không chứa nổi hạt cát này đi cùng nhau, đã khiến không ít kẻ âm thầm oán trách phụ thân tại sao nhất quyết đưa bọn họ ra đây để lập quân công.
Ngày hôm đó từ sáng sớm, Thịnh binh đánh bất ngờ. Mọi người khi trời còn chưa sáng đã vác đao kiếm ra ngoài. Máu nóng bắn lên mặt, lên lông mi, gần như nhuộm đỏ hết thảy trước mắt, nhưng họ không bận tâm. Điều họ bận tâm duy nhất là kẻ địch trước mặt.
Thắng làm vua, thua làm nô, ai cũng không muốn làm nô dịch.
Ai cũng muốn làm người thắng, làm anh hùng của quốc gia.
Nơi xa thổi vang tiếng kèn. Ôn Nguyệt Vũ ngẩng đầu nhìn lại, bên tai là tiếng ngựa phi lao nhanh cùng tiếng bước chân hỗn loạn tiến tới vội vã. Nàng hô to một tiếng: "Viện quân đã đến! Mọi người nghe lệnh ta, sát ——"
Ba vạn viện binh cho dù vừa trải qua chặng đường lặn lội xa xôi, nhưng khí thế vẫn thập phần hù người, rất nhanh đã mở ra một đường máu, bức cho binh mã Thịnh quốc và Ngụy quốc liên tiếp bại lui.
Đại Tấn tạm thời đại thắng. Khương Dao thở hồng hộc, đứng dậy kéo Tư Mã Cư Sơn đang ngã rạp một bên lên.
Gã này còn là con trai đại tướng quân cơ đấy, võ nghệ tệ hại đến thế, vừa rồi nếu không có nàng đỡ cho thì đã sớm bị người ta đâm một nhát lạnh thấu tim rồi.
Vậy mà cái miệng vẫn không chịu buông tha người: "Tiểu gia ta lần sau nhất định phải giết sạch lũ rùa rụt cổ này, dám ở sau lưng đánh lén!!!"
"Được rồi, ngươi câm miệng đi, một kiếm chém tới liền ngã rạp ra đó, thật là phục ngươi."
Khương Dao vẻ mặt ghét bỏ, ném Tư Mã Cư Sơn vào doanh thương binh rồi bỏ đi.
Nàng đâu có biết sau khi mình rời đi, người bên gối quen thuộc đang mặc vải thô áo tang, dùng mộc trâm búi tạm mái tóc dài, mang theo thuốc trị thương trong tay đi về phía Tư Mã Cư Sơn.
Tư Mã Cư Sơn vừa thấy nàng thì quả thực không dám tin vào mắt mình, trừng lớn mắt, dụi đỏ cả mắt. Mãi đến khi nàng mở miệng hỏi: "Sao lại là ngươi? Bị thương sao? Vậy Khương Dao đâu? Khương Dao có khỏe không?"
Gã mới rốt cuộc dám xác định, trời đất ơi, thê tử của Khương Dao tới rồi!
Khương Dao có tài đức gì mà thê tử lại dám đuổi tới tận quân doanh thế này?
Thấy Tư Mã Cư Sơn nhìn mình ngây người, Tống Mộ Vân càng thêm vội vã, mày liễu nhíu chặt: "Ngươi nói chuyện đi chứ, Khương Dao có khỏe không?"
Miệng thì thúc giục, nhưng động tác trên tay lại một chút cũng không hàm hồ. Xiêm y nơi bụng nam tử đang chảy máu bị nàng một nhát xé mở, lộ ra vùng da thịt bị thương.
Thiếu nữ ngày thường ở trước mặt Khương Dao nhu nhược là thế, vậy mà lại dứt khoát xé toang quần áo gã!
Chuyện này... chuyện này...
Chưa đợi gã kịp phản ứng, mảnh vải bông thấm nước dùng để lau sạch miệng vết thương đã ấn mạnh lên, đau đến mức mặt mũi gã vặn vẹo, không thốt nên lời.
Thế nhưng Tống Mộ Vân vẫn liên tiếp hỏi: "Khương Dao rốt cuộc thế nào rồi? Ngươi nói đi chứ! Nàng ấy có bị thương không? Thương thế nghiêm trọng không? Đã gặp đại phu chưa?"
Miệng vết thương nhiễm bẩn bị lau đi lau lại, mỗi lần lau gã đều đau đến thấu xương, lỗ tai còn ong ong. Vất vả lắm mới lau xong, gã vừa chuẩn bị chậm rãi đáp lời, thì thứ kim sang dược cực đau, vốn chẳng phải hàng thượng phẩm kia lại lập tức đổ ập lên vết thương. Trong nháy mắt, gã phải cắn chặt da thịt bên trong môi mới nhịn được tiếng rên rỉ vì đau đớn, vậy mà bên tai vẫn liên tục là thanh âm như ma âm vang vọng, hỏi toàn là Khương Dao, Khương Dao, Khương Dao. Không phải chứ, người đang bị thương hiện tại là gã cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co