91
Chương 91 - Quân Đội Hằng Ngày
Cơm nước trong quân không tính là ngon, chỉ được phần lượng nhiều. Hương vị so với quán trà tửu lầu kinh thành tự nhiên chẳng thể bằng, Khương Dao vốn nghĩ tiểu tổ tông nhà mình sẽ nuốt không trôi, dù sao nàng luôn được nuông chiều như thế, ăn ngon mặc đẹp quen rồi, cơm canh đạm bạc sao có thể vừa miệng?
Thế nhưng trên thực tế, nàng không chỉ ăn, còn ăn rất vui vẻ, mỗi khi ăn một miếng lại liếc nhìn nàng một cái, cứ như nàng là món đưa cơm vậy. Chờ nàng ngẩng đầu nhìn lại, người ta liền dùng đôi mắt cười khanh khách đối diện, đáng yêu vô cùng.
Mọi người đều biết tức phụ nhi của Khương Dao tới, lúc ăn cơm cứ lén nhìn người ta, mỗi lần nhìn lại cảm thán một phen. Khương Dao thật tốt số, nơi Ma Kính này còn có thể có nữ tử xinh đẹp như vậy làm tức phụ nhi, thật tốt biết bao.
Đám thô lỗ trong quân tám chín phần chưa từng thấy nữ tử ôn nhu như nước, từng kẻ nhìn đến thẳng cả mắt.
Khương Dao cảm nhận được tầm mắt từ bốn phương tám hướng phóng tới, trong lòng phiền muộn cực kỳ, kéo Tống Mộ Vân ăn mau rồi cùng trở về.
Có lẽ đường xa ăn ít, cũng có lẽ thời gian qua chưa ăn được gì, đêm nay cơm tập thể như vậy mà Tống Mộ Vân lại ăn rất nhiều, bụng tròn vo.
Lúc Khương Dao ôm nàng trở về trộm sờ một cái, thực thích tay.
Tiểu cô nương đỏ mặt, được nàng bế lên như bế đứa trẻ, cả người nép vào vai nàng, đôi mắt ngậm nước nhu thuận xinh đẹp.
Khương Dao nghiêng đầu hôn nàng, miệng tuy trách nàng không một tiếng động đã chạy tới, trong lòng thật ra vui mừng khôn xiết.
Có thể thấy nàng, có thể ở bên người trong lòng, vốn dĩ là chuyện đáng vui mừng.
"Điều kiện trong quân có hạn, nàng chờ một lát, ta đi đun nước cho nàng."
Ở Khương phủ, Khương Dao đâu từng làm những việc này?
Tại kinh thành nàng là thế gia tiểu thư, nhưng khi ra ngoài, nàng chính là tướng sĩ bình thường nỗ lực tiến thân, cái gì cũng biết làm, khổ nào cũng chịu được.
Khương Dao mượn nhà bếp đun chút nước ấm cho Mộ Vân, mang về pha thêm nước lạnh liền bảo nàng tắm, bản thân lại định đi ra ngoài.
Tống Mộ Vân gọi nàng lại, nghiêng đầu, thần sắc thoáng hiện vẻ nghi hoặc:
"Khương Dao, nàng đi đâu thế?"
"Ta ra ngoài tắm, bên ngoài có con sông nhỏ." Nàng thản nhiên đáp.
Tiểu cô nương nhíu chặt mày, không tình nguyện:
"Nàng ra ngoài làm gì, nước đã đun rồi, chúng ta cùng tắm đi."
Thân mình Khương Dao lúc này cứng đờ khó nhận ra, từ chối:
"Không cần, nàng tự tắm là được, ta ra ngoài một chút, sẽ về ngay."
Hai người khó khăn lắm mới gặp nhau, đáng lẽ phải dính lấy nhau mới đúng, Khương Dao nên quấn quýt lấy nàng, ngay cả tắm cũng phải ghé lại tắm chung mới phải.
Tống Mộ Vân nhíu mày không buông, trong lòng có chút đoán mò, Khương Dao có phải đang giấu nàng chuyện gì không?
Vì thế hạ lệnh:
"Khương Dao, không được đi, qua đây, tắm cùng ta."
Giọng nàng lạnh đi vài phần, Khương Dao đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, nàng dường như đã làm người kia tức giận.
Nhưng cũng không thể tính là nàng chọc giận được...
Nàng chỉ muốn ra ngoài tắm thôi mà.
Đang nghĩ ngợi, giọng Tống Mộ Vân lại lạnh hơn vừa nãy, nàng chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ:
"Qua đây."
Khương Dao trong lòng chột dạ, để không làm tức phụ nhi mới gặp mặt tức chết, nàng từng bước ngoan ngoãn dịch qua.
"Cởi y phục."
Tức phụ nhi của nàng tiếp tục hạ lệnh.
......
"Thật ra buổi chiều ta tắm rồi, hiện tại không tắm cũng được."
Khương Dao có chút lúng túng, không cởi, mà gãi gãi sau gáy.
Vừa nói xong, đối diện với đôi mắt đen lánh phảng phất sắp khóc đến nơi, Khương Dao tâm thần chấn động, đành cọ rửa hồi lâu rồi cởi y phục ra.
Những vết thương lớn nhỏ trên người đập vào mắt Tống Mộ Vân, trong đó đáng chú ý nhất là vết thương nơi cánh tay trái, vải bông trắng thậm chí còn thấm máu.
Tống Mộ Vân kinh hãi lùi sau nửa bước, giây kế tiếp liền tiến lên gắt gao giữ lấy cánh tay kia của Khương Dao, nhìn chằm chằm miệng vết thương, hung dữ hỏi:
"Vết thương này từ đâu mà có? Bị thương sao không nói cho ta, máu còn chảy thế này, vì sao không tìm ta bôi thuốc cho nàng?!"
Nàng hiếm khi hung dữ như vậy làm Khương Dao giật mình, giọng cũng thấp xuống, lộ ra vẻ chột dạ:
"Hôm qua lên chiến trường vô ý bị thương, đã bôi thuốc rồi, nhưng hôm nay chưa thay. Trên chiến trường dùng lực quá mạnh nên lại nứt ra, chỉ là vết thương nhỏ, nàng đừng quá bận tâm."
Nàng nào biết hôm nay tức phụ nhi sẽ đến, chỉ là vừa vặn lười biếng chưa thay thuốc, ai ngờ lại bị bắt quả tang.
Tống Mộ Vân tức đến mức một câu cũng không nói nổi, cái gì gọi là vết thương nhỏ, cái gì gọi là đừng quá bận tâm, đều chảy máu rồi mà còn là vết thương nhỏ sao?
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn miệng vết thương kia, một lúc sau mới tức giận xoay người, lục tìm trong hành lý, cuối cùng tìm được một lọ kim sang dược thượng đẳng nàng đặc biệt mang theo, sau đó mặt không cảm xúc nhìn Khương Dao.
Khương Dao lúc này không dám làm trái ý nàng, biết điều đưa tay ra, để Tống Mộ Vân cởi vải bông cũ, bôi thuốc lại rồi băng bó bằng vải mới.
Nơi quanh vết thương bị ngón tay người kia cứ chọc chọc, giống như muốn trút giận lên miệng vết thương vậy, chờ phát tiết xong, Tống Mộ Vân mới ngẩng đầu trừng nàng:
"Chỗ này không được đụng nước, biết chưa?"
Mới đến chưa bao lâu mà nàng đã bị trừng không biết bao nhiêu lần.
Khương Dao vội gật đầu:
"Biết rồi biết rồi, lâu ngày không gặp, tiểu tổ tông của ta nàng đừng mắng ta nữa."
Tiểu tổ tông quay mặt đi không nhìn nàng, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu lại mang theo chút oán trách:
"Ta mới không thèm mắng nàng, còn không phải tại nàng không nghe lời sao."
Nàng cũng tức giận lắm, Khương Dao chẳng nghe lời chút nào, luôn làm bản thân bị thương, bị thương lại không biết dưỡng cho tốt, đối xử với bản thân tệ như vậy, không có nàng nhìn chừng quả nhiên không xong.
Mắt Tống Mộ Vân chợt hiện vẻ kiên định.
Nàng muốn luôn đi theo Khương Dao, Khương Dao tòng quân nơi nào, nàng liền theo làm y nữ nơi đó!
Tránh cho người này lại không biết yêu quý thân thể.
"Hiện tại, nàng tắm cùng ta, ta canh chừng cho nàng."
Nàng phải trông chừng Khương Dao, không cho cánh tay này chạm nước.
Vừa rồi sờ vải bông thấy hơi ẩm, định là buổi chiều Khương Dao tắm vô ý đụng phải nước, có nàng ở đây, nàng quyết không để Khương Dao thô tâm đại ý như thế.
Khương Dao bất đắc dĩ, cũng không dám trêu chọc nàng, sợ nàng sinh khí đuổi mình xuống đất ngủ, đành gật đầu đáp ứng, sau đó bị tiểu cô nương đang giận dỗi kéo vào thau tắm ngồi, trước ngực sau lưng đều để người ta lau cho.
Lau xong, cơn giận của Tống Mộ Vân mới tiêu tan đôi chút, nàng mặc trung y đơn bạc cùng Khương Dao lên giường, tự nhiên lấy từ trong hành lý ra một quyển y thư, nép vào lòng Khương Dao xem.
Khương Dao kinh ngạc:
"Đi đường mệt mỏi như vậy, nàng còn chưa ngủ?"
Tống Mộ Vân nghiêng mình, tìm một vị trí thoải mái trong lòng nàng, ngoan ngoãn đọc y thư, vừa lật trang vừa đáp:
"Ta chưa ngủ, ta nhớ thêm vài loại thảo dược, vạn nhất có lúc dùng tới thì sao?"
Khương Dao dở khóc dở cười:
"Không phải, nàng xem y thư, vậy ta làm gì?"
Trước khi nàng tới, thoại bản đều bị Mộ Vân tịch thu sạch rồi.
Hiện tại Mộ Vân tự mình xem y thư thoải mái dễ chịu, còn nàng thì sao?
Nàng có thể làm gì chứ?
Tống Mộ Vân kỳ quái nhìn nàng một cái:
"Nàng bồi ta xem y thư, chúng ta cùng xem, đã lâu rồi không cùng đọc sách."
Khương Dao:......
Trước kia là cùng xem thoại bản, ít nhất còn có chút thú vị, y thư là thứ khô khan nhạt nhẽo gì chứ?
Nàng căn bản không hiểu một chút nào!
Khương Dao không muốn xem, nàng và Mộ Vân lâu ngày không gặp, nàng chỉ muốn ôm ấp thân mật một phen, ai rảnh bồi nàng xem quyển sách chết tiệt này?
Nàng nhịn một lát, thấy Tống Mộ Vân toàn tâm toàn ý đặt vào quyển sách, rốt cuộc nhịn không được nữa, y phục đơn bạc bị người lặng lẽ vén lên, nữ tử đang đọc sách lập tức tròn mắt, nàng vô lực phản kháng, y thư rơi xuống dưới giường, trong doanh trướng phát ra tiếng động trầm đục, là sách rơi trên mặt đất, đầu ngón tay nữ tử gắt gao bấu chặt nệm giường, dùng lực đến trắng bệch khớp xương, nàng muốn bảo Khương Dao nhẹ một chút, chậm một chút, đụng tới đâu là run tới đó, nhưng vừa mở miệng đã hóa thành tiếng nức nở vụn vặt không thành câu.
Cũng may doanh trướng của họ cách người khác không gần, động tác cũng có phần thu liễm nên mới không để ai nghe thấy.
Hồi lâu sau, hai người một trái một phải nằm trên giường nghỉ ngơi, Khương Dao chủ yếu cảm thấy năm ngón tay tê dại, Tống Mộ Vân lại là thân mình mệt rã rời.
Một tháng chưa từng được chạm vào, nàng càng thêm mẫn cảm, vừa rồi gần như Khương Dao vừa đụng tới là nàng đã không chịu nổi.
Đây là trên đường hành quân, điều kiện dẫu sao cũng có hạn. Khương Dao múc số nước ấm còn lại, hai người lau sơ thân mình, đệm giường cũng thay chiếc mới. Nhưng Khương Dao chỉ mang theo hai chiếc đệm giường, khi nằm bên trên, nàng thở dài một hơi, ôm Tống Mộ Vân thương lượng:
"Ngày sau chúng ta không thể cứ như vậy, bằng không không có đệm giường thay đâu."
Chủ yếu vẫn là phải tự đun nước, thật phiền phức.
Tống Mộ Vân chôn gương mặt đẹp vào lòng Khương Dao, nghe vậy liền đẩy đẩy nàng, phá lệ bất mãn:
"Đâu phải ta muốn như vậy, rõ ràng là nàng cố ý bắt nạt người ta."
Nàng đang xem y thư rất ngoan, là Khương Dao cứ muốn tới trêu chọc, chẳng lẽ giờ còn tính đổ lỗi lên đầu nàng sao?
Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ.
"Được, là ta cố ý bắt nạt nàng, ta sai rồi, ngày sau không dám thế nữa. Chờ ngày về, chúng ta sẽ sảng khoái một thể."
Nàng cúi đầu cọ cọ vào má Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân cảm thấy nàng quá mức trắng trợn, lại có chút ngượng ngùng, chỉ biết rúc sâu vào lòng nàng rồi nhỏ giọng:
"Nàng hành quân đánh giặc vất vả như vậy, ngày mai ta đi giặt đệm giường. Khoảng thời gian qua ta không ở đây, vất vả cho nàng rồi."
Nàng ngẩng đầu hôn lên cằm Khương Dao.
Khương Dao nuốt nước miếng, suýt nữa không kìm lòng được, cuối cùng đành ấn đầu người kia vào ngực, khàn giọng dỗ dành:
"Ngoan một chút, đừng cử động."
Nàng chịu không nổi nhất là lúc Mộ Vân chủ động, một chút cũng chịu không nổi.
"Không cần nàng đi giặt đệm giường, nàng từng làm việc này bao giờ đâu. Nhớ kỹ, nàng gả cho ta là để hưởng phúc, không phải tới làm lụng, biết chưa?"
Khương Dao vừa nắn bóp bàn tay nhỏ kia vừa nói.
So với việc giết địch, giặt đệm giường thực chất nhẹ nhàng hơn nhiều. Sức lực của nàng cũng lớn hơn Mộ Vân, giặt giũ sẽ càng nhanh gọn.
Tống Mộ Vân không nói gì, rúc vào lòng nàng, trông như đã cam chịu, cũng như đã ngủ say. Nhưng ngày thứ hai, quân đội đánh cho đối phương chạy trối chết, khi Khương Dao trở về lại thấy đệm giường đã giặt sạch, còn đẫm nước treo cách đó không xa.
Vân nhi nhà nàng càng thêm hiền thục.
Khương Dao bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía thương binh doanh tìm người.
So với hôm qua, hôm nay tướng sĩ bị thương ít hơn hẳn. Họ không chỉ hành quân tác chiến giỏi hơn đối phương mà nhân số cũng áp đảo, thắng lợi tuyệt đối. Đối phương căn bản chống đỡ không nổi, rất nhanh liền lui quân, cho nên bên này chẳng có mấy người bị thương.
Những người nằm trong thương binh doanh cơ bản vẫn là thương binh từ hôm qua.
Tư Mã Cư Sơn cũng ở bên trong, nàng đi qua, vừa vặn thấy Mộ Vân đang thay thuốc cho gã.
Tư Mã Cư Sơn cũng thấy nàng, thế nhưng lại trợn trắng mắt với nàng. Khương Dao khựng lại một lát mới tiếp tục bước tới, nhíu mày nhìn gã:
"Đầu óc ngươi bị lừa đá à?"
Bày ra cái vẻ đó làm gì.
Tư Mã Cư Sơn cười lạnh:
"Hừ, trọng sắc khinh bạn."
......
"Đừng nổi điên."
Khương Dao lười chấp nhặt với gã, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tống Mộ Vân, ôn nhu hỏi:
"Còn nhiều người cần khám không nàng?"
Tống Mộ Vân cũng khẽ khàng, thấp giọng đáp:
"Ừm, còn phải thay thuốc cho họ nữa, nhưng sẽ nhanh thôi."
"Được, vậy ta chờ nàng."
Khương Dao ngồi một bên chờ đợi, Tư Mã Cư Sơn hừ nhẹ một tiếng, mỉa mai nàng:
"Làm bộ làm tịch."
Kế đó, gã nhận ngay một cái liếc mắt cực kỳ lãnh đạm kèm theo lời cảnh cáo:
"Bây giờ ta đấm ngươi một quyền, ngươi có thể sẽ chết đấy."
Tư Mã Cư Sơn:......
Uy hiếp! Nàng ta uy hiếp mình!
Một ngày làm thầy cả đời làm cha, mình là ca ca của nàng ta, vậy mà nàng ta cũng dám uy hiếp!
Thật là phản trời rồi.
Gã rất muốn dạy dỗ muội muội một chút, nhưng lại không quá cam đoan, cuối cùng chỉ đành nén giận, tránh để ăn một quyền thật.
Có Khương Dao đứng một bên, những tướng sĩ vốn dĩ có lời lẽ cợt nhả, thỉnh thoảng muốn đùa giỡn hai câu với các tiểu y nữ liền sôi nổi nghiêm túc lại. Từng kẻ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, y nữ bảo làm gì liền làm nấy, dẫu sao cũng không dám nói lời thô tục nữa.
Họ đã sớm phát hiện, thái độ của Khương Dao đối với nữ tử và nam tử căn bản không giống nhau!
Quân doanh hầu như không có nữ tử, ban đầu họ tự nhiên không nhận ra. Khương Dao đối đãi với nữ tử thế mà ôn nhu uyển chuyển như vậy, còn hễ đối diện với họ, hai câu không vừa ý là đã muốn so nắm đấm.
Thôi vậy, không thể trêu vào, ai bảo người ta vừa có gia thế cao, võ nghệ lại phục chúng cơ chứ?
Y nữ thay thuốc xong cho tất cả tướng sĩ, thấy việc đã vãn, Khương Dao mới đứng lên, nhìn sắc trời rồi nói:
"Sắp sửa phát cơm rồi, mọi người đi ăn cơm trước đi."
Tống Mộ Vân từ nơi không xa chạy lạch bạch lại, đứng bên cạnh Khương Dao, chờ được nàng dẫn đi ăn.
Tư Mã Cư Sơn kéo kéo tay áo Khương Dao.
Khương Dao thiếu kiên nhẫn rũ mí mắt nhìn gã:
"Có chuyện thì nói."
"Chậc, cái thái độ này của ngươi thế mà vẫn có nữ nhân nguyện ý đi theo."
......
"Còn nói nhảm nữa là ta tấu ngươi đấy."
Nàng tùy ý ôm lấy Tống Mộ Vân, như thể tuyên cáo chủ quyền mà ấn nàng vào lòng, quả thực khiến người ta đỏ mắt!
Mọi người đều lẻ loi một mình tòng quân, chỉ riêng tức phụ nhi của Khương Dao tìm tới tận nơi. Hai người đều xinh đẹp, khí chất xuất chúng như nhau, ở trong đám đông cực kỳ nổi bật, cả ngày quấn quýt lấy nhau, hỏi sao không khiến người ta ngưỡng mộ?
......
Cơm trưa vẫn là cơm tập thể, mọi người cùng ăn, có thịt có rau, hương vị không tính là ngon nhưng rất no bụng.
Khương Dao vốn tưởng Tống Mộ Vân sẽ không thích ăn thứ này, nhưng vừa quay đầu lại thấy nàng đang ăn rất ngon lành giống như tối qua.
Tối qua là vì đi đường mệt mỏi nên mới ăn nhiều, hiện tại lại là vì cớ gì?
Chẳng lẽ thật sự thích ăn sao?
Nàng vén lọn tóc bên thái dương của Tống Mộ Vân, hỏi nàng:
"Thích ăn món này à?"
Tiểu cô nương nuốt ngụm thức ăn trong miệng:
"Ừm, chỉ cần ăn cùng nàng, ăn gì ta cũng đều rất thích."
Hóa ra là vì ở cùng nàng nên mới ăn vui vẻ đến thế.
Khóe miệng Khương Dao rõ ràng nhếch lên, không tài nào giấu nổi. Có tướng sĩ hơi thân quen với nàng liền cao giọng cười nói:
"Người có tức phụ nhi bên cạnh dẫu sao cũng khác với đám độc thân chúng ta nha. Nhìn xem người ta cười vui vẻ chưa kìa, lúc tức phụ nhi của Khương Dao chưa tới, ngày nào nàng ấy cũng lạnh mặt, cứ như chúng ta thiếu nợ bạc nàng ấy không bằng."
Người xung quanh cười vang lên, các y nữ cũng cười theo, thầm nghĩ hóa ra hai người này đều giống nhau, trước khi gặp được đối phương đều thích lạnh mặt, chẳng mấy khi cười.
"Đừng gào lên nữa, phu nhân của ta thẹn thùng, các ngươi đừng làm nàng sợ."
Khương Dao che chở cho người trong lòng, thấy họ đã yên lặng mới cúi đầu ôn tồn bảo nàng:
"Vui vẻ thì ăn thêm chút nữa, không có ta ở bên, nàng đã gầy đi nhiều thế này rồi."
Nơi này đông người, Tống Mộ Vân không dám nói những lời tình tứ triền miên, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn vâng dạ rồi tiếp tục ăn.
Nàng không kén ăn, gần như có gì ăn nấy. Khương Dao lén quan sát vài lần, thấy tiểu cô nương ăn đến mức mày ngài hớn hở, không có một tia không tình nguyện nào.
Như vậy liền tốt rồi.
Nếu nàng ăn không vô, nàng chắc chắn sẽ không ngại đi săn chút thịt rừng về cải thiện bữa ăn, tóm lại không thể để người ta gầy đi ngay dưới mí mắt mình.
Các nàng ăn xong, Khương Dao múc một ít cơm tập thể mang qua cho Tư Mã Cư Sơn, tiện thể cùng gã thảo luận về kế hoạch tiếp theo của nàng và Ôn Nguyệt Vũ.
Đánh giặc dẫu sao cũng phải dùng mưu lược, có thể dùng thương vong ít nhất để đổi lấy chiến thắng là điều mà mỗi vị tướng quân đều muốn làm được.
"Ngụy quốc lần này dẫn binh đến viện trợ là Hoàn Kinh Hồng, con trai của Vạn Đức tướng quân - kẻ lần trước bị ta bắn chết. Hắn chỉ mang theo một vạn nhân mã tới đây. Người này bản tính tự phụ, nghe nói ở Ngụy quốc hiếm có địch thủ, lại cực kỳ hiếu thảo với cha. Hắn tới đây hẳn là để giết ta."
Tư Mã Cư Sơn dựa vào thành giường, nheo nheo mắt:
"Cho nên ngươi định tự mình làm mồi nhử, dụ hắn thâm nhập?"
"Thám tử Tấn Quốc xếp vào Ngụy quốc truyền tin về rằng người này không thích đọc binh thư, cảm thấy đó đều là thứ lý luận suông, cho rằng mưu kế nhiều đến đâu cũng không đỡ nổi một thương của hắn. Hơn nữa hắn cũng chẳng thủ quy củ, thường xuyên vì phạm quy mà bị cha trách phạt. Ta và Về Đức tướng quân đoán định đến lúc đó hắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của chủ tướng, chỗ này có thể khai thác."
......
Hai người thừa dịp những người khác chưa tới, ở bên trong hạ thấp giọng thương thảo một phen. Chờ thảo luận xong xuôi, Khương Dao mới đứng lên đi ra ngoài. Tức phụ nhi của nàng đang đợi ở bên ngoài, vừa thấy nàng ra, đôi mắt kia lập tức sáng bừng lên, bên trong tựa như chứa những vì sao nhỏ, lúc nào cũng lấp lánh rất đẹp.
Khương Dao dắt tay nàng rời đi.
Đại Tấn Quốc có ba vạn binh mã viện trợ, Ngụy quốc cũng phái tới một vạn binh mã, hai bên lại hừng hực khí thế đánh nhau.
Thiếu niên tướng quân mới nhậm chức của Ngụy quốc là Hoàn Kinh Hồng không ít lần đứng trước trận chửi bới Khương Dao.
Hắn đòi Khương Dao xuất chiến, đền mạng cho cha hắn.
Hai quân giao chiến, việc chết chóc là hết sức bình thường, Khương Dao mới lười lý hội hắn. Hai trận sau nàng đều không xuất hiện, vững vàng như lão cẩu, rảnh rỗi không có việc gì liền ra suối bắt hai con cá về cải thiện bữa ăn cho tức phụ nhi. Mãi đến khi Hoàn Kinh Hồng ngồi không yên, lời thách thức càng lúc càng dơ bẩn khó lọt tai, tính khí cũng càng thêm bạo táo, Ôn Nguyệt Vũ và Khương Dao đều biết cơ hội đã tới.
Sáng sớm hôm nay, Hoàn Kinh Hồng lại bắt đầu khiêu chiến. Khương Dao đứng dậy, mặc vào bộ y phục mới do tức phụ nhi làm cho. Tức phụ nhi của nàng cũng không biết nghĩ thế nào, bỗng nhiên lại khâu thêm một miếng sắt bảo vệ ở giữa lưng nàng.
Nàng tuy cảm thấy không cần thiết, nhưng Mộ Vân nói làm vậy có thể giúp nàng bớt lo lắng một chút. Được rồi, tức phụ nhi nhà mình, cứ chiều theo nàng là được.
Khương Dao mặc quần áo vào, miếng sắt hơi cứng để sau lưng thế mà lại khiến nàng cảm thấy một tia an tâm lạ lùng.
Nàng điểm một đội nhân mã, tự mình thúc ngựa ra ngoài ứng chiến.
Hoàn Kinh Hồng tay cầm trường thương, thấy Khương Dao rốt cuộc chịu thúc ngựa ra trận, trong mắt mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm:
"Đồ đệ của Tư Mã Vô Cương chính là loại rùa rút đầu thế này sao! Mấy ngày liền không dám ra ngoài ứng chiến với ta, là sợ Hoàn Kinh Hồng ta rồi à?"
"Kìa, con trai của bại tướng dưới tay ta mà cũng dám đến trước mặt bổn tiểu thư la lối om sòm sao?"
Đuôi mắt Khương Dao mang theo vẻ khinh miệt, phảng phất như cực kỳ coi thường hắn. Điều này khiến thiếu niên vốn tâm cao khí ngạo lập tức nổi trận lôi đình, trong mắt dường như vằn lên tia máu, giọng nói đầy hận thù:
"Ngươi chẳng qua chỉ đánh lén sau lưng mới thắng được phụ thân ta, tính là anh hùng hảo hán gì chứ! Hôm nay ta phải vì phụ thân báo thù rửa hận, băm thây kẻ tiểu nhân ngươi làm tám mảnh!"
Hoàn Kinh Hồng từ nhỏ đã cực kỳ có thiên phú về võ học, cũng là đồ đệ của đại tướng quân Ngụy quốc. Khác biệt ở chỗ, vị sư phụ kia của hắn có môn sinh khắp Ngụy quốc, còn sư phụ của Khương Dao lại chỉ có một mình nàng là đệ tử chân truyền.
"Khương Dao! Đền mạng đi!"
Vị tiểu tướng quân mới nhậm chức không màng thuộc hạ khuyên ngăn, cầm trường thương thúc mạnh vào bụng ngựa, lao thẳng về phía Khương Dao trong cát bụi bay mù mịt.
Khương Dao híp mắt, trường đao trong tay múa một hoa đao đẹp mắt, cũng thúc ngựa nghênh đón, một đao kìm chặt ngọn thương của Hoàn Kinh Hồng.
Một đôi mắt đầy tơ máu, tràn ngập hận ý và khí phách thiếu niên đối diện với ánh mắt sắc bén của Khương Dao. Thương và đao cơ hồ muốn quẹt ra tia lửa, một đường miết mạnh đến cùng. Hoàn Kinh Hồng thu thương, lại mang theo nội kình đâm tới, mưu toan đánh rơi binh khí của Khương Dao. Khương Dao cũng chẳng phải kẻ ăn chay, đại đao hết lần này đến lần khác đỡ được ngọn thương của Hoàn Kinh Hồng.
Nàng chỉ chống đỡ chứ không chủ động ra tay, Hoàn Kinh Hồng bực bội vô cùng, cố ý khích tướng nàng:
"Thế nào, không dám đánh với ta, là biết mình đánh không lại ta sao?"
Người thiếu niên có tự tin là tốt.
Khương Dao nghĩ thầm, trên mặt lại không biểu lộ ra chút nào. Đại đao giáng một đòn mạnh, kéo giãn khoảng cách với Hoàn Kinh Hồng, thở dốc hai tiếng rồi giương giọng khen ngợi:
"Không hổ là đồ đệ của đại tướng quân quý quốc, quả nhiên có vài phần thực lực, so với đám dưa vẹo táo nứt của Thịnh quốc thì mạnh hơn nhiều."
Lời này mang theo nội tức, không nhẹ không nặng lọt vào tai mọi người. Quân đội Thịnh quốc bị mắng thì tức điên lên, còn đội ngũ do Khương Dao mang tới lại đúng lúc xảy ra một trận xôn xao, châu đầu ghé tai, tựa như đang trách cứ Khương Dao làm tăng chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình, âm thanh còn không nhỏ.
Tướng quân Thịnh quốc vốn luôn chờ ở trận doanh đối địch nhíu mắt lại, nghe thấy tướng sĩ phía sau tức giận bất bình, sĩ khí tăng cao liền bỗng nhiên phất tay. Đám tướng sĩ Thịnh quốc đen kịt một mảnh lập tức xông lên.
Binh mã dưới trướng Khương Dao nhìn như bị đánh cho trở tay không kịp, vội vàng nhấc vũ khí lên chống đỡ.
Nàng nhìn về phía Hoàn Kinh Hồng ở trên ngựa:
"Không phải nói tốt là chúng ta phân thắng bại trước sao?"
Hoàn Kinh Hồng vì chuyện tướng quân Thịnh quốc tự ý chủ trương mà tức đến đỏ mặt, không thể cãi lại, chỉ có thể ngậm miệng không lời, nổi giận triều Khương Dao công tới.
Nam tử trời sinh có sức lực lớn hơn nữ tử một bậc, đánh lâu như vậy, nữ nhân này cũng nên kiệt sức rồi.
Đang nghĩ ngợi, hắn quả nhiên thấy động tác của Khương Dao chậm lại một chút. Kế đó, hắn nhìn ra sơ hở, một thương đâm thẳng vào, đánh bay chuôi đại đao kia.
Khương Dao phản ứng cũng nhanh, đao bị người đánh bay liền lập tức giục ngựa chạy về hướng bên kia. Hoàn Kinh Hồng nôn nóng báo thù, cơ hồ không chút do dự liền đuổi theo, mặc kệ tướng quân Thịnh quốc phía sau có gào rách họng cũng không ngoảnh đầu lại.
Hắn tự tin hôm nay định có thể lấy được thủ cấp trên cổ Khương Dao, lại không biết sau khi hắn rời đi, quân đội Tấn Quốc cũng bắt đầu rút lui về phía sau, có người thả khói mù yểm hộ bọn họ rút lui.
Tướng quân Thịnh quốc phát hiện không ổn trước tiên, muốn mang người đuổi theo hướng Khương Dao và Hoàn Kinh Hồng rời đi, nhưng rốt cuộc không dám lấy thân phạm hiểm, chỉ phái một đội nhân mã do Hoàn Kinh Hồng mang tới đuổi theo tiểu tướng quân của bọn họ.
Sau đó, nhóm nhân mã này cùng với Hoàn Kinh Hồng đều toàn quân bị diệt.
Người Tấn Quốc mai phục xung quanh, chặn đánh quân đội Ngụy quốc, lại là một trận chém giết. Nhưng địa hình nơi này quân Ngụy không quen thuộc, cơ hồ là bất chiến mà bại, bị quân Tấn bắt sống không ít.
Hoàn Kinh Hồng nghe thấy động tác phía sau quả thực không dám quay đầu lại, đó đều là tướng sĩ hắn mang tới...
Lúc này hắn mới tỉnh ngộ, nắm trường thương chỉ vào nàng, tay đều run rẩy:
"Ngươi thiết kế lừa ta?"
"Mưu kế rõ ràng như vậy cũng chỉ lừa được ngươi thôi."
Khương Dao xoay người xuống ngựa, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm:
"Thúc thủ chịu trói đi, Tấn Quốc chúng ta không giết tù binh."
Hoàn Kinh Hồng đỏ mắt cắn răng:
"Ninh chết trận, không đầu hàng!"
Hắn nắm thương xông lên, ánh mắt Khương Dao phát lạnh, nâng kiếm chống đỡ. Kiếm thuật của nữ tử biến hóa thất thường, nhanh đến mức cơ hồ không nhìn rõ thân kiếm, mãi đến khi nàng một kiếm đâm xuyên qua ngực Hoàn Kinh Hồng, thời gian phảng phất đình trệ vào khoảnh khắc này.
Nàng xuống tay không lưu tình, vai phải Hoàn Kinh Hồng bị đâm một lỗ đối xuyên. Vị thiếu niên tướng quân kiêu ngạo ánh mắt mờ mịt, phảng phất như còn không dám tin mình thế mà lại bại...
Phó tướng dưới trướng Ôn Nguyệt Vũ kịp thời chạy tới, rất hài lòng với chiến lợi phẩm hôm nay, ý cười đầy mặt sai người áp giải Hoàn Kinh Hồng, muốn bắt hắn để đi đòi chỗ tốt với Ngụy quốc.
Khương Dao tự biết phía sau không có việc gì của mình, nghĩ bụng dẫu sao cũng đã ra ngoài, dứt khoát đi kiếm chút thịt rừng cho Mộ Vân ăn. Tuy nhiên đi chưa được bao xa, vị phó tướng vốn có giọng nói vui vẻ bỗng nhiên giương giọng vội vã gọi tên nàng. Khương Dao chưa kịp phản ứng thì đã có thứ gì đó hung hăng chọc mạnh vào giữa lưng nàng, nương theo lực đạo kia suýt chút nữa đã đẩy nàng ngã chúi về phía trước.
Nàng lảo đảo vài bước mới đứng vững, kinh hãi ngoái đầu lại, liền đối diện với đôi mắt cũng đầy kinh hãi phía sau.
Hoàn Kinh Hồng cũng rất kinh hãi, nữ nhân này sao lại không hề hấn gì thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co