Truyen3h.Co

cam khi de

95

linhta2

Chương 95 - Thành Hôn

Chuyện đại hôn của tiểu thư tể tướng phủ nhanh chóng truyền khắp kinh thành, từ văn võ bá quan đến thường dân bách tính, không ai không kinh sợ.

Trong ấn tượng của họ, tiểu thư tể tướng phủ chẳng phải là một Ma Kính sao?

Ma Kính thì thành hôn thế nào?

Chẳng lẽ Khương Dao chơi chán tài nữ kinh thành năm xưa nên vứt bỏ nàng để gả cho người khác?

Mãi đến khi có quan viên kín đáo hỏi thăm Khương Hằng, mới biết Khương Dao muốn tổ chức hôn sự giữa nữ tử với nữ tử......

Ma Kính thành hôn, thật là chuyện hoang đường nhất thiên hạ.

Tể tướng thế mà cũng dung túng các nàng hồ nháo?

Rất nhiều hủ nho toan tính, cổ hủ vì vậy liền giận dữ mắng nhiếc tể tướng, trong mắt họ, âm dương điều hòa mới là ý trời, làm hôn sự giữa nữ tử với nữ tử quả thực là nghịch thiên mà hành!

Cũng có ngự sử trong triều bám lấy điểm này không buông, tâu với Hoàng Thượng.

Nói tể tướng phủ được sủng ái vô biên, gan ngày càng lớn, trên đời này chưa từng có nữ tử nào là Ma Kính mà dám gióng trống khua chiêng làm hôn sự, đến kẻ đoạn tụ còn không dám lớn tiếng tuyên dương, nàng là Ma Kính dựa vào cái gì?

Hoàng Thượng ở sâu trong cung, nghe ngự sử cáo trạng mới biết Khương Dao muốn thành hôn với Tống Mộ Vân.

Hắn đối với Tống Mộ Vân có chút phức tạp.

Thứ nhất, hắn làm oan chết phụ thân nàng, thứ hai, việc này khiến hắn chết mất hai hoàng tử.

Hoàng Thượng biết chuyện này không trách được Tống Mộ Vân, cho nên ngày thường mặc kệ hậu cung khóc cầu, hắn cũng không nhả ra cho Tống Mộ Vân tiến cung bái kiến, nếu Tống Mộ Vân xảy ra chuyện gì, sợ là nha đầu Khương gia kia sẽ phát điên.

Không ngờ Khương Dao lại kinh thế hãi tục như vậy, nữ tử thành hôn với nữ tử, nàng cũng dám nghĩ, điều khiến người ta không ngờ nhất là tể tướng không hề phản đối.

Nàng là Ma Kính thì Hoàng Thượng càng vui mừng, tốt nhất Khương Hoài cũng là đoạn tụ, như vậy Khương gia liền tuyệt hậu, hắn nằm mơ cũng có thể cười thành tiếng.

Muốn thành hôn thì thành hôn đi, thế đạo luôn cần người thay đổi.

Thế nhân định kiến quá sâu với việc nữ tử yêu nhau, hắn lại thấy không cần thiết.

Hoàng Thượng xem qua vô số thoại bản không cổ hủ như đám lão già trên triều, hắn chẳng phản đối Ma Kính với đoạn tụ, chỉ cần con trai hắn không đoạn tụ là được, nữ nhi là Ma Kính cũng chẳng sao.

Có sự thiên vị này, ngự sử cáo trạng tể tướng tự nhiên bất thành, không những thế, lúc lui ra còn bị tể tướng khinh bỉ nhìn một cái, ngày hôm sau liền bị giáng chức.

Ngự sử:...... Tể tướng đúng là kẻ lòng dạ hẹp hòi!

Người khác bàn tán thế nào về tể tướng phủ, chỉ cần không nói trước mặt, họ đều mặc kệ, vẫn giăng đèn kết hoa chuẩn bị hỷ sự.

Khương phu nhân Lương Thanh Âm định xong danh sách khách mời liền đến Hành Vu Uyển, hai tiểu thê thê đang chọn kiểu khăn voan.

"Kiểu này đẹp."

"Hai con phượng hoàng này cũng đẹp."

Tống Mộ Vân nhẹ giọng nói.

Nhiều kiểu dáng quá khiến Khương Dao hoa cả mắt, cuối cùng thở dài nằm xuống ghế, giao toàn quyền: "Nàng thích kiểu nào thì chọn kiểu đó, ta thực sự chọn không nổi."

Dù là kiểu nào, dùng trên người Mộ Vân đều đẹp.

"Vậy chúng ta lấy kiểu hai con phượng hoàng!"

"Được, nghe nàng."

Có lẽ vì mỹ nhân trong lòng nên cảnh giác của Khương Dao giảm xuống, chẳng phát hiện mẫu thân đến từ lúc nào, cuối cùng Lương Thanh Âm phải lên tiếng, nhìn tập tranh trong tay hai người hỏi: "Đều chọn xong rồi?"

Khương Dao nghe tiếng quay đầu, thấy mẫu thân liền lười biếng tựa vào ghế, đáp: "Vâng, chọn xong rồi."

Tống Mộ Vân phản ứng mạnh hơn, vội đứng lên, khom người, đỏ mặt nhỏ giọng gọi: "Bá mẫu."

Lương Thanh Âm đối với Tống Mộ Vân luôn rất tốt, đặc biệt từ khi nàng theo Khương Dao đi bên sông thành về, bà gần như xem Tống Mộ Vân như nữ nhi ruột mà nuôi nấng.

Bà đưa tay sờ gò má ửng hồng của nàng, hiền từ cười nói: "Sắp phải đổi miệng rồi, hôn phục làm thế nào rồi?"

Tiểu cô nương lông mi run rẩy vì căng thẳng, ngượng ngùng đổi miệng sớm như vậy, chỉ đáp vế sau, nắm ngón tay nói: "Sắp xong rồi ạ."

"Vậy thì tốt, ta đến để nói cho các ngươi vài quy củ thành thân của người bình thường."

"Quy củ? Quy củ gì ạ."

Khương Dao vẫn lười biếng nằm đó nhìn mẹ ruột, mặt hiện rõ vẻ ngài quyết định là được.

Lương Thanh Âm lườm nàng một cái trách móc: "Chẳng phải trước khi thành hôn ba ngày không được gặp mặt sao, chúng ta phải rước Mộ Vân từ Tống gia về, có biết không?"

"Ba ngày?!"

Khương Dao vừa rồi còn ung dung, giây sau giọng đã cao vút.

Tống Mộ Vân cũng sửng sốt, lại không dám phản đối nhạc mẫu tương lai, một lúc sau liền mím môi, vẻ mặt lộ nét ủy khuất, hốc mắt đỏ lên, chỉ có Khương Dao chú ý tới.

Lương Thanh Âm thần sắc như thường: "Đều thế cả, ba ngày đâu có lâu, các ngươi đừng lén gặp mặt, không cát lợi."

......

"Nhưng ba ngày lâu quá, hay đổi thành một ngày đi?"

Lương Thanh Âm:......

Bà tức giận trừng mắt nhìn Khương Dao: "Đây là quy củ, ngươi tưởng ta đang thương lượng với ngươi à?"

"Quy củ chẳng phải cũng do người định sao......"

Khương Dao đứng lên, bực bội gãi đầu, nhìn thê tử ủy khuất muốn khóc.

Nhưng mẫu thân sắt đá vẫn từ chối: "Không được, đây là lão tổ tông định ra, các ngươi sau này phải bên nhau lâu dài, còn để ý ba ngày này sao? Nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà chờ, đừng làm mất phúc khí."

Khương Dao buồn bực, chưa đến lúc xa nhau mà nàng đã bắt đầu nhớ thê tử.

Tống Mộ Vân cũng vậy, đôi mắt ngập nước nhìn Khương Dao, trông đáng thương vô cùng.

Thôi, chỉ ba ngày, nhịn một chút là qua, vạn nhất không cát lợi thật thì sao, cả đời chỉ thành thân một lần, cứ cẩn thận theo quy củ vẫn hơn.

Mỗi người tự nhủ trong lòng như vậy.

Lương Thanh Âm nói thêm vài điều kiêng kị khác, bắt các nàng ghi nhớ kỹ, đừng quên.

Tể tướng phủ lâu rồi không có hỷ sự, cần phải thật náo nhiệt, không được sai sót.

Khương Dao hiếm khi nghe nghiêm túc như vậy, nàng tự nhiên muốn hôn sự của mình và Mộ Vân thật viên mãn.

Tống Mộ Vân cũng gật đầu nhỏ liên tục.

.

Nhanh chóng đến ba ngày trước đại hôn, người Tống gia đến đón Tống Mộ Vân về.

Đôi tình nhân đứng bên nhau lưu luyến chia tay, trong mắt tràn đầy không nỡ, khiến nhị thẩm và tam thẩm của Tống gia đứng xem mà khóe miệng giật giật.

Chỉ tạm xa nhau vài ngày, sao làm như sau này không gặp lại nữa vậy.

Khó khăn lắm mới đợi các nàng ôm xong, nói xong lời thì thầm, Tống nhị thẩm mới đón được Tống Mộ Vân, nàng bước theo sau người Tống gia, đi từng bước một, ánh mắt đầy lưu luyến.

Người trong lòng đi rồi, Khương Dao chỉ thấy cả sân viện vắng lặng, không có ai thanh nhã ngồi uống trà đọc sách, cũng không có ai ghé tai nàng nói lời nũng nịu mềm mại, giống như thiếu mất thứ gì, nàng làm gì cũng chẳng có hứng thú.

Nàng chỉ biết nằm trên sập gụ bên cửa sổ, nơi Tống Mộ Vân hay nằm nhất, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, nàng chẳng biết có gì đẹp, nhưng Mộ Vân luôn thích ngắm.

Ngồi ở đây, phảng phất như lòng cũng yên bình hơn đôi chút.

Khương Dao dựa vào bệ cửa sổ, lặng lẽ chờ ngày thành hôn đến.

Cùng lúc đó, Tống Mộ Vân khi trở lại Tống gia cũng tràn đầy nỗi nhớ mong Khương Dao, nàng mang theo chiếc chuy thủ Khương Dao đưa cho mình để phòng thân.

Lúc nhàn rỗi không có việc gì, nàng liền lấy ra lau chùi, ngắm nghía, nhớ đến sự săn sóc, ôn nhu của người nọ, nàng luôn vô thức cười cong đôi mắt.

Sanh Nhi muội muội cố ý đến thăm tỷ tỷ, hiếm khi thấy trưởng tỷ cười thỏa mãn như vậy, liền ngoan ngoãn ngồi một bên, tò mò nhìn chiếc chuy thủ xám xịt trong tay nàng.

"Đây là tẩu tử tặng cho trưởng tỷ sao?"

Nàng đột nhiên hỏi.

Thần sắc Tống Mộ Vân càng thêm ôn nhu, khẽ gật đầu: "Phải, là nàng tặng cho ta."

Nàng lại càng nhớ người nọ hơn.

Tống Mộ Vân vuốt ve chiếc túi tiền mới làm xong, nghĩ thầm chờ ngày thành hôn liền tặng cho nàng, vừa vặn đều là màu đỏ, rất hỷ khí.

Chuyện tể tướng phủ làm hỷ sự là đề tài mà gần đây khắp kinh thành ai ai cũng bàn tán.

Chưa bàn tới chuyện khác, chỉ riêng sính lễ dài nhìn không thấy điểm cuối đã đủ khiến người ta hoa mắt, kinh ngạc trước tài lực hùng hậu của tể tướng phủ.

Cũng phải, tể tướng thâm chịu hoàng ân, có tiền là chuyện rất bình thường.

Lại nói đến của hồi môn của đại tiểu thư tể tướng phủ, ngay cả hoàng tử trong cung cũng không hề thua kém, từng người đều tặng lễ vật vô cùng quý giá qua, mức độ phô trương có thể sánh với công chúa được sủng ái nhất kinh thành.

Nữ tử cùng nữ tử thế mà cũng có thể tổ chức hôn sự long trọng như vậy, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Trước kia, những người có tình ý nữ nữ với nhau dù không giấu diếm thì cũng hiếm khi gióng trống khua chiêng xuất hiện, nhưng nay sau chuyện của Khương Dao, họ bỗng nhiên cũng bắt đầu vứt bỏ ánh mắt thế tục, hiên ngang ra cửa, trên đường cái cũng dám biểu lộ tình cảm với nhau, khiến người ta nhìn một cái liền nhận ra ngay.

Phong khí Ma Kính chợt thịnh hành, kéo theo cả phong khí đoạn tụ, trong một thời gian, nam nữ cùng nhau đi dạo phố dường như ít hẳn.

Hôn kỳ là ngày lành vạn dặm không mây do Khương gia, Tống gia và Tư Mã gia cùng thương lượng chọn ra.

Sáng sớm ngày này, trời vừa tảng sáng, tiếng nhạc sáo và trống đã vang lên.

Khương Dao dậy sớm, hiếm khi không lười giường, chủ động ngồi trước gương trang điểm tô son điểm phấn, vắt mái tóc đen nhánh nồng đậm thành búi, đội chiếc kim quan cực kỳ hoa lệ, đôi cánh phượng hoàng mỏng manh trên đó khẽ run rẩy, tựa như giây tiếp theo liền muốn bay đi.

Chiếc kim quan này giống hệt chiếc của Mộ Vân.

Nam nữ thành hôn cùng nữ nữ thành hôn rốt cuộc có điểm khác biệt, Khương gia đã sửa lại một chút quy trình, Khương Dao mặc hôn phục phức tạp, se mặt trang điểm, đầu đội chấn cánh kim quan, cưỡi trên lưng đại mã cao to đi Tống phủ đón người.

Bách tính vây xem náo nhiệt đều bị vẻ rực rỡ, diễm lệ của nữ tử thu hút.

Khương Dao vốn sinh ra đã xinh đẹp, chỉ là ngày thường tính tình quá lớn khiến người ta theo bản năng xem nhẹ dung mạo nàng, chỉ nhớ kỹ đại tiểu thư Khương gia là một nữ tử hung hãn.

Nhưng giờ khắc này, nữ tử ngồi trên lưng ngựa, mắt sáng ngời, dung nhan tuyệt mỹ không thể che giấu, đẹp đến mức khiến người ta vô thức nín thở.

Khương Dao mãn tâm mãn nhãn đều là thê tử ba ngày chưa gặp, tự nhiên không chú ý tới những tiếng trầm trồ khen ngợi không ngớt phía dưới, chỉ hận không thể thúc ngựa chạy nhanh đến Tống phủ.

Nhưng như vậy cũng không được, kiệu hoa phía sau sợ là theo không kịp.

Thành hôn quả nhiên là chuyện phiền toái nhất thế gian.

Nhưng nghĩ đến qua sự phiền toái của ngày hôm nay, nàng có thể đường đường chính chính ở bên nhau với Mộ Vân, ai ai cũng biết các nàng là thê thê, nàng lại cảm thấy vui mừng.

Từ hôm nay trở đi, Tống Mộ Vân chính là phu nhân của nàng.

Khương Dao xuống ngựa trước cửa Tống phủ, vì là nữ tử cùng nữ tử thành hôn nên thiếu đi tập tục chặn cửa làm khó dễ như giữa nam và nữ, Tống Mộ Vân sớm đã đội kim quan, trang điểm chỉnh tề, tựa cửa ngóng trông, mãi đến khi bên ngoài tiếng chiêng trống vang trời, họ đều gọi, tân nương tử tới đón tân nương tử rồi, mau đi mời tân nương tử bên trong ra thôi.

Tống Mộ Vân trang điểm tinh xảo, theo bản năng xách làn váy đứng dậy muốn ra ngoài, liền bị hỷ nương bên cạnh vội vàng giữ lại.

Hỷ nương cười trêu chọc: "Ai u tiểu thư của ta, nhớ Khương đại tiểu thư đến thế sao? Khăn voan còn chưa nhớ đến kìa."

Dù là nữ tử thành hôn, Khương Dao cũng là rước người vào Khương phủ.

Tống Mộ Vân là người gả đi, tự nhiên phải che mặt, phải để Khương tiểu thư tự tay vén trước, không thể để đám người xem náo nhiệt bên ngoài nhìn thấy.

Tiểu cô nương lúc này mới nhớ tới khăn voan, vội vàng luống cuống cúi đầu cầm lấy chiếc khăn voan được gấp chỉnh tề bên cạnh, xốc lên trùm lên đầu, tầm mắt lập tức bị che khuất, trước mặt là một mảnh đỏ rực, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chút đồ vật.

Trong phòng chỉ có nàng và hỷ nương, hỷ nương phẩy khăn tay hồng, vô cùng vui vẻ đi ra ngoài gọi: "Ai u, Khương đại tiểu thư tới rồi, mau lên nào, huynh đệ của tân nương tử mau tới cõng tân nương tử ra ngoài đi."

Không đợi Tống Anh Đông bước nhanh qua, Khương Dao đã tới, nàng hô to một tiếng: "Từ từ, không cần đâu, ta tới ôm nàng ra ngoài."

Hai người ba ngày không gặp, đã vô cùng nhớ nhung đối phương, nàng đang vội vã muốn ôm thử xem thê tử nhỏ của mình gầy hay béo.

Người Tống gia cản cũng không ngăn nổi lòng muốn ôm thê tử của Khương Dao, cuối cùng từng người dứt khoát mặc kệ, tùy các nàng.

Nàng ôm thì nàng ôm vậy, dù sao nữ tử thành hôn vốn là chuyện chưa từng nghe thấy, chút quy củ nhỏ này không tuân thủ cũng chẳng sao.

Khương Dao đi đến trước ngưỡng cửa, Tống Mộ Vân nghe tiếng nàng liền vội vàng hướng ra ngoài, lại không ngờ bản thân nhìn không rõ đường phía trước, một đầu lao thẳng vào lòng Khương Dao, may mà Khương Dao kịp thời ôm lấy mới không làm hỏng búi tóc.

Trên đỉnh đầu là tiếng trêu đùa quen thuộc của nữ tử: "Vẫn hấp tấp như vậy, ngốc."

Tống Mộ Vân sắp thành hôn mà vẫn như tiểu cô nương, theo thói quen kéo kéo ống tay áo lửa đỏ của thê tử, phảng phất như vậy nàng liền không bị lạc mất.

Hôn phục của các nàng giống nhau, chỉ có hoa văn thêu trên đó là chút khác biệt, nàng thêu kim phượng, Khương Dao thêu hắc phượng, nhưng đều rất đẹp.

Đó là do chính nàng từng đường kim mũi chỉ thân thủ thêu ra.

Hàng mi dài của Tống Mộ Vân khẽ run, gò má giấu dưới khăn voan ửng đỏ.

Một lát sau, thân thể nàng chợt hẫng một cái, bị người bế bổng lên.

Khương Dao thường xuyên ôm nàng, nàng sớm đã thói quen.

Nhưng nàng vẫn rất thích được người nọ ôm.

Tống Mộ Vân một chút cũng không ngạc nhiên khi nàng sẽ ôm mình, nàng trộm rúc vào lòng Khương Dao, đầu tựa trên ngực nàng, nếu hai người không mặc quần áo, nàng nhất định phải hôn một cái.

Khương Dao bế ngang người lên, còn xốc xốc hai cái, theo sau giọng nói đầy ý cười vang lên: "Nhẹ đi rồi, có phải vì nhớ ta nên nuốt không trôi cơm?"

Nàng sao vẫn da mặt dày như vậy!

Tống Mộ Vân xấu hổ khôn cùng, trong lòng thầm nghĩ, ai thèm nhớ nàng đến mức nuốt không trôi cơm, nàng chỉ là gần đây không có khẩu vị thôi.

Khương Dao nói sai lời liền bị nắm đấm mềm mại nện một cái vào ngực.

Tay thê tử không có bao nhiêu lực đạo, đánh lên một chút cũng không đau, ngứa ngáy, thậm chí còn muốn bị đánh thêm vài cái.

Nàng đem người đưa vào kiệu hoa trước thanh thiên bạch nhật, phút cuối cùng còn bóp bóp ngón tay thon dài, mềm mại của nàng.

Nàng trắng vô cùng, một thân váy áo màu đỏ càng sấn da tay thêm trắng nõn, mịn màng, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến dung sắc mỹ lệ dưới khăn voan đỏ của nữ tử.

Khương Dao đưa người vào trong kiệu, xoay người lên ngựa, đội đón dâu lại thổi thổi kéo kéo bắt đầu quay về, thị nữ của Khương phủ và Tống phủ không ngừng rải tiền đồng xuống đất, xem như để mọi người cùng nhau chung vui.

Rất nhanh đã đến Khương gia, gã sai vặt thủ ở cửa tiến lên đỡ Khương Dao xuống ngựa, nhỏ giọng nhắc nàng đi dắt tân phu nhân ra.

Khương gia không có tập tục bước qua chậu than linh tinh gì đó, hai người chỉ cùng nắm một đầu dải lụa đỏ, ở cổng lớn cách lớp lụa đỏ xa xa liếc nhau một cái, liền bước qua đại môn đi vào.

Khương Dao không trùm khăn voan đỏ, bước đi vững vàng, Tống Mộ Vân lại che mặt, có chút nhìn không rõ đường, đi một chút liền theo bản năng muốn dựa về phía Khương Dao.

Khương Dao đưa mắt ra hiệu sang một bên, vừa vặn thấy thị nữ vội bước nhanh qua đỡ lấy nàng, dẫn nàng hướng chính sảnh đi.

Chính sảnh có Khương Hằng và Lương Thanh Âm đang ngồi, hai người hôm nay hiếm khi vui vẻ, ngay cả Khương Hằng ngày thường nghiêm túc như vậy thế mà cũng có nụ cười trên mặt.

Người chứng hôn là một vị lão nhân đức cao vọng trọng trong kinh thành, cao giọng hô nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, Khương Dao tuy là nữ tử, cũng không trùm khăn voan đỏ, trên mặt lại không một tia ngượng ngùng, chỉ nhìn nữ tử hồng y bên cạnh, trên mặt là sự hân hoan, vui sướng thuần túy.

Nhưng Tống Mộ Vân ở dưới lớp khăn voan đỏ che lấp vẫn đỏ bừng cả khuôn mặt.

Sau khi hai thê thê đối bái xong, ngoài cửa chợt vang lên giọng nói có phần sắc nhọn của công công: "Hoàng Hậu nương nương ban lễ thêm trang cho tiểu thư Khương gia ——"

Mọi người đều sửng sốt, tiếp đó trong phòng vang lên tiếng xôn xao bàn tán, ai nấy đều thảo luận chuyện Khương gia vinh sủng cực thịnh, đến cả Hoàng Hậu nương nương cũng chuyên môn phái người tới để làm vẻ vang cho họ.

Việc thêm trang vốn là chuyện từ hai ngày trước, lại cố tình hôm nay mới tặng lễ tới, chẳng phải là vì muốn làm vẻ vang cho Khương gia, cho Khương Dao sao?

Họ hâm mộ nhưng lại không thể tị nạnh, Khương Dao người ta không chỉ có xuất thân tốt mà bản thân còn rất lợi hại, võ nghệ siêu quần lại từng cứu hoàng tử, muội muội cũng đính hôn với đích tử của trung cung, có được thù vinh hiện tại đều là xứng đáng.

Khương Hằng dẫn người ra ngoài tiếp ý chỉ, tạ ơn Hoàng Hậu nương nương, công công liền lưu lại vài câu chúc tụng cát tường rồi xách phất trần rời đi.

Tiếp theo đó là đưa vào động phòng và mở tiệc chiêu đãi khách khứa.

Vốn dĩ còn có một quan nháo động phòng, nhưng Khương Dao đã sớm chào hỏi trước, thê tử của nàng dễ thẹn thùng lại sợ người lạ, ai cũng không được náo loạn nàng.

Khương Dao đưa Tống Mộ Vân về viện trước, bên ngoài tiệc rượu tạm thời có phụ thân và mẫu thân nàng lo liệu.

Tiểu cô nương ngồi trên chiếc giường đã thay đệm hỷ thêu hình phượng hoàng giao cổ, ngón tay khẽ nhéo, căng thẳng chờ đợi động tác tiếp theo của Khương Dao.

Thế nhưng Khương Dao chẳng làm gì cả, chỉ đứng trước giường chăm chú nhìn nàng đầy yêu thích, chờ mãi đến mức lòng người ta càng lúc càng đập nhanh, chịu không nổi nữa mới hờn dỗi gọi: "Khương Dao, nàng làm gì vậy, sao không nói lời nào?"

Khương Dao đưa tay vuốt cằm, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "Ta đang nhìn xem thê tử của ta gầy đi ở chỗ nào, xem này, eo nhỏ tay nhỏ đều gầy đến mức này rồi, sao người vẫn nhẹ thế nhỉ? Chẳng lẽ...... là gầy ở chỗ này?"

Nói rồi, bàn tay kia cậy người ta nhìn không thấy, liền hướng về nơi căng phồng nào đó mà tìm kiếm, sau đó trước ánh mắt cúi xuống đầy kinh lác của Tống Mộ Vân, nàng nhẹ nhàng nhéo một cái.

Tống Mộ Vân cả người sững sờ, ngay sau đó, làn da lộ ra ngoài cầm lòng không đậu đều phiếm lên sắc hồng nhạt.

Khương Dao, Khương Dao nàng ngày càng quá đáng!

Lúc nàng không ở đây, rốt cuộc người nọ đã đọc bao nhiêu sách họa vở mới có thể làm ra hành động tuỳ tiện, lả lơi như vậy!

Tống Mộ Vân tức giận không muốn thốt lời, dưới khăn voan hừ một tiếng thật mạnh, đồng thời dùng lực gạt tay nàng ra để biểu thị sự cự tuyệt của mình.

Khương Dao chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội.

"Sờ cũng không gầy đi mà, chẳng lẽ là mông nhỏ?"

Lần này Tống Mộ Vân ra tay trước, đột ngột ngồi lui vào trong giường, gần như muốn thu chân vào chăn đệm, hung ba ba cảnh cáo: "Nàng, nàng đừng sờ loạn! Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của ta, nàng không được chọc ta khóc!"

Ý tứ của bảo bối nhà mình đã rõ ràng, hiện tại ta đang cao hứng như vậy, nàng dám chọc ta thì ta dám khóc cho nàng xem!

Khương Dao không dám chọc nàng, rốt cuộc dù muốn khóc cũng không thể khóc lúc này, chờ đến buổi tối thì còn có lúc cho nàng khóc nữa kìa.

"Được được được, ta không sờ, ta không sờ nữa, vậy nàng có muốn ăn chút gì trước không?"

Khương Dao hỏi.

Trải qua một loạt quy trình tốn không ít thời gian, hai người đều dậy từ rất sớm, đến giờ vẫn chưa ăn gì vào bụng.

"Hừ, ăn, nàng lấy cho ta một miếng bánh đậu phụ vàng đi."

Nàng có chút hờn dỗi sai bảo.

Khóe miệng Khương Dao gợi lên nụ cười nhạt, rất ngoan ngoãn đi lấy.

Điểm tâm đều đã chuẩn bị sẵn từ sớm, nàng cố ý gọi tên bánh đậu phụ vàng, đơn giản vì thê tử thích ăn.

"Mau nếm thử hương vị xem được không, lát nữa ta còn phải đi chiêu đãi khách khứa."

Động tác ăn điểm tâm của Tống Mộ Vân bỗng khựng lại, ngẩng đầu có chút nghi hoặc hỏi: "Nàng cũng là tân nương tử, còn phải đi chiêu đãi khách nhân sao?"

Khương Dao bất đắc dĩ: "Ai bảo nàng là gả đến nhà ta, hai chúng ta tổng phải có một người ra ngoài chiêu đãi chút chứ, ta không đi, chẳng lẽ để nàng đi sao?"

Nàng hiểu rõ nhất, thê tử nhà mình chỉ biết ăn, rượu cũng không biết uống, đi thì biết chiêu đãi người ta thế nào?

Tống Mộ Vân hiển nhiên cũng biết điểm này, chỉ có thể cúi đầu, có chút rầu rĩ đáp: "Được rồi, ta còn tưởng tiếp theo nàng chỉ cần ở bên ta là được rồi chứ."

Nàng cứ nghĩ không có việc gì nữa, Khương Dao chỉ cần bầu bạn với nàng, hai người đến buổi tối liền thuận lý thành chương vén khăn voan, uống rượu hợp cẩn, kết tóc, hóa ra không phải vậy.

Khương Dao nghe giọng nàng có chút không vui, bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên áp sát vài phần, cách lớp khăn voan đỏ đặt một nụ hôn lên mặt nàng: "Ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về, được không? Người trong viện nàng đều quen cả, cứ việc sai sử, muốn ăn gì cứ bảo họ làm, đừng để bản thân bị đói, nghe chưa?"

"Vâng, ta biết rồi, nàng mau đi đi, nếu vốn dĩ đã phải đi thì đừng để người ta nghĩ chúng ta không hiểu lễ nghĩa."

Tống Mộ Vân tuy không nỡ, nhưng nàng luôn là người hiểu chuyện.

"Ngoan nhé."

Khương Dao nắm lấy bàn tay trắng nõn của nữ tử, hôn lên đầu ngón tay nàng rồi mới xoay người rời đi.

Khương phủ bày rất nhiều bàn tiệc, gần như lấp đầy toàn bộ tiền viện, đông đảo khách khứa cạn chén chuyện trò vui vẻ, Khương Dao vừa đi tới liền bị Bát hoàng tử mắt tinh kéo lại uống rượu.

Bát hoàng tử tửu lượng không tính là tốt, mới hai ly rượu xuống bụng đã bị Khương Như giữ chặt không cho uống nữa, Khương Dao thấy thế liền cười, lúc di chuyển làm lung lay bộ dao trên kim quan, tiếp tục đi chiêu đãi người khác.

Tư Mã Vô Cương thấy người đi tới liền bảo gã sai vặt gọi nàng lại, giới thiệu cho nàng các trưởng bối ngồi cùng bàn này.

"Đây là bạn của sư nương ngươi, Tuyết Ưng Phi Đao Lý Mỉm Cười."

"Lý dì hảo."

Khương Dao ôm quyền chào người.

"Đây là đồ đệ của ngươi sao?"

Lý Mỉm Cười tuổi đã quá bốn mươi nhưng gương mặt vẫn như thiếu nữ đôi mươi tươi tắn, bàn tay trắng muốt bỗng nhiên đặt lên cánh tay Khương Dao sờ sờ, Khương Dao không né tránh, một lát sau đối phương liền thu tay lại, khen ngợi gật đầu: "Quả thực là một mầm non luyện võ tốt."

"Đó là đương nhiên, cả đời này ta chỉ thu một đồ đệ này thôi, nghĩ tuổi tác nàng cũng hòm hòm rồi, nay đã thành gia lập thất, là thời điểm mang ra cho các ngươi trông thấy, tới đây, Dao Nhi, đây là Kiếm Tiên Chu Trường Y."

"Kiếm Tiên?"

"Ừ, tự phong thôi, ngươi không cần để ý, biết mặt người là được."

Khương Dao:......

"Chu thúc hảo."

Chu Trường Y:......

"Cái lão già này, hiện giờ trên giang hồ ai không thừa nhận danh hiệu Kiếm Tiên của ta? Sao có thể tính là tự phong được!"

"Ai nha ngươi đừng phiền, đừng phiền nữa, còn có bao nhiêu người cần nhận mặt kìa, ngươi thật là, ồn ào chết đi được!"

Tư Mã Vô Cương đẩy lão ra, tiếp tục lần lượt giới thiệu những người phía sau cho Khương Dao.

......

Chuyến này chỉ riêng việc nhận mặt những người bạn tốt của sư phụ và sư nương đã tiêu tốn không ít thời gian. Nhận người xong, Khương Dao còn phải đi chiêu đãi mấy người bằng hữu thân thích có quan hệ thân cận, bồi bọn họ uống rượu trợ hứng, một vòng xuống dưới thì trời đã tối hẳn.

Nàng tuy không say nhưng lại lo lắng thê tử chờ lâu sẽ không vui.

Khách khứa ở tiền viện đã có Khương Hằng và Lương Thanh Âm tiễn đưa, Khương Dao không quản được nhiều như vậy, được mẫu thân đồng ý liền trở lại sân viện hai người cư trú.

Thị nữ bên trong ra ra vào vào, nhìn thấy Khương Dao cũng chỉ ấn quy củ hành lễ.

Trước kia Khương Dao cùng bọn thị nữ quan hệ còn tốt, nhưng từ khi nàng là Ma Kính...... Liền nói thế nào nhỉ, mọi người đều cung kính giữ lễ nghĩa hơn.

"Phu nhân ở bên trong có tức giận không?"

Nàng tùy tay giữ một thị nữ lại hỏi.

Thị nữ cúi đầu cung kính trả lời: "Dạ không, phu nhân vẫn luôn đợi ngài."

"Ừ, đi phân phó phòng bếp nhỏ làm hai chén bánh trôi mang lên."

Người bình thường thành hôn sẽ ăn sủi cảo, nhưng Khương Dao và thê tử chuẩn bị bánh trôi, ngụ ý đoàn đoàn viên viên.

Tống Mộ Vân trùm khăn voan thành thật ngồi bên trong, cũng không có việc gì làm, chỉ có thể dùng ngón tay gảy gảy những sợi tua rua rũ xuống trên khăn voan đỏ.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nàng mới chợt ngồi thẳng người, tiếp theo liền bị cốc khẽ vào đầu một cái: "Cũng không biết tự gỡ khăn voan xuống? Ngốc."

Nàng lại mắng nàng ngốc.

Tống Mộ Vân trong lòng thầm không vui, nhưng nghĩ lại hôm nay là đại hôn của hai người, tạm nhường nàng một lần vậy, về sau liền không cho nàng nói như thế nữa, hừ, về sau nàng là phu nhân của Khương Dao, có thể quản được nàng rồi.

"Ta không quản, liền muốn nàng vén khăn voan cho ta, nàng mau vén đi, ta không muốn tự mình vén."

Nàng kiều thanh kiều khí gọi Khương Dao. Khương Dao cười đầy mãn nguyện, cầm lấy cây gậy như ý đặt ở một góc khăn voan đỏ, nhẹ nhàng dùng lực, chiếc khăn voan đỏ liền bay ra phía sau, rơi trên đệm hỷ.

Người trong lòng trang điểm tinh xảo, ngửa khuôn mặt nhỏ, cứ như vậy xuất hiện trước mặt Khương Dao. Khương Dao đầu tiên là sửng sốt, mãn nhãn đều là dáng vẻ xinh đẹp của Mộ Vân, nhìn một lát mới phản ứng lại, cúi đầu bỗng nhiên ngậm lấy môi dưới của Tống Mộ Vân, nhợt nhạt hôn lên. Giọng nàng bỗng có chút khàn đặc: "Đói không, ta làm người làm bánh trôi, nàng ăn không?"

Tống Mộ Vân bị hôn đến mức có chút mơ màng, đôi môi đỏ mọng hơi ướt át, thấy Khương Dao ngẩng đầu không hôn nữa liền nhịn không được đưa hai tay ôm lấy cổ Khương Dao, hàm hồ nói một tiếng ăn, rồi lại tiếp tục hôn xuống.

Khương Dao cũng dung túng nàng, sợ nàng nửa ngồi xổm cúi người quá mệt mỏi, liền nâng phần thịt mềm nơi mông tiểu cô nương bế bổng lên, để hai chân nàng kẹp lấy eo mình, ở trong lòng ngực nhậm nàng thích làm gì thì làm.

Thị nữ tiến vào rồi lại lui ra, hai chén bánh trôi tỏa nhiệt khí nghi ngút được lặng lẽ đặt trên bàn, đến cuối cùng cũng chẳng có ai ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co