Chap 27
Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, soi sáng mọi ngóc ngách của căn phòng nhằm báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Ở trên chiếc giường trong căn phòng ấy là hình ảnh của hai người con gái đang ngủ say, Trí Nghiên vì bị ánh nắng đánh thức liền khẽ cau mày rồi mở mắt, ngẩn đầu nhìn kim ngắn đồng hồ đã chỉ 7 giờ sáng, vốn muốn ngồi dậy nhưng chợt thấy thân thể có chút nặng, như nhớ ra đều gì đó, cô nhìn sang bên cạnh rồi mỉm cười. Ân Tĩnh nằm trong lòng Trí Nghiên vẫn còn đang an giấc, nét mặt thật bình yên, tay chị vẫn đang đặt ngang hông của cô mà ôm chặt.
Kể từ ngày hôm đó, Ân Tĩnh và Trí Nghiên vẫn luôn ngủ cùng nhau như thế vì khi không có cô bên cạnh, chị cơ hồ không thể ngủ ngon, thường xuyên giật mình, tình trạng này trước đây không có, chỉ từ sau ngày chị trở về thì mới như vậy, cô cũng không biết chị bị làm sao nên chỉ có thể đau lòng ôm chị dỗ dành mỗi đêm. Có thể chị bị như vậy là do cô, vốn dĩ cô không nên để chị đi như vậy, khiến chị phải ở một nơi xa lạ mà sợ hãi.
Nhưng Trí Nghiên thật ra đã nghĩ thiếu một chút rồi, Ân Tĩnh bị như vậy chẳng qua là do vẫn còn bị ám ảnh bởi việc phải xa em, cứ nghĩ đến việc không có em bên cạnh liền khiến cô cảm thấy hoảng hốt, mất mát và đau đớn. Cô sợ em sẽ lại rời xa cô, sợ em bị người khác cướp mất, đó cũng là lý do vì sao mặc dù Ân Tĩnh ngủ rất sâu nhưng tay vẫn luôn vô thức ôm chặt lấy Trí Nghiên. Hành động đó giống như muốn cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của em vẫn luôn ở cạnh cô, muốn cố gắng giữ chặt lấy điều mà bản thân trân quý.
Trí Nghiên nằm yên lặng ngắm Ân Tĩnh, cô đưa tay vuốt những sợi tóc đang phủ trên gương mặt ấy khiến vầng trán có chút bướng bỉnh hiện lên, theo đó là một đôi mắt đẹp đang khép và một chiếc mũi cao cùng khuôn miệng xinh xắn, tinh nghịch. Mọi đường nét của chị, còn có những điều thuộc về chị đều khiến Trí Nghiên yêu đến không biết làm thế nào để xóa bỏ hình bóng ấy ra khỏi tâm trí. Cô chỉ muốn giống như bây giờ, có thể bình yên ở bên cạnh chị từng ngày, có thể nhìn thấy chị mỗi khi thức dậy, nhìn thấy nụ cười ngây ngô ấy, cảm giác thật hạnh phúc biết bao.
Chắc là do Trí Nghiên cứ vuốt ve khuôn mặt của Ân Tĩnh nên khiến cô cảm thấy nhột, lười biếng hé mở đôi mắt nhìn người nằm bên cạnh, khẽ xiết chặt vòng tay, dụi mặt vào lòng em rồi lại tiếp tục ngủ. Cô căn bản là một đứa trẻ không thích dậy sớm, chỉ vì dạo gần đây cứ xảy ra nhiều chuyện giữa cô và Trí Nghiên khiến lòng cô khó chịu, đau đớn nên mới thường không thể ngủ ngon, nhưng giờ đã có em ở bên cạnh cô, hơi ấm của em khiến cô an lòng nên cô chỉ muốn ôm em mà ngủ nướng mãi thôi.
Thấy Ân Tĩnh dường như đã thức giấc, Trí Nghiên khẽ vỗ lên cánh tay đang ôm mình của chị, cưng chiều nói:
" Chị à, dậy thôi nào"
" Một chút nữa thôi mà Nghiên nhi " – Ân Tĩnh dùng chất giọng say ngủ cùng ngữ điệu trẻ con tiếp tục làm nũng với Trí Nghiên.
" Ân Tĩnh ngoan, dậy thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị đi nữa"
" Đi đâu cơ? Chị chỉ muốn ngủ thôi" – Ân Tĩnh lắc đầu, mơ màng nói.
" Tối qua em đã nói rồi mà, hôm nay chúng ta sẽ đi thăm ông nội, cũng lâu rồi chúng ta chưa trở về còn gì" – Trí Nghiên ôn nhu nhắc lại cho Ân Tĩnh nghe, gở tay của chị ra rồi ngồi dậy bước xuống giường, lấy đồ chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân.
" Không đi có được không Nghiên nhi?" – Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên rời giường cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, đôi mắt mở to đáng thương nhìn em hỏi.
" Không được, ông đã đích thân kêu chúng ta về, sao chúng ta lại có thể không đi được" – Trí Nghiên nhíu mày nhìn Ân Tĩnh, hai tay chống hông hỏi – " Có phải chị lại không ngoan không?"
" A, Nghiên nhi đừng tức giận, chị sẽ đi mà" – Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên lấy lại bộ dạng nghiêm túc liền nhanh chóng nói, sau đó lại gãi đầu, buồn bã – " Nhưng....nhưng ông nội không có muốn nhìn thấy chị, lần nào ông cũng không thèm để ý chị, lại còn rất nghiêm khắc, chị...chị...sợ lắm"
Trí Nghiên thấy vẻ hoang mang và buồn bã của Ân Tĩnh liền cảm thấy xót, thật ra cô cũng biết Ân Tĩnh lo lắng điều gì, từ trước đến giờ ông nội đều có vẻ như không thích chị, cô cũng không biết tại sao nhưng cô luôn nhìn thấy ông đối với chị rất lạnh lùng, khi chị phạm lỗi thì lại xử phạt rất nghiêm nên từ nhỏ chị vẫn luôn rất sợ ông, nhưng phận làm con cháu, chị và cô như thế nào lại không về thăm ông được. Ngồi xuống bên cạnh chị, cô kéo chị vào lòng rồi nhẹ nhàng nói:
" Đừng sợ, không phải còn có Nghiên nhi ở cạnh chị sao?"
Ân Tĩnh ở trong lòng Trí Nghiên cũng từ từ bình tâm trở lại. Phải rồi, em luôn ở bên cạnh cô mà. Từ lúc còn nhỏ, mỗi lần cô bị ông trách phạt em đều ở bên cạnh, nắm lấy bàn tay cô, chấp nhận chịu phạt cùng cô. Tuy đến cuối cùng vẫn chỉ có mình cô bị phạt nhưng em vẫn luôn ở bên cạnh cùng cô nói chuyện, mang đồ ăn cho cô, dỗ dành cô.
Nhiều lúc cô tủi thân đến phát khóc, cô không hiểu tại sao ông lại ghét cô như vậy, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa thì ông vẫn không bao giờ để ý cô, mấy người cháu còn lại của ông cũng vì vậy mà luôn xem thường cô, chọc ghẹo cô và luôn mắng cô ngu ngốc, vẫn chỉ có Trí Nghiên luôn bênh vực cô mà thôi.
Hai chị em họ Phác cùng vào xe xuất phát, phải mất hai tiếng xe mới dừng lại ở một căn biệt thự nằm ở ngoại vi thành phố. Căn biệt thự màu trắng, rộng lớn với phong cách cổ điển, trước cổng là hai con sư tử đá uy nghi cùng chiếc cổng đen đang mở rộng chào đón. Xe của chị em họ Phác chạy vào trong sân, nơi có thêm hai, ba chiếc xe ô tô đang đậu.
Ân Tĩnh hôm nay mặc một chiếc áo thun thoải mái cùng chiếc quần jean dài trông khỏe khoắn và năng động, bên cạnh là Trí Nghiên vẫn nghiêm túc như mọi khi với chiếc áo sơ mi trắng và cặp mắt kính đen che đi hầu hết khuôn mặt xinh đẹp. Cả hai song song bước vào trong sảnh lớn, nơi đang tập trung vài người ở đó.
Bỏ cặp kính xuống, Trí Nghiên đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn một lượt những người trong sảnh rồi kéo Ân Tĩnh bước đến chỗ ngồi của một ông lão đã tóc trắng bạc phơi nhưng ánh mắt lại rất sáng, khí chất cường đại vẫn không vì tuổi tác mà phai nhạt đi, ông lão ấy chính là ông nội của Ân Tĩnh và Trí Nghiên - Phác Thế Sơn.
" Ông nội, tụi con đã trở về" – Trí Nghiên cười nhìn ông nói, khẽ đẩy nhẹ cánh tay của Ân Tĩnh.
" Dạ..cháu...cháu chào ông ạ" – Ân Tĩnh được Trí Nghiên nhắc nhở liền cúi đầu chào ông, trong lòng vẫn còn chút lo lắng.
Phác Thế Sơn chỉ liếc Ân Tĩnh một cái rồi lại mỉm cười ngoắc Trí Nghiên đến gần, xoa đầu nói:
" Mới ngày nào chỉ là một thiếu nữ, giờ đã trưởng thành như vậy, ta xém không thể nhận ra Trí Nghiên nữa rồi, tốt lắm, rất xinh đẹp"
" Trí Nghiên cùng chị không thể thường xuyên về thăm ông nội, ông không giận tụi cháu chứ ạ" – Trí Nghiên lễ phép nói.
" Không giận, sao lại có thể giận con được, ta biết con rất vất vả, vừa phải đi học, còn phải thay ba gánh vát công ty, sẽ rất bận rộn, con luôn là đứa cháu mà ta tự hào nhất" – ông hài lòng vỗ vỗ đầu của Trí Nghiên, cưng chiều nói.
Ân Tĩnh bị bỏ rơi một bên cũng không cảm thấy gì, cô vốn dĩ đã quen việc bị ông lạnh nhạt như vậy, chỉ có thể đứng đó nghe ông cùng Trí Nghiên trò chuyện, không hiểu sao khi nghe ông khen Trí Nghiên thì lòng cô cũng cảm thấy hứng khởi. Có lẽ chỉ cần là người mà bản thân yêu thương thì tự dưng sẽ vì người đó mà vui vẻ.
Trí Nghiên thấy ông mãi vẫn không chú ý đến Ân Tĩnh bèn nói:
" Chị Ân Tĩnh ở nhà cũng rất giỏi đó ạ, thường xuyên giúp Trí Nghiên, chị ấy rất ngoan, dạo trước học vẽ nữa đó ông nội, tranh của chị ấy vẽ cũng rất đẹp ạ"
" Vậy sao" – ông nghe Trí Nghiên nói liền nhìn Ân Tĩnh rồi hững hờ đáp, sau đó lại chuyển đề tài, cùng cô và hai người cháu khác trò chuyện.
" À, là Ân Tĩnh và Trí Nghiên đó sao, lâu quá không thấy hai đứa nhỉ?" – một người phụ nữ nhìn vô cùng sang trọng từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một chén nước nồng nặc mùi thuốc đưa cho Phác Thế Sơn rồi nhìn hai chị em nói.
" Dạ, là do dạo trước công ty có nhiều việc nên....." – Trí Nghiên hướng người kia lễ phép trả lời.
" Ta biết Trí Nghiên tài giỏi nhà chúng ta là tổng giám đốc nên rất bận rộn, chẳng bù với mấy đứa con bất tài của ta chỉ có thể làm một trưởng phòng nhỏ nhoi trong Phác thị nên cũng có chút thời gian thường xuyên về thăm ông......nhưng hình như Ân Tĩnh rất rãnh rỗi mà, nào có phải động tay vào việc gì, sao bây giờ mới trở về thế" – người phụ nữ không đợi Trí Nghiên nói hết đã cắt ngang lời cô, tuy miệng cười nói nhưng trong lời lại có thêm vài phần châm chọc, cay nghiệt.
" Dạ, cháu....tại vì...." – Ân Tĩnh bị nhìn cũng cảm thấy không thoải mái, vừa muốn trả lời thì tay Trí Nghiên đã nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt em vẫn nhìn thẳng người phụ nữ kia trả lời:
" Khiến cô Ba chê cười rồi, chỉ tại con cảm thấy chị của con thích hợp với hội họa hơn nên mới mời một cô giáo dạy vẽ về dạy cho chị, chị Ân Tĩnh dạo gần đây cũng thường theo Trí Nghiên học hỏi một số việc nho nhỏ trong kinh doanh, cô Ba cũng biết chị ấy không thể nào bằng được hai em Minh Ngọc và Minh Châu nên phải bỏ thời gian ra cố gắng rất nhiều, hôm nay cũng là do chị ấy cùng Trí Nghiên đều nghỉ nên mới cùng nhau về thăm ông ạ"
Trí Nghiên tuy ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, cô làm sao không biết người được gọi là cô Ba – Phác Mỹ Yến kia ghét hai chị em cô như thế nào, còn biết Ân Tĩnh không được ông yêu quý nên thường xuyên lôi chị ra châm chọc, chỉ vì thân là con cháu, dù gì cũng là người thân trong gia đình nên cô mới phải nhẫn nhịn như vậy, gặp người khác thì còn lâu cô mới để yên.
Phác Mỹ Yến là con gái của Phác Thế Sơn, em gái của ba Ân Tĩnh và Trí Nghiên, có chồng nhưng đã li dị từ lâu, sống cùng hai đứa con theo họ mẹ là Phác Minh Ngọc và Phác Minh Châu.
" À, ra là vậy sao, trước đây ta vẫn sợ Ân Tĩnh không làm được gì sẽ khiến người khác xem thường thôi, bây giờ biết học hỏi thế là tốt, không chừng sẽ làm được vài chuyện vặt vãnh, đúng không Ân Tĩnh?" – vẫn giọng điệu khinh thường ấy, bà ta như muốn để cho Phác Thế Sơn càng thêm chán ghét Ân Tĩnh hơn, một phần lại muốn đem con mình nâng lên một chút, ít ra con bà không vô dụng như Phác Ân Tĩnh kia.
Ân Tĩnh vẫn chỉ cúi đầu không đáp, Trí Nghiên nghe bà ta nói, nhìn khuôn mặt đắc ý của bà ta mà đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại, ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng, bàn tay đang nắm lấy tay Ân Tĩnh cũng tức giận đến run rẫy. Bà ta thật sự rất quá đáng.
Như cảm nhận được Trí Nghiên tức giận, Ân Tĩnh khẽ vỗ nhẹ tay Trí Nghiên khiến em quay lại nhìn cô, sau đó nở ra một nụ cười hiền lành với em ý bảo " không sao đâu, Nghiên nhi đừng tức giận".
Nhìn thấy nụ cười và ánh mắt nhu hòa như nước của chị khiến lửa giận trong lòng Trí Nghiên cũng nguội đi không ít, cô biết chị chấp nhận chịu thiệt cũng chỉ là không muốn cô vì chị mà cùng cô Ba đấu khẩu, chị là muốn giữ hòa khí và hình tượng cho cô. Chị Ân Tĩnh của cô, một đứa trẻ đơn thuần như chị từ bao giờ lại biết suy nghĩ như vậy?
Phác Thế Sơn từ đầu đến cúi vẫn không hề nói câu nào, chỉ có anh em Minh Ngọc và Minh Châu là thấy Trí Nghiên im lặng chấp nhận chịu thua mẹ của mình liền cười thầm trong lòng. Cũng chỉ có đôi mắt tinh tường của Phác Thế Sơn mới nhìn thấy hành động thật nhỏ của Ân Tĩnh và Trí Nghiên, trong lòng không hiểu vì lại cảm giác có chút bất an không đúng nhưng ông cũng nhanh chóng lơ đi, ông khẽ ho vài tiếng nói, âm thanh có phần uy nghiêm:
" Khụ khụ, được rồi, đã không còn sớm nữa, chúng ta cùng nhau dùng bữa trưa thôi, Trí Nghiên, con lại đây dìu ta đi"
Trí Nghiên nghe ông nội nói thì khẽ dạ một tiếng buông tay Ân Tĩnh ra, quay sang mỉm cười với chị rồi bước đến bên cạnh đỡ ông đi, cô nghe ông ho vài tiếng liền quan tâm hỏi:
" Ông nội không khỏe sao ạ?"
" Ừ, trời dạo này trở lạnh, người già như ta cũng không tránh khỏi đau nhứt và ho vài tiếng" – ông chậm rãi trả lời, đối với Trí Nghiên thì Phác Thế Sơn luôn ôn hòa như thế.
" Trí Nghiên, con cũng thật vô tâm đi, lúc nãy ta bưng chén thuốc cho ông con không thấy sao, Minh Ngọc và Minh Châu cũng không ngại khổ chạy qua chạy lại thăm ông nội, còn mang theo nhiều thuốc bổ cho ông" – Phác Mỹ Yến lên tiếng nói.
" Dạ, là lỗi của Trí Nghiên, nếu con biết ông không khỏe thì con đã về thăm ông và mang chút thuốc bổ đến sớm hơn" – Trí Nghiên bỏ ngoài tai lời nói của người cô Ba kia, nhìn ông nội của mình, hối lỗi nói.
" Không sao, về là tốt rồi, ta không trách con, nhà ta cũng không thiếu những thứ ấy" – Phác Thế Sơn xua xua tay.
Sau bữa cơm trưa, Trí Nghiên đỡ ông nội về phòng nghỉ ngơi, bị Phác Thế Sơn giữ lại cùng ông trò chuyện, Ân Tĩnh chỉ có thể một mình ngồi trên chiếc xích đu trong sân, nhìn trời mà thẩn thờ. Cô biết cô không được hoan nghênh ở đây, cô cũng đã quen bị cô Ba châm chọc, xem thường rồi, đứa trẻ ngoan Ân Tĩnh từ trước đến giờ cũng không biết giận hờn, oán trách ai.
" Xem ai đang ngồi kia, có phải là chị họ Phác Ân Tĩnh hay không?" – giọng nói của một người con trai vang lên.
" Anh hai à, đừng hạ thấp bản thân như vậy chứ, ngu ngốc như chị ta làm sao có thể làm chị họ của chúng ta được" – một giọng nói mỉa mai khác, lần này là của một cô gái.
Ân Tĩnh nghe thấy cũng quay sang nhìn họ, sau đó lại mặc kệ, tiếp tục nhìn trời. Hai anh em kia cùng tiến về phía Ân Tĩnh.
" Anh hai xem, không những ngu ngốc mà thính lực còn có vấn đề nữa" – cô gái có giọng điệu chua ngoa tiếp tục công kích Ân Tĩnh.
" Trông dáng vẻ của chị ta kìa, nhà họ Phác có một người như chị ta cũng thật thất bại mà, xem ra Phác Trí Nghiên kia vẫn còn tốt hơn" – người con trai tên Minh Ngọc lên tiếng.
" Hứ, Phác Trí Nghiên kia thì sao, ỷ được ông thương yêu thì không coi ai ra gì, suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, làm như mình thanh cao, giỏi giang lắm không bằng, chẳng qua là con gái của con trai cả nên mới được ngồi vào cái ghế tổng giám đốc đó thôi, không chừng ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn như vậy nhưng ai biết cô ta tính toán gì trong đầu, lúc nãy còn muốn chống đối với mẹ nữa mà, cô ta có cái gì tốt" – Minh Châu ghét bỏ nói, không ngừng nói xấu Trí Nghiên.
" Ừ, đúng, cô ta không có gì tốt, làm sao tài giỏi, xinh đẹp như em gái của anh chứ" – Minh Ngọc thấy em gái mình sinh khí liền nuông chiều nói.
" Hai người thì biết gì, Nghiên nhi rất xinh đẹp, rất thông minh, các người không được nói xấu em ấy" – Ân Tĩnh nghe người khác nói lời không tốt về Trí Nghiên liền phẫn nộ chỉ về phía hai anh em họ nói, ngữ điệu vẫn có chút trẻ con yếu thế.
" Ây chà chà, xem kìa, còn biết bảo vệ em gái cơ đấy, thứ ngu ngốc như chị thì biết gì mà nói, à mà không phải cô em gái yêu quý của chị đang cặp kè cùng công tử của tập đoàn Vương thị - Vương Thiên Trụ sao, không biết chừng cũng là lợi dụng anh ta để bản thân có chỗ đứng vững chắc, có thêm người giúp đỡ thôi, nhìn cô ta là đã biết là một người mưu mô xảo nguyệt, chuyện lợi dụng người khác rồi, chẳng thua gì hồ ly tinh"
Minh Châu cay nghiệt xem thường Ân Tĩnh nói, thật ra là do cô ta cũng thầm thương trộm nhớ Vương Thiên Trụ, một người vừa đẹp trai lại tài giỏi, gia thế cũng lớn mạnh, đúng với bạch mã hoàng tử trong mơ của cô ta. Thế mà lại bị Trí Nghiên cướp mất, khi nghe tin anh quen với Trí Nghiên, cô ta liền ghen tị và ganh ghét hơn.
" Bốp" – một tiếng động thật lớn vang lên, sau đó chỉ nhìn thấy Minh Châu ôm một bên má đang sưng đỏ của mình, trừng mắt hoảng hốt nhìn Ân Tĩnh, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi Phác Minh Ngọc cũng bàng hoàng.
" Tôi nói rồi, không được nói xấu Nghiên nhi" – Ân Tĩnh tức giận gầm giọng nói, cô vốn dĩ có thể như một đứa trẻ nhỏ ngây ngô vô hại, nhưng chỉ cần đụng đến Nghiên nhi của cô thì dù có hiền lành thế nào cũng sẽ trở nên thật đáng sợ, có thể đả thương người khác.
Ân Tĩnh không phải là người có xu hướng bạo lực, chỉ là cảm thấy quá tức giận với những lời nói sỉ vả Trí Nghiên, cô không muốn bất kì ai nói xấu về em, càng không muốn nghe về mối quan hệ của em cùng người đó, chạm đến nỗi đau và sợ hãi của cô. Cô không biết làm gì để Phác Minh Châu im lặng, theo phản ứng liền đưa tay tát cô ta một cái, sau đó mới hoảng hốt nhìn tay của mình.
" Chị....chị dám đánh tôi, được lắm" – Phác Minh Châu giận dữ vì bị Ân Tĩnh đánh, trong lúc Ân Tĩnh vẫn còn đang hoang mang liền tiến đến gần, đưa tay muốn tát trả. Nhưng bàn tay kia nhanh chóng bị chụp lại, theo sau là một giọng nói lạnh lùng khiến cô ta cũng phải vài phần run rẫy:
" Có phải là cô sống yên bình quá nên muốn tự tìm phiền phức hay không?"
Trí Nghiên nhìn Phác Minh Châu, ánh mắt mang theo sát khí như muốn giết người tới nơi khiến cho cô ta cũng sợ hãi cứng đờ. Phác Minh Ngọc thấy không ổn bèn lên tiếng thay em gái giảng hòa.
" Ây, mọi người có gì từ từ nói, đều là người trong nhà, hòa khí là quan trọng nhất, Minh Châu chỉ muốn giỡn với chị Ân Tĩnh một chút thôi mà, chị đừng nóng" – Phác Minh Ngọc vừa nói vừa muốn giúp em gái của mình thoát khỏi tay của Trí Nghiên, nhưng lực đạo mà Trí Nghiên dùng có vẻ không hề nhỏ, tay của Phác Minh Châu đã sớm trắng bệt không còn chút máu.
Liếc nhìn Phác Minh Ngọc, lại nhìn sang Ân Tĩnh, thấy chị không trầy sướt chút nào Trí Nghiên mới từ từ buông Phác Minh Châu ra, hừ lạnh:
" Tốt nhất chỉ là chị em đùa giỡn, nếu không thì tôi không cần biết các người là em họ hay là gì, đều sẽ không yên thân với tôi đâu" – Trí Nghiên vốn là người nhỏ tuổi nhất nhưng vì vai vế nên hiển nhiên sẽ lớn hơn hai người kia một bậc.
Nói xong, không đợi hai người kia đáp lại, Trí Nghiên đã kéo Ân Tĩnh đi ra sau vườn, ngồi trên ghế đá, cô dịu dàng nhìn chị hỏi:
" Làm sao vậy? Sao chị lại cùng người khác đánh nhau?"
" Là chị đánh Minh Châu, có phải chị không ngoan không Nghiên nhi, chị cũng không muốn đánh em ấy đâu, nhưng....nhưng....." – Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên dịu dàng với mình liền cúi đầu nhận lỗi, Nghiên nhi đã từng nói với cô đánh người là không tốt.
" Nhưng sao?" – Trí Nghiên vẫn như vậy ôn nhu hỏi.
" Nhưng em ấy nói không tốt về Nghiên nhi nên chị....chị...đã tát em ấy, xin lỗi Nghiên nhi, chị lại không ngoan rồi"
" Chị vì em mà đánh nhau sao?" – Trí Nghiên lúc nãy ở đại sảnh chỉ kịp nhìn thấy Ân Tĩnh tát Minh Châu một cái rồi nói gì đó, sau đó Minh Châu muốn đánh lại chị nên cô ngay lập tức chạy ra ngăn cản. Khi nghe chị giải thích cô liền ngạc nhiên rồi mỉm cười hỏi, trong lòng lại dâng lên một mảng ngọt ngào.
Ân Tĩnh gật đầu, ánh mắt đáng thương sợ Trí Nghiên tức giận nhưng khi nhìn thấy em mỉm cười, cô cũng cảm thấy nhẹ nhỏm không ít.
" Lần sau không được như vậy nữa, trừ phi là bảo vệ bản thân, còn không thì đánh nhau là không tốt biết không?"
" Biết, nhưng chị không muốn người khác nói xấu Nghiên nhi, nếu họ giống như cô Ba, chỉ nói chị thôi thì chị sẽ không đánh nhau với họ đâu " – Ân Tĩnh bĩu môi, dùng ngữ điệu trẻ con nói ra lời trong lòng của mình.
" Vậy sao lúc nãy lại không cho Nghiên nhi bênh vực chị, em cũng không muốn nghe cô Ba nói chị như vậy" – Trí Nghiên nhíu mày nói.
" Vì...vì chị đã quen rồi, chị không muốn Nghiên nhi vì chị mà cãi nhau với cô Ba, ông nội sẽ không thích thấy Nghiên nhi như vậy, chị không muốn ông nội sẽ không thương Nghiên nhi nữa" – Ân Tĩnh vụng về biểu đạt suy nghĩ của mình.
Mặc dù đã sớm đoán là như vậy nhưng khi nghe chính miệng Ân Tĩnh nói ra thì Trí Nghiên vẫn không tránh khỏi rung động, trái tim của cô vì chị mà trật nhịp, nỗi xúc động dâng trào xen lẫn hạnh phúc. Chị là đang dùng cách riêng của mình để lo lắng cho cô, Ân Tĩnh của cô đã thật sự trưởng thành rồi sao?
" Ân Tĩnh ngốc, em mới là không cần chị vì em mà chịu thiệt thòi như vậy" – Trí Nghiên vuốt ve gương mặt Ân Tĩnh, thanh âm mềm mại.
" Chỉ cần Nghiên nhi vui vẻ thì mọi thứ với chị đều tốt hết á" – Ân Tĩnh tự nhiên hưởng thụ sự ôn nhu của Trí Nghiên dành cho mình, cười híp mắt nói.
Trí Nghiên không đáp, chỉ im lặng nhìn chị, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.
" Tĩnh, chị có thể vì em mà chịu đựng như vậy, sao em lại có thể làm tổn thương chị đây, có lẽ em nên vì chị, cũng là vì mình mà làm một chút gì đó, dù không thể thừa nhận và chấp nhận thứ tình cảm kia, nhưng cả đời cứ như lúc này cũng thật tốt"
----------------------------------
Tối của hai ngày sau đó , chiếc điện thoại của Vương Thiên Trụ nhẹ nhàng "ting" một tiếng, một tin nhắn mới được gửi vào từ số điện thoại của Trí Nghiên, cô muốn hẹn gặp anh.
" Trí Nghiên, em hẹn anh ra đây có gì không?" – đây là lần đầu tiên Trí Nghiên chủ động hẹn anh nên Vương Thiên Trụ hớn hở chạy đến bên cạnh chiếc bàn cô đang ngồi.
" Anh có muốn gọi gì không?" – Trí Nghiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.
" Không cần đâu, gặp em là anh đã cảm thấy rất đủ rồi, vì sao hai ngày qua em lại không gặp anh vậy?"
" Em...thật ra hôm nay em hẹn anh ra đây là có một chuyện quan trọng muốn nói với anh" – Trí Nghiên sắc mặt ngưng trọng, khó khăn mở miệng.
" À, anh cảm thấy khát nước rồi, để anh gọi nước đã" – Vương Thiên Trụ nghe Trí Nghiên nói, trong lòng tự dưng có dự cảm bất an nên liền trốn tránh, muốn đứng dậy đi đến quầy gọi nước.
" Vương Thiên Trụ, anh nghe em nói" – Trí Nghiên không để Thiên Trụ có cơ hội lãng tránh, nhanh chóng đè chặt cánh tay anh, thở ra một hơi dài nói – " Em xin lỗi nhưng....chúng mình chia tay anh nhé"
Vương Thiên Trụ như chết sững trước lời nói của Trí Nghiên, anh không thể tin vào tai mình, trái tim cũng nhói đau. Anh cố gắng nhìn vào mắt em để tìm kiếm một tia đùa giỡn, mong em chỉ là muốn trêu ghẹo anh mà thôi. Nhưng không, ánh mắt ấy cực kì nghiêm túc, anh đau đớn hỏi:
" Có thể cho anh biết lý do không? Là do anh không tốt sao?"
" Không phải" – Trí Nghiên lắc đầu, trong lòng cũng vừa hối hận lại vừa đau lòng khi đã làm tổn thương anh, nhưng cô ích kỉ, cô không muốn làm tổn thương người cô yêu nhất là chị.
" Anh rất tốt, em còn sợ bản thân không xứng với anh nữa"
" Vậy thì tại sao lại chia tay?"
" Vì...vì....em không yêu anh" – cô đã từng mong bản thân có thể yêu anh để quên đi thứ tình cảm kia nhưng cô bất lực, dù cố gắng thế nào đi nữa cô vẫn không thể từ bỏ thứ tình cảm kia.
" Em yêu người khác sao?" – Vương Thiên Trụ cố gắng kiềm nén đau đớn hỏi.
" Phải" – Trí Nghiên nhìn Vương Thiên Trụ một lúc rồi trả lời.
" Từ bao giờ?" – Anh không tin Trí Nghiên là người lăng nhăng và bắt cá hai tay.
" Đã từ....nhiều năm về trước" – Trí Nghiên buồn bã nghĩ về Ân Tĩnh.
" Vậy sao em lại chấp nhận anh"
" Vì anh là một chàng trai tốt, em đã hi vọng tình yêu của anh có thể giúp em quên người đó và yêu anh, nhưng đến cuối cùng thì em đã sai rồi, em rất ân hận vì đã làm tổn thương anh bởi sự ích kỉ ngu ngốc của mình"
" Người đó là ai vậy, anh có thể biết được không?" – Vương Thiên Trụ luôn biết Trí Nghiên có một nỗi niềm không thể nói, nó như một thứ luôn đè nặng trong lòng em, cũng chính là vật cản khiến anh không thể nào tiếp cận vào trái tim em, đến lúc này thì anh đã biết, đó là vì em đã yêu một người.
Trí Nghiên nghe câu hỏi của anh thì cười buồn, sau một lúc mới bất lực trả lời anh:
" Là một người em không nên và vĩnh viễn không thể yêu"
------------------------------
(m.n thấy đã đủ ngọt chưa? Mình bỏ hành tiếp nhé.........m.n đọc truyện vui vẻ ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co