Chap 6
Trí Nghiên dẫn Ân Tĩnh đi qua từng dãy lớp học, nhìn cặp mắt mở to tò mò hiếu kì của chị, cô mỉm cười vui vẻ, chị có vẻ đang thích thú lắm thì phải.
" Nghiên nhi ơi, trường này không giống như trường học của chị gì hết, lớp rộng ơi là rộng, đông ơi là đông luôn" – Ân Tĩnh thích thú quay sang nói với Trí Nghiên.
" Đúng rồi, học đại học là vậy đó, chị có muốn vào ngồi thử không?" – Trí Nghiên hỏi lại.
" Muốn" – Ân Tĩnh hào hứng trả lời.
Dẫn Ân Tĩnh vào một giảng đường gần đó, nơi có vị giáo sư già vẫn đang say sưa giảng bài, bên dưới có một số học sinh chăm chú lắng nghe, có người lâu lâu còn ngáp vài cái, một số khác thì ngồi cầm điện thoại bấm cái gì đó, người thì đã ngủ từ bao giờ, nói chung là mỗi người một vẻ. Trí Nghiên dắt Ân Tĩnh đi bằng cửa sau, chọn một cái bàn ở vị trí cuối cùng kéo chị ngồi xuống.
Ân Tĩnh cứ như vậy vui vẻ, nhìn hết cái này đến cái kia, rồi như thật chăm chú nhìn trên bảng, lắng nghe vị giáo sư già giảng bài, khi nghe vị giáo sư hỏi các sinh viên có hiểu hay không thì còn nghiêm túc gật gật vài cái tỏ vẻ như đã hiểu khiến Trí Nghiên ngồi kế bên chỉ muốn bật cười nghĩ thầm – " chị có hiểu thật không đó?"
Ngồi thêm một lúc nữa, Trí Nghiên quay sang nhìn Ân Tĩnh, thấy vẻ rất thích thú của chị thì nhỏ nhẹ hỏi:
" Chị thích đi học đến thế ạ?"
" Thích, rất giống với trước đây khi được đi học cùng Nghiên nhi vậy đó" – Ân Tĩnh cười híp mắt nhìn Trí Nghiên.
" Vậy sao" – Trí Nghiên cười đáp, lòng nổi lên tia vui vẻ và ấm áp khi hồi tưởng lại chuyện trước đây.
---------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ----------------------------
Ân Tĩnh vốn dĩ học không giỏi nên trễ lớp, 13 tuổi chỉ mới vào lớp 6, lại hiền lành, vì thế khi đi học luôn là mục tiêu cho các bạn cùng lớp trêu chọc, họ nói cô ngốc, thường hay bắt nạt cô, có lúc còn tranh giành đồ ăn của cô nữa, nhiều khi từ trường về nhà, trên thân người không khỏi có vài chỗ bầm tím, tất cả đều là do những đứa học sinh bắt nạt Ân Tĩnh gây ra.
Trí Nghiên lúc đó nhìn thấy chị mình mà sót, thế là cố gắng học, chỉ trong vòng 1 năm cô đã có thể nhảy lên 2 lớp để học bằng chị của mình sau đó chuyển đến trường mà Ân Tĩnh theo học và đăng kí vào lớp của chị. Ngày đầu bước vào lớp học mới, cô thu hút biết bao nhiêu cặp mắt tò mò của mọi người, nhưng cô không quan tâm, chỉ lo đưa mắt tìm chỗ chị ngồi, thấy chị vẫy vẫy tay với mình thì xin phép cô giáo được ngồi kế chị.
Vừa nhìn thấy Trí Nghiên, Ân Tĩnh đã rất vui, cô nói với em rất nhiều nhưng lại giấu đi việc mình bị ăn hiếp trong lớp. Thật không ngờ, đến cuối giờ, khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, tiểu bá vương Trí Nghiên đã hiên ngang đứng trên bục giảng, tay đập mạnh lên bàn, đưa ánh mắt lạnh băng quét ngang khuôn mặt từng học sinh một, dõng dạc đe dọa:
" Tôi, Phác Trí Nghiên nói cho các người biết, đừng nghĩ lớn tuổi hơn tôi thì tôi sẽ nể mặt các người, từ nay, ai dám động vào chị Ân Tĩnh của tôi thì đừng có trách Trí Nghiên tôi độc ác, không tin thì cứ thử xem"
Nói xong Trí Nghiên nắm lấy tay Ân Tĩnh dẫn đi, bước ra đến cửa còn quay vào nói một câu:
" Tôi mà còn nghe ai nói chị của tôi ngốc thì người đó chết chắc" – quăng xong câu nói cuối cùng, Trí Nghiên mới thảnh thơi cùng Ân Tĩnh ra về. Để lại người chưa hiểu gì thì ngơ ngác, kẻ đã từng nghe tiếng của Trí Nghiên rồi thì sợ xanh mặt.
Từ đó cũng không còn ai dám hó hé gì với Ân Tĩnh nữa, lúc nào chị và cô cũng như hình với bóng, ăn cơm cũng ăn cùng nhau. Chị vẫn thường dành cho cô chỗ ngồi tốt nhất, nhường những món ngon nhất cho cô, lại hay nói:
" Nghiên nhi phải ăn thật nhiều mới có sức học"
Hai chị em cùng nhau đi học, cùng nhau học bài, Trí Nghiên có nhiều lúc muốn bùng phát khi giảng mãi một bài toán mà chị vẫn không hiểu, nhưng lại thấy bộ mặt đáng thương, ánh mắt như sắp khóc đến nơi của chị cũng phải nhịn xuống, tiếp tục kiên nhẫn.
Cứ như thế, hai chị em quấn quýt bên nhau. Ân Tĩnh chỉ học được hết cấp 2 thì ngừng lại, với cô như vậy đã là rất cố gắng rồi.
---------------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ----------------------------
" Nghiên nhi à, hôm nay thật vui" – Ân Tĩnh hào hứng lắc lắc cánh tay của Trí Nghiên nói.
" Nếu chị ngoan, có dịp em sẽ dẫn chị đến đây nữa, chịu không?" – Trí Nghiên mỉm cười đáp lại.
" Chịu" – Ân Tĩnh gật đầu đáp ứng.
" Được rồi, tụi mình về thôi" – Trí Nghiên vui vẻ nắm tay Ân Tĩnh trở về nhà.
" Kia là ai vậy ta?" – 4 cái bóng đen đứng xa xa nhìn Ân Tĩnh và Trí Nghiên, cô gái có tóc dài màu nâu đỏ trong số đó lên tiếng.
" Hình như là cô gái hôm bữa" – một bóng đen dáng lùn lùn, tay cầm bịch snack nói.
" Cô ta là ai nhỉ? Có vẻ rất thân với Trí Nghiên" – cô gái tóc vàng cũng thắc mắc.
" Phác Ân Tĩnh" – cô gái có mái tóc buộc cao trầm tư đáp.
" Là Phác Ân Tĩnh đó sao?" – 3 người còn lại nhìn chằm chằm cô gái kia, đồng thanh.
" Này, ba người đừng la làng lên như vậy được không? Thì ngoài tụi mình ra Trí Nghiên còn thân với ai nữa đâu, tất nhiên người kia phải là cô chị yêu dấu Phác Ân Tĩnh của em ấy rồi, thiệt tình" – cô gái có mái tóc buột cao bịch lỗ tai với cái màng nhĩ còn đang rung rinh vì thanh âm quá lớn của 3 người kia, giải thích.
----------------------------------
Trí Nghiên ngày mai phải quay trở lại công ty tiếp tục các dự án vẫn còn đang dở dang, rất nhiều hồ sơ vẫn đang đợi cô phê duyệt nên cô không thể mãi ở nhà như vậy. Công ty ấy là tâm huyết của ba mẹ cô nên cô phải cố gắng phát triển nó thật tốt, vì thế mà sắp tới sẽ lại như lúc trước, chỉ có thể gặp mặt chị sau khi tan làm. Với suy nghĩ như thế, Trí Nghiên quyết định hôm nay sẽ dẫn chị đi chơi cả ngày. Rút kinh nghiệm không quay về chỗ khiến cô bối rối lần trước, lần này cô dẫn chị đi ăn uống và sau đó cả hai cùng đến trung tâm mua sắm để chị tha hồ nhìn ngắm tự do và mua những thứ chị thích, xem như để những ngày sắp tới chị lại phải ở nhà một mình còn có đồ chơi để tiêu khiển.
Ân Tĩnh mở to mắt ngạc nhiên nhìn chốn đông người trước mặt, nơi đây thật sự rất lớn, trang trí nhiều thứ đẹp đẽ, ánh đèn nhiều màu sắc khiến cô nhìn rất thích mắt. Đã rất lâu rồi cô không đến những nơi náo nhiệt và đẹp đẽ như thế, suốt ngày chỉ có ở trong nhà mà thôi nên cô lạ lẫm với mọi thứ.
Trí Nghiên dẫn Ân Tĩnh đi ngang những cửa hàng, cứ thấy vật gì lạ lẫm là ngay lập tức Ân Tĩnh lại nắm tay em kéo vào trong, nhìn ngắm thật lậu. Rồi cô và em đi ngang một cửa hàng lưu niệm, cô dẫn em vào trong, nhìn ngắm thứ gì đó bắt mắt rồi quay sang nhìn em cười tươi, giọng nói ngọt ngào với ngữ điệu trẻ con nói:
" Nghiên nhi, cái này là gì vậy? Thật đẹp....A, Nghiên nhi nghe xem, nó biết phát ra nhạc nữa này"
" Là hộp nhạc đó" – Trí Nghiên cười trả lời.
" A, hộp nhạc, nhìn nó ngộ ghê" – Ân Tĩnh tiếp tục xăm soi cái hộp trong tay, đóng vào mở ra rồi cười khúc khích như vừa phát hiện ra cái gì lạ lắm.
"Chị thích không?" – Trí Nghiên nhìn biểu tình thích thú của Ân Tĩnh hỏi.
" Thích"
" Vậy chị ơi, lấy cho tôi cái này" – Trí Nghiên quay sang nói với cô bán hàng vẫn đang bận nhìn Ân Tĩnh như người ngoài hành tinh.
Lúc cả hai rời khỏi, người bán hàng chỉ biết nhìn theo, chép miệng cảm thán:
" Tội nghiệp, đẹp như vậy mà lại bị thiểu năng" ( người ta chỉ là đầu óc đơn giản thôi chị ơi)
Ân Tĩnh cứ như người ở trên trời mới xuống, cái gì cũng muốn nhìn, chạy đông chạy tây, Trí Nghiên bị chị kéo đi hầu như gần hết cái trung tâm mua sắm, từ lầu một đến lầu ba, trên tay lại lỉnh kỉnh mấy món đồ vừa mới mua khiến hai chân của cô cơ hồ muốn phản đối thân chủ để được nghỉ ngơi. Ngăn không cho chị tiếp tục đi, cô lấy khăn lau mồ hôi trên trán chị rồi, tự lau mồ hôi cho mình, định bụng sẽ tìm chỗ nghỉ chân một chút, ai ngờ:
" A, Nghiên nhi xem kìa, cái kia....." – đứa trẻ Ân Tĩnh làm sao chịu ở yên, Trí Nghiên vừa buông một cái là lại chạy đến bên khu trưng bày mô hình đằng trước.
" Ân Tĩnh à, chị từ từ một chút, đừng chạy như vậy, lỡ trượt té thì phải làm sao?"
Vâng, Trí Nghiên không nói thì thôi, vừa nói đã ngay lập tức ứng nghiệm, Ân Tĩnh háo hức chạy đến bên cạnh cái mô hình, một người đang vừa đi vừa nghe điện thoại do gấp gáp nên không để ý đến cô, vì thế cả hai va phải nhau, Ân Tĩnh bị đụng trúng nên mất đà ngã về phía sau, cái mông cũng " nhẹ nhàng" tiếp đất.
" A dza....."
" Chị" – Trí Nghiên vừa nhìn thấy Ân Tĩnh bị ngã thì hoảng hốt chạy đến bên cạnh.
Đỡ Ân Tĩnh từ trên mặt đất đứng lên, cô lo lắng nhìn ngó khắp người chị, gấp gáp hỏi:
" Chị có sao không? Có đau chỗ nào không? Nói cho em biết"
" Không có, mông chỉ hơi đau một chút thôi à Nghiên nhi" – Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên lo lắng cho mình thì nhe răng cười với em, tay xoa xoa mông trả lời.
Và người cùng Ân Tĩnh va vào lúc nãy thấy mình bị bơ thì bực mình đứng dậy, phủ xong quần áo, lụm lại cái điện thoại bị văng lúc va chạm lên, giọng điệu khó chịu và có phần kiêu ngạo nói:
" Này cô kia, cô đụng trúng tôi như vậy, cũng nên xin lỗi chứ nhỉ?"
Do lúc nãy Trí Nghiên lòng chỉ lo cho Ân Tĩnh nên khi tiếng nói của người kia cất lên thì Trí Nghiên mới để ý đến người cùng Ân Tĩnh va chạm, thì ra là một chàng trai, dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng xem như anh tuấn nhưng có gì đó khiến cho Trí Nghiên cảm thấy đáng ghét, khuôn mặt này quá rõ là kiêu ngạo và xem thường người khác mà. Liếc mắt nhìn anh ta một cái, Trí Nghiên lạnh lùng nói:
" Là do anh đi đứng không chú ý va vào chị của tôi, đáng lẽ anh phải là người xin lỗi mới phải?" – cô đương nhiên sẽ bênh vực Ân Tĩnh vẫn đang đứng phía sau mình, nhăn nhó vì bị đau.
" Tôi mà phải xin lỗi ư, là do chị của cô chạy nhảy lung tung va vào tôi thì có" – cậu chàng kia bực tức nói, với thân phận của anh mà phải đi xin lỗi người khác sao, nằm mơ à.
" Tôi không cần cùng người ngang ngược như anh tranh cãi" – Trí Nghiên như không thèm quan tâm, hừ một tiếng, nắm tay Ân Tĩnh vẫn đang ngơ ngẩn, xoa mông đứng một bên chuẩn bị bước đi.
" Này, cô nói ai ngang ngược hả?" – cậu chàng cau mày tức giận
" Tôi nói anh đó, thì sao?" – Trí Nghiên nhướng mày thách thức
" Cô....." – anh ta nghẹn lời, chuẩn bị cãi nhau thì tiếng nói của Ân Tĩnh vang lên.
" Nghiên nhi, đừng tức giận" – Ân Tĩnh cảm thấy Trí Nghiên chuẩn bị bùng phát thì nắm lấy cánh tay của em, giọng điệu như muốn dỗ dành Trí Nghiên, tuy cô vẫn chưa hiểu tình hình lắm, nhưng cô không muốn nhìn thấy em như vậy.
Cậu chàng kia thấy cô gái tóc ngắn bộ dáng hiền lành có phần hơi ngây ngô đang nói chuyện với cô gái kia thì trong lòng cười thầm, nghĩ rằng cô nàng sẽ nhượng bộ xin lỗi mình, ai mà ngờ được cô gái ấy lại nói tiếp một câu khiến cho cậu chàng tức muốn hộc máu.
" Bác sĩ nói tức giận không tốt cho sức khỏe" – được rồi, thật ra Ân Tĩnh chỉ lo lắng cho Trí Nghiên chứ có quan tâm giảng hòa gì tình hình đâu.
Không thèm nhìn đến người kia nữa, Trí Nghiên quay sang, ôn nhu nhìn Ân Tĩnh rồi vỗ vỗ vào bàn tay chị, nhẹ nhàng nói:
" Được rồi, Nghiên nhi sẽ không tức giận, chúng ta về thôi"
Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên không tức giận liền tươi cười gật đầu, nắm lấy tay của em cùng nhau bước đi.
Cậu chàng nãy giờ vẫn đang bực tức vì bị xem là vô hình, đến khi thấy hai người trước mắt sắp đi mất thì mới giật mình đuổi theo, nắm lấy cổ tay của Trí Nghiên, cố chấp nói:
" Này, vẫn chưa nói xong mà"
" Buông ra" – cổ tay đột nhiên bị một người xa lạ nắm lấy khiến cho Trí Nghiên có phần khó chịu, trầm giọng quát.
" Không buông, tính chạy à, cô phải xin lỗi tôi chứ" – cậu chàng vênh mặt nói.
" Anh là không muốn sống nữa chứ gì, được, tôi toại nguyện cho anh" – Trí Nghiên gằn giọng, buông tay Ân Tĩnh, xoay người ra một chiêu đá cao đẹp mắt.
Anh chàng kia có vẻ cũng khá nhanh nhạy, lập tức ngồi xuống tránh thoát cú đá của Trí Nghiên, vừa tính đứng lên trêu tức cô thì " A" một tiếng, lãnh trọn cú gạt chân của Trí Nghiên nằm dài ra đất.
" Oops, tôi làm anh té à, xin lỗi nhé" – Trí Nghiên nhếch môi tạo một nụ cười đắc thắng rồi nắm lấy tay Ân Tĩnh bước đi.
" Hừ, cô được lắm, hãy đợi đấy" – anh chàng đứng dậy, nhìn theo hai bóng hình đang ngày càng khuất xa, môi khẽ cong lên. Quay lại, anh lại bắt gặp rất nhiều ánh mắt của người qua đường đang tò mò nhìn anh, thật là mất mặt mà, anh ta đỏ mặt tức giận, lòng thề sẽ trả mối thù này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co