Truyen3h.Co

[Cấm Kỵ Edit] Tình Châm

(13) Hai tay tách nhẹ cánh thịt mềm (H)

boilac87

Tần Việt bắn xong mới rời khỏi thân thể cô, nghiêng người nằm sang một bên, ôm lấy tiểu nữ nhân còn chưa hoàn hồn sau cao trào vào trong ngực.

Hai cơ thể dán sát, ngực áp ngực. Đường Ninh bình ổn lại cảm giác tê dại cuồn cuộn trong cơ thể, chậm rãi vòng tay ôm lấy eo rắn chắc của nam nhân trước mặt. Cô cảm nhận được vật nóng bỏng kia, sau khi phát tiết vẫn còn áp sát nơi giữa hai chân mình, tỏa ra nhiệt độ bỏng rẫy hơn cả làn da hai người. Không kìm được, khẽ cử động đôi chân, khiến côn thịt cực nóng ấy cũng khẽ giật một cái theo.

Tần Việt khẽ nhận ra cử chỉ từ chối của cô, anh cúi xuống, ánh mắt lấp lánh nửa như trêu đùa nửa như dò xét nhìn người phụ nữ đang e ấp trước ngực mình. Giọng anh trầm ấm, pha chút cười khẽ:

 "Em lại thèm rồi hả?" Đường Ninh vội lắc đầu, giọng nhu mì xen chút mệt mỏi: 

"Để em nghỉ một lát đã, anh..." Cơ thể cô vẫn chưa kịp hồi phục sau những cơn mê dục vừa qua.

Nhưng Tần Việt đã không nghe. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn xuống bụng cô rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới. Khi những ngón tay ấy chạm vào vùng da ẩm ướt giữa hai chân cô, anh khẽ rên lên một tiếng, giọng cười càng thêm đắc ý: 

"Ướt hết rồi còn gì."

Đường Ninh sớm đã cảm nhận được vùng ẩm ướt ấy, thấy anh cười mình, cô cắn nhẹ vào khối cơ săn chắc trên ngực anh, giọng dỗi hờn: "Còn không phải tại anh hay sao?"

"Ồ? Tất cả đều do anh sao?" Bàn tay rộng của anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa mềm mại ấy, giọng hỏi đầy vẻ trêu ghẹo. Như thể muốn hỏi, liệu có phải cô cũng đang rạo rực. Đường Ninh áp mặt vào ngực anh, ngại ngùng không muốn thừa nhận điều đáng xấu hổ đó.

Anh lại còn cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng trầm ấm: "Để anh xem nào... đây là gì vậy? Có phải là Ninh Ninh cũng đang mong nhớ anh không?"

Đường Ninh khẽ co chân lại, vì câu nói mơ hồ của anh mà một dòng suối ấm áp lại tuôn chảy. Ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng di chuyển nơi thầm kín, lực đạo vừa đủ khiến cô thổn thức.

"Đừng mà... Ba đừng động nữa... Lại ướt mất thôi." Đường Ninh mềm mại nép vào người anh, giọng nũng nịu.

Tần Việt vỗ nhẹ vào mông cô, giọng trầm ấm dỗ dành: 

"Ngoan, đừng cử động, để ba lau cho con." 

Anh biết rõ chỉ lát nữa thôi mình lại muốn chiếm hữu cô lần nữa. Anh với tay lấy tờ khăn giấy đầu giường, nhẹ nhàng lau đi những giọt ẩm ướt nơi lòng bàn chân cô, lau sạch những dấu vết đam mê vừa qua. 

Đường Ninh nhìn những tờ khăn giấy ướt nhẹp rơi xuống đất, xấu hổ đưa tay che mặt, ước gì có thể biến mất ngay lúc này. Tần Việt sau khi lau xong, tay vuốt ve thân thể mềm mại trần như nhộng của cô, dục vọng trong lòng lại dâng trào. 

"Hãy chạm vào nó đi em." Anh nắm lấy tay cô đưa về phía cơ thể mình, giọng khàn khàn đầy quyến rũ.

Đường Ninh để bàn tay mình bị Tần Việt dẫn dắt, chạm vào một sức mạnh căng đầy. Dù chưa hoàn toàn tỉnh thức, kích thước ấy vẫn khiến cô choáng ngợp. Những lần gần gũi trước, cô chỉ mơ hồ cảm nhận được sự hung hãn đáng sợ của anh. Đêm định mệnh năm nào, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở những va chạm vội vã. Sau bao năm xa cách, đây là lần đầu tiên cô được tận tay khám phá và chiêm ngưỡng nguồn sức mạnh nguyên sơ ấy, vẫn nguyên vẹn sự hùng vĩ như trong ký ức.

Bàn tay nhỏ bé của Đường Ninh khó lòng ôm trọn. Làn da nơi ấy ẩm ướt, còn vương vấn dấu vết của những thăng hoa vừa qua từ sâu trong cơ thể cô.

Các ngón tay cô khẽ lướt xuống, dỗ dành thân thể đang ửng hồng vì kích thích. Sau vài phút di chuyển, đầu ngón tay cô vô tình chạm vào đỉnh cao, khẽ liếm qua lỗ nhỏ tinh tế, khiến người đàn ông bật lên tiếng rên nghẹn ngào. Cô đành phải dùng thêm bàn tay kia, cả hai bàn tay cùng nhau mới miễn cưỡng bao được lấy khối căng tròn đang ngày một phình to, đồng thời bắt đầu chuyển động. Thi thoảng, bàn tay nhỏ ấy lại trượt xuống vuốt ve hai hòn ngọc căng đầy phía dưới.

Sau hơn mười phút không ngừng nghỉ, cổ tay Đường Ninh đã bắt đầu mỏi nhừ. Nhưng Tần Việt dưới sự kích thích ấy lại càng thêm căng tròn, như muốn tìm kiếm một không gian ấm áp và chật hẹp để chui vào.

Tần Việt vòng tay ôm lấy eo Đường Ninh, nâng cô lên trong vòng tay mình. Giọng anh khàn đặc, thấm đẫm khát khao: "Ninh Ninh, ngồi lên đây."

Đường Ninh theo lực dẫn dắt của anh, khẽ tách đôi chân, ngồi lên vùng bụng dưới săn chắc của anh. Sau khoảng thời gian dài được kích thích, cô cảm thấy một sự trống trải khó tả trong lòng. Cô nhẹ nhàng nhấp nháy trên đùi anh, cố gắng làm dịu đi cơn ngứa ngáy đang thiêu đốt từ sâu bên trong.

Giữa hai chân cô, đóa hoa hồng ẩm ướt đối diện với côn thịt đầy sức mạnh căng đầy đang chờ đợi. Đường Ninh khẽ chạm vào, không kìm được mà rên lên hai tiếng nhẹ nhàng.

Tần Việt nằm yên, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi trên người mình. Khoảng không giữa hai chân cô ẩn hiện những giọt sương mai còn vương vấn từ lần trước, lấp lánh dưới ánh đèn. Cánh cửa hồng nơi đó khẽ run rẩy, như đang chờ đợi sự giao hòa.

Bầu không khí trong phòng ngột ngạt, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của hai người hòa cùng nhịp đập trái tim đang dồn dập.

Tần Việt đỡ lấy eo cô, giọng trầm khàn thúc giục: "Tiểu yêu tinh, tự mình đón nhận đi."

"Á... Quá lớn rồi..." Đường Ninh dùng tay dẫn dắt, chậm rãi điều chỉnh vị trí. Cô khẽ mím môi, hơi thở trở nên dồn dập.

"Ngoan... Cứ từ từ... Thả lỏng người xuống đi." Người đàn ông bên dưới đã khó kiềm chế.

Đường Ninh hơi nâng người lên, hai tay vịn vào vai anh, sau đó dùng lực hạ người xuống. Tần Việt cũng đồng thời đỡ lấy eo cô, giúp cô hoàn toàn tiếp nhận mình.

Khoảnh khắc hai cơ thể hòa làm một, Đường Ninh ngửa cổ lên thở dốc. Cảm giác viên mãn khiến toàn thân cô run nhẹ.

Tần Việt cảm nhận được sự ấm áp ôm trọn lấy mình, thoải mái vô cùng. Anh nhẹ nhàng nâng eo cô, bắt đầu dẫn dắt nhịp điệu: "Thật tốt... Em thật ngoan... Cứ thế tiếp tục đi...bảo bối"

Đường Ninh cảm nhận được sự mãnh liệt đang len lỏi sâu trong cơ thể mình. Một chút đau đớn hòa quyện cùng khoái cảm khó tả, khiến cô muốn được khám phá thêm.

Hai tay cô bám chặt vào hông Tần Việt, nhẹ nhàng nâng người lên rồi lại chậm rãi hạ xuống, để cơ thể từ từ thích ứng với nhịp điệu ấy.

"Ah... Thật... thật sâu..." Những âm thanh thổn thức hòa cùng tiếng va chạm nhẹ vang lên trong không gian.

Hai cơ thể hòa làm một, nhiệt độ và nhịp thở như hòa quyện vào nhau. Cả hai đều không muốn tách rời, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Tần Việt dẫn dắt nhịp điệu với sức mạnh được kiềm chế. Đường Ninh theo từng chuyển động, dần đuối sức. Cô mềm mại trong vòng tay anh, thở hổn hển: "Ba... em mệt rồi... Bên trong... thật ấm..."

Tần Việt nhẹ nhàng đỡ lấy Đường Ninh, thay đổi tư thế để ôm cô vào lòng. Một tay anh vòng qua eo thon, tay kia đỡ lấy mông cô, hôn lên đôi môi mềm mại đang thở dốc. Giọng anh trầm ấm, thều thào trong nụ hôn: "Cục cưng, em ôm lấy anh đi."

Đường Ninh như tìm được điểm tựa, hai tay mềm mại vòng qua cổ anh, thả lỏng cơ thể để anh dẫn dắt. Hai người hòa làm một, khoảng không gian giữa họ ẩm ướt vì mồ hôi và những giọt yêu thương.

Sau những nhịp đập cuồng nhiệt, Tần Việt vẫn giữ cô trong vòng tay, không muốn rời xa. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, để Đường Ninh bám vào người mình, hai chân cô quấn quanh eo anh.

"Để anh đưa em đi tắm." Anh thì thầm bên tai, giọng nói đầy âu yếm và trìu mến, ôm cô bước về phòng tắm. Trên đường đi, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cô, như an ủi và vỗ về.

P/s: Chúc các bảo bối nghỉ lễ vui vẻ nhó!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co