Truyen3h.Co

[Cấm Kỵ Edit] Tình Châm

(15) Bữa sáng

boilac87

Khi mọi chuyện kết thúc đã là nửa đêm.

Những động tác mãnh liệt và dồn dập của Tần Việt về sau khiến cô vừa đạt đến cực khoái vừa kiệt sức run rẩy.

Giờ đây cuối cùng cũng được buông tha, Đường Ninh nằm bẹp trong lòng anh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết, làn da ửng hồng, nước mắt còn đọng trong khóe mắt, trông như đóa hoa tan tác, vô cùng đáng thương.

Trên da thịt non nớt của Đường Ninh in hằn những vết đỏ, lẫn với tinh dịch và dịch thể trong suốt. Tần Việt ôm cô vào phòng tắm, rửa sạch sẽ vùng kín, thoa chút thuốc mỡ, Đường Ninh mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Trở lại giường ngủ, Tần Việt ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô rồi nhắm mắt: "Ngủ đi."

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, Đường Ninh bị chuông báo thức thường ngày đánh thức. Mở đôi mắt mệt mỏi, trước mặt là bờ ngực vạm vỡ của người đàn ông. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau trong tiết trời thu, ấm áp và thân mật.

Mọi chuyện tối qua nhanh chóng hiện về trong đầu, Đường Ninh chỉ nghĩ được một điều.

Họ đã thực sự làm rồi.

Và còn làm rất lâu!

Cô không thể diễn tả cảm giác lúc này, giống như một chuyện "đương nhiên", một tâm trạng "không thể chống cự nên rồi sẽ xảy ra".

Lúc này, trong vòng tay anh, thân thể cô thỏa mãn, nội tâm ngọt ngào và bình yên.

Cô lặng lẽ rời giường. Quần áo vứt khắp sàn nhà, đồ hôm qua không thể mặc được nữa, cô đành khoác tạm áo của Tần Việt.

Mở cửa phòng, cô rón rén nhìn xuống từ tầng hai. Quả nhiên, dì Trương đã tới, có thể thấy bóng dáng bận rộn trong bếp.

Cửa thang lầu còn vương chiếc túi cô đánh rơi tối qua, nằm lẻ loi trên sàn. Đường Ninh vội vã bước nhẹ nhàng đến nhặt lên.

Dù biết dì Trương sẽ không lên lầu khi còn có người, nhưng vì tâm lý sợ bị phát hiện, cô vẫn thấy hồi hộp.

Đường Ninh rón rén cầm túi quay lại phòng ngủ của Tần Việt. Anh đã tỉnh, đang lười biếng dựa vào đầu giường, thấy cô mặc áo sơ mi của mình bước vào, khóe miệng nhếch lên nụ cười, hỏi:

"Sáng sớm ra ngoài làm gì thế?"

Đường Ninh hơi bối rối trước anh lúc này, nhưng vì mối quan hệ đã vượt qua giới hạn nên lại cảm thấy một sự thân mật khác thường, trong lòng tràn ngập sự dịu dàng.

Cô vung vẩy chiếc túi trong tay: "Đi xem dì Trương có tới không, tiện thể lấy cái này về."

Rồi lại kéo Tần Việt đang còn trên giường: "Dì Trương đang nấu bữa sáng rồi, chúng ta nhanh xuống đi, đợi tách ra rồi hãy xuống."

Nhìn cô bộ dáng che giấu lúng túng, Tần Việt lại thấy không có gì đáng phải giấu diếm, nhưng vẫn chiều theo ý cô.

Cuối cùng, Tần Việt cũng bị Đường Ninh thúc giục rửa mặt xong rồi xuống lầu trước.

Trước khi rời phòng, anh còn kéo cô lại hôn nhẹ lên môi. Đường Ninh nắm lấy vạt áo anh, hơi nhón chân đáp lại một cách ngoan ngoãn.

Nhìn Tần Việt xuống lầu, Đường Ninh lập tức mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của đàn ông, chân trần chạy lên tầng ba vào phòng mình, thay một bộ quần áo chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng rồi mới xuống lầu.

Tần Việt đã ngồi ở vị trí chủ nhà ăn gần xong bữa sáng. Đường Ninh ngồi xuống, đón lấy chén cháo dì Trương đưa, khẽ nói lời cảm ơn.

Sau đó, cô quay sang Tần Việt, tự nhiên như mọi khi chào hỏi: "Ba ba, buổi sáng tốt lành."

Tần Việt khẽ đáp lại.

Giống như mỗi buổi sáng trước đây, giống như một cặp ba chồng - con dâu bình thường.

Dì Trương đi vào bếp, Đường Ninh yên lặng dùng bữa sáng. Trong phòng ăn chỉ còn tiếng muỗng đĩa khẽ chạm nhẹ.

Cô từ từ cảm nhận thấy ánh mắt ai đó đang dừng trên người mình. Buông muỗng xuống, cô ngẩng mặt lên, quả nhiên thấy Tần Việt đã ăn xong, đang dựa vào ghế nhìn cô, thỉnh thoảng cúi xuống nhấp một ngụm cà phê.

Thấy cô ngẩng đầu và phát hiện ánh mắt mình, Tần Việt không chút ngại ngùng, khẽ hỏi: "Ăn đi, cứ nhìn anh làm gì thế?"

Đường Ninh bĩu môi cúi xuống, rõ ràng là ai kia nhìn mình trước còn gì.

Hôm nay dì Trương làm trứng ốp la, Đường Ninh vốn không thích ăn lòng đỏ còn lòng đào, liền khéo léo gạt phần lòng đỏ sang đĩa của Tần Việt, hành động như một sự trả đũa nhẹ nhàng cho những trò mà anh đã ghẹo cô.

Khi Tần Việt nhìn sang, cô còn cố ý nheo mắt cười với vẻ đắc ý. Tần Việt thấy biểu cảm trẻ con của cô, không nói gì, chỉ đành nuốt trọn phần lòng đỏ đó.

Đường Ninh vừa ăn cháo vừa khúc khích cười.

Trong khung cảnh bữa sáng yên tĩnh, những cử chỉ nhỏ nhặt và bí mật ấy khiến Đường Ninh thấy lòng nhẹ nhàng, ngọt ngào, bước chân đến chỗ làm cũng trở nên thong dong hơn.

P/s: Trả chương cho cả nhà iu đây, đủ vote mình lên tiếp nhó, chỉ 20 vote thoai nà ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co