8
Mấy ngày trước :" Nhiệt liệt chào mừng ngày hội thể thao trường Thịnh Phong, chúng ta sẽ có một tuần để luyện tập" tiếng vỗ tay ào ạt dưới sân trường sau lời nói của bà hiệu trưởng.
Ngày hội thể thao được tổ chức rất bài bản, hưởng ứng nồng nhiệt về phía học sinh và các thầy cô giáo. Với điều kiện đầy đủ của trường việc diễn ra hoạt động trải nghiệm sau những giờ học căng thẳng là hết sức cần thiết. Mỗi lớp sẽ cử ra nhiều học sinh để tham gia nhiều bộ môn, gồm có bóng rổ, bóng đá, chạy đường dài, bơi lội, nhảy xa, cầu lông, bóng chuyền,.. và một hoạt động gắn kết tinh thần thầy trò nữa là giáo viên chạy 2 người 3 chân cùng học sinh. Lớp nào dành chiến thắng sẽ được dành huy chương vàng, các lớp xếp sau sẽ dành huy chương bạc, đồng và khuyến khích.
Tại lớp 12A, thầy Lý chủ nhiệm vẫn đang phổ biến cho học sinh quy chế thi và giao nhiệm vụ cho lớp trưởng Tiểu Chi đi đăng ký dự thi cho từng môn. Rất nhiều người tranh nhau nào là nhảy xa, nào là bóng rổ hay đá bóng đều được hưởng ứng. Tiểu Chi biết rõ An Kiến Hạo có năng khiếu bơi lội từ nhỏ, dành không ít huy chương nên chừa lại cho cậu.
" An Kiến Hạo à, cậu đăng ký bơi lội nhé" Tiểu Chi thẹn thùng nói với hắn.
" Không rảnh" hắn lạnh lùng đáp, trên tay vẫn cầm những tờ ghi chú học Văn của Nghiêm Thành Huyền tặng.
" Đi mà, cái này tớ để dành cho cậu thôi đấy, cậu thảo nào chả đạt giải nhất lúc đó đem về huy chương vàng cho người cậu để ý"
Tiểu Chi năn nỉ hắn, cô ấy rất muốn nhìn thấy cơ ngực của An Kiến Hạo khi bơi. Nhớ đến nụ cười của Nghiêm Thành Huyền, hắn muốn lên mặt thể hiện trình độ trước mặt cậu, sau đó tặng cho cậu công lao của hắn.
Hắn cười thầm" Đưa danh sách đây!" Hắn cầm lấy, ký rõ họ tên mình vào tờ đăng ký. Tiểu Chi mừng rỡ, cứ tưởng hắn mềm lòng trước lời nỉ non của cô, vui sướng.
Mặt khác, bà hiệu trưởng trường Thịnh Phong gọi riêng Nghiêm Thành Huyền vào phòng uống trà. Bà rất quý cậu, cậu có tài lại còn có đức nhưng cậu với trách nhiệm là thầy giáo thực tập mới, bà ngỏ ý muốn chuyển cậu thành chính thức thành thầy giáo. Cậu hạnh phúc không thôi, bao nhiêu công sức bỏ ra đúng là không uổng công gây dựng. Bà hiệu trưởng cũng dặn dò nhiều điều và bắt cậu phải tham gia hội thể thao vào bộ môn cuối để kết nối với học sinh hơn, nhớ mặt thầy giáo mới. Nhưng bà đâu biết được cả toàn trường này đều gặp được cậu ít nhất một lần bởi cái nhan sắc băng thanh ngọc khiết nổi tiếng, một luồng gió mới thổi lại.
Trong lúc đắn đo, suy nghĩ không biết ghép cặp với ai, trong đầu cậu hiện lên 3 chữ và một bóng hình quen thuộc An Kiến Hạo. " không được! Nhất định không được!" Cậu thầm nghĩ, vừa đi thì đâm sầm vào ai đó, mùi thuốc, mùi nước hoa nồng nặc. Cậu nhìn lên, là Đinh Tuân, tại sao gã lại có mặt ở đây. Gã cười cười gãi đầu
" Em muốn ghép cặp với thầy trong cuộc thi sắp tới" " Hả, em chịu ghép cặp với thầy á?" Cậu bất ngờ, một tên như gã mà cũng đòi tham gia cuộc thi, cơ thể gã cũng thuộc dạng chất lượng, có đi tập gym nhưng cũng không thu hút bằng An Kiến Hạo.
" Đúng rồi ạ!! Cả hai chúng ta cùng nhau dành hạng nhất nhé" đây là phao cứu sinh rớt từ trên trời rơi xuống cho cậu.
Cậu nắm lấy bàn tay của gã vui mừng khôn siết" may quá! Thầy lại tưởng.." Gã giật thót trước hành động của cậu, lấy lại cảm xúc mà nói" Hợp tác vui vẻ".
ai ai trong trường cũng luyện tập chăm chỉ, siêng năng, đến cả bản thân An Kiến Hạo cũng lui tới bể bơi của trường hai ba lần, còn hai người cậu cũng vậy. Sau giờ, họ thường dắt nhau ra sân vận động luyện tập hăng say, Đinh Tuân có ý đồ không muốn lắm nhưng không hiểu sao nhìn bộ mặt của cậu hắn lại đồng ý tập với cậu không bỏ sót ngày nào. Cậu và gã do phải buộc chân, quàng vai bá cổ sát nhau, khoảnh khắc ấy thoải mái, gần gũi hơn đôi phần nào. Hên là mấy cảnh này không lọt vào mắt của một người nào đó.
...
Tiếng pháo khai mở ngày hội thể thao vang rội, rất nhiều đại biểu khách quý đến tham dự, và có cả dì An Kiến Hạo đại diện bậc cha mẹ học sinh, tư cách là người quyên góp xây dựng trường nhiều nhất. Ngày hội sẽ chia làm 2 ngày tổ chức, ngày đầu sẽ khai mở và bắt đầu các cuộc thi như chạy đường dài, bóng đá,...Ngày thứ hai là các môn thi còn lại, cuối ngày sẽ trao giải và phát phần thưởng cho những người chiến thắng và tập thể lớp xuất sắc. Nghiêm Thành Huyền sẽ thi vào ngày thứ hai, đồng thời buổi sáng nay sẽ thi môn bơi lội. Hôm qua vẫn rất bình thường, suôn sẻ nhưng hôm nay lại khác.
Trong khán đài của khu bể bơi, chật kín học sinh cả nam cả nữ, ngoài những bạn cổ vũ học sinh trong lớp họ thì đa phần chỉ có một mục tiêu. Chính là thèm khát nhan sắc cơ thể của An Kiến Hạo, trên tay họ giữ khư khư chai nước đợi hắn thi xong sẽ đưa, nhận lấy thôi coi như bọn họ đã dùng hết phước cả đời tích góp. Cậu với tư cách giáo viên bộ môn nên cũng trong đội cổ vũ thí sinh tiếp sức nên cũng có trong tay chai nước khoáng.
Cậu ngồi xa nhất, tránh được tầm nhìn hắn nhất có thể. Đầu cậu không ngừng cầu nguyện, tịnh tâm nhưng tiếng reo hò, náo nhiệt đánh thức cậu. Đôi mắt cậu tia sang khu bể bơi, một cậu con trai sở hữu gương mặt, xương quai hàm sắc nét góc cạnh như nam chính ngôn tình xé truyện bước ra. Làn da, cơ bụng săn chắc, thân hình cao ráo đội mũ bơi và mặc chiếc quần đùi chuyên dụng tôn lên cơ thể mặn mà của cậu trai 17 tuổi. An Kiến Hạo là tâm điểm duy nhất ở cuộc chơi này. Khí chất lạnh lùng, dửng dưng vô cảm khi nhìn mọi vật xung quanh. Như chợt nhớ ra một thứ quan trọng, mấu chốt vấn đề, cặp mắt phượng như quét radar toàn bộ khu vực. Mắt hắn đi đâu, các cô gái lại nhảy vồ lên, run rẩy
" An Kiến Hạo nhìn tớ kìa trời ơi!" hay " anh ấy nhìn tớ mới đúng".
Đến cuối hàng, bóng dáng quen thuộc lấp ló đang cố che khuất tầm mắt hắn, hắn nhăn mặt, hạ cánh đúng nơi con mồi hắn cần tìm. Cậu khá quan ngại khi ngửa lên, vô tình trái tim cậu tò mò không biết hắn làm gì thì đập ngay vào cậu là người cậu né nhất đang dành trọn ngọn lửa im lìm qua cặp mắt phượng sâu hun hút, chăm chú, cậu vội cụp đuôi đầu thoáng bối rối, luống cuống như vừa làm điều xấu, sợ bị phát hiện, trông thấy sự rụt rè, hắn cười một nụ cười nửa miệng đeo kính bơi khởi động chân tay. Cậu nhận ra, rùng mình cái nhìn của hắn ẩn chứa một lời cảnh cáo đanh thép, ra lệnh cậu phải chiêm ngưỡng được khoảnh khắc hắn gieo mình, lúc hắn bơi xả một cơn lũ tới cậu là điểm đích, nguồn động lực của riêng hắn, ý chí không bỏ cuộc mãnh liệt.
Tiếng còi ra hiệu tất cả nhảy xuống, hắn như một cơn lốc cuốn trôi tất cả, nhanh thoăn thoắt, cánh tay dài sải ra, như một con kình ngư biển trong thời kì chín muồi, thả cá về hồ, thoáng chốc đã vượt xa đồng loại hàng chục mét. Hắn muốn cho cậu thấy tình yêu của hắn, nó điên loạn nhưng bị gò bó bởi danh phận, hắn muốn bỏ mặc tất cả đem hết thảy dâng hiến cả tâm hồn lẫn thể xác cho cậu, không ai có thể sánh bằng hắn kể cả người chồng sắp cưới của cậu. Hắn sẽ vượt qua bằng bất cứ giá nào. Hắn đã chiến thắng, là người đầu tiên có kỉ lục khủng nhất, nhưng hắn không thích chiến thắng cuộc đua này thứ mà hắn đặt ra là cán đích trên con đường đầy gai, đâm thẳng vào trái tim sắt thép cậu. Cậu cố gắng kiềm chế liên tục sờ lên chiếc nhẫn như hồi chuông báo động đỏ ham muốn bản thân, sơ sẩy cậu cứ vô thức dõi theo hắn, nôn nao, lay động xuất phát từ trái tim lại phá bỏ không theo trật tự nào, được thấy hắn đạt hạng nhất vì cậu, tiềm thức chìm trong mơ màng, hạnh phúc xen cảm giác tội lỗi tràn trề.
Hắn lên mặt hồ lấy khăn lau cơ thể, hàng loạt người trên khán đài xuống ngại ngùng đưa nước cho hắn, hắn buông một câu " Tránh ra" cả đám sợ sệt nhường đường cho hắn, hắn từ từ mò lại đến chỗ cậu đang đứng sờ sững ở đấy. Tâm trí cậu không ngừng tự trách bản thân lại rơi vào hố sâu tối kỵ của dục vọng một lần nữa thì từ đâu cậu thấy có điềm lòi ra một bàn tay to lớn có ý đồ giật phăng chai nước cậu cầm trên tay. Ngay lập tức, cậu định thần lại biết ngay là hắn mò tới chỗ cậu nhưng ai ngờ lộ liễu thế này. Nhưng chỗ cậu đang đứng quá đông người, không kể đến một đám nữ sinh đang bị hắn thu hút mà dòm về phía cậu khó hiểu. Cậu không muốn bị phát hiện bởi hành động lỗ mãng của hắn, nhanh tay, nhanh chân chạy ra chỗ khác, cậu bày vẻ mặt hớn hở đưa chai nước cho em học sinh đứng cạnh vừa bơi xong mà không có nổi một người đưa nước.
" Của em đây! " cậu học sinh bất ngờ rối rít cảm ơn, tu 'ừng ực' trước mặt cậu và cả hắn đang giậm chân cách cậu chưa nổi 2m. Cậu cố che đi xúc cảm chân thật nhất của mình, nở một nụ cười thương hiệu vỗ lưng, xoa xoa cậu trai khỏi sặc , vẫn là cậu bất giác gieo đi những hạt mầm tinh tế, ấm áp cho người khác.
" Em uống từ từ thôi, hết để thầy đi lấy cho em" với mọi người đây chỉ là hành động thầy trò quan tâm học sinh. Nhưng với bản tính của một người điên thì đây là một chuyện hết sức không thể bình thường.
Mắt hắn đỏ ngầu hằn lên tia máu, gân cổ nổi lên cuồn cuộn nhìn cậu trai như muốn xé xác ra thành trăm mảnh. Hắn quay người bỏ đi, cậu nhìn phản ứng của hắn thở phào một hơi, trong lòng cậu lại cắn rứt lương tâm không thôi. Để hắn không lạc vào lối đi tuyệt đối không được chạm vào, cậu bắt buộc phải làm đau hắn, để hắn ghét cậu, căm cậu, hận cậu đến tận xương tủy thì đây mới là điều tốt cho một học sinh đang lầm đường.
Nghỉ ngơi được một lúc, cuộc thi cuối cùng đã diễn ra, chính là chạy hai người ba chân của giáo viên và học sinh. Cuộc thi này đòi hỏi sự ăn ý, phối hợp nhịp nhàng cũng như gắn bó tiếp cúc thân thể cùng nhau. Cậu vô phòng thay đồ, mặc lên mình bộ áo thể dục mỏng manh của trường, cùng chiếc quần cộc vì đo nhầm size. Đến cả Đinh Tuân khó chịu đợi cậu lâu cũng bị say mê, làm cho ngẩn ngơ. Cả hai thuộc đội số 5, vị trí tập trung ở rìa ngoài sân thi đấu, khán giả dễ quan sát nhất. Trọng tài buộc một chân của người này với một chân của người kia tạo thành 3 chân, cậu bỏ lại tất cả phiền muộn ra đằng sau dồn toàn lực thi đấu. Cậu biết có rất nhiều người nhìn mình, mặt mũi cả hai đều sáng sủa, đặc biệt nhất là cậu. Vì mặc áo học sinh nên dù cậu có trẻ đến mấy cũng trông giống học sinh cấp 3 cùng trang lứa, mái tóc mềm mại rũ xuống, da trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt không góc chết. Áo hơi ngắn vì size bé nhất làm lộ trái cổ quyến rũ cùng bờ xương quai xanh thanh mảnh cùng cặp chân dài miên man. Một vẻ đẹp thanh thuần nhưng mang đậm tính dược độc chết người.
Nhờ ưu thế sức mạnh nổi trội của Đinh Tuân cộng thêm sự khéo léo của Nghiêm Thành Huyền, họ đã vượt mặt đối thủ một quãng, bất ngờ tay của Đinh Tuân choàng lên người cậu giữ thăng bằng giờ lại để xuống vòng eo nhỏ nhắn, siết lại ôm trọn nó, gã không ngừng gần sát cậu, chiều cao gã cũng hơn một chút nên má kề má, từ xa trông giống như hôn nhau thì đúng hơn. Cậu không nghĩ nhiều vẫn tiếp tục chạy, tính háo thắng của cậu trỗi dậy. Thêm một vòng nữa, cậu và gã đã dành vị trí số một, trong cậu chỉ còn niềm vui sướng liền ôm cổ hắn ăn mừng, nhảy cẫng lên nở một nụ cười tươi roi rói bằng chính sự chân thành của cậu, gã cũng ôm cậu cúi mặt xuống nhìn theo hướng khác hít mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu, mỉm cười nhìn ai đó.
Bỗng cậu cảm giác như tiếng bước chân người đằng sau nặng nề hơn, rõ mồn một bên tai cậu đồng thời cậu thấy lạnh sống lưng, một luồng sát khí lạnh lẽo đến cùng cực sộc lên, cậu chậm rãi buông Đinh Tuân vặn chai nước uống, cậu tu lên khát khô cả họng, dòng nước không đủ chỗ chứa liền chảy ra từ khoé môi đỏ hồng, hình ảnh cậu gợi tình, cấm dục thu trọn mọi sự chú ý. Chợt nhớ đến hành động khi nãy cậu hỏi gã.
" sao nẫy em ôm thầy chặt thế, hình như không trong kế hoạch mà" cậu nhẹ giọng nói, Đinh Tuân nhìn cậu với bộ dạng kẻ cuồng si, cầm lấy chai nước cậu vừa uống, thoải mái uống một ngụm. Và điều này có thể gọi là hôn gián tiếp, ra vẻ đắm đuối gõ nhẹ lên đầu cậu.
" Bí mật của đôi ta "
Suỵt
nói rất rành mạch, giọng điệu trầm bổng mê hoặc, những người xung quanh nhìn thấy toàn bộ choáng váng trước cảnh tượng của bầu không khí mập mờ phát ra. Họ không ngừng bàn tán về mối quan hệ giữa cậu và gã.
Cậu ngơ ngác, không rõ hắn nói vậy có ý gì thì bị một lực kéo tay cực mạnh đến muốn văng ra của An Kiến Hạo từ sau, len lỏi chạy qua đám đông. Theo đà mà cậu chạy theo hắn đến nhà kho bỏ hoang sau trường.
Cổ tay cậu đau đến tê tái, vặn vẹo, phản kháng hất tay hắn ra nhưng lại càng làm tên điên trước mặt mất nhân tính hơn.
" An Kiến Hạo! Em bỏ thầy ra mau" cậu vùng vằng dữ dội, giằng co với hắn sức mạnh của hắn.
" AN KIẾN HẠO!!!" cơn điên trong người hắn che mờ mọi giác quan, đá chân phăng chiếc cửa sắt cũ kĩ mở toang ra, lách người đẩy cậu cùng vào, lấy tay đóng cửa lại.
" RẦM".
Cánh cửa đóng lại, thứ ánh sáng mong manh ít ỏi, hy vọng dập tắt chừa không gian tĩnh mịch, nghe rõ hơi thở nóng rực của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co