Truyen3h.Co

《CẤM KỴ》

Chương 1: Phòng 404

Maxdssss


(Bằng hữu phương xa ghé thăm, ta là tác giả Cấm Kỵ. Truyện ta viết bằng tiếng Việt, từ ý tưởng đến từng câu chữ. Không phải bản dịch, càng không phải đạo văn. Thấy hay thì đọc tiếp, thấy quen thì... ừ, có thể vì cùng thể loại thôi. Cảm tạ các vị.)

Tòa nhà 12 tầng nằm chơ vơ trên đường Tử Dạ, thành phố Đông Nam, từ lâu đã không còn thuộc về thế giới của người sống. Nó đứng đó như một khối bê tông chết chóc, một cái xác khô khổng lồ bị thời gian và cả ánh sáng mặt trời ruồng bỏ giữa lòng đô thị. Những khung cửa sổ vỡ tan tành lởm chởm kính nhọn, há hốc như hàng trăm hốc mắt mù lòa, đen ngòm, trừng trừng nhìn xuống phố xá nhộn nhịp. Tuyệt nhiên, không một ai dám ngước lên nhìn lại. Bởi người dân ở đây rỉ tai nhau rằng: tòa nhà này có linh hồn, một thứ u linh oán hận, và nó luôn khao khát thứ gì đó tươi sống để nuốt chửng.

Kể từ sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở hầm để xe vào mùa đông năm 2019, nơi này bị phong tỏa hoàn toàn. Khói đen bốc lên ngày hôm đó có mùi thịt khét lẹt kéo dài suốt một tuần. Lính cứu hỏa báo cáo tìm thấy mười bảy thi thể co quắp cháy đen, nhưng con số thực tế kẹt lại trong đống tro tàn, không ai dám lên tiếng xác nhận. Dần dà, những lời đồn thổi bắt đầu lan ra như nấm mốc trong góc tường ẩm: những tiếng rên rỉ nghèn nghẹt vọng ra từ các khe nứt, hay những cái bóng xám ngoét, vẹo vọ đứng bất động bên cửa sổ tầng cao mỗi khi chập tối. Cảnh sát từng vào cuộc điều tra, rồi vội vã rút lui chỉ sau một đêm. Họ tuyệt miệng không hé nửa lời về lý do, chỉ lẳng lặng giăng một lớp rào kẽm gai và dán lệnh niêm phong vĩnh viễn.
Nhưng với Lục Viễn, tất cả ba cái truyền thuyết đô thị đó chỉ là rác rưởi, là câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt của đám người rảnh rỗi thích hù dọa nhau. Hắn nhận phi vụ này từ một gã môi giới chợ đen với cái giá 5 triệu đồng - một con số bọt bèo nhưng đủ để hắn nhét giẻ vào miệng thứ gọi là "trực giác mách bảo":

"Vào đó, lên tầng 4, phòng 404. Lấy cái hộp đen máy ghi hình mang về đây."

Hắn cần tiền, khao khát nó đến mức tuyệt vọng. Không phải vì tham lam, mà vì trên bàn bếp tồi tàn nhà hắn lúc này là một xấp mười ba tờ hóa đơn chi chít những con số báo nợ quá hạn. Tiền nhà, điện, nước, và chí tử nhất là khoản vay nặng lãi từ "Cá Mập" - một gã giang hồ khát máu đúng như cái tên. Hắn không có đường lùi. Cái tòa nhà hoang tàn này, dù có chứa oan hồn, ác quỷ hay thứ quái thai ngâm dấm nào đi nữa, cũng chẳng thể kinh hãi bằng việc bị đám đàn em của Cá Mập gõ cửa và chặt đứt hai ngón tay vào đêm cuối tháng.

Lục Viễn vốn không phải loại người mê tín dị đoan. Hắn thực dụng, khô khan và cằn cỗi. Thế giới quan của hắn chật hẹp: chỉ tin vào những thứ đập vào mắt, sờ được bằng tay. Bóng tối? Chẳng qua là do ánh sáng không rọi tới. Mùi thối rữa? Do xác động vật chết và hệ thống thoát nước hỏng. Tiếng động lạ? Là gió lùa qua công trình xuống cấp. Sống ba mươi năm trên đời, hắn chưa từng thấy ma, và hắn cáu kỉnh cho rằng mình không có lý do gì để phá vỡ cái nguyên tắc đó vào một đêm mưa bão khốn khiếp như đêm nay.

Trời đổ mưa rào từ chập tối. Những hạt mưa nặng trĩu, sắc lạnh như những mũi kim đập xuống mặt nhựa đường lách cách. Lục Viễn đỗ chiếc xe máy tã nát cách đó hai con phố, lầm lũi đi bộ dưới mưa để tránh gây chú ý trước cổng chính.

Khi đứng đối diện cánh cổng sắt rỉ sét, mục nát đến mức chỉ cần đạp nhẹ là đổ sập, bước chân hắn bỗng khựng lại. Một sợi xích sắt mới toanh, to bằng cổ tay, bóng loáng lấp lánh như vừa được bôi một lớp dầu luyn, quấn siết lấy hai cánh cổng. Sự tương phản dị hợm giữa cái cũ nát hoang tàn của tòa nhà và sợi xích lạnh lẽo mới tinh này đập vào mắt hắn, tạo ra một cảm giác buồn nôn kỳ lạ. Một tia bất an, sắc như dao cạo, xẹt qua tâm trí hắn.
Có kẻ đã vào đây trước, và gã ta khóa trái cửa ngay từ bên ngoài.

Nhưng để làm gì? Ai lại cất công dùng xích mới khóa một tòa nhà phế liệu, trong khi hàng chục ô cửa sổ tầng một đã vỡ nát từ đời nào, dư sức để chui vào? Hắn vô thức vươn tay ra, chạm đầu ngón tay vào mắt xích. Mát lạnh. Khô khốc. Không hề có một giọt nước mưa nào bám trên bề mặt, dù trời đang trút nước xối xả.

Hắn rùng mình, vội vàng rụt tay lại, chửi thề một câu trong miệng để xua đi sự rờn rợn đang bò lên sống lưng. Lách người qua khe hở hẹp ở cánh cửa nách bên hông, Lục Viễn chính thức bước vào không gian của tòa nhà.

Ngay khi lọt qua khe cửa, tiếng mưa bão bên ngoài đột ngột bị cắt đứt phựt. Nó không nhỏ đi, mà biến mất hoàn toàn, như thể hắn vừa bước sang một chiều không gian khác bị bịt kín mọi âm thanh. Bên trong, thứ hắn hít vào không còn là không khí nữa. Nó là một luồng chướng khí đặc quánh, nhờn nhợt dính vào niêm mạc mũi. Một hỗn hợp tởm lợm của mùi hóa chất cháy sém, mùi ẩm mốc hăng hắc của vách thạch cao nát vụn, mùi phân chuột, và một thứ mùi ngai ngái, ngòn ngọt của thịt rữa lâu ngày. Hắn hít một hơi, cảm giác lạnh buốt như có một bàn tay nhớp nháp luồn vào cuống phổi rồi bóp chặt.

Bóng tối ở đây mang một hình hài khác biệt. Nó không lờ mờ. Nó đen đặc, nhầy nhụa và hữu hình, như muốn nhào tới nuốt chửng luồng sáng vàng vọt, chói lòa từ chiếc đèn pin cầm tay của hắn. Mỗi khi hắn lia đèn quét qua một góc tường tróc lở, bóng tối liền ùa tới lấp đầy khoảng trống ngay lập tức, như một sinh vật sống đang khép miệng lại. Bàn tay đang nắm chặt cây xà beng thép của hắn bắt đầu tứa mồ hôi.

Sảnh chính ngổn ngang những mảng bê tông vỡ nát và cốt thép chĩa lên trời như những khúc xương sườn lởm chởm. Chiếc bàn tiếp tân bằng gỗ ép đã sập một nửa. Bức tường phía sau mờ mịt tấm biển hiệu của một công ty bất động sản, các con chữ rơi rụng tơi tả. Mọi thứ trên mặt đất đều bị phủ một lớp bụi xám mịn, dày đến nửa đốt ngón tay. Nhưng kìa... có một lối đi hẹp ở chính giữa. Lớp bụi ở đó bị cày xới lên, sạch bong, như thể có một người - hoặc nhiều người - đã đi lại nơi này hàng đêm.

Hắn rọi đèn cúi xuống. Dấu chân.
Chúng không phải của hắn. Một đôi giày mũi vuông, cỡ 43, in hằn sâu xuống nền đất dơ dáy, bước chân sải dài vội vã, hoảng loạn. Một kẻ nào đó đã đột nhập vào đây mà không mang theo nguồn sáng, không vũ khí? Nhưng điều khiến dạ dày Lục Viễn quặn lên không phải đôi giày, mà là cách chúng biến mất. Dấu giày mũi vuông kéo dài khoảng ba mét, rồi đột ngột kết thúc. Từ điểm đó trở đi, chỉ còn lại những dấu chân trần loang lổ.
Như thể kẻ đó đang chạy thì lột phăng giày ra đi tiếp. Hoặc khủng khiếp hơn... như thể có thứ gì đó không phải người đã bước ra từ đôi giày ấy, trườn bằng những ngón chân kỳ dị trên mặt sàn.

Chiếc thang máy ở góc sảnh đã chết từ nhiều năm, trơ ra như một cỗ quan tài sắt dựng đứng gỉ sét. Hai cánh cửa thang máy hé ra một khe hở đen ngòm chừng một gang tay. Từ trong cái kẽ nứt tối tăm ấy, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng "Tách... Tách..." chậm chạp, đều đặn. Không giống tiếng nước dột. Nó giống tiếng một chất lỏng sền sệt, đặc quánh đang nhỏ giọt xuống vũng bùn.

Hắn lảng mắt đi, chọn cầu thang bộ. Các bậc thang phủ một lớp bụi và rêu phong khô khốc đến mức mỗi bước lún chân của hắn đều tạo ra âm thanh "Rắc... Rắc..." rợn người. Tiếng động vang vọng, dội lên tận những tầng cao thăm thẳm ngập trong màn đêm, nghe như thể chính tòa nhà đang nghiến răng rên xiết vì bị kẻ sống xâm phạm.

Lên đến chiếu nghỉ tầng hai, luồng sáng đèn pin vấp phải một cục nợ đen thui nằm co quắp trên bậc thang. Một con chuột cống. Nó chết khô đến mức da bọc sát vào xương sườn. Nhưng điều khiến Lục Viễn nhíu mày là phần đầu con vật. Nó không có mắt. Hai hốc mắt trống hoác, sâu hoắm, nhẵn thín như bị ai đó dùng một chiếc muỗng nhỏ moi sạch sẽ nhãn cầu từ khi nó còn sống. Hắn nuốt nước bọt, bước vòng qua.

Tới hành lang tầng ba, nhiệt độ dường như giảm mạnh. Hơi thở của hắn bắt đầu tạo thành khói trắng. Một cánh cửa phòng gần cầu thang hé mở. Từ trong cái kẽ hở tối tăm đặc sệt ấy, hắn nghe thấy tiếng thở.

Khò khè... Chậm rãi...

Tiếng thở đều đặn đến lạ thường, như của một đứa trẻ đang ngủ say, nhưng âm sắc của nó lại nặng nề, ướt át, kèm theo tiếng lép nhép của đờm dãi cọ xát trong cuống họng. Tiếng thở ấy nghe gần đến mức Lục Viễn tưởng như chỉ cần hắn đưa mắt nhìn vào khe cửa, sẽ có một con mắt đỏ ngầu gí sát áp vào bên trong đang trừng trừng nhìn ra. Hắn cắn môi đến bật máu, cắm cổ bước nhanh lên tầng trên, không dám ngoái đầu lại, mặc cho chiếc áo khoác sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tầng 4. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt. Nó ngột ngạt và tĩnh lặng đến mức làm tai hắn ù đi. Những mảng sơn tường bong tróc rủ xuống như những dải da người hoại tử. Dọc hành lang là những bức tranh sơn dầu cũ rích treo xiêu vẹo, bị nước mưa ngấm vào làm nhòe nhoẹt. Ánh đèn pin lướt qua, vô tình biến những vệt màu loang lổ thành những khuôn mặt người biến dạng, quằn quại.

Và rồi... ảo giác bắt đầu xuất hiện. Ở khóe mắt Lục Viễn, hắn thề là các chi tiết trong tranh không hề đứng yên. Một khóe môi trong bức chân dung vừa nhếch lên thành một nụ cười rách toạc lấp ló răng nanh; một con mắt đen láy vừa đảo nhẹ liếc theo bước chân hắn; một bàn tay nhợt nhạt trong bức phong cảnh đang chậm rãi vươn những ngón tay dài ngoẵng ra ngoài viền khung. Nhưng cứ hễ hắn hốt hoảng quay phắt đèn pin rọi thẳng vào, mọi thứ lại đóng băng, vô tri, im lìm câm điếc. Hắn tự nhủ, thầm rủa xả: Mày điên rồi Lục Viễn, chỉ là góc chiếu của bóng tối và ảo giác sợ hãi thôi.

Phòng 404 nằm lọt thỏm ở góc khuất nhất nơi cuối hành lang, như một khối u hắc ám. Cánh cửa gỗ vốn sơn đỏ nay đã bong tróc tơi tả, lộ ra thớ gỗ xám xịt mục nát. Tuy nhiên, những mảng màu đỏ còn sót lại trông không giống sơn công nghiệp. Nó có màu đỏ nâu, sần sùi và đóng vảy, y hệt như những mảng máu khô ướp qua nhiều năm ròng.

Kỳ dị nhất là ổ khóa. Chìa khóa vẫn còn cắm nguyên trong ổ, một chiếc chìa bằng đồng thau sáng bóng, sạch sẽ không tì vết, lạc quẻ đến rợn người giữa không gian tàn tạ thối rữa này. Bề mặt chìa khóa nhẵn bóng đến mức Lục Viễn có thể soi rõ bóng mình trên đó. Nhưng khi hắn ghé sát mắt lại gần để nhìn, bóng hình phản chiếu của hắn trên mặt đồng bỗng chốc... không phải của hắn nữa.

Trong mặt kim loại nho nhỏ đó, là một con mắt màu vàng khè, đồng tử vạch dọc như mắt dê, đang chớp chậm rãi và nhìn chằm chằm lại hắn.
Lục Viễn giật nảy mình, loạng choạng lùi lại nửa bước, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn run rẩy soi đèn rọi thẳng vào ổ khóa lần nữa. Lần này, nó chỉ phản chiếu luồng sáng chói lóa của đèn pin. Chỉ thế thôi. Mày thần hồn nát thần tính rồi Lục Viễn. Chỉ thế thôi!

Hắn nghiến răng, giơ tay nắm lấy vặn chìa.

Kéttttttt......

Tiếng kim loại gỉ sét bên trong ổ khóa rít lên một hồi dài sắc lẹm, chói tai và man rợ như tiếng móng tay của một ác quỷ cào mạnh lên mặt kính, cưa đứt cả màng nhĩ. Hắn đẩy cửa. Đáng lẽ nó phải kẹt cứng vì mục nát, nhưng không, cánh cửa mở toang trơn tru, nhẹ hều, như thể bản lề vừa được ai đó bôi trơn cẩn thận từ bên trong. Chờ đợi hắn.

Một luồng gió lạnh buốt từ trong phòng ập thẳng vào mặt Lục Viễn, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc tát vào khứu giác. Hắn buồn nôn, dạ dày quặn thắt. Đó là mùi của máu. Mùi máu cũ tanh tưởi, han gỉ, quyện chặt với cái mùi ngòn ngọt lợm giọng của hoa nhài đang trong thời kỳ thối rữa nát bét.

Căn phòng là một bức tranh hỗn mang của sự tuyệt vọng tột cùng. Bàn ghế gãy gập, đổ nát chồng chất lên nhau như tàn tích của một cuộc giãy giụa sinh tử. Khắp bốn vách tường là những vệt bẩn màu đen kịt, loang lổ, nhớp nháp hệt như vết máu bắn vọt từ cuống họng bị cắt đứt. Một chiếc đèn bàn gãy gục dưới chân, mảnh thủy tinh vương vãi lấp lánh như răng vỡ. Giữa đống ngổn ngang ấy, một quyển sách bị xé nát tươm rải rác khắp mặt sàn. Hắn nhíu mắt nhìn qua luồng đèn pin, nhận ra những trang giấy in chữ thập. Kinh Thánh. Ai đó đã từng quỳ ở đây cầu nguyện đến bật máu, và lời cầu nguyện của họ đã không được Chúa lắng nghe.

Ngay chính giữa phòng, lẻ loi và rợn ngợp, là một chiếc ghế xoay văn phòng bọc da cũ kỹ. Nó đang quay lưng lại phía hắn, hướng mặt vào bức tường đen ngòm trong góc. Lưng ghế cao, bọc da màu nâu sẫm nhăn nheo, chi chít những vết nứt rạn tưa lưa hệt như lớp da khô nứt nẻ của một ông già chết đuối. Dù không có gió lùa, chiếc ghế thi thoảng lại khẽ đung đưa, xoay nhẹ một góc độ vô cùng nhỏ... như thể có sức nặng của một cơ thể vô hình vừa mới ngồi lên và vừa khẽ trở mình.

Trên mặt chiếc bàn làm việc mục nát cạnh đó, một cuốn sổ tay bìa da màu huyết dụ, không nhãn mác, nằm tĩnh lặng. Trái ngược với lớp bụi dày cui phủ kín căn phòng, cuốn sổ này sạch sẽ hoàn toàn. Cứ như nó vừa được bàn tay ai đó đặt xuống đây vài phút trước.

Lục Viễn nuốt khan, nhấc đôi chân nặng như đổ chì, từng bước chậm chạp tiến lại gần. Cơ bắp hắn căng cứng, xà beng lăm lăm trong tay sẵn sàng vung lên. Hắn dùng mũi xà beng hất mở cuốn sổ. Những trang giấy bên trong ố vàng, nhàu nhĩ. Nét mực đen nhánh viết trên đó xiêu vẹo, có chỗ nhòe nhoẹt rách nát vì những giọt nước rơi xuống - không rõ là nước mắt hay mồ hôi hoảng loạn. Hắn rọi đèn, bắt đầu đọc từng dòng chữ vội vã, điên cuồng:

"Ngày 1 - Tôi nhận việc ở đây. 10 triệu chỉ để trông coi kho thiết bị tồn đọng. Một cái giá điên rồ nhưng đáng giá. Tôi cần tiền để mổ tim cho con gái."

"Ngày 2 - Đêm đầu tiên trôi qua yên tĩnh, nhưng tôi ngủ không yên giấc. Luôn có tiếng sột soạt cào cấu ở trần nhà tầng dưới. Chắc là chuột cống. Mong là vậy."

"Ngày 3 - Tôi cầm đèn xuống tầng hầm kiểm tra vì tiếng ồn rát tai quá. Không có chuột. Chỉ có một bức tường gạch mới tinh bịt kín toàn bộ lối vào hầm. Ai đó đã xây nó từ bên trong. Nhưng để nhốt cái gì ở dưới đó?"

"Ngày 4 - Bóng đen lần đầu tiên xuất hiện ở cuối hành lang tầng 6. Tôi không thấy mặt nó, chỉ là một cột bóng tối cao hơn người thường đến nửa mét, đặc kịt, nuốt chửng ánh sáng từ cây đèn pin của tôi. Nó đứng bất động ở đó, như một cái lỗ đen, rồi từ từ tan loãng vào không khí. Tôi uống nửa vỉ thuốc an thần, tự nhủ mình bị ảo giác."

"Ngày 5 - Hôm nay tôi lục ngăn bàn và tìm thấy một bức ảnh nhỏ xíu. Đó là ảnh tôi. Nhưng tôi thề với Chúa, tôi chưa bao giờ chụp bức ảnh đó, trong cái áo sơ mi đó. Trong ảnh, khóe miệng tôi đang cười tươi rói, nhưng hai hàng nước mắt lại đang chảy dài đỏ rực từ hốc mắt."

"Ngày 6 - Tôi không chịu nổi sự cô độc nữa. Tôi gọi điện về cho vợ. Nhưng khi bắt máy, đầu dây bên kia không có giọng cô ấy, chỉ có tiếng thở. Không phải nhịp thở của người sống... Nó phì phò, nặng nhọc, ẩm ướt rít lên ngay sát lỗ tai tôi, như thể có một cái miệng hôi thối đang ghé sát vào ống nghe ở đầu dây bên kia."

"Ngày 7 - Bây giờ tôi đã nghe thấy tiếng nó thở, ngay trong phòng tôi. Đều đặn. Chậm rãi. Nó phát ra từ ngay phía sau cái tủ quần áo mục nát mỗi khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Nó không thở bằng phổi. Tôi cảm giác nó đang hít lấy nỗi sợ của tôi để lớn lên. Tôi không dám mở cửa tủ. Tôi sợ thứ tôi sẽ thấy bên trong."

"Ngày 8 - Cái bóng đen đó đã vào trong phòng. Nó không đến gần giường tôi, chỉ đứng nép trong góc tối. Thân hình nó dài thòng, mảnh khảnh như một cành cây khô, cái đầu nghiêng vẹo sang một bên 90 độ, quan sát tôi. Tôi trùm chăn nằm im như một cái xác, nín thở đến tức ngực suốt ba phút đồng hồ. Nó chỉ tan đi khi tôi thầm đếm đến 180."

"Ngày 9 - Tôi lật thảm trong phòng 404 và tìm thấy một cuốn sách mục nát giấu bên dưới. Bìa sách bọc bằng một thứ da nhăn nheo, tái nhợt. Nó ghi chép về một nghi thức đóng cửa để nhốt "thứ đó" lại. Nhưng tôi đọc không hết. Bảy trang cuối quan trọng nhất đã bị xé toạc. Nó biết tôi sẽ tìm thấy. Ai đó, hoặc thứ gì đó, đã cố ý xé nó."

"Ngày 10 - Điện thoại đen trắng của tôi báo rung bần bật trên bàn. Không có số người gửi, chỉ có một tin nhắn độc nhất: 'ĐỪNG NGỦ ĐÊM NAY.' Tôi đã cố dùng tàn thuốc lá dí vào tay để thức, nhưng sự mệt mỏi quỷ dị cứ kéo mắt tôi sụp xuống. Tôi thiếp đi lúc 3:14 sáng. Khi bừng tỉnh, tôi không nằm trên giường. Tôi đang đứng ngây dại giữa phòng. Và hai bàn tay tôi ướt sũng, ngập ngụa thứ chất lỏng tanh nồng. Máu. Của ai?"

"Ngày 11 - Sáng nay tôi cạo râu và thấy nó trong gương. Nó không đứng sau lưng tôi. Nó mỉm cười với tôi từ bên trong tấm gương. Một nụ cười rách toạc kéo tận mang tai, phô ra hàm răng lởm chởm như cưa sắt. Nó ở rất gần, gần hơn cả chính hình ảnh phản chiếu của tôi. Tôi đập nát gương rồi. Nhưng vô dụng, bây giờ cứ mỗi lần tôi quay mặt đi, tôi lại thấy bóng nó chập chờn lởn vởn từ khóe mắt."

"Ngày 12 - Không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Tôi nhét vội đồ đạc vào balo, chạy ra cửa. Khóa đã mở, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Tôi dùng búa tạ đập điên cuồng, nhưng nó trơ ra như một khối thép đúc tảng. Tôi hoảng loạn quay sang đập vỡ nát kính cửa sổ hòng trèo ra ngoài. Nhưng bên ngoài lớp kính vỡ... không có thành phố. Không có đường phố, không có mưa bão. Chỉ có một bức tường thịt màu xám đen, nhầy nhụa, nhấp nhô phập phồng chặn đứng khung cửa. Nó đã nuốt chửng cả tòa nhà."

"Ngày 13 - Tôi trốn dưới gầm bàn trong phòng 404, mượn chút ánh sáng còn sót lại viết dòng này. Nó đang ở đây. Nó đang ngồi trên chiếc ghế xoay đó. Nó đang xoay ghế từng chút, từng chút một... rất chậm. Tôi cố viết để tiếng ngòi bút át đi cái âm thanh kẽo kẹt rợn người của trục ghế. Tôi biết mình không xong rồi. Nó chuẩn bị quay lại nhìn tôi. Nếu ai xui xẻo nhặt được cuốn sổ này, van xin các người... nhớ lấy..."

Lật đến trang cuối cùng, hơi thở của Lục Viễn nghẹn ứ lại trong cổ họng. Nét chữ ở đây không còn là viết nữa, mà là những vết cào rạch xiêu vẹo, đào sâu xuống mặt giấy. Những vết mực lem luốc lẫn với vệt máu khô thâm sì hằn kín lề trang. Dòng chữ cuối cùng to tướng, viết bằng những nét đứt quãng, run rẩy và đầy máu:
"ĐỪNG. MỞ. CỬA. SỔ."

Lục Viễn sững người, sống lưng lạnh buốt như bị ai đó nhét một tảng băng vào áo. Cuốn sổ tuột khỏi tay hắn, rơi phịch xuống sàn gỗ tạo ra một tiếng "bốp" khô khốc.

Đầu gối hắn run lên cầm cập. Hắn chậm rãi, vô cùng chậm rãi, ngước đôi mắt mở trừng trừng lên nhìn về phía bức tường đối diện. Nơi đó... chiếc cửa sổ của phòng 404 - nơi lẽ ra phải bị đóng đinh phong kín bằng những tấm ván gỗ dày cộp mục nát từ nhiều năm trước - giờ đây... đang mở toang hoác.
Không, nói đúng hơn là toàn bộ khung cửa sổ bằng nhôm đã bị bứng gốc hoàn toàn, như thể có một bàn tay khổng lồ giật phăng nó ra khỏi tường. Khung cửa trống hoác, nhìn ra một bức tường bê tông nham nhở của công trình lân cận ở khoảng cách cực gần.

Nhưng điều phi lý là... ngoài kia mưa vẫn đang xối xả rơi, nhưng bức tường bê tông đen ngòm kia lại đang rung rinh mờ ảo trong màn mưa, gợn sóng lượn lờ, nhấp nhô phập phồng hệt như một búi cơ bắp khổng lồ đang hô hấp dưới ánh trăng mờ. Nó không phải bê tông. Nó là một thực thể sống.
Những cơn gió đêm sắc như dao lam từ cái miệng há hoác ngoài kia lùa thốc vào phòng. Chúng rít lên từng hồi thảm thiết qua các khe hở, nghe như tiếng hàng chục đứa trẻ con đang gào khóc xen lẫn tiếng rên rỉ của phụ nữ. Cơn gió cuồng loạn cuốn tung lớp bụi đọng, bốc những trang Kinh thánh rách nát nhảy múa điên cuồng quanh gót chân Lục Viễn như một bầy bướm ma quái.

Phập!

Một tờ giấy nhớp nháp bay vụt lên, dán tịt vào mặt hắn. Lục Viễn nghẹt thở, ngửi thấy mùi giấy mốc meo nồng nặc quyện với mùi nước bọt khô hôi thối. Hắn vội vàng vung tay cào rách tờ giấy ném xuống đất. Rọi đèn xuống, ánh mắt hắn chạm phải một bức vẽ bằng than củi đen xì nguệch ngoạc: Một hình người gầy nhom, tứ chi dài thòng loằng ngoằng, khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng không có ngũ quan, đang đứng cúi gập lưng... ngay bên cạnh một chiếc ghế xoay.
Và ngay trong khoảnh khắc luồng gió lạnh buốt giá ấy tạt qua gáy, một âm thanh vang lên.

Nó không truyền qua không khí. Không đi qua màng nhĩ. Âm thanh thì thầm, khàn đục, rin rít như tiếng kim loại gỉ sét ma sát vào nhau ấy vang lên trực tiếp bên trong hộp sọ của Lục Viễn. Tiếng vọng dội vào màng não, gặm nhấm dây thần kinh:

"Ngươi... tìm... ta...?"

Ngay lập tức, chiếc ghế xoay bọc da ở giữa phòng bắt đầu chuyển động.

Két... Két... Két...

Nó chậm rãi quay trục, chuyển hướng về phía Lục Viễn. Tiếng kẽo kẹt của kim loại khô khốc kéo dài lê thê, day dứt, như thể chiếc ghế này đã được một kẻ vô hình ngồi xoay tới lui hàng vạn lần. Mỗi một vòng xoay nhẹ, chân ghế lại cày xuống mặt sàn gỗ mục những vết xước sâu hoắm.

Chiếc ghế hoàn toàn trống trơn.

Không có ai ngồi trên đó.

Nhưng... phần da bọc lưng ghế lại lún sâu xuống, hằn rõ hình dáng vẹo vọ của một sống lưng gầy guộc. Và khi chiếc ghế dừng lại, đối diện hoàn toàn với ánh đèn pin đang run rẩy bần bật của Lục Viễn, hắn nhìn thấy nó.
Trên phần mặt đệm da cũ nát của chiếc ghế, có một dòng chữ mới toanh, vừa được khắc sâu hoắm bằng móng tay sắc nhọn, vết cắt vẫn còn đang ứa ra một thứ chất lỏng màu đỏ sậm rỉ tong tong xuống sàn:

"TA. VẪN. Ở. ĐÂY."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co