Chương 14
Lục Thiên Hinh quả thật có chút nghi ngờ với Lục Dạ. Cô đã từng nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có thể thoát khỏi trận địa khi trở về Lục gia. Vậy mà, một nửa chiêu cũng không cần xuất đã an an toàn toàn đi khỏi.
Ánh mắt cô khẽ dừng lại một chút, bàn tay vô thức mà đánh ra hai chữ "Lục Dạ". Trên màn hình máy tính lập tức hiện ra vô vàn kết quả, chỉ trong 0.41 giây.
[Lục Dạ, người đàn ông hoàng kim sở hữu khối tài sản khổng lồ vẫn chưa có nữ chủ nhân.]
[Nữ minh tinh mới nổi ngỏ ý muốn cùng Lục Dạ mặn nồng thân thiết]
[Một góc khuất của Lục gia mà Lục Dạ cố gắng che giấu.]
Hửm? Một góc khuất mà hắn muốn che giấu ư? Trừ bỏ thích con gái của mình thì Lục Dạ có gì mà muốn giấu diếm nữa? Lục Thiên Hinh có chút tò mò click vào. Bài post này không phải do một phóng viên viết nên mà chỉ là một acc vô danh trên một diễn đàn gần đây khá nổi tiếng. Bài post được đăng lên cũng chưa lâu, chỉ mới mấy tiếng trước. Đại khái phần đầu miêu tả về gia thế của Lục gia, những thành tựu của Lục Dạ khiến cho người đọc không khỏi trầm trồ. Lục Thiên Hinh cũng rất bất ngờ, có nhiều vấn đề cô chỉ mới nghe Lục Dạ nói sơ qua, người này lại biết rất chi tiết.
[Một gia thế hiển hách, một con người hoàn mỹ vậy mà lại.]
Trang diễn đàn bỗng nhiên được load lại, đùng một cái, không còn thấy bài post đó nữa. Lục Thiên Hinh bị đứt gánh giữa đường, có chút bực dọc. Cô tắt máy tính, bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, đồng hồ cũng đã gần đến số 12, Lục Thiên Hinh quyết định uống một ly nước ấm rồi lẻn vào chăn ấm. Đêm nay không lạnh lắm, không cần bật điều hòa.
<~~>
- Các người về đi, để lại một tốp người là được. Còn nữa, đem Kiều Liên Mỹ quăng trở lại nhà tổ Lục gia đi, dì sẽ tự biết xử lý.
Căn nhà vốn dĩ lúc nãy còn rộng rãi giờ lại có thêm một hai thùng đồ, và một cái hộp to to. Lục Dạ truyền chỉ thị xong lập tức đóng cửa lại. Căn hộ ở Đế Cung tất nhiên không hề tệ, không gian thoáng mát, nhìn sơ qua cũng rất tiện nghi. Lục Dạ nhìn qua một lát, liền cất bước đến phòng ngủ chính.
Trên giường, người con ấy đang ngủ. Chiếc mền đắp rất tùy tiện, chỉ vắt ngang trên bụng lộ ra một đoạn chân dài trắng nõn. Do được nuôi dưỡng kỹ càng nên thân thể của Lục Thiên Hinh thật sự rất tốt, chân dài trắng nõn, mắt cá chân nhỏ nhỏ mịn màng. Lục Dạ khẽ khàng ngồi lên chỗ trống trên giường, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ.
Đừng trách ta, là do con không ngoan ngoãn ở cạnh ta. Ta cũng không nỡ làm thương tổn tiểu bảo bối của ta đâu. Chỉ cần con ngoan ngoãn...
<~~>
Sáng hôm sau, Lục Thiên Hinh tỉnh dậy. Cô mơ mơ màng màng nhìn khung cảnh buổi sáng ngoài khung cửa. Bầu trời trong xanh, gió thổi khiến tấm mành đung đưa nhè nhẹ, có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời.
Khoan đã, không đúng! Cô có thể cảm nhận được hơi người ở đằng sau lưng, còn có cả cánh tay đang ôm siết lấy cô nữa. Là biến thái sao? Lục Thiên Hinh lập tức bác bỏ ý tưởng này, bởi cô nhận ra mùi hương đó. Lục Dạ, chính xác là Lục Dạ. Lục Thiên Hinh xoay người lại, khuôn mặt của Lục Dạ gần trong gang tấc. Có vẻ, hắn cũng đã vì cô xoay người mà thức giấc. Đôi mắt của hắn lúc tỉnh dậy có vẻ thâm trầm hơn bình thường, nhưng từ khóe môi đang từ từ nhếch lên của hắn có thể thấy được tâm trạng của hắn đang khá tốt.
- Đã dậy rồi sao?
Lục Dạ càng ôm siết người trong lòng. Tay của hắn không yên phận vuốt lưng của cô.
- Tại sao...?
<~~>
Lục Thiên Hinh ngồi trong phòng, cửa phòng mở toang có thể nghe được tiếng động trong bếp. Cô nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của bản thân, hôm nay ngay cổ chân có một cái vòng quấn quanh, nối trên đấy là sợi dây xích rất dài. Theo như Lục Dạ nói, sợi dây xích nay chính là hàng độc quyền mà hắn cố tình đặt làm, chiều dài sợi dây xích có thể ra đến tận cửa nhà nhưng lại không bước qua được. Thật sự là thần đồng toán học, Lục Thiên Hinh thầm cười.
- Bảo bối ngoan, ăn sáng nào.
Lục Dạ từ trong bếp bước đến phòng, vẻ mặt thản nhiên. Hắn bế Lục Thiên Hinh lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế ở bàn ăn. Trên bàn là một đĩa đồ ăn sáng ngon lành, tỏa ngát hương.
- Ngoan ngoãn ăn sáng, ăn sáng xong tôi dẫn em đi đến tập đoàn.
Lục Thiên Hinh chán nản cầm nĩa lên, khảy khảy miếng trứng trên đĩa. Có lẽ là người bên ngoài không biết hắn còn có một mặt này đâu nhỉ.
- Tại sao lại cứ bám lấy tôi?
Lục Thiên Hinh thật sự không hiểu, rõ ràng là cô đã không còn giá trị lợi dụng nào. Hơn nữa, còn là con gái của hắn.
- Tôi với ả đàn bà ấy không có gì. Tôi là một con người biến thái chỉ thích mỗi con gái của mình thôi. Tôi thích bị người đời phỉ nhổ, em không cần phải khuyên can.
Lục Thiên Hinh thật sự muốn cầm dao thụi hắn một nhát.
- Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, yêu một người bình thường. Tôi không muốn bị người đời phỉ nhổ là thứ con gái lăng loàn, loạn luân với người đã sinh ra tôi.
Lục Dạ cầm ly cà phê kế bên lên, nhấp một ngụm, cười nói.
- Có tôi ở đây, ai dám làm gì em? Em cứ an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh tôi là được.
<~~>
Hm... tui đang suy nghĩ là làm sao để Thiên Hinh biết là không phải cha con ruột nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co