Truyen3h.Co

Cảm Nắng

Chap 3: Động lực

MinhAnh677

Chớp mắt một cái đã đến lúc nó và bạn nó phải thi cấp 3. Trong thời gian này hầu như nó và Hoài Phương đều không thường xuyên đến câu lạc bộ mà chỉ trú tâm vào ôn thi. Trong những lúc như thế nàu nó căng thẳng lắm, vì bố mẹ nó mong mỏi nó vào được ngôi trường danh tiếng bằng chính lực học của nó, đồng thời ngôi trường này cũng là ngôi trường anh theo học. Vì thế nó đã rất căng thẳng, cố gắng chú tâm học càng nhiều càng tốt. Mấy ngày hôm nay không thấy nó đến câu lạc bộ nên anh biết ngay là nó đang ôn thi. Anh cũng quý nó lắm vì nó rất thân thiện luôn quan tâm đến anh. Đang ngồi ôn bài, bỗng có tin nhắn gửi đến:

Minh Huy: dạo này ôn thi có mệt lắm không cô bé nấm lùn?

Lam Anh: cũng không mệt lắm nhưng hơi bị áp lực anh ạ! Mà em cao lắm nhé lùn đâu mà lùn...

Minh Huy: em lùn nhất nhóm mình còn gì? Thôi không trêu em nữa, nếu có gì không hiểu cứ hỏi anh! Anh cũng học giỏi lắm đấy!

Lam Anh: Ok anh, em biết anh tốt bụng đẹp trai ga lăng mà! Hihi

Minh Huy: thôi đi cô nương, thế em định thi vào trường nào?

Lam Anh: em định thi vào trường của anh đấy! Bố mẹ em mong em phải vào được trường đó nên em đang rất cố gắng!

Minh Huy: thế à! Nhưng trường anh khó lắm đấy cố gắng mà vào nhé! Có gì không hiểu cứ hỏi anh. Thôi em ôn đi sắp thi rồi, cố gắng lên nhé cô bé. Mong em sẽ thành công.

Lam Anh: cảm ơn anh! Em nhất định sẽ làm được.

Cả tối đó nó không ngủ được rồi cứ ngồi cười cười giống như con ngốc vậy. Nó dặn bản thân phải cố gắng để không phụ lòng anh đã động viên.

.............................................

Vèo cái đã tới ngày đi thi tuyển, hôm nay nó chuẩn bị rất tốt mọi thứ. Kiến thức đã vững, ôn mài miết suốt 1 tháng qua, giờ đây nó đã sẵn sàng bước vào phòng thi.

1 tuần sau, nó nhận được thông báo. Nó đã xuất xắc là thí sinh thi tuyển của trường có số điểm cao nhất. Nó vui lắm, người đầu tiên nó muốn khoe là anh. Người mà nó lấy làm động lực suốt 1 tháng qua! Hôm nay có buổi tập ở CLB, nhân cơ hội này nó định khoe luôn với anh rằng nó đã xuất xắc trúng tuyển vào được trường anh. Nhưng vừa bước chân đến cửa phòng tập, nó bỗng nhìn thấy cảnh tượng nó không muốn thấy. Đó là có 1 chị đang đứng trong phòng tập tỏ tình anh. Nó nép vào cánh cửa để xem tiếp theo anh sẽ trả lời như thế nào. Nó tưởng anh sẽ từ chối chị ấy vì anh cũng đã rất nhiều lần được nhiều người tỏ tình còn nó thì chưa dám. Nhưng ai ngờ anh lại vui vẻ và đồng ý, vì chị ấy là người mà anh thầm thương trộm nhớ từ năm lớp 10 chị ấy tên là Huyền My, nhưng anh cũng không dám tỏ tình nốt. Đúng là yêu đơn phương khổ thật!

Lúc này mặt nó bỗng nghệt xuống, chán nản định quay về vì không còn tâm trạng nào để khoe với anh nữa. Nhưng vừa định quay đi không để ý lại đá vào cánh cửa làm nó kêu lên một tiếng 'cạch'. Tất cả mọi người trong phòng tập đều quay qua nhìn nó, chị Linh cũng là thành viên trong nhóm nhảy và là người chị thân với nó Hoài Phương và anh trong nhóm. Chị quay ra kéo tay nó vào trong và nói:

-"Sao em đến mà không vào? Hôm nay hotboy của chúng ta được crush tỏ tình à nha!" chị nháy mắt nói đùa.

-"Em đang tính vào nhưng ba em lại gọi về có việc đột xuất nên em định về luôn!" nó cười gượng, cố gắng không cho mắt nó đỏ hoe.

-"Thế à? Thôi em mau về đi không ba đợi!"

-"Mà tình hình em thi thố thế nào rồi? Có đậu không? Mà em thi trường nào thế? Chị Linh hỏi mà nó không kịp trả lời.

-"Em thi tốt lắm chị ạ! Em thì trường THPT xxx, đậu rồi!" nó đáp

Chị Linh vui lây nó tươi cười ôm lấy nó rồi xoa đầu nói:
-"Oa! Em thi trường chị à? Giỏi thật à nha! Không hổ danh em gái Linh ca ca!"
-----------------------------------
Trường của Linh cũng là trường của anh. Linh, Huy, Phát là bạn thân của nhau từ hồi cấp 2, đều là thành viên trong nhóm nhảy vừa học chung trường lại còn chung lớp nữa chứ. Còn Huyền My cũng học chung trường nhưng lại khác lớp.

Anh thích Huyền My từ hồi lớp 10 lúc mới vào trường, nổi tiếng là hot girl khối 10 lúc đó. Nhưng Huyền My lại thờ ơ không để ý thậm chí còn không biết Minh Huy anh là ai. Mặc dù cả trường đều biết hotboy thân thiện Nguyễn Minh Huy.

--------------------------------------

Nó từ nãy đến giờ cứ như người trên mây, không để ý mọi người đang cười nói vui vẻ. Nó giật mình tỉnh lại khi chị Lịnh ẩn vai nó.

-"Chị tưởng ba em gọi có việc gấp? Sao không về à?"

-"Vâng em đi đây bai bai mọi người nhé!" nó chuồn thật nhanh.

Nó không về thẳng nhà mà nó cứ đi loanh quanh khắp phố như người mất hồn. Nó buồn tủi nó nghĩ tại sao số nó lại hẩm hiu như thế. Tin vui vừa đến chưa kịp mừng thì tin buồn khác đã chen ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co