Truyen3h.Co

Cấm ngôn

Chương 48

juliekohana

Kể từ khi trong nhà có lò than, Lâm Tranh rất thích ở trong phòng khách. Những mùa đông trước, lò sưởi ở nhà thường được mở cả ngày, tuy rằng ấm áp nhưng cậu vẫn thấy ngột ngạt. Bây giờ phòng khách bày lò than, cửa sổ được mở, nên có thể cảm nhận được không khí tươi mới bên ngoài giữa tiết trời lạnh lẽo ẩm ướt mà không thấy buốt cóng. Đặc biệt, thỉnh thoảng có vài tiếng nổ lách tách từ nhựa thông cùng mấy tia lửa, làm người ta cảm thấy sinh động ấm áp.

Đôi chân dài của Phong Duật Minh gấp nửa lại, hai tay hắn lướt trên iPad. Lâm Tranh đang tựa đầu lên đùi hắn ngủ trưa, đôi lúc cậu cựa quậy, Phong Duật Minh sẽ đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Khi Lâm Tranh ngủ dậy, Phong Duật Minh đang tập trung đọc một phần tài liệu, lông mày hắn cau lại, chậm rãi trượt ngón tay trên màn hình, hiển nhiên đang suy tư gì đó.

Lâm Tranh ngồi dậy khỏi đùi hắn đi rửa mặt, tiếp đến cậu vào phòng bếp, bưng ra một đĩa salad trái cây, ngồi bên cạnh Phong Duật Minh. Phong Duật Minh ôm cậu ngồi vào lòng mình, chỉ vào phần tài liệu: "Em đọc đoạn này hiểu được bao nhiêu?"

Lâm Tranh tỉ mỉ đọc, "Khoảng một nửa."

Phong Duật Minh mỉm cười: "Không tệ."

Lâm Tranh sau khi đọc một đoạn thì cảm thấy hứng thú, "Anh xem xong chưa? Nói em nghe một chút đi."

Phong Duật Minh chạm vào trán Lâm Tranh, "Giờ đầu có còn đau lúc em suy nghĩ không?"

Lâm Tranh lắc đầu.

Phong Duật Minh lướt đến đoạn đầu tiên của tài liệu, dựa theo cách lí giải của Lâm Tranh sau khi đọc xong mà bổ sung thêm. Đây là một hợp đồng gây chấn động trong ngành gần đây, Phong Duật Minh giải thích chi tiết cho Lâm Tranh, từ quyền lợi của hợp đồng song phương đến cách vận hành mà hai công ty đưa vào áp dụng, rồi lại đến đại cục của ngành sản xuất, tốn khoảng chừng ba tiếng đồng hồ.

Lâm Tranh nghe xong vẫn thấy chưa đã, cậu còn muốn biết thêm. Phong Duật Minh đóng iPad, mở ti vi tìm một chương trình tạp kỹ ngẫu nhiên, hắn di di thái dương của Lâm Tranh, nói: "Chừng nào học môn chuyên ngành của năm ba xong, em muốn biết gì tôi đều sẽ dạy cho em. Còn bây giờ thì xem ti vi thôi, để đầu óc nghỉ ngơi."

Lâm Tranh xoay người, ngồi đối mặt Phong Duật Minh.

"Xưa nay có bao giờ anh từng nghĩ, lỡ sau này em lớn, em không cho phép anh ở lại công ty, vậy chẳng phải cố gắng những năm qua của anh đều công cốc sao?"

"Trước khi đến đây tôi đã cân nhắc mọi khả năng. Tôi tin tưởng cách đối nhân xử thế của chú Lâm, nhưng nếu quả thật một ngày nào đó em trưởng thành và không muốn chấp nhận tôi, vậy thì kinh nghiệm cùng hiểu biết tích lũy bao năm qua của tôi chẳng nhẽ không đủ để tôi có thể tự mở công ty à?" Phong Duật Minh vuốt một bên mặt Lâm Tranh, "Chẳng qua sau này, tôi không cần phải cố gắng nhiều như giờ nữa."

Lâm Tranh ngậm một miếng đào, mỉm cười đút vào miệng Phong Duật Minh.

Phong Duật Minh ôm Lâm Tranh đứng dậy, vừa hôn vừa đi vào nhà bếp.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Lâm Tranh: "Em vẫn thèm mì gói anh nấu."

Phong Duật Minh hơi dịch ra, "Không được, mấy cái đồ ăn rác đó chỉ được ăn một lần thôi."

Lâm Tranh ôm cổ Phong Duật Minh, cậu ngửa người ra sau, nhìn trần nhà nói: "Vậy... nấu món súp củ cải đỏ đi, anh biết làm không?"

Phong Duật Minh đặt người lên quầy bếp, đưa tay ra sau che đầu cậu để không đụng vào tường, "Tôi sẽ xem công thức rồi nấu em ăn."

Đêm đó, Phong Duật Minh lại lần nữa bị Lâm Tranh lăn lộn trên giường đánh thức. Hắn chống tay đỡ đầu, thích thú nhìn Lâm Tranh trong cuộc chiến cùng chăn bông.

Đầu tiên, Lâm Tranh đem chăn quấn quanh người, sau đó lại giãy ra do ngợp, nhưng vì chăn cuốn quá chặt khiến cậu không tài nào thoát ra nổi. Nhìn chú nhộng lăn tới lăn lui sát tới mép giường, Phong Duật Minh đang mải xem trò vui liền lập tức nhào tới đỡ người, nhưng chỉ bắt được góc chăn, kết quả là Lâm Tranh rơi oạch xuống đất.

Phong Duật Minh vội vã leo xuống, đem người bị tỉnh giấc lên giường, sờ đầu cậu hỏi: "Có bị đập đầu không em?"

Lâm Tranh bóp mông, giận dỗi đáp: "Muốn dập đít luôn rồi."

Phong Duật Minh đưa tay giúp cậu xoa xoa, ngây ngô cười: "Em ngủ mơ thấy gì vậy hả? Ngủ mà cứ y như đang liều mình với ai vậy."

Lâm Tranh lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều, thấy cả người Phong Duật Minh lộ ra ngoài, ngượng ngùng nói: "Em lại giật chăn nữa hả?"

Phong Duật Minh vuốt đuôi lông mày cậu: "Ở trường có bị té như này không?"

Lâm Tranh: "Cạnh giường có thanh chắn."

Phong Duật Minh: "Vậy nếu có thanh chắn thì sẽ không lăn bậy nữa?"

Cả hai mới ngủ chung giường được mấy ngày, chưa quen việc ngủ trong lòng đối phương, nên dù trước đó có ôm nhau ngủ đi nữa thì một lát sau lại buông nhau ra. Chưa kể Lâm Tranh khi ngủ vô cùng hiếu động, lúc thì nằm trong ngực Phong Duật Minh, lúc lại lăn đến cuối giường.

Phong Duật Minh hai tay ôm trọn Lâm Tranh, dùng đùi chặn hai chân cậu, trầm giọng nói: "Từ giờ ngủ như này."

Lâm Tranh: "Nhưng em thích đắp chăn."

Phong Duật Minh vươn tay kéo chăn đắp cho cậu rồi ôm chặt người vào lòng, cười nhạt: "Em cướp được thứ gì thì nó là của em, nhưng em là của tôi."

⋆✩⋆

Tối đêm giao thừa, Phong Duật Minh bận rộn trong bếp, còn Lâm Tranh ngồi xếp bao lì xì ở bàn ăn. Hiện tại ông nội đang nằm viện, còn Phong Duật Minh mặt mày lại chẳng mấy thân thiện, nên việc mừng tuổi cho mấy đứa nhỏ liền trở thành nhiệm vụ của Lâm Tranh.

Lâm Tranh: "Thằng cháu thứ hai của em năm nay vô tiểu học rồi, có nên cho thêm nó không nhỉ?"

Phong Duật Minh: "Không cần đắn đo quá nhiều với tiền lì xì cho trẻ con đâu em, dù sao cũng đưa lại cho người lớn, chi bằng mua quà còn hơn."

Lâm Tranh xếp hai cái phong bì đỏ rồi đặt qua một bên, "Ừ, vậy cho bốn đứa cháu đồ giống nhau luôn. Về quà thì mai tụi mình tới trung tâm thương mại mua, đứa nhỏ thì chắc vẫn là bộ đồ chơi, còn đứa lớn hơn thì lúc đó tính."

Phong Duật Minh đem thịt bò bỏ vào nồi đất, ninh lửa nhỏ rồi đến bàn ăn.

"Nhà cô em đông người, năm mới hẳn sẽ rất náo nhiệt, em nên qua đó chơi."

Hôm qua, Lâm Tư Nhu đích thân qua nhà mời hai chú cháu tới nhà ăn Tết , nhưng Lâm Tranh chẳng cần suy nghĩ đã từ chối ngay.

Lâm Tranh: "Anh muốn đi không?"

Phong Duật Minh: "Từ nhỏ tôi đón năm mới cùng mẹ nên cũng quen rồi."

Lâm Tranh đứng dậy, ôm lấy eo Phong Duật Minh, cười nói: "Em cảm thấy như bây giờ mới tốt."

Phong Duật Minh vuốt đi vuốt lại phần tóc sau gáy Lâm Tranh, hôn lên trán cậu.

Mồng một Tết, dù trên đường không quá nhiều xe, nhưng vì đường đóng băng nên lái xe so với ngày thường phải cẩn thận hơn nhiều. Cả hai rời nhà từ sáng sớm, gần giữa trưa mới tới Ngô gia.

Phong Duật Minh theo thói quen đi chơi mạt chược, Lâm Tranh vừa mới an tọa đã bị Lâm Tư Nhu dùng ánh mắt kêu vô bếp.

Lâm Tư Nhu bình thường bận rộn, chỉ vào dịp Tết mới có thời gian nấu bữa cơm cho người nhà. Cô cho giúp việc ra ngoài, đóng cửa bếp lại, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Lâm Tranh, cậu bạn Bạch Hi cùng lớp con giờ thế nào rồi?"

Lâm Tranh: "Vẫn tốt ạ."

"Đừng có trả lời qua loa." Lâm Tư Nhu vừa cắt rau vừa liếc Lâm Tranh một cái, "Giờ lão Tam(*) như vậy, cả nhà ai cũng lo. Cô vốn muốn đi gặp Bạch Hi một mình, nhưng sợ làm thằng bé sợ rồi lão Tam lại không vui."

(*)Triết Thanh

Lâm Tranh hiểu ý tứ cô, không có ý phản đối.

Lâm Tranh: "Vậy cô muốn biết gì? Con với Bạch Hi là bạn cùng phòng hơn một năm, cậu ấy như thế nào con rõ lắm."

Lâm Tư Nhu: "Cô không cần biết quá nhiều, cô chỉ muốn biết Bạch Hi có phải người đàng hoàng hay không, có phải đứa ham chơi lêu lổng không. Lần trước Triết Thanh vội vàng đưa Bạch Hi đến gặp tụi cô, nói còn chưa nói được mấy câu huống chi là hỏi cho rõ ràng. Tuy rằng lão Tam hành xử tùy hứng, nhưng trong chuyện này, nếu mà nó dám trêu hoa ghẹo nguyệt thì hai thằng anh nó tẩn cho què chân luôn."

"Vậy cô yên tâm đi." Lâm Tranh cười nói: "Bạch Hi vô cùng hướng nội, cậu ấy không làm gì bậy bạ đâu."

Lâm Tư Nhu: "Vậy chờ tụi con khai giảng thì cô mời cậu ấy đến nhà chơi nhé?"

Lâm Tranh suy nghĩ một chút, đáp: "Vẫn nên để Triết Thanh nói đi cô. Bạch Hi....cha mẹ với chị cậu ấy quản nghiêm lắm, sợ sau này khó nói chuyện. Lúc gặp cậu ấy cô nhẹ nhàng thôi nha, đừng tức giận gì Bạch Hi nha cô."

Lâm Tư Nhu cười: "Chuyện nhà cậu ấy cô có nghe Triết Thanh nhắc đến. Cha mẹ mà kỳ vọng nhiều ở con trai thì chỉ có hai thứ, một là muốn con mình nổi bật xuất chúng, hai là muốn con bình an no đủ. Khi đến lúc, cha mẹ cậu ấy muốn cái nào thì tụi cô sẽ giúp cái đó, hoặc là cả hai bên cùng làm, không vấn đề gì."

Quả nhiên là thương nhân, chuyện trong nhà qua miệng cô cũng đều có mục đích rõ ràng.

Lâm Tranh: "Nếu cô đã chắc chắn như vậy thì còn lo gì nữa?"

Lâm Tư Nhu: "Dù có chắc đến đâu thì cô cũng chỉ là người ngoài cuộc. Hai đứa nó đi được bao xa cũng là do hai đứa tự quyết, nên cô mới lo tính cách của Bạch Hi không phù hợp với Triết Thanh. Nếu Triết Thanh hẹn hò với con gái, cô cũng chẳng quản cho tới khi nó kết hôn. Tuy nhiên bây giờ nó lại quen con trai, nếu không có ý định nghiêm túc lâu dài thì sẽ chẳng về nhà nói cho cô biết đâu, vô duyên vô cớ làm bọn cô sốt ruột."

Lâm Tranh nằm nhoài ra bàn: "Cô ơi, mấy lời này không giống cô tí nào."

"Tại sao?"

"Vì trong ấn tượng của con, cô là người hay thích làm mai lắm."

Lâm Tư Nhu liếc cậu một cái đầy trách móc: "Cô làm mai cho ai? Không phải chỉ có mỗi Duật Minh hả? Đã vậy cuối cùng còn chẳng thành. Ba thì nằm viện, trong nhà không có trưởng bối, chuyện cậu ấy cô mặc kệ thì ai quản hả? Còn con nữa, con với Gia Gia thì lúc gần lúc xa, cô nói nhiều làm gì? Dù sao thì con cũng còn nhỏ, không cần phải gấp. Chỉ là Duật Minh cứ độc thân hoài thì không ổn."

Lâm Tranh: "Sao lại không ổn chứ?"

Canh trong nồi sôi trào, Lâm Tư Nhu đi lấy nắp xoong, không nghe rõ Lâm Tranh nói gì, quay lại hỏi một câu, Lâm Tranh hàm hồ lấp liếm cho qua.

Sau khi ăn xong, Ngô Thu Lập gọi Phong Duật Minh vào thư phòng, năm sau có một dự án bất động sản ông muốn hợp tác với Lâm thị. Dựa vào vốn của Ngô gia, cho dù có mua được miếng đất ở Vịnh Repulse(**), e rằng về sau cũng không thể tận dụng hết được nó, chi bằng hợp tác với Lâm thị xây dựng một khu thương mại Landmark.

Lâm Tư Nhu mang thức ăn nhẹ vào thư phòng, vừa nghe cả hai đàm luận vừa pha hồng trà. Khi cuộc hội thoại sắp kết thúc, cô mới lên tiếng: "Dự án lớn như vậy, em thấy cũng nên cho Lâm thị ít nhất một tháng để thảo luận."

Phong Duật Minh: "Em sẽ nói chuyện với các lãnh đạo cấp cao trước, còn về ban giám đốc thì để Trình Khang xử lý, em thấy anh ta rất giỏi trong việc đối phó với cổ đông."

"Trình Khang nổi tiếng là người biết lấy lòng người khác. Miễn là mọi người thống nhất với nhau, việc còn lại giao cho anh ta thì chị hoàn toàn yên tâm." Lâm Tư Nhu cười nói: "Sẵn đang nói Trình Khang, chị tự nhiên lại nhớ tới Trình Vi, cậu không ưng con bé chút nào hả? Năm trước chị nghe tin đồn cậu theo đuổi Trang đại tiểu thư, phong cách của vị tiểu thư đó không thích hợp để lập gia đình đâu."

"Tụi em cũng chỉ ăn có hai bữa cơm, sao lại thành ra tin đồn như vậy?" Phong Duật Minh sắc mặt bình tĩnh: "Vừa hay đang nói vấn đề này, em có vài lời thật lòng muốn nói với chị cả."

Lâm Tư Nhu cùng chồng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

"Xưa giờ em bận công việc, chưa nói rõ với chị cả, làm chị luôn phải bận tâm về em, là em không đúng." Phong Duật Minh dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn cả hai, "Em không có ý định kết hôn."

Lâm Tư Nhu sửng sốt, Phong Duật Minh xưa giờ rất kiệm lời, lại không hay cùng bọn họ nói đùa, nên khi hắn nói ra câu đó, không ai nghĩ là hắn chỉ thuận miệng nói.

Phong Duật Minh: "Về phần nguyên nhân, em sẽ không tiết lộ, nên hai người không cần phải hỏi. Em thật sự vô cùng nghiêm túc và tỉnh táo khi chia sẻ chuyện này. Chỉ là em muốn nói với chị cả, em rất cảm kích việc chị luôn lo nghĩ cho em xưa giờ. Tuy nhiên sau này thì không cần nữa, em sẽ không chấp nhận bất kì cô gái nào."

Ngô Thu Lập lấy lại tinh thần trước Lâm Tư Nhu, cứng nhắc nói: "Duật Minh, nếu em thấy phiền vì chị cả nhúng tay vào, sau này anh sẽ bảo chị không được vậy nữa. Tuy nhiên chuyện hôn nhân đại sự thì không nên tùy hứng..."

Phong Duật Minh nở một nụ cười hiếm thấy: "Anh rể, em không phiền đâu. Từ nhỏ em đã không anh chị em, sau khi đến Lâm gia, chị cả chuyện gì cũng đều nghĩ cho em, em cảm thấy rất ấm áp. Việc này không liên quan gì đến chị cả hết, là tự em quyết định thôi, chẳng qua em không muốn chị phải tốn thời gian nên em mới nói ra, bằng không em cũng chẳng cần phải nói với ai làm gì."

Lâm Tư Nhu trong nháy mắt đột nhiên nghĩ đến Ngô Triết Thanh, cô hoài nghi phải chăng Phong Duật Minh cũng giống với con trai mình, là người đồng tính nên mới không kết hôn. Nếu là như vậy, ngược lại chẳng vấn đề gì to tát. Cô sống hơn nửa đời người, kinh qua nhiều thứ, huống hồ ngay cả chuyện của con trai mình còn không quản được, nói chi đến việc quản Phong Duật Minh.

Lâm Tư Nhu: "....Chị hiểu rồi. Ừm, chuyện này thì tất nhiên vẫn là mình nên tự quyết. Duật Minh, Lâm gia mình không phải nơi bảo thủ, bất kì quyết định nào cậu đưa ra, chị đều tôn trọng."

"Cảm ơn chị cả." Phong Duật Minh đứng lên, ánh mắt ôn hòa đáp: "Vậy em ra ngoài trước, nói chuyện với Triết Hạo."

Ngô Thu Lập chờ khi Phong Duật Minh vừa ra khỏi cửa, lập tức kéo Lâm Tư Nhu, "Sao nay tự nhiên em đổi tính vậy?"

Lâm Tư Nhu suy nghĩ một chút, nói: "Duật Minh cương quyết như thế, em nhiều lời làm chi nữa? Em đoán chừng là cậu ấy với Triết Thanh giống nhau đó. Nếu là vậy thì đành theo tụi nó thôi chứ biết sao."

Ngô Thu Lập cuối cùng cũng ngộ ra, cau mày nói: "Nhà mình sao bỗng nhiên lại xuất hiện hai đứa thế này?"

Lâm Tư Nhu: "Chuyện Duật Minh kết hôn em vốn cũng không thể quyết gì, nhiều lắm chỉ có thể giúp cậu ấy lựa chọn xem ai phù hợp thôi, bây giờ là càng không làm được gì luôn. Tuy nhiên cậu ấy là người nguyên tắc, với xuất thân hiện tại, cậu ấy có cưới một cô trẻ đẹp chỉ để che mắt cũng không phải chuyện khó. Việc không tùy tiện cưới đại con gái nhà ai cho thấy cậu ấy rất có khí phách rồi, không hổ là người của Lâm gia."

Ngô Thu Lập lắc đầu cười nói: "Cả nhà em đều do nhạc phụ đại nhân một thân dạy dỗ. Ai mà bịp được bọn em chứ."

Lâm Tranh cảm giác hôm nay Phong Duật Minh hơi khác với mọi hôm, từ lúc lên xe, nhiệt độ bên trong như tăng vọt lên. Phong Duật Minh vẫn luôn nhìn thẳng về trước, nhưng Lâm Tranh lại cảm giác như bản thân đang bị một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Mùi vị âm u lạnh lẽo của Phong Duật Minh càng lúc càng dày đặc, khiến cả người cậu bất ổn không thôi.

Lâm Tranh hoài nghi có phải do khi nãy ở nhà cô ăn cơm đã lỡ uống hơn hai ly vang không, mà sao bây giờ da dẻ cũng bắt đầu nóng ran.

Phía trước đèn đỏ, Lâm Tranh không nhịn được gọi tên Phong Duật Minh.

Phong Duật Minh quay đầu nhìn cậu, sâu thẳm trong mắt hắn như có một ngọn lửa rực cháy khiến Lâm Tranh giật mình. Phong Duật Minh đưa tay chạm vào môi cậu, hơi dùng sức ấn vết chai ở ngón cái lên môi cậu.

Xe đằng sau nhấn còi, Phong Duật Minh thu tay về, tiếp tục lái xe.

Xe vào trong sân, Phong Duật Minh tắt máy, Lâm Tranh bước xuống xe, vừa đi vài bước đã bị Phong Duật Minh từ đằng sau khom người khiêng vào nhà.

Đi thẳng một mạch lên lầu, đầu Lâm Tranh chổng ngược xuống đất, cả người mê mê man man được đặt lên giường, ngay sau đó đôi môi bị ngậm lấy.

Hơi thở của Phong Duật Minh phả lên da thịt Lâm Tranh, hắn mãnh liệt hôn lấy cậu, sau vài phát đã xé toạc áo cậu không ra hình thù gì, để lộ lồng ngực trần trụi.

Phong Duật Minh liên tục hôn lên người Lâm Tranh, tiếp đến thở hổn hển, tựa trán lên đầu cậu.

Dù Lâm Tranh vẫn còn là trai tân, nhưng cậu hiểu được hàm ý từ cái nhìn đầy nóng bỏng kia của Phong Duật Minh. Nụ hôn nồng nhiệt hỗn loạn vừa rồi cũng khiến thân thể cậu nổi lên phản ứng.

Lâm Tranh đưa tay đặt sau gáy Phong Duật Minh, ngẩng cằm lên, run rẩy dùng đầu lưỡi liếm lên môi Phong Duật Minh.

Phong Duật Minh cảm thấy đầu mình vang 'ầm' một tiếng, lý trí hắn cật lực áp chế bỗng chốc bốc hơi, hắn mở miệng, dùng lực như đang cắn mút mà nút lấy lưỡi Lâm Tranh. Trong nháy mắt, cả hai thân thể trần trụi, Phong Duật Minh để Lâm Tranh nằm xoay lưng đối mặt mình, liếm tai cậu nói: "Bảo bối, thả lỏng, tôi sẽ vào thật chậm."

Đáng tiếc một ngón tay vừa mới vào trong, Lâm Tranh đã kêu đau thành tiếng, cả thân thể lập tức run rẩy, hai chân cậu yếu ớt vùng vẫy muốn thoát ra, bờ má vừa rồi còn hồng hào nay đã trở nên tái nhợt.

Phong Duật Minh nhanh chóng lật người cậu lại, liên tục hôi lên mặt cậu.

Mắt Lâm Tranh ướt át, Phong Duật Minh hôn một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại. Cậu thu hai chân về, ôm lấy Phong Duật Minh, líu ríu: "Đau quá."

Phong Duật Minh ôm chặt lấy cậu, bờ môi rê dọc sau lưng cậu, sau đó dán lên gò má: "Là do tôi nóng vội. Em vẫn còn nhỏ."

━━♡♤♡━━

(**)Vịnh nước cạn hay còn biết đến với tên gọi là Vịnh Repulse, nằm ở phía nam đỉnh Victoria trên đảo Hồng Kông.

P/s: I'm so sorry vì giờ mới comeback..... :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co