Tập 21
Lý Phái Ân không dám ở lại thanh lâu quá lâu, cho dù Lục Oánh chỉ chào hỏi cậu rồi lại đi vào, nhưng cậu vẫn lo lắng sẽ thật sự bị nhận ra, chỉ uống hai chung trà rồi chạy, vì thế mà bị bọn Ảnh Cửu cười nhạo một trận.
Ăn tết xong, các ảnh vệ liền béo ra một vòng so với trước kia, Ảnh Cửu như phát điên phát hiện quần của mình thế mà lại chật hơn không ít, quả nhiên chỉ lo ăn với uống thì rất dễ phát phì.
Vì vậy, kỳ nghỉ vừa kết thúc, Ảnh Thủ đại nhân liền bắt đầu khóa huấn luyện địa ngục, “Cả đám còn ra thể thống gì nữa! Không nhìn lại xem mình béo tới cỡ nào rồi! Định vác đống mỡ này ra ngoài đánh nhau với người khác à?”
Màn kịch này hầu như mỗi năm đều sẽ trình diễn một lần, mọi người bên ngoài thì hết sức quy củ nghe mắng, nhưng trên thực tế là nghe tai này ra tai kia, Lý Phái Ân cũng không nhịn được mà thất thần.
Qua năm mới, cơ thể này cũng đã hai mươi tuổi rồi, như vậy tính ra, thời gian cậu xuyên qua đã tròn mười lăm năm.
Mười lăm năm……
Hóa ra đã lâu như vậy rồi.
Lý Phái Ân cảm thán một câu, nhớ đến bản thân lúc còn học đại học thật giống như một giấc mộng, những ký ức đó đã xa xăm đến mức gần như không tồn tại, thi thoảng rảnh rỗi cậu cũng sẽ suy nghĩ một chút chuyện quá khứ, nhưng gần đây ngay cả nằm mơ cũng chẳng thấy nữa.
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ cậu lại tiếp tục đi đứng gác, năm nay cốt truyện sẽ phát triển rất nhanh, cậu phải nhanh chóng lên tinh thần, cơ hội thăng chức tăng lương chỉ chờ năm nay.
Mặc dù cậu ăn tết rất vui vẻ, nhưng có người thì lại không được như vậy.
Ví dụ như Hạ thừa tướng.
Sau khi Vương Thuận Chi ngoài ý muốn “bệnh chết”, vị trí Hộ bộ Thị lang liền bị bỏ trống, lúc ấy vẫn còn trong giai đoạn ăn tết không cần lên triều, nhưng lão vẫn tiến cử học sinh của mình là Trương Bỉnh cho Giang Thâm, không tiếc lời khen ngợi nói hắn là mầm non hiếm có nên được trọng dụng.
Mặc dù lão nói nghe rất chi là thành khẩn, nhưng trong lòng Giang Thâm lại không mấy tình nguyện. Hắn cũng không ngu xuẩn đến nỗi hết cứu, vẫn biết rõ người này lại là nhân mạch của Hạ thừa tướng, Lục bộ trong triều quá nửa đều nằm trong tay Hạ thừa tướng, hoàng đế là hắn ngược lại lại hai tay trống trơn, người có thể dùng được đã ít nay lại càng ít hơn. Vương Thuận Chi chết, vất vả lắm mới có được cơ hội, hắn còn chưa kịp sắp xếp người thì đã lập tức có kẻ khác muốn leo lên.
Giang Thâm cũng có chút ý đồ riêng, hắn nghĩ đến việc vừa phải không đắc tội cữu cữu, nhưng vẫn có thể xếp người của mình ngồi vào vị trí.
Trùng hợp chính là, đúng lúc này, Trương Bỉnh vốn đã sắp sửa vào kinh tiếp nhận vị trí, nhưng mẫu thân lại bất hạnh qua đời, dựa theo luật lệ của Đại Hạ, hắn phải túc trực bên linh cữu của mẫu thân, không thể vào kinh nhậm chức đúng hạn, nhưng bên phía Hộ bộ vẫn còn chồng chất không ít việc phải xử lý, không thể chờ hắn lâu như vậy.
Nhất thời không thể tìm được người thích hợp, Hạ thừa tướng liền có chút phát sầu, nhưng Giang Thâm thì lại vui vẻ, đây chính là cơ hội trời cho, nhưng mà……
Hắn hình như cũng không tìm được người nào hoàn toàn hợp ý.
Nhưng mà vấn đề này rất nhanh đã được giải quyết, lúc hắn đi đến chỗ Hạ thái hậu ngồi một lát, đúng lúc nghe bà nhắc tới chuyện năm nay phương Bắc gặp hạn hán, liền lập tức nhớ tới hai ngày trước vừa phê duyệt tấu chương của Thẩm Thanh Ngọc.
Năm đó lúc Thẩm Thanh Ngọc thi đình thì hắn chỉ vừa mới đăng cơ, vẫn còn có chút ấn tượng đối với người này, khi đó quả thật là một viên ngọc tài năng tươi sáng, nhưng sau khi bị điều đi thì hắn đã quên mất người này, nếu không vì năm nay xảy ra hạn hán căn bản là không nhớ nổi. Mấy năm nay Hoài Châu được Thẩm Thanh Ngọc cai quản khá tốt, khả năng ứng phó với hạn hán năm nay cũng đáng để thưởng thức, chắc hẳn cũng là một nhân tài, nếu có thể điều về kinh không chừng còn có thể làm việc cho hắn.
Vì thế Giang Thâm liền vội vã quay về từ trong cung của Thái hậu, định lập tức điều Thẩm Thanh Ngọc về kinh.
Nguyên nhân Hạ thái hậu nhắc tới hạn hán phương Bắc, tất cả đều là do một câu vô ý trước đó của Ngọc Sanh, nói là phương Bắc năm nay có không ít người chết đói, cho nên khi nói chuyện phiếm với Giang Thâm, nghĩ đến việc này liền thuận miệng nói ra, không một ai nghĩ rằng hết thảy đều đã được Giang Hành sắp đặt từ trước.
Kỳ nghỉ lễ vừa trôi qua không quá mấy ngày, Thẩm Thanh Ngọc đã nhận được thánh chỉ điều chức về kinh, hắn quỳ trên mặt đất ngẩn ngơ một lúc lâu mới đứng dậy tiếp chỉ, vẫn cứ có chút không thể tin được, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu báo trước nào đã đột nhiên được điều về kinh, mà hai hôm trước hắn hãy còn nản lòng thoái chí, suy nghĩ muốn từ quan về quê.
Thẩm Thanh Ngọc vuốt ve thánh chỉ minh hoàng trên tay, lại nghĩ đến người mặc đồ đen kia, hóa ra y đã sớm biết sẽ có ngày này?
Nếu vậy liệu hắn có thể chờ mong, sau khi đến kinh thành có lẽ sẽ còn gặp lại người kia hay không?
……
Giang Hành cúi đầu uống trà, nghe tin tức Vọng Trần mang về, thấp giọng nói: “Tất cả đều làm thỏa đáng rồi chứ?”
“Dạ.” Vọng Trần cung kính trả lời, “Vị công tử trong cung kia đã làm đúng theo kế hoạch, hiện giờ Thái hậu đối với hắn chính là nói gì nghe nấy, sủng ái càng sâu.”
Giang Hành “Ừm” một tiếng, nhìn án thư trầm tư trong chốc lát, lại nói: “Bảo hắn bằng mọi giá phải cẩn thận, Giang Thâm không đáng sợ hãi, nhưng nhất định không thể để lão cáo già Hạ Mậu An kia phát giác, phải tránh tư tưởng chỉ biết nhìn cái trước mắt.”
“Muốn báo thù cũng không thể tiếc dăm ba bữa này, nếu đã đợi lâu như vậy thì cũng không ngại đợi thêm mấy ngày, phải vững vàng, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc.”
Vọng Trần nhận lệnh, xoay người lui ra ngoài.
Đợi hắn đi rồi, Giang Hành nhìn chằm chằm vào ba cái tên tự mình viết lên giấy, Giang Thâm, Hạ thái hậu, Hạ Mậu An. Giữa ba người này là quan hệ thông gia, ích lợi tương thông, nếu muốn phá vỡ quan hệ cân bằng giữa bọn họ thì chỉ có thể xuống tay từ bên trong.
Hạ thái hậu là điểm dễ bị đột phá nhất trong số ba người, miễn là bà ta còn sống thì Giang Thâm và Hạ Mậu An sẽ càng yên ổn, nhưng hắn tin rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa, Ngọc Sanh nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Giang Hành nhìn xong liền ném tờ giấy kia vào chậu than bên cạnh án thư, nhìn nó bị ngọn lửa nuốt chửng hóa thành tro tàn, thật giống như ba kẻ kia cũng theo đó mà hóa thành bụi mù.
Hắn nhớ ra hình như mình đã rất nhiều ngày không nhìn thấy tiểu ảnh vệ rồi, tính ra cũng đã hơn nửa tháng, hôm nay tâm tình của Giang Hành không tồi, sai người gọi cậu đến, đầu xuân không khí cũng ấm áp hơn chút ít, lấy cậu bồi luyện cũng vừa lúc.
Lúc Lý Phái Ân tới nơi sắc trời vẫn còn sớm, cậu vừa xuất hiện ở trong viện, Giang Hành liền nhíu mày nhìn trong chốc lát, “Làm sao lại béo lên rồi?”
Mấy ngày nay ăn ngon uống tốt không có chuyện phiền lòng, Lý Phái Ân liền béo lên không ít, cậu cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, chủ tử nỗi lòng bất ổn, đêm ngày khó an, cậu ngược lại còn cơm ngon rượu say thân mình phát phì, quả thật là không biết nặng nhẹ.
“Thuộc hạ ăn tết có phần bỏ bê việc rèn luyện, chắc là cũng không ảnh hưởng đến việc tỷ thí, Vương gia yên tâm.”
So với sắc mặt hồng hào tinh thần cực tốt của cậu, Giang Hành thoạt nhìn lại có vẻ mảnh khảnh hơn rất nhiều, hắn vốn ăn cơm đã rất hay bắt bẻ, bình thường không ăn nhiều, trong mấy ngày qua bởi vì chuyện của mẫu thân mà lại càng thêm chán ăn, hàng đêm khó ngủ.
Hai người đứng chung một chỗ, Giang Hành ngược lại liền biến thành tên hạ nhân bị ngược đãi, còn Lý Phái Ân lại giống như gã địa chủ ăn sung mặc sướng béo núc ních.
“Hừ.” Mặc dù biết chuyện của mình sẽ không ảnh hưởng đến việc ăn uống của người khác, Giang Hành vẫn không vui hừ một tiếng, “Đợi lát nữa nếu không nghiêm túc, bổn vương liền lột da ngươi.”
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy tiểu ảnh vệ béo lên chút ít cũng rất đẹp.
Lý Phái Ân dù sao cũng là người đứng hàng thứ ba ở Ảnh Vệ doanh, cho dù mấy ngày không động đến kiếm nhưng công phu vẫn không bị xuống dốc, Giang Hành muốn đánh thắng cậu vẫn cần tiến bộ thêm một khoảng cách nữa.
Giang Hành cũng không tranh đoạt thắng thua, hắn chỉ là tâm tình không tồi muốn tỷ thí với tiểu ảnh vệ mà thôi, bởi vậy khi kiếm của hắn bị Lý Phái Ân gạt tay đoạt lấy cũng không cố gắng chống đỡ, rất dễ dàng đã bị kìm hãm.
Lúc ấy khoảng cách giữa hai người rất gần, Lý Phái Ân đoạt lấy kiếm của hắn rồi lập tức trở tay vặn cánh tay cầm kiếm của hắn đặt lên cổ, nghiêng người về phía trước để ngăn không cho hắn có cơ hội tránh thoát.
Cậu cố hết sức thả nhẹ động tác của mình, lúc ngẩng đầu đúng lúc đối diện với ánh mắt của Giang Hành.
Hai người bọn họ nhìn qua có vẻ là chiều cao xấp xỉ nhau, nhưng khi thật sự đứng ở khoảng cách gần như vậy mới phát hiện, Giang Hành chỉ là trông có chút ốm yếu, nhưng thực chất lại cao hơn Lý Phái Ân nửa cái đầu, nhưng vì bình thường luôn phải giả bệnh chân tay co cóng, nhìn thoáng qua mới có vẻ thấp hơn một ít.
Lý Phái Ân không ngờ mình sẽ tới gần hắn như vậy, giật mình ngơ ngẩn chốc lát mới vội vàng buông tay quỳ một gối thỉnh tội, cậu không thể nào quên được thói ở sạch hết thuốc chữa kia của nam chính, lỡ đâu hắn nổi giận giáng tội thì không ổn.
So với lo lắng của cậu, tâm tình của Giang Hành lại phức tạp hơn nhiều.
Mấy năm nay ở trong cung hắn vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, che giấu mũi nhọn, lúc còn là thiếu niên, đừng nói thị vệ thiếp thân, mà những cung nữ muốn bò giường kia hắn cũng chưa từng chạm qua bất kỳ ai, lúc thành niên lại vì nhớ thương mẫu thân và một lòng muốn báo thù mà vô tâm chuyện tình cảm, nhiều năm như vậy, bên cạnh hắn vậy mà lại không có lấy một người có thể thân cận da thịt.
Dần dần hắn cũng liền không thể chịu được việc thân cận với những người khác, ngay cả Họa Xuân khi hầu hạ cũng phải hết sức chú ý, tránh chạm vào bất cứ chỗ nào, nếu không tâm tình của hắn nháy mắt sẽ trở nên rất tồi tệ.
Nhưng Giang Hành lại vừa phát hiện, hắn hình như cũng không chán ghét sự tiếp xúc của tiểu ảnh vệ.
Vừa rồi khi cậu vặn cánh tay mình, ngón tay đã vô tình chạm phải cổ của hắn, tuy chỉ thoáng qua một cái chớp mắt, nhưng là một người mẫn cảm hắn lại có thể cảm nhận được.
Thứ cảm giác này rất kỳ lạ, hắn thậm chí còn không có cách nào để nói rõ với người khác.
Giang Hành cúi đầu nhìn Lý Phái Ân quỳ trên mặt đất chờ mình xử phạt, nhấp môi suy nghĩ sâu xa trong chốc lát mới mở miệng nói: “Đứng lên đi, ta không trách ngươi.”
Vào những lúc tức giận Giang Hành bao giờ cũng sẽ tự xưng là bổn vương, nếu tâm tình không tệ lắm sẽ xưng là “ta”, cho nên Lý Phái Ân trên cơ bản có thể phán đoán, hắn thật sự không tức giận.
Có chút kỳ quái.
Lý Phái Ân đứng dậy với một tràng nghi hoặc trong bụng, cậu nhớ rõ rất nhiều năm trước có một nha hoàn hầu hạ Giang Hành, bởi vì tâm tư không quy củ muốn một bước lên trời nên đã tự tiện lấn lướt, cũng chỉ là chạm vào một chút ngón tay của hắn mà thôi, đã bị hắn sai người đánh một trận ném ra khỏi Vương phủ, từ đó liền không còn một ai dám cả gan nổi tâm tư nữa.
Cậu vừa làm ra động tác đại nghịch bất đạo đến như vậy, đáng ra cũng nên bị kéo xuống phạt 80 trượng, trừ ba tháng bổng lộc, rồi phạt đi úp mặt vào tường sám hối mười lăm ngày mới hợp lý.
Sắc mặt Giang Hành bình đạm, ném kiếm qua một bên, nhàn nhạt nói: “Ngươi lui xuống đi.”
Lý Phái Ân không bị đánh đương nhiên là rất cao hứng, dưới chân lập tức nổi gió chuồn khỏi viện, giống như sợ chậm một bước thì Giang Hành sẽ đổi ý vậy.
Trong viện chỉ còn lại một mình Giang Hành, qua thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng sờ lên cổ mình.
Mặc dù biết đó hẳn chỉ là ảo giác của bản thân, nhưng Giang Hành lại cảm thấy, nơi bị cậu chạm phải trong một cái chớp mắt đó……
Rất ấm.
————
Lại là ban đêm dưới ánh nến, Lý Phái Ân cầm cây bút than mới tước từ hồi trước tết múa bút thành văn.
‘Năm x tháng x ngày nọ’
‘Hôm nay mình lại tìm đường chết rồi, đột nhiên lại vì muốn chiến thắng mà quên mất thói ở sạch của y, còn đụng phải cổ của người ta.’
‘Aish, chết tiệt, cái thứ hiếu thắng đáng chết này!’
‘Có điều nam chính hình như không hề trách mình, y thậm chí còn không tức giận, đây là vì sao nhỉ?’
‘Mấy thứ như bệnh ưa sạch sẽ này cũng có thể tự hết sao?’
Viết đến đây Lý Phái Ân chợt suy nghĩ một chút, rồi lại tiếp tục viết.
‘Cũng có khả năng là vì mình ở trong lòng của y đã có chút sức nặng rồi, bởi vì là mình, cho nên mới không tức giận.’
‘Tưởng tượng như vậy, quả nhiên nghe rất có logic.’
‘Không hổ là mình.’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co