Truyen3h.Co

Cảm Nhận 「 Choker 」

11

hiavieeminasan

Từ hôm đó , Lee Sanghyeok luôn luôn giữ khoảng cách với Jeong Jihoon . Ở lớp , dù ngồi cùng bàn với Jihoon nhưng Sanghyeok chẳng thèm quan tâm đến hắn mà coi hắn như vô hình . Jeong Jihoon có mở lời nhờ vả thì cậu cũng coi như là không nghe thấy gì cả . Việc dậy gia sư cũng ngừng lại , dường như Sanghyeok đã ngắt hết liên lạc với Jihoon . Họ chỉ gặp nhau ở trên lớp hay đôi khi là ở quán cafe của Kim Hyeokgyu nhưng cũng không dám nói gì với nhau

Hôm nay Sanghyeok đi học muộn ? Lạ nhỉ ? Học sinh gương mẫu như Lee Sanghyeok lại đi học muộn cơ . Cô giáo cũng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua cho Sanghyeok vì đây là lần đầu cậu vi phạm lên cũng chỉ nhắc nhở nhẹ . Sanghyeok với khuôn mặt thiếu ngủ tiến đến bàn học , Jihoon thấy Sanghyeok như thế thì cũng có chút thắc mặc nhưng cũng không dám mở lời . Cả buổi học Sanghyeok chỉ ngủ với ngủ mà thôi , cậu không thể tỉnh táo để học nổi . Jeong Jihoon bất ngờ lắm vì chông Sanghyeok bây giờ chẳng khác gì hắn hồi trước cả , hắn lén nhìn cậu thì phát hiện quầng thâm mắt rõ rệt luôn . Đang suy nghĩ thì chợt Sanghyeok tỉnh giấc làm hắn cũng giật mình mà quay người đi

-ây Lee Sanghyeok đi lau hộ cái bảng cái

Một thằng học sinh hiên ngang ném thẳng cái giẻ lau trúng vào bàn của Sanghyeok , cái giẻ ướt nhẹp có vẻ là hứ vắt nước nằm inh lên vở của cậu làm quẩn vở ướt hết . Sanghyeok nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài , cậu chẳng có sức lực nào để nói lại thằng kia . Đang tính cầm giẻ lau lên lau bảng thì Jihoon đã nhanh tay cầm lấy mà đi lên trên bục giảng , Sanghyeok có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ im lặng . Jeong Jihoon tay cầm giẻ lau đi đến chỗ thằng học sinh hồi nãy , hắn vỗ vai thằng kia mộ cái rồi cười thân thiện . Nó tưởng Jeong Jihoon có ý tốt lên cũng vui vẻ cười chào lại ai ngờ là lại nhận được nguyên cái giẻ lau bảng lên mặt

-hôm nay là phiên m trực nhật mà đúng ko ? Lau bảng đi
-t...thằng chó này.....?
-nhớ lau sạch vào đây nhó

Vừa nói Jihoon vừa tặng cho tên đó mấy cú cốc vào đầu rồi hắn lại đút tay vào túi quần quay lưng bỏ đi với điệu huýt sáo đặc trưng của bản thân
----------------------------

-1 là ăn đập 2 là moi tiền ! Chọn đi bạn học Lee

Lee Sanghyeok bị một đám hổ báo trong trường bao vậy ở sau trường nơi ít người đi tới . Cậu đã là mục tiêu bắt nạt của đám bất hảo đó từ năm lớp 10 rồi nhưng đợt trước cậu hay đi cùng Jeong Jihoon lên chúng mới không dám làm gì . Nay thấy cậu một thân một mình lên chúng lại đến kiếm chuyện với cậu , cả người Sanghyeok gầy gò bị bọn nó đạp thẳng vào bức tường cũ tróc sơn đầy mạng nhện . Cậu ho khan , mặt cũng đỏ lên hết cả nhưng vẫn giữ im lặng , ngu gì mà đưa tiền cho đám mất dậy này . Hơn nữa Lee Sanghyeok mà có tiền sao ?

-aa...sao cứ im im nhở , người câm hả ??
-bây lâu nay m lẽo đeo theo Jeong Jihoon lên không sợ bọn này phải không ?
-mặt vẫn còn câng câng lắm , thôi được rồi....để mấy anh cho chú ôn lại bài cũ nhé

Nói xong cả đám đó lao vào đánh túi bụi Sanghyeok , cậu thì chỉ biết ôm đầu mà chịu từng cú đạp cú đấm của đám đó giáng lên người mình .

-này thì bám đuôi Jeong Jihoon ! t đập cho m gãy xương mới thôi !

-địt mẹ m nói đập ai gãy xương ?

Jeong Jihoon chẳng biết từ đầu xuất hiện từ bao giờ đi đến đấm cho mỗi thằng một phát vào mặt . Chúng cũng bất ngờ khi Jihoon xuất hiện ở đây , hắn chẳng ngần lại tiền đến thằng cầm đầu rồi đấm thêm cụ nữa vào mặt nó còn tặng thêm một phát đá bào bộ hạ . Nó đau đớn chỉ biết ôm bộ hạ mà cố nhịn để không phát ra tiếng hét to  , Jeong Jihoon nhìn qua 3 thằng bên cạnh cũng thẳng tay tặng cho mấy phát vả

-địt mẹ Jeong Jihoon sao m ở đây ?
-t ở đâu đấy là việc của t , còn việc của chúng mày là cút
-thằng chó ! Nhớ mặt t !

Nói xong đám đó cũng ôm người mà chạy mất . Jeong Jihoon lúc này mới chịu quay người để nhìn Sanghyeok , cậu vất vả đứng lên trên mặt thì đầy hết bầm xước . Jeong Jihoon nhìn cậu rồi cũng chẳng nói gì mà quay lưng bỏ đi , trên tay hắn còn đang cầm điếu thuốc chưa hút . Sanghyeok cũng nhìn theo bóng lưng của hắn nhưng cậu lại chẳng đủ can đảm để nói lời cảm ơn . Thế là 2 người vẫn chọn cách im lặng mà quay lưng về phía nhau rồi  mỗi người mỗi ngả bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co