3
Nay là cuối tuần không phải đi học , cũng không phải dạy gia sư cho Jeong Jihoon lên Sanghyeok đã cùng bố ra biển đánh chút cá để bán lấy ít tiền . 2 ba con mò mẫn mãi trên con ghe bé tí cũng được mấy thúng cá mực , Sanghyeok thấy ba cũng đã thấm mệt lên cậu xung phong mang hết chỗ cá mực ra chợ bán . Nhìn thúng cá mực tươi cậu thầm nghĩ bụng "hôm nay sẽ bán hết sớm cho mà coi"
Chợ hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi , cũng phải sắp vào mùa đông rồi lên mọi người tranh thủ không thì vào đông không có gì mà ăn mất . Mấy chỗ đẹp bị người ta chiếm hết rồi lên cậu chàng cũng chỉ đành chọn tạm một chỗ góc tường mà đặt thúng cá mực đó xuống để bán hàng . Nhưng mãi chẳng có khách nào chịu ghé vào hàng của cậu để mà mua , cậu thở dài ngồi bó gối mà nhìn đóng cá mực tôm kia một cách chán nản . Nhìn xung quanh hàng ào cũng có khách mà mỗi hàng của cậu lại chẳng thấy ai ngó nghiêng gì tới , thôi cũng đành chịu vậy , Sanghyeok cố lấy lại chút lạc quan .
Trời cũng chuyển sang hoàng hôn , mặt trời đỏ rực dần lặn xuống nhưng chỗ cá của Sanghyeok vẫn còn nhiều , từ sáng tới giờ cũng chỉ bán được có 2-3 con mực . Chỗ cá này cũng tanh ngòm hết cả rồi , thờ dài xong trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi . Sanghyeok đứng lên để thu dọn đồ đạc thì chợt có mấy tiếng cười đùa vang lên , cậu ngẩng mặt lên nhìn thì bất ngờ vì đó là đám bạn cùng lớp . Mà đám này đâu phải lũ đàng hoàng đâu , toàn bọn ăn chơi nghịch ngợm thôi . Sanghyeok thở dài trong lòng "lại gặp rắc rối rồi đây" . Một thằng trong nhóm đó tay đút túi quần rồi chân đá đá mất phát vào thúng cá của cậu mà cười lớn
-học bá mà cũng phải đi bán cá sao hahahah , học bá cá tôm à ???
Cá đám đó hùa nhau cười đùa nhưng Sanghyeok chả quan tâm vì ở lớp cậu cũng hay bị chúng nó kiếm chuyện mà . Mặc kệ mấy lời lăng mạ đó , cậu chàng vẫn bình tĩnh thu dọn đồ đạc , cho đến khi thúng cá của cậu bị một cô nàng trong đám đó cá đổ văng hết cá ra ngoài
-này cậu làm cái gì vậy hả ?
Sanghyeok nhìn thúng cá mà ba và cậu khổ tâm bắt được bị đổ hết ra nền đất bẩn mà cậu bất mãn nhìn đám bất hảo kìa . Cô nàng kia thấy vậy thì cũng chả quan tâm , nó cúi xuống nhặt bừa một con cá ươn tanh
-cá chết thôi hết cả rồi , cậu tiếc cái gì vậy
Nói xong nó ném thẳng con cá ươn đó vào mặt của Sanghyeok , cậu vội nhắm mắt nhưng đó cũng là để cậu kiềm chế cơn giận của mình . Nhỏ đó lại quay sang với hội bạn mà làm trò cười khoái chí . Sanghyeok sau một hồi thì cũng dọn dẹp xong xuôi và cậu xách đồ mang về , cậu đưa mắt nhìn vào đám đó thì trong đó xuất hiện cả Jeong Jihoon . Hắn im lặng chẳng nói gì , cũng chẳng tỏ thái độ gì ra chỉ đứng đó mà nhìn cậu . Sanghyeok ghét bỏ rời mắt của mình mà bỏ đi xong đám kia cũng bỏ đi ra phía bở biển , có lẽ bọn nó đến đây để ngâm hoàng hôn . Jeong Jihoon dù đã quay lưng đối ngước với Lee Sanghyeok nhưng trong lòng phần bào đấy của hắn vẫn còn đang xuất hiện bóng dáng của cậu bạn gia sư bất đắc dĩ này
Hoàng hôn ở biển rất đẹp , rất thơ và lãng mạn nhưng đối với Lee Sanghyeok thì nó xấu xí , méo mó và buồn tủi . Sanghyeok mang thúng cá về mà mặt chán nản , cậu cứ đứng mãi ở ngoài cửa nhà chả dám vào . Cậu ghét phải đối diện với cái cánh nghèo khó , quấn túng này , cậu ghét cách cảnh mỗi ngày cậu lại thấy ba mình yếu đi một phần .
Đang không biết phải đối diện ra sao thì cánh cửa nhà cũng đã mở ra , là ba cậu với ánh đèn vàng ấm áp dường như đang dang rộng đôi tay mừng cậu trở vệ vậy .
----------------------------------
Jeong Jihoon trở về sau chuyển đi chơi với đám kia . Cậu chán nản bước vào ngôi nhà rộng lớn , ánh sớm chói lóa , sáng chói khắp mọi nơi nhưng nó lại lạnh lẽo và cô đơn đến lạ . Jihoon ngồi vào bàn ăn như mọi khi và lại nói câu nói mà mỗi tối cậu đều nói với bác giúp việc
-ba mẹ tôi chưa về sao ?
-ông bà chủ sẽ đi công tác xa mấy ngày , họ dặn cậu ở nhà nhớ chú tâm vào học hành không là sẽ bị khóa thẻ
-ừ tôi biết rồi
Jihoon nghe thế cũng chẳng có chút cảm xúc gì trên khuôn mặt nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại đau đớn đến tốt cùng . Bề ngoài Jeong Jihoon là một người hào nhoáng và sống trong sự nịnh nọt của mọi người , nhưng bên trong hắn vẫn chỉ là một đứa bé 5 tuổi bị ba mẹ bỏ rơi mà thôi .
-cậu đừng buồn , ông bà chủ cũng chỉ là đang lo cho tương lai của cậu sau này mà thôi
Bác giúp việc làm ở đây cũng chục năm , chăm sóc Jeong Jihoon từ lúc hắn lớp 1 đến giờ lên bác cũng biết thừa rằng Jihoon đang rất buồn . Bác nhẹ nhàng đặt bát canh đến bên hắn mà nở nụ cười ấm áp , Jihoon nhìn bác cũng chỉ biết gật đầu mà một cái mà bắt đầu ăn bữa tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co