Truyen3h.Co

Cảm ơn anh

#1

banodayvatoicungthe

Đúng là thứ bỉ ổi
Không phải như em nghỉ đâu Ami, chị chỉ là không muốn gả cho tên bị tàn tật đó
Vì không muốn gả cho tên đó mà chị quan hệ với anh ấy sao ?
Chị và anh ấy yêu nhau thật lòng, chị xin lỗi
[Đúng là giả tạo mà, từ nhỏ đến giờ đã vậy rồi]
Chuyện đã ra như vậy rồi, con hãy gả cho Kim thiếu đi Ami
Nhưng ba....
Gả cho anh ta gia đình ta và tập đoàn sẽ có lợi, con hiểu cho ba đi
Thì ra ông cũng như vậy, ông đã quên ông làm gì vào năm đó rồi sao ?
Mày ! [Một cái tát dành cho đứa con gái của người phụ nữ mà ông phản bội]
Được, tôi sẽ cưới hắn, tôi không mong mình còn quan hệ gì với gia đình này
Mày dám !
[Tôi chạy ra khỏi căn nhà đó, thật sợ hãi, bi thương]
Sao trời lại mưa chứ ? Lúc nào chạy ra khỏi nhà là mưa. Tức quá đi !!! [Tôi giậm chân xuống đất, hận trời tại sao còn muốn tôi ướt áo]
Không sao chứ ? [Giọng nói phát ra từ sau lưng tôi]
Cô có cần dù không ? Tôi còn dư một cái
[Thì ra là anh ta không nhìn thấy, bên cạnh là con chó và trên tay là gậy]
Cảm ơn anh, ừm, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về nhé !
Được sao ? Cảm ơn cô
Gâu gâu !
Con chó của anh dễ thương quá ! [Tôi vuốt ve nó]
Bình thường thấy người lạ nó cắn đó
Hả ? [Tôi sợ sệt hơi hướng lùi người lại]
A, không sao ! Chắc nó thích cô rồi
Vậy.....à, chào em nhé !. Tôi đưa anh về !
Được !
[Trong khoảnh khắc tưởng chừng như là trùng hợp lại khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng hẳn]

Cảm ơn bạn đã đọc, mong bạn sẽ vui vẻ với bản thân và hoàn cảnh hiện tại của bạn. Vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co